06
Mặt khác, Kiều dẫn nhóm người Triệu Gia Hào xuyên qua hành lang, đi đến phòng khách nằm ở cuối lầu hai.
Đứng trước cánh cửa đóng chặt, cô nàng đưa tay gõ cốc cốc vài cái, vài giây sau, cửa mở.
Đèn đuốc trong phòng sáng tỏ, đứng từ cửa có thể nhìn thấy, chính giữa phòng đặt một chiếc bàn dài và vài ghế dựa, lưng ghế cao, vừa khéo có thể che chắn cả người ngồi.
"Có người đang chờ các vị." Kiều nghiêng người khụy gối, ý bảo bọn họ tiến vào, "Tôi sẽ ở đây canh chừng cho các vị, mời vào."
Trần Trạch Bân dẫn đầu bước vào trong.
Đợi cả ba đều đã bước vào, cánh cửa mới chầm chậm đóng lại, điểm này khá giống với quán rượu của William.
"Mời các vị ngồi." Một cô gái mặc váy dài màu xanh đậm đứng dậy, tiến tới hành lễ với họ.
Sau đó, cô cảnh giác nhìn ra phía cửa, giống như đang e ngại người nào đó, sắc mặt bất giác lộ vẻ lo lắng.
Trần Trạch Bân chọn đại một chỗ ngồi xuống: "Cô là ai?"
"Ngài Garen, tôi đến từ Shurima, ngài có thể gọi tôi là Alice." Cô nàng dời mắt, quay trở về vị trí của mình, sau khi tự giới thiệu, liền nói thẳng vào vấn đề chính, như thể thời gian Alice có ở đây quý giá không thua gì báu vật vậy.
"Ngài Blizcrank, quý cô Oriana." Alice theo thứ tự chào Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào, "Chắc hẳn hoàng tử Javan và ngài Azir đã kết nối được với William bạn tôi, về chuyện mất tích của Hebrew và Monalisa, tôi không thể nói nhiều hơn. Các vị cần phải đặc biệt cẩn thận Vincent và thuyền trưởng, bọn họ là kẻ đã đánh cắp Monalisa, giam giữ Hebrew, hình như là để tìm kiếm bí mật về trường sinh thì phải."
"Trường sinh gì?" Trần Trạch Bân sờ cằm, "Ý cô là bức tranh kia?"
Alice gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tôi cũng không rõ rốt cuộc bí mật trường sinh là gì, nhưng tôi từng nghe Hebrew nói, ý nghĩa của Monalisa là vĩnh hằng, mà vĩnh hằng chính là chìa khóa giúp mở cổ quan tài bằng vàng của Pharaoh."
"Khoan khoan, quan tài vàng của Pharaoh là gì?" Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào cùng ngồi xuống, đôi tay giấu dưới gầm bàn của cả nắm lấy nhau, lòng bàn tay của Lạc Văn Tuấn bao bọc đôi tay lạnh lẽo của Triệu Gia Hào.
Alice im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: "Dựa theo những gì chúng tôi điều tra được, thuyền trưởng của tàu tốc hành Phương Đông đang cất giấu một cổ quan tài bằng vàng của Pharaoh, nghe đồn nó là cánh cửa dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng, dựa vào nó hắn có thể thực hiện được mong muốn trường sinh của mình.
Trần Trạch Bân cười nhạo: "Hắn nằm mơ à."
"Ngoài ra, trong thời gian ở đây tôi đã tìm được một số thứ có thể có liên quan đến bọn chúng, đây là thứ tôi vô tình nhặt được bên ngoài phòng của thuyền trưởng." Alice lấy từ trong áo ra một khối gỗ hình tròn, đưa cho Triệu Gia Hào, "Tiểu thư Oriana, thứ này để ở chỗ tôi không an toàn, làm phiền cô thay tôi bảo quản, thời điểm mấu chốt biết đâu nó lại hữu dụng."
Triệu Gia Hào cúi đầu nhìn khối gỗ trên tay, mặt trên của nó có khắc hình một thùng rượu kèm họa tiết đầu lâu, bên dưới đầu lâu là hai con dao đặt chéo nhau, khiến người nhìn rất dễ liên tưởng đến bọn hải tặc hoành hành ngang ngược trên biển.
Anh lật khối gỗ xuống, phát hiện dưới đáy cũng có khắc hoa văn.
"Trông giống ngọn lửa." Lạc Văn Tuấn nói.
Ba người ghé đầu cùng xem xét, rồi Trần Trạch Bân đột nhiên nói: "Này là hình thùng thuốc nổ của thuyền trưởng à."
"Thuyền trưởng gì?" Triệu Gia Hào lật khối gỗ về lại mặt chính.
Lạc Văn Tuấn có vẻ đăm chiêu, cậu gõ nhẹ xuống mặt bàn, thu hút sự chú ý của Alice: "Thuyền trưởng tên gì?"
"Thuyền trưởng!" Alice thất thần lặp lại, giống như bị thứ gì đó kích động, dùng tay che kín hai tai.
Cùng lúc, Kiều ở bên ngoài gào to thuyền trưởng, tiếng thảo luận rôm rả trong phòng thoáng chốc im bặt, Triệu Gia Hào nhanh tay bỏ khối gối vào túi áo khoác, nhìn ra cửa theo những người khác.
Cánh cửa gỗ dày nặng như bị một trận gió thổi mở, một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau cánh cửa.
"Alice!" Giọng nói mạnh mẽo vang lên sau, Triệu Gia Hào chú ý đến Alice, không biết vì lí do gì mà lại bất giác co rúm.
"Bạn bè của cô từ xa đến, sao không mời bọn họ tham gia yến tiệc chứ?"
Kiều không kịp ngăn cản hắn, đành phải đi theo phía sau, cô nháy mắt với mấy người, Triệu Gia Hào là người duy nhất bắt được sóng, bèn đi tới cạnh Alice, ho nhẹ một tiếng nhắc cô hoàn hồn.
Alice không tình nguyện đứng lên, hơi khom người hành lễ với người đàn ông: "Chào ngài, thuyền trưởng."
"Cô vẫn cứ khách sáo như vậy." Người đàn ông được gọi là thuyền trưởng nắm tay Alice, cúi xuống hôn lên ngón tay cô, "Sao không gọi tôi là Phillip?"
Mà nhóm Triệu Gia Hào lúc thấy được mặt của thuyền trưởng thì đều vô cùng kinh ngạc.
Trần Trạch Bân mở to hai mắt, nhất định là sáng nay cậu thức dậy sai cách rồi, nếu không sao có thể nhìn Phillip trước mắt thành Hiểm Họa Vùng Saltwater, Gangplank được?
Tên đó lúc nối thùng trong Summer Rift cũng không có dịu dàng như bây giờ.
Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn cũng một lúc mới phản ứng được, ba người trao đổi ánh mắt với nhau, những suy đoán dần được hình thành.
Phillip sau khi quan tâm đời sống thường ngày của Alice xong, liền tươi cười nói với họ: "Những người bạn từ Valorant xa xôi đến đây. Xin hãy cho phép tôi được tiếp đãi các vị bằng buổi yến tiệc tối nay, đúng sáu giờ, Kiều sẽ đến đưa các vị tới sảnh tiệc."
"Hình như còn thiếu hai vị nhỉ." Hắn nhìn sau lưng Trần Trạch Bân, "Ngài Garen, làm phiền ngài chuyển lời cho hoàng tử Javan và ngài Azir."
"Đương nhiên rồi." Sóng lưng Trần Trạch Bân chợt lạnh, cậu khàn giọng trả lời.
"Vậy, tôi còn có việc, xin phép rời đi trước." Phillip cúi chào, để lại Alice trò chuyện với các bạn của cô, còn hắn thì đưa Kiều đi cùng.
Alice thở phào một hơi, đợi thuyền trưởng đi xa, mới dẫn ba người ra cửa: "Thời gian chúng ta không có nhiều, các vị. Đêm nay trước khi yến tiệc bắt đầu, chúng ta phải tìm được Hebrew và bức tranh Monalisa."
Trần Trạch Bân chưa hiểu: "Tại sao?"
"Bởi vì yến tiệc hôm nay là để chúc mừng tàu trở về điểm xuất phát, sau khi buổi tiệc kết thúc, tàu sẽ phải cập bến!" Alice vô cùng lo lắng, "Chúng ta chỉ còn chưa đến hai tiếng, hiện tại nơi chúng tôi chưa tìm kiếm tới, chỉ còn lại phòng nghỉ của thuyền trưởng và kho trữ đồ nằm dưới sảnh tiệc."
"Nghe này các vị." Alice dẫn bọn họ bước ra hành lang lầu hai, "Tôi cần một người phối hợp với tôi, dụ thuyền trưởng đi, sau đó các vị sẽ lẻn vào phòng thuyền trưởng tìm manh mối. Tôi sẽ cố hết sức cầm chân hắn, để các vị có thời gian tìm kiếm."
Triệu Gia Hào đứng dậy: "Tôi đi với cô."
Hiện tại nhân vật của anh là nữ, đi chung với Alice sẽ không khiến người ta nghi ngờ.
Lạc Văn Tuấn không cản anh lại, nhưng dùng sức nắm chặt tay anh, tỏ rõ thái độ không đồng ý của mình.
"Em đi." Cậu cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào không đồng ý: "Vừa rồi em cũng thấy, thuyền trưởng rất quan tâm Alice, trong số ba chúng ta, chỉ có anh là nữ, đi với Alice mới hợp tình hợp lí."
Giọng điệu mỗi lần khuyên bảo người khác của anh trước giờ vẫn luôn rất ấm áp, bình tĩnh mà lý trí, lý lẽ rõ ràng khiến người ta không thể phản bác.
Đây là AD của cậu, trong lòng Lạc Văn Tuấn bỗng nhiên dâng lên thứ tình cảm vừa mãnh liệt vừa sục sôi, ánh mắt cậu thay đổi từ im lặng sang giằng co đến cuối cùng là nhượng bộ, buông lỏng tay Triệu Gia Hào.
Hai người trao nhau ánh mắt tin tưởng, Lạc Văn Tuấn hạ thấp giọng nói: "Bảo vệ bản thân thật tốt, đi nhanh về nhanh, em ở phòng thuyền trưởng chờ anh."
Triệu Gia Hào gật đầu cái rụp, xoay người theo Alice đi về một phía khác trên hành lang.
Thời khắc bóng dáng cả hai hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, Alice nâng váy xoay người lại, nói: "Thời gian vĩnh viễn là báu vật quý giá nhất, chúc may mắn, thưa các ngài."
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro