Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101. "Anh cũng là người nhà họ Phong."


Giải Dương đi theo Cừu Hành lấy phòng.

Đoàn làm phim đặt phòng cho diễn viên bao hết mấy tầng cao nhất, phòng Cừu Hành đặt thì nằm ở đoạn giữa xuống dưới một chút, cũng hào phóng bao nguyên một tầng.

Trên đường về phòng, Giải Dương phát hiện ở sảnh lớn, ở cửa thang máy của khách sạn đều có vài người mặc quần áo bình thường nhưng vóc dáng rắn chắc đứng trông coi, nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Cừu Hành: "Anh dẫn theo vệ sĩ tới?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Cừu Hành chủ động nắm tay Giải Dương nói: "Để tránh mấy chuyện phiền toái không cần thiết. Ở đây chỉ có một khách sạn này."

Giải Dương hiểu được.

Đoàn làm phim quyết định quay ở khu vực rất vắng, quanh đây chỉ có mỗi một khách sạn, Cừu Hành tới đương nhiên chỉ có thể ở đây. Mà chỗ ở của đoàn làm phim bao giờ cũng là nơi dễ có paparazzi ngồi canh hoặc trà trộn vào nhất, mà dù không có đám săn tin thì trong đoàn nhiều người cũng phức tạp, lỡ có người nhìn thấy anh và Cừu Hành đi cùng nhau thì sẽ dễ dẫn tới những suy đoán và lời đàm tiếu không cần thiết.

Thật ra Giải Dương cũng không bận tâm chuyện quan hệ của mình với Cừu Hành bị người trong giới biết, nhưng hiển nhiên là Cừu Hành cho rằng anh để ý, cũng vì thế mà cẩn thận làm những chuyện này.

Nói tóm lại, Cừu Hành chạy tới tận đây, sắp xếp vệ sĩ đi theo, còn đợi đến muộn như vậy, tất cả là vì Giải Dương.

Cừu Hành cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của anh, cũng cẩn thận không gây thêm phiền phức cho anh.

Hắn dùng thẻ mở một phòng nằm ở chính giữa tầng này. Giải Dương theo Cừu Hành vào trong, chủ động đóng cửa lại, sau đó lập tức ôm lấy Cừu Hành, ngửa đầu hôn hắn.

Cừu Hành cứng đờ, sau đó cũng nhấc tay ôm Giải Dương.

Giải Dương rất nhiệt tình.

Bầu không khí bắt đầu phi nước đại về hướng mất khống chế.

"Khoan..." Cừu Hành xoa đầu Giải Dương, nhẹ nhàng đè anh lại, vừa điều chỉnh hô hấp vừa nói: "Muộn rồi, sáng mai em còn phải dậy sớm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

Giải Dương nhìn Cừu Hành, một lần nữa bám lấy hắn.

Lại dính với nhau một hồi, Cừu Hành lần thứ hai đè Giải Dương lại: "Không được, cố gắng nhịn –"

Giải Dương hoàn toàn không cho Cừu Hành cơ hội mở miệng để từ chối.

Bầu không khí đã nửa mất khống chế, Cừu Hành đột nhiên không nhịn nữa, đảo khách thành chủ ôm lấy Giải Dương, đè anh ngã ra giường. Hắn chủ động xong lại trấn an Giải Dương, lùi về ngồi dậy, xoa mặt anh dụ dỗ: "Muộn rồi, tắm rửa đi còn đi ngủ, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe."

Giải Dương vươn tay vòng lấy cổ Cừu Hành, kéo xuống.

...

Trước khi hoàn toàn mất khống chế, Cừu Hành đè tay Giải Dương xuống lần thứ ba, vừa xoa đầu anh vừa khàn giọng dỗ dành: "Đủ rồi, nên nghỉ ngơi... Ngoan một chút, Dương Dương, ngoan chút đi em."

Giải Dương đang định tiếp tục sấn tới dừng lại.

Từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Cừu Hành thân mật gọi anh như vậy. Giải Dương ngước mắt nhìn khuôn mặt đầy vẻ kiềm chế hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói gì của Cừu Hành, đột nhiên không muốn ép hắn nữa.

Được rồi, cứ thuận theo tiết tấu của cái đồ nhát gan này đi vậy, thời gian còn rất dài.

Giải Dương nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, vươn tay ôm eo Cừu Hành, bỗng nói: "Cừu Hành, em không muốn ly hôn với anh. Nhưng em lại muốn ly hôn với anh."

Một câu thật mâu thuẫn, nhưng đây thật sự là những gì trong lòng anh.

Không muốn ly hôn là bởi vì không muốn rời khỏi hắn. Muốn ly hôn là vì người trước kia đi đăng kí với Cừu Hành là nguyên chủ chứ không phải anh. Mặc dù giờ anh chính là nguyên chủ, nhưng chung quy vẫn có chút khác biệt. Có lẽ suy nghĩ này có hơi quái đản, nhưng đôi khi ham muốn độc chiếm khi yêu lại vô lý như vậy đấy.

Cừu Hành lại như đã hiểu, cũng ôm lấy anh. Giọng hắn rất trầm, lại thật dịu dàng êm ái: "Được, tất cả đều nghe em."

...

Ngày hôm sau, lúc Giải Dương thức giấc thì trong phòng đã không còn bóng dáng của Cừu Hành. Trên tủ đầu giường có đặt một mẩu giấy nhắn cùng một xấp giấy tờ, Giải Dương lấy mẩu giấy lên xem trước.

[Sáng còn có cuộc họp nên anh về trước. Ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi cho tốt, không được thức đêm.]

Thế mà đã đi rồi.

Giải Dương sờ phần đệm bên cạnh đã không còn hơi ấm, tâm trạng chùng xuống.

Anh thế mà lại không nhận ra Cừu Hành rời giường khi nào, đã thế... Giải Dương cảm nhận dị năng trong hạch đã khôi phục được đôi chút.

Đã thế tối qua anh quá kích động, quên bơm dị năng cho Cừu Hành.

Để mặc cho tâm trạng chìm xuống, Giải Dương tiếp tục lấy xấp giấy tờ ở bên dưới.

"Đơn thỏa thuận ly hôn", vài chữ to tướng đập vào mắt. Giải Dương đờ ra, lướt một lượt nội dung của nó, sau đó không nhịn được cười.

Cái đơn thỏa thuận ly hôn này nhìn qua cũng bình thường, nhưng đọc kĩ sẽ thấy mấy điều khoản viết trên đó toàn là bịa đặt. Mà ở cột cuối cùng để người trong cuộc kí tên, Cừu Hành lại kí "Là em nói, ly hôn nhưng cũng không ly hôn".

Tức là cho một cái đơn thỏa thuận ly hôn là coi như đã ly hôn? Lén đánh tráo khái niệm như vậy à?

Lần trước lúc hai người chuẩn bị tách ra, Cừu Hành đã nói lần sau gặp sẽ nói về chuyện ly hôn, chẳng lẽ ý hắn là cái này?

Gian xảo.

Tâm trạng tồi tệ nhanh chóng tốt trở lại vì phần đơn thỏa thuận này, Giải Dương lục lọi, tìm được một cây bút, viết xuống dưới hàng chữ của Cừu Hành "cái này không tính", sau đó chụp lại gửi cho hắn.

Cừu Hành không trả lời, chắc hẳn vẫn còn đang trên máy bay. Giải Dương đóng WeChat, giở đi giở lại phần thỏa thuận ly hôn hoàn toàn không có hiệu lực pháp luật này, tươi cười cất nó đi.

Mặc dù Cừu Hành về trước, nhưng hắn vẫn để lại vệ sĩ. Dưới sự hỗ trợ của vệ sĩ, Giải Dương thuận lợi trở lại phòng mà đoàn làm phim đặt cho mình, gặp Tần Thành đã chờ sẵn ở trong.

Giải Dương phát hiện Tần Thành có quầng thâm mắt, con ngươi cũng phủ đầy tơ máu, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tần Thành trả lời: "Tôi thức cả đêm qua theo dõi với nghe ngóng tin tức, chỉ sợ cảnh tối qua cậu với ngài Cừu ôm nhau trước cửa khách sạn bị người ta chụp lại tung lên mạng đúng lúc tôi ngủ không kịp giải quyết."

Giải Dương: "..."

Hiếm khi anh nảy sinh cảm giác chột dạ, vươn tay vỗ vai Tần Thành, im lặng xin lỗi và an ủi ông, sau đó hỏi: "Vậy có ai chụp được không?"

"Không, nơi này quá hẻo lánh, đoàn làm phim cũng mới tới hôm qua nên tạm thời cánh săn tin chưa mò được, thậm chí bên ngoài còn chưa biết việc đoàn đã đổi địa điểm quay phim."

"Vất vả rồi." Giải Dương lại vỗ vai Tần Thành, để ông đi nghỉ, sau đó cầm quần áo chuẩn bị vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi đến cửa phòng tắm, anh bỗng đứng lại nói: "Nếu sau này tôi và Cừu Hành có bị chụp được thì anh không cần phải khổ cực canh chừng vậy đâu."

Tần Thành lập tức tỉnh táo: "Cậu định công khai à?"

Giải Dương sờ lên mặt dây chuyền bằng ngọc hình cừu con, cười nói: "Thuận theo tự nhiên thôi."

...

Tắm xong, Giải Dương tới phòng Chu Hoài Nhân trả phép, sau đó cùng ông tới phòng ăn dùng bữa sáng.

Bên phim trường hẵng còn bố trí nên đến chiều mới chính thức bắt đầu quay. Hiếm khi buổi sáng không phải dậy sớm quay chụp, có rất nhiều nhân viên vẫn còn đang ngủ nướng, người trong nhà ăn cũng không đông. Chu Hoài Nhân ngó vào nhà ăn xem, gọi phó đạo diễn đang ăn sáng và một vị biên kịch tới, lôi kéo mọi người vừa ăn vừa bàn bạc các cảnh quay tiếp theo.

Phó đạo diễn và biên kịch đi tới, trước hết chúc mừng Giải Dương đã giành giải, sau đó mới ngồi xuống đối diện cả hai.

Giải Dương mỉm cười nói cảm ơn.

Thấy mọi người nhắc đến vụ giải thưởng Ca Khúc Vàng, đạo diễn Chu đột nhiên thở dài: "Lễ trao giải lần này đúng thật là... Hầy, loạn hết lên. Giải Dương, có vài việc cậu đừng để trong lòng, có xoắn xuýt cũng vô ích, bản thân cứ kiên trì thì cái gì cũng sẽ có. Còn Mộc Chu Dịch... Lúc trước tôi còn rất coi trọng cô ấy, cảm thấy cô ấy tiến bộ rất nhiều, diễn rất có hồn, ai dè... Thật sự là một bước sai tất cả đều sẽ sai. Cô ấy cứ quay phim cho tốt thì gì chẳng có? Một cô gái trong sạch lại cứ muốn đi mấy đường ngang ngõ tắt, trèo lên bên nọ với lấy bên kia, vợ chồng Hồng Chí Kiệt vốn đang rất hạnh phúc —"

Phó đạo diễn huých đạo diễn Chu một cái, ông vội dừng câu chuyện, kéo chủ đề về lại việc quay phim.

Giải Dương thức thời giả vờ như không nghe được câu kế tiếp của đạo diễn Chu, cũng theo đó chuyển chủ đề.

Bữa sáng ăn được một nửa, nhân viên dần đến nhiều hơn. Không ít người tới tận bàn chúc mừng Giải Dương nhận được giải thưởng, thái độ vô cùng nhiệt tình.

Giải Dương lễ độ đáp lại từng người.

Một lúc sau mấy vị diễn viên chính cũng cùng nhau vào nhà ăn, đạo diễn Chu dứt khoát gọi bọn họ tới gộp thành một bàn lớn, nói về việc quay chụp.

Văn Dao ngồi xuống cạnh Giải Dương.

Giải Dương nhìn cô một cái, chủ động chào buổi sáng.

Văn Dao cũng đáp lại một câu, sau đó chú tâm dùng bữa.

Đạo diễn Chu rất thích buôn chuyện, cho đến khi nhóm diễn viên chính ăn xong rồi ông vẫn chưa có ý định kết thúc. Mọi người chỉ đành ngồi lại nghe đạo diễn nói.

Nhân viên phục vụ đi lên dọn bàn, sau đó mang tới chút trái cây trà nước.

Văn Dao từ lúc ngồi xuống vẫn luôn giữ im lặng, đột nhiên mở miệng, nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua tôi gọi cho Mộc Chu Dịch, cô ấy không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời."

Giải Dương cũng hạ giọng: "Chị lo à?"

Văn Dao không trả lời, chỉ hỏi: "Cô ấy vẫn ổn chứ?"

"Cũng không ổn cho lắm."

Văn Dao không nói thêm gì nữa.

Cho đến tầm mười giờ đạo diễn Chu mới tận hứng, tất cả rời bàn giải tán.

Sau khi trở lại phòng, Giải Dương bất ngờ khi thấy Tần Thành vẫn còn ở đây, chưa về phòng ngủ bù, bèn hỏi: "Sao anh chưa đi ngủ?"

"Có chuyện này quên nói với cậu." Tần Thành lấy di động ra, tìm mấy bức chụp màn hình cho Giải Dương nhìn, cố gắng giữ tỉnh táo: "Tầm ba bốn giờ sáng có người tuôn ra mấy tấm hình này, nói có một người đàn ông không rõ lai lịch tới bệnh viện thăm Mộc Chu Dịch, nhưng chỉ hơn mười phút sau, bài viết này đã bị xóa."

Giải Dương nhận điện thoại của Tần Thành, xem mấy tấm chụp màn hình.

Có tổng cộng bốn tấm ảnh, một bức là chụp lại nội dung bài viết, ba cái còn lại là ảnh chụp. Ảnh này rõ ràng được chụp trộm, trong ảnh, một người đàn ông đội mũ dưới sự che chở của vệ sĩ đi vào phòng bệnh của Mộc Chu Dịch, sau đó lại đi ra cùng vệ sĩ. Toàn bộ quá trình luôn cúi đầu, không chụp được rõ mặt.

Tần Thành nói tiếp: "Lúc cậu đi ăn sáng trên mạng lại có thông tin mới, nói là Mộc Chu Dịch đã ra viện, thật ra cô ta không mang thai, là truyền thông đưa tin vịt."

Giải Dương trả di động cho Tần Thành: "Tôi hiểu rồi, anh gửi những tấm hình này sang cho tôi rồi đi nghỉ đi, vất vả rồi."

Tần Thành gật đầu, gửi ảnh cho Giải Dương rồi rời đi.

Giải Dương lại chuyển tiếp những tấm hình này cho Phong Thanh Lâm, gửi tin nhắn hỏi y.

Giải Dương: Người trong hình là Phong Thanh Bách?

Phong Thanh Lâm trả lời ngay: Đúng, Mộc Chu Dịch phá thai rồi.

Tốc độ cũng thật nhanh.

Phong Thanh Lâm: Mộc Chu Dịch mất trí nhớ.

Mất trí nhớ?

Giải Dương gọi thẳng cho Phong Thanh Lâm hỏi: "Cô ta quên gì rồi?"

"Vài kí ức vụn vặt, với..." Giọng điệu y bỗng trở nên phức tạp, mang chút không đành lòng và cảm thán: "Tôi nghe được tin tức Mộc Chu Dịch trúng gió, phản ứng trở nên trì độn, khả năng nói chuyện cũng bị ảnh hưởng, thường xuyên há miệng lại không phát ra được âm thanh nào, trạng thái tinh thần cũng bất ổn."

Phản ứng trì độn?

Giải Dương nhíu mày: "Ý anh là, Mộc Chu Dịch bị ngu si rồi?"

...

Quả thực Mộc Chu Dịch đã bị ngu si. Đêm hôm đó, Hoàng Thiên chính thức đưa ra thông báo giải thích.

Trong thông báo có ba điểm quan trọng: Mộc Chu Dịch ở giải Ca Khúc Vàng đột nhiên có biểu hiện lạ thường là do phát bệnh; Mộc Chu Dịch không mang thai; lần phát bệnh này để lại rất nhiều di chứng nặng cho Mộc Chu Dịch, nên cô sẽ bị ngừng hoạt động vô thời hạn.

Dư luận lại chấn động.

Giải Dương đặt di động xuống, nhíu mày.

Anh rất hoài nghi việc Mộc Chu Dịch trở thành đứa ngốc liên quan tới cơ chế giữ bí mật và việc dọn dẹp số liệu từ kí chủ tiền nhiệm mà hệ thống nhắc tới. Nếu như thật sự có liên quan, vậy khi anh ép hệ thống ra khỏi người mình, phải chăng cũng sẽ bị nó cưỡng chế biến thành một đứa ngu?

Suy đoán này quá đáng sợ, khiến tâm trạng Giải Dương lại trở nên tồi tệ.

Nhất định phải nghĩ cách giải quyết tận gốc cái hệ thống này.

Giải Dương vừa cẩn thận nhớ lại cốt truyện, muốn tìm thêm nhiều thông tin về hệ thống, nhưng lại không có thu hoạch nào.

Tiểu thuyết gốc vốn là một quyển truyện sảng ngọt không não viết non tay, cốt truyện tổng kết lại chỉ có một câu — Cuộc sống bật hack của Mộc Chu Dịch. Cốt truyện tập trung vào việc Mộc Chu Dịch sử dụng tool hack như thế nào, và sau khi sử dụng thì có được những gì, thành công ra sao, chứ không hề nhắc đến cái tool hack đó thực chất là thứ gì.

Mà trong tiểu thuyết cũng hoàn toàn không đề cập Mộc Chu Dịch làm thế nào có được cái hệ thống này, mở đầu của truyện là khi Mộc Chu Dịch và Phong Thanh Lâm gặp nhau, lúc ấy Mộc Chu Dịch đã trói buộc với hệ thống, cũng đã sử dụng hệ thống được một thời gian.

Thế nên cái bàn tay vàng này chính là một thứ ba không, không biết từ nơi nào đến, không biết cơ chế hoạt động ra sao, càng không biết nó có gây hại gì cho kí chủ không.

Mộc Chu Dịch thế mà lại giao cuộc đời mình cho một hệ thống không rõ ràng như vậy, bị điên hả?

Giải Dương ổn định lại cảm xúc, cảm nhận chút dị năng không tính là nhiều còn tồn đọng trong hạch, tạm thời dằn xuống suy nghĩ lập tức điều tra hệ thống, quyết định đợi dị năng tăng cấp thêm lần nữa, hoặc là đợi đến khi năng lượng trong hạch trở nên dồi dào rồi tính tiếp.

Sau ngày hôm đó, tin tức liên quan tới Mộc Chu Dịch trên mạng đột nhiên biến mất toàn bộ, video biểu diễn của cô ta trong lễ trao giải cũng lần lượt bị xóa bỏ.

Giải Dương hiểu được nhà họ Phong đã bắt đầu chùi đít cho Phong Thanh Bách.

"Hôn ước của Phong Thanh Bách và Phương Giai đã bị hủy bỏ, Phong lão gia rất tức giận, cắt chức chủ tịch công ty con của Phong Thanh Bách, để gã ở nhà kiểm điểm. Hiện giờ cha Phong Thanh Bách đang giận chó đánh mèo Mộc Chu Dịch, quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài, vĩnh viễn không cho về nước. Giải Dương, người nhà họ Phong không có tim, bọn họ vĩnh viễn chỉ biết đổ lỗi cho người khác, không bao giờ chịu nghĩ lại xem có phải là bản thân mình gây ra vấn đề không."

Giải Dương nói: "Anh cũng là người nhà họ Phong."

"..."

Phong Thanh Lâm yên lặng cúp điện thoại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Phong Thanh Lâm, Giải Dương gọi cho Liễu Toa, ủy thác cô giúp xử lý cổ phiếu của Hoàng Thiên.

Liễu Toa hỏi: "Cậu không định dùng cái này quấy nước đục ở Hoàng Thiên sao?"

"Không cần." Giải Dương đáp: "Hoàng Thiên sắp tiêu rồi."

Chắc chắn nhà họ Phong sẽ không chỉ giận chó đánh mèo một Mộc Chu Dịch là xong, đống tài nguyên và hợp đồng đại diện mà Phong Thanh Bách cho Hoàng Thiên dưới sự dụ dỗ của Mộc Chu Dịch chắc chắn sẽ bị nhà họ Phong thu hồi. Chưa biết chừng cái gia tộc đó sẽ còn tặng thêm cho Hoàng Thiên một phần ăn trả thù.

Nói tóm lại, Hoàng Thiên vừa tái cơ cấu còn chưa phát triển được ra hồn ngày nào, lần này e là xong đời luôn rồi.

Cùng ngày hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Giải Dương nhận được điện thoại của Tần Thành.

"Cát Trác bắt đầu mua hot search tâng bốc hình tượng."

Mấy ngày nay Giải Dương buồn phiền về chuyện hệ thống, đã sắp quên mất Cát Trác là ai, nghe vậy thì mất khoảng hai giây mới phản ứng được: "Vậy cứ dựa theo kế hoạch cũ tặng gã chút danh tiếng đi."

Tần Thành ok, sau đó nói: "Hôm nay Chu Tử Bân đã chịu mở miệng với người tôi phái đi dọa gã, gã nói người mua mình là Mộc Chu Dịch. Mộc Chu Dịch yêu cầu gã quyến rũ cậu, tốt nhất là có thể chụp được mấy tấm ảnh nhạy cảm của cậu."

"..." Giải Dương nói: "Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thu#xuyên