Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Vừa kích động vừa mừng vừa ghen tị.

Edit: Ry

Lần này Giải Dương đột nhiên mê man vẫn dọa sợ Cừu Hành. Nói chuyện với Giải Dương xong, Cừu Hành lập tức gọi cho Hà Quân, để Hà Quân chuyển giao tất cả việc cần phải xử lý của Vinh Đỉnh trong lúc Giải Dương đi công tác sang cho hắn, cũng lệnh cho Hà Quân tiết lộ tin tức hắn chuẩn bị chọn người hỗ trợ với ban giám đốc của Vinh Đỉnh.

Giải Dương nghe theo sắp xếp của Cừu Hành, không phản đối.

Sắp xếp xong mọi chuyện, Cừu Hành lại nhìn về phía Giải Dương, xoa mặt anh rồi nói: "Mấy ngày tới phải nghỉ ngơi cho tốt."

Giải Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Sự căng thẳng của hắn lúc này mới hơi tan đi, nghiêng người hôn lên trán Giải Dương, dựa người vào ghế. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi: "Bệnh không quen khí hậu của em..."

Giải Dương lập tức đáp: "Vẫn luôn có."

"Vậy tại sao Giải Tu lại nói trước đây em chưa từng có bệnh này?"

"Ông ta thì biết cái gì." Giải Dương nói dối không thèm chớp mắt: "Sau khi mẹ em qua đời, ông ta lập tức tối ngày dính lấy mẹ kế, cưới bà ta về xong lập tức sinh em trai. Em ở trong nhà như người vô hình, ông ta vốn có biết gì về em đâu."

Cừu Hành nghe mà sầm mặt, ôm Giải Dương xoa lưng anh: "Xem ra gần đây anh đã đối xử với ông ta quá tốt rồi."

"Đúng vậy. Nhưng anh cũng không thể đối xử với ông ta quá tệ, em phải giữ ông ta lại kiếm tiền cho em."

Cừu Hành buông Giải Dương ra, đen mặt nhìn anh: "Em thiếu tiền à?"

"Không thiếu."

"Vậy em ---"

"Nhưng có ai lại chê tiền nhiều không."

"..."

Sự căng thẳng trên người Cừu Hành hoàn toàn biến mất --- Hắn tức giận nói: "Tiền chui vào mắt rồi à?"

Giải Dương nhướng mày: "Nếu không phải tiền chui vào mắt thì ban đầu em cũng sẽ không giao dịch với anh."

"..." Cừu Hành không thể nhịn được nữa bịt miệng Giải Dương.

...

Về đến khách sạn, hai người đi ăn gì đó. Cơm nước xong xuôi trở về phòng, cuối cùng Giải Dương cũng có thời gian kiểm tra tình trạng của hạch dị năng. Vừa kiểm tra, dù là người điềm tĩnh như anh, cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Cừu Hành đang ngồi họp từ xa với Hà Quân giải quyết công việc để ý thấy nét mặt của Giải Dương, lập tức che míc trên điện thoại hỏi: "Sao thế?"

"... Tự dưng em buồn đi vệ sinh." Giải Dương trả lời, trấn an vỗ vỗ Cừu Hành rồi đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Vừa vào trong anh lập tức đóng cửa lại, buông nắp bồn cầu ngồi xuống.

Anh kiểm tra lại tình trạng của hạch dị năng.

Không phải là ảo giác, hạch dị năng đã tăng tới năm cấp. Giờ dị năng của anh đã là cấp chín.

Cấp chín, cho dù là ở tận thế thì dị năng giả cấp chín cũng hiếm như lông phượng sừng lân. Dị năng càng thăng lên cấp cao thì càng khó, kiếp trước anh lăn lộn ở tận thế nhiều năm như vậy, hấp thụ năng lượng của vô số tinh hạch mà cho tới lúc chết, dị năng cũng chỉ lên được cấp bảy.

Mặc dù một phần nguyên nhân dẫn đến việc dị năng giả cấp chín ở tận thế rất hiếm là do hoàn cảnh quá kém, lúc thăng cấp dị năng giả sẽ hôn mê một thời gian, rất nhiều người không thể an toàn vượt qua thời kì thăng cấp, nhưng cấp chín... Giải Dương vươn tay đè trán kiềm chế cảm xúc.

Đời này, sau khi thức tỉnh dị năng, anh đã từng thử tính toán. Với tình trạng của thế giới này, để tăng lại dị năng lên cấp bảy như kiếp trước, anh cần ít nhất mười năm.

Mười năm với một đêm, so ra thì không khác gì một bước lên trời. Quả nhiên năng lượng mà hệ thống kia tích chứa rất đáng sợ.

Nghĩ đến hệ thống, Giải Dương chấm dứt dòng suy nghĩ, cẩn thận kiểm tra tất cả ngõ ngách trong hạch dị năng, sau đó anh một lần nữa kinh ngạc.

Thế mà hệ thống không bị hạch dị năng liên tục thăng cấp cắn nuốt hết, vẫn còn lại một mảnh vỡ năng lượng màu đen đang vô thức bay lượn trong hạch.

Giải Dương nhíu mày.

Sao vẫn còn sót lại vậy. Lúc anh để dị năng vào cơ thể Cừu Hành làm trị liệu, lỡ những năng lượng này cũng nhân lúc đó mà tiến vào cơ thể Cừu Hành...

Anh lập tức dùng dị năng bao vây lại toàn bộ mảnh năng lượng đó, sau đó thử cắn nuốt nó.

Cảm giác cắn nuốt khó khăn khác hẳn với trước truyền tới rõ rệt, Giải Dương chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, sau đó chút hình ảnh đột nhiên hiện lên trước mắt, trong đó có bóng dáng Mộc Chu Dịch.

Giải Dương vội vàng dừng việc cắn nuốt.

Đây là... Anh như ý thức được điều gì, điều chỉnh tốc độ xuống mức chậm nhất, thử cắn từng chút một.

Đầu lại choáng váng, một số hình ảnh kiểu mảnh vỡ hiện lên trước mắt anh, Giải Dương nhìn kĩ lại, phát hiện đó là cảnh Mộc Chu Dịch đang dùng dị năng với Thẩm Ngạn.

Anh dừng việc cắn nuốt.

Vậy ra mảnh năng lượng này tương đương với một phần bản thể còn sót lại của hệ thống? Vừa rồi là những số liệu lưu lại trong hệ thống?

Giải Dương nhướng cao hàng mày.

Như vậy liệu có nghĩa, sau khi anh nuốt hết khối năng lượng này, anh sẽ biết được toàn bộ thông tin của hệ thống, bao gồm cả những chuyện xảy ra sau khi Mộc Chu Dịch kết nối với hệ thống mà tiểu thuyết không nhắc tới?

Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Cốc cốc.

Cửa phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng gõ, giọng Cừu Hành xuyên qua cánh cửa truyền vào: "Dương Dương? Em ổn không?"

Giải Dương sực tỉnh, giờ mới nhận ra mình đã ở trong phòng tắm quá lâu, vội đứng dậy xả bồn cầu, rửa tay, mở cửa nói với Cừu Hành: "Em mải nghịch điện thoại nên không để ý thời gian."

Cừu Hành nhíu mày, vươn tay ấn đầu Giải Dương một cái: "Về sau không được như vậy nữa."

Giải Dương gật đầu, bỗng nghĩ ra gì đó, nghiêng người tới hôn Cừu Hành. Anh nói: "A Hành, chúng ta đi hẹn hò đi."

Cừu Hành ngây ra.

"Vẫn còn ba ngày nữa em mới phải làm việc, Tần Thành nói thành phố này có vài nơi vui chơi rất tốt, còn có một công viên chủ đề phim ảnh rất nổi tiếng, chúng ta đi qua đó chơi nhé?"

Cừu Hành nhìn khuôn mặt tươi cười cuối cùng cũng có dáng vẻ hoạt bát của một thanh niên, không nhịn được dùng sức ôm anh vào lòng, đáp: "Được, chúng ta đi chơi."

...

Trên Weibo, tài khoản đã yên tĩnh vài ngày của Cừu Hành đột nhiên cập nhật một đống ảnh mới.

Cảnh vật trong hình rõ ràng là ở nước ngoài, người trong ảnh đều là Giải Dương.

Giải Dương đang ăn món ngon, Giải Dương đang khom lưng chọn quà lưu niệm, Giải Dương đang check-in ở thắng cảnh, Giải Dương trên du thuyền, Giải Dương đang chụp ảnh chung với linh vật trong công viên, Giải Dương đang cho bồ câu ăn trên quảng trường... Giải Dương trong ảnh luôn là dáng vẻ tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn khác với kiểu cười nhẹ xã giao lúc thường khi làm việc của anh. Khi anh nhìn về phía ống kính, sự vui sướng và thân mật toát ra từ nội tâm gần như xuyên qua tấm ảnh tràn ra ngoài.

Chỉ cần không bị mù thì ai cũng có thể nhìn thấy Giải Dương trong ảnh rất hạnh phúc, đồng thời rất thân thiết với người chụp ảnh cho mình.

Nhóm Thịt Cua bị ném cho ăn một đống ảnh, vừa kích động vừa mừng vừa ghen tị, kích động vì có thể nhìn thấy nhiều ảnh Giải Dương trong cuộc sống riêng, mừng vì hóa ra ngoài đời Giải Dương lại đẹp trai lại đáng yêu lại ngọt ngào như vậy! Mà ghen tị là do dáng vẻ này chỉ thuộc về Cừu Hành.

Khu bình luận bị spam hình quả chanh.

...

Trong công viên, Giải Dương ngồi cùng Cừu Hành trên ghế dài. Anh đột nhiên xích lại gần, hỏi hắn: "Ăn hiếp fan vui vậy à?"

"Ăn hiếp fan cái gì." Cừu Hành vội vàng điều chỉnh nét mặt, khóa màn hình di động, nắm tay Giải Dương chà xát hỏi: "Có lạnh không?"

Giải Dương lùi về, không vạch trần Cừu Hành đánh trống lảng, cũng nắm lấy tay hắn đáp: "Không lạnh, bao lâu nữa thì lễ hội bắn pháo hoa bắt đầu?"

"Sắp rồi." Cừu Hành bỏ tay Giải Dương vào trong túi áo mình, nhìn về phía tòa thành công viên đằng trước: "Nhiều nhất là mười phút nữa."

Giải Dương cũng nhìn tòa thành về đêm được ánh đèn trang trí đến hoa lệ ảo mộng, nhích người, nghiêng đầu tựa lên vai Cừu Hành.

Cừu Hành nghiêng đầu, thuận thế hôn lên đỉnh đầu anh.

Đợi thêm mười phút, sau khi đồng hồ quả lắc kết thúc đếm ngược, pháo hoa và tiếng hoan hô của du khách vang lên từ bốn phía, bùm bụp nổ vang trời, vẩy xuống những ánh sáng rực rỡ.

"Ba ngày trôi qua nhanh thật." Giải Dương thở ra hơi trắng, nghiêng đầu cười nói: "Nghe nói đến Giáng Sinh họ còn bắn đẹp hơn nữa, đợi sang năm chúng ta lại đến đây ngắm nhé?"

Cừu Hành cũng nghiêng đầu, nhìn đôi mắt Giải Dương được pháo hoa chiếu rọi, vươn tay ôm lấy mặt anh, cúi đầu hôn, nghiền nát lời khẳng định hứa hẹn trong nụ hôn này.

Đêm nay Cừu Hành ngủ rất say, rất thả lỏng. Giải Dương mở mắt ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt thoải mái khi ngủ của hắn hồi lâu, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, thử đưa dị năng đã thăng cấp vào trong cơ thể Cừu Hành.

Sau mấy ngày làm quen, cho tới tận giờ anh mới dám thật sự dùng dị năng đã tăng cấp trên người Cừu Hành.

Dị năng cấp chín càng thêm cô đọng, cũng càng thêm dịu nhẹ. Sau khi tiến vào cơ thể, nó giống như cơn mưa phùn trong ngày xuân, lặng yên không tiếng động thấm vào từng ngóc ngách, không cần Giải Dương tốn công tốn sức điều khiển khống chế.

Hiệu quả tốt vượt quá dự đoán của anh.

Giải Dương hơi yên tâm, trước hết để dị năng dạo một vòng quanh cơ thể Cừu Hành, sau đó mới chậm rãi mò tới đại não hắn.

Lần này gần như là vừa mới tiến vào não Cừu Hành, dị năng đã có thể cảm nhận được vị trí ổ bệnh, sau đó không cần Giải Dương tốn công khống chế, dị năng cấp chín mềm dịu đã có thể bọc lấy khối u, từng chút từng chút lặng lẽ cắn nuốt dọn dẹp.

Giải Dương thử "dịch chuyển" vị trí khối u, dị năng lập tức tuân theo mong muốn của anh gia tăng lực kéo với nó. Giải Dương thậm chí phát hiện dị năng cấp chín còn có thể cẩn thận rót vào sâu trong cơ thể Cừu Hành, từ từ ngăn cách chia tách các bộ phận có vấn đề ẩn giấu trong cơ thể hắn.

Mặc dù hiệu suất rất thấp, nhưng đúng là tách được.

Ngoài việc không thể hoàn toàn cắt bỏ các bộ phận bị bệnh ra khỏi cơ thể, nhưng chia tách như vậy gần như tương đương với việc dị năng đang làm phẫu thuật "mổ" u.

Giải Dương mở mắt ra quan sát Cừu Hành, thấy hắn vẫn ngủ rất ngon, không hề bị dị năng quấy rầy, sự lo lắng trong lòng hoàn toàn buông xuống.

Quá tốt rồi, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa Cừu Hành sẽ đạt được điều kiện để phẫu thuật.

...

Quảng cáo cho bộ sưu tập mới của nhãn hiệu D được quay chụp trong một pháo đài cổ. Trên đường tới pháo đài, Giải Dương nghe được một quảng trường tổ chức hoạt động ngoài trời đang bật nhạc nền là "Thịnh Thế".

Tần Thành thấy vậy giải thích: "Sau lần ở show diễn thời trang, cậu bắt đầu nổi tiếng ở nước ngoài, lượng tiêu thụ album quốc tế vẫn luôn tăng trưởng. Thật ra tôi đã nhận được khá nhiều lời mời hợp tác từ các thương hiệu nước ngoài, nhưng vì cậu đang tạm ngừng nhận việc nên tôi đã từ chối hết. Nói thật thì cũng tiếc, thời cơ phát triển ra thị trường nước ngoài tốt như vậy, bỏ lỡ lần này, không biết lần tới là khi nào."

Cừu Hành vẫn luôn im lặng ngồi cạnh Giải Dương đọc tài liệu nghe vậy nhíu mày, quay sang nhìn Giải Dương.

Giải Dương trả lời: "Không sao, chỉ cần hát tốt thì sẽ luôn có cơ hội phát triển ra thị trường quốc tế." Nói xong vỗ lên chân Cừu Hành: "Ngừng mấy cái suy nghĩ lung tung của anh đi."

Cừu Hành thu tầm mắt lại tiếp tục xem tài liệu: "Anh đâu có suy nghĩ lung tung."

Quỷ mới tin anh, trán nhăn hết cả lại kia kìa.

Cũng không lâu lắm, họ tới pháo đài.

Đội ngũ quay chụp của thương hiệu D đã chuẩn bị tốt, Giải Dương xuống xe trò chuyện với người chịu trách nhiệm của bên kia một hồi, sau đó để Tần Thành ở lại bàn bạc với đối phương, mình thì dẫn theo Cừu Hành tới lều trang điểm đã dựng sẵn.

Lần quay quảng cáo này không chỉ có mình Giải Dương, quay cùng với anh còn có mấy người mẫu quốc tế độc quyền của nhãn hiệu D. Lúc Giải Dương tiến vào phòng trang điểm, mấy người mẫu kia đã hoàn thành tạo hình, đang tụ tập trò chuyện với nhau.

Thấy Giải Dương bước vào, họ dùng câu chuyện nhìn qua, rất rõ rệt quan sát Giải Dương một hồi, sau đó cùng thu lại ánh mắt, tiếp tục chuyện trò vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro