Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💦 Chương 76

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Cục cưng đã ba tuổi rồi!

🏮🏮🏮

"Hựu Hựu? Cha về rồi đây." Thư Uyển đặt vali xuống, ngồi ở cửa thay giày, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, mắt cậu cong lên, ngẩng đầu nhìn người nọ như đã đoán trước, cậu cố ý hỏi: "Tiên sinh, không phải ngài nói tối nay có việc phải ăn tối bên ngoài sao?"

Úc Hằng Chương lấy ra một đôi dép mới từ dưới tủ giày, đặt bên chân Thư Uyển, rồi ngước nhìn cậu, ôn tồn nói: "Đón em về nhà vẫn quan trọng hơn."

"Dép mới là em mua đấy, anh và Hựu Hựu đều đã thay rồi."

Thư Uyển xỏ đôi dép hình mèo vào chân, đứng cạnh Úc Hằng Chương. Một mèo một chó, thật đúng kiểu đồng bộ, cậu cười hỏi: "Rất đáng yêu đúng không?"

Úc Hằng Chương bất đắc dĩ, bốn năm trước anh tuyệt đối không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ cam tâm tình nguyện đi loại dép này, anh đứng dậy: "Ừm, rất dễ thương."

"Bịch bịch bịch——"

Một loạt tiếng chân gấp gáp vang lên, một quả pháo nhỏ lao từ phòng trẻ con ra, phóng thẳng vào lòng Thư Uyển. Giọng non nớt lanh lảnh: "Cha!"

"Hựu Hựu, chậm thôi con." Thư Uyển bị nhào vào suýt ngã, may mà Úc Hằng Chương đưa tay đỡ sau lưng.

Anh tiện tay nhặt chiếc dép khủng long nhỏ mà Thư Hựu làm rơi, nhướng mày nhìn đứa nhỏ đang dính chặt lấy Thư Uyển không chịu xuống: "Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, không được lao vào người cha như thế."

Cuối cùng cha cũng về nhà, Thư Hựu chẳng thèm sợ bố, ngược lại còn ôm càng chặt hơn, giọng sữa nũng nịu: "Vì Hựu Hựu nhớ cha mà, muốn cha ôm con thật nhanh mà."

Úc Hằng Chương nheo mắt nguy hiểm: "Con có biết bây giờ con nặng bao nhiêu không?"

"Dù sao cũng nhẹ hơn bố." Thư Hựu "chụt" một tiếng, hôn lên mặt Thư Uyển một cái, "Cha không bế nổi bố, nhưng bế nổi con mà!"

Úc Hằng Chương: "..."

Thư Uyển bị con trai chọc cười, cậu nhấc Thư Hựu lên: "Ôi chao, Hựu Hựu nặng hơn rồi, nhưng cha vẫn ôm được. Nhân lúc cha còn bế được Hựu Hựu, phải tranh thủ ôm thật nhiều, đúng không?"

"Đúng ạ!" Thư Hựu nằm úp vào vai cha, quay đầu làm mặt quỷ với bố.

Người lớn ôm người nhỏ, đi đến sofa ngồi xuống. Úc Hằng Chương lắc đầu, để dép khủng long sang bên cạnh: "Em đừng chiều nó quá."

"Cha ơi, hôm qua con xem lễ trao giải của cha đó." Thư Hựu ôm cổ Thư Uyển, vui vẻ khoe, "Cha trên TV siêu đẹp, siêu lợi hại, là người sáng nhất cả hội trường! Ai cũng vỗ tay cho cha, Hựu Hựu cũng vỗ tay đó nha!"

"Được, cảm ơn Hựu Hựu." Thư Uyển hôn lên má Thư Hựu một cái.

Úc Hằng Chương rót một cốc nước cho Thư Uyển đặt lên bàn, Thư Hựu liếc thấy bố, do dự chốc lát rồi nhỏ giọng bổ sung: "Bố cũng vỗ tay nữa."

"Vậy à?" Thư Uyển ngẩng đầu nhìn Úc Hằng Chương, dịu giọng nói, "Vậy cũng cảm ơn bố."

Úc Hằng Chương kéo "gấu con" ra khỏi lòng Thư Uyển, hỏi nó: "Sao nói đến bố thì nhỏ giọng vậy?"

"Hừm." Thư Hựu phồng má quay đầu đi, nói, "Vì tối qua bố gọi video với cha mà không gọi con."

"Lúc đó con đã ngủ rồi, sao con biết bố không gọi con?" Úc Hằng Chương bình tĩnh lừa con, "Bố gọi con mấy lần, là con không tỉnh đấy."

Thư Hựu ngờ vực quay đầu lại: "Thật ạ?"

Úc Hằng Chương khẳng định: "Thật."

Thư Hựu không nhớ mình ngủ lúc nào, cũng chẳng nhớ bố có gọi hay không. Bé chỉ biết sáng nay bố nói tối nay cha sẽ về nhà, chắc chắn là do bố lén gọi điện cho cha mới biết.

Sau khi đấu tranh hồi lâu, Thư Hựu miễn cưỡng nói: "Vậy lần này không trách bố, tại con ngủ mất."

Thư Hựu chu môi, không cam lòng quay sang Thư Uyển kể: ""Cha ơi, tối qua bố xem TV, hễ cha xuất hiện là bố cười, mắt cong cong, nhìn cha suốt luôn. Sau đó cha nói một đoạn, bố nghe nghe rồi rơi hạt châu nhỏ nữa. Đây là lần đầu con thấy bố khóc—"

Úc Hằng Chương lập tức che miệng bé lại: "Được rồi."

Thư Uyển ngạc nhiên nói: "Tiên sinh?"

Cậu không ngờ Úc Hằng Chương lại rơi nước mắt vì những lời nói đó của cậu.

Úc Hằng Chương ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu: "Là Hựu Hựu nhìn nhầm rồi."

Thư Hựu gạt bàn tay to lớn đang che mặt mình ra, nói từng chữ từng chữ nghiêm túc: "Hựu Hựu không nhìn nhầm đâu, bố có khóc—"

"Thư Hựu!" Úc tổng lại che miệng con trai, nhỏ giọng uy hiếp: "Con mà còn nói lung tung, lần sau bố gọi điện với cha sẽ không gọi con."

Thư Hựu lập tức im re. Bé mở đôi mắt to tròn vô tội nhìn bố, chớp chớp, tỏ vẻ con rất ngoan.

Úc Hằng Chương thử thả tay. Đúng là bé không kêu nữa, chỉ nhỏ giọng nói: "Bố ơi, con không nói lung tung nữa, bố đặt con xuống đi."

"Đặt xuống thì được, nhưng không được nhào vào cha con nữa. Cha mới về, để cha nghỉ chút." Úc Hằng Chương vừa nói vừa thả bé xuống, nhìn bé xỏ lại dép khủng long.

Ai ngờ vừa buông tay, Thư Hựu đã xoay người, "bịch bịch bịch" chạy ngay đến ôm tay áo Thư Uyển, giọng cao vút chuẩn bị khóc gào: "Oa hu hu hu! Cha ơi! Bố không cho con gọi điện với cha! Hu hu hu! Bố bắt nạt con!! Bố đúng là rơi hạt châu nhỏ, con thấy hết!!"

Úc Hằng Chương: "..."

Biết ngay là không thể tin thằng nhóc này mà.

Con trai nhà anh từ bé đã có hai bộ mặt, nhất là trước mặt cha nó, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Thư Uyển ôm con trai vào lòng, dỗ dành: "Bố chỉ hù dọa con thôi. Cha về rồi, có phải Hựu Hựu không cần gọi điện thoại vẫn gặp được cha rồi không."

"Không phải đã nói ngày mai cùng đi xem phim sao? Mắt sưng lên rồi ngày mai làm sao mà xem phim được?"

"Ư..." Tiếng khóc giả ngừng lại, đôi mắt to chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào của Thư Hựu chớp chớp, long lanh nhìn Thư Uyển: "Mai đi xem phim thật sao ạ! Là đi rạp chiếu phim xem ạ!"

"Thật đó." Thư Uyển cũng nhận ra con trai đang giả vờ, cậu chấm nhẹ lên trán Thư Hựu, cuối cùng vẫn không nỡ nói gì, chỉ bảo: "Ngày mai sinh nhật con, cha đã hứa rồi. Điều ước con muốn, cha và bố đều sẽ giúp con thực hiện."

"Thật không ạ?" Thư Hựu đầy mong đợi nói, "Vậy mai Hựu Hựu có thể ra ngoài cùng cha hưởng thế giới hai người, để bố ở nhà không ạ?"

Úc Hằng Chương: "..."

Gân xanh trên trán giật giật, cuối cùng Úc Hằng Chương cũng bị chọc cười: "Con biết thế giới hai người là gì không mà đòi hưởng thế giới hai người?"

"Là chỉ có hai người ở bên nhau, không ai khác làm phiền họ." Thư Hựu hoàn toàn không có ý thức bán đứng đồng đội nói: "Chú Trần nói, vì bố rất yêu cha, nên muốn cùng cha hưởng thế giới hai người. Nhưng Hựu Hựu cũng yêu cha, Hựu Hựu cũng muốn cùng cha hưởng thế giới hai người!"

"Sao con không đòi hưởng thế giới hai người với bố?" Úc Hằng Chương gõ nhẹ vào đầu Thư Hựu.

Thư Hựu ôm đầu, lẩm bẩm: "Ngày nào Hựu Hựu cũng ở bên bố, ngày nào cũng hưởng thế giới hai người, rồi bố lại lén lút đi sa mạc thăm cha, không thèm đưa con đi."

"Bố và cha có thế giới hai người, Hựu Hựu cũng phải có thế giới hai người với cha!"

Úc Hằng Chương: "..."

Lần trước anh đi sa mạc thăm đoàn làm phim, vì hành trình xa và khô nóng nên không dẫn theo Thư Hựu, không ngờ bé lại ghi thù lâu thế.

Tuổi còn nhỏ, mà khá là thù dai.

"Cha quay bộ phim này xong sẽ nghỉ ở nhà một thời gian dài, sau đó ngày nào cũng chơi với Hựu Hựu được không?" Thư Uyển nói giúp tiên sinh của mình, "Ngày mai cho bố đi chung nhé? Bố với cha cùng mừng sinh nhật con."

Thư Hựu suy nghĩ đắn đo một lát rồi ra vẻ người lớn: "Thôi được rồi, ở nhà một mình chán lắm. Bố muốn đi thì đi đi. Nhưng bố phải hứa, lần sau không bỏ con ở nhà nữa. Con cũng muốn đi thăm cha."

Thư Uyển thấy thương con, tự trách mình bận việc ít ở bên bé, cậu nhìn Úc Hằng Chương ra hiệu.

Úc tổng liếc nhìn thằng bé đang cố tỏ vẻ đáng thương, đồng ý: "...Được."

Nhóc con lập tức cười tươi như ánh mặt trời, hôn một cái lên má Thư Uyển: "Cha là tốt nhất!"

Úc Hằng Chương nhích lại gần, học theo con trai tố cáo: "Rõ ràng là anh đồng ý, mà nó chỉ khen cha, không khen bố. Nó bắt nạt anh."

"Gấu con": "..."

Sơ suất rồi.

Thư Uyển nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Úc Hằng Chương, "phì" cười một tiếng. Cậu nhanh chóng hôn lên má Úc Hằng Chương, thì thầm: "Tiên sinh là tốt nhất."

...

Ngày hôm sau, gia đình ba người xuất hiện ở cửa rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại. Người qua lại tấp nập, Thư Uyển kéo khẩu trang, dắt Thư Hựu đi ngang qua màn hình quảng bá lớn của 'Hạ Sinh'.

Thư Hựu bỗng níu tay cậu, chỉ vào hình ảnh Hạ Minh Nguyệt trên màn hình: "Cha ơi, Hựu Hựu muốn xem cái này."

"Không phải con nói muốn xem Đội chó cứu hộ sao?" Thư Uyển ngồi xuống ngang tầm bé, "Bố đã đi đổi vé rồi."

Thư Hựu nhìn tấm standee của đội trưởng chó cứu hộ bên cạnh, rồi lại nhìn Thư Uyển trên màn hình: "... Nhưng con cũng muốn xem cha."

"... Vậy lần này chúng ta xem Đội chó cứu hộ, lần sau mới xem phim của cha, được không?" Đứng trước màn hình lớn quá dễ bị nhận ra, Thư Uyển dắt con qua góc ít người hơn.

Thư Hựu cũng biết cha là ngôi sao lớn, bị nhận ra sẽ gặp rắc rối, nên ngoan ngoãn đi theo. Bé ngẩng đầu hỏi: "Lần sau vẫn được đi rạp xem chứ ạ?"

"Xem ở rạp à... Con không thích phòng chiếu phim trong nhà sao?" Năm ngoái Úc Hằng Chương mua một căn biệt thự, xây hẳn khu vui chơi trẻ con và phòng chiếu nhỏ trong nhà, thỉnh thoảng cả nhà sẽ đến ở vài ngày.

"Thích thì thích, nhưng ở nhà chỉ có con, cha và bố thôi. Con muốn xem phim chung với mọi người, nghe họ khen cha diễn hay, còn được ăn bắp rang, uống coca nữa!" Thư Hựu chớp mắt nói, "Nhưng nếu cha thấy bất tiện, ở nhà coi cũng được ạ."

Thư Uyển khựng lại, cậu cười véo mũi Thư Hựu: "Cha thấy con chỉ muốn lén uống coca của bố thôi."

Thư Hựu lè lưỡi, che mũi nói: "Không có đâu."

Vào rạp, phim chiếu được một lúc, sự chú ý của trẻ con nhanh chóng bị hoạt hình thu hút. Thư Hựu và cậu bé ngồi cạnh lập tức tranh cãi gay gắt xem chú cún nào mạnh hơn.

Trong rạp chiếu phim trẻ em toàn là trẻ con, ồn ào náo nhiệt, Thư Uyển nghiêng đầu nói nhỏ với Úc Hằng Chương về chuyện vừa xảy ra.

"Hựu Hựu ở tuổi này cũng nên kết bạn rồi, bình thường hai chúng ta không có ở nhà, chỉ có dì giúp việc ở cùng nó, mặc dù nó không nói rõ, nhưng chắc chắn là cảm thấy cô đơn rồi." Thư Uyển áy náy nói, "Lẽ ra lần này phải dắt con đi công viên giải trí, mà vì chuyện nhận giải nên... bị paparazzi theo quá sát."

Úc Hằng Chương nắm tay Thư Uyển: "Là lỗi của paparazzi, không phải của em."

Anh dừng lại một chút: "Thật ra gần đây anh cũng đã nghĩ, nếu chúng ta muốn cho Hựu Hựu một môi trường trưởng thành bình thường, thì việc nó bị truyền thông chú ý là điều không thể tránh khỏi."

"Chúng ta không thể cứ mãi che giấu sự tồn tại của nó, sinh nhật không có tiệc tùng thì thôi, đi chơi cũng lén lút. Hơn nữa đến 3 tuổi, nó cũng nên đi nhà trẻ rồi." Úc Hằng Chương nói, "Hay là cứ thuận theo tự nhiên, đợi đến khi nào bị chụp được thì tiện thể thừa nhận chúng ta có một đứa con có được không? Những chuyện khác không cần giải thích quá nhiều."

"Cũng được, không thể vì sợ sự chú ý của bên ngoài mà cứ để Hựu Hựu phải chịu thiệt thòi." Thư Uyển nói, "... Chỉ là tốt nhất vẫn không nên để Hựu Hựu bị chụp chính diện phải không? Anh phải nói trước với anh Từ đấy."

"Yên tâm, truyền thông chính thống có chừng mực, paparazzi thì... luôn có cách xử lý." Úc Hằng Chương cười nói, "Vừa hay Tiệc từ thiện trên Du thuyền Thế Gia lại sắp diễn ra vào mùa xuân này, có muốn đi xem không? Dẫn Hựu Hựu đi cùng."

"Du thuyền Thế Gia?" Thư Uyển cảm thấy cái tên này rất quen, hồi tưởng một lát, cậu chợt nhận ra, "Là chiếc du thuyền 4 năm trước."

"Ừm." Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt Úc Hằng Chương dịu dàng, "Nghe nói lần trước em cứ ở trong phòng, chưa ngắm cảnh biển, bây giờ còn muốn đi xem không?"

Thư Uyển nhớ lại sự kinh ngạc khi lần đầu tiên bước lên boong tàu và nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới này, cậu nắm chặt tay Úc Hằng Chương, gật đầu nói: "Muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro