Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ Chương 86: Con dâu nuôi từ bé (tuyến truyện giả định)

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Nhặt được một đứa trẻ

❤️❤️❤️

"...Chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm."

Tại một ngọn núi hoang vùng ngoại ô, Thư Uyển nhỏ bé bó gối ngồi xổm trong bụi cỏ, chăm chú đếm cho hết một trăm số.

Cậu bé đứng dậy, nhìn quanh, ngoài cây cối ra thì không còn gì khác.

"Anh họ?" Thư Uyển ngơ ngác gọi.

Cậu men theo con đường lúc đến, vừa đi vừa tìm. Cỏ cây mùa hạ mọc um tùm, vươn ngang chắn dọc, cản trở bước chân của Thư Uyển, bộ áo choàng cũ kỹ không vừa người cũng làm tốc độ của cậu chậm đi.

"Anh họ, các anh đi đâu rồi? Em sợ lắm..."

Người kéo cậu đến vùng đất hoang này đã sớm không thấy tăm hơi, Thư Uyển che bàn tay nhỏ bị cành cây quẹt bị thương, sụt sịt mũi, một lần nữa xách vạt áo đi về phía trước, lấy hết can đảm hô lên: "Anh họ? Các anh ra đây đi được không? Uyển nhi không muốn chơi trốn tìm nữa..."

Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió rít từng cơn.

Mãi cho đến khi làm rơi mất một chiếc giày, lại còn trẹo cả chân, Thư Uyển cuối cùng cũng nhờ vào ký ức mà quay lại được con đường xe ngựa quen thuộc. Thế nhưng trên đường chẳng có một bóng người, hạ nhân trong phủ không thấy đâu, chiếc xe ngựa đưa cậu đến đây cũng biến mất.

Thư Uyển nhanh chóng phản ứng lại, cậu lại bị bỏ rơi rồi.

"Hu..." Cậu mếu máo, không nhịn được mà nức nở, "Cha ơi... Uyển nhi muốn về nhà..."

Phía sau loáng thoáng truyền đến động tĩnh kỳ lạ. Trên đường đi, anh họ từng kể về những lời đồn đại trong kinh thành, nói rằng dạo gần đây trên núi ngoại ô có sói hoang lui tới, đã ăn thịt mấy người, chỉ để lại một đống xương vụn, cảnh tượng vô cùng máu me.

Chuyến đi này của bọn họ chính là để săn sói, chỉ là dọc đường đi ngay cả một con thỏ cũng không thấy, anh họ liền đột nhiên đổi ý, nói muốn chơi trốn tìm.

Một mình đi lại trên ngọn núi có sói xuất hiện, Thư Uyển càng nghĩ càng sợ. Gió thổi qua kẽ lá phát ra tiếng "xào xạc", dọa Thư Uyển bé nhỏ nín bặt tiếng khóc. Cậu cắn môi, nhịn đau ở cổ chân, tập tễnh chạy dọc theo đường xe ngựa.

Cậu cũng không biết mình nên chạy đi đâu, cha đã vĩnh viễn rời xa cậu, Thư phủ cũng không chào đón cậu, cậu đã trở thành một đứa trẻ không có nhà, bọn họ đều nói cậu là đứa con hoang không ai cần...

Cậu chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước.

Nước mắt giàn giụa làm nhòe tầm nhìn của Thư Uyển. Con đường này dường như không có điểm cuối, khiến cậu vĩnh viễn cũng không thể đến đích.

Những âm thanh kỳ quái chưa từng nghe thấy cứ quanh quẩn trên đỉnh đầu, Thư Uyển chạy càng nhanh hơn, nhưng khi xuống dốc lại bị vạt áo quá dài vướng vào chân, ngã nhào xuống đất.

Thư Uyển kịp thời ôm lấy đầu, lăn xuống một đoạn sườn núi dài.

Đợi đến khi cậu hoàn hồn bò dậy, đập vào mắt lại là một thế giới đầy rẫy những điều kỳ lạ...

...

Lễ tốt nghiệp kết thúc chưa được mấy ngày, Úc Hằng Chương bị bạn bè kéo đi công viên giải trí chơi. Anh vốn không hứng thú với những thứ này, chỉ là nghĩ đến việc về sau mọi người mỗi người một ngả, khó mà gặp lại, nên cuối cùng vẫn chọn tham gia.

Khả năng giữ thăng bằng cực tốt giúp anh dù ngồi tàu lượn siêu tốc hay con lắc khổng lồ cũng chẳng có phản ứng gì, đám con trai đi cùng ai nấy đều xấu mặt, đương nhiên sẽ không để anh một mình ra vẻ đẹp trai. Nghỉ ngơi chốc lát, cả nhóm xuất phát đi đến nơi được mệnh danh là Nhà ma kiểu Trung Hoa đáng sợ nhất.

Nghe nói đằng sau căn nhà ma là một khu đất hoang vốn là nghĩa địa bỏ hoang, có người đã thực sự nhìn thấy ma ở đó.

Úc Hằng Chương đáp lại điều đó là: miễn các cậu vui là được.

Căn nhà ma theo phong cách nhà cổ Trung Quốc này mỗi lượt chỉ cho sáu người vào. Xuyên qua hành lang tối tăm, lạnh lẽo, mấy người mặc áo cộc tay giữa mùa hè đều nổi da gà. Lương Thích xoa xoa cánh tay, quay lại hỏi Úc Hằng Chương: "Sao rồi, giờ cậu sợ chưa?"

Úc Hằng Chương ngước mắt nhìn khe thông gió không mấy rõ ràng dưới mái hiên, gật đầu mỉm cười: "Sợ, sợ chết khiếp rồi."

Vừa vào nhà cổ không lâu, một cô gái mặc áo cưới đỏ bỗng dưng xuất hiện bên cạnh giếng khô trong sân. Không chắc có manh mối gì không, mọi người do dự tiến lại gần.

Cô dâu đội khăn đỏ luôn đối diện với miệng giếng, bất động như một hình nộm. Lương Thích cẩn thận đến gần: "Chào? Chị gái xinh đẹp?"

Khi còn cách cô dâu một bước chân, một cơn gió lạnh thổi bay khăn đỏ của cô dâu. Cơ thể cô gái quay về phía giếng, nhưng đầu lại quay sang hướng khác. Một khuôn mặt xanh lét hiện ra trước mặt mọi người, đôi mắt chỉ còn lòng trắng rỉ ra máu. Cô dâu mở miệng hỏi: "Các người có thấy chiếc giày thêu của ta không?"

Máu tươi trào ra từ miệng cô ta. Không biết ai là người hét lên trước, đội hình hoàn toàn bị phá vỡ.

Lương Thích kéo Úc Hằng Chương ra, đẩy anh về phía cô dâu, rồi cùng những người khác chạy tứ tán. Có thể nói là cực kỳ vô tình.

Úc Hằng Chương bị đẩy cho nữ quỷ: "..."

Anh đúng là thừa hơi mới đi chuyến này.

Mùa hè nóng bức như vậy, đi bơi không tốt sao.

Mấy người kia chuồn quá nhanh, đợi Úc Hằng Chương khó khăn lắm mới thoát khỏi NPC cô dâu để đi tìm bọn họ thì đã chẳng thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Úc Hằng Chương thở dài, nghiêm túc nghi ngờ bọn họ đều chạy ra ngoài cả rồi.

Anh từ bỏ việc tìm người, chọn đi theo hướng bảng chỉ dẫn, định bụng nhanh chóng ra ngoài.

Kỳ lạ là dọc đường đi không còn thứ gì nhảy ra dọa người nữa, không biết có phải một đội bọn họ chỉ dọa một lần hay không. Úc Hằng Chương bất tri bất giác đi tới cửa sau của căn nhà cổ, một chân bước ra, bên ngoài là một bãi đất hoang cỏ mọc um tùm.

Anh khựng lại, cúi đầu nhìn biển chỉ đường mờ mịt không rõ dưới đất, quyết định quay lại tìm đường khác.

Một tiếng khóc nức nở đứt quãng từ cách đó không xa truyền đến.

Úc Hằng Chương theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy một đứa trẻ mặc quần áo rách rưới đang ngồi trong khu đất hoang, ôm gối cúi đầu khóc nức nở.

"Cha ơi... Uyển nhi sợ lắm... sau này Uyển nhi sẽ nghe lời... Cha về đi được không..."

"Bạn nhỏ?" Úc Hằng Chương ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé. Cậu nhóc ăn mặc rất giống NPC, nhưng nghe tiếng khóc thì có vẻ là một đứa trẻ đi lạc mất phụ huynh.

Úc Hằng Chương chạm vào cánh tay đứa bé, lại gọi một tiếng: "Bạn nhỏ?"

Thư Uyển đang khóc đến mụ mẫm lúc này mới phát giác có người đang ngồi trước mặt mình. Cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú phi phàm của Úc Hằng Chương, sụt sịt mũi, lại khóc to hơn: "Anh trai, anh đến để đưa em đi sao?"

"Đưa em đi?" Úc Hằng Chương rũ mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như ngọc được điêu khắc tỉ mỉ này, tự hỏi cha mẹ nào lại vô tâm đến vậy, con mình xinh xắn như thế mà cũng dám làm lạc.

Anh gật đầu: "Đúng, anh đưa em đi tìm ba mẹ."

"Ba mẹ?" Đôi mắt đen láy như quả nho của bạn nhỏ chớp chớp, rất nhanh lại phủ lên một tầng sương nước, khóc nói, "Hu cha ơi... Anh ơi em chết thật rồi sao? Cha không cho Uyển nhi chết, người bảo Uyển nhi phải sống thật tốt, cha nhìn thấy Uyển nhi đến tìm người, nhất định sẽ giận lắm..."

Chết? Cha?

Úc Hằng Chương nhíu mày, không chắc ý của đứa bé có phải là cha của bé đã qua đời hay không. Bạn nhỏ này ăn mặc kỳ lạ, nói năng cũng kỳ lạ, chẳng lẽ là mắc bệnh tâm thần gì đó nên mới bị cố ý bỏ rơi ở đây?

Úc Hằng Chương xoa đầu đứa trẻ, ôn hòa nói: "Em không có chết, ba... cha em cũng sẽ không giận đâu. Em có đói không? Anh đưa em ra khỏi đây trước được không?"

Cha từng nói không được đi lung tung với người lạ, nhưng cậu đã không tìm thấy đường về nhà nữa rồi. Vừa lăn xuống núi, Thư Uyển đã nhìn thấy một thứ hình tròn, cao bằng cả bầu trời đang xoay chuyển, còn có tiếng la hét không ngừng vọng tới.

Thư Uyển tưởng rằng nơi đây chính là địa ngục, đi theo người lạ hay không, dường như cũng chẳng có gì quan trọng.

Hơn nữa, cậu bé thực sự đói rồi.

Bụng cậu kêu lên hai tiếng đúng lúc. Khuôn mặt trắng nõn của Thư Uyển ửng hồng, cậu xấu hổ che cái bụng từ sáng sớm đến giờ chưa được ăn gì của mình lại.

Úc Hằng Chương mỉm cười, đứng dậy, cúi người bế Thư Uyển lên.

Bộ quần áo cồng kềnh che đi thân hình gầy nhỏ. Thực tế, khi ôm vào lòng, cậu bé nhẹ hơn nhiều so với dự đoán.

Úc Hằng Chương chỉ cần một cánh tay là có thể ôm lấy Thư Uyển. Anh bảo Thư Uyển vòng tay ôm cổ anh, rồi dẫn cậu bé quay lại sân trong, lần này anh rất thuận lợi tìm được lối ra.

"Bạn nhỏ, vẫn chưa hỏi em tên là gì?"

Thư Uyển chưa từng được ai bế như thế này, cậu ôm chặt cổ Úc Hằng Chương, ngoan ngoãn nói sát tai anh trai lớn: "Em tên là Thư Uyển, Uyển trong dịu dàng."

"Dịu dàng?" Tai Úc Hằng Chương bị hơi thở phả vào có chút ngứa, anh đổi tư thế ôm Thư Uyển, thuận thế nhìn mặt đứa bé lần nữa. Tuy dung mạo cực kỳ thanh tú, còn để tóc dài, nhưng cũng có thể nhận ra là một bé trai, chẳng lẽ anh nhìn nhầm?

Thân phận của bạn nhỏ trong lòng ngày càng bí ẩn.

"Cậu đi đâu thế? Bọn tớ tìm cậu cả buổi, nếu không phải nhân viên nói không thấy cậu ra thì còn tưởng cậu tức quá bỏ về nhà rồi." Úc Hằng Chương vừa từ Nhà ma đi ra, Lương Thích đã sán lại gần, "Dô, cậu bế đâu ra một đứa bé thế này? Còn rất đáng yêu nữa chứ. Bộ đồ này, là NPC à?"

Có người mất tích trong Nhà ma, nhân viên cũng rất hoảng, vẫn luôn kiểm tra camera, tuy nói bãi đất hoang phía sau đã bị chặn lại rồi, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có những vị khách hiếu kỳ nhất quyết muốn qua đó thám hiểm.

Thấy người bình an ra ngoài, nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm, quyết định phong tỏa con đường dẫn ra khu đất hoang phía sau chặt chẽ hơn. Anh ta mỉm cười nói: "Chỗ chúng tôi không có diễn viên nhí đâu ạ, thuê lao động trẻ em là phạm pháp đấy."

Xung quanh quá đông người, Thư Uyển ôm cánh tay Úc Hằng Chương càng thêm dùng sức, cả người đều rúc vào trong lòng ngực anh.

"Tôi thấy em ấy ở sân sau, ngồi một mình trong góc khóc lóc, có vẻ như bị lạc." Úc Hằng Chương nhìn về phía nhân viên.

"Nhà ma của chúng tôi không mở cửa cho trẻ em dưới 16 tuổi... Không lẽ nào... Để tôi gọi điện hỏi thử." Nhân viên nhanh chóng xác nhận với các đồng nghiệp, không ai từng thấy một đứa bé mặc đồ cổ trang đi vào Nhà ma.

Với trang phục và khuôn mặt này của Thư Uyển, người từng gặp chắc chắn phải có ấn tượng mới đúng.

"Có thể là đứa bé đã lén lút lẻn vào lúc chúng tôi không chú ý?"

"Vậy sao?" Úc Hằng Chương cúi đầu nhìn bạn nhỏ đang vùi mặt trong lòng mình, chỉ dám lộ ra một con mắt len lén nhìn ngó xung quanh.

Gan bé thế này, thật sự dám một mình lẻn vào Nhà ma sao?

"Hay là đưa đến trạm phát thanh đọc thông báo tìm người đi ạ." Nhân viên đề nghị.

Úc Hằng Chương gật đầu: "Cũng được."

Lương Thích tưởng Úc Hằng Chương sẽ giao đứa trẻ cho nhân viên, không ngờ anh tự mình bế đi: "Hả? Cậu biết phòng phát thanh ở đâu không mà đi?"

"Biết, trên bảng chỉ dẫn lúc vào cổng có ghi." Úc Hằng Chương nói, "Các cậu đi chơi trước đi, tôi đưa em ấy qua đó."

"Này, chuyện tốt thấy việc nghĩa hăng hái làm thế này sao có thể để cậu một mình được tuyên dương, chúng ta cùng đi." Lương Thích gọi đám bạn đi theo.

Đi ngang qua một nhà hàng, Úc Hằng Chương nhớ ra đứa nhỏ còn đang đói bụng, liền rẽ bước vào đó.

Thư Uyển bám trên người Úc Hằng Chương như gấu Koala, cằm đặt lên bờ vai tuy gầy nhưng rộng lớn khiến người ta an tâm, nhìn ngắm khung cảnh mộng ảo không thể diễn tả bằng lời trước mắt.

Lương Thích đi phía sau làm mặt quỷ với cậu, Thư Uyển lại vùi mặt vào cổ Úc Hằng Chương.

"Đừng cọ bừa." Úc Hằng Chương nói.

Anh vốn không thích người khác chạm vào mình, nhưng lại đặc biệt kiên nhẫn với đứa trẻ này, có lẽ là vì Thư Uyển trông thực sự vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Cho dù đói lả, Thư Uyển ăn uống vẫn rất quy củ từ tốn, gần như không phát ra tiếng động, xem ra gia giáo tương đối nghiêm khắc.

Úc Hằng Chương càng lúc càng tò mò về thân phận của Thư Uyển.

Ăn uống no nê, cả nhóm đến đài phát thanh. Thế nhưng đợi rất lâu cũng không có ai đến nhận lãnh bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, đáng lẽ phải được nâng niu trong lòng bàn tay này.

Những người khác đã đi chơi trước, chỉ còn lại Úc Hằng Chương và Lương Thích đợi ở đài phát thanh. Thực ra giao đứa trẻ cho nhân viên là họ có thể rời đi rồi, nhưng Thư Uyển cứ ôm chặt lấy Úc Hằng Chương. Hễ Úc Hằng Chương định đi, cậu bé lại mở to đôi mắt cún con rưng rưng nước mắt đáng thương nhìn anh, không nói không quậy, chỉ là cái biểu cảm đó khiến người ta mềm lòng.

Thế là Úc Hằng Chương ở lại, tiếp tục ôm bé thỏ con Thư Uyển.

Thấy mặt trời sắp lặn, nghe nhân viên nói, nếu không có ai đến nữa, bọn họ chỉ có thể báo cảnh sát.

Úc Hằng Chương suy nghĩ một chút, chào hỏi nhân viên một tiếng, để lại chứng minh thư làm tin, rồi đưa Thư Uyển đi tới chỗ Vòng đu quay mà cậu cứ nhìn chằm chằm mãi.

"Đi thôi, đưa em đi ngồi một vòng, nhìn lom lom cả buổi chiều rồi." Úc Hằng Chương đi lối ưu tiên, rất nhanh đã đến lượt bọn họ.

Đứng dưới chân Vòng đu quay mới càng cảm nhận được sự to lớn của thứ này. Thư Uyển hoàn toàn ngẩn ngơ, cứ thế theo Úc Hằng Chương vào trong cabin. Khi cabin từng chút một rời khỏi mặt đất, tầm nhìn bắt đầu trở nên rộng mở, Thư Uyển mới ý thức được sự sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé vốn đang bám vào cửa sổ, lại bám trở về trên người Úc Hằng Chương.

"Sợ à?" Úc Hằng Chương ôm cậu dịch về phía cửa sổ, để đứa nhỏ vừa bám lấy mình vừa có thể nhìn xuống mặt đất.

Cabin hơi rung lắc, Thư Uyển càng sợ hơn.

"Rồi rồi, anh không động nữa."

Các ngón tay Thư Uyển bị cành cây cào xước đã được dán băng cá nhân hoạt hình, mắt cá chân bị trật cũng được xử lý đơn giản, không còn đau nhiều nữa, tất cả đều là công lao của Úc Hằng Chương. Thư Uyển ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, nói nhỏ: "...Cảm ơn anh, anh trai tốt quá."

Cả một buổi chiều, có lẽ vì bên cạnh có quá nhiều người, Thư Uyển kiệm lời đến đáng thương, hỏi gì cũng không nói. Lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, Úc Hằng Chương xoa xoa lưng cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Uyển, em có biết ba mẹ em đi đâu không?"

Thư Uyển chần chừ một lát, nhìn thấy vẻ mặt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Úc Hằng Chương, cuối cùng mím môi nói: "... Cha qua đời rồi, phụ thân có nhà mới, không muốn gặp em."

Cha và phụ thân, gia đình đồng tính?

Úc Hằng Chương khựng lại, thảo nào ném con đi mà không hề có áp lực, rất có thể Thư Uyển không phải là con ruột của ông bố hời đó.

Úc Hằng Chương lại hỏi Thư Uyển vài vấn đề, không biết đứa bé có lo lắng gì, trả lời cứ ấp a ấp úng.

Tuy nhiên Úc Hằng Chương đại khái cũng nghe hiểu, Thư Uyển vẫn luôn sống cùng cha, gia đình rất nghèo. Sau khi cha mất cậu mới được bố đón về nhà, kết quả bị cả nhà bài xích. Anh họ và các em trai ngày nào cũng hùa nhau bắt nạt cậu, người nhà còn không cho cậu đi học.

Úc Hằng Chương hơi nghi ngờ Thư Uyển còn chưa được làm hộ khẩu.

Suy đoán này đã được kiểm chứng sau khi anh theo đến đồn cảnh sát.

Trong hệ thống hoàn toàn không nhận diện được thông tin của Thư Uyển, trong số trẻ em đi lạc được báo cáo gần đây cũng không có Thư Uyển.

Thư Uyển trở thành người từ trên trời rơi xuống.

Thời gian đã quá muộn, Thư Uyển mệt mỏi cả ngày không chống đỡ nổi đã ngủ thiếp đi, Úc Hằng Chương bế cậu cả quãng đường cuối cùng cũng có thể đứng dậy hoạt động cơ thể.

Anh kéo tấm chăn mỏng đắp trên người đứa bé lên cao một chút, nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ say một lúc rồi bước ra khỏi phòng.

"Bạn học, muộn lắm rồi, cậu mau về nhà đi, việc còn lại cứ giao cho chúng tôi." Viên cảnh sát trực đêm đứng dậy nói.

Úc Hằng Chương gật đầu, do dự một chút, hỏi: "Nếu không tìm được phụ huynh của bé, thì sẽ xử lý thế nào ạ?"

"Chúng tôi đang trích xuất camera rồi, thông thường là có thể tìm được, nếu thật sự không tìm được... Thì có lẽ phải đưa bé đến viện phúc lợi trẻ em."

Cổ họng Úc Hằng Chương nghẹn lại.

Lúc anh ôm Thư Uyển ngồi trên xe cảnh sát, Thư Uyển ngẩng đầu hỏi anh: "Anh ơi, có phải anh định giao em cho người khác không ạ?"

"...Không phải người khác, các chú cảnh sát sẽ giúp em tìm người thân." Úc Hằng Chương nói.

"Người thân..." Rõ ràng mới là độ tuổi học tiểu học, nhưng Úc Hằng Chương lại nhìn thấy sự lạc lõng trong mắt Thư Uyển: "Em không còn người thân nữa rồi... Cha đi rồi, chỉ còn lại một mình Uyển nhi thôi..."

Ra khỏi đồn cảnh sát, Úc Hằng Chương không về nhà ngay, mà đứng dưới cột đèn đường bên cạnh một lúc lâu, luôn nhìn về phía cửa sổ có Thư Uyển đang ở.

Hơi ấm khi bạn nhỏ nằm sấp trên người anh dường như vẫn còn vương vấn trong lòng ngực.

Mãi đến khi đêm đen đặc, Úc Hằng Chương xoay người, lấy điện thoại ra bấm số.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Úc Hằng Chương đi thẳng vào vấn đề: "Ba, con muốn tặng cho ba thêm một đứa con trai nữa."

Úc Vũ Hoành: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro