Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Vết thương của ngài ấy rất nghiêm trọng sao?


Edit: Ry

Kế hoạch dẫn rắn của Giải Dương rất đơn giản, chính là tương kế tựu kế. Ngàn ngày phòng trộm quá mệt mỏi, chẳng bằng tạo ra tình huống giả cho trộm được như ý, theo đó mà giấu Cừu Hành đi, đảo loạn thế cục, đợi kẻ đứng sau đắc ý vênh váo bắt đầu làm loạn thì lại thừa thế xông lên lôi kẻ đó ra diệt trừ.

Có điều làm vậy có một tai hại rất rõ ràng, đó là mặc dù Cừu Hành có thể mượn cớ sức khỏe mà trốn ở sau, được thanh tịnh trong một thời gian, nhưng Giải Dương nhất định phải đứng ra ngoài tiếp nhận tất cả chấn động, áp lực... Và nguy hiểm.

Trên đường về bệnh viện, Cừu Hành vẫn không chịu mở miệng, chỉ nắm chặt tay Giải Dương.

Giải Dương nói: "A Hành, đây là biện pháp tốt nhất. Tất cả đều đã biết chuyện anh sắp phẫu thuật, kẻ không mong anh khỏe lại đã ngồi không yên rồi. Lần này kế hoạch không thành công, bọn họ sẽ còn tiếp tục lần tới, nguy hiểm mãi mãi không dứt được."

Cừu Hành dùng sức nhắm mắt.

"Anh cần một thời gian thanh tịnh để tiến hành trị liệu, em ---"

"Anh sẽ mau chóng khỏe lại."

Cừu Hành mở mắt ra, tất cả nôn nóng, phẫn nộ và những xúc cảm nặng nề vốn tồn tại trong mắt đều bị hắn đè xuống, chỉ còn lại giá lạnh. Hắn quay sang nhìn Giải Dương, kéo anh tới trước người mình, vươn tay vuốt mặt anh: "Anh sẽ mau chóng khỏe lại, sau này em chỉ cần hát những gì em thích, mỗi ngày ngủ đẫy giấc rồi tỉnh, lúc chán thì ra ngoài cho cá ăn... Tất cả những gì cần làm, đợi anh khỏe lại anh sẽ xử lý. Trong khoảng thơi gian tới, em hãy cố gắng chống đỡ, anh nhất định sẽ sớm khỏe lại."

Giải Dương nuốt xuống tất cả những lời định nói ra để thuyết phục Cừu Hành, nghiêng đầu dụi lên lòng bàn tay hắn: "Ừm."

...

Ngô Thủy liên tục cập nhật tin tức.

Sau khi Ngô Thủy lái tới một con đường tương đối vắng vẻ, chiếc xe đi theo y quả nhiên húc lên, đánh võng xiêu vẹo như thể bị say rượu. Ngô Thủy tăng tốc né tránh hai lần, lần cuối cùng bị đối phương tông một phát, xe đâm thẳng vào bụi hoa ven đường. Sau đó y không đợi người đâm mình kịp phản ứng, lập tức giẫm mạnh chân ga, phi xe về phía bệnh viện.

Cừu Hành và Giải Dương về bệnh viện trước Ngô Thủy, chuẩn bị sẵn sàng, đợi Ngô Thủy đến, Cừu Hành lập tức lên xe y, sau đó bác sĩ Kirkman chạy tới, đỡ Cừu Hành ra khỏi xe, đưa vào bệnh viện.

Tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng, Giải Dương mới bảo Ngô Thủy gọi điện báo cảnh sát.

Một lúc sau cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông đều chạy tới, đằng sau còn có một gã đàn ông trung niên người sặc mùi rượu.

Con ma men kia vừa vào viện đã chỉ tay vào Ngô Thủy đang lái xe về bãi đỗ rồi nói: "Là chiếc này! Là cái xe này, chính là nó! Lúc ấy tôi say rượu nên hơi mơ hồ, không cẩn thận đâm phải nó, sợ đến mức tỉnh rượu luôn, vội vàng phanh lại muốn xem tình huống của người ta, thế mà hắn lại chạy xe đi mất! Tôi đơ người luôn, chỉ thấy xe gây chuyện chạy chứ chưa thấy xe bị đâm chạy bao giờ."

Cảnh sát giao thông đi theo con ma men tới gọi đồng nghiệp kéo gã ra xa một chút, hỏi Ngô Thủy: "Xe này là của ai? Lúc ấy ai là người lái?"

Ngô Thủy trả lời: "Xe là của ông chủ tôi, người lái xe là tôi."

"Tại sao bị đâm lại bỏ chạy? Anh không biết lái xe bị hư hại trên đường rất nguy hiểm sao?"

Ngô Thủy trả lời theo dặn dò của Giải Dương: "Tôi biết, chuyện này là lỗi của tôi. Nhưng lúc ấy trên xe tôi có người ốm, lúc bị tông, cậu ấy cũng chịu chấn động, cảm thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ bệnh viện cũng gần, đợi xe cứu thương không bằng lái tới luôn, nên mới cho xe chạy đến đây."

Cảnh sát giao thông nhíu mày: "Có người bị thương sao? Người đâu? Vết thương thế nào?"

Ngô Thủy cố ý ngừng một chút rồi mới trả lời: "Người ở trong bệnh viện, không có việc gì lớn, hơi sây sát với say xe nhẹ thôi, đang được băng bó."

"Đưa tôi đi xem."

Ngô Thủy gật đầu, dẫn cảnh sát giao thông vào trong. Con ma men kia cũng vội la lên "tôi có thể bồi thường tiền thuốc, để tôi vào xem nữa", theo sau hai người.

Trong phòng cấp cứu, một trong những vệ sĩ ngồi ở ghế sau lúc đó đang dùng đá lạnh thoa mặt, mũi hắn còn dính chút máu. Cảnh sát giao thông tiến lên hỏi, vệ sĩ biểu thị là lúc ô tô phanh gấp hắn ngồi không vững nên đập mặt lên ghế trước, mà lúc ấy chảy nhiều máu mũi, trông rất đáng sợ, nhưng thật ra không phải vấn đề gì to tát.

Cảnh sát giao thông yên tâm, lại hỏi han vài câu rồi chuẩn bị kết thúc vụ này theo quy trình thông thường.

Gã say rượu kia lại đột nhiên gào lên: "Người ngồi sau lúc đó là thằng đó hả? Lúc ấy ghế sau của mấy người có ai ngồi thật không vậy? Đừng có tìm bừa một người đến lừa tiền thuốc của tôi!"

Ngô Thủy lập tức nhìn gã, mặt mày lạnh lẽo, sát khí dày đặc.

Gã say rượu giật thót, sau đó lại như bắt được nhược điểm, hét lên: "Mày làm mặt gì thế hả? Sao? Trí nhớ tao không tốt nên hỏi chút không được à? Chẳng lẽ bọn mày định lừa tiền thuốc của tao thật?"

Ngô Thủy lười nhìn gã, lành lạnh cứng rắn trả lời: "Không cần ông bồi thường. Anh cảnh sát, làm theo quy trình đi ạ, chúng tôi không cần tiền bồi thường của người này, ông ta ồn quá, dẫn ông ta đi đi."

Cảnh sát giao thông cũng cảm thấy con ma men này hơi ồn, lời nói cũng sặc mùi gây sự, bất lợi cho xử lý vụ việc, lại gọi đồng nghiệp tới, để đồng nghiệp đưa gã bợm nhậu này ra ngoài.

Giải Dương ngồi trong phòng theo dõi quan sát tình huống ngoài sảnh cấp cứu, lấy di động ra, gọi Chu Miểu vừa đưa Hà Quân về đã vội vã trở lại bệnh viện, sai bảo: "Đi tìm Ngô Thủy, nói là Cừu Hành có vấn đề."

Không tới một phút sau trong màn hình giám sát đã xuất hiện bóng dáng Chu Miểu. Chu Miểu làm vẻ hoảng hốt chạy tới chỗ Ngô Thủy thì thầm gì đó, Ngô Thủy lập tức chào cảnh sát giao thông theo Chu Miểu* đi vào trong bệnh viện.

*Gốc là Ngô Thủy, tui đoán tác giả type nhầm.

Gã bợm nhậu đang bị cảnh sát kéo ra ngoài không ngừng nán lại nhìn theo Ngô Thủy, sau đó để cảnh sát kéo mình đi.

Chuẩn bị cho giai đoạn đầu đã xong, tiếp theo là tung hỏa mù.

Giải Dương rời khỏi phòng quan sát, gọi cho Hà Quân và Tần Thành, dặn dò họ chút chuyện, sau đó gọi cho Phong Thanh Lâm, bảo y giả vờ như sốt ruột, sáng sớm mai chạy tới bệnh viện một chuyến.

Làm xong tất cả, Giải Dương trở lại phòng bệnh.

Cừu Hành đang ngồi tựa đầu giường dùng máy tính bảng sắp xếp công việc với ai đó, thấy Giải Dương đi vào thì đặt xuống hỏi: "Sắp xếp xong hết rồi à?"

"Xong xuôi rồi."

"Vậy em nghỉ ngơi đi."

Giải Dương gật đầu, trước hết đi rửa mặt, sau đó nằm xuống cạnh Cừu Hành.

Giường bệnh đã được đổi thành một cái giường lớn hơn, mặc dù không to bằng giường ở nhà, nhưng nằm hai người cũng đủ. Giải Dương vừa lên giường, Cừu Hành đã lập tức ôm anh vào lòng, xoa lưng cho Giải Dương.

Giải Dương nghiêng người làm ổ trong ngực Cừu Hành, nhắm mắt lại, để dị năng xâm nhập vào cơ thể hắn.

"Dương Dương."

Giải Dương mở mắt ra, ngửa đầu nhìn Cừu Hành.

"Không có gì đâu... Ngủ đi." Hắn cúi xuống hôn lên trán anh: "Em quá mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Giải Dương thuận theo nhắm mắt lại, tiếp tục để dị năng lần mò vào cơ thể Cừu Hành tìm kiếm.

Khoảng hai giờ sau, hạch dị năng trong người trống rỗng. Giải Dương mở mắt ra, ngắm khuôn mặt say ngủ của Cừu Hành, anh không thiếp đi trong lúc "gặm" mảnh vỡ hệ thống như bình thường, mà là cố gắng giữ tỉnh táo "gặm" chúng.

Cảm giác chóng mặt không ngừng ập tới, đủ loại hình ảnh hiện lên trước mắt. Giải Dương mở to mắt, im lặng thừa nhận những khó chịu này.

Ba tiếng sau, hạch dị năng đã lại tràn đầy năng lượng. Giải Dương tạm ngừng việc cắn nuốt, một lần nữa để dị năng đi vào cơ thể Cừu Hành.

Nguyên cả đêm, Giải Dương không ngủ một giây nào, không ngừng lặp lại quá trình trị liệu cho Cừu Hành - bổ sung dị năng - trị liệu cho Cừu Hành. Khi trời hửng sáng, anh nhẹ tay nhẹ chân rời giường, mặc quần áo ngày hôm qua, rời khỏi phòng bệnh rồi khởi động điện thoại.

Một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tràn đến.

Giải Dương không nhìn, nhắn cho Tần Thành một tin.

Tần Thành lập tức gọi tới nói: "Tôi đã thả tin tức, hiện giờ trước cửa bệnh viện đã có truyền thông ngồi chờ. Tôi làm đúng như lời dặn của cậu, tung video giám sát Hà Quân lấy được ở trước cửa cục cảnh sát lên mạng, trên đó là hình ảnh cậu và ngài Cừu lên xe của Ngô Thủy. Giờ trên mạng đã rộ lên tin đồn cậu và ngài Cừu gặp tai nạn xe."

"Làm tốt lắm. Anh liên hệ với Hà Quân, cùng đè xuống các tin tức đó, làm càng lộ liễu càng tốt. Đè xuống xong lại cho người tuôn ra, tạo thành hiện tượng bên chúng ta đang cố gắng che giấu tin tức tai nạn xe."

"Vâng."

Giải Dương cúp máy, gọi một cú cho Phong Thanh Lâm, hỏi: "Đến đâu rồi?"

"Cháu vừa xuống máy bay lúc rạng sáng, sắp tới bệnh viện rồi, cậu út thật sự không sao chứ?"

"Anh ấy không sao, lái từ từ thôi, tôi sẽ xuống lầu đón anh."

"Vâng."

Hành lang bệnh viện sáng sớm yên tĩnh vô cùng, Giải Dương đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn cửa phòng bệnh, đứng hai giây rồi gọi bảo vệ trực ban tới, yêu cầu bọn họ gia tăng số người trực, không được để bất cứ người lạ nào tới gần phòng bệnh.

Bảo vệ đồng ý.

Sắp xếp xong những chuyện này, Giải Dương xuống lầu đi ra sảnh lớn của bệnh viện. Trước khi đi ra, anh quan sát dáng vẻ hiện giờ của mình được phản chiếu trên mặt kính. Một đêm không ngủ liên tục thu gom rồi tiêu hao dị năng, lúc này mắt anh có một sự mỏi mệt không thể che giấu, quần áo hôm qua mặc vào đã nhăn nhúm, tóc cũng rối... Hoàn hảo, giống như một người vì lo lắng mà thức trắng đêm.

Giải Dương thu tầm mắt lại, đi tới sảnh tiếp khách rồi ra cửa bệnh viện.

Cánh săn tin đang chực trước cửa lập tức sống dậy, giống như ruồi ngửi được mùi thịt tanh mà nhào tới. Vô số míc được chĩa vào mặt Giải Dương, tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên, các câu hỏi che trời lấp đất ập tới.

"Giải Dương! Nghe nói hôm qua cậu không chỉ bị tấn công, mà còn gặp tai nạn xe với ngài Cừu, xin hỏi là thật sao!"

"Theo người trong viện tiết lộ, hôm qua ngài Cừu được đỡ từ trên xe xuống với tình trạng không ổn, vết thương của ngài ấy rất nghiêm trọng sao?"

"Tai nạn xe cộ là thật sao? Tình trạng của ngài Cừu hiện giờ thế nào?"

Giải Dương cố tình làm vẻ mặt bất ngờ, sau đó nhíu mày trả lời: "Đúng là tôi bị tấn công, nhưng Cừu Hành không gặp tai nạn xe. Người bị tai nạn là trợ lý của tôi và vệ sĩ của Cừu Hành, mong mọi người đừng đơm đặt. Trợ lý và vệ sĩ đều bình an, tất cả giải tán đi, đừng tập trung ở đây quấy rầy trật tự bệnh viện."

Nhưng các phóng viên nghe vậy lại càng thêm kích động, bắt đầu lớn tiếng hơn.

"Nhưng trên video giám sát rõ ràng là hình ảnh anh và Cừu Hành cùng lên xe của trợ lý, xin hỏi anh giải thích sao về việc này?"

Biểu cảm trên mặt Giải Dương thay đổi, trở nên lạnh lẽo, đáp: "Đúng là tôi và Cừu Hành đã lên xe, nhưng sau đó chúng tôi xuống xe giữa đường, tóm lại người gặp tai nạn không phải là Cừu Hành, điểm ấy cảnh sát giao thông biết rất rõ."

Một chiếc xe đỗ lại trước cửa bệnh viện, Phong Thanh Lâm mở cửa xe bước xuống.

Giải Dương lập tức đưa tay chặn míc của phóng viên, hô lên với Phong Thanh Lâm: "Bên này." Sau đó bảo phóng viên nhường đường.

Phong Thanh Lâm nhìn thấy đám phóng viên thì hơi nhíu mày, vượt qua họ đi tới bên cạnh Giải Dương, giúp anh chặn phóng viên lại, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Cậu út sao rồi?"

Giải Dương làm vẻ dè chừng liếc nhìn dàn phóng viên xung quanh, cũng nhỏ giọng đáp: "Vào trong rồi nói." Sau đó cùng Phong Thanh Lâm thoát khỏi vòng vây, vào trong bệnh viện.

Hết chương 154.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro