Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Tần Thành nhận cái công việc tệ hại gì cho em thế hả!

Edit: Ry

Một khi bắt đầu quay thì máy quay sẽ được mở trong suốt quá trình.

Trước khi mọi người lên xe, Tần Thành tìm cơ hội tới gần Giải Dương, ra hiệu anh tắt míc trên cổ áo, hạ giọng nói: "Không sao thật chứ? Tôi vừa hỏi đạo diễn, đạo diễn nói họ lấy nhầm thẻ. Cái đó là bộ thẻ phụ, thẻ phụ không đánh dấu, giờ chỉ có thể tiếp tục thôi, Bối Thành sẽ để ý cậu hơn một chút."

Bối Thành.

Giải Dương liếc Bối Thành cách đó không xe, miệng nói: "Không sao. Anh giúp tôi theo dõi tin tức trên mạng, nếu có người đăng chuyện tôi bị ném chai nước thì anh hãy cố gắng đè nó xuống, sau đó liên hệ với Hà Quân để anh ta ngăn chặn thông tin, đừng để Cừu Hành biết chuyện tôi bị người ta ném đồ, tránh cho hắn lại lo nghĩ lung tung."

Tần Thành đồng ý.

Trên đường đến địa điểm trải nghiệm, có nhân viên chuyên nghiệp đi theo xe giải thích cho khách mời và MC nghe nội dung công việc và những điều cần phải chú ý. Thẩm Ngạn và Giải Dương chăm chú nghe, nghe xong thì cũng đã gần đến nơi.

Tòa nhà cao tầng mà tổ chương trình sắp xếp cho Thẩm Ngạn và Giải Dương dọn rửa là một kiến trúc tường kính được bao quanh bởi một vườn cây, cao tầm 7-8 tầng. Hôm nay là cuối tuần nên có không ít người trong vườn, Thẩm Ngạn và Giải Dương xuất hiện gây rối loạn không hề nhỏ. Cũng may tổ chương trình đã chuẩn bị đầy đủ, hai người nhanh chóng vào trong, dùng thang máy lên tầng thượng.

Trước khi bắt đầu, Bối Thành đưa cho Thẩm Ngạn và Giải Dương thẻ nhiệm vụ. Hai người cùng ghé đầu đọc.

"Trong vòng ba tiếng phải mỗi thành viên phải tẩy rửa xong mặt tường được chỉ định, nếu như có một thành viên không hoàn thành nhiệm vụ thì người còn lại sẽ phải hoàn thành gấp đôi." Thẩm Ngạn nghi hoặc nhìn về phía Bối Thành: "Cái này là cơ chế trừng phạt mới thêm sao? Chỉ phạt đồng đội?"

Bối Thành gật đầu, săn sóc nói: "Thẩm Ngạn, anh làm được chứ? Nếu như Giải Dương vì sợ độ cao không thể hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ phải làm thêm vài tiếng. Tôi nghe nói mấy hôm trước anh bị ốm vì làm việc quá sức, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, cơ thể liệu có chịu nổi không?"

Giải Dương nghe vậy nhìn về phía Bối Thành.

Đề ra quy tắc nay đúng lúc thật đấy, nếu anh thật sự mắc chứng sợ độ cao, vậy chẳng phải Thẩm Ngạn sẽ phải làm nhiều gấp đôi sao? Thẩm Ngạn là ảnh đế tam kim, lượng fan hâm mộ khổng lồ, nếu anh trở thành gánh nặng hại Thẩm Ngạn vừa khỏi ốm phải làm việc gấp đôi, vậy e là fan của Thẩm Ngạn sẽ chửi chết anh.

Và cả tên Bối Thành này nữa, cứ cảm thấy gã có vấn đề kiểu gì.

Anh nói: "Anh Thẩm, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, sẽ không làm vướng chân anh. Thật ra em cũng không hẳn là sợ độ cao, chỉ là hơi nhát thôi, làm quen một chút là được."

Thẩm Ngạn lắc đầu dặn dò: "Anh khỏi ốm rồi, không sao hết. Cậu đừng có ép bản thân quá, không hoàn thành thì anh cố làm thêm chút là được."

"Không sao, em nghĩ mình làm được."

Bối Thành đột nhiên vươn tay vỗ vai Giải Dương cười nói: "Rất có chí khí! Hai người đừng sợ, cứ cố gắng làm đi, cùng lắm thì đoạn cuối để tôi làm nốt cho!"

Đúng là MC cùng nhóm có thể giúp khách mời hoàn thành nhiệm vụ, nhưng truyền ra ngoài chắc chắn sẽ rất khó coi.

Giải Dương âm thầm tránh khỏi tay Bối Thành, nói: "Vậy mau chóng bắt đầu thôi, cứ kéo dài thì lát nữa mặt trời lên cao còn khó chịu hơn."

Mọi người đã sẵn sàng.

Dưới sự giúp đỡ của nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp, Thẩm Ngạn và Giải Dương mặc trang bị lên, pha thuốc tẩy, nhận biết các loại công cụ, sau đó... Bị treo lên tường.

Cảm giác bị treo lơ lửng trên không trung khiến Giải Dương thoáng nhìn xuống chân mình.

Bối Thành gần như dí cả cái máy quay vào mặt anh, bản thân gã thì ghé vào rào chắn, nhìn anh hỏi han: "Cậu ổn chứ? Có khó chịu lắm không?"

Giải Dương giả vờ căng thẳng túm dây an toàn, diễn trọn hình tượng sợ độ cao của nguyên chủ, sau đó nhìn Bối Thành trả lời: "Không sao, chỉ cần không nhìn xuống thì thật ra cũng không sợ lắm."

"Không có vấn đề thật chứ?"

"Chắc chắn là không có vấn đề."

Hai người đối mặt, ánh mắt Giải Dương rất bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi hay ráng tỏ vẻ kiên cường. Bối Thành ngây ra, sau đó bỗng toét miệng cười, đầy khoa trương cổ vũ: "Tôi biết cậu làm được mà, cố lên!"

Sau đó Bối Thành lại tới bên phía Thẩm Ngạn quan sát, phỏng vấn cảm nghĩ của anh ta khi bị treo ngoài tường.

Phỏng vấn kết thúc, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Bối Thành ở trên tuyên bố ba tiếng bắt đầu đếm ngược, Giải Dương lập tức lấy dụng cụ ra lau mặt tường bằng kính.

Đang là giữa hè, mặt tường bằng kính hội tụ ánh sáng phản quang, người treo ngay bên ngoài không khác gì bị đặt lên bàn nướng. Chỉ một lát sau quần áo tóc tai Giải Dương đã đẫm mồ hôi, nhưng vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, cả quá trình chăm chú làm việc, động tác nhanh nhẹn hiệu suất cao. Khi Thẩm Ngạn ở bên kia còn mất một lúc để làm quen với cảm giác bị treo lơ lửng, anh đã bắt nhịp với công việc, lau sạch tầng đầu tiên.

Bối Thành ở trên khuấy động bầu không khí, cổ vũ cho hai người, không ngừng kinh ngạc khen ngợi hiệu suất của Giải Dương, giọng điệu rất là khoa trương.

Thời gian từng chút từng chút chạy đi, đến phút thứ bốn mươi, Giải Dương phát hiện Thẩm Ngạn đột nhiên ngừng tay. Anh ngẩng lên cất cao giọng hỏi: "Anh Thẩm, anh ổn chứ?"

"Ổn, anh dừng lại uống chút nước thôi."

Giải Dương cảm thấy giọng Thẩm Ngạn không ổn cho lắm, lại quan tâm hỏi han thêm vài câu, Thẩm Ngạn vẫn cương quyết là bản thân không làm sao. Giải Dương nhíu mày, thu tầm mắt lại tăng nhanh tốc độ lau dọn.

Sau một tiếng rưỡi, Thẩm Ngạn đột nhiên ngừng lại lần nữa, còn làm động tác một tay ôm đầu.

Giải Dương cảm thấy không ổn, vội vàng thông qua míc nói với Bối Thành ở trên: "Hình như anh Thẩm không ổn rồi, kéo anh ấy lên đi."

Bối Thành trả lời: "Giờ đi lên tương đương với từ bỏ nhiệm vụ. Thẩm Ngạn, anh quyết định từ bỏ nhiệm vụ chứ?"

Thẩm Ngạn nghe vậy, miễn cưỡng chống thẳng người nói: "Tôi không sao, chỉ hơi nóng thôi."

Giải Dương không đồng tình: "Anh Thẩm, sức khỏe quan trọng hơn."

"Anh không sao thật mà." Thẩm Ngạn lại cầm công cụ lên.

Công việc tiếp tục, Giải Dương một mực phân tâm quan sát tình trạng của Thẩm Ngạn, mười phút sau, Thẩm Ngạn lại dừng tay, còn có động tác nôn mửa.

Giải Dương nói thẳng với míc: "Anh Bối Thành, kéo anh Thẩm lên đi, anh Thẩm sắp nôn rồi."

"Anh không --"

"Kéo!"

Đoán chừng Bối Thành cũng nghe ra sự suy yếu trong giọng Thẩm Ngạn, vội vàng bảo người ta kéo Thẩm Ngạn lên. Bên này Giải Dương đã sắp lau xong khu vực mình phụ trách, vội cúi đầu một lần nữa tăng tốc.

Mấy phút sau, trong tai nghe truyền đến giọng Bối Thành: "Giải Dương, Thẩm Ngạn xuất hiện triệu chứng cảm nắng, tôi phải đưa cậu ấy đi khám bác sĩ, một mình cậu ở đây không sao chứ?"

"Không sao."

"Cậu cũng đừng cố quá, tôi sẽ tranh thủ đi sớm về sớm, quay lại đây hoàn thành nốt công việc thay Thẩm Ngạn."

Giải Dương nói một tiếng vâng, thúc giục Bối Thành mau chóng dẫn Thẩm Ngạn đi khám.

Trong tai nghe không còn tiếng động nào nữa.

Mặt trời chầm chậm dâng lên, nhiệt độ cao thái quá làm Giải Dương nhớ lại quãng thời gian khi còn ở tận thế, bị đủ các loại thời tiết khác thường tra tấn. Anh bình tĩnh lại, lau xong khu vực của mình rồi lập tức kéo dây an toàn trở lại tầng cao nhất, một lần nữa lên trang bị, tiếp tục công việc của Thẩm Ngạn.

Thời gian cứ thế trôi đi, một mình Giải Dương trơ trọi lẻ loi dán trên tường, hơi có vẻ máy móc làm việc. Thỉnh thoảng anh sẽ thông qua microphone hỏi thời gian đếm ngược tới đâu rồi để khống chế tốc độ làm việc.

Cuối cùng, khi chỉ còn hai phút nữa là hết ba tiếng, anh đã hoàn thành phần việc của Thẩm Ngạn. Do bị treo quá lâu nên khi Giải Dương cởi dây an toàn đặt chân xuống đất, anh còn lảo đảo suýt ngã khuỵu.

Nhân viên tới giúp Giải Dương cởi thiết bị vội vàng đỡ lấy anh. Giải Dương nói lời cảm ơn, điều chỉnh hô hấp rồi đứng thẳng người lại, một lần nữa cảm ơn mọi người, chỉ trong hai ba động tác đã cởi sạch thiết bị.

Vừa dỡ đồ xuống, Bối Thành đã chạy về. Gã chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, nói: "Xin, xin lỗi, không biết bác sĩ của vườn đã đi đâu rồi, tôi chạy quanh tìm ông ấy mất một lúc rồi chạy vội về đây. Giải Dương, cậu chưa hoàn thành được việc đúng không? Xin lỗi cậu rất nhiều, thật sự xin lỗi, tại tôi chậm chạp quá, cứ để tôi chịu phạt ---"

"Tôi làm xong rồi."

Bối Thành nghẹn lại, trố mắt nhìn Giải Dương trông rất buồn cười: "Xong rồi, hoàn thành rồi? Phần của Thẩm Ngạn thì sao?"

Giải Dương chỉ bức tường sạch sẽ, trả lời: "Đều đã hoàn thành. Sức khỏe anh Thẩm sao rồi?"

Bối Thành nhìn ra bức tường, sau vài phút kinh ngạc ngắn ngủi, gã chậm rãi tìm về tố chất được rèn luyện của một MC chuyên nghiệp, trả lời: "Thẩm Ngạn... Ổn rồi. Cậu ấy đang được truyền nước. Giải Dương cậu đỉnh thật đó! Quả nhiên tuổi trẻ chính là vốn liếng, hiệu suất công việc siêu cao!"

Giải Dương chỉ cười chứ không đáp.

Sau một hồi khoa trương thổi phồng, Bối Thành tuyên bố chương trình chuyển sang khâu thứ hai từ dưới đếm lên --- Kiểm tra kết quả!

Lúc kiểm tra, cuối cùng Giải Dương cũng được ngồi nghỉ. Bối Thành ở bên cạnh anh, có vẻ rất là lo lắng: "Nếu kết quả kiểm tra không đạt tiêu chuẩn thì nhiệm vụ cũng sẽ bị đánh giá là không hoàn thành."

Giải Dương uống một ngụm nước, khẳng định: "Sẽ đạt."

"..." Bối Thành nắm tay: "Hi vọng sẽ đạt!"

Kết quả kiểm tra nhanh chóng truyền đến, đạt tiêu chuẩn, khu vực Giải Dương phụ trách rất sạch sẽ, nhìn qua không khác gì do nhân viên chuyên nghiệp dọn rửa. Phần Thẩm Ngạn làm còn hơi bẩn một chút, nhưng tổng thể vẫn đạt tiêu chuẩn.

Giải Dương mỉm cười, nhìn về phía Bối Thành: "Anh xem, tôi nói là sẽ đạt tiêu chuẩn mà."

Bối Thành cũng cười, chỉ là nụ cười có phần công thức hoá, giơ ngón cái với Giải Dương.

...

Sau khi quay hết chương trình, Giải Dương trở lại xe của mình, thu hồi tất cả biểu cảm, nói với Tần Thành: "Điều tra thêm về tên Bối Thành kia, bốc thăm hay nhiệm vụ về sau đều vậy, biểu hiện của gã ta rất kì quái, như kiểu ước gì tôi bị xấu mặt phải chịu trừng phạt vậy."

Hôm nay Tần Thành vẫn luôn đi cùng anh trong quá trình quay, ông cũng cảm thấy rất bất thường, gật đầu đáp: "Tôi sẽ điều tra. Giải Dương, có cần đặt lịch thẩm mỹ cho cậu không?"

"Cái gì?"

Tần Thành nhíu mày quan sát mặt anh: "Hôm nay cậu phơi nắng mấy tiếng đồng hồ, đến giờ mặt vẫn còn đỏ, tôi sợ cậu bị bỏng nắng."

Giải Dương sờ lên mặt mình, lắc đầu: "Không sao đâu, một lát nữa sẽ hết." Nói xong anh phát hiện Ngô Thủy vẫn chưa lái xe đi, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Ngô Thủy có vẻ chột dạ nhìn Giải Dương, miệng nói: "Tôi đã cố hết sức để trì hoãn, nhưng..."

Giải Dương: "...?"

Chiếc ô tô màu đen quen thuộc đột nhiên đỗ cái kít bên cạnh, cửa sau mở ra, Cừu Hành mặt mày đen sì sì bước xuống. Hắn nhanh chân lại gần, kéo cửa sau ra, nhanh chóng liếc Giải Dương ngồi trong rồi nói với Tần Thành: "Ra ngoài, lên xe của tôi."

Tần Thành thức thời xuống xe rời đi.

Giải Dương lặng lẽ dịch vào trong, Cừu Hành cúi người ngồi vào, ra lệnh cho Ngô Thủy: "Tới chỗ Kirkman."

Giải Dương hỏi: "Đến đó làm gì?"

Cừu Hành quay sang nhìn anh, không nói gì, đột nhiên vươn người tới ôm anh xoa đầu, sau đó lại đột ngột lùi về, cả giận: "Thế mà em lại dám giấu anh, giấu thế nào được hả! Tin tức em bị người ta ném chai vào người tràn lan trên mạng kia kìa, vớ va vớ vẩn... Cả cái mặt này của em nữa, phơi nắng đỏ như đít khỉ, Tần Thành nhận cái công việc tệ hại gì cho em thế hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro