Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phá miếu

Chương 9

* Quy tắc sống số một của Ôn Cửu Cửu: Đừng bao giờ trở thành ngọn nến chói lọi trong tình yêu của cha mẹ.
 
————————————
 
Ôn Cửu Cửu không thèm che giấu dấu vết, thậm chí còn cố ý dùng một chân giẫm lên cành lá chết khô, vì sợ không ai biết mình đang ở đây.
 
Bốn người trong ngôi miếu đổ nát nhận ra sự xuất hiện của nàng, với những biểu hiện khác nhau:
 
Vẻ mặt Thành Lĩnh ngây ra, đứng xa xa như xem biểu diễn trên đường, cũng không hề nhớ rằng mình đã từng có quan hệ với Ôn Cửu Cửu cách đây không lâu.
 
Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm: Tuy ban ngày nhìn ra kỹ năng của Ôn Cửu Cửu không hề yếu, nhưng không ai biết Kính Hồ sơn trang còn những sát thủ khác mạnh hơn hay không. Nàng còn vừa tiêu hao rất nhiều nội lực để nhổ một cái đinh ra cho mình, khó có thể đảm bảo nàng sẽ không gặp nguy hiểm; hiện tại nhìn tinh thần nàng có vẻ rất tốt, bị thương cũng sẽ không phải vấn đề lớn.
 
Ôn Khách Hành tò mò nhìn vị khách không mời, có trí nhớ tốt là có thể nhận ra là vị cô nương lo chuyện bao đồng sáng nay, xem ra là người quen cũ với Chu huynh đệ bên cạnh.
 
Một biến số mới, trò chơi này thực sự ngày càng trở nên thú vị rồi.
 
Cố Tương không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, nàng đột nhiên vỗ đầu nói: "Ngươi không phải là nha đầu lo chuyện bao đồng sáng nay sao? Thật là trùng hợp, ngươi sao cũng ở đây.”
 
Miệng thì huyên thuyên, tay cũng không nhàn rỗi, nướng hai chiếc bánh bột lọc trắng nhanh chóng vàng ươm, tỏa mùi thơm của thức ăn.
 
Ôn Cửu Cửu hơi ngẩn ra: “Đừng lo, ta có lương khô, không lấy đồ ăn của cô đâu.” Trong khoảng thời gian này nàng chạy hết nơi này đến nơi khác nên lúc nào cũng phải mang đủ thức ăn khô và nước để đi ra ngoài không bị đói, bị khát.
 
Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn Cố Tương: "A Tương, nói chuyện kiểu gì đấy?"
 
Cố Tương thì thầm, "Ta không có nói sai mà," liếc thấy ánh mắt của Ôn Khách Hành, nàng lập tức ngoan ngoãn im lặng, tập trung trở lại cái bánh nướng của mình.
 
Ôn Khách Hành thay đổi khuôn mặt tươi cười, bày ra phong phạm thiếu gia: "Gặp nhau là duyên số. Lần trước quá vội vàng, tiểu khả còn chưa kịp hỏi tên cô nương?"
 
Như mọi người đều biết, đối với Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành luôn bày ra một bộ tính tình bướng bỉnh, ngỗ ngược và ngốc nghếch, bây giờ Ôn Cửu Cửu lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân của nàng bày ra bộ dáng  giả tạo như vậy, phản ứng đầu tiên là nhắc nhở bản thân không được cười thành tiếng.
 
Tuy nhiên, vẫn phải cho cha chút mặt mũi, còn phải diễn thì nên phối hợp diễn một cách ăn ý nhất có thể.
 
Ôn Cửu Cửu thẳng lưng nở nụ cười dè dặt, nhẹ giọng đáp: "Tiểu nữ Ôn Cửu Cửu ~ không biết công tử tên là gì?"
 
Thật không tốt, thật không tốt, thật là quá giả tạo, bản thân nàng cũng không chịu nổi!
 
Ôn Khách Hành cười nhẹ: "Tiểu khả Ôn Khách Hành, đây là nha đầu Cố Tương, còn thiếu gia đối diện là Trương Thành Lĩnh, con trai của Trương Ngọc Sâm," lúc này hắn mới dừng lại, mơ hồ nhìn Chu Tử Thư. “Còn lại một người, chính là Chu huynh đệ của ta, Chu Tự. "
 
“Được rồi, ta biết Ôn cô nương, không cần Ôn công tử phải giới thiệu. Ngồi đi.” Nửa câu sau là nói với Ôn Cửu Cửu.
 
"Được."
 
Ôn Cửu Cửu đáp ứng, vừa định ngồi xuống, đột nhiên nhận thấy vị trí vừa rồi chính là cha mẹ, liền lẳng lặng đi tới bên người Thành Lĩnh.
 
Nàng đã trưởng thành rồi thì phải học cách tạo cơ hội cho cha mẹ chứ không thể làm ngọn nến sáng bóng được.
———————
 
Mong các bạn góp ý và cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro