Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Pho tượng Pharaoh uy nghiêm đúc bằng vàng từ đầu tới chân nằm gọn bên trong quan tài tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Tiếp sau đó, xung quanh quan tài xuất hiện năm cái bục hình trụ với kích thước và hình dạng giống nhau, chiều cao không quá 5cm.

Lạc Văn Tuấn đi một vòng xung quanh chúng, dừng lại trước cái bục nằm đối diện quan tài, sau một hồi suy nghĩ, cậu đứng dậy nhìn quanh, rốt cuộc đi tới góc phòng cầm một đống sách lại, quăng vài quyển lên trên bục.

Cái bục không chút sứt mẻ.

Thấy vậy, Lạc Văn Tuấn áp dụng giống như cách sử dụng cân đòn, lần lượt đặt tiếp những quyển sách còn lại lên.

Khi quyển sách cuối cùng được đặt lên, cái bục đột nhiên hạ xuống, nhưng sau đó lại nhanh chóng trồi lên, trở về trạng thái ban đầu.

Trần Trạch Bân nhìn hành động của Lạc Văn Tuấn, bản thân cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của bạn mình, độ lún của bục phụ thuộc vào sức nặng đè lên nó, cậu thử khiêng chiếc bàn gần đó đặt lên, thêm cả mấy quyển sách.

Cái bục quả nhiên lại hạ xuống, nhưng chỉ nửa giây sau nó lại trồi lên trước ánh nhìn chờ mong của Trần Trạch Bân, hơn nữa còn như dằn mặt mà lắc lư, hất cả bàn và sách xuống đất.

"Khụ khụ, anh mạnh dạn đoán thế này!" Triệu Gia Hào nãy giờ vẫn không lên tiếng, vẫy tay gọi hai người, "Có khi nào chỉ khi có người đứng lên thì mới được không."

Lạc Văn Tuấn nghe tiếng nhìn sang, trông thấy Triệu Gia Hào đã ngồi xổm xuống dưới đất, dưới chân là cái bục đã gần như hòa vào cùng với mặt đất.

Cậu nhào tới kéo anh dậy: "Có sao không?"

Triệu Gia Hào bất ngờ, không đề phòng bị kéo nhào vào lòng Lạc Văn Tuấn, trán dựa vào vai cậu, anh lắc đầu.

"Không sao hết, Âu Ân, đừng lo lắng." Triệu Gia Hào thì thầm vỗ vỗ tay cậu, "Buông ra buông ra, để anh xem cái bục, nó có nâng lên lại không?"

"Nâng lên lại rồi." Trần Trạch Bân đứng sau lưng hai người, vẻ mặt ai oán.

Triệu Gia Hào xoay người lách khỏi Lạc Văn Tuấn, giả bộ như không có gì xoa xoa lỗ tai, sau đó chỉ huy đường trên và hỗ trợ lần lượt đứng lên bục.

Trong số năm cái chiếc bục, có ba cái của ba người đứng lên là hạ xuống, nhưng một khi bước xuống, nó sẽ nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu.

Ba người thử đi thử lại, xác nhận suy đoán của Triệu Gia Hào.

"Xem ra, muốn mở được quan tài của Pharaoh, ít nhất phải có năm người đứng lên năm cái bục mới được" Triệu Gia Hào giơ năm ngón tay ra trước mặt Lạc Văn Tuấn, "Anh cảm thấy Phillip sẽ bắt cả Cao Cao và Bành Lập Huân lại đây, bắt năm người chúng ta giúp hắn mở quan tài."

"Em phản đối." Trần Trạch Bân ngồi trên bục đối diện anh giơ tay phản bác, "Trước đó các anh nói, nửa đường Phillip vì một vài biến cố mà không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của hắn, vậy có nghĩa là hắn đã sớm mở được quan tài này rồi."

Phillip, Alice, Wiliam, Vincent, Triệu Gia Hào giơ tay ra đếm, nhưng không tìm ra được người thứ năm.

"Là Hebrew." Lạc Văn Tuấn đưa ra một suy đoán khác, "Lúc đó trên chiếc thuyền này có tổng cộng năm người, ngoại trừ thuyền trưởng đã xuất hiện, những người kia đều là thực thể xuất hiện từ trong kí ức của hắn, thì vẫn còn Hebrew người mà chúng ta chưa gặp bao giờ."

"Nếu Phillip bị nhốt ở năm 1912, vậy đó là thời điểm sau khi hắn đã phá giải được bí mật của trường sinh và mở được quan tài của Pharaoh, mà sự xuất hiện của chúng ta, vừa khéo cho hắn đúng năm người cần thiết." Triệu Gia Hào chống đầu gối ngồi xuống, "Hebrew rốt cuộc đang ở đâu?"

"Các ngươi đã gặp hắn rồi à." Ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt, có người bị đẩy mạnh vào trong, lảo đảo tiến đến gần ánh sáng.

"Em đã bảo hắn không phải người tốt rồi." Bành Lập Huân đỡ Tăng Kỳ, xoay người dán sát tai anh cáo trạng, "Hắn với tên thuyền trưởng chết tiệt kia là cùng một giuộc!"

"Ài, hóa ra mọi người cũng ở đây." Bành Lập Huân tiến thêm vài bước mới nhìn thấy ba người đang ngồi dưới đất.

Triệu Gia Hào liếc nhìn hai người họ, ánh mắt dừng lại trên người đứng ở nơi ngược sáng phía sau: "Ngươi nói chúng ta đã gặp ai?"

"Đương nhiên là Hebrew rồi, thưa tiểu thư Oriana." William bước tới, vẫn giữ vẻ lịch thiệp giống như trước, ngả mũ cúi chào Triệu Gia Hào, đó là nếu bỏ qua thứ hàng nóng tương tự như của Vincent trên tay hắn, "Bilgewater kính chào các vị."

Tất cả mọi người đều chú ý đến sự thay đổi xưng hô của hắn, Tăng Kỳ hiểu ra, William không phải người của Shurima hay Demacia gì cả, hắn là thuộc hạ của thuyền trưởng, hải tặc của Bilgewater.

"Sao lại như vậy? Alice không phải nói William là bạn của cô ấy sao? Sao giờ lại bắt hai người?" Trần Trạch Bân hỏi nhỏ.

Bành Lập Huân chìa tay ra, "Hắn dùng huy hiệu hình mặt trời ngụy trang thành người của Shurima để lừa bọn anh, sau đó Cao Cao nói muốn đi gặp thuyền trưởng thì hắn dẫn bọn anh đến chỗ này."

"Thực chất lúc đi ngang địa điểm tổ chức tiệc, anh và Cao Cao đã cảm thấy sai sai rồi, nhưng hắn có cái kia, em cũng biết đó." Bành Lập Huân giơ ngón cái và ngón chỉ ra, tạo thành góc vuông, "Boom ----- cứ thế chỉa vào anh với Cao Cao, bọn anh cuống lên, đành phải ngoan ngoãn đi tới chỗ này."

William làm như không thấy bọn họ xì xầm to nhỏ, hắn đi thẳng tới trước mặt Triệu Gia Hào, ngồi xuống, nhìn vào ánh mắt anh: "Cô có biết vì sao thuyền trưởng không thể quay về Bilgewater không? Bởi vì Hebrew không hề tồn tại ở chiều không gian này, hắn là giả."

"Vậy cái gì là thật?" Triệu Gia Hào đón ánh mắt của hắn, hỏi ngược lại.

William cũng không trả lời ngay, mà đưa tay xuống mặt đất dính đầy tro bụi, viết một dòng chữ.

"Hebrew, chính là người dẫn đường." Hắn chỉ chỉ vào cái tên dưới đất, "Trong đường hầm thời gian này chỉ tồn tại duy nhất một con đường, mà con đường đó cũng chính là thời gian. Hiện tại, cô đã biết Hebrew là ai chưa?"

Triệu Gia Hào vẫn chưa hiểu, nhưng chợt anh trợn tròn mắt, trong đầu hiện lên một người.

"Đúng vậy, chính là Lewis, thưa tiểu thư Oriana." William thưởng thức vẻ khiếp sợ trong mắt mọi người, lặp lại, "Lewis chính là Hebrew, người dẫn đường của thời gian."

Trong lần đầu tiên Phillip phát hiện bí mật của trường sinh, hắn hiển nhiên không dễ gì mà tin tưởng, thay vào đó hắn chọn cách tìm người trên thuyền để thí nghiệm, xem thử sự thật có phải là
như vậy hay không. Theo lời đồn hắn là kẻ đã giấu quan tài của Pharaoh đi, nhưng hoàn toàn trái ngược, sự thật là vì tìm kiếm bí mật của trường sinh hắn mới tìm đến con thuyền này, sau đó mới phát hiện ra quan tài vàng.

Quan tài vàng dẫn lối cho hắn tới với Hebrew, đến với sự trường sinh và khả năng có được tình yêu vĩnh cửu mà hắn suốt đời tìm kiếm.

Về phần người Phillip yêu? Người đó đương nhiên không phải Alice, Alice cùng lắm chỉ là hóa thân của Illaoi trong thực tại này mà thôi, người Phillip yêu thực sự chính là Illaoi, Nữ Tu Thủy Thần.

Đáng tiếc, thân là đại tư tế của thần, cô nghiễm nhiên sẽ có được sự sống vĩnh hằng, còn hắn thì không, trừ phi trường sinh, không thì sau cùng Phillip vẫn phải rời xa Illaoi, hướng đến điểm cuối của sinh mệnh.

Nhưng kế hoạch diễn ra không hề thuận lợi.

Dựa vào chỉ dẫn của quan tài Pharaoh, chỉ khi có năm người đồng thời đứng lên năm chiếc bục, mới có thể mở được quan tài, mà sau khi quan tài đã mở, năm người đó sẽ hoàn toàn biến mất.

Vậy thì sau đó bọn họ sẽ trường sinh hay tử vong, điều này Phillip không thể biết được.

Người trên thuyền càng ngày càng. . .ít đi, cho đến lần thử nghiệm đó, năm người đi vào không hoàn toàn biến mất hết, mà vẫn còn một người sống sót.

"Người đó là ngươi." Lạc Văn Tuấn không nói không rằng chỉ về phía William.

William không phủ nhận.

Việc hắn còn sống đã góp phần khẳng định cho suy đoán của Phillip về trường sinh, cho dù bọn họ không thể xác nhận được William đã đạt được trường sinh hay chưa, nhưng dựa vào những thông tin người dẫn đường Hebrew đã đưa ra, chỉ cần mở được quan tài của Pharaoh là sẽ có được trường sinh.

Một khi quan tài đã mở mà William lại còn là người còn sống sót duy nhất, vậy theo lẽ hiển nhiên hắn chính là người tiệm cận nhất với "vượt qua được" thử nghiệm rồi còn gì.

Thí nghiệm cũng không vì thế mà ngừng lại, William trở thành đối tượng được giám sát đặc biệt, hắn trở thành một trong số năm người bị đưa đi thí nghiệm sau đó, trong khi những người khác đều lần lượt biến mất, William vẫn sống, Phillip cuối cùng cũng dần tin tưởng, hắn rốt cuộc cũng tìm được cách thức trường sinh.

Lúc này, trên thuyền chỉ còn lại duy nhất năm người.

Phillip, Alice, William, Vincent, Hebrew.

Đó là lần thí nghiệm cuối cùng, cũng là lần đầu tiên Phillip đứng lên bục.

Quan tài mở ra rồi đóng lại, người duy nhất còn sống, chỉ có một mình Phillip.

Ban đầu, Phillip còn mừng như điên, mặc dù hiện tại trên thuyền chỉ còn lại một mình hắn, nhưng mỗi ngày hắn vẫn chờ mong để được trở về cảng Bilgewater, để có thề đi tới thần điện thần điện, bày tỏ tình yêu và sự trung thành của mình đối với đại tư tế. Thế nhưng, thời gian dần trôi, tàu tốc hành Đông Phương vẫn không hề dựa theo hải trình mong muốn mà cập cảng, ngày qua ngày, con tàu lại một lần nữa quay trở về phía Đông của lục địa Valorant, lại một lần nữa giương buồm, hướng về phía Bilgewater, nhưng vĩnh viễn không thể cập bờ.

Phillip đã hãm sâu trong chấp niệm nên không thể nhìn ra sự thay đổi đó, dã tâm ngày một bành trướng kiến hắn ngày càng trở nên tàn bạo và thủ đoạn hơn, đồng thời cũng kéo hắn ngày càng xa khỏi IIlaoi.

Chính vì vậy mà Illaoi ngự trên thần điện chưa một lần đếm xỉa đến vùng biển này.

Trần Trạch Bân ồ lên: "Vậy tại sao ngươi lại ở nơi này?"

"Bởi vì năm 1912 sẽ vẫn luôn lặp lại." William cúi đầu nhìn đồng hồ, "Khi ta rốt cuộc cũng ý thức được mình đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, ta liền cố gắng để thoát khỏi nó, chỉ khi xuyên qua con sông thời gian và sang đến bên bờ kia, ta mới có thể bắt kịp thời gian và tiếp tục cuộc sống của mình."

Trường sinh không phải là phần thưởng, mà là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Vĩnh viễn giam lỏng con người bên trong vòng lặp, tất cả sự hối hận, tất cả sự mất mác, tất cả sự luyến lưu, tất cả tình cảm chân thành, đều sẽ bị giam cầm ở khoảng thời không này, đồng thời sẽ không bao giờ biến mất, cũng không thể bắt đầu lại.

Quan tài của Pharaoh chính là chiếc hộp Pandora, Hebrew vốn muốn dùng nó để đưa Phillip trở về quá khứ, dùng nó để sửa chữa tội nghiệt mà hắn đã gây ra, dẹp loạn cuộc chiến Burning Tides.

Nhưng không ngờ rằng, Phillip lại muốn lợi dụng quan tài để thỏa mãn tư lợi cá nhân.

Sau khi William thức tỉnh ký ức. Thế giới này cũng ầm ầm sụp đổ theo, Hebrew thân là người dẫn đường chỉ đành phải đưa các thực tập sinh mới của Cục quản lí Thời Không đến năm 1912.

Khi quan tài một lần nữa mở ra, Hebrew sẽ thay thế William, dùng tên giả Lewis để ở lại trên thuyền, dẫn dắt mọi thứ đi theo quỹ đạo.

"Vấn đề là ở chỗ đó, ta vốn cũng không muốn vượt qua con sông thời gian." William nhún vai, "Cuộc sống trên biển tuy rằng cô đơn, mà sống ở Bilgewater tuy rằng tốt nhưng ngày nào cũng phải đề phòng lo lắng."

"Cho nên, thành thật xin lỗi các vị." Hắn từ từ giơ tay, chỉa họng súng vào thẳng nhóm năm người BLG, lần lượt đảo qua theo từng người một, "Xem ra ta phải giết bớt một số người, mới có thể phá hư kế hoạch của Hebrew được."

"Ta rất thích cô, Oriana." William chỉ vào Triệu Gia Hào, "Đến bên cạnh ta, sau đó, chào tạm biệt đám bạn của cô đi."

Triệu Gia Hào đẩy Lạc Văn Tuấn ra, làm theo lời hắn tiến về phía trước.

"Không biết ngươi có từng nghe nói một câu chưa." Anh mỉm cười xinh đẹp nhìn William.

William nhíu mày: "Nói gì?"

"Nhân vật phản diện chết là do nói quá nhiều đó." Triệu Gia Hào chạy nhanh đến cái bục nằm gần William nhất, rồi la lớn với mấy người phía sau, "Chính là lúc này!"

Sự ăn ý có từ lúc thi đấu khiến cả năm ngay lập tức đứng lên bục, hạ thấp người phòng hờ William bất ngờ tập kích, trước khi William kịp phản ứng, quan tài bằng vàng của Pharaoh tỏa ra ánh sáng chói mắt, gần như chiếu sáng cả căn phòng.

Sau đó, quan tài từ từ mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ có một con sông tĩnh lặng, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, không biết sẽ dẫn đến đâu.

Một dòng xoáy nhỏ đột nhiên xuất hiện trong không trung, cuốn năm người có mặt trong phòng biến mất ngay trước mắt William.

Đến khi hắn hoàn hồn, quan tài của Pharaoh vẫn lù lù bất động như cũ, William tức tối đấm mạnh vào cửa, Phillip mở cửa ra nghi ngờ nhìn hắn, "Cậu ở trong này làm gì? Thuyền vừa mới khởi hành, mau lên phụ tôi một tay."

Mọi thứ đều trở về như lúc đầu, như thể năm người kia chưa từng xuất hiện bao giờ vậy.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro