Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Quay lại tiết mục!

Edit: Ry

Nếu là bình thường thì sau khi bị phê bình nghiêm khắc như vậy, chắc chắn Quý Trạch Huy sẽ nghĩ cách lôi kéo MC kết thúc câu chuyện, tiếp đó để những giám khảo khác nói đỡ vài câu, tạm thời vượt qua chuyện này. Về sau sẽ nghĩ cách nhúng tay vào quá trình biên tập, gây áp lực cho tổ chương trình, ép họ không được đăng mấy lời chê, chỉ được phát sóng những lời khen.

Nhưng lúc này Quý Trạch Huy đã không còn tỉnh táo nữa, ban nãy gã nghe hết người này đến người kia khen ngợi cải biên của Sóng Dữ, chúng khiến cho gã càng không thể khoan nhượng lời phê bình của Long Thụ Vưu với mình.

Mà ngộ nhỡ Long Thụ Vưu thật sự là do Giải Dương mời tới...

Quý Trạch Huy bắt đầu kiếm cớ, gã nói: "Tôi luôn luôn tự xét lại bản thân. Lần này không thể phát huy được tốt, tôi cảm thấy rất có lỗi với Giải Dương đã dành thời gian đến đây làm khách mời cho tôi. Cậu ấy vì chuyện cải biên Sóng Dữ mà vẫn luôn bận đến trưa hôm qua mới xong, đến chiều thì chúng tôi vội vàng luyện tập, tối đã là tổng duyệt, liên tục không ngừng nghỉ như vậy nên cả tôi lẫn cậu ấy đều có phần mỏi mệt."

Long Thụ Vưu càng thêm thất vọng, y nói: "Không, vừa rồi khi biểu diễn, giọng của cả anh lẫn Giải Dương đều không có vẻ gì là mỏi mệt, vấn đề của hai người nằm ở chỗ thiếu phối hợp. Biểu hiện của Giải Dương rất xuất sắc, trước khi anh mở miệng hát, cảm xúc của ca khúc được cậu ấy truyền đạt rất hoàn mỹ, nhưng anh vừa mở miệng là tất cả cảm xúc đã quắt lại. Nhất là đoạn sau, khi anh bắt đầu khoe khoang kĩ thuật vô tội vạ là tôi như nghe được một ca khúc khác luôn. Và cả đoạn điệp khúc cuối nữa, Giải Dương vẫn luôn cố gắng kéo anh về quỹ đạo, anh thì lại lần lượt át giọng cậu ta đi, khiến cho cảm xúc của cả bài hát cứ thế sụp đổ. Mà chỗ này tôi cho rằng Giải Dương cũng rất thất bại. Giải Dương, cậu rõ ràng dư sức giành lại quyền khống chế bài hát trong đoạn điệp khúc cuối đó, tại sao cậu không làm vậy?"

Tất cả mọi người nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương không thể không giơ míc lên.

Cái này muốn anh phải trả lời thế nào đây, nói thật à?

Vậy ---

"Được rồi, để tôi nói hộ cậu. Bởi vì cậu sợ Quý Trạch Huy không giành lại được với cậu sẽ rống đến mức vỡ giọng."

Giải Dương lập tức buông míc xuống.

Sân khấu lẫn hậu trường đều là sự tĩnh lặng đầy khó xử.

Quý Trạch Huy sầm mặt.

MC thấy thế vội vàng đứng ra giảng hòa, nhưng mất nửa ngày Quý Trạch Huy vẫn không tiếp lời. Trên khán đài đã có rối loạn, đạo diễn không thể không kêu ngừng quay.

Người đại diện của Quý Trạch Huy bước tới nói xin lỗi với đạo diễn, sau đó gọi Quý Trạch Huy qua, vừa đi vừa nói chuyện với đạo diễn.

Hơn mười phút sau, Quý Trạch Huy bỏ đi, đạo diễn nhíu mày gọi Giải Dương tới.

Giải Dương đi qua.

Đạo diễn ra hiệu về phía Tiêu Kim đứng trong góc.

Giải Dương nhìn về phía Tiêu Kim, Tiêu Kim cũng vừa hay nhìn sang. Cuối cùng hắn chủ động đi về phía Giải Dương, đưa cho anh một tờ danh thiếp rồi nói: "Giải tiên sinh, tôi đã đề nghị đạo diễn quay lại tiết mục của cậu và Trạch Huy, bên phía mấy vị khách quý tôi cũng đã nói chuyện rồi, chỉ cần cậu gật đầu là sẽ có thể bắt đầu quay lại ngay. Cậu muốn gì?"

Đây là muốn giao dịch.

Giải Dương cười, hỏi: "Mấy người không làm khó dễ tôi nữa à?"

"Chuyện lúc trước là do Trạch Huy xốc nổi, xin lỗi cậu."

"Anh thì lại biết co biết giãn nhỉ." Giải Dương nhận danh thiếp, đang ở trước mặt đạo diễn nên anh không nói nhiều, chỉ buông một câu đơn giản: "Quay chương trình xong hãy đợi tôi ở bãi đỗ xe, tôi có mối làm ăn này muốn bàn với hai người."

Sau khi Tiêu Kim rời đi, đạo diễn có phần lúng túng và ngại ngùng nói với Giải Dương: "Cảm ơn thầy Giải đã thông cảm, lần này thật sự là... Hầy."

Giải Dương nở nụ cười: "Không sao, chỉ là hát lại một lần mà thôi."

Sau nửa tiếng ngừng quay, đạo diễn tuyên bố quay lại phần trình diễn của Giải Dương và Quý Trạch Huy.

Khán đài lập tức vang lên từng tiếng "ơ" kinh ngạc khe khẽ. Người của tổ chương trình thì đều nhìn Giải Dương với ánh mắt cảm thông.

Giải Dương không tỏ vẻ gì, chỉ cho Long Thụ Vưu một cái nhìn trấn an, ra hiệu cho y rằng việc quay lại đã có sự đồng ý của anh. Long Thụ Vưu nhận được ám hiệu, nhíu mày ngồi xuống, không tìm đạo diễn gây chuyện.

Tất cả mọi người một lần nữa vào vị trí, Giải Dương trở lại lối vào sân khấu.

Quý Trạch Huy đang đứng đó cầm chai nước uống cho thấm giọng, thấy Giải Dương đi tới thì chỉ liếc một cái rồi thôi, không nói gì.

Giải Dương đi tới bên cạnh Quý Trạch Huy, nhìn ra ánh đèn hoa mỹ trên sân khấu và khán đài kín người xem bên ngoài, anh nói: "Yên tâm, tôi không định giễu cợt anh đâu. Lần này thì hát cho tử tế, đừng hủy hoại cải biên của tôi."

Quý Trạch Huy không cẩn thận bóp bẹp chai nước.

Giải Dương vẫn không nhìn Quý Trạch Huy, chú tâm điều chỉnh vị trí tai nghe: "Chuẩn bị tâm lý cho tốt vào, nếu lần này anh vẫn phát huy không ra gì thì tôi sẽ không nhường nữa đâu."

Lời giới thiệu đã xong, hai người lên sân khấu.

Giải Dương đứng ở nửa sân khấu thuộc về mình, rủ mắt làm nhịp thở khẽ hơn.

Gần như tất cả mọi người đều nhận ra ngay tức thì, lần này lên sân khấu, khí thế trên người Giải Dương đã thay đổi. Một tay anh cầm míc, tay còn lại buông tự nhiên bên người, đôi mắt hơi nhìn xuống, bộ âu phục màu xanh đậm phản chiếu từng tia sáng mờ tối dưới ánh đèn, tựa như đêm khuya vẩy xuống mặt biển vài sợi trăng, tĩnh mịch mà lạnh lẽo.

Cả trường quay vô thức trở nên tĩnh lặng. Mọi người nhìn chằm chằm vào Giải Dương, vô tình bỏ qua Quý Trạch Huy đứng ở đầu kia với thời trang Rock n' Roll phong trần.

Âm nhạc vang lên, ánh đèn tối lại.

Mặt biển bĩnh tĩnh chợt dâng lên con sóng cả, lữ khách vừa rồi còn tĩnh lặng tắm trong ánh trăng thoáng cái đã bị nhấn chìm xuống đáy.

Tiếng ca của Giải Dương bắt nhịp vang lên, kinh hoàng, giãy giụa, tìm đường sống trong sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, ngạt thở, thống khổ... Quyết không từ bỏ!

So với lần biểu diễn trước, xúc cảm càng thêm mãnh liệt và phức tạp theo tiếng ca ngập khắp toàn trường, tất cả người xem đều vô thức ngừng thở, như thể chính họ cũng bị cuốn vào biển lớn nặng nề.

Đoạn ngâm nga kết thúc, khúc nhạc dạo dồn dập vang lên, điệp khúc kịch liệt chống đỡ tiến đến. Chất giọng nam trầm hơi thô của Quý Trạch Huy cắm vào trong sóng lớn, nhưng có vẻ như... Không đủ sức?

Ngay vào lúc khán giả suýt chút nữa thoát ra khỏi tấm lưới cảm xúc mà ca khúc tạo ra, một giọng ca hòa vào đột nhiên nâng tiếng hát của Quý Trạch Huy lên, tựa như người lữ khách đã kiệt sức trong cơn va đập của ngọn sóng chợt nhớ tới người thân đang chờ mình ở nhà, dục vọng sinh tồn bùng phát, chống trả càng thêm mãnh liệt.

Khán giả an tâm trở lại tấm lưới, tiếp tục căng thẳng theo cảm xúc mà bài hát truyền đạt.

Quý Trạch Huy nhìn Giải Dương một cái, cố giữ bình tĩnh thuận theo tiết tấu của anh mà hát.

Sự đối chọi giữa người và sóng càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng, điệp khúc kết thúc, con sóng bỗng lặng đi, người lữ khách tưởng là tìm được hi vọng sống.

Đoạn ngâm nga thứ hai bắt nhịp vang lên, nhưng xúc cảm của lần này lại có chút khác biệt. Vui sướng, đột nhiên mỏi mệt khốn đốn, ép bản thân phải tỉnh táo, vội vàng bơi lên mặt biển...

Tiếng ngâm nga kết thúc. Lữ khách nhìn thấy hi vọng nhưng lại rơi xuống tuyệt vọng, điều khúc hát này muốn biểu đạt chính là sự giận dữ, mất khống chế và bùng phát của người lữ khách! Là sự căm tức không cam tâm khi bị sóng lớn quấy nhiễu!

Giọng hát của Quý Trạch Huy lại vang lên, lần này Giải Dương đã hát bè cho gã ngay từ lúc bắt đầu. Xúc cảm chất chồng bỗng nổ tung, tất cả người xem đều vô thức siết chặt nắm đấm.

Chống trả! Chống trả! Không ngừng chống trả!

Giải Dương không buông míc xuống, cũng không lại chiều theo Quý Trạch Huy. Anh nâng âm thanh của Quý Trạch Huy xuyên suốt phần điệp khúc rồi ghìm nén cảm xúc của mình vào đoạn nhạc dạo còn dồn dập hơn sau đó. Giây phút điệp khúc cuối cùng vang lên thì anh mạnh mẽ giành lấy quyền chủ động, ngăn chặn tiếng hát như gầm thét của Quý Trạch Huy, dốc toàn lực khuếch đại cảm xúc, khiến mong muốn sống sót của người lữ khách hoàn toàn vỡ òa.

Trận chiến đã đến thời khắc cuối cùng!

Giằng co, va chạm, một hồi sống còn... Cuối cùng người lữ khách hung hăng cưỡi lên con sóng xông phá mặt biển, bấu víu vào thuyền nhỏ đã lật.

Mặt trời nhú lên ở phương Đông, người lữ khách lái thuyền nhỏ cập bến, vắt khô nước trên quần áo rồi trở về mái nhà. Sau lưng hắn, sóng lớn không cam lòng chậm rãi lắng xuống, mặt biển trở lại êm ả, tiếp đón từng tia nắng vỡ.

Âm nhạc dịu xuống, sau đó dần trở nên tĩnh lặng.

Giải Dương mở mắt nhìn về phía khán đài, tay cầm míc đặt lên bụng, hơi xoay người đi.

Sau vài giây yên tĩnh, những tràng pháo tay như sấm bùng lên, còn có người kích động đến mức kêu tên Giải Dương.

Quý Trạch Huy đứng bên cạnh Giải Dương, thở hổn hển, trán cũng lấm tấm mồ hôi, tràn đầy sự không cam tâm.

Gã không át nổi Giải Dương, hoàn toàn không lấn át nổi.

Long Thụ Vưu thì hai mắt sáng rực nhìn Giải Dương trên sân khấu, nhiệt tình vỗ tay. Các vị giám khảo khác cũng không ngờ Sóng Dữ bản cải biên trong tình huống này lại có thể diễn giải một cách hoàn mỹ và khiến lòng người rung động đến vậy, cũng nhao nhao dùng sức hưởng ứng.

"Sao tôi lại cảm thấy bài này mà không có Quý Trạch Huy hát thì sẽ còn hay hơn nữa nhỉ." Có người không nhịn được đánh giá.

Một vị giám khảo khác vội giơ tay vỗ ông ta một cái, để ông ta đừng phát biểu lung tung.

Trong hai phòng chờ của các vị khách ở hậu trường cũng ngập tràn tán thưởng kinh ngạc và mê say. Tăng Mẫn nói: "Tôi cứ nghĩ là Sóng Dữ trong buổi tổng duyệt hôm qua đã ưu tú lắm rồi, không ngờ là... Cậu tân binh này khó lường đấy."

Rất nhiều vị khách quý ban đầu không coi trọng lắm chuyện ca sĩ khách mời đều thầm cảm thấy hối hận --- Có một người hát bè cho với trình độ như vậy, chẳng phải bọn họ đã nhường không vị trí thứ nhất cho Quý Trạch Huy rồi sao?

Trong nhóm ca sĩ khách mời thì có vài người mới debut tuổi tác sàn sàn Giải Dương cũng cảm thấy bị uy hiếp. Có một người đồng lứa xuất sắc như Giải Dương cùng đứng trên sân khấu, bọn họ còn có cơ hội ngoi lên à?

Trên sân khấu.

Giải Dương đứng thẳng người trong tiếng vỗ tay của toàn trường, cầm míc nhìn về phía khán đài cười nói: "Cảm ơn mọi người." Sau đó anh nhìn sang Quý Trạch Huy bên cạnh: "Cũng rất cảm ơn thầy Quý đã cho em cơ hội được bước lên sân khấu của Ai là Ca Vương, thật sự rất cảm ơn anh."

Quý Trạch Huy cầm míc chặt đến mức tay nổi gân xanh. Gã không ngờ khi Giải Dương nghiêm túc lại bùng nổ lực áp chế đáng sợ đến nhường ấy, gã muốn bất chấp mà trở mặt, nhưng rốt cuộc vẫn là lí trí chiến thắng, cầm míc đáp: "Tiểu Giải khách khí rồi, anh phải là người cảm ơn cậu vì đã cải biên bài hát này và đồng ý làm khách mời cho anh mới đúng, cậu vất vả rồi."

MC rất đúng lúc lên sân khấu, tươi cười với Quý Trạch Huy, nói thêm vài câu với Giải Dương rồi chuyển lời cho giám khảo.

Lần này mấy vị giám khảo không còn áp lực liên tục khen màn trình diễn này từ cảm xúc truyền tải cho đến kĩ thuật ca hát, không hề tiếc lời. Long Thụ Vưu cũng hiếm hoi không đâm chọc hay bắn súng, chỉ ngắn gọn nói: "Không tồi."

...

Mùa mới của Ai là Ca Vương cuối cùng cũng kết thúc trong thuận lợi. Cuối cùng tổ chương trình còn cân nhắc đến việc Quý Trạch Huy hát hai lần, suy xét đến cảm xúc của các vị khách khác, chỉ để người chấm cho Sóng Dữ một số điểm không cao không thấp.

Nhưng những chuyện này Giải Dương không còn quan tâm nữa. Sau khi kết thúc chương trình, anh được mấy vị giám khảo và ca sĩ tham gia lần này chủ động tới đưa danh thiếp, lúc này còn đang cố gắng thành lập mạng lưới quan hệ đầu tiên từ sau khi chính thức bước chân vào giới giải trí.

Trong số những người đưa danh thiếp, Ca Hậu Tăng Mẫn là người nhiệt tình nhất. Cô nhân lúc ít người, cố ý xích lại gần nhắc nhở Giải Dương: "Quý Trạch Huy tính tình hẹp hòi, không chịu nổi khi bị thua kém. Cậu rất có tài, về sau sẽ không hề kém cạnh, nhưng giờ thì đừng có cứng đối cứng với tên đó, nhé."

Giải Dương thật lòng nói: "Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở."

...

Cuối cùng khi mọi thứ xong xuôi, Giải Dương đi vào bãi đỗ xe, thấy Quý Trạch Huy và Tiêu Kim nghe lời đứng chờ ở đó thì rất hài lòng. Anh nói: "Đi thôi, nói chuyện làm ăn nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro