Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Huynh không phát độc, sao đệ lại hôn?

Thế sự vô thường...

Chử Ý Huyền ngồi đối diện với Tần Mặc, lòng thầm cảm thán. Nhớ ngày đó, lúc nhị sư huynh chưa phản bội tông môn thì mình mới mười tuổi, suốt ngày chạy theo đuôi sư huynh cùng nhau bày trò quậy phá. Từ bắt cá cho đến mò trứng chim, trò nào cũng không từ. Kinh điển nhất là có một lần đốt trụi râu của sư bá Từ Nham. Cứ ngỡ rằng sau này sẽ mỗi người mỗi ngả, đường đời ngược nhau, ngờ đâu, hôm nay lại ngồi cùng một chỗ thảo luận đối sách dối trên gạt dưới.

Sắc mặt Chử Ý Huyền vẫn đỏ như gấc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh môi nhị sư huynh, nhưng về khoản ăn nói ít ra vẫn còn trôi chảy, "Thật lòng mà nói, sự việc này không nên để cho sư phụ biết."

Nếu không, chỉ sợ sự phụ sẽ chết vì tức.

Tần Mặc trịnh trọng gật đầu, sau đó dặn dò: "Tốt nhất đừng nhắc tới chuyện đó trước mặt sư huynh, huynh ấy vẫn còn đang giận ta."

Có thể khiến cho người lành tính như chưởng giáo sư huynh nổi khùng thì quả thực cũng là một loại bản lĩnh.

"Đại sư huynh từ trước đến nay da mặt rất mỏng. Nhị sư huynh, huynh đừng bắt nạt huynh ấy." Đến lúc này Chử Ý Huyền mới thấy hối hận, tại sao lại tới đây đúng lúc như thế, tại sao lại thấy mấy hình ảnh đáng thẹn như vậy.

Ông nói gà bà nói vịt hồi lâu, chẳng ai phát hiện ra có gì không đúng, mãi cho đến lúc này Tần Mặc mới để ý đến sắc hồng trên da mặt sư đệ và đoán được sơ sơ. Thằng nhóc này đang hiểu nhầm mình với sư huynh... Hắn đột nhiên nhớ ra vừa nãy đã làm gì trong phòng, lúng túng tằng hắng vài tiếng, do dự muốn nói lại thôi. Lời giải thích cứ thập thò trong cổ họng, cuối cùng nuốt ngược vào trong.

"Quên đi, đừng nói chuyện này nữa, sư thúc Hoài Tố bảo đệ đến đây làm gì?" Tần Mặc nghĩ mãi chẳng ra, "Tiên môn nhà người ta không có một mống. Sư thúc thì hay lắm, đưa hai đứa nhóc đến nhét kẽ răng."

Cũng may, lão yêu quái Thương Hành Khuyết chỉ nhớ thương Tạ Bằng Lan, hắn và sư huynh còn có thể quản được.

Thực sự không biết nên nói sư thúc là người đại nghĩa hay là quá tin tưởng vào bọn họ. À, đúng rồi, hình như sư thúc Hoài Tố còn đang nhầm hắn là tán tu Mạc Cầu Tư. Không biết Chử Ý Huyền nhìn nhận vấn đề này ra sao.

"Đệ không còn nhỏ ..." Chử Ý Huyền thở dài. Nhiều năm qua, mọi chuyện của Thượng Thanh Môn đều tự tay xử lý, trong lòng ít nhiều cũng hiểu rõ sư phụ và đại sư huynh đang huấn luyện cho vị chưởng giáo đời kế tiếp. Sư bá Từ Nham chưa bao giờ tỏ ý kiến nhưng xem ra cũng âm thầm chấp nhận vấn đề này. Cho nên, nói đến cùng, nhị sư huynh có hiểu lầm gì với mình vậy?

Nhìn tiểu đệ bây giờ đã cao lớn, có thể để sư thúc Hoài Tố yên tâm giao cho quản lý một phương, Tần Mặc một lần nữa nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu. Hắn vỗ vai tiểu sư đệ nhếch miệng khen: "Tốt lắm."

Mấy lời khích lệ này không giúp Chử Ý Huyền cảm thấy vui vẻ, trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng Tần Mặc phát điên. "Huynh có biết lúc ấy mình trông như thế nào không?"

Tần Mặc cũng biết trạng thái lúc đó không bình thường, trên mặt cố cười gượng, bình thản hỏi thêm: "Trông như thế nào?"

"Đôi mắt đỏ rực dữ tợn, so ra càng giống ma vật hơn Thương Hành Khuyết." Chử Ý Huyền nhíu mày.

Tần Mặc khựng lại không nói nữa.

Đề tài này dừng ở đây, Ý Huyền quay sang nhắc đến lý do đến đây: "Sư phụ bảo đệ đưa chưởng giáo sư huynh về nhà."

Lúc đưa tin Liễu Ngưng không nói lý do vì sao còn ở lại, thế nhưng, sư thúc có thể đoán được, còn gì khác hơn ngoài việc muốn xác nhận xem Tạ Bằng Lan đã chết thật hay chưa.

"Sư phụ còn nói, năm đó ở Hoặc Uyên, rất nhiều người đã chứng kiến chưởng giáo Tạ giết chết Thương Hành Khuyết. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì lão vẫn bình an vô sự, ngóc đầu trở lại..." Chử Ý Huyền liếc nhìn Tần Mặc, "Nếu chưởng giáo Tạ thực sự đã chết hoặc không chịu xuất hiện thì tiên môn bách gia nhất định sẽ đổ trách nhiệm lên đầu chưởng giáo sư huynh."

Hoài Tố không muốn y gánh vác những chuyện này, trở về tông môn tị thế là lựa chọn sáng suốt nhất.

"Đừng trách đệ lắm mồm, năm đó huynh đả thương sư phụ và sư bá, chưởng giáo Tạ thì không biết sống chết ra sao. Chưởng giáo sư huynh ra ngoài rèn luyện trở về, còn chưa có thời gian đau buồn đã phải đứng ra thu dọn tàn cuộc."

"Lúc đó, đôi mắt của huynh ấy gần như đã mù."

Ma tôn nghe những lời này chìm vào im lặng một lúc lâu, rồi quay lưng đi để lại một câu: "Huynh đã biết."

*****

Hắn cố liên hệ với hệ thống lại chẳng có động tĩnh nào hết. Đối nghịch với nhau lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu hắn cảm thấy có lỗi với nó. Dù sao thì lúc đánh nhau với Thương Hành Khuyết nó cũng cứu hắn một lần, vì bất cứ mục đích nào cũng được.
Nếu sự thật đúng như lời hệ thống nói, đây chỉ là một cuốn sách, hơn nữa, sư huynh còn là nam chủ, suy ra nó phải biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng có thể biết người đã hạ cổ độc và phương pháp giải cổ. Suy ra huynh đệ bọn họ cũng không cần phải chờ Tạ Bằng Lan và lão yêu quái.

Hình như vì giúp ký chủ mà hệ thống tạm thời mất liên lạc. Tần Mặc có chút khó chịu, suy nghĩ một chút rồi quyết định về phòng Liễu Ngưng. Ma tôn đứng ở bên ngoài rất lâu để chuẩn bị tâm lý, vừa nhấc chân, cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong, người đi ra lại là Tiết Linh Sương.

Sắc mặt Tần Mặc chợt lạnh đi. Ký ức vụn vặt xuất hiện trong đầu ngày càng nhiều, hắn dần tin vào một phần những gì hệ thống nói, đồng thời càng canh cánh trong lòng sự tồn tại của Tiết Linh Sương. Vì giữa hai người đó vẫn chưa xảy ra bất cứ chuyện gì nên Tần Mặc cũng không có lý do để chỉ trích.

Tiết Linh Sương nhìn thấy hắn thì dừng lại, do dự một chút rồi bước tới chào hỏi, nhất thời chưa biết nên xưng hô thế nào.
"Dạ, Hồ ... tiền bối Mạc?"

"Ta không phải là tiền bối Mạc." Tần Mặc thản nhiên thừa nhận. Nhờ Tiết Linh Sương nhắc nhở hắn mới sự nhớ tới sư huynh còn một vị bạn tốt, sắc mặt càng thêm khó ở.

Từ lúc gặp gỡ Ma tôn tới giờ Tiết Linh Sương đều bị thuật pháp che mắt, quay đầu đi sẽ chẳng nhớ gì về diện mạo chân thật của Tần Mặc. Lại tình cờ chứng kiến lúc hắn nổi điên. Nên chợt nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng thế này trong lòng hơi sợ. Chẳng qua, chút sợ hãi ấy đã biến mất ngay khi cô nương Tiết nhìn thấy đôi môi của hắn. Kết hợp với những hình ảnh nhìn thấy trong bí cảnh, Tiết Linh Sương đột nhiên cảm thấy mình biết được một bí mật khó tin. Biểu cảm của tiểu cô nương thay đổi đến mấy lần, cuối cùng không nói gì nữa mà nâng váy chạy đi.

Ma tôn khó hiểu.

Tại sao cả hai đứa nhóc này đều thích nhìn chằm chằm vào môi người khác?

Hắn vân vê môi dưới, hơi tê tê, chẳng lẽ là vì chuyện này? Khéo miệng Tần Mặc vô thức cong lên, tâm trạng khoan khoái.

Liễu Ngưng hiển nhiên không vui lắm khi nhìn thấy sư đệ.

"Đệ tới làm gì?" Y lạnh giọng hỏi.

Hắn bất bình, "Cô nương Tiết tới được cớ sao đệ lại không?"

"Tiểu cô nương chỉ hỏi xin phép đưa mẹ về Thượng Thanh Môn." Liễu Ngưng vô thức giải thích một câu, rồi bất chợt lại cảm thấy không cần thiết phải nói như vậy mới quay ra đuổi người. "Đệ ra ngoài."

Tần Mặc dễ gì chịu đi, vội vàng nhận lỗi. "Đệ sai rồi."

Y đã từng nghe thấy điều này rất nhiều lần, ngoài miệng nhận lỗi, lần sau còn dám. Lần này Tiên tôn quyết tâm sẽ không dễ dàng tha thứ cho sư đệ hư hỏng. Y không thèm trả lời, nhất định quay đầu đi.

"Sư huynh đừng làm lơ đệ, đệ biết sai rồi mà." Ma tôn bắt lấy bàn tay sư huynh để lên trái tim mình. "Đệ chỉ là... không muốn nhìn thấy huynh bị tra tấn, huynh tưởng đệ dễ chịu lắm hay sao?"

Ban đầu định nhận lỗi, chẳng hiểu sao lại biến thành lên án Liễu Ngưng. "Lần trước đệ có hỏi huynh vì sao lại nổi giận. Huynh bảo đệ tự nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ vì lý do đệ bất chấp nguy hiểm một mình phá trận. Nhưng sư huynh cũng có khác gì đâu."

Một mình đối mặt với gã điên Thương Hành Khuyết, âm thầm gánh vác môn phái trên vai, còn che giấu mọi người việc mình bị trúng cổ độc.
"Rõ ràng huynh mới là người làm người khác lo lắng. Đệ xót huynh, chẳng lẽ lại sai?"

Liễu Ngưng gần như đã bị hắn thuyết phục. Kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng chẳng có tư cách lên án người khác. Y đang do dự thì nghe thấy Tần Mặc nhỏ giọng than thở: "Còn nữa, huynh cắn nát miệng đệ, giờ còn không thèm nói chuyện với đệ."

"Đệ... ăn nói hàm hồ." Liễu Ngưng nóng hết cả tai, tạm thời không nhớ rõ mình đã cắn hay chưa. À khoan, "Ai dạy đệ làm, làm..." Hơi nóng lan dần đến mặt, y nói không nổi.

Tần Mặc đã quấn lấy y từ khi mới vào cửa, gần nhau đến vậy vừa khéo có thể nhìn rõ dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của sư huynh. Trái tim hắn lỡ nhịp, khàn giọng hỏi lại, "Làm gì?"

Liễu Ngưng nóng tới mức miệng đắng lưỡi khô, vô ý liếm môi. Tần Mặc như bị ma xui quỷ khiến cúi xuống hôn lên...

Không gian lặng thinh, tim đập như trống bỏi, chẳng biết là của ai.

"Huynh không có phát độc."

"Đệ biết!"

Liễu Ngưng nên cảm ơn vì hiện tại không thể nhìn thấy, nếu không sẽ chết chìm trong mắt của Tần Mặc.

"Hai ta chỉ đợi nốt đêm nay nữa thôi. Nếu ông ta không tới, đệ trở về Chuẩn Lưu Phong với huynh được không?"

Thế gian hỗn loạn thì liên quan gì đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro