Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cánh cửa lớn phát ra tiếng "ken két" chậm rãi khép lại, độ sáng bên trong biệt thự gần như tối hơn so với bên ngoài khá nhiều, hai bên vách tường treo vài chiếc đèn dầu, ánh lửa bập bùng, phảng phất như có một dòng khí len lỏi qua từng bức tranh xưa cũ.

Trên đỉnh đầu, đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng chói mắt, phản chiếu bóng xuống mặt đất đại sảnh chính trông như bóng ma.

Tăng Kỳ đứng bên cạnh bóng hình phản chiếu ấy, ngay giữa làn ranh của ánh sáng và bóng tối.

Bởi vì theo bản năng muốn né tránh người nào đó, vậy nên anh xuống xe từ rất sớm, sau khi tiến vào biệt thự anh vẫn luôn đứng chờ ở vị trí này.

Rất kỳ quái, hoạt động lần này BLG tổ chức có chút khác với những hoạt động trước đây anh từng tham gia.

Xung quanh không có ống kính camera, cũng không có staff xuất hiện hướng dẫn chương trình cần quay những gì. Nghe nói trò chơi lần này bọn họ tham gia là Escape Room, Tăng Kỳ đảo mắt một lượt qua hai bên cầu thang vòng cung, dường như đến cả NPC để dẫn dắt cốt truyện cũng không có.

Bành Lập Huân đứng sau lưng Tăng Kỳ vài bước canh chừng anh, toàn thân cậu mất dạng trong bóng tối, chỉ còn lại mỗi cái bóng lặng thinh.

Người đi rừng nào cũng đều là cao thủ trong việc ẩn nấp chờ thời, bọn họ băng qua vô số hẻm sâu và địa hình phức tạp, choàng mình lao ra từ trong bóng tối, cho đối thủ một kích trí mạng.

Tạm thời cậu cho phép anh trốn tránh, vì dù gì Bành Lập Huân cũng luôn có rất nhiều kiên nhẫn với Tăng Kỳ.

Chờ đợi là việc cậu am hiểu nhất, chỉ cần Tăng Kỳ không rời khỏi vòng rừng của Bành Lập Huân, cậu vẫn có thể tiếp tục làm một người bạn bình thường, như hình với bóng bên cạnh anh.

"Thế nào? Không có tín hiệu." Trần Trạch Bân quơ quơ màn hình di động cho hai người Mid Jung xem, trực giác của một Toplane đơn độc ở đường trên nhiều năm bắt đầu phát ra cảnh báo.

Đứng gần với cửa nhất, chính là cặp đôi đường dưới bước vào biệt thự cuối cùng.

Lạc Văn Tuấn nghe vậy thì cúi đầu nhìn di động, góc trái phía trên màn hình hiện rõ ràng một chữ E. Cậu tiến về phía cánh cửa vài bước, đặt tay lên khung cửa.

------- rè rè.

Một dòng điện nhỏ xẹt qua, Lạc Văn Tuấn theo phản xạ rụt tay về, di động va đập với khung cửa, sau đó tan biến.

Đúng vậy, là tan biến.

Cánh cửa trước mắt trông thì rất chắc chắn, nhưng khi tiếp xúc với di động thì lại trở nên dẻo dai, trong trạng thái có thể co giãn, nó cắn nuốt di động, sau đó trở về hình thái như lúc ban đầu.

Cùng lúc đó, đèn pin trên điện thoại của Triệu Gia Hào vốn đang sáng đèn cũng đột nhiên tắt.

Gió men theo khẽ hở giữa những khung cửa tiến vào, mang theo cơn lạnh đến thấu xương quét qua từng ngóc ngách trong biệt thự.

Lạc Văn Tuấn nhanh chóng vén áo khoác lên kéo Triệu Gia Hào vào lòng, dìu anh vào trong.

"Coi bộ chúng ta bước lạc vào một chiều không gian nào đó rồi." Cậu hơi hơi cúi đầu, môi chạm vào đỉnh đầu Triệu Gia Hào, để lại một nụ hôn trấn an, cánh tay đặt trên eo anh dịch tới vài cm, khẽ vô lưng anh, "Anh, đừng sợ."

Bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.

Thực tế nỗi sợ của Triệu Gia Hào cũng không thể hiện rõ ràng đến vậy, nếu không phải cảm nhận thấy cơ thể anh bất giác run rẫy, Lạc Văn Tuấn cũng khó phát hiện ra.

Triệu Gia Hào vốn không hề muốn biểu lộ ra mặt yếu ớt của mình vào lúc này, nhưng có lẽ vì cái ôm của Lạc Văn Tuấn quá đỗi ấm áp đi, cả giọng điệu an ủi cũng hết sức dịu dàng, mới khiến anh cầm lòng không đặng mà thả lỏng, nương theo dựa vào vòng tay của thiếu niên.

Hai người gần sát nhau như thế, tiếng tim đập thình thịch của cậu chấn động bên vai anh, Triệu Gia Hào hơi ngẩng đầu lên, hơi khó hiểu nhìn về phía Lạc Văn Tuấn.

"Thế, hiện tại chúng ta phải làm gì đây?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Chờ."

Lạc Văn Tuấn còn chưa mở miệng, Bành Lập Huân đứng bên cạnh đã xoay người trả lời vấn đề này.

Trần Trạch Bân im lặng, hiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến đó.

Mặt khác, Tăng Kỳ vẫn đứng ở vị trí giống lúc anh mới bước vào đây, như thể cơn gió dù có rét lạnh hơn nữa vẫn không thể lung lay được anh.

Bành Lập Huân nhìn về phía anh, bất giác cảm thấy khoảng cách giữa Tăng Kỳ và bọn họ chỉ cần bước vài bước là đã có thể bước qua.

Ánh đèn trần phảng chiếu cái bóng hình tròn xuống đất trông như một loại ám thị kỳ dị, chia cắt cậu và Tăng Kỳ này như ngày và đêm.

Lui về sau chính là đêm dài vô tận, là rừng sâu nước độc Bành Lập Huân quen thuộc nhất.

Nhưng để tiến về trước thì lại không biết phải tiến đi như thế nào, vì thế cậu lưỡng lự.

Trong thời gian do dự, cảnh tượng trước mắt bỗng phát sinh sự thay đổi.

Ánh sáng hội tụ ở giữa đại sảnh, sương trắng bất ngờ nổi lên, sau vài giây, một bóng đen to lớn khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ xuất hiện bằng một cách không thể lí giải. Trên đầu gã đội một chiếc mũ nhung màu đen, phần viên mũ có đính một chiếc nơ, được thắt thành hình con bướm.

"Chào mừng mọi người tiến vào Cục quản lý Thời Không, tôi là người dẫn đường ở đây, mọi người có thể gọi tôi là Lewis."

Người đeo mặt nạ chiếm cứ vị trí ngay giữa trung tâm đại sảnh, đèn đuốc xung quanh khiến khung cảnh trước mắt trông không khác gì một vở hí kịch.

Nhưng không ai dám phớt lờ.

Lewis người tự xưng là giám sát, thân cao ước chừng ba mét, Trần Trạch Bân nhìn sơ đối phương một lượt, đoán thể trọng của anh ta ít nhất phải nặng gấp năm lần cậu.

Đó là ngoại hình mà một người trưởng thành bình thường rất khó có được, mặt nạ và áo choàng trên người anh ta nhìn không khác gì đang lơ lững trên không trung.

Nhưng giọng của Lewis lại nghe còn rất trẻ, cùng lắm chỉ hai mươi mấy tuổi. Tiếng nói của anh ta réo rắt, nhấn nhá nhả chữ rất rõ ràng, na ná như giọng một diễn viên đang lồng tiếng cho phim, tốc độ nói không nhanh không chậm, chầm chậm miêu tả nên hình dáng của một bức tranh thời Trung Cổ.

"Bức tranh Monalisa và thợ sửa Hebrew, người chịu trách nhiệm sữa chữa nó đã biến mất một cách bí ẩn, trong quá trình Cục quản lý Thời Không truy xét, phát hiện ở năm 1912 có tồn tại một lỗ hổng thời gian, ở đó có thể sẽ có manh mối nào đó."

"Các đặc công, nhiệm vụ của các vị là, tìm lại bức tranh Monalisa và thợ sửa Hebrew đã mất tích. Chốc lát nữa tôi sẽ mở cánh cửa của đường hầm thời gian, hộ tống các vị trở về thế giới năm 1912."

"Xin hãy nhớ kỹ, một người lún quá sâu trong quá khứ sẽ không bao giờ có thể là một người tỉnh táo, che giấu thật kỹ thân phận của mình, thưa các vị." Lewis tháo chiếc nón nhung đính nơ bướm của mình xuống, lịch sự cúi chào bọn họ, "Thời gian sẽ đồng hành cùng các vị."

Sương trắng mù mịt lan ra khắp nơi, bóng dáng Lewis dần trở nên mờ ảo, vào trước khi anh ta biến mất, Bành Lập Huân thấp thoáng nhìn thấy một mái tóc dài màu vàng kim.

Ngay sau đó, ánh sáng từ đèn chùm trên đầu ngay lập rút đi, ánh sáng từ những chiếc đèn dầu trên tường cũng vụt tắt, gợn sóng hư ảo không thể nhìn thấy từ đâu ập đến, mặt đất dưới chân sau một thoáng lắc lư rồi dừng, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

Hết chương 2.

Truyện mượn một phần bối cảnh trong video chơi Escape Room của BLG23, mọi người có thể xem lại video tại đây, link mình gắn ở phần cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro