Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Trùng hợp chết tiệt

Hôm sau, lúc Giải Dương xuống nhà ăn sáng lại bất ngờ phát hiện Cừu Hành vẫn chưa dậy.

Dì giúp việc rất vui vẻ nói: "Mấy năm nay chất lượng giấc ngủ của ông chủ không được tốt, có đôi khi đau đầu đến mức nửa đêm thức dậy, ngủ không ngon, giờ có thể ngủ nướng là chuyện tốt, ngủ nhiều mới béo lên được."

Giải Dương nghe vậy thì nhìn về phía tầng 2, bước chân vòng lại lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng Cừu Hành.

Rèm cửa trong phòng chỉ được đóng một nửa, nắng sớm xuyên qua lớp vải thưa chiếu rọi lên giường, phủ một lớp viền vàng ấm áp cho người đang bình yên say ngủ.

Giải Dương rón rén đi tới, nhìn Cừu Hành một hồi, khom lưng duỗi ngón tay ra chạm lên ấn đường hắn, rót toàn bộ dị năng tích lũy được đêm qua vào, sau đó quay người rời đi.

Cừa phòng khép lại, người trên giường khẽ nhúc nhích, trở mình.

"Lén la lén lút..." Cứ như con chuột.

Cừu Hành dùng chăn lau trán, não bộ mới tỉnh táo được vài giây đột nhiên trở nên mơ màng, cơ thể chậm rãi thả lỏng, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Trên đường tới công ty, Giải Dương vẫn như lệ thường lướt Weibo.

Đoạn video phỏng vấn ngày hôm qua đã được đưa lên top video, mấy chủ đề #Giải Dương mặc hàng nhái#, #Giải Dương phẫu thuật thẩm mỹ# cũng đã không còn, thay vào đó là #Giải Dương mặc hàng thiết kế riêng#.

Dưới video phỏng vấn, có dân mạng ăn dưa dùng kính hiển vi soi ra được một chữ "Y" rất nhỏ trong góc cuốn sổ thiết kế, kích động chỉ ra trong khu bình luận. Sau đó có người phát hiện trên mấy trang vẽ thiết kế rải rác quanh bàn, có hai bức cũng có chữ "Y" ở góc, mà ở một bức vẽ thiết kế áo khoác nào đó chỉ lộ một nửa lại có những chi tiết rất giống với chiếc áo mà trong một lần tham gia hoạt động, Giải Dương tiện tay khoác ra ngoài lễ phục.

Quần chúng ăn dưa sợ ngây người!

Fan của Giải Dương cũng sợ ngây người!

Đám người hôm qua còn thề sống thề chết khẳng định Giải Dương mặc hàng nhái, bởi vì rất nhiều trang phục của Giải Dương không tìm ra được nhãn hiệu, nhưng lại có thiết kế rất giống với vài thương hiệu thời trang xa xỉ, cũng sợ ngây người!

Vô số blogger hôm trước còn hăng hái đào việc Giải Dương mặc đồ fake cũng vội vàng xóa bài.

Trên Weibo là cảnh tượng im ắng lạ thường.

Sau đó, một chủ blog thời trang yếu ớt nói ra tiếng lòng của mọi người.

Thỏ moe thời trang: Tôi nhớ là... Hôm trước có chị gái nào đào ra tất cả trang phục Giải Dương mặc từ khi debut đến giờ, phát hiện có rất nhiều bộ không tìm được nhãn hiệu, nên đống quần áo đó, bao gồm không biết bao nhiêu bộ thường phục, đều là hàng thiết kế hả? Hàng thiết kế do nhà thiết kế chính của thương hiệu H làm?

Sau đó có một dân mạng khác yếu ớt trả lời bài đăng này, trở thành bình luận hot: Đây chắc là thế giới của nhà giàu đó. Thật ra tôi vẫn cảm thấy mấy người nói Giải Dương mặc hàng fake thật ngu ngốc. Giải Dương không chỉ là nghệ sĩ, cậu ấy còn là chủ tịch một công ty giải trí, chủ tịch mặc đồ fake... Ờm...

...

Sau khi trang điểm xong, Giải Dương đón xe đi tới hội trường tổ chức tiệc tối của xã đoàn V.

Xã đoàn V là một trong những công ty tạp chí thời trang uy tín lâu năm trong nước, đã thành lập được vài chục năm, cứ mỗi cuối năm sẽ tổ chức một bữa tiệc xa hoa, mời những vị nghệ sĩ có thành tựu trong năm và hình tượng tốt đẹp tới tham dự.

Buổi tiệc này cũng không có gì đặc sắc, chỉ là mọi người cùng tập trung lại ăn uống tiệc tùng, đi thảm đỏ, tìm cách làm hỏng bộ nhớ máy ảnh của các kí giả mà thôi.

Xã đoàn V có một quy tắc ngầm là tất cả nghệ sĩ nhận được thư mời tham dự tiệc cuối năm của họ thì năm sau sẽ có cơ hội được lên trang bìa của tạp chí thời trang thuộc V, cũng như có được tài nguyên thượng hạng mà V cung cấp.

Thật ra với địa vị hiện giờ của Giải Dương, đáng lẽ anh không lấy được thư mời của họ. Một là vì anh mới debut được nửa năm, tác phẩm chưa có nhiều, mặc dù nổi tiếng nhưng địa vị trong giới vẫn chưa đủ vững chắc. Hai là vì xã đoàn V có xu hướng mời diễn viên hơn, giới ca sĩ ngoài nhóm đứng đầu ra thì gần như không có mấy ai được mời.

Mặc dù rất tàn khốc, nhưng ở mảng tài nguyên thời trang thì đúng là địa vị của diễn viên sẽ cao hơn ca sĩ.

Tuy nhiên Tần Thành đúng là rất giỏi, quả thật là liều mạng kết nối để kiếm được cho Giải Dương một lá thư mời có chữ kí, điều kiện là Giải Dương phải lên biểu diễn một chút trong bữa tiệc.

"Bầu không khí của buổi tiệc rất thoải mái, ngoài mấy màn văn nghệ cố định ra thì sẽ có vài ảnh đế ảnh hậu lão làng chủ động lên hát cho mọi người nghe, làm sôi động bầu không khí một chút. Cậu biểu diễn ở tiết mục đầu tiên, tôi đã đặt cho cậu rồi, độc tấu đàn vĩ cầm, ca khúc trình diễn là 'IUD'. Vừa tạo được điểm nhấn, vừa có thể quảng bá thêm về cậu. Cậu đừng có cảm thấy áp lực, cũng đừng nghĩ rằng biểu diễn cho người ta xem là mình thua kém họ. Đây là một cơ hội rất tốt đang bày ra ngay trước mắt, chỉ cần cậu thể hiện tốt là tài nguyên năm sau không cần lo nữa, hiểu không?"

Giải Dương gật đầu.

Xe chậm rãi dừng lại trước cửa hội trường tổ chức tiệc, Tần Thành nhìn đám phóng viên nhiếp ảnh bu đầy trước cửa, không dặn thêm gì nữa, chỉ vươn tay sửa sang lại nơ cho Giải Dương: "Được rồi, đi đi, lạnh cũng không được rụt vai, vào trong là sẽ ấm ngay, tôi vào trước đợi cậu."

Giải Dương sửa sang lại măng-sét, đẩy cửa xuống xe.

Phóng viên tụ ở cửa lập tức chĩa ống kính về phía anh, đèn flash liên tục nối thành biển. Giải Dương không chớp mắt, vừa chuẩn bị bước vào trong thì có một chiếc xe lái tới, đầu xe còn vừa hay chặn đường anh.

Giải Dương dừng bước nhìn nó.

Chiếc limo đen sang trọng dưới ánh đèn lóe lên lớp hào quang thật mê người, tài xế ngồi trước xuống xe, mở cửa ghế sau, một người thanh niên mặc lễ phục đỏ sậm bước xuống, đứng thẳng người tươi cười vẫy tay với phóng viên.

"A! Phương Phương! Phương Thành Nam! Nhìn bên này đi!"

Một nhóm con gái đứng sau dàn phóng viên đột nhiên hét ầm lên, điên cuồng vẫy tay với người thanh niên.

Giải Dương: "..." Thật là trùng hợp đến chết tiệt.

Phương Thành Nam như thể vừa nhận ra sự tồn tại của Giải Dương, đứng lại ngơ ngác quay đầu, sau đó vội vàng bảo tài xế dịch xe rồi chủ động đi về phía Giải Dương. Y nói: "Ngại quá, xe cậu đỗ hơi xa nên chúng tôi không chú ý. Hay là mình vào chung nhé?"

Phương Thành Nam rất nổi tiếng, địa vị cũng cao, còn là đàn anh, chủ động đưa ra lời mời để đàn em ké fame là đã quá đủ thành ý, nếu như Giải Dương từ chối thì đó là không biết điều.

Giải Dương nở nụ cười, dùng tay làm động tác mời: "Cảm ơn tiền bối, mời tiền bối đi trước."

Phương Thành Nam nở nụ cười, khuôn mặt dịu dàng tinh xảo nhờ nụ cười này mà càng thêm hút hồn. Y cũng làm tư thế mời, sau đó dẫn theo Giải Dương cùng đi vào cổng, trong lúc đó thỉnh thoảng còn vẫy tay với ống kính của phóng viên. Y nổi tiếng, chung quanh lối vào còn tụ tập rất nhiều fan hâm mộ, tiếng thét chói tai và tiếng gọi tên y vang lên không ngừng.

Cổng chào hoàn toàn trở thành sân nhà của Phương Thành Nam, hầu hết phóng viên đều quay ống kính về phía y. Giải Dương đi bên cạnh Phương Thành Nam, thức thời không làm gì chiếm tiêu điểm, thậm chí còn cố gắng làm mờ bản thân, nếu không thì về sau chắc chắn sẽ bị truyền thông phê bình là không hiểu chuyện.

Cứ thế đi vào đến cửa lớn, Phương Thành Nam lịch sự gật đầu chào Giải Dương, rời đi cùng người đại diện vừa tìm tới.

Giải Dương cũng nhanh chóng tụ hợp với Tần Thành.

Tần Thành cau mày: "Cậu ta cố ý, không muốn để cậu nổi bật đêm nay."

Giải Dương nói: "Không sao, lát nữa lên biểu diễn, anh ta cũng không thể phá được."

Sự thật chứng minh, Phương Thành Nam phá được.

Khi bữa tiệc chuẩn bị đi đến khâu biểu diễn văn nghệ, bên phía xã đoàn đột nhiên cho người tới thông báo rằng tiết mục của Giải Dương đã bị hủy, bởi vì có hai vị ảnh hậu gạo cội đã gần như nghỉ hưu muốn mang Phương Thành Nam lên sân khấu hợp xướng một bài hát cũ.

Sau khi chào tạm biệt nhân viên tới thông báo, ánh mắt Tần Thành lập tức sầm xuống: "Rốt cuộc là cậu ta sợ cậu ngoi đầu lên đến mức nào vậy. Mặc dù cậu đẹp thật, có tiền, có thực lực... Được rồi, đúng là cậu ta nên sợ cậu ngoi đầu. Vì với điều kiện đó, một khi cậu tiến vào giới truyền hình điện ảnh, cậu ta sẽ mất không biết bao nhiêu cơ hội."

Giải Dương bị hủy tiết mục mà tâm trạng vẫn khá tốt, nghe Tần Thành nói vậy còn cười. Anh vỗ vai Tần Thành an ủi, sau đó lấy di động, ra bên ngoài gọi điện thoại.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Giải Dương hỏi: "Tối nay anh có tiết mục không... Không có à? Vậy giờ đi đăng kí một cái đi, lát nữa tôi với anh lên sân khấu."

Tần Thành lập tức nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương nói xong cúp máy, quay sang bảo Tần Thành: "Anh ta có người nâng đỡ thì tôi cũng có. Mặc dù Quý Trạch Huy hơi ngu nhưng địa vị ở giới ca sĩ cũng không tồi đâu."

"Cậu thật đúng là..." Tần Thành bật cười: "Chẳng trách Hồ Tiêu lại dặn tôi nếu gặp chuyện thì nhớ hỏi ý kiến cậu, cậu đúng thật là một kho báu."

Hơn mười phút sau, Quý Trạch Huy chạy đến khu C gặp Giải Dương, ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi đang bận ôn chuyện với bạn cũ đấy."

"À nếu vậy thì anh gọi bạn mình đến luôn đi, chúng ta cùng làm tiết mục hợp xướng?"

"..."

Quý Trạch Huy nhận thua, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Giải Dương, nhỏ giọng hỏi: "Lần này cậu lại đấu với ai vậy? Vừa rồi tôi còn nghe được có người đang nói xấu cậu."

"Nói xấu cái gì?"

"Nói cậu bị người ta bao nuôi. Cũng không rõ là tin tức truyền từ đâu ra, nhưng không ít người nghe rồi." Quý Trạch Huy cầm trái quýt trên bàn, vừa bóc vừa nói: "Với cả đêm nay Mộc Chu Dịch cũng tới. Dạo trước cô ta dính phải mấy tin đồn kia nên đáng lẽ là xã đoàn cũng không mời đâu, nhưng Hà Như Dân lại cho cô ta một suất từ đống thư mời không tên của Hoàng Thiên. Lữ Trí cũng muốn trở lại làm người đại diện của Mộc Chu Dịch, cô ta vẫn sẽ quay tiếp 'Tay nhạc sĩ điên cuồng'. Sao tôi thấy có vẻ cô ta lại bắt đầu đi lên rồi?"

Trên người Hà Như Dân vẫn còn độc, bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch cũng vẫn còn, Mộc Chu Dịch hồi sinh là chuyện bình thường.

Giải Dương nói: "Lên thì cứ lên, chỉ cần cô ta không quấn lấy người nhà của tôi thì tôi cũng lười để ý."

"Thế, thế rốt cuộc cậu có..."

Giải Dương liếc sang: "Có gì?"

"... Không có gì. Cậu thế này thì đảm bảo không có ai dám bao nuôi." Quý Trạch Huy thức thời kết thúc đề tài này, chuyển sang bàn với Giải Dương về tiết mục sắp tới.

...

Hai mươi phút sau, văn nghệ bắt đầu, các minh tinh đang hàn huyên chuyện trò bốn phía thức thời trở lại vị trí của mình, nhìn về phía sân khấu nhỏ ở trung tâm.

Tổng giám của xã đoàn V đích thân lên sân khấu làm MC, sau một hồi dí dỏm ca tụng, ông bắt đầu vỗ tay, hai vị ảnh hậu mỉm cười cùng nhau lên sân khấu, Phương Thành Nam thì đi sang góc ngồi xuống trước đàn dương cầm trắng, mở nắp đàn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thu#xuyên