Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tích --- tích tích tích tích ---

Bên gối, tiếng chuông báo thức vang dội. Người trong chăn vươn cổ tay trắng nõn, sờ soạng mò mẫm, tắt chuông báo thức.

Triệu Gia Hào ngồi dậy với mái tóc rối nùi, xuống giường tới bên cửa sổ kéo rèm ra.

Ánh mặt trời chiếu qua mặt kính trong suốt, tạo thành cột sáng soi rọi đám bụi mịn bay trong không khí, chúng mờ ảo lặng lẽ trôi nổi như những vì sao trong dãi Ngân hà.

"Cựu Mộng! Dậy chưa? Đúng mười giờ xuất phát!"

Bên ngoài cửa, người dẫn đội thúc giục anh, Triệu Gia Hào dụi mắt, trả lời đang thay quần áo.

Hôm nay là trận đấu cuối cùng của vòng đấu loại khu vực, nếu thua LNG, WE sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội đến với Chung kết thế giới. Liên tiếp thất bại trong khoảng thời gian vừa qua khiến anh vô cùng áp lực, trong một vài khoảnh khắc, Triệu Gia Hào cảm giác bản thân dường như đã biến thành một chú cá đang bơi giữa biển sâu.

Ánh sáng vĩnh viễn không thể xuyên qua mặt nước sóng sánh, tại nơi sâu nhất của đáy biển, là một màn đen tuyệt vọng, là cảm giác không thể hít thở, âm thanh bị thủy triều cắn nuốt, cả hoạt động cũng trở nên chậm chạp.

"Cậu đang nghĩ gì đó?" Hỗ trợ nhắc nhở nói vào trong micro, "Trọng tài hỏi cậu có cần điều chỉnh gì không kìa."

Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, chợt anh hoàn hồn, giọng nói của khán giả phía dưới sân khấu hòa cùng với tiếng các đồng đội nói chuyện, từng hồi, từng hồi một dội mạnh vào màng tai anh.

Anh giương mắt nhìn xuống dưới khán đài, phát hiện chàng trai ngồi ở hàng ghế đầu tiên trông khá quen mắt.

Hình như là hỗ trợ của SN, tên là gì nhỉ?

--- Cựu Mộng, em đang tới em đang tới.

--- AD ca ~ ca ~ em ăn lính của anh nha.

--- Cựu Mộng, em tự tin.

Trong đầu mơ hồ hiện lên một vài cảnh tượng, dáng vẻ của chàng trai cứ luôn miệng gọi anh là ca ca dần dần trùng khớp với dáng vẻ của hỗ trợ ngồi dưới sân khấu.

"Âu Ân." Triệu Gia Hào thì thào.

"Ừm, em đây." Tai nghe vang lên lời đáp lại, "Hỗ trợ nghe tiếng của AD lớn hơn chút."

Triệu Gia Hào nghiêng đầu nhìn qua, trông thấy bên cạnh là nốt ruồi nằm trên vành tai người ấy.

"Sao vậy Cựu Mộng?" Lạc Văn Tuấn quơ quơ tay trước mặt Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào lắc đầu, cảm giác hít thở không thông vẫn luôn quấn chặt lấy anh từ từ rút đi, anh quay đầu nhìn lại đằng sau, sân khấu với background màu đen đỏ, sân khấu trông như khu công nghiệp, đây là trận chung kết MSI năm 2023.

Sau khi trận đấu kết thúc, Triệu Gia Hào mang theo rất nhiều tâm sự, đi ở tuốt sau cùng, anh đeo balo bước đi thật chậm, cho đến nghe thấy sau lưng vang lên tiếng nói nhỏ của một người khác, mới giật mình hoàn hồn, hai tay bất giác siết chặt quai đeo balo.

Lạc Văn Tuấn chú ý thấy hành động của anh, sự giận dỗi trong ánh mắt bỗng chốc giảm đi phần nào.

Cậu cao hơn Triệu Gia Hào một chút, thiếu niên không biết thế nào là chừng mực, ánh mắt không hề kiêng nể đảo qua người anh trai lớn tuổi hơn, sau đó dừng lại trên cần cổ trắng nõn cậu chưa từng để ý đến trước kia.

Cảm nhận được rõ có người đang quan sát mình từ trên xuống dưới, Triệu Gia Hào không quay đầu lại, mà là đi nhanh hơn, như thể muốn chạy trốn đám lửa như có như không đang lan đến gần mình.

Nhưng người tính không bằng trời tính, người phía sau vươn bàn tay to lớn của mình tới, nắm chặt lấy cổ tay của anh.

Một tiếng cười mờ ám khẽ vang lên, "Chạy gì vậy? Hửm anh?"

Triệu Gia Hào đưa lưng về phía cậu, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía bàn tay với những khớp xương rõ ràng kia, xúc cảm trên cánh tay cũng không rực cháy nóng bỏng bằng ánh mắt thích thú mà Lạc Văn Tuấn dành cho anh, ngược lại nhiệt độ của đôi bàn tay ấy còn thấp hơn cả nhiệt độ cơ thể của anh, giống như một con rắn to lớn đang ngủ đông trên cây, chậm rãi dựng đầu dậy, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xâm nhập vào lãnh địa của mình.

"Không có gì." Triệu Gia Hào dời mắt, muốn tránh khỏi sự giam cầm của Lạc Văn Tuấn, "Có chuyện gì trở về rồi nói."

Lạc Văn Tuấn "Ồ." lên một tiếng, nghe lời buông tay anh ra, nhưng bỗng cậu bước về trước nửa bước, đứng bên cạnh Triệu Gia Hào, quay đầu dán sát vào tai anh nói: "Nhớ kỹ những gì anh nói nhé ca ca."

"Nếu anh dám lừa em. . ." Thân hình cao lớn đàn áp, thiếu niên chơi xấu cắn lỗi tai Cựu Mộng, mập mờ bổ sung thêm một câu, "Sẽ chừng phạt anh đó."

----------

"Sao lại nhá biểu tượng với anh ta?"

Lạc Văn Tuấn dùng một tay chặn hai tay Triệu Gia Hào, tay còn lại vói vào trong người anh, di chuyển từ sóng lưng trắng trẻo dần xuống bên dưới, rồi dừng lại ở nơi nào đó, cọ qua cọ lại giống như lông chim.

Vì sao ư? Đồng đội cũ gặp lại nhau trên đỉnh ca,  nhá biểu tưởng của đội tuyển cũ không phải rất bình thường sao?

Triệu Gia Hào đang định mở miệng, chưa kịp thì miệng đã bị bịt kín.

"Quên đi, vẫn là không nên nói, lỡ như nói ra lời gì khiến người khác không vui, người bị tổn thương vẫn là bản thân anh." Lạc Văn Tuấn từ trên cao nhìn xuống, sau đó cúi đầu hôn anh, nụ hôn thứ nhất là ở khóe môi. Tiếp sau đó, là nghiêng đầu hôn lên yết hầu của Triệu Gia Hào.

Cần cổ nhạy cảm nhất thời ngửa ra sau tạo thành độ cong tuyệt mỹ, thiên nga bị ép để lộ ra điểm yếu trí mệnh của mình. Triệu Gia Hào chật vật tránh né. . ., non nửa khuôn mặt vùi vào đầu gối, tiếng nức nở quen thuộc bị đôi tay che chắn, tựa như mưa rơi giữ đồi núi, mơ hồ không nhìn thấy rõ.

Triệu Gia Hào thất thần nhìn trần nhà, không biết mọi việc vì sao lại tiến triển đến nước này, không hiểu vì sao trước mặt lại như bị bao phủ bởi một màn sương trắng.

Trong mê mang, anh cảm nhận thấy sự không ăn khớp.

Sương trắng tan đi, Triệu Gia Hào đưa tay quờ quạng trong không khí, toàn thân giống như chú cá vừa ngoi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu.

"Trận cuối này, xem như đánh BO1." Là giọng của Tăng Kỳ.

Triệu Gia Hào nhìn logo đội tuyển trước mặt --- WBG, anh hiện tại đang ở sân khấu của trận bán kết, mà tỉ số giữa hai đội đã là 2-2.

Tiếng hò reo cổ vũ tựa như sóng thần đập tan sự chật vật và nặng nề đang đè ép ở cơ hoành, Triệu Gia Hào tập trung hoàn toàn vào trò chơi, cố hết sức nghênh chiến.

Thế nhưng, họ chỉ thiếu một chút nữa, cuối cùng tiếc nuối chào tạm biệt khán giả của Chung kết thế giới.

Trên xe buýt quay về khách sạn, Triệu Gia Hào mệt mỏi dựa vào vai Lạc Văn Tuấn, ánh mắt thoáng liếc nhìn Mid Rừng phía trước, thở dài một hơi.

"Sao vậy anh?" Lạc Văn Tuấn xoa xoa mặt anh.

Triệu Gia Hào híp mắt, nhẹ giọng nói: "Nếu có thể cùng nhau thi đấu thêm một lần nữa thì tốt rồi."

Dứt câu, anh dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Tích --- tích tích tích tích ---

Bên gối, tiếng chuông báo thức vang dội. Người trong chăn vươn cổ tay trắng nõn, sờ soạng mò mẫm, tắt chuông báo thức.

Có người đẩy cửa bước vào, nửa quỳ bên giường, nghiêng người hôn lên trán người nằm trên giường.

"Anh ơi dậy đi." Lạc Văn Tuấn kéo Triệu Gia Hào ra khỏi chăn, "Cao ca nói nửa tiếng nữa xuất phát."

Triệu Gia Hào gật gật đầu, thay quần áo đi theo cậu ra ngoài.

Người dẫn đội kiểm kê đủ thành viên, sau đó dẫn họ lên xe buýt đã đậu sẵn trước cửa khách sạn. Phong cảnh hai bên đường ở Busan rất đẹp, Triệu Gia Hào ghé vào cửa kính nhìn ra ngoài, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Nhưng anh không rảnh bận tâm, bởi vì rất nhanh xe đã dừng ở trước sân thi đấu, tiếng hò hét phấn khích của mọi người dần lấn át toàn bộ giọng nói của các đồng đội.

"Gia Gia bán kết cố lên!"

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro