16.
Nửa tháng nay, Phác Xán Liệt hoãn toàn bộ lịch trình, dồn hết sức để hoàn thành hai bài hát và bản ghi âm cuối cùng album.
Trước khi Phác Xán Liệt ra một album nào đó, không thể thiếu bản nhạc anh tự sáng tác, nó luôn là bài hát được hoan nghênh nhất trong album. Đa số các album đều do công ty sắp xếp phong cách và nội dung, mà album lần này, nói đúng ra là anh đã chuẩn bị tận trước lúc ra mắt. Mỗi năm đến ngày sáu tháng năm anh đều viết một ca khúc, ghi lại tình cảm mình tại thời điểm ấy. Có hai bài anh sáng tác trước debut, và năm bài sau debut, cộng với hai bản anh chuẩn bị kỹ lưỡng trong nửa tháng qua.
"Anh, anh đã biết mình sẽ gặp Biên Bá Hiền từ lâu à?"
"Anh nào biết."
"Vậy anh xem mấy bài này này, hai bản đầu, là mật ngọt khi yêu, có tưởng tượng về tương lai, có theo đuổi ước vọng, những bài sau, ban đầu đều đầy đau khổ, truy tìm lại quá khứ, còn hai ca khúc mới, cảm giác mất đi rồi có lại, trân trọng đến từng lời hát, cam kết trọn đời, nhịp điệu tốt đấy chứ? Anh nghi ngờ anh có thể nhìn được tương lai đó..."
Phác Xán Liệt bật cười, "Ai biết được, có lẽ là ý trời."
Nếu Biên Bá Hiền không về, anh vẫn tiếp tục viết, viết tới khi nào mới thôi đây? Viết tới khi có thể hoàn toàn buông cậu xuống mới thôi. Bây giờ Biên Bá Hiền về rồi, đoạn tình cảm này nên kết thúc với hạnh phúc sau những gập ghềnh.
"Anh đặt tên album là gì?"
"Nơi tim hướng về."
"Chín bài à..." Ngô Thế Huân lẩm bẩm, "Sao không thu cho tròn số luôn?"
"Là mười bài, một bài nữa thu trực tiếp trên sân khấu!" Phác Xán Liệt cười mờ ám, sau đó bá cổ Ngô Thế Huân kéo hắn ra cửa.
"Gì mà thu trên sân khấu? Em là quản lý của anh đó, sao không bàn trước với em!" Ngô Thế Huân lảo đảo bước theo, "Này anh trai, anh muốn làm gì?"
Phác Xán Liệt thả hắn ra, nghiêm chỉnh đáp, "Đón chị dâu cậu."
Biên tổng vừa hoàn thành xong bản thiết kế, vốn sẽ thong thả uống trà chơi game trong phòng, ai dè có vị khách không mời mà đến.
Người này Biên Bá Hiền chưa thấy bao giờ, nhưng giọng khá quen.
"Chào Biên tổng, tôi là Vương Tuệ."
Không lâu trước, cậu và Kim Chung Nhân từ chối hợp đồng với Lý Chí Ngôn, Vương Tuệ đặc biệt gọi một cú, Biên Bá Hiền là người ghét phiền phức, từ chối vô cùng quả quyết.
Vương Tuệ ngồi trên ghế văn phòng cậu, Biên Bá Hiền đặt ly cà phê trước mặt bà, rồi ngồi xuống đối diện.
Vương Tuệ cười, "Biên tổng là người thông minh, tôi không vòng co." Dứt lời, lấy một xấp ảnh đẩy tới chỗ Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền cầm lên xem sơ, hầu hết đều chụp cậu và Phác Xán Liệt, lúc ăn cơm chung, cùng đi tản bộ, cùng về nhà, còn có tấm ảnh hai người đứng ở cửa ôm hôn.
Cậu cố ý nhíu mày, bày dáng vẻ lo lắng, "Vương Tuệ, chỉ vì một lời nói, buộc phải đến nước này à?"
Thấy Biên Bá Hiền lúng túng, Vương Tuệ đương nhiên cảm thấy mình chiếm lợi thế, "Biên tổng, lấy một quảng cáo để bảo vệ tương lai của cậu và Phác Xán Liệt, là người khôn ngoan, cậu biết nên chọn gì mà."
"Bà đe dọa tôi?" Biên Bá Hiền có vẻ hơi dễ mất bình tĩnh.
"Sao có thể, chỉ là giao dịch thôi." Vương Tuệ cười, khiến Biên Bá Hiền khó chịu vô cùng.
"Nếu tôi từ chối?" Biên Bá Hiền thử thăm dò.
Vương Tuệ bắt chéo hai chân, nhấp một ngụm cà phê, lạnh nhạt đáp, "Sau ba ngày các báo chí lớn đều ghim tin của Phác Xán Liệt lên đầu trang."
"Chỉ còn ba ngày là hợp đồng giữa Phác Xán Liệt và công ty kết thúc, vì vậy công ty không cần nhúng tay vào, bà chọn đúng lúc thật." Biên Bá Hiền cố ý siết chặt bức ảnh trong tay, "Nếu tôi đồng ý, bà có thể vơ vét vài lợi ích, nếu tôi từ chối, các người sẽ mượn cớ chèn ép Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt sẽ khó khăn, cuối cùng các người vẫn được hời."
Vương Tuệ cười, "Biên tổng đừng nóng, khi cậu đồng ý, Phác Xán Liệt sẽ không thiệt hại bất cứ chỗ nào, chi bằng cậu suy nghĩ thật kĩ giao dịch này?"
Lông mày Biên Bá Hiền nhăn một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, thả bức ảnh ra, "Tiếc quá, tôi là người ích kỷ, chỉ mong Phác Xán Liệt không đi làm nữa, mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc tôi."
Nhìn Vương Tuệ vừa giật mình vừa tức giận, ý cười Biên Bá Hiền càng sâu, "Dù anh ấy không làm việc tôi cũng nuôi được, sao phải ký với bà?"
"Cậu!" Vương Tuệ trừng mắt, ưu thế thoáng chốc mất sạch, gượng cười, "Biên tổng, cậu chờ xem."
"Đi thong thả không tiễn."
Lúc Vương Tuệ ra cửa đúng lúc gặp Phác Xán Liệt nghênh ngang định vào phòng Biên Bá Hiền, đang tức điên lại còn thấy Phác Xán Liệt, như đổ thêm dầu vào lửa.
"Ồ Vương Tuệ, trùng hợp quá, thời điểm cuối tuần là để tụ họp gia đình vậy mà bà vẫn kiên trì làm việc! Chí Ngôn đúng là của quý nhỉ, phải để bà tự mình đến đây một chuyến, đến đây bàn với tôi này! Ơ, sao bà đi gấp vậy, bộ tôi nói sai à..."
Ngô Thế Huân ngoảnh đầu nhìn bóng lưng Vương Tuệ, "Anh không sợ chọc bà ta tức chết hả."
Phác Xán Liệt cười ha ha, đẩy cửa vào văn phòng Biên Bá Hiền.
"Xong rồi?"
Biên Bá Hiền giơ tay làm dấu "ok", cười đắc ý, "Bà ta giận đỏ cả mặt. Mà nói đi nói lại, sao anh biết bà sẽ tìm em?"
Phác Xán Liệt đặt mông xuống ghế, hai tay khoát lên lưng ghế, "Anh nhận ra có người theo dõi chúng ta, chụp nhưng không đăng ngay, nhất định không phải đám chó săn vì tiền nên chụp, thế nên, chỉ có thể là vì nằm trong kế hoạch nào đó."
"Mịa nó, vậy hai người thấy chết không sờn, cố ý công khai á?" Ngô Thế Huân trợn mắt nhìn trái.
"Do xuất phát từ nội tâm không kìm được!" Phác Xán Liệt vừa nói đã toàn lời dỗ ngon dỗ ngọt, thành công đổi lấy vẻ mặt vừa vui vừa ghét của Biên Bá Hiền.
Anh nói tiếp, "Vương Tuệ không ngốc, bà sẽ không cầm cái này tìm anh để gia hạn, như vậy sẽ khiến quãng thời gian sau gặp trắc trở, cái duy nhất có thể đổi người là quảng cáo Kim thị, quảng cáo này với Lý Chí Ngôn rất quan trọng, là con đường để cậu ta vào thị trường quảng cáo, tất nhiên bà ta sẽ muốn nắm chặt."
"Sau đó mặc kệ chuyện này thành công hay không, họ vẫn không chịu thiệt."
Biên Bá Hiền gật gù, hiểu rõ, "Lúc có lợi thì không nói, lúc trở mặt liền gài đủ thứ bẫy, đúng là boss già."
"Chẳng lẽ hai người nhắm bà làm vật tuyên truyền miễn phí hả?" Ngô Thế Huân cảm thán, "Vương Tuệ vừa ra tay, chắc chắn trang đầu đều do hai anh chiếm hết, kinh thật, hai anh đúng là biết tính toán!"
"Sao nói là tính toán được, cái này gọi là kế sống qua ngày" Phác Xán Liệt đáp.
"Không sai, đúng là giảm bớt một khoảng tiền lớn." Biên Bá Hiền nối lời.
Ngô Thế Huân tự rước nhục, căm phẫn gầm lên, "Hai anh đúng là người một nhà mà! Thông đồng nhau làm xấu mặt em đúng không! Nhưng khoan đã, sau đó em phải làm gì?"
Biên Bá Hiền vứt ly vừa nãy Vương Tuệ uống qua một bên, rót cho hai người ly khác.
Phác Xán Liệt tiện thể kéo Biên Bá Hiền ngồi xuống cạnh mình, "Sau ba ngày chờ bà ta phơi ảnh ra ánh sáng, đợi tin lên men một hôm rồi phát hành album mới, ghi chú để anh."
"Được."
"Ghi chú gì thế?" Biên Bá Hiền ngờ vực.
Ngô Thế Huân cười hì hì, "Anh Bá Hiền nghe album mới chưa?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, chỉ Phác Xán Liệt nói, "Anh ấy bảo có bất ngờ, kêu anh cứ chờ đã."
"Vậy anh Bá Hiền chỉ cần đợi ba ngày nữa thôi."
"Hai người còn thần bí cái gì đây." Biên Bá Hiền híp mắt cười.
Nhìn gò má cậu, ánh mắt Phác Xán Liệt dịu dàng như chứa mật ong.
Album này thế nào?
Là ước mơ và điều ngóng trông trong lòng Phác Xán Liệt.
Ước mơ về tương lai năm năm trước, nhớ thương người yêu năm năm qua, hạnh phúc được gặp lại năm năm sau.
Nơi tim hướng về, tất cả đều liên quan đến Biên Bá Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro