108. Em cũng thích anh.
Quay xong cảnh buổi sáng, lúc đoàn làm phim chuẩn bị nghỉ trưa, Ngô Thủy nghe điện thoại xong bỗng đi tới bên cạnh Giải Dương, nhỏ giọng nói: "Ông chủ, giám đốc Cừu đã đặt vài toa ăn để biểu đạt sự áy náy với đoàn làm phim."
Động tác giở kịch bản của Giải Dương lập tức dừng lại, quay sang nhìn Ngô Thủy: "Anh ấy vẫn chưa ngủ?"
Ngô Thủy lập tức trả lời: "Toa ăn này được đặt từ sáng ạ, về sau giám đốc vẫn luôn ở trong phòng khách sạn."
Chỉ nói ở trong phòng khách sạn chứ không nói là ngoan ngoãn đi ngủ.
Giải Dương lấy di động ra, gửi WeChat cho Cừu Hành.
Giải Dương: Em đau bụng.
Cừu Hành trả lời ngay: Sao vậy? Cảm lạnh à? Hay ăn phải đồ hỏng?
Cừu Hành: Bảo Ngô Thủy đưa em tới bệnh viện, anh tới ngay đây.
Biết ngay là vậy mà. Giải Dương gõ chữ.
Giải Dương: Không phải do lạnh, cũng không phải do ăn đồ hỏng, mà là bị người nào đó nói ngủ lại không ngủ chọc tức.
Đầu kia lập tức im như thóc.
Giải Dương: Có ngủ không?
Một lúc lâu sau.
Cừu Hành: Anh ngủ một giấc rồi mới tỉnh.
Giải Dương: Thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị, nói dối ly hôn luôn.
Cừu Hành nhắn lại ngay: Ngủ ngon.
Giải Dương híp mắt nhìn chằm chằm hai chữ "ngủ ngon" rất lâu, không trả lời, đứng dậy đi tìm đạo diễn Chu nói chuyện toa ăn. Đạo diễn Chu nghe xong gọi đạo diễn sinh hoạt tới, cuối cùng đạo diễn sinh hoạt đi nói với nhân viên ra toa ăn ngoài kia ăn cơm.
Nhân viên trong đoàn nghe người nhà của Giải Dương gửi xe ăn tới cải thiện cơm nước cho đoàn thì nhao nhao nhìn về phía anh. Giải Dương thản nhiên nghênh đón tầm mắt của mọi người, còn tiện thể mời mọi người hai câu. Tất cả ngại không dám nhìn thêm, sôi nổi cảm ơn "người nhà" của anh thật có lòng rồi thu hồi ánh mắt.
Tất cả mọi người tưởng toa ăn mà Giải Dương nói chỉ là kiểu xe đẩy thường thấy, nhưng chờ đến khi họ đến bãi đất trống để toa ăn mới biết, bản thân thật sự quá ngây thơ rồi.
Trên bãi đất trống là năm chiếc xe dạng phòng ăn di động xếp thành một hàng, các toa ăn đã được đặt trước ra, nhân viên phục vụ đang bận rộn bày bàn dài, lấy dù che nắng, đầu bếp thì ở trên xe bận rộn chuẩn bị đồ ăn.
Trận thế như này, rõ ràng là chuyển nguyên một nhà hàng tầm trung tới.
Ngay cả đạo diễn Chu thấy nhiều biết rộng nhìn cảnh này cũng ngây ra mất một lát mới nói: "Ngài Cừu thật có lòng."
Thật ra Giải Dương cũng không ngờ Cừu Hành lại chuẩn bị toa ăn dạng này, đáp: "Vâng nên vậy."
Những người khác: "..."
Mọi người được nhân viên phục vụ dẫn tới chỗ ngồi.
Năm cái xe ăn, hai cái chịu trách nhiệm cơm Tây, hai cái nấu món Tàu, cái còn lại phụ trách hoa quả đồ uống. Đồ ăn được liên tục bưng lên bàn dài, bên cạnh bày sẵn các bộ đồ ăn, mọi người muốn ăn gì có thể lấy cái đó, hoàn toàn là tự phục vụ.
Sắp xếp như vậy quá đủ thành ý, lại vừa hay không khiến người ta cảm thấy gánh nặng, cực kì tâm lý.
Giải Dương tùy ý chọn vài món mình thích ăn, tự giác ngồi xuống cạnh nhóm đạo diễn Chu.
Đại khái là cắn người miệng mềm, lúc ăn cơm, Giải Dương phát hiện thái độ của mọi người với anh trở nên nhiệt tình thân thiện hơn hẳn, không còn gượng gạo như lúc sáng nữa. Trong đó, thái độ thay đổi lớn nhất là người bên phía sản xuất, ăn nói thân thiết đến độ làm người ta thấy hơi buồn nôn.
Ăn được một nửa, Văn Dao đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn, lấy xong cô lại không trở về ngồi cạnh diễn viên Ôn Hàm đóng vai nữ phụ mà ngồi xuống cạnh Giải Dương. Cô cầm một cốc nước trái cây, giơ lên với anh: "Chúc mừng cậu, cảm ơn vì bữa trưa."
Giải Dương mỉm cười, cũng cầm nước trái cây lên nói: "Tiền bối đừng khách sáo."
Hai người chạm cốc.
Văn Dao nhấp một ngụm xong đặt ly nước trái cây xuống, cúi đầu xoắn mì Ý trong đĩa, đột nhiên thấp giọng nói: "Mộc Chu Dịch đã ra nước ngoài, cho tới khi cô ấy đi, tôi cũng không thể gặp cô ấy."
Động tác thả ly của Giải Dương ngừng lại.
"Cậu nói xem, cô ấy một mình ở nước ngoài như vậy sẽ sống sao."
Giải Dương đặt cái ly xuống, cầm đũa nói: "Sẽ có người chăm sóc cho cô ấy." Với tác phong của nhà họ Phong, chắc chắn bọn họ sẽ tìm viện điều dưỡng ở nước ngoài rồi đưa Mộc Chu Dịch vào, mà có Phong Thanh Lâm, chắc chắn Mộc Chu Dịch sẽ không bị đối xử tệ bạc.
Văn Dao nghe vậy im lặng vài giây rồi mới nói: "Vậy là tốt rồi."
...
Buổi chiều quay phim, đạo diễn Chu cố ý để Giải Dương quay xong trước cho anh tan làm sớm, xem như cảm ơn Cừu Hành về toa ăn. Giải Dương cảm ơn đạo diễn, lại dặn Ngô Thủy đi mua chút đồ uống mang tới phim trường rồi mới thu dọn đồ đạc rời đi.
Trên đường về khách sạn, Giải Dương lướt Weibo.
Một ngày trôi qua, dư luận trên Weibo về cơ bản đã ổn định.
Tin tức về di chúc trên hot search đã không còn, chỉ còn đề tài #Cừu Hành Giải Dương# vẫn treo rất cao. Trên bảng tin nóng, bài đăng Weibo của anh và Cừu Hành lúc lên lúc xuống, bình luận đã vượt con số một trăm nghìn.
Phần bình luận nổi bật trong bài của Cừu Hành đã bị lời chúc phúc của giám đốc từ các công ty lớn thay thế, mấy bình luận vô nghĩa trước đó đều bị đè xuống.
Mà top bình luận trong bài của anh thì bị chiếm lĩnh bởi lời chúc phúc của các nghệ sĩ thuộc Dương Hành, phản ứng của fan cũng tốt đẹp, không có lời lẽ quá khích, hẳn là Tần Thành đã cố ý khống chế.
Lượng fan của Cừu Hành đã vượt quá một triệu, tốc độ tăng kinh người. Fan trên Weibo của anh có giảm có tăng, nhưng nhìn chung vẫn tăng.
Nói tóm lại, tạm thời thì việc công khai hẹn hò cũng không tạo thành ảnh hưởng gì xấu.
Nhưng cũng có thể là quan hệ công chúng làm quá tốt, đè dư luận xuống, không để chuyện xấu ngoi lên.
Giải Dương lại lướt xem những cái khác, phát hiện ảnh chụp lén trong buổi lễ tốt nghiệp vốn tràn lan trên mạng đã biến mất, khi tìm tên của anh và Cừu Hành thì chỉ thấy được bài đăng công khai trên Weibo của hai người. Mấy bài giật tít vớ vẩn của blogger cũng bị xóa hết, giao diện tìm kiếm sạch đến mức không hề giống hiện trường nghệ sĩ công khai hẹn hò.
Giải Dương thấy buồn cười.
Không phải nhát lắm sao, thế mà công khai tình cảm và khống chế dư luận lại ngang ngược thế, chỉ cho phép bản thân công khai?
Giải Dương trở lại bảng tin nóng, kéo xuống dưới thì thấy cái tên Đào Ương đập vào mắt. Ngón tay dừng lại một thoáng, xem thử nội dung y đăng.
Đào Ương: Rất xin lỗi vì chưa hiểu rõ tình huống đã tự tiện định nghĩa quan hệ của Giải Dương và ngài Cừu, chuyện lần này là do tôi cân nhắc không chu toàn, về sau tôi sẽ gặp mặt biểu đạt áy náy trực tiếp với họ, cũng rất xin lỗi vì đã làm mọi người hiểu lầm. Tôi thật sự rất xin lỗi.
Gặp mặt biểu đạt áy náy?
Giải Dương nhíu mày, mở xem phần bình luận của Weibo này.
Bài đăng Weibo trước đó của Đào Ương, nếu nhìn dưới góc độ y thật sự hiểu sai câu giới thiệu của Cừu Hành, tưởng Cừu Hành và anh có quan hệ không thể để người ngoài biết, cần phải che giấu thì đúng là y rất thức thời, cũng rất có lợi cho bọn họ. Ngoài hành động đăng bài có hơi tự ý ra thì hoàn toàn có thể nói là xuất phát từ lòng tốt.
Nhưng với điều kiện tiên quyết là Đào Ương thật sự hiểu lầm câu giới thiệu đó.
Con cháu nhà quyền thế, lại còn từng lăn lộn trong giới giải trí mà thật sự không nhìn ra được hàm ý đằng sau những hành vi công khai của họ? Lúc ấy tin tức này rầm rộ như vậy mà anh lẫn Cừu Hành đều không cho người đi dập tắt, hành vi này còn chưa đủ rõ ràng sao?
Giải Dương một lần nữa nhìn Weibo của Đào ương, khóa điện thoại.
Không cần biết y có hiểu lầm thật không, hay hành vi của y có thật sự xuất phát từ ý tốt, cái kiểu tự tiện lên tiếng của Đào Ương đã giẫm lên giới hạn cuối cùng của anh.
...
Xe dừng trước cửa khách sạn, Giải Dương nhìn ra, phát hiện cánh báo chí đứng canh ở ngoài đã biến mất.
Ngô Thủy thấy vậy giải thích: "Giám đốc rất chú trọng sự riêng tư của bản thân và gia đình, với mấy kiểu lén đăng tin hay chụp trộm, nhà họ Cừu có hệ thống đối phó đầy đủ."
Phiên dịch một chút ra là, tin tức về nhà họ Cừu, báo chí chỉ có thể đăng nếu nhà bọn họ muốn cho đăng hoặc chủ động nhận lời mời phỏng vấn, chụp trộm đăng lén à, chờ bị kiện đi.
Có tiền quả nhiên muốn làm gì cũng được.
Giải Dương gật đầu, xuống xe nhanh chân bước vào khách sạn.
Lúc mở cửa phòng, anh cố ý làm thật khẽ.
Căn phòng mờ tối, rèm cửa được đóng kín. Giải Dương bước vào, quay người nhẹ nhàng khép cửa lại, đứng đó hai giây mới cất bước đi tới.
Thảm đã hút hết tiếng bước chân, Giải Dương đi từ cửa trước rẽ vào, nhìn về phía giường lớn.
Giường lớn đặt gần bên phía cửa sổ, Cừu Hành nằm đưa lưng về phía cửa phòng. Giải Dương đi vòng sang đầu kia, khoanh chân ngồi xuống mặt thảm, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Cừu Hành.
Cừu Hành hẳn là rất mệt, tuy đang ngủ nhưng hàng mày vẫn còn chút rã rời.
Giải Dương vươn tay, đầu ngón tay chạm lên trán hắn, truyền từng chút dị năng vào.
Vẻ mặt và hô hấp của Cừu Hành chậm rãi trở thư giãn hơn.
Truyền dị năng xong, Giải Dương không thu tay lại ngay mà nhẹ nhàng vuốt ve chỗ giữa hàng mày.
Bởi vì chuyện lập di chúc, đêm qua cộng thêm ngày hôm nay hẳn là Cừu Hành đã bị không ít họ hàng dòng phụ và cổ đông của Vinh Đỉnh làm phiền, chắc mệt muốn chết rồi.
Giải Dương nghiêng người về phía hắn.
Di chúc, công khai bệnh tình, công khai ngoại hình... Vốn dĩ đang giấu mình trong cái vỏ rất kín, giờ lại bị ép phải hoàn toàn bước ra trước mặt mọi người, không thể không đối mặt với đủ loại dư luận và ánh nhìn... Lúc không có ai, liệu hắn có cảm thấy đau khổ và luống cuống không?
Hắn chỉ là cái đồ nhát gan mà thôi.
Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng vang lên, hàng mi mới giãn ra được chút của Cừu Hành lại nhăn chặt, có dấu hiệu sắp tỉnh.
Giải Dương vội vàng cầm điện thoại của hắn lên, mở khóa xong chỉnh thành chế độ im lặng, sau đó cố gắng rút ra chút dị năng cho vào người Cừu Hành.
Cừu Hành một lần nữa ngủ yên.
Giải Dương bình tĩnh lại, cúi xuống nhìn màn hình, thấy ngoài một thông báo tin nhắn mới ra thì còn có một cái báo thức, hơi ngừng lại, trượt xuống xem cột nhắc nhở.
Báo thức đặt lúc sáu giờ, là giờ tan tầm thường ngày của đoàn làm phim.
Còn có...
Ánh mắt anh rơi xuống thông báo tin nhắn mới ngay dưới phần báo thức.
Tin nhắn chưa đọc đến từ Đào Ương.
Giải Dương tắt báo thức, không đọc tin nhắn, một lần nữa đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đứng dậy vào nhà vệ sinh.
...
Cừu Hành ngủ đến hơn tám giờ mới dậy.
Giải Dương ngồi trên mặt thảm ở phía đầu giường chơi điện thoại, thấy Cừu Hành mở mắt lập tức nói: "Đào Ương nhắn tin cho anh. Bảy giờ hơn Cừu Kinh Vĩ có gọi, em nghe máy thì thấy lão nói vớ vẩn gì đó, bị em chửi cho một trận rồi, em nghi là lão già này rồi cũng sẽ bị chảy máu não giống anh trai Cừu Kinh Bang của lão. Hà Quân cũng gọi tới, nói là người quản lý chi nhánh và cổ đông yêu cầu được gặp mặt đối thoại với anh. Người nhà họ Lưu cũng gọi, em bắt máy, bọn họ nghe là em thì lập tức cúp máy."
Ánh mắt Cừu Hành nhanh chóng trở nên tỉnh táo, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra đồng hồ ở đầu giường.
"Em tắt báo thức của anh, giờ là hơn tám giờ rồi. Em chưa ăn tối nữa, đợi anh dậy cùng ăn, đói lắm rồi."
Cừu Hành nhíu mày, lập tức thu tầm mắt vén chăn ngồi dậy: "Sao muộn vậy rồi vẫn chưa ăn, em không cần phải đợi —"
Giải Dương đứng dậy, khom lưng hôn Cừu Hành.
Cừu Hành ngừng động tác, giương mắt nhìn Giải Dương.
Giải Dương vươn tay xoa giãn nếp nhăn giữa mày hắn. Đối diện với ánh nhìn của Cừu Hành, anh nói: "Vất vả rồi. Em cũng thích anh. Và em xin lỗi. Chuyện ngày hôm qua em không nên giận chó đánh mèo với anh, tất cả nguyên nhân dẫn đến việc đó đều là do em, em không nên cứ thế dẫn anh xuất hiện trước mặt báo chí và công chúng khi chưa sắp xếp kĩ càng cũng như cân nhắc chu toàn, em mới là đồ chết tiệt."
"..."
"Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Cừu Hành nhìn chằm chằm vào Giải Dương, yết hầu nhấp nhô vài lần, đột nhiên vươn tay ôm anh vào lòng. Một tay hắn đỡ gáy anh, tay còn lại đỡ phần lưng, từng chút siết chặt, khàn giọng nói: "Giải Dương... Em quả nhiên luôn có cách ép anh phát điên."
...
Đã quá muộn mà ra ngoài ăn cũng lãng phí thời gian nên Giải Dương quyết định gọi phục vụ phòng.
Trong lúc chờ bữa tối được dọn lên, Cừu Hành vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Giải Dương đứng chờ bên ngoài, nghe thấy tiếng máy sấy thì gõ cửa.
Tiếng máy sấy ngừng, sau đó cửa bị mở ra, Cừu Hành mặc áo choàng tắm xuất hiện. Tóc hắn vẫn còn nhỏ nước, một tay cầm máy sấy, tay kia vuốt ngược phần tóc đang rũ trước trán, hỏi anh: "Có chuyện gì thế?"
Giải Dương không nói gì, tiến tới ôm Cừu Hành.
Cừu Hành cúi đầu nhìn Giải Dương, sau đó giơ tay vòng lấy người anh.
Hai người lẳng lặng ôm một hồi. Giải Dương dụi đầu lên vai Cừu Hành, sau đó buông ra lùi lại, lấy máy sấy trong tay hắn, mở chốt, ra hiệu Cừu Hành quay người.
Cừu Hành nhìn Giải Dương, xoay người về phía tấm gương.
Giải Dương nâng những lọn tóc trong tay, vừa chậm rãi sấy vừa hỏi: "Bác sĩ Kirkman nói sao?"
Theo chiều di chuyển của máy sấy, lần lượt có tóc rụng xuống bồn rửa mặt. Cừu Hành phủi chúng đi, trả lời: "Chỉ có thể cố gắng giảm thiểu chứ không thể hoàn toàn ngăn cản."
"Vậy là sớm muộn gì anh cũng trọc à?"
Nếu như là lúc trước, Cừu Hành nghe được câu hỏi này chắc chắn mặt sẽ sầm sì, quay đi tránh anh, nhưng giờ hắn chỉ im lặng vài giây, sau đó giương mắt nhìn Giải Dương, khẽ hỏi: "Em... Sẽ chê à?"
"Chê thì đã không sấy tóc cho anh."
Mái tóc ướt dẫm dần khô.
"Giải Dương."
Giải Dương giương mắt.
"Ở bên anh, có phải rất mệt mỏi không?"
Giải Dương vỗ nhẹ lên gáy Cừu Hành.
Xúc cảm nặng nề trên mặt bị cái vỗ của Giải Dương làm bay sạch, hắn nhíu mày.
"Không mệt." Giải Dương lại xoa chỗ vừa đánh Cừu Hành, hỏi ngược lại: "Vậy anh ở bên em có cảm thấy mình luôn bị dồn ép khó chịu không?"
Mặt Cừu Hành bị những lọn tóc khô che một phần, trông mềm mại hơn bình thường nhiều. Hắn nhìn Giải Dương trong gương, đột nhiên giãn mày cười: "Đương nhiên là không."
Giải Dương cũng cười: "Vậy xem ra chúng ta là nồi thủng phối với vung vỡ rồi, một cặp trời sinh."
Cừu Hành nhíu mày vì câu ví von của Giải Dương: "Cái gì mà nồi thủng vung vỡ, nói linh ta linh tinh." Nói xong hắn lại cười, quay người lấy máy sấy trong tay anh, rút điện cất đi. Hắn ôm Giải Dương vào lòng, nhẹ nhàng xoa sau đầu anh.
Cừu Hành khẽ nói: "Sau này có thể em sẽ gặp chút phiền toái, người nhà họ Cừu, người nhà họ Lưu, người nhà họ Phong, người nhà họ Đào... Sẽ có rất nhiều người theo dõi em, có sợ không?"
Giải Dương cũng ôm lấy Cừu Hành, đặt cằm lên vai hắn, nhìn bóng lưng hắn trong gương. Anh không trả lời vấn đề của Cừu Hành mà hỏi ngược lại: "Sau này mỗi hành động của anh đều bị dân mạng nhìn chằm chằm, họ sẽ hoài nghi tình cảm của anh, thảo luận bệnh tình của anh, đánh giá ngoại hình của anh, đào bới tình cảnh gia đình anh... Có thấy khó chịu không?"
Hai người ở bên nhau, ngoài cùng hưởng vui sướng thì cũng sẽ phải san sẻ cho nhau rất nhiều chuyện phức tạp khác. Anh sẽ mang lại phiền phức cho em, em cũng sẽ mang lại phiền phức cho anh, tất cả mọi người đều như thế.
Nếu như ngay cả sự giác ngộ để chia sẻ gánh vác cùng đối phương cũng không có, vậy thì sao có thể hạnh phúc bên nhau đây.
Cừu Hành siết chặt vòng tay, hắn hiểu những gì Giải Dương muốn nói: "Anh sẽ bảo vệ em thật tốt."
Giải Dương cười: "Em cũng sẽ bảo vệ anh."
...
Không bao lâu sau bữa tối được mang lên, hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, cùng nhau ăn bữa tối muộn. Trong lúc đó Cừu Hành nghe hai cuộc gọi, một đến từ Hà Quân, một đến từ nước ngoài.
Giải Dương múc canh cho Cừu Hành hỏi: "Phiền lắm à?'
Cừu Hành trả lời: "Không phiền, là do bên phía cổ đông muốn tự mình xác nhận lại tình trạng sức khỏe của anh và chi tiết trong bản di chúc, dù sao thì cái này cũng liên quan đến tương lai của Vinh Đỉnh và chén cơm của rất nhiều người."
Nhắc đến chuyện di chúc, cái tay đang cầm bát canh của Giải Dương rụt về: "Tự dưng em cũng muốn lập di chúc."
Tay đang giơ ra nhận canh trống không, biết Giải Dương đang giận, hắn vươn tới nắm tay anh: "Anh sẽ cố gắng trị liệu, sau này cũng sẽ nghỉ ngơi đầy đủ... Không tùy tiện thức đêm nữa."
Vậy còn tạm được.
Giải Dương đặt canh xuống trước mặt Cừu Hành.
Cừu Hành nhìn Giải Dương một chút, bỗng dịch ghế tới cạnh anh, vai kề vai chân chạm chân.
Giải Dương nghiêng đầu nhìn hắn.
Cừu Hành vươn tay nhẹ nhàng ôm eo anh, hắn nói: "Anh cần phải mau chóng ra nước ngoài một chuyến, nhanh thì ba năm ngày nữa sẽ về, chậm thì có thể là mười ngày nửa tháng. Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh cần xử lý bên đó, phải ăn cơm với vài nhà đầu tư và đối tác."
Phản ứng dây chuyền sau khi công bố di chúc tới rồi.
Giải Dương mân mê đôi đũa: "Anh cứ làm việc đi, không cần lo cho em. Cảnh quay của em ở thành phố N chừng một tuần sẽ quay xong, sau đó em gần như không có cảnh quay, nếu nhanh thì chắc đến tầm giữa tháng bảy là cảnh quay của em sẽ kết thúc. Quay xong bộ phim này, cho đến khi anh khỏe hẳn, em sẽ không nhận đóng bộ phim nào nữa."
Khỏe hẳn.
Cừu Hành nhìn Giải Dương như thể đang khẳng định bệnh của hắn sẽ điều trị thành công, siết chặt vòng tay, đáp lại: "Anh sẽ mau chóng quay về."
Giải Dương lắc đầu: "Không cần phải vội, cứ từ từ xử lý công việc, sức khỏe của anh quan trọng hơn."
...
Sáng sớm hôm sau, Giải Dương và Cừu Hành cùng đi ra khỏi phòng.
Hà Quân đã mang theo hành lý và một ít giấy tờ cần thiết của Cừu Hành ở dưới lầu, hắn và Hà Quân sẽ xuất phát từ thành phố N, chuyển chuyến ở thành phố G, bay thẳng ra nước ngoài.
Đến lúc sắp phải đi, Cừu Hành bại lộ bản chất, cau mày nghĩ linh tinh: "Em không cần phải lo mấy lời đàm tiếu trên mạng, anh đã cho người theo dõi rồi. Nếu có người nhà họ Cừu hoặc nhà họ Lưu tới tìm em thì cứ kệ họ. Ở đoàn làm phim phải ăn uống đầy đủ, tối cũng phải ngủ sớm, không được —"
Giải Dương vươn tay che miệng Cừu Hành, nhìn về phía Cao Tuyên Hàng ở phòng chéo phía đối diện cũng vừa ra ngoài, chào hỏi: "Tiền bối, buổi sáng tốt lành."
Cao Tuyên Hàng không ngờ vừa ra ngoài đã được tận mắt chứng kiến chồng chồng nhà người ta thân thiết, rất là xấu hổ, cố gắng không nhìn cái tay đang che mặt Cừu Hành của Giải Dương, trả lời: "Buổi sáng tốt lành."
Cừu Hành yên lặng kéo tay Giải Dương xuống, ra vẻ điềm tĩnh trưởng thành.
Giải Dương buồn cười, giới thiệu với Cao Tuyên Hàng: "Tiền bối, đây là bạn trai của tôi, Cừu Hành. Cừu Hành, người này là Cao Tuyên Hàng, một vị tiền bối luôn chăm sóc em ở đoàn phim, anh ấy đóng vai anh trai của em trong phim."
Bạn trai của tôi? Chỉ là bạn trai?
Cừu Hành thoáng nhăn mày, lại nhanh gióng giãn ra, chủ động đưa tay với Cao Tuyên Hàng: "Chào anh, tôi là Cừu Hành. Cảm ơn anh đã chăm sóc Giải Dương trong thời gian qua."
Cao Tuyên Hàng vội vàng bắt tay với hắn.
Trò chuyện xong cả ba cùng đứng đợi thang máy, ở cửa thang máy lại gặp được Ôn Hàm và vài nhân viên khác trong đoàn. Lần này Giải Dương không giới thiệu Cừu Hành nữa, chỉ cất tiếng chào mọi người rồi thôi.
Sau khi vào thang máy, tầm mắt của mọi người đều không khống chế nổi lia về phía Cừu Hành.
Cừu Hành thầm nhíu mày. Giải Dương để ý được, đi ra giữa một chút, ngăn cách Cừu Hành khỏi ánh nhìn của mọi người.
Thang máy dừng lại ở phòng ăn tầng ba, cả đoàn người bước ra. Cao Tuyên Hàng mời Giải Dương và Cừu Hành cùng ăn sáng, Giải Dương nhã nhặn từ chối, đi gói hai phần bữa sáng rồi lại vào thang máy với Cừu Hành, xuống sảnh dưới lầu một tụ họp với Hà Quân.
Trước khi lên xe, Cừu Hành đột nhiên đưa tay ôm Giải Dương một cái, còn hôn lên trán anh rồi mới lên xe cùng Hà Quân.
Giải Dương khom lưng xuyên qua cửa sổ xe nhìn Cừu Hành, dặn dò: "Nhớ phải ăn sáng."
Cừu Hành gật đầu.
Anh đứng thẳng người, lùi lại một bước.
"Giải Dương."
Giải Dương một lần nữa cúi xuống nhìn vào trong xe.
"Anh sẽ chủ động." Ánh mắt vốn mềm yếu cả một ngày vì mắc lỗi đã cứng rắn trở lại, sâu thẳm nhìn Giải Dương: "Anh không hài lòng với việc chỉ là bạn trai." Nói xong kéo cửa kính lên.
Xe chầm chậm lái đi.
Giải Dương ngẩn người, sau đó nở nụ cười, đứng dậy đưa mắt nhìn ô tô rời đi. Cho đến khi không thấy bóng dáng chiếc xe nữa, anh mới quay người trở vào khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro