168: "Mày thua rồi."
Trong phòng bệnh, Phong Thanh Lâm tắt các bài báo trên mạng, nhìn về phía Giải Dương đang nghiên cứu menu, hỏi: "Đào Ương sẽ đến thật ạ?"
"Sẽ." Giải Dương giơ menu che hết mặt: "Đào Ương là người không muốn Cừu Hành khỏi bệnh nhất trên thế giới này, giờ có một cơ hội ngăn cản Cừu Hành lành bệnh ở ngay trước mắt, cơ hội lần này còn rất có thể là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng. Cám dỗ lớn như vậy, dù có chắc đây là bẫy thì y cũng sẽ không nhịn được mà tới xác nhận sự thật."
"Vậy lỡ y không đến hoặc phái người khác tới..."
"Có khả năng này, nhưng rất thấp. Hiện giờ y đã mất quá nhiều át chủ bài, đang ở trạng thái chạy không được mà trốn cũng không xong. Trước đó y đã vì 'độ hoàn mỹ' của 'tác phẩm nghệ thuật' Cừu Hành này mà gần như bỏ ra tất cả, cái này lại liên quan đến có thể 'tác phẩm nghệ thuật' sẽ đánh mất 'tính nghệ thuật' mãi mãi, y sẽ không mượn tay người khác."
Phong Thanh Lâm nghe mà nhíu mày, nhìn Cừu Hành đang nói chuyện gì đó với Ngô Thủy ở trước cửa phòng bệnh, lắc đầu: "Cháu cảm thấy khó chịu sao ấy."
"Nói chuyện này cho anh khó chịu thêm nhé, rất có thể Đào Ương đã trà trộn vào trong viện."
Phong Thanh Lâm lập tức cao giọng: "Cái gì?"
Giải Dương khoát tay: "Bình tĩnh một chút. Yên tâm, dù y có vào đây rồi thì mấy ngày tới cũng sẽ không dám làm bậy. Y sẽ ra tay vào thời cơ tốt nhất, cũng chính là lúc cậu anh làm phẫu thuật."
Phong Thanh Lâm rất khó để giữ bình tĩnh: "Cậu nhỏ, cậu không sợ sao?"
"Sợ cái gì, đây là cậu anh cố tình sắp xếp như vậy. Không thấy cậu anh lục soát khu dân cư, Vinh Đỉnh, Dương Hành để đảm bảo an toàn nhưng lại bỏ qua nơi này sao? Đề phòng càng gắt gao thì Đào Ương sẽ trốn càng kĩ, dù sao chúng ta cũng phải để lại chút sơ hở để y ngoi đầu lên. Yên tâm, không sao đâu." Giải Dương chọn vài món trên menu rồi đưa cho Phong Thanh Lâm: "Chọn món anh thích đi, đừng để đến lúc đó lại nói tôi và cậu anh ngược đãi anh. Nói trước, cơm tất niên tôi và cậu anh muốn ăn lẩu, nếu như anh không thích ăn lẩu thì gọi thêm mấy món chính khác."
Phong Thanh Lâm nhìn menu trước mặt, lại nhìn vẻ hết sức thản nhiên của Giải Dương, vẫn không thể bình tĩnh nổi: "Thật sự không sao chứ?"
Giải Dương nhướng mày: "Anh không tin tôi, hay là không tin cậu anh, hay là không tin cảnh sát?"
"..." Không dám không tin.
Phong Thanh Lâm vươn tay cầm thực đơn chọn món.
"Đừng chọn mấy món cậu anh chỉ được nhìn chứ không được ăn."
Cái tay đang định chọn thịt dê nướng tẩm cay của Phong Thanh Lâm khựng lại, yên lặng dịch chuyển, chọn canh thịt dê bổ dưỡng.
26, 27, 28, ba ngày này trôi qua trong bình yên. Cửa ải cuối năm sắp tới rồi, paparazzi ngồi canh ở viện càng ngày càng ít, bệnh viện cũng dần trở nên vắng vẻ.
Cuối cùng 29 cũng tới, ngày bên ngoài nghe đồn là ngày phẫu thuật của Cừu Hành.
Ngô Thủy dẫn theo vệ sĩ bao vây tòa nhà phẫu thuật đến mức không lọt một giọt nước, bên trong tòa nhà cũng không có ai, ngoài bác sĩ y tá cần phải "làm phẫu thuật" ra thì những người khác đều phải ra ngoài. Bên ngoài tòa nhà này, bảo vệ và cảnh sát mặc đồ thường rải rác khắp các khu trong viện, tuần tra dày đặc.
Diễn kịch thì phải diễn đủ bộ, 8 giờ sáng, Cừu Hành đổi quần áo bệnh nhân, bị Kirkman đẩy vào phòng mổ.
Giải Dương ngồi xuống trên chiếc ghế dài ngoài hành lang trước cửa phòng phẫu thuật, dựa vào tường nhắm mắt lại, chậm rãi trải rộng dị năng bao trùm lấy bệnh viện, căn cứ vào mức độ có thể thanh lọc của mỗi người trong lưới dị năng mà phân biệt định vị.
Loại định vị này chỉ có thể mơ hồ xác định được động tĩnh của mọi người, cũng tốn nhiều năng lượng, nhưng dù sao có còn hơn không.
Thời gian lẳng lặng trôi.
Mười giờ sáng, góc Đông Nam bệnh viện đột nhiên bốc cháy. Ngô Thủy chạy đến báo cáo, Giải Dương mở mắt ra, không hề động đậy, nói: "Dập lửa đi, tiếp tục theo dõi tòa nhà này."
Làn sóng này còn chưa yên, làn sóng sau đã đến. Mấy phút sau, bệnh viện đột nhiên mất điện, chỉ có phòng mổ kết nối với nguồn điện dự phòng là vẫn sáng đèn.
Các nơi rối loạn, bệnh viện bắt đầu dùng nguồn điện khẩn cấp.
Ngay khi mọi người loạn lên vì cháy và cúp điện, trong lưới dị năng đột nhiên có vài người không hẹn mà cùng tới gần tòa nhà này.
Giải Dương mở mắt ra.
Tới rồi.
Anh dùng dị năng khóa lại mấy người kia, gọi cho Ngô Thủy, dặn dò vài câu.
Cũng không lâu lắm, những người kia lần lượt tiến vào tòa nhà này theo từng cửa, bắt chuyện dây dưa với vệ sĩ đứng canh ở lối vào. Trong những người này chỉ có một người tránh né vệ sĩ, đi tới trước cửa sổ một phòng bệnh ở lầu một, đứng đó một hồi rồi chui vào trong.
Cùng lúc đó, điện thoại của Giải Dương vang lên, Hà Quân đang canh giữ ở phòng giám sát gọi tới.
"Ông chủ nhỏ, có người nhân lúc hỗn loạn đập cửa sổ tiến vào tòa nhà, tôi đã báo cho Ngô Thủy đi bắt người."
Giải Dương nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không đúng, đứng dậy xuống lầu.
Anh gặp Ngô Thủy đã bắt được người ở trong sảnh. Ngô Thủy túm một người đàn ông trung niên mặt mũi bệnh tật kéo đến trước mặt Giải Dương, nhíu mày nói: "Không phải Đào Ương."
... Ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp lý.
Giải Dương nhìn người đàn ông đang né tránh ánh mắt mình, tràn đầy áy náy và chột dạ, hỏi ông ta: "Ông là bệnh nhân của bệnh viện này?"
Người đàn ông cúi gằm mặt.
"Đào Ương cho ông bao nhiêu tiền?"
Ông ta không dám nhìn Giải Dương, ngập ngừng nói ra: "Tôi chỉ là muốn chừa lại chút tiền cho con trai tôi... Thằng bé còn nhỏ, tôi không thể cứ làm gánh nặng cho gia đình."
Lợi dụng bệnh nhân tuyệt vọng và người nhà mắc nợ, rất giỏi.
Giải Dương lại nhìn ra ngoài sảnh, hỏi Ngô Thủy: "Bắt được người ban nãy phóng hỏa và ngắt điện chưa?"
"Các người không cần bắt." Người kia chủ động mở miệng, đầu càng cúi thấp: "Đều là tôi và bạn cùng phòng bệnh của tôi làm... Người kia nhờ tôi truyền lại câu này với cậu. Hắn nói, nói..."
"Nói cái gì?"
"Giải Dương, mày đoán sai rồi."
Giải Dương nhìn người đàn ông này mấy giây, thu hồi dị năng vẫn luôn bao trùm xung quanh, nói với Ngô Thủy: "Rút lui đi, Đào Ương sẽ không tới nữa." Nói xong quay người nhanh chân lên lầu.
Mấy phút sau, Cừu Hành từ phòng phẫu thuật đi ra, tiến vào phòng bệnh hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Giải Dương thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn biểu cảm lành lạnh nặng nề xen lẫn lo lắng của Cừu Hành, cân nhắc những suy đoán vừa sắp xếp ra trong lòng, không nói, chỉ lắc đầu: "Không có gì, Đào Ương không xuất hiện. Y lợi dụng một đám bệnh nhân mắc bệnh nặng ở viện này, em cảm thấy y chạy rồi."
"Không hề xuất hiện?"
"Không, xem ra y cũng không cố chấp với anh như chúng ta nghĩ."
Cừu Hành nhíu chặt mày, tiến lên xoa đầu Giải Dương, bảo đảm: "Anh sẽ bắt được y, nhất định đấy." Nói rồi dùng sức ôm Giải Dương một hồi, sau đó cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh.
Giải Dương đưa mắt nhìn Cừu Hành rời đi, sau đó thu tầm mắt lại, nhìn xuống hai tay mình.
Adam và chú chim bay của hắn, chú chim bị bẻ gãy hai cánh.
Đoán sai rồi.
Giải Dương nắm chặt hai tay.
Đúng là anh đã đoán sai. Hay nói đúng hơn là Đào Ương thông qua Mộc Chu Dịch truyền lại một thông tin sai lầm cho anh. Lúc ấy Mộc Chu Dịch nói Đào Ương đã định kết cục cho anh với Cừu Hành là một người chết bệnh, một người bị bẻ gãy hai cánh đau khổ rơi xuống trần gian.
Nhưng cái đó là sai, Mộc Chu Dịch đã nói ngược kết cục của họ. Thứ Đào Ương thật sự muốn là anh chết, sau đó Cừu Hành có được hi vọng lại mất đi hi vọng trở nên càng thêm tuyệt vọng, một lần nữa rơi xuống vực sâu, đau khổ chịu giày vò của thế gian này.
Đào Ương đã không hài lòng với việc Cừu Hành chỉ đơn giản chết bệnh, giờ y muốn nhìn Cừu Hành chết trong lòng.
Mức độ biến thái lên một tầm cao mới.
Nhưng chắc chắn có một thứ anh đã không đoán sai, đó chính là đây là cơ hội giãy giụa cuối cùng của Đào Ương. Nếu như mục tiêu của Đào Ương là anh, vậy tòa cao ốc đài truyền hình, nơi tổ chức tiệc tối mừng xuân có nhân viên từ các nơi đổ về, chính là địa điểm tốt nhất để Đào Ương xuống tay với anh.
Cừu Hành lại vào cửa, Giải Dương che giấu cảm xúc, nhìn về phía hắn hỏi: "Sao rồi?'
Cừu Hành lắc đầu: "Đều là bệnh nhân gây chuyện. Đào Ương là thông qua người nhà của bọn họ liên hệ với họ, y chưa bao giờ xuất hiện. Cảnh sát đang triệu tập những người nhà kia, điều tra mối liên hệ của họ với Đào Ương."
"Vậy chắc sẽ phải điều tra rất lâu." Giải Dương đứng dậy đi tới gần Cừu Hành, trước hết xoa hàng mày đang nhăn của hắn, sau đó nắm lấy tay Cừu Hành, nở nụ cười: "Đi thôi, về nhà ăn cơm tất niên."
"Giải Dương."
Giải Dương vỗ vai Cừu Hành: "Đừng có áp lực, cũng đừng sốt ruột, em tin chắc anh sẽ bắt được tên đó. Giờ chúng ta nên về nhà ăn cơm tất niên, em đói rồi."
Cừu Hành nhìn Giải Dương mấy giây, vươn tay ôm anh, xoa gáy anh: "Được, chúng ta về nhà."
...
Đến đêm, Giải Dương đăng một bài lên Weibo.
[Giải Dương: Không phải phẫu thuật lần hai, chỉ là phúc tra bình thường. Kết quả phúc tra rất tốt, về cơ bản thì Cừu Hành đã hồi phục.]
Phía dưới đính kèm vài tấm ảnh. Trong ảnh Cừu Hành đang ngồi cạnh bàn ăn, mặt mũi hồng hào, tinh thần vô cùng, đâu có vẻ gì là bệnh nặng cần phẫu thuật.
Thịt Cua lo lắng nhiều ngày cuối cùng cũng yên tâm, lời đồn bên ngoài cũng nhanh chóng biến mất.
Ăn cơm tất niên xong Giải Dương rửa mặt lên giường đi ngủ sớm, giữ sức cho buổi biểu diễn trong tiệc tối ngày mai.
Cừu Hành cũng lên giường sớm với anh, ôm Giải Dương vào lòng, cúi đầu hôn một cái: "Anh sẽ đến đón em."
"Ừ. Anh nhớ mặc ấm vào đấy, tiết mục của em chừng 11:40 kết thúc, ra đến ngoài chắc cũng 12 giờ, khi đó nhiệt độ rất thấp. Mà em xem dự báo thời tiết còn bảo đêm mai có thể có tuyết rơi nữa."
"Giải Dương."
"Ơi?"
"Đợi bắt được Đào Ương rồi, chúng ta đi hẹn hò nhé, kiểu không mang vệ sĩ theo ấy."
Giải Dương ngẩng lên nhìn khuôn mặt có phần mơ hồ trong bóng tối của Cừu Hành, cười, ngửa đầu hôn hắn rồi đáp: "Được."
Ngày mai hẳn là sẽ hoàn toàn kết thúc.
Đêm nay Giải Dương theo thường lệ thiếp đi trong lúc gặm mảnh vỡ năng lượng cuối cùng.
Sau một thời gian cắn nuốt từng chút một, khối năng lượng đó đã từ móng tay ngón út teo lại thành hạt vừng. Theo Giải Dương ước lượng, nhiều nhất là qua hai ba ngày nữa, khối năng lượng này sẽ hoàn toàn bị anh hấp thụ.
Có lẽ tin tức quan trọng đều được giấu trong đống số liệu được viết bằng thứ ngôn ngữ xa lạ kia, tiếc là anh không đọc được.
...
Một đêm yên giấc.
Giải Dương ngủ dậy xong khởi động điện thoại, đăng một bài Weibo.
[Giải Dương: Tôi biết bạn sẽ đến, hôm nay gặp.]
"Mới sáng ra đã trêu fan?"
Chua quá.
Giải Dương quay đầu nhìn Cừu Hành nằm bên cạnh chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, hỏi: "Chủ tịch Giấm?"
Cừu Hành nhíu mày: "Cái gì?"
"Biệt danh fan đặt cho anh ấy, em thấy cũng hợp lắm."
"..."
Cừu Hành thẹn quá hoá giận, bắt Giải Dương lại đè xuống dưới người.
Tiệc tối phải bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm nên ăn sáng xong, Cừu Hành cùng Giải Dương ra ngoài, đưa anh tới đài truyền hình. Trên đường Cừu Hành nhận được một cuộc gọi của cảnh sát.
Giải Dương đợi Cừu Hành đặt điện thoại xuống rồi mới nhìn sang, hỏi hắn: "Sao vậy?"
"Cảnh sát tra được dấu vết Đào Ương lên xe khách rời khỏi thành phố B, yêu cầu chúng ta rảnh rỗi qua đó nhận diện một chút. Bọn họ gần như đã xác định người này chính là Đào Ương, vì máy quay quay được mặt y rất rõ."
"Ừ." Giải Dương gật đầu, vỗ lòng bàn tay Cừu Hành: "Vậy là chúng ta có thể bình yên đón năm mới."
Cừu Hành nắm lấy tay Giải Dương, không nói gì, chỉ cầm tay anh lên hôn một cái, sự căng thẳng trên người hắn đã tan đi rất nhiều.
Mấy chục phút sau, xe đỗ lại trước tòa nhà đài truyền hình, Giải Dương tạm biệt Cừu Hành xuống xe, cùng Ngô Thủy đi vào trong.
Quá trình tiệc tối đã được tập luyện vô số lần, giờ chỉ tiến hành theo từng bước.
Giải Dương hóa trang xong đi tới phòng nghỉ riêng của mình đợi đến lượt lên sân khấu, anh chốc chốc lại nhắn WeChat cho Cừu Hành, lướt Weibo, thỉnh thoảng nhận phỏng vấn bất ngờ của đài truyền hình, thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh.
11:35, nhạc dạo "Thịnh Thế" vang lên trong trường quay, Giải Dương xuất hiện trên màn hình TV của vô số nhà.
Bên ngoài tòa nhà, Cừu Hành chạm lên Giải Dương mặc bộ âu phục màu đỏ trên màn hình, cả người anh bừng lên nhiệt huyết và rực rỡ, khóe miệng khẽ cong.
Thuận lợi kết thúc biểu diễn, Giải Dương vào hậu trường nói chuyện với nhân viên một hồi rồi dẫn Ngô Thủy rời đi. Hai người cùng mấy vị khách mời cũng ra về khác vào thang máy, đi xuống lầu ngồi xe.
Rất nhanh thang máy đã đến sảnh lớn lầu một, người trong thang máy đi xuống, người chờ ở ngoài thì đi lên.
Lúc hai bên đi ngang qua nhau, Giải Dương cảm thấy tay mình nhói lên một cái. Dị năng vẫn luôn vận chuyển trong cơ thể anh lập tức lao về nơi truyền đến cơn đau, sau đó cảm giác cắn nuốt mãnh liệt truyền tới.
Giải Dương dừng bước, nhìn về phía nhân viên đội mũ đeo thẻ công tác đang cất bước vào thang máy, kêu: "Đào Ương."
Người xung quanh nghe được tiếng này của Giải Dương đều sửng sốt, sau đó tập thể thuận theo tầm mắt anh nhìn về phía nhân viên kia. Ngô Thủy cũng phát hiện, bước lên trước bắt người.
"Tao biết mày sẽ phát hiện mà." Nhân viên công tác đã tiến vào thang máy chậm rãi ngẩng đầu trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Y vươn tay tháo nón xuống, để lộ khuôn mặt tinh xảo, đương nhiên là Đào Ương.
Y nhìn Giải Dương, dù bị Ngô Thủy bẻ tay lại cũng vẫn không có vẻ gì là hoảng loạn, như thể đã dự đoán được tất cả, cười đến là thỏa mãn: "Nhưng mà, tao thắng rồi."
Bốn phía dường như vang lên tiếng hít vào nhè nhẹ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lùi lại cách xa Đào Ương.
Chỉ có Giải Dương vẫn đứng im không nhúc nhích. Anh đối mặt với y, cũng cười hỏi: "Mày thắng? Dùng cái gì để thắng?"
Ánh mắt Đào Ương lia xuống tay Giải Dương, sau đó chuyển về mặt anh, mỉm cười nói những lời đầy đáng sợ: "Dùng mạng của mày. Cừu Hành khỏi bệnh thì đã làm sao, sau này anh ta sẽ sống còn đau khổ hơn trước. Mày để anh ấy yêu mày đúng là quá tuyệt vời. Giải Dương, cảm ơn mày đã giúp tao hoàn thành tác phẩm hoàn hảo nhất."
Ngô Thủy giật thót, nhìn về phía Giải Dương, muốn buông y ra đi kiểm tra tình trạng của Giải Dương, lại sợ Đào Ương chạy mất, quả thật là tiến lùi đều không được.
Giải Dương lại khoát tay ra hiệu cho Ngô Thủy mình không sao.
Có nhân viên phát hiện bất thường, dẫn bảo vệ của tòa nhà chạy tới bên này.
Đào Ương nhìn sang đó một chút, lại nhìn về phía Giải Dương: "Sao mày không nói gì đi, bắt đầu thấy khó chịu rồi à? Giải Dương, đừng cố chống đỡ nữa, hoảng loạn và sợ hãi không phải là cảm xúc gì đáng xấu hổ."
Giải Dương lại hỏi ngược lại y: "Đào Ương, đáng giá không?"
"Sao lại không." Vẻ mặt Đào Ương càng trở nên vui vẻ, như thể đã thấy được tất cả những gì mình muốn đang trải ra ngay trước mắt: "Tao nhiều nhất cũng sẽ chỉ bị giam hai mươi năm. Hai mươi năm sau tao mới bốn mươi, biểu hiện tốt hoặc có cống hiến to lớn là có thể chỉ mười năm tao đã được thả ra. Mười năm sau tao cũng mới hơn ba mươi tuổi, khi đó tao sẽ công bố tác phẩm hoàn mỹ nhất của tao, sẽ có vô số người điên cuồng vì nó. Lúc ấy Cừu Hành hẳn vẫn còn sống, sự điên cuồng, giãy giụa, đau khổ, tuyệt vọng của anh ấy sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nghệ thuật của tao không ngừng phát triển."
Giải Dương bắt đầu lại gần Đào Ương.
Nụ cười trên mặt Đào Ương càng thêm rạng rỡ: "Giải Dương, mày là vật phẩm hiến tế tuyệt vời nhất."
Giải Dương dừng trước mặt Đào Ương, quan sát y một hồi: "Cho nên người giết nguyên chủ trong tiểu thuyết quả nhiên là thằng biến nhà mày. Vật phẩm hiến tế? Tác phẩm của mày đúng là dơ bẩn đến tột độ."
Đào Ương nhíu mày, y không hiểu câu trước của Giải Dương, nhưng câu cuối đã thành công chọc giận y. Đào Ương lạnh lùng nhìn Giải Dương, vài giây sau lại cười: "Không tệ, dáng vẻ cố gắng chống đỡ của mày cũng tuyệt đấy. Không ra ngoài tìm Cừu Hành đi à. Giờ mày qua đó hẳn là còn có thể gặp anh ấy lần cuối."
Ngô Thủy sốt ruột: "Ông chủ —"
"Lần cuối?" Giải Dương nghiêng người xích lại gần Đào Ương, khẽ nhếch môi, nâng lên bàn tay không biết đã bị Đào Ương dùng thứ gì chạm qua, cẩn thận cho y xem một vòng, còn linh hoạt duỗi gập: "Mày đang mê sảng đấy à. Đào Ương, mày điên rồi hay là đang gặp ảo giác vậy?" Nói rồi vận chuyển dị năng kích hoạt một khuôn mô phỏng trong hạch, đồng thời đưa dị năng vào trong cơ thể Đào Ương.
Đào Ương không nhận ra dị năng, y nhìn về phía tay Giải Dương, nụ cười trên mặt biến mất, lại nhìn ánh mắt vẫn tỉnh táo, khuôn mặt vẫn hồng hào của anh, nhíu mày.
Giải Dương tiếp tục mỉm cười: "Còn tác phẩm à?" Anh xích lại gần Đào Ương hơn nữa, thì thầm: "Tao có thể làm cho mày không cầm nổi bút nữa, mày tin không?" Nói xong đứng dậy, tránh ra một bước.
Bảo vệ tòa nhà kịp thời chạy tới, tiếp nhận Đào Ương từ tay Ngô Thủy, cứ thế lôi đi. Ngô Thủy vội vàng tiến tới trước mặt Giải Dương, sốt ruột hỏi: "Ông chủ, ngài không sao chứ, có thấy khó chịu ở đâu không?"
Giải Dương lắc đầu: "Tôi không sao, tên đó vốn không chạm vào tôi."
Đào Ương nghe vậy hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nghiêng người nói: "Không thể nào! Chắc chắn tao đã tiêm vào người mày."
"Cảm giác của mày lừa mày."
Đào Ương giãy giụa quay đầu: "Không đúng, Giải Dương mày —"
Khuôn mô phỏng thành công kích hoạt, dị năng cũng đánh dấu vào não Đào Ương. Cùng lúc đó, Giải Dương thông qua đánh dấu đẩy dị năng xuống hai tay Đào Ương, hoàn thành trạng thái lấp kín dây thần kinh.
Đào Ương đang bị bảo vệ bẻ ngược hai tay đột nhiên co người, kêu lên một tiếng đau đớn, theo bản năng giật hai tay ra.
Bảo vệ quát lớn một tiếng, cứng rắn lôi y ra khỏi sảnh lớn đông đúc.
Giải Dương nhìn Đào Ương bị mang đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, để lại Ngô Thủy nói chuyện với người phụ trách vừa chạy tới, mình thì nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà.
Lúc ra cửa có bông tuyết rơi trên mặt, Giải Dương ngửa lên nhìn trời bắt đầu có tuyết bay, tươi cười, nhanh chân đi vào trong tuyết, bước nhanh về phía vị trí dừng xe của Cừu Hành.
Ở đầu kia, Cừu Hành trong xe nhìn thấy Giải Dương từ xa vội vàng mở cửa bước xuống, cởi áo khoác tiến tới trùm lên cho Giải Dương, phàn nàn: "Tại sao mặc mỏng như thế đã ra ngoài rồi, Ngô Thủy đâu?"
"A Hành, em tự do rồi."
Cừu Hành bị nụ cười rạng ngời của Giải Dương làm cho bó tay, chỉ biết vuốt ve vành tai lạnh lẽo của anh: "Lại nói mấy thứ vớ vẩn gì nữa."
Tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên lao tới gần, Đào Ương bị bảo vệ tòa nhà mang ra ngoài.
Ngón tay đang nắn bóp vành tai của Giải Dương khựng lại, Cừu Hành không thể tin nổi nhìn xe cảnh sát vừa tới, lại nhìn Đào Ương bị áp giải ra, sau đó bỗng nhìn Giải Dương trước mặt mình.
"Em —"
Giải Dương mỉm cười, hôn Cừu Hành, cũng nhìn về phía Đào Ương.
"A Hành, anh cũng tự do rồi."
Đào Ương cũng thấy được Cừu Hành và Giải Dương đứng bên nhau, muốn tới gần, cuối cùng bị cảnh sát ở trong xe bước xuống đè lại, cứng rắn nhét vào trong.
Không biết tiếng chuông mừng năm mới truyền đến từ đâu. Giải Dương ngửa lên nhìn tòa nhà đài truyền hình, sau đó chủ động nắm tay Cừu Hành.
Cừu Hành lập tức siết chặt tay anh, gắt gao nhìn chằm chằm xe cảnh sát, tay vô thức càng lúc càng dùng sức: "Vậy là y —"
Tiếng chuông dừng lại, Giải Dương tươi cười ngắt lời Cừu Hành.
"A Hành, chúc mừng năm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro