Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Quan hệ mua bán

Cừu Hành nhìn tay mình, lại nhìn Giải Dương cứ đi thẳng không thèm ngoái đầu lấy một cái, vẻ cứng rắn vờ lạnh nhạt ban đầu trở nên vặn vẹo, âm ỷ ấm ức.

Chừng 15 phút sau, Giải Dương ăn sáng xong trở lại phòng khách, phát hiện thế mà Cừu Hành vẫn ngồi đây, bèn hỏi: "Hôm nay không bận à?"

Cừu Hành không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu tập trung xem giấy tờ.

Giải Dương nhướng mày, ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh Cừu Hành, cũng lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt mạng.

Lúc này trên Weibo đang náo nhiệt vô cùng. Vào 1 giờ sáng ngày hôm nay, Lữ Trí đã đăng tuyên bố kết thúc hợp tác với Mộc Chu Dịch, giờ cái bài tuyên bố này đang đứng trên cùng danh sách bài đăng hot, ở dưới là một đống fan Mộc ngỡ ngàng không dám tin.

Hoàng Thiên cũng share bài tuyên bố của Lữ Trí về, biểu đạt thái độ ủng hộ, bên phía Mộc Chu Dịch thì im như thóc.

Giải Dương rất bất ngờ.

Thẳng thừng trở mặt luôn à?

Xem ra sau khi ảnh hưởng của bàn tay vàng bị loại bỏ, chút thiện cảm còn lại với Mộc Chu Dịch hoàn toàn không đủ để Lữ Trí tha thứ cho hành vi giấu giếm nhà trên tìm nhà dưới của cô ả. Mà có vẻ như Hoàng Thiên cũng bị Mộc Chu Dịch khiêu khích rồi, quyết định dạy cho cô ta một bài học.

Tiếc là không thể tiêm cho Lữ Trí một liều vắc xin, nếu không thì đợi đến lúc Mộc Chu Dịch nhận ra, dùng kĩ năng kiếm lại thiện cảm từ Lữ Trí thì tình thế bất lợi hiện giờ của cô ta vẫn có thể đảo ngược.

Giải Dương gõ lên vỏ điện thoại.

Không thể cứ bị động chạy theo sau lưng Mộc Chu Dịch để giải độc được. Dị năng vừa mới thức tỉnh, dùng để chữa bệnh cho Cừu Hành còn không đủ chứ đừng nói là lãng phí trên người Mộc Chu Dịch.

Phải nghĩ cách để cô ta không dám trắng trợn sử dụng bàn tay vàng nữa.

Giải Dương rơi vào trầm tư.

Bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch cũng không phải là vô hạn, mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao một lượng yêu thích nhất định. Nếu như coi bàn tay vàng là máy móc thì giá trị yêu thích chính là nguồn năng lượng của nó, mà mọi người đều biết, những thứ cần phải có năng lượng mới vận hành được thì một khi mất đi nguồn năng lượng, nó sẽ trở thành phế thải.

Phế thải, Giải Dương thích cái từ này. Anh mở WeChat của Hồ Tiêu ra, gõ chữ.

Giải Dương: Thu thập giúp tôi mấy thứ.

Hồ Tiêu trả lời ngay: Thu thập cái gì?

Giải Dương: Cảnh quay hoặc ảnh chụp Mộc Chu Dịch luôn "không cẩn thận" va phải người ta.

Hồ Tiêu: Mộc Chu Dịch? Cô ta lại làm sao? Cậu thu thập mấy cái đó làm gì?

Giải Dương kể sơ cho Hồ Tiêu câu chuyện tình yêu độc hại lẫn nhau của một cô nàng mưu mô bất chính đầy sức ảnh hưởng với tên họ hàng não tàn, cuối cùng tổng kết: Tôi ngứa mắt Mộc Chu Dịch nên muốn cho cô ta một vố.

Hồ Tiêu gửi tới một chuỗi dấu chấm lửng.

Bộp.

Tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Giải Dương nhìn về nơi âm thanh truyền đến, thấy Cừu Hành không biết từ lúc nào đã nghiêng người tựa vào ghế sô pha ngủ mất, điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, rơi trên mặt thảm.

Giải Dương nhìn đồng hồ.

Từ lúc anh rót dị năng vào cơ thể Cừu Hành đến giờ là khoảng chừng một tiếng.

Một tiếng, xem ra đây là thời gian cần để dị năng phát huy tác dụng trong cơ thể người bệnh khi không có người điều khiển.

Giải Dương đứng dậy đi tới, để Cừu Hành nằm hẳn xuống ghế, lấy một tấm thảm ra đắp cho hắn.

Có là ảnh hưởng của tâm lý, anh cảm thấy hình như quầng thâm dưới mắt Cừu Hành mờ đi một chút.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Tiểu thuyết đã từng kể, ngoài ung thư não ra thì Cừu Hành còn bị bệnh tim nhẹ và bệnh dạ dày nghiêm trọng. Bệnh tim là bẩm sinh, bệnh dạ dày là do quản lý Vinh Đỉnh quá mệt mỏi.

Trái tim cộng thêm não, hai bộ phận trung tâm của cơ thể đều có vấn đề, lại thêm dạ dày để hấp thụ dinh dưỡng cũng không khỏe... Giải Dương chỉnh lại chăn cho Cừu Hành.

Xem ra ngoài việc cố gắng thăng cấp dị năng thì còn phải nghĩ cách giúp Cừu Hành từ bỏ ý nghĩ chờ chết, để hắn tích cực tiến hành trị liệu.

...

Cừu Hành ngủ một giấc đến khi trời sẩm tối mới tỉnh, bên tai có tiếng gõ bàn phím lạch cạch không ngừng. Cơn đau đầu luôn tra tấn hắn đã biến mất, cơ thể dễ chịu như đang còn trong giấc mộng.

"Dậy rồi à?"

Cừu Hành tỉnh hẳn, bật dậy nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Giải Dương dùng đùi làm bệ đỡ laptop, ngồi trên ghế sô pha đơn, ngón tay nhanh chóng múa lượn trên bàn phím, bàn trà trước mặt anh chất đầy tư liệu.

"Dậy rồi thì đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn cơm." Giải Dương không buồn ngẩng đầu, ngón tay gần như múa ra tàn ảnh.

Cừu Hành vô thức nhìn chằm chằm vào tay Giải Dương, nhìn một hồi đột nhiên sực tỉnh, nhíu mày nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó tìm kiếm quanh người, cuối cùng cũng tìm ra di động.

"Tôi tắt máy giúp anh rồi. Yên tâm, tôi có dặn thư kí Hà là nếu công ty xảy ra chuyện gì lớn thì gọi cho tôi, nhưng anh ta chưa từng gọi, xem ra hôm nay lại là một ngày hòa bình ở Vinh Đỉnh."

"..."

Cừu Hành đặt điện thoại xuống nhìn Giải Dương.

Giải Dương sửa lại nốt nhạc cuối cùng, gửi bản nhạc thô đầu tiên cho Long Thụ Vưu, quay sang đối diện với tầm mắt Cừu Hành, hỏi hắn: "Cừu Hành, có phải anh đang trốn tránh tôi không?

Vẻ mặt Cừu Hành đông lạnh trong một giây, quay đi lạnh lùng nói: "Giải Dương, cậu hay suy diễn thật đấy."

"Người ngả ra sau, khoanh tay, quay đi tránh ánh mắt người khác, dùng câu hỏi vặn và từ ngữ công kích thay vì thẳng thắn trả lời. Đó đều là hành vi con người sẽ làm ra trong vô thức khi bản thân ở trạng thái phòng ngự."

Cừu Hành cứng đờ, nhìn hai tay đang khoanh lại của mình, cảm nhận tư thế vô thức dựa vào ghế sô pha, mặt bạnh ra, thả tay xuống, nghiêng người về phía trước. Hắn cau mày nói: "Cậu lại đang nói linh ta linh tinh cái gì vậy, bỏ máy tính xuống, chuẩn bị ăn cơm."

Giải Dương nghe lời đặt laptop xuống, sau đó nói: "Nói sang chuyện khác là biểu hiện của chột dạ."

"..."

Cừu Hành đứng dậy muốn chạy.

"Né tránh câu chuyện là việc chỉ có đồ hèn nhát mới làm."

Động tác đứng dậy của Cừu Hành khựng lại giữa chừng, sau đó đứng thẳng trợn mắt với Giải Dương, giáo huấn: "Bớt đọc mấy cái sách tâm lý lung tung kia đi, cái gì mà né tránh với chột dạ hả, vớ va vớ vẩn! Đi rửa tay ăn cơm!" Nói rồi bỏ đi.

Răn dạy là biểu hiện của thẹn quá thành giận.

Giải Dương nuốt xuống câu này, đứng dậy đi rửa tay.

Lúc ăn cơm, Giải Dương kể lại sơ qua những chuyện xảy ra ở đoàn làm phim, sau đó nói luôn dự định cho Mộc Chu Dịch một vố của mình.

Thái độ của Cừu Hành rất lạnh nhạt: "Quan tâm cô ta nhiều như vậy làm gì, cậu chăm sóc bản thân cho tốt là được."

"Không mặc kệ được, Mộc Chu Dịch sẽ ảnh hưởng đến Phong Thanh Lâm, Phong Thanh Lâm lại ảnh hưởng đến anh, anh sẽ gây ảnh hưởng đến tôi. Thế nên vì để cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn, tôi nhất định phải quan tâm cô ta."

Đũa của Cừu Hành dừng lại giữa không trung: "Bớt nói mấy câu kì quái đó đi, sao tôi lại gây ảnh hưởng đến cậu được."

Giải Dương rất thức thời nói tiếp: "Vâng, anh không gây được ảnh hưởng với tôi, dù sao thì chúng ta chỉ là chủ nhà và khách thuê, là quan hệ giữa người mua và người bán mà thôi."

"..." Cừu Hành không giữ nổi vẻ lạnh nhạt giả tạo kia, sầm mặt nói: "Ăn cơm cho tử tế. Ăn không nói ngủ không kêu, cấm cậu mở miệng!"

Lại thẹn quá hóa giận.

Giải Dương cầm đũa gắp cho Cừu Hành một miếng cá.

Cừu Hành đẩy cái đĩa có cá sang một bên.

...

Trước khi ngủ, Giải Dương nhận được video và hình ảnh mà Hồ Tiêu gửi tới. Giống như những gì anh đoán, tư liệu sống Mộc Chu Dịch "không cẩn thận" chạm vào người khác nhiều vô cùng, chỉ vơ đại vài cái thôi đã thành một đống rồi. Động tác vô tình chạm vào kiểu phổ thông có đưa dù, đưa nước, đưa các loại đạo cụ; độ khó cao hơn một chút thì có té ngã, giơ tay đánh phải người khác, cầm đồ lại chĩa ra ngoài va vào người khác... Quả thực là sờ người sờ đến mọc hoa.

Nguyên một ngày đi nhặt thông tin, Hồ Tiêu cũng phát hiện sự bất thường, gửi video và ảnh xong còn nói: Cái cô Mộc Chu Dịch này có đam mê sờ người khác à? Mấy động tác đó nhìn qua thì cũng thấy bình thường, nhưng tổng hợp lại thì có vẻ thật kì quái.

Hồ Tiêu: Như kiểu cố ý vậy. Trong này có vài đoạn cô ta tham gia hoạt động vô tình va phải mấy vị khách quý khác của chương trình, lúc tua chậm lại thấy rõ lắm.

Hồ Tiêu: Tự dưng cảm thấy cô gái này dầu mỡ thế nào ấy, có khác gì mấy ông chú biến thái thích sờ mó người khác không. Mấu chốt là cô ta sờ cả nam lẫn nữ, thật sự không hiểu nổi cái đam mê này luôn, chẳng lẽ là nếp tẻ ăn hết à?

Giải Dương cảm thấy suy đoán này của Hồ Tiêu rất đặc sắc, gõ chữ nói: Ý tưởng hay đấy, cho người viết bài dẫn dắt dư luận theo kiểu đó đi. Không cần tìm blogger, anh tạo tài khoản mới lên diễn đàn giải trí nào đông người ấy, đăng bài xây nhà, tung từng chút bằng chứng ra là được.

Hồ Tiêu lại gửi tới một chuỗi dấu chấm, sau đó hỏi: Mai cậu có tới công ty không?

Giải Dương: Có.

Hồ Tiêu: Vậy mai gặp nói chuyện nhé.

Giải Dương trả lời được.

Sáng ngày hôm sau, Giải Dương xuống lầu thì phát hiện trên bàn ăn chỉ có một phần bữa sáng, không thấy Cừu Hành đâu. Anh gọi người giúp việc tới hỏi thì mới biết hôm nay Cừu Hành dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, người ta ăn sáng đi làm từ lâu rồi.

"..."

Giải Dương ngồi xuống bàn ăn, nhìn phía đối diện trống không, cầm đũa bắt đầu ăn sáng.

Trên đường đến công ty, Giải Dương lại lướt Weibo, phát hiện Mộc Chu Dịch đã đăng bài đáp lại tuyên bố của Lữ Trí. Cô ta không chính thức đăng tuyên bố gì mà chỉ là một dòng trạng thái rất cá nhân, cảm ơn Lữ Trí đã hỗ trợ và làm bạn với mình trong suốt hơn một năm qua, từ ngữ sử dụng rất đa sầu đa cảm, khiến người ta liên tưởng rằng vì bất đắc dĩ nên cô ta và Lữ Trí mới phải chấm dứt hợp tác.

Trong phần phản hồi của dòng trạng thái đó là đám fan của Mộc Chu Dịch nghiêng về phía cô ta bị Hoàng Thiên chèn ép, nhao nhao kêu oan hộ chị của họ, bảo Mộc Chu Dịch đừng ở Hoàng Thiên nữa, giật dây Mộc Chu Dịch đưa Lữ Trí đi tìm công ty giải trí khác tốt hơn.

Cuối cùng Giải Dương cũng hiểu cái gì gọi là "tôi chỉ muốn cho idol của bạn flop, bạn thì lại muốn idol của bạn tạch". Anh tưởng tượng vẻ mặt của mấy vị quản lý cấp cao bên Hoàng Thiên khi nhìn thấy đống bình luận này, cười thành tiếng.

...

Sau khi đến công ty, Giải Dương gọi riêng Hồ Tiêu lên văn phòng.

Hồ Tiêu đi thẳng vào điểm chính: "Anh đồng ý chuyển chức."

Giải Dương đã đoán được là sẽ như vậy, nhưng vẫn xác nhận lại: "Nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Rồi." Hồ Tiêu thở dài: "Đúng là anh không hợp làm người đại diện, tiếp tục thế này chỉ là làm hại mấy đứa... Không, cậu không cần phải an ủi anh, không phải là anh nói mát cậu hay gì, mà anh hiểu thật. Trước khi cậu về anh đã nói chuyện với phó giám đốc Liễu, đợi đến lúc mấy đứa tìm được người đại diện mới thích hợp, anh sẽ chính thức chuyển sang làm việc ở hậu trường. Bên phía Đồng Kiếm và Kha Lam cậu cũng không cần lo, anh đã nói riêng với mấy đứa nó rồi. Mấy đứa nó cũng hiểu và tôn trọng lựa chọn của anh, cũng biểu thị sẽ dốc sức phối hợp với người đại diện mới."

Giải Dương không nói gì, đứng dậy giơ tay với Hồ Tiêu.

Hồ Tiêu cũng đứng dậy, mỉm cười bắt tay với Giải Dương.

Việc chính đã xong, giờ cả hai bắt đầu chuyển sang buôn dưa.

Hồ Tiêu lấy di động ra, bấm vào bài đăng mình tạo trên diễn đàn theo lời dặn của Giải Dương, đưa cho anh nhìn: "Cái bài này bắt đầu hot rồi, giờ có hơn một nghìn bình luận, có rất nhiều người bổ sung thêm bằng chứng, trong đó có không ít người nhắc đến vụ cậu bị Mộc Chu Dịch va phải ở bãi đỗ xe lần trước. Thì ra là không chỉ có mình anh cảm thấy động tác va phải cậu của cô ta rất kì quái."

Giải Dương cầm di động, nói: "Hành vi của cô ta vốn đã kì quái rồi. Trông ổn đấy, anh cứ tiếp tục đăng đi, đợi đến khi đám blogger mang lên Weibo thì xóa bài xóa tài khoản luôn."

Hồ Tiêu gật đầu.

Trò chuyện với Hồ Tiêu xong, Giải Dương đi tìm Liễu Toa. Liễu Toa lấy ra một tệp tài liệu đưa cho Giải Dương, cô nói: "Đây là danh sách người đại diện muốn chuyển tới làm cho Dương Hành sau khi tôi thả tin tức ra. Tôi đã lọc qua một lần rồi, còn lại đều là những người phù hợp với yêu cầu của cậu, cậu hãy chọn đi."

Giải Dương giở tệp tài liệu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thu#xuyên