
⭐️ Chương 88: Con dâu nuôi từ bé (3)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Biến thành chó con
⭐️⭐️⭐️
Đêm trước ngày Úc Hằng Chương rời nhà, Thư Uyển lại ôm gối sang ngủ cùng anh. Cậu thu mình trong lòng Úc Hằng Chương, dán sát vào anh. Trước khi ngủ, không yên tâm lại nhỏ giọng hỏi một lần nữa: "Anh ơi, anh sẽ về mà, đúng không?"
"Đương nhiên rồi, nhà của anh ở đây, sao lại không về được chứ."
Úc Hằng Chương nhẹ nhàng vỗ lưng Thư Uyển, dỗ cậu bé ngủ. Anh chợt thấy có chút buồn cười.
Úc Vũ Hoành và Phương Thư Nhã thường xuyên bận rộn công việc, hay đi công tác. Bản thân anh cũng không ít lần đi ra ngoài. Cả nhà đều không coi việc ra nước ngoài lần này là chuyện lớn. Thậm chí Úc Hằng Chương vốn còn định hai năm đầu sẽ không về nước, có thời gian rảnh thì đi du lịch các quốc gia lân cận.
Kết quả chỉ vì bạn nhỏ trong lòng này, mà vào đêm cuối trước khi đi, trong lòng anh lại nảy sinh vài phần không nỡ.
Tất cả đều tại bé Thư Uyển quá bám người.
Úc Hằng Chương khẽ véo mũi Thư Uyển lắc lắc, đứa nhỏ đang ngủ say nhíu mày né tránh, vùi mặt vào khuỷu tay anh.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà bốn người ăn xong bữa sáng, chuẩn bị xuất phát. Thư Uyển như một cục nếp nhỏ, dính chặt trên người Úc Hằng Chương không chịu xuống, khiến Úc Vũ Hoành và Phương Thư Nhã cười ngất, nói hay là gửi luôn Thư Uyển ra nước ngoài, để hai anh em sống cùng nhau cho rồi.
Thư Uyển thế mà lại hỏi thật: "Được không ạ? Con có thể đi cùng anh không ạ?"
Úc Vũ Hoành cười lớn: "Sao lại không được, đợi con học giỏi tiếng Anh rồi sẽ đưa con đi."
Đôi mắt của bạn nhỏ Thư Uyển sáng lên rõ rệt.
Úc Vũ Hoành tự mình lái xe đưa con trai ra sân bay. Những lời dặn dò cần nói đã nói rồi, nhưng cha mẹ thì luôn có những điều lo lắng không bao giờ hết. Trên đường đi, hai vợ chồng lại dặn dò Úc Hằng Chương một hồi. Úc Vũ Hoành nói về chuyện học hành và công việc, Phương Thư Nhã nói về cuộc sống và vấn đề an toàn.
Úc Hằng Chương làm mặt xấu với Thư Uyển, bịt tai lắc đầu, ra hiệu anh sắp bị "niệm" đến choáng rồi.
Thư Uyển rất nghiêm túc vỗ vỗ chân Úc Hằng Chương, nói: "Anh ơi, anh phải nghiêm túc nghe ba mẹ nói chuyện chứ."
Úc Hằng Chương: "..."
Phương Thư Nhã ngồi ghế phụ quay đầu lại: "Nghe chưa, em trai còn hiểu chuyện hơn cả con."
Úc Hằng Chương: "..."
Anh bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Uyển.
Nếu không phải đứa trẻ này quá đáng yêu khiến anh không nỡ xuống tay, thì kiểu gì cũng phải búng cho một cái vào trán nữa.
Xe chạy lên đường cao tốc. Thư Uyển lúc nãy còn líu lo kéo Úc Hằng Chương nói chuyện, giờ dần dần im lặng. Tưởng cậu dậy sớm nên buồn ngủ, Úc Hằng Chương kéo cửa sổ xe lên chắn gió.
Anh quay đầu định giúp cậu đổi tư thế ngủ thoải mái hơn, nhưng vừa chạm vào bờ vai nhỏ, liền cảm thấy không đúng. Cơ thể Thư Uyển cứng ngắc.
Úc Hằng Chương cúi đầu, lông mày không khỏi nhíu lại.
Thư Uyển đang mím môi chịu đựng, trông rất khó chịu, sắc mặt trắng bệch.
"Tiểu Uyển, sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Hất mái tóc trước trán Thư Uyển lên, chạm vào một lớp mồ hôi mỏng, Úc Hằng Chương ôm cả người Thư Uyển vào lòng.
Ban đầu còn nghĩ cố nhịn một lúc sẽ hết, nhưng vừa tựa vào người Úc Hằng Chương, cậu đã không chịu nổi nữa.
Cậu bé cọ vào vai Úc Hằng Chương, khó chịu nói: "...Buồn nôn."
Phương Thư Nhã nghe thấy tiếng động ở ghế sau: "Có phải say xe rồi không?"
"Không sốt, nhìn có vẻ giống say xe ạ." Úc Hằng Chương hạ kính xe xuống, để gió lùa vào cho Thư Uyển thoáng khí.
Nhưng tình trạng Thư Uyển không những không khá hơn mà còn nặng dần. Một tiếng nữa mới tới sân bay, cứ tiếp tục thế này cậu chỉ càng khó chịu.
Phương Thư Nhã lục trong túi ra một viên kẹo bạc hà, bà thấy sắc mặt Thư Uyển quá tệ, liền hỏi Úc Vũ Hoành: "Có chỗ nào dừng được không? Cho Tiểu Uyển xuống xe nghỉ một lát đã."
Úc Vũ Hoành cũng đang xem bản đồ: "Không tiện dừng lắm, phía trước có một lối rẽ có thể xuống đường cao tốc trước."
Úc Hằng Chương bóc kẹo bạc hà đút cho Thư Uyển: "Cứ xuống đã ạ, em ấy buồn nôn dữ quá."
Thư Uyển ngậm kẹo bạc hà, khẽ lắc đầu: "... Không đi, anh phải ra sân bay."
"Không sao, kịp mà." Úc Hằng Chương xoa mặt Thư Uyển: "Đừng động đậy nữa, nhắm mắt ngủ một lát đi."
Xe chạy thêm mười phút, trong lúc đó Thư Uyển nôn khan một lần, đợi đến khi xe chạy tới ngã rẽ xuống cao tốc, Thư Uyển đã hoàn toàn mệt lả.
Úc Vũ Hoành nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Thư Uyển thật sự không gắng gượng được nữa, ông bật xi nhan, đánh lái sang làn đường bên phải.
Trong tầm nhìn, một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh, chưa kịp để ông phản ứng nhiều hơn, một chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều gần như lướt sát qua thân xe của ông.
Thân xe bị va quệt rung lắc dữ dội, Úc Vũ Hoành phanh gấp.
Úc Hằng Chương ôm chặt Thư Uyển vào lòng, cánh tay chống lên ghế trước, lưng lại đập mạnh vào ghế ngồi.
"Chuyện gì vậy?" Phương Thư Nhã bị dây an toàn giữ chặt sau cú phanh gấp, bà ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Cả ba người đều nhìn về phía chiếc xe tải lớn vừa chạy ngược chiều kia, đối phương đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Úc Vũ Hoành nhíu chặt mày, ông vỗ vỗ lưng Phương Thư Nhã, một mình xuống xe kiểm tra.
Đèn sau xe bị quệt vỡ, trong khoảnh khắc chưa đầy một giây ban nãy, nếu không phải ông đã đánh lái sang phải từ trước để rẽ, chắc chắn đã tông trực diện với chiếc xe tải lớn đó rồi.
Hơn nữa, có lẽ không phải ảo giác của ông. Chiếc xe đó khi đến gần đã cố tình đánh lái lệch về phía bọn họ.
Chỉ nhờ ông nhấn ga rẽ vào làn bên phải mới tránh được số phận bị húc văng.
Một lát sau, Thư Uyển đỡ say xe hơn một chút, Úc Vũ Hoành tắt điện thoại lên xe, nhìn Úc Hằng Chương rồi nói: "Hôm nay không đi sân bay nữa, vé máy bay của con sẽ đổi chuyến, lát nữa có người đến đón chúng ta về."
Gương mặt Thư Uyển trắng bệch, ban nãy cậu say xe đến tối tăm mặt mũi, cộng thêm có Úc Hằng Chương che chở nên chẳng hề nhận ra lúc mình chóng mặt dữ dội nhất chính là lúc xe bị va chạm.
Về đến nhà, Thư Uyển tự trách, tưởng rằng do mình mà làm lỡ hành trình của anh.
Úc Hằng Chương xoa đầu cậu: "Không phải tại em đâu, là do ba đột nhiên có việc, chúng ta rẽ xuống cao tốc, còn vừa hay tiết kiệm được thời gian nữa đấy."
"Thật không ạ?" Thư Uyển uống một ngụm nước chanh Úc Hằng Chương đưa tới tận miệng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Thật mà." Úc Hằng Chương lau vết nước bên môi cậu.
Úc Vũ Hoành gọi điện thoại trong thư phòng. Chẳng bao lâu sau, ông vội vã rời khỏi nhà cùng một vệ sĩ, trông có vẻ thực sự có việc cần xử lý.
Mãi đến rất lâu sau này Thư Uyển mới biết, chính vì cậu bị say xe mà chuỗi sắp xếp của chú ba nhà họ Úc đều đổ bể.
Lúc đó, chú ba nhà họ Úc đã bị ông cụ Úc tống ra nước ngoài, quản thúc nghiêm ngặt.
Ba ngày sau, cùng thời điểm đó, Thư Uyển uống một viên thuốc chống say xe, lại ngồi lên chiếc xe đưa anh trai ra sân bay. Chỉ là lần này có tài xế lái xe, phía trước và phía sau còn có hai chiếc xe đi theo, chở vài người mặc đồ đen.
Vốn dĩ anh đi nước ngoài một mình, giờ lại có thêm người mặc đồ đen đi cùng.
Thư Uyển có chút ghen tị với người mặc đồ đen, đồng thời cũng an tâm hơn nhiều. Trước đó cậu lo anh đi một mình đến nơi đất khách quê người sẽ rất cô đơn, giờ có người đi cùng anh rồi.
Đợi cậu học tốt tiếng Anh, cậu cũng sẽ đi cùng anh.
Lần này họ đến sân bay rất thuận lợi, Thư Uyển cũng không bị say xe. Cậu cùng anh trai làm thủ tục ký gửi hành lý. Nhìn vật khổng lồ bay lên bầu trời ngoài cửa kính lớn, Thư Uyển một lần nữa cảm nhận được sự khác biệt của thời đại.
Cái thứ to lớn giống như con chim này sẽ đưa anh đi đến một nơi rất xa, rất xa, cậu phải đợi rất lâu, rất lâu nữa mới được gặp lại anh.
Bạn nhỏ vốn đã được an ủi xong xuôi lại đỏ hoe mắt chực khóc, Úc Hằng Chương ngồi xổm xuống ngước nhìn cậu, mỉm cười nói: "Đừng buồn thế chứ, bây giờ anh tặng em một món quà nhé, chịu không?"
"Hu... Quà gì cơ... hu hu..."
Bàn tay nhỏ xíu đang quệt nước mắt của Thư Uyển bị Úc Hằng Chương kéo xuống, thay bằng chiếc khăn tay mềm mại lau mặt cho cậu: "Khóc thành mèo mướp rồi này."
Không trêu chọc bạn nhỏ nữa, Úc Hằng Chương vòng tay ra sau lấy từ trong ba lô một chiếc hộp gấm đưa cho Thư Uyển.
"Vì là đồ thủ công nên tốn khá nhiều thời gian, vốn tưởng không kịp, còn định nhờ ba mẹ chuyển cho em sau."
"Bây giờ vừa hay có thể tự tay tặng em rồi."
Thư Uyển nhận chiếc hộp gấm bằng hai tay, vừa nức nở vừa tò mò mở ra.
Trong hộp gấm đặt một cây bút lông được chế tác tinh xảo, chỉ là đầu bút trông hơi tơi tả, phẩm chất có vẻ không tốt lắm.
Thư Uyển nhìn kỹ đầu bút đen nhánh, trong lòng nảy ra một suy đoán, cậu ngẩng đầu nhìn Úc Hằng Chương trước mặt: "Cái này là, tóc của em...?"
"Ừ, bút lông làm từ tóc của em đấy, may là tóc em mềm, làm ra trông cũng tạm được." Úc Hằng Chương cười cười, "Chỉ là không dễ dùng lắm, nhưng có thể giữ lại làm kỷ niệm."
"Huhu... Anh ơi..."
Thư Uyển ôm cổ Úc Hằng Chương, khóc càng thêm thương tâm.
"Thôi nào, khóc nữa là mắt sưng húp đấy." Úc Hằng Chương vỗ vỗ lưng bạn nhỏ, dời thời gian về nước dự kiến lên sớm hơn một chút, nói, "Đợi tháng 12, nghỉ lễ Giáng Sinh, anh sẽ về thăm em, được không nào."
"Vâng." Thư Uyển gật đầu, ngoắc tay với anh, "Vậy anh không được lừa em đâu nhé, lừa em là biến thành cún con đấy."
"Được, biến thành cún con."
...
Thời gian vội vã, 10 năm thoáng chốc đã qua.
Trong mười năm này, Úc Hằng Chương đã nỗ lực rất nhiều để không biến thành cún con.
Tất nhiên cũng có công lao "giơ cao đánh khẽ" của bạn nhỏ Thư Uyển lương thiện.
Mười năm trôi qua, bạn nhỏ đã lớn thành bạn lớn rồi.
Thư Uyển nhảy lớp hai lần chính thức tốt nghiệp cấp ba, một tuần sau khi thi đại học xong, cậu đứng giữa sân bay toàn người nước ngoài, giơ điện thoại nhìn ngó xung quanh: "... Ừm, em mặc một bộ áo kiểu Đường màu trắng ánh trăng, trên vai có thêu vân mây, chắc là dễ nhận ra lắm... nhỉ?"
Thư Uyển kéo vali, ngẩng đầu tìm kiếm dấu hiệu nổi bật hơn xung quanh, còn chưa tìm thấy thì một giọng nói từ trong điện thoại và sau lưng cùng lúc vang lên.
"Quay lại."
Thư Uyển quay người, nhìn thấy Úc Hằng Chương cũng đang cầm điện thoại.
Úc Hằng Chương hạ điện thoại bên tai xuống, vẫy tay với cậu: "Tiểu Uyển."
"Anh ơi!" Thư Uyển vứt vali sang một bên, chạy vài bước, lao thẳng vào lòng Úc Hằng Chương.
Lùi lại một bước đón lấy thiếu niên, Úc Hằng Chương cười nói: "Lại cao lên rồi."
Anh véo mũi Thư Uyển: "Sao vẫn dính người thế này."
"Đương nhiên là phải cao lên chứ." Thư Uyển tì cằm lên ngực Úc Hằng Chương, lầm bầm: "Anh đã không về thăm em cả một năm rồi, còn không cho em ôm anh à?"
Biết ngay tiểu tổ tông này sẽ tính sổ, Úc Hằng Chương là người thức thời, kịp thời nói: "Là anh sai rồi, tối về chơi piano cho em nghe, được không?"
"Vậy em muốn nghe mười bài!"
Cậu nhóc lớn tuổi rồi, cũng ngày càng khó lừa gạt. Úc Hằng Chương giơ hai tay đầu hàng: "Được, mười bài thì mười bài."
"Đây là em trai cậu à?" Một người phụ nữ da trắng tóc vàng xoăn ló đầu ra sau lưng Úc Hằng Chương. Trên tay cô ấy là hai cốc cà phê đá và một cốc nước cam.
Thấy Thư Uyển buông Úc Hằng Chương ra, cô đưa nước cam cho cậu, thân thiện nói: "Hey, chào cưng, chị là bạn của anh trai em, Laura."
"Chào chị..." Thư Uyển chần chừ nhận lấy ly nước cam.
Úc Hằng Chương lái xe, Laura ngồi ở ghế phụ.
Thư Uyển thì ngồi cùng hành lý ở ghế sau.
"Em trai cậu dễ thương quá! Cậu nói em ấy tốt nghiệp cấp ba rồi mà? Sao trông vẫn như trẻ con vậy!"
"Em sắp mười bảy tuổi rồi, qua một năm nữa là thành niên." Thư Uyển trả lời bằng tiếng Anh.
"Người da trắng nhìn người châu Á lúc nào cũng thấy trẻ hơn tuổi." Úc Hằng Chương an ủi em trai một câu, rồi giải thích với Laura, "Em ấy đi học có nhảy lớp, nên tuổi còn nhỏ."
"Ồ, tôi nhớ năm nhất đại học cậu cũng vẫn là vị thành niên. Này, người nhà cậu đều thích nhảy lớp như vậy sao? Gia đình thiên tài à?"
Cô ấy nhìn Thư Uyển qua gương chiếu hậu, cười nói: "Em trai cậu và cậu đúng là hai phong cách. Cậu là kiểu trưởng thành, em ấy là kiểu đáng yêu."
Thư Uyển cũng nhìn Laura qua gương chiếu hậu, thầm đoán mối quan hệ giữa cô ấy và Úc Hằng Chương.
Dù sao thì họ trông rất thân mật, ngay cả cà phê cũng uống cùng một vị.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Úc Hằng Chương ở lại trường học thạc sĩ, sau đó lại vào làm việc cho công ty gia đình, mấy năm nay số lần về nhà ngày càng ít. Trước đây Thư Uyển cũng từng đến tìm Úc Hằng Chương, nhưng lần đó là đi theo Úc Vũ Hoành sang công tác. Lúc ấy ở lại nửa tháng, chưa từng nghe nói đến nhân vật Laura này.
Nhưng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, dường như họ đã quen biết nhau từ lâu rồi.
Thư Uyển cạy cạy mép vali, chuyển sang tiếng Trung hỏi Úc Hằng Chương: "Lần này anh thực sự sẽ về nước chứ? Đừng có lừa em đấy nhé."
"Anh lừa em bao giờ." Úc Hằng Chương bất lực nói: "Hai lần trước đều là sự cố ngoài ý muốn, anh đảm bảo, lần này thực sự sẽ về nước."
Hồi tốt nghiệp tiểu học Thư Uyển đã muốn ra nước ngoài học, vì Úc Hằng Chương nói tốt nghiệp xong sẽ về nước nên Thư Uyển mới ở lại trong nước. Kết quả Úc Hằng Chương vừa tốt nghiệp liền bị sắp xếp vào công ty ở nước ngoài.
Năm tốt nghiệp cấp hai cũng vậy, vốn dĩ Úc Vũ Hoành nói sẽ điều Úc Hằng Chương về nước, kết quả vì Úc Hằng Chương đàm phán thành công một dự án hợp tác quan trọng, ông nội trực tiếp sắp xếp cho anh làm giám đốc ở nước ngoài luôn.
Nay lại ba năm trôi qua, lần này Thư Uyển chuẩn bị hai phương án, cậu đã sớm nhận được thư mời nhập học của các trường bên này, đồng thời cũng tham gia thi đại học.
Lần này bất kể Úc Hằng Chương tiếp tục ở lại đây hay về nước, cậu đều có thể đuổi kịp bước chân của anh.
"Lừa em nữa anh là cún con." Thư Uyển nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, nói nhỏ.
"Được, anh là cún con." Úc Hằng Chương cười khẽ.
Laura nghe không hiểu tiếng Trung nên vô cùng tò mò: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"
"Nói về chuyện biến tôi thành cún con."
Laura nghe không hiểu lắm, nhưng cô nhướng mày, dùng thứ ngôn ngữ mà Thư Uyển không hiểu nói với Úc Hằng Chương một câu, hình như là tiếng Pháp.
Úc Hằng Chương cau mày, cũng dùng tiếng Pháp trả lời lại.
Laura nhún vai, cười với Thư Uyển đang nhìn mình qua gương chiếu hậu.
Lần này đến lượt Thư Uyển muốn biết họ nói gì.
Tiếc là Úc Hằng Chương nhất quyết không chịu nói cho cậu biết.
Họ thả Laura xuống giữa đường, sau đó đến căn hộ của Úc Hằng Chương.
Thư Uyển quen cửa quen nẻo thay đôi dép lê mà lần trước đến Úc Hằng Chương mua riêng cho cậu, việc đầu tiên cậu làm không phải là dọn hành lý, mà là đi một vòng quanh nhà.
Trên bàn không có cốc nước thừa nào, trong tủ quần áo không có quần áo size khác, phòng tắm chỉ có một bộ đồ dùng vệ sinh...
"Em tìm gì thế?" Úc Hằng Chương vào phòng tắm, đặt đồ dùng vệ sinh của Thư Uyển cạnh đồ của mình.
Thư Uyển giật mình, lắp bắp nói: "...Không có gì ạ."
Thực tế thì ở tuổi này của Úc Hằng Chương, có bạn gái là chuyện rất bình thường, nhưng Thư Uyển cứ cảm thấy khó chịu.
Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh anh trai mình kết hôn với người khác.
Quá đáng sợ.
Vì Úc Hằng Chương chuẩn bị về nước, công việc ở nước ngoài đều đang lần lượt bàn giao, không bận rộn như trước nữa, nên có thời gian đưa Thư Uyển đi chơi.
Hai người cùng đi dạo bảo tàng, bay sang nước lân cận xem show thời trang, còn tranh thủ đi đến nơi xa hơn để ngắm cực quang.
Khi ở cùng Thư Uyển, ngoại trừ điện thoại công việc, Úc Hằng Chương hầu như không nói chuyện với ai quá ba phút, bao gồm cả cái chị Laura gì đó.
Thư Uyển cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, họ thực sự chỉ là bạn bè bình thường.
Thế nên trong buổi tụ tập bạn bè hai tuần sau đó, Thư Uyển lại gặp Laura, lần này còn có người trêu chọc ghép đôi cô và Úc Hằng Chương.
Cô Laura nghiêm túc tuyên bố đó đều là chuyện thì quá khứ rồi, không được nhắc lại nữa.
Úc Hằng Chương chỉ cười theo, không đưa ra ý kiến gì.
Thư Uyển ngồi cạnh Úc Hằng Chương, ôm ly nước cam dành riêng cho trẻ vị thành niên, trong lòng cồn cào ngứa ngáy, rất muốn hỏi ngay Úc Hằng Chương xem rốt cuộc cái gì là thì quá khứ.
"Hey, cưng à." Giữa buổi tiệc, Úc Hằng Chương bị kéo đi chơi trò chơi, Thư Uyển ngoan ngoãn ngồi trong góc đợi anh, Laura cầm ly rượu vang đi tới, hỏi: "Chị ngồi đây được không?"
Thư Uyển lắc đầu, nhưng ánh mắt lại có chút cảnh giác.
"Đừng căng thẳng thế, cưng à." Laura cười ngồi xuống, "Chị chỉ muốn tới hỏi xem, em và anh trai em có phải anh em ruột không?"
Thư Uyển không trả lời ngay, mà càng cảnh giác hơn nhìn Laura: "Chị hỏi chuyện này làm gì?"
"Vì hôm đó trên xe chị hỏi Úc, cậu ấy không trả lời chị." Laura đặt ly rượu xuống, chống tay lên bàn, đỡ cằm nói, "Muốn biết hôm đó bọn chị nói gì không?"
Thư Uyển mím môi một lúc, nói: "Chúng em không phải anh em ruột."
"Ồ." Laura cười cong mắt: "Xem ra trực giác của chị vẫn chuẩn như mọi khi."
"Thế hôm đó hai người nói gì vậy?" Thư Uyển hỏi.
"Chị nói hai người trông có vẻ hơi mờ ám." Laura nháy mắt với Thư Uyển: "Sau đó anh trai em đã rất nghiêm túc nói, 'Đừng nói bậy, em ấy là em trai tôi'."
Thư Uyển hơi sững lại, như chưa kịp phản ứng với ý tứ trong lời của Laura.
Laura uống một ngụm rượu vang đỏ, tự mình nói tiếp: "Chị từng theo đuổi anh trai em, nhưng không thành, bây giờ bọn chị là bạn tốt. Hôm đó đi sân bay là để tiễn bạn trai hiện tại của chị đi công tác, tiện đường nhờ Úc chở về thôi."
Thư Uyển ngây người: "Ồ..."
Laura nhìn cậu, cười nói: "Theo quan sát của chị, có khả năng rất lớn là Úc thích con trai, nên cưng à, nếu hai người không phải anh em ruột, thì em vẫn còn cơ hội đấy."
"Đương nhiên, là sau khi em thành niên đã."
Lần này Thư Uyển đã thành công tiếp nhận những lời nói thẳng thắn không thể thẳng thắn hơn của Laura. Mặt cậu đỏ bừng trong tích tắc, lắp bắp nói: "Em không phải... Em không có... Em không có ý đó đâu...!"
"Ồ, thế à?" Laura cười ngả vào ghế sofa phía sau, xua tay nói, "Được rồi, thế thì có thể là chị cảm nhận sai rồi."
Thư Uyển nhất thời không tiếp lời được, đỏ mặt dời ánh mắt đi, tầm mắt không biết đặt vào đâu, trong đầu cũng loạn cào cào.
Tuy nhiên một lát sau, cậu lại quay đầu nhìn Laura đang ung dung tự tại, nghi hoặc hỏi: "... Sao chị biết anh trai em là... thích con trai? Anh ấy từng có bạn trai rồi ạ?"
"Không có." Laura vuốt mái tóc vàng óng của mình, ngẩng cằm nói: "Nhưng chị đã tự mình theo đuổi cậu ấy, mà cậu ấy không hề lay động, nếu không phải do 'chỗ đó' không được, thì chỉ có thể là cong thôi."
Thư Uyển: "..."
Cậu vừa nghe thấy cái gì thế này!
Laura cười ha hả, khoác vai Thư Uyển nói: "Cưng à, đừng coi thường trực giác của phụ nữ."
Ngón tay thon dài chỉ sang một bên. Thư Uyển nhìn theo: "Người đàn ông thanh lịch ga lăng như anh trai em không dễ tìm đâu, rất được săn đón đấy nhé."
Một chàng trai tóc xoăn trông có vẻ trẻ tuổi đang cầm ly cocktail, ngồi sát vào Úc Hằng Chương, nghiêng đầu nói gì đó với anh.
Úc Hằng Chương dịch sang bên cạnh một chút, chàng trai kia lại lập tức sán tới, còn lấy điện thoại ra, trông như muốn xin phương thức liên lạc của Úc Hằng Chương.
Thư Uyển chẳng còn tâm trí đâu mà xấu hổ nữa, cậu phồng má lên, giống như một chú sóc nhỏ đang tức giận, đến chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu rõ mình đang giận cái gì.
Không hiểu sao ánh mắt của Úc Hằng Chương lại nhìn thẳng về phía cậu. Chú sóc nhỏ lập tức xì hơi, má phồng xẹp xuống, quay mặt đi, cảm thấy chột dạ một cách vô cớ.
Chàng trai tóc xoăn vẫn đang cố gắng xin kết bạn, Úc Hằng Chương cúi đầu nói với cậu ta một câu, rồi đứng dậy đi thẳng về phía Thư Uyển và Laura.
Kéo Thư Uyển đang bị Laura khoác vai đứng dậy, Úc Hằng Chương liếc mắt nói với Laura: "Cô đừng có nói mấy thứ linh tinh vớ vẩn với em ấy."
"Này, tôi đâu có." Laura nhìn Thư Uyển: "Em làm chứng xem, có phải chị chỉ nói với em những món ăn ngon gần đây không."
Thư Uyển nhìn bàn tay to lớn đang đặt trên vai mình, tim đập nhanh một cách khó hiểu, đáp bừa một tiếng: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro