Chương 5 - Tạ Dực Nam
Editor: Hannie
Ninh Dữ Ý thở phào nhẹ nhõm, cùng Tạ Duệ Châu quay lại ngồi dưới ô che nắng hóng gió.
Chu Nhị Hòa là một người đại diện mới vào nghề, dưới tay chỉ có một nghệ sĩ là Ninh Dữ Ý vì vậy từ khi vào đoàn phim đến giờ luôn theo sát bên Ninh Dữ Ý, kiêm luôn cả vai trò quản lý và trợ lý.
Diêu Dao không ở đây, Chu Nhị Hòa cũng chuẩn bị luôn những thứ cần thiết cho Tạ Duệ Châu nghỉ ngơi, điều chỉnh vị trí quạt điều hòa để cả hai đều có thể hưởng được làn gió mát.
"Tối nay ăn gì vậy anh Chu ơi?" Ninh Dữ Ý ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế nhỏ như một học sinh tiểu học, đã bắt đầu nghĩ đến bữa tối.
"Cậu muốn ăn gì?" Chu Nhị Hòa hỏi.
"Hưm..." Ninh Dữ Ý suy nghĩ một lúc rồi nói ra những món mình muốn ăn.
"Được thôi, đợi quay xong cảnh tiếp theo chúng ta sẽ đi."
Cảnh tiếp theo là phân đoạn của Ninh Dữ Ý và Tạ Duệ Châu, hai người đã tập dượt trước trong phòng nghỉ rất suôn sẻ, chắc không quay lâu đâu.
Tạ Duệ Châu vốn đang nói chuyện với anh trai mình, nghe được cuộc đối thoại giữa Chu Nhị Hòa và Ninh Dữ ý nói chuyện mới thoát WeChat, "Tôi biết có nhà hàng rất ngon, tối nay đi không?"
Ninh Dữ Ý vẫn đang suy nghĩ, Tạ Duệ Châu lại nói tiếp, "Cậu muốn đi ăn cùng không?"
"Được." Tạ Duệ Châu đối xử với mình tốt như vậy, chỉ là đi ăn tối cùng nhau thôi, Ninh Dữ Ý hoàn toàn không có lý do để từ chối.
Bên kia, nam hai vừa bị đạo diễn mắng té tát, cuối cùng cũng qua được, nhưng không chịu theo quản lý về phòng nghỉ để tẩy trang.
"Em muốn ở lại quan sát học hỏi diễn xuất của anh Tạ." Nam nở nụ cười tự cho là hoàn hảo, ngồi xuống bên cạnh đạo diễn.
"Ừm." Trương Học Dũng gật đầu, "Vậy cậu xem cho kỹ đỡ cho ngày mai hao phí nhân lực và sức lực của mọi người để chờ cậu NG."
Lời nói của Trương Học Dũng thật không nể nang chút nào, nụ cười trên mặt nam hai suýt không giữ nổi. Nếu không phải thực sự muốn ở lại xem trò hề của Ninh Dữ Ý, gã ta mới không muốn mặc bộ quần áo dày cộp này ngồi dưới nắng.
Ở cảnh quần chúng vừa rồi, Ninh Dữ Ý chen giữa mọi người không cần diễn xuất nổi bật lắm, nên nam hai luôn cho rằng cậu chỉ là bình hoa di động có một khuôn mặt đẹp mà thôi. Sau khi bị đạo diễn trực tiếp phê bình diễn xuất, gã nghĩ rằng cảnh tiếp theo diễn xuất của Ninh Dữ Ý chắc chắn sẽ còn tệ hơn mình, chỉ cần ngồi bên cạnh đạo diễn chờ châm chọc mỉa mai là được.
Đạo diễn cũng đã chuẩn bị tinh thần để Ninh Dữ Ý NG nhiều lần hơn, dù sao cũng là sinh viên mới tốt nghiệp được mình đào từ trường học về, Trương Học Dũng cũng không hy vọng cậu có thể qua ngay lần đầu.
Nhưng sau đó, Trương Học Dũng đã nhìn thấy tiềm năng phát triển trong tương lai của Ninh Dữ Ý.
Sau khi bảng clap vang lên, Ninh Dữ Ý vốn còn lơ là bỗng nhiên như biến thành một người khác, hoàn toàn hòa mình vào nhân vật.
Cảnh này không giống mấy cảnh trước của Ninh Dữ Ý, đây là cảnh chủ đạo hiếm hoi của cậu. Ninh Dữ Ý không còn kìm nén thực lực của mình nữa, lần đầu tiên thể hiện 100% khả năng diễn xuất trước mặt mọi người.
Một cảnh quay xong, Trương Học Dũng thậm chí quên cả hô "cut".
Cho đến khi phó đạo diễn đẩy mình một cái, Trương Học Dũng mới hoàn hồn và hô lên, "Tiểu Ninh này, ai dạy diễn xuất cho cậu vậy?"
Trương Học Dũng gần như quen biết tất cả các giáo viên trong trường, nếu có mầm non tốt như vậy thì nhất định họ sẽ giới thiệu người cho ông.
"Em tự học ạ." Ninh Dữ Ý sớm đã nghĩ sẵn lý do, "Khi xem tivi thì bắt chước theo phim truyền hình và điện ảnh."
Trương Học Dũng sững người, rồi vỗ đùi, "Đúng, rất có thiên phú, cố gắng học tập."
Tạ Duệ Châu đứng bên cạnh Ninh Dữ Ý, cảm thấy như Trương Học Dũng đang khen mình vậy, tự hào xoa đầu Ninh Dữ Ý, "Về phòng nghỉ thôi."
Tẩy trang xong, Ninh Dữ Ý ngửa mặt nằm trên ghế, tận hưởng làn gió mát từ điều hòa.
"Anh Tạ, khi nào chúng ta đi ăn vậy?" Ninh Dữ Ý ôm điện thoại, vừa lướt diễn đàn tám chuyện vừa hỏi.
"Đã đặt bàn rồi, đợi xe đến là đi."
Diêu Dao trở lại phòng nghỉ, cô chào Chu Nhị Hoà xong đến cạnh Tạ Duệ Châu "Anh Tạ, vừa rồi nhân viên sửa chữa có tới nói điều hòa gặp chút vấn đề, có thể đêm nay cũng chưa sửa xong nên em đã nói đạo diễn ngày mai đổi một cái mới."
"Thật phiền." Trên mặt Tạ Duệ Châu hoá trang khá dày, thời gian tẩy trang lâu hơn Ninh Dữ Ý một chút, lúc này sắc mặt cũng không tốt.
"Vậy..." Dao Dao cũng không dám chọc giận vị thiếu gia này.
"Không cần đổi, tôi đợi ở đây." Tạ Duệ Châu nói xong, ngước mắt nhìn Ninh Dữ Ý, "Xe đến rồi."
"Được, anh Chu, bọn em đi nha."
"Ừm, chú ý an toàn." Tối nay Chu Nhị Hòa phải tham gia cuộc họp công ty qua video, không thể đi cùng Ninh Dữ Ý được.
"Vâng." Ninh Dữ Ý gật đầu đồng ý "Anh Tạ, đi thôi."
Vì khuôn mặt đỉnh lưu của Tạ Duệ Châu quá thu hút sự chú ý, nên họ đều đeo kính râm và mũ, dùng xe của công ty đón họ về khách sạn rồi đổi xe ở tầng hầm để đi ra ngoài.
Nhưng dù đã chuẩn bị chu đáo như vậy, họ vẫn bị paparazzi phát hiện.
Vừa ra khỏi tầng hầm không lâu, Ninh Dữ Ý đã nhìn thấy qua gương chiếu hậu có một chiếc xe con màu đen luôn theo sau họ.
"Chậc." Tạ Duệ Châu không kiên nhẫn cởi cúc áo sơ mi trên cùng, đạp ga tăng tốc, "Chúng ta phải đi vòng một chút."
Để thoát khỏi paparazzi phía sau, Tạ Duệ Châu lái xe đến khu vực đông người đi vòng hai vòng, khi ra khỏi đó, Ninh Dữ Ý phát hiện chiếc xe đen phía sau đã không còn thấy nữa.
"Không thấy nữa rồi." Ninh Dữ Ý ghé vào cửa sổ xe thò đầu ra quan sát.
"Cẩn thận." Tạ Duệ Châu kéo Ninh Dữ Ý lại, "Ngồi cho đàng hoàng, chúng ta sắp đến rồi."
Ninh Dữ Ý dùng sức gật đầu, "Vâng!"
Đến nơi, Tạ Duệ Châu đỗ xe vào tầng hầm, đeo lại kính râm mũ mới xuống xe.
Ninh Dữ Ý thì đơn giản hơn Tạ Duệ Châu nhiều, cậu vẫn chỉ là một người mới vào giới giải trí còn mới hơn cả mới, ít gánh nặng hơn, chỉ cần thoải mái đi theo sau Tạ Duệ Châu là được.
Bãi đỗ xe ngầm có thang máy trực tiếp lên tầng thượng, Tạ Duệ Châu và Ninh Dữ Ý vào thang máy, trong hai giây chờ cửa đóng, Ninh Dữ Ý nhìn thấy chiếc xe đen đã bị bỏ rơi kia cũng vào bãi đỗ xe, người đàn ông gầy gò từ ghế phụ lái xuống trước đã nhìn thấy họ ngay lập tức, chỉ về phía họ nói gì đó một cách rất kích động.
"Họ đuổi theo rồi." Ninh Dữ Ý lo lắng nhìn Tạ Duệ Châu, "Anh Tạ, hay lát nữa chúng ta tách ra, như vậy dù paparazzi có chụp được anh cũng có thể nói là ra ngoài ăn cơm thôi."
Nhưng nếu đồng thời chụp được cả hai người thì khác, những phóng viên giải trí chỉ quan tâm đến độ hot mà không có giới hạn đạo đức kia chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối bịa đặt rằng Tạ Duệ Châu là đồng tính.
"Không sao, lên tầng không dễ, họ chắc chắn sẽ đợi chúng ta ở bãi đỗ xe." Tạ Duệ Châu cũng nhìn thấy người đó, nhưng không đồng ý với đề nghị của Ninh Dữ Ý, "Chúng ta lên trên ăn tối trước đã."
Thôi được, hoàng đế không vội thái giám vội chi.
Tạ Duệ Châu dẫn Ninh Dữ Ý lên tầng thượng, vừa vào đã thấy một người đàn ông đeo thẻ "Quản lý" trước ngực đón tiếp, "Nhị thiếu gia Tạ, phòng riêng của ngài đây ạ."
"Chỉ có vậy thôi?" Tạ Duệ Châu liếc nhìn anh ta.
"Không phải, là đại thiếu gia đã đến, hiện đang ở trong phòng riêng của ngài, à, ngài Phàn cũng ở đó."
Ngài Phàn.
Ninh Dữ Ý vừa nghe đến họ này liền nghĩ đến người đàn ông mình gặp mấy hôm trước, tay khẽ ngừng lại.
"Anh tôi đến rồi?" Tạ Duệ Châu nhướn mày, kéo Ninh Dữ Ý đi thẳng về phía phòng riêng.
"Anh Tạ, anh gặp mặt anh trai, em có nên tránh mặt không?"
"Không cần."
Nói xong, Tạ Duệ Châu đã dẫn Ninh Dữ Ý đến trước cửa phòng riêng, trực tiếp đẩy cửa vào.
Ninh Dữ Ý lập tức chú ý đến Phạm Trung Xuyên đang ngồi ở một bên, mặc vest màu xám đậm, đang nghiêng đầu lắng nghe người đối diện nói gì đó.
"Anh, sao anh lại tới đây? "Tạ Duệ Châu đi vào phòng, "Anh Phàn, xin chào."
"Xin chào." Phàn Trung Xuyên khẽ gật đầu với Tạ Duệ Châu coi như chào hỏi.
Tạ Duệ Châu đã sớm biết tính cách của Phàn Trung Xuyên nên cũng không để tâm, kéo Ninh Dữ Ý vào phòng, "Ngồi bên này, món ăn ở đây rất nổi tiếng, hương vị rất ngon, lát nữa thử vài món nhé."
"Vâng." Ninh Dữ Ý ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chân khép ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, như một học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng.
Anh trai Tạ Duệ Châu quả không hổ danh là "ông chồng quốc dân", ngoại hình vô cùng xuất sắc, khóe miệng luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, khi nhìn ai cũng khiến người ta như chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn.
À không, cũng có ngoại lệ.
Ninh Dữ Ý chính là ngoại lệ, bây giờ trong mắt cậu chỉ có đồ ăn trên bàn, không mấy quan tâm đến những thứ khác.
Tạ Duệ Châu vẫn đang nghĩ cách tránh hai tay paparazzi theo dõi từ tầng hầm, lúc này thấy Tạ Dực Nam và Phàn Trung Xuyên, đôi mày nhíu lại cuối cùng cũng giãn ra, "Anh Phàn, lát nữa có thể nhờ anh một việc không?"
Phàn Trung Xuyên ngước mắt nhìn anh ta, im lặng tỏ ý hỏi.
"Giúp đưa Ninh Dữ Ý ra khỏi đây." Tạ Duệ Châu giải thích, "Khi chúng tôi đến, có hai tay paparazzi theo sau."
Tập đoàn Phàn thị đã hợp tác với tập đoàn Tạ Thị nhiều năm, Tạ Duệ Châu cũng không phải lần đầu gặp mặt Phàn Trung Xuyên.
Nếu là người khác nhờ việc này, Phàn Trung Xuyên tuy không từ chối nhưng sẽ để trợ lý giải quyết.
Nhưng mà...
Phàn Trung Xuyên nhìn Ninh Dữ Ý đang chăm chú ăn cơm, trong mắt mang theo nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra, "Được."
"Anh đợi lát nữa đi chung với em." Tạ Duệ Châu ngược lại sẽ đi cùng Tạ Dực Nam "Như vậy để xem bọn chó săn kia có thể nói được gì."
Từ trước tới nay Tạ Duệ Châu không sợ bị bọn chó săn theo chụp, y vốn được nhiều người yêu mến, có sự nổi tiếng cùng tài sản, việc bị chụp lén ngoài việc khiến y phiền lòng ra thì không gây hại gì khác.
Nhưng Ninh Dữ Ý thì khác, cậu là một người mới vừa bước chân vào giới giải trí, nếu bị paparazzi chụp được tung ra ngoài, chắc chắn sẽ bị fan cuồng và anti-fan xé nát.
"Ừm." Tạ Dực Nam có chút tò mò nhìn Ninh Dữ Ý, trong lòng lại dâng lên một chút thân thiết.
Là một đứa nhỏ khá ngoan.
Còn Ninh Dữ Ý đang bị ba vị đại nhân vật cùng chú ý, vẫn không hề hoảng hốt vội vàng, như thường lệ ăn xong thì dừng lại.
"Đã ăn xong rồi?" Phàn Trung Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất có chất khiến Ninh Dữ Ý nghe mà tim như bay bổng.
"Ăn xong rồi." Ninh Dữ Ý ngẩng đầu, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn thẳng vào Phàn Trung Xuyên, "Chúng ta đi bây giờ ạ?"
"Ừm."
Phàn Trung Xuyên đứng dậy, Ninh Dữ Ý vội vàng đi theo anh, "Vậy anh Tạ, em đi nhé."
"Tối ngủ sớm một chút." Tạ Duệ Châu cảm thấy mỗi lần nhìn thấy Ninh Dữ Ý là mình lại như bà mẹ già, "Không thì không cao lên được đâu."
"Em hai mươi hai tuổi rồi." Ninh Dữ Ý vô tội sờ sờ đỉnh đầu mình, "Không thể cao thêm nữa đâu."
Lại không phải mười tám, ngủ sớm mấy cũng không cao lên được.
Tạ Duệ Châu than thở. "Quá lùn, cũng rất ốm, như học sinh cấp ba vậy."
Phàn Trung Xuyên đứng ở cửa đợi Ninh Dữ Ý, nghe câu này hiếm khi đồng ý với lời Tạ Duệ Châu.
Đúng là hơi gầy thật, nên béo lên một chút.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, đột nhiên bị Phàn Trung Xuyên dằn xuống.
Phàn Trung Xuyên bóp bóp sống mũi mình, không hiểu sao trong đầu lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy.
"Em có lùn đâu." Ninh Dữ Ý lẩm bẩm, lại lịch sự nói lời tạm biệt với Tạ Dực Nam, đi đến bên cạnh Phàn Trung Xuyên ngẩng đầu nhìn anh.
Chạm phải ánh mắt của Ninh Dữ Ý, Phàn Trung Xuyên quay đầu đi, im lặng bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro