Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.




Thật ra bạn học tiểu Xán không mang suy nghĩ đó, dù sao hiện tại hắn còn ở trạng thái ăn nhờ ở đậu, vị sếp Biên lại chăm sóc hắn mọi mặt.

Bây giờ mình không có tiền nộp tiền thuê nhà, cũng không muốn bị bao nuôi liền nấu cơm cho anh ta đi.

Trong lòng thầm nghĩ một hồi lâu, đến khi vào phòng làm việc của người kia vẫn là dáng vẻ rụt rè không đổi được.



Thư ký dẫn bạn nhỏ vào coi như hoàn tất mọi công việc buổi sáng, hí ha hí hởn chạy đi ăn cơm.

Tia nắng thưa thớt chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, Biên Bá Hiền đeo chiếc đồng hồ thạch anh màu bạc, ngón tay lộ rõ khớp xương dài nhỏ đầy hơi thở trưởng thành, dáng vẻ "trụy lạc" ngày đó biến mất biệt tăm.

Bạn nhỏ đứng xa xa nhìn anh đến ngây dại, sợ làm phiền anh, im lặng đứng yên không nhúc nhích.

Người đàn ông thấy hắn chậm chạp không làm gì, ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục lật tài liệu trong tay, "Còn định đứng thẫn đó bao lâu hửm, em trai nhỏ." Giọng điệu bình thản, từng chữ từng chữ rõ ràng, ba chữ cuối cùng được ngọn gió thổi chuồn êm vô tai hắn.

Phút chốc như sét đánh ngang tai, thật ra người đàn ông không cần nói gì, hắn đã đỏ mặt vô lý do, "À... Tôi...."

Tôi.... Cảm thấy anh hơi.... Đẹp trai...

Thấy phản ứng bạn nhỏ đáng yêu vậy, Biên Bá Hiền cong khóe miệng, dẹp tài liệu qua một bên, chống cằm nghiêng đầu ngắm quả táo đỏ chín rục.

"Em trai tới làm gì đây?" Biên Bá Hiền cố ý trêu hắn, dứt khoát đứng dậy, đi vài bước đến cạnh hắn, cố ý ngả ngớn thổi một hơi sau tai hắn.

Phác Xán Liệt biết anh có ý gì.

"Tôi không cố ý nói thế." Bạn nhỏ nhân lúc mình chưa bị người đàn ông đáng chết này mê hoặc khiến đại não loạn lung tung, vội ấp úng nói ra vài chữ, lấy tay che kín khuôn mặt chỉ để hở đôi mắt, vờ bình tĩnh nhìn thẳng mắt anh.

Hay lắm.

"Chị gái ban nãy hỏi tôi, tôi mới đáp vậy..." Phác Xán Liệt khẽ giọng giải thích, liếc trộm mái tóc vuốt dựng của anh, hơi tức giận trề môi, gò má cũng theo đó phính lên.

Anh tưởng tôi muốn à.

"Chẳng lẽ nói thẳng là tình một đêm sao?"

Toi....

Lỡ buột miệng.

Xem ra đầu mình u mê thật rồi.

Cầu anh không nghe thấy, đây là chuyện không thể.

Còn anh nghe thấy, trong đó cũng nhờ một phần anh góp nên mà, cứ vậy đi.

Quả thật lời đó vô cùng dễ dàng lọt vào tai Biên Bá Hiền, còn khiến anh hơi nhíu mày.

Bạn nhỏ biết mình có thể đã nói sai, sợ hãi trốn ánh mắt sắc bén của anh, làm bộ vô tội nghịch tay mình.

"Vậy không đúng." Biên Bá Hiền đầy hứng thú theo dõi dáng vẻ hắn lúng túng, lúc nhìn xuống, vừa vặn đối diện cần cổ trắng nõn đã ửng hồng. Còn có, hai cánh môi mỏng mềm mại hồng hào.

Chậc, cũng lâu rồi chưa hôn nhỉ.

"Tình một đêm chưa đủ để hình dung."

Nghe vậy Phác Xán Liệt cúi đầu lộ chỏm tóc xoăn xù, hơi thở chan chứa hương mặt trời nhàn nhạt.

Biên Bá Hiền nhịn kích động, ngón trỏ nâng cằm không mấy sắc bén của Phác Xán Liệt lên, "Tháng ngày còn dài lắm." Thoáng dùng sức, bạn nhỏ buộc phải nhìn thẳng con ngươi sâu thăm thẳm kia.

Tia nắng nhẹ thoáng lay động, khẽ đung đưa trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh, "Nhớ tôi không?"

Bạn nhỏ bị anh nắm cằm đến ngứa, khó chịu rụt cổ.

Biên Bá Hiền không nhận được đáp án, tóm cổ áo rộng rãi của hắn kéo mạnh tới lồng ngực mình.

Ngũ quan mê hoặc càng phóng to càng thêm khiếp người. Từ đôi mắt, đuôi lông mày, từng chỗ từng chỗ của hắn tiếp nhận nụ hôn từ Biên Bá Hiền, hòa quyện với hương trà tươi mát trên người hắn.

Mùi hương này là hắn tự chọn.

Mấy ngày trước khi họ đưa tới hắn còn kĩ càng ngửi một cái.

Hiện tại Phác Xán Liệt mất trọng tâm, không phòng bị ngã lên người Biên Bá Hiền. Hắn cố gắng lùi người ra sau, ai ngờ lực tay của anh lớn kinh người.

Lúc sáng Biên Bá Hiền vốn muốn hôn chào buổi sáng, nhưng công việc trong công ty quá vội, không thể không làm, bận bịu từ sáng đến giờ, may thay thư ký đi vào anh mới nhận ra đã đến trưa rồi. Giờ đây, tâm tư chỉ nghĩ duy nhất về nụ hôn chào buổi trưa.

Trong tiềm thức anh đang chờ người bạn nhỏ chủ động dâng môi, một mặt mong đợi. Mà hắn vẫn ngơ ngác đứng đó, anh khóc không ra nước mắt thở dài một hơi.

Không biết đợi tới ngày tháng năm nào hắn mới sẵn lòng đây.

Thôi thì tự mình động thân, cơm no áo ấm.

Để tôi chủ động.

"Ưm!... Sao anh..."

Cảm giác ẩm ướt xộc thẳng lên dây thần kinh, tuy chỉ chạm nhẹ môi bên ngoài, lòng tham của Biên Bá Hiền cũng được toại nguyện một ít.

"Thế nào, tối qua ôm tôi lâu lắc còn không cho tôi hôn nhẹ cậu à."

Hành vi lưu manh giữa ban ngày của anh dọa Phác Xán Liệt sững sờ, đôi mắt nhanh chóng trợn trừng hệt mèo con, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tê dại mê luyến nụ hôn này.

"Có nhớ tôi không, hửm?"

Mặc kệ khuôn mặt điển trai của bạn nhỏ đỏ nhường nào, Biên Bá Hiền vẫn bình tĩnh xoa mặt hắn như người không liên quan, còn lại gần ép sát hắn hơn.

Phác Xán Liệt bị anh bấu véo một hồi liền đau, hung hăng rầm rì ra hiệu anh mau buông tay.

Tôi đau lắm đó...

Biên Bá Hiền làm bộ ngây thơ không hiểu ý hắn, chọc hắn tiến lùi đều khó.

Cuối cùng vẫn vâng lời làm bạn nhỏ ngoan.

"Có, có nhớ, lúc ăn cơm nhớ anh."

Biên Bá Hiền không ngờ hắn sẽ trả lời, vô cùng thoả mãn thầm khen cách giáo dục của mình có hiệu quả thật tốt.

"Ơ..."

Sao lại hôn mình nữa rồi.

Cậu đáng yêu thế này, không bắt nạt cậu thì bắt nạt ai.

Nhanh chóng thơm má cục Dango mềm dẻo một cái nữa Biên Bá Hiền mới thỏa mãn.

"Ơ?" Anh cười mỉm, bắt chước theo giọng điệu hắn, ép Phác Xán Liệt đặt mông xuống ghế sô pha.

Nụ hôn đó, coi như phần thưởng.

"Đói bụng à?" Biên Bá Hiền xoa xoa mái tóc xoăn của hắn, tiện thể ngồi đối diện.

"Tôi có làm cơm trưa cho anh."

Thật ra sau khi vào cửa, Biên Bá Hiền đã thấy hộp cơm kia, anh còn tưởng bạn nhỏ ở nhà một mình buồn thiu, muốn mình ở cạnh.

"Cậu biết nấu ăn?" Anh vừa mở hộp cơm nhựa, vừa tò mò hỏi hắn.

"Tôi chỉ học ở nhà một thời gian." Phác Xán Liệt ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối, chớp chớp mắt lén nhìn gò má Biên Bá Hiền.

Mình nghĩ nó ổn lắm, Biên Bá Hiền chắc chắn sẽ khen mình.

Hiếm khi có người nấu cơm cho mình, anh xoay nắp hai, ba lần liền mở ra.

Mùi cơm thơm lừng quen thuộc xông vào khoang mũi, Biên Bá Hiền đầy chờ mong nhìn hộp cơm.

Mà món thứ nhất vừa lộ đã cướp hết can đảm của anh.

Trứng gà xào dưa chuột.

Tại sao lại gặp thứ quái vật xanh mày ở đây?

Mà người đó không hề hay biết, từ trong ra ngoài sếp Biên đều bài xích dưa chuột. Ngay cả lúc bé mẹ anh dùng tiền dụ dỗ cũng không thành.

Sếp Biên chột dạ sờ sờ chóp mũi, làm bộ bình tĩnh mở tầng dưới, tay khác lặng lẽ đẩy nó ra xa.

"Món, món này... Tôi chưa kịp lật nó." Thấy bàn tay anh cầm hộp cơm nhìn món thứ hai dừng một chút, hắn liếc con cá chiên cháy khét, do dự cắn móng tay.

"Thấy rồi."

.....

"Món kia cũng đừng ăn, phía dưới, phía dưới còn có canh." Phác Xán Liệt tự biết đuối lý, cướp cái dĩa trong tay Biên Bá Hiền, cười hì hì kéo món dưa chuột về, đẩy mấy món hỏng bét ra xa.

Nhìn toàn bộ quá trình, sếp Biên hận không thể đọc thần chú đuổi nó đi, liều chết nhìn chằm chằm nó.

Đương nhiên, người anh em dưa chuột sẽ không để ý khiêu khích ác ý của anh.

Đệt.

Không dám trưng ra khuôn mặt chán ghét vì sợ bạn nhỏ hiểu lầm, lúc Biên Bá Hiền bỏ túi vải đựng cơm qua một bên, thuận miệng hỏi, "Đũa đâu rồi?"

Bạn nhỏ nghe anh hỏi vậy bỗng hít một hơi, phản ứng hoảng hốt như thấy quỷ, nhân thể dọa luôn Biên Bá Hiền bên cạnh.

"À..." Phác Xán Liệt luống cuống cúi đầu, im lặng hồi lâu như bị người ta điểm huyệt.

Buổi sáng, Phác Xán Liệt cầm ví tiền Biên Bá Hiền cho hắn ra ngoài mua thức ăn, chọn lựa mấy vòng liền mua mấy quả trứng, dưa chuột và cá chiên, lúc về nhà nấu cơm hắn đã mệt sắp chết, khi rời nhà vội vội vàng vàng muốn tìm đường, suýt quên luôn chìa khóa.

Đôi đũa... Hắn quên bỏ vào rồi.

Giờ đây Biên Bá Hiền thật sự là điển hình của vui quá hóa buồn, cười bất lực nhìn hắn.

Đúng là không hỏi là không lòi ra mà.

Rốt cuộc trong đầu cậu còn nghĩ cái gì tôi không biết, hả Xán Liệt.

"Chỗ này, có cái gì tương tự đũa không..."

Ráng tìm hai cây ngăn ngắn, cây nhỏ cây to cũng đâu đến nỗi nào.

.... Đúng..... Đúng không...?

Biên Bá Hiền ra sức ép cảm giác bất lực xuống đáy lòng, cố gắng thôi miên bụng mình đói hơn.

"Không có."

Không có thì sao ăn đây?

"Thỉnh thoảng thử bốc cơm ăn cũng là lựa chọn không tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro