Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ Chương 87: Con dâu nuôi từ bé (2)

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Đưa bé con về nhà

❤️❤️❤️

Úc Hằng Chương có dự cảm rằng cảnh sát gần như sẽ không tìm được gia đình của Thư Uyển.

Sau đó, anh lại đến căn nhà ma ở công viên giải trí thêm một lần nữa. Lần chơi này, các NPC liên tục xuất hiện, trên đường đi còn kích hoạt đủ loại hiệu ứng âm thanh, hoàn toàn không hề yên tĩnh như cái ngày anh nhặt được Thư Uyển.

Một đứa trẻ xuất hiện sâu bên trong nhà ma, trên người có vết thương mới và bị trật mắt cá chân. Nếu thực sự là trẻ đi lạc, thì chỉ có thể là bị lạc ngay trong ngày hoặc mới lạc chưa lâu, lẽ ra phải nhanh chóng tìm được phụ huynh mới đúng.

Thế nhưng cảnh sát đã trích xuất camera trong vòng ba ngày, vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Lần gặp lại Thư Uyển là một tuần sau. Cậu bé tạm thời được gửi đến trại trẻ mồ côi. Cô giáo chăm sóc đã thay bộ trường bào rách rưới trên người cậu bé. Đứa trẻ mặc một chiếc áo phông và quần đùi đơn giản, mái tóc dài buông xõa, trông thật sự có chút giống bé gái.

Thư Uyển nhìn cô giáo đang dắt mình, đối phương vừa buông tay, cậu lập tức chạy đến trước mặt Úc Hằng Chương, ngẩng đầu gọi: "Anh trai."

"Tiểu Uyển, chúng ta lại gặp nhau rồi." Úc Hằng Chương ngồi xổm xuống, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Thư Uyển thì không nhịn được xoa đầu bạn nhỏ. Anh nắm lấy tay Thư Uyển, hỏi: "Em có muốn đến nhà anh ở trước không?"

Buổi sáng Thư Uyển đã nghe cô giáo nói, người anh trai đưa cậu đến đồn cảnh sát muốn đón cậu về chăm sóc trước, đợi khi xác định không tìm được người nhà nữa thì sẽ chính thức nhận nuôi cậu.

Thư Uyển không chút do dự gật đầu, giọng lanh lảnh đáp: "Muốn ạ."

Trải qua những chuyện mấy ngày nay, Thư Uyển đã hiểu mình không phải bị đày xuống địa ngục, mà là đã đến một thế giới khác. Hôm đó cậu vừa tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Úc Hằng Chương đâu, sau đó liền được hai chú cảnh sát đưa đến một nơi toàn là trẻ con.

Thư Uyển nhận ra đây là viện Từ Ấu. Hồi ở Đại Lương, cậu bé cũng từng ở viện Từ Ấu. Ở đó cậu ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Ra khỏi viện Từ Ấu, lại bị lũ trẻ trên phố vây quanh gọi là đồ ăn mày nhỏ không ai cần.

Viện Từ Ấu ở đây thì rất tốt, có thể ăn no. Nhưng Thư Uyển cũng biết, những đứa trẻ sống ở đây đều là những đứa trẻ không có nhà.

Mà cậu thì muốn có một mái nhà.

Nhìn thấy đôi vợ chồng đứng sau lưng Úc Hằng Chương, Thư Uyển dùng cách chào hỏi mới học được, vẫy vẫy tay lễ phép nói: "Cháu chào chú dì ạ."

"Ôi, chào Tiểu Uyển nha." Phương Thư Nhã vừa nhìn thấy Thư Uyển đã thấy thích, đứa bé này lại có duyên với Úc Hằng Chương, hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định.

Nhà họ Úc đứng ra lo liệu, các thủ tục giấy tờ của Thư Uyển được giải quyết rất nhanh. Đứa bé "hộ khẩu đen" không biết từ đâu chui ra này đã có thân phận mới.

Vì cân nhắc đến môi trường xã hội, ba Úc đã nghiêm túc bàn bạc với bé Thư Uyển, sau khi nhận được sự đồng ý của cậu bé, đã đổi chữ "Uyển" (婉) trong tên cậu thành chữ "Uyển" (琬).

Còn về mái tóc dài này, thấy môi Thư Uyển mím quá chặt, Úc Vũ Hoành cũng không ép buộc cậu cắt ngắn.

Thư Uyển nhỏ bé không hiểu tại sao tên có chữ "Uyển" (婉) lại bị các bạn nhỏ khác cười nhạo, đây rõ ràng là một cái tên rất hay, cha còn từng nói chữ này đẹp giống như cậu vậy. Tuy nhiên dù cậu đến đây chưa lâu, cũng nhìn ra được nơi này rất khác với Đại Lương.

Sự cảnh giác được nuôi dưỡng dần dà từ sau khi cha rời bỏ cậu khiến Thư Uyển kiềm chế sự tò mò của mình, không hỏi han quá nhiều, phần lớn đều dựa vào bản thân để quan sát.

Cậu giống như một chú mèo con lạc vào môi trường xa lạ, co mình trong căn phòng trẻ em được nhà họ Úc cải tạo tạm thời, sau khi quen thuộc với lãnh địa này rồi mới từng chút một vươn móng vuốt thăm dò, khám phá những nơi khác trong biệt thự.

Hôm nay Úc Hằng Chương xuống lầu, nhìn thấy bé mèo hiếu kỳ đang ngồi quy củ trên ghế sofa phòng khách, đôi mắt tròn xoe đảo quanh, giống như đang xác nhận những góc có thể ẩn nấp xung quanh.

Anh mỉm cười, vào bếp nhờ dì làm một ly nước cam tươi.

Cầm ly nước cam ngồi xuống bên cạnh Thư Uyển, Úc Hằng Chương nhất thời không nghĩ ra lời dỗ dành trẻ con. Anh đưa ly nước cam cho Thư Uyển, hỏi: "Có muốn xem phim hoạt hình không?"

"Phim hoạt hình?" Bé mèo mở to đôi mắt hoang mang nhìn về phía Úc Hằng Chương.

Bị đôi mắt trong veo sạch sẽ này nhìn đến mềm nhũn cả tim, Úc Hằng Chương mở tivi, tìm một bộ hoạt hình thiếu nhi cho Thư Uyển xem.

Mắt Thư Uyển lập tức trợn tròn, ôm ly nước cam chăm chú nhìn vào màn hình tivi, cứ như lần đầu tiên được xem phim hoạt hình vậy.

Úc Hằng Chương thu hết phản ứng của Thư Uyển vào đáy mắt, vẻ mặt đăm chiêu.

Một buổi chiều xem phim hoạt hình đã thành công phá vỡ sự dè dặt của đứa trẻ. Thư Uyển lại khôi phục vẻ quấn người như lần đầu tiên gặp Úc Hằng Chương.

Lúc đó là vì sợ hãi, theo bản năng muốn gần gũi Úc Hằng Chương, là người đang phát ra thiện ý với cậu. Bây giờ thực sự thân thiết với Úc Hằng Chương hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Uyển dần có nụ cười sảng khoái, chưa được mấy ngày, bạn nhỏ đã chủ động cầm đồ chơi đi gõ cửa phòng ngủ của Úc Hằng Chương, muốn chơi cùng anh trai.

Mà Úc Hằng Chương đối với Thư Uyển cũng kiên nhẫn đến lạ, ngay cả Phương Thư Nhã cũng không ngờ Úc Hằng Chương lại biết chơi với trẻ con như thế, bảo rằng sớm biết vậy đã sinh cho anh một đứa em trai hoặc em gái rồi.

Úc Hằng Chương lại cảm thấy không phải do anh thiếu em trai em gái, mà là do Thư Uyển quá ngoan, khiến anh vô thức muốn chăm sóc.

Những ngày vui vẻ trôi qua chưa bao lâu, trợ lý của Úc Vũ Hoành đến làm thủ tục nhập học tiểu học cho Thư Uyển, trước đó anh ta cần nắm được khái quát trình độ của Thư Uyển để xác định xem nên cho cậu bắt đầu học từ lớp mấy.

Úc Hằng Chương ở bên cạnh cùng tham gia. Sau một hồi kiểm tra, họ phát hiện Thư Uyển có thể đọc trôi chảy nhiều bài thơ cổ, làm được phép cộng trừ cơ bản, nhưng không quen thuộc với số Ả Rập, khi đối mặt với một số câu hỏi mang tính thường thức cũng trả lời ấp úng, tiếng Anh thì hoàn toàn không biết.

Một số suy đoán hoang đường đã nhận được vài bằng chứng không xác thực lắm, ánh mắt Úc Hằng Chương nhìn Thư Uyển có chút phức tạp.

Cuối cùng trợ lý sắp xếp cho Thư Uyển sau khi khai giảng sẽ nhập học như học sinh mới, bắt đầu học từ lớp một. Vì trường cậu sắp học là trường song ngữ, nên kỳ nghỉ hè này Thư Uyển phải bắt đầu học bổ túc tiếng Anh.

Cứ tưởng trẻ con chắc chắn sẽ không thích đi học, ai ngờ bé Thư Uyển lại rất tích cực học tập. Tuổi còn nhỏ lại có thể vượt qua sự cám dỗ của phim hoạt hình, ngồi trước bàn học nắn nót tô từng chữ cái một.

"Em đã viết được một tiếng rồi, đi thôi, ra ngoài nghỉ ngơi một chút." Úc Hằng Chương cũng ở trong thư phòng, xử lý một vài tài liệu đơn giản mà Úc Vũ Hoành giao cho. Tính cả thời gian cô giáo đến dạy, Thư Uyển đã nghiêm túc học gần ba tiếng đồng hồ rồi. Sự tập trung này không phải đứa trẻ bình thường nào cũng có được.

Úc Hằng Chương buộc phải đưa cậu học sinh Thư Uyển hiếu học từ thư phòng xuống lầu.

Thư Uyển bị đặt ngồi giữa một đống khối lắp ghép, muốn nói lại thôi.

"Chưa thấy đứa trẻ nào ham học như em." Úc Hằng Chương nhẹ nhàng búng vào trán Thư Uyển.

Thư Uyển xoa đầu, nói nhỏ: "Cha nói, bất luận là khi nào, đọc nhiều sách, học nhiều vào. Những thứ đã học được, sau này kiểu gì cũng sẽ dùng tới."

"... Cha em nói đúng."

Thư Uyển thường xuyên nhắc đến người cha đã qua đời của mình, nghe có vẻ là một người rất dịu dàng và trí thức mới có thể dạy dỗ ra một Thư Uyển ngoan ngoãn như vậy, chỉ tiếc là gặp người không tốt.

Thấy Thư Uyển không mấy hứng thú với khối lắp ghép, Úc Hằng Chương dứt khoát đưa cậu bé ngồi lên ghế đàn piano bên cạnh: "Có muốn học piano không?"

Thư Uyển đã chú ý đến vật lớn này được đặt trong phòng khách ngay từ ngày đầu tiên đến nhà họ Úc. Chỉ là cậu bé không bao giờ chạm vào những thứ mình không biết, nên chưa từng tiếp xúc với đàn piano.

Dưới ánh mắt tò mò của Thư Uyển, Úc Hằng Chương mở nắp đàn, đặt ngón tay lên các phím đàn đen trắng, tấu lên một giai điệu vui tươi.

Đôi mắt đen láy sáng lên. Tuy không quen thuộc với đàn piano, nhưng âm nhạc thì có sự tương đồng. So với tiếng Anh và khối lắp ghép hoàn toàn xa lạ, Thư Uyển hứng thú với đàn piano hơn.

Thư Uyển vừa nãy còn đang say mê học tiếng Anh, thoáng cái đã chuyển sang đam mê học piano.

Úc Hằng Chương vừa dạy cậu nhận biết đàn piano, vừa cảm thấy có chút chột dạ. Hai ngày trước Phương Thư Nhã còn dặn anh, tranh thủ lúc chưa ra nước ngoài, kèm thêm tiếng Anh cho em trai.

Kết quả là anh đã khiến đứa trẻ vốn đang tự giác học tiếng Anh bị lạc hướng.

Có điều học piano cũng chẳng có gì không tốt.

Úc Hằng Chương nhanh chóng có phát hiện mới: Thư Uyển cực kỳ có năng khiếu trong việc học nhạc cụ.

Mới học chưa bao lâu, cậu đã có thể đàn bản "Twinkle Twinkle Little Star" theo phổ nhạc đơn giản, tay trái tay phải phối hợp rất trôi chảy.

Úc Hằng Chương chân thành khen ngợi: "Sao Tiểu Uyển lại giỏi thế này?"

Bạn nhỏ ngại ngùng sờ sờ mặt, e thẹn nói: "Trước đây em từng theo cha học qua nhạc cụ khác."

Úc Hằng Chương cũng đoán cậu bé từng học: "Là nhạc cụ gì?"

Thư Uyển không biết thế giới này có loại đàn cha hay chơi không, cậu thử nói: "Dao Cầm, còn gọi là đàn thất huyền."

"Dao Cầm?" Úc Hằng Chương nhớ mang máng Dao cầm là chỉ cổ cầm, nhưng anh không hiểu biết nhiều về nhạc cụ dân tộc, nên không thể chắc chắn.

Thư Uyển bỗng rũ mi mắt, bàn tay nhỏ nhấn xuống phím đàn hai âm điệu trầm đục, khẽ nói: "Cha để lại cho em một cây đàn, nhưng em không bao giờ chạm vào nó được nữa rồi."

Úc Hằng Chương khựng lại, thấy đôi môi đang mím chặt của bạn nhỏ.

Những lời chưa nói hết trở thành những nốt nhạc không thành giai điệu, gõ lên phím đàn, hợp thành một khúc nhạc đơn giản, thuần khiết nhưng lại toát lên nỗi mất mát nồng đậm.

Đêm hôm đó, đã lâu lắm rồi Thư Uyển mới mơ thấy cha. Bóng dáng gầy gò thẳng tắp ngồi trước khung cửa sổ. Ngoài cửa sổ mưa bụi bay bay, một bàn tay thon dài nhàn nhã gảy dây đàn, dường như đang trút bầu tâm sự rất nhiều, rất nhiều.

Thư Uyển nhìn cha từ xa nhưng lại không cử động được. Trong mơ cậu dường như không biết cha đã qua đời, chỉ xuất phát từ sự ỷ lại, nôn nóng muốn đến gần bên cạnh cha.

Nhưng cậu không phát ra tiếng được, chỉ có thể cuống đến toát mồ hôi.

Cuối cùng một bàn tay áp xuống làm dây đàn ngừng rung, cha quay đầu lại nhìn về phía cậu.

Ngược hướng ánh sáng trời, trong cái nóng ẩm của màn mưa bụi liên miên, cha cong cong mắt, dịu dàng gọi cậu: "Uyển nhi."

Nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt Thư Uyển. Cậu mở mắt, nhìn thấy phòng ngủ tối om. Rèm cửa bị gió thổi khẽ đung đưa, để lọt vào một tia ánh trăng yếu ớt.

Khi Úc Hằng Chương tháo kính chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ. Hai tiếng nhè nhẹ, lễ phép lại kiềm chế, nếu không chú ý sẽ rất dễ bị bỏ qua.

May mà Úc Hằng Chương đã nghe thấy.

Anh xuống giường mở cửa, cúi đầu nhìn thấy một bạn nhỏ đang ôm gối đứng trước cửa phòng mình. Thư Uyển lí nhí hỏi: "Anh ơi, tối nay em có thể ngủ cùng anh không ạ?"

Đuôi mắt bạn nhỏ vẫn còn vương một vệt đỏ rõ rệt, Úc Hằng Chương mở rộng cửa phòng, để bé mèo lẻn vào phòng ngủ của mình.

Phòng trẻ em của Thư Uyển phần lớn là những gam màu tươi sáng, còn phòng ngủ của Úc Hằng Chương thì đơn giản hơn nhiều. Nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương thảo mộc, Thư Uyển một lần nữa xác nhận mùi hương này khiến cậu cảm thấy thư giãn.

Úc Hằng Chương cũng vén chăn nằm xuống bên cạnh Thư Uyển.

Trong phòng có đèn ngủ nhỏ. Úc Hằng Chương dùng một tay chống đầu, tay kia vuốt lại những sợi tóc rối bời của bạn nhỏ, hạ giọng hỏi: "Gặp ác mộng à?"

Thư Uyển ngước mặt nhìn Úc Hằng Chương, khẽ lắc đầu: "Không ạ, là mộng đẹp."

"Em mơ thấy Cha."

Cậu nhích lại gần Úc Hằng Chương, tựa đầu vào lồng ngực anh, giống như trước đây từng dựa vào cha vậy.

Thư Uyển nói nhỏ: "Anh trai, em nhớ cha lắm."

Tay Úc Hằng Chương đặt lên tấm lưng gầy yếu của Thư Uyển, nhẹ nhàng vỗ về, im lặng truyền cho cậu sự an ủi.

"Trước đây mỗi sáng thức dậy, em đều thấy cha cười với em. Cha sẽ bế em dậy, mặc quần áo cho em, chải tóc cho em. Cha sẽ dạy em nhận mặt chữ, đưa em đi gảy đàn... nhưng... một ngày nọ, cha ngủ thiếp đi, em không bao giờ gặp lại cha nữa..."

Nước mắt làm ướt phần áo ngủ trước ngực Úc Hằng Chương. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, đến khóc cũng rất kiềm chế.

"Uyển nhi ngoan... đừng khóc nữa..." Úc Hằng Chương vụng về dỗ dành đứa trẻ trong lòng.

Kể từ khi cha qua đời, Thư Uyển không còn được nghe những lời dỗ dành như thế này nữa. Cậu bé mếu máo, mang khuôn mặt khóc thành mèo con lấm lem ngẩng đầu lên hỏi: "Anh ơi, em muốn ở lại đây mãi, được không ạ?"

"Đương nhiên là được." Úc Hằng Chương ngạc nhiên vì mình trả lời không chút do dự, nhưng rất nhanh anh lại thấy nhẹ nhõm. Vươn tay lau nước mắt nơi khóe mắt Thư Uyển, Úc Hằng Chương ôn tồn nói: "Em đã là người nhà của bọn anh rồi, vốn dĩ là một phần của gia đình này mà."

Nghe được câu trả lời khẳng định như vậy, những bất an mấy ngày nay của Thư Uyển dường như đều được nhẹ nhàng xoa dịu.

Cậu bé nghĩ, gia đình rất tốt này có lẽ thực sự sẵn lòng chấp nhận cậu.

Thế là Thư Uyển hứa hẹn: "Vậy đợi em lớn lên, em sẽ gả cho anh ngay."

Úc Hằng Chương nhất thời nghi ngờ mình nghe nhầm: "Gả?"

Thư Uyển gật đầu, nghiêm túc nói: "Em không phải con dâu nuôi từ bé của anh sao?"

Úc Hằng Chương: "..."

Úc Hằng Chương nhìn Thư Uyển ngồi dậy, nắm lấy tay anh, như tuyên thệ nói: "Bà ở viện Từ Ấu từng nói làm con dâu nuôi từ bé cho người ta là không tốt, nhưng nếu là anh trai, Uyển nhi cảm thấy mình có thể làm được!"

"...Anh nghĩ là không được." Úc Hằng Chương dở khóc dở cười, lại tò mò hỏi: "Em là con trai, sao lại làm con dâu nuôi từ bé được?"

Thư Uyển nghiêng đầu khó hiểu: "Tại sao con trai lại không được ạ?"

Nghĩ đến cái tên ban đầu của Thư Uyển, cùng với lai lịch bí ẩn của cậu bé, Úc Hằng Chương chợt nhận ra những thứ cần dạy cho Thư Uyển không chỉ có tiếng Anh và piano, mà còn rất nhiều điều khác.

Anh suy nghĩ một lát, xoa đầu Thư Uyển, nói: "Ở đây, con trai với con trai vẫn chưa thể kết hôn. Hơn nữa, trẻ con cũng không thể làm con dâu nuôi từ bé. Bà cụ kia nói đúng đấy, làm con dâu nuôi từ bé không tốt đâu."

Thư Uyển bối rối: "Nhưng nếu không làm con dâu nuôi từ bé cho anh trai, tại sao chú dì lại nhận nuôi em ạ?"

Úc Hằng Chương dần hiểu được suy nghĩ của Thư Uyển.

"Họ nhận nuôi em, không phải vì muốn đạt được điều gì từ em, chỉ là muốn chăm sóc em thôi." Vẻ mặt Úc Hằng Chương dịu dàng.

Những ấn tượng đã hình thành trong đầu đứa trẻ không phải là thứ anh có thể thay đổi trong vài câu nói. Nhưng thời gian còn dài, Thư Uyển còn nhỏ, rồi sẽ từ từ thiết lập nhận thức mới về thế giới này.

Bây giờ anh chỉ muốn nói với Thư Uyển: "Em là con trai út của ba mẹ, là em trai của anh. Thế là đủ rồi, không cần em phải trả giá bằng bất cứ thứ gì. Giống như cha em chăm sóc em, bọn anh chăm sóc em, cũng là vì em là người nhà của bọn anh."

Úc Hằng Chương vốn dĩ có nhiều nghi vấn về quá khứ của Thư Uyển, nhưng đêm nay nhìn thấy Thư Uyển đang ỷ lại vào mình, anh đã thông suốt. Bất luận Thư Uyển có lai lịch thế nào, cậu đều là em trai của anh.

Chuyện quá khứ đã qua, cũng không còn quan trọng nữa.

"Làm em trai cũng có thể là người nhà sao ạ?" Thực ra Thư Uyển không hiểu con dâu nuôi từ bé và em trai khác nhau ở điểm nào.

"Ừm." Úc Hằng Chương chọc vào trán cậu bé, rồi nghiêm túc nói: "Sau này không được nói chuyện con dâu nuôi từ bé với người khác nữa nhé, sẽ dọa họ sợ đấy."

Bé Thư Uyển dùng hai tay bịt miệng mình, ngoan ngoãn gật đầu.

Thực ra thân phận gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở lại đây, ở bên anh trai, Thư Uyển đã cảm thấy rất tốt rồi.

...

Sau này, mỗi sáng Thư Uyển thức dậy, đều là Úc Hằng Chương thay cậu búi lên mái tóc dài xõa tung. Từ chiếc đuôi ngựa xiêu vẹo, đến bím tóc có vẻ phức tạp, qua hai tuần, chàng trai chưa từng giúp ai chải đầu đã dùng trâm cài búi cho Thư Uyển một búi tóc gọn gàng.

Nhìn búi tóc đẹp đẽ trong gương Thư Uyển lập tức lao vào lòng Úc Hằng Chương. Lâu sau, cậu bé ngẩng đầu lén lút nói với Úc Hằng Chương, cậu từng nghĩ đến việc cắt tóc ngắn, chỉ vì nhớ cha nên mới không nỡ.

Cậu không muốn cắt đi mái tóc cha từng chải cho.

...

Cuối mùa hè năm đó, bé Thư Uyển đến thế giới mới đã đưa ra quyết định của mình: cắt đi mái tóc đen dài, là để tạm biệt quá khứ, bước thêm một bước chính thức hòa nhập vào cuộc sống mới.

Cậu bé đã hạ quyết tâm, nhưng vào ngày cắt tóc vẫn không tránh khỏi việc rơi nước mắt.

Phương Thư Nhã đứng bên cạnh nhìn mà xót xa, nói nếu Thư Uyển muốn để tóc dài thì cứ để, không ai quy định con trai nhất định phải để tóc ngắn cả.

Thư Uyển lắc đầu, nhìn Úc Hằng Chương đang đứng bên cạnh mình, nói: "Anh trai nói, tóc cắt ra có thể hiến tặng cho các bạn nhỏ bị bệnh để làm tóc giả, sẽ rất có ý nghĩa."

Úc Hằng Chương im lặng đưa tay xoa đầu cậu bé Thư Uyển.

Kỳ nghỉ hè này Thư Uyển có được gia đình mới, nhìn thấy thế giới mới, còn nhận được một món quà đặc biệt: một cây Dao cầm có kiểu dáng cổ xưa.

Thư Uyển dần tin chắc, mỗi lời cậu nói, anh trai đều sẽ nhớ.

Anh trai là người đầu tiên ngoài cha ra, khiến Thư Uyển toàn tâm toàn ý tin tưởng.

Nhưng người anh trai đáng tin cậy này, sắp bỏ lại Thư Uyển để đi đến một nơi rất xa.

Tháng Chín là bắt đầu năm học mới. Úc Hằng Chương đã hoãn lịch trình hai lần, lần này nói gì thì nói cũng thực sự phải đi rồi. Bé Thư Uyển nhận được tin như sét đánh ngang tai, ngồi trong vali hành lý của Úc Hằng Chương rưng rưng nước mắt nói: "... Cha cũng từng nói người chỉ đi đến một nơi rất xa, sau đó người bỏ lại em không bao giờ quay về nữa."

"Khác mà..." Úc Hằng Chương bất lực ngồi xuống đất, cũng ôm đầu gối nói giống Thư Uyển: "Anh đi học ở nước ngoài, đảm bảo sẽ quay về, mỗi năm đều về."

"Thật không ạ?" Bé Thư Uyển hiểu chuyện không có ý làm khó anh trai, cậu chỉ là nghĩ đến việc sắp phải chia xa người thân thiết nhất liền rất buồn.

Thư Uyển ngoan ngoãn như vậy ngược lại khiến Úc Hằng Chương cảm thấy không thoải mái. Anh đặt cằm lên đầu gối, dùng một tay bóp nhẹ chiếc má mềm mại của đứa nhỏ, nói: "Nếu em nhớ anh, thì gọi điện thoại cho anh. Đợi anh từ nước ngoài về, sẽ mang đồ ăn ngon và đồ chơi hay về cho em."

"Em không cần đồ ăn ngon, chỉ cần anh thôi." Thư Uyển mím môi, chìa một ngón út ra về phía Úc Hằng Chương: "Vậy anh móc ngoéo với em đi, hứa mỗi năm đều quay về thăm Uyển nhi được không?"

"Được." Úc Hằng Chương móc lấy ngón tay bạn nhỏ, cùng cậu nghiêm túc lặp lại, "Ngoéo tay treo lên một trăm năm không được thay đổi."

"Nếu anh nuốt lời, thì sẽ... phạt anh biến thành cún con." Úc Hằng Chương nói.

"Người không thể biến thành cún con được." Bé Thư Uyển là một đứa trẻ lớn nghiêm túc, không dễ bị lừa. Cậu bé cân nhắc kỹ lưỡng một hồi, rồi nói: "Nếu anh thất hứa, sẽ phạt anh chơi đàn piano, lúc đó không được chỉ chơi hai bài rồi không chơi nữa nhé."

Úc Hằng Chương bật cười: "Vậy bạn nhỏ Thư Uyển định cho anh chơi mấy bài?"

Thư Uyển suy nghĩ hồi lâu, chìa ngón tay ra làm ký hiệu: "Ít nhất là ba bài!"

"Được, không thành vấn đề. Em muốn anh chơi bao nhiêu bài, anh sẽ chơi bấy nhiêu bài." Úc Hằng Chương đứng dậy bế đứa trẻ đang ngồi trong vali ra. Hai tháng trôi qua, Thư Uyển đã mập lên không ít, cuối cùng cũng không còn cái cân nặng như thể bị gió thổi bay nữa.

Anh vỗ vỗ chú gấu Koala trên người, nói: "Vậy ngày kia cùng ba mẹ đưa anh ra sân bay nhé?"

Thư Uyển ôm chặt cổ Úc Hằng Chương, ngửi mùi cỏ cây thoang thoảng, gật đầu: "Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro