14.
Biên Bá Hiền mặc tây trang đen, áo sơ mi bên trong cũng chọn màu đen, cả người từ trong ra ngoài toát lên vẻ tổng giám đốc cấm dục. Sau khi nhận tin nhắn liền xuống lầu, xe Phác Xán Liệt chờ ở bãi đậu.
Phác Xán Liệt cũng mặc đồ tây tôn vóc dáng, áo sơ mi đen trong áo khoác trắng ngoài. Vô cùng ân cần mở cửa đón Biên Bá Hiền, còn làm dáng giơ tay mời.
Ngô Thế Huân ngồi ở ghế lái, đợi hai người ngồi vào, ngoảnh đầu lại híp mắt, "Khá lắm, xem đồ hai vị mặc kìa, tôi còn tưởng tôi lái xe hoa."
Nghe hắn trêu, Biên Bá Hiền ho nhẹ giấu lúng túng, rồi lén lút nhìn Phác Xán Liệt, tên này mặt không đỏ tim không đập, còn nhếch miệng cười ngu!
"Anh Bá Hiền, khổ anh quá, tuổi còn trẻ đã chăm sóc vợ ngốc."
Phác Xán Liệt vả lại, "Lo lái xe đi."
Lạm dụng uy quyền! Ngô đồng chí ngậm miệng lại, hắn lái rất chắc, thoáng chốc đã đến trường.
Tròn năm mươi năm kỉ niệm trường thành lập, nhà trường tổ chức vô cùng long trọng, ban ngày đã tiến hành lễ theo tiêu chuẩn, buổi tối còn đặc biệt làm tiệc. Trường đại học nghệ thuật này không thiếu người, hơn nữa còn đào tạo nên diễn viên nổi tiếng. Ban âm nhạc Phác Xán Liệt và ban thiết kế Biên Bá Hiền, chuyên ngành hai người tương đối kém, nhưng người tài năng như hai người rất hiếm.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền vào sân tìm chỗ rồi ngồi, những người bạn khác đa phần là diễn viên, lúc đi học không tính là quen, sau khi lăn lộn trong giới cũng không, cùng lắm chỉ từng thấy trên tivi.
Trước khi tiệc bắt đầu, là thời gian xã giao tự do. Nữ diễn viên cùng bàn Phương Nhu hào phóng, chào hỏi mọi người. Giống truyền thông đưa tin, Phương Nhu là người vô cùng thú vị, hợp tác với cô chưa bao giờ tẻ nhạt.
"Xán Liệt, cậu biết không, khi đó nữ sinh lớp chúng ta nhiều người theo đuổi cậu lắm đó." Phương Nhu trêu, "Có điều từ khi cậu và Bá Hiền hợp tác, một nửa xoay người theo đuổi Bá Hiền."
Phác Xán Liệt cười nhìn Biên Bá Hiền, "Thảo nào tôi thấy chữ quen như vậy, hóa ra là thế này à!"
Biên Bá Hiền cười theo, "Tôi đào góc tường anh, anh đừng để ý."
"Không sao, tôi có để ý em cũng không đào." Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, vốn là câu đùa giỡn, trong mắt người khác có thể không ngờ tới, lời này tựa như hơi khiêu khích.
Phương Nhu đứng cạnh nam diễn viên tên Lâm Diệu Văn, hắn đã diễn hai bộ với Phương Nhu, xem như là bạn nối khố. Nhìn tình hình nói thầm với cô, "Hai cậu ta là sao, tình địch?"
Phương Nhu trề môi, nhỏ giọng đáp, "Không phải đâu, thời đi học hai cậu ấy như hình với bóng, lúc đó nữ sinh lớp chúng ta theo đuổi một người không thành công đổi thành theo đuổi cả hai... Có điều, sau năm ba đại học Xán Liệt debut, từ đó không thấy Bá Hiền ở trường nữa. Nhưng giữa trưa hôm nay tớ thấy hai người live stream chung chiếm cả hot trend, quan hệ tốt lắm."
Lâm Diệu Văn bắt được trọng điểm khác, "Vậy còn cậu? Theo đuổi Phác Xán Liệt hay theo đuổi Biên Bá Hiền."
Đã ở trong giới giải trí một khoảng thời gian, Phương Nhu không dễ bị dụ khai ra, "Diệu Văn nhi này, cậu dám học xấu à, dám gài bẫy tớ, tớ nói cho cậu biết, rõ ràng tớ là fan cp ra dáng, diễn dàn trước đây tớ là người đứng đầu đó."
Khóe miệng Biên Bá Hiền giật giật, năm đó không hiểu vì sao có diễn đàn đăng ảnh ngày thường của hai người lên kèm theo văn chương là lạ, hóa ra là công lao của cô nương này.
"Vậy là cậu theo đuổi không được nên thành fan cp..."
"Cút."
Đang nói, một vị học sinh mặc quần áo chủ trì đi đến, lễ phép chào Phác Xán Liệt, "Học trưởng, giáo viên nhờ tôi hỏi anh có thể hát một bài ngẫu nhiên không."
"Đương nhiên!" Phác Xán Liệt gật đầu, sau đó như sựt nhớ gì đó vỗ đùi một cái, nhìn Biên Bá Hiền, "Bằng không nhân dịp này, hai chúng ta song ca lần nữa?"
Đôi mắt Phương Nhu lập tức bừng sáng, "Tớ chờ chính ngày này đây! Ăn may rồi! Mau đồng ý đi!"
"Thôi, nhiều năm không hát, tông giọng lệch cả rồi." Biên Bá Hiền lúng túng cười, lịch sự từ chối.
"Cứ vậy đi, lát nữa hai bọn tớ lên hát." Phác Xán Liệt cười với học sinh, Biên Bá Hiền xoay người nhìn anh, vì vừa nãy Phác Xán Liệt hơi lui về, vừa quay lại suýt nữa đã chạm nhau.
Biên Bá Hiền không kịp nghĩ những việc khác, giơ tay khẽ đẩy Phác Xán Liệt, "Anh đừng làm càn, nhiều năm tôi không hát, bây giờ là kỷ niệm của nhà trường, mất mặt chết."
Phác Xán Liệt nhanh mắt nắm được bàn tay cậu, tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ như thầm bảo cậu yên tâm, "Có tôi đây, em yên tâm hát. À đúng rồi, bạn học, giúp tôi chuẩn bị cây ghita, cảm ơn."
"Năm đó hai cậu ấy hát bài gì?" Lâm Diệu Văn hỏi.
Đôi mắt Phương Nhu đầy chờ mong, mở điện thoại bật video, "Bài Love Song đó, Xán Liệt gảy đàn ghita, Bá Hiền hát."
Ánh đèn trên sân khấu dần tối lại, chuyển thành màu tím êm dịu tình sâu, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi trên băng ghế, người trước ôm đàn ghita, người sau nắm chặt micro.
Tiếng đàn như hạt mưa, từng giọt từng giọt vừa trầm ổn vừa tinh tế, tựa như khiến người ta nhìn quãng đường đã qua, một bản nhạc du dương bày tỏ sự xấu hổ của mình với người yêu, kéo theo đáy lòng ngóng trông về tình yêu.
"I do belive all the love you give (Anh tin vào tình yêu em dành cho anh)
All of the things you do (Tất cả những điều em đã làm)
Love you love you (Yêu em yêu em)
I'll keep you safe don't you worry (Anh sẽ bảo vệ em, em đừng lo lắng)
....."
Ban đầu Biên Bá Hiền cúi đầu hát, sau đó như quá tha thiết, nhịn không được nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, mà nhờ cái nhìn này, cậu mới nhận ra Phác Xán Liệt cũng đang nhìn mình. Có thể nói rằng, tầm mắt Phác Xán Liệt chưa bao giờ đổi, hai người cứ nhìn nhau như vậy, ngoài nhau ra không hề quan tâm chuyện khác.
Thông qua ánh mắt sâu sắc, không chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt của nhau, mà còn đoạn đường ngọt ngào hạnh phúc, trăn trở năm, chúng ta vẫn còn bên nhau. Hoặc ca từ khít chặt hai người, con ngươi cả hai dần ươn ướt.
Bữa tiệc không tránh khỏi xã giao, không biết Phác Xán Liệt vui chuyện gì, hễ ai đến mời rượu đều không từ chối.
Đến khi uống quá tay thì mê mẩn ôm Biên Bá Hiền không buông, vài người đến kéo ra vẫn siết chặt, chết sống dính chặt lên người Biên Bá Hiền. Đề phòng Phác Xán Liệt xui xẻo lên đầu đề với hình dáng ngu ngốc thế này, Biên Bá Hiền đành lấy bừa lý do kéo người ra ngoài.
Phác Xán Liệt say, hai mắt khép lại chỉ cần lảo đảo đi theo người kéo là được, trái ngược hoàn toàn Biên Bá Hiền. Vất vả lắm mới lôi Phác Xán Liệt đến bãi đậu, lại nhận ra Ngô Thế Huân đi mất!
Cậu đỡ Phác Xán Liệt, một tay ôm eo anh, tay khác lấy điện thoại, gọi cho Ngô Thế Huân.
"Alo? Anh Bá Hiền?"
"Thế Huân à, tôi đang ở bãi đậu đây, không thấy xe đâu cả."
"Anh Bá Hiền, công ty bên em có việc gấp nên em chạy một chuyến, khi nãy em nhắn cho anh Xán Liệt rồi, có lẽ anh ấy không thấy. Phía anh xong tiệc rồi sao? Em còn bận một lát nữa, không thì các anh chờ em..."
Biên Bá Hiền nghĩ một chốc, quyết định, "Không sao không sao, cậu cứ làm việc, tôi có cách, ừ, trước mắt cứ vậy."
Cúp điện thoại thở mấy hơi rồi bấm số khác, "Sao thế? Không tăng ca chứ? Ở cổng đại học X, tớ biết nhà cậu gần đây, mười phút là đến, nhanh nhanh."
Đầu dây bên kia bi thương rống, "Mịa nó đại ca, bạn mày mới chia tay! Cậu hiểu cảm giác thất tình không hả! Khó ở muốn chết! Cậu còn sai khiến tớ! Còn tình người không!"
"Ngài thất tình là chuyện thường, tớ tưởng cậu quen rồi. Không có gì cả, ra ngoài đón gió thôi, lẹ chân lên, chờ cậu trước cổng."
Sau mười phút quả nhiên xe Kim Chung Nhân dừng ở cổng, Kim Chung Nhân mặc âu phục, vừa xuống xe đã bị ném áo khoác lên người.
"Giúp tớ bỏ áo khoác vào xe, lại đây phụ một tay."
Kim Chung Nhân vứt áo khoác vô xe, ba chân bốn cẳng tới cạnh Phác Xán Liệt, đỡ một bên, ai dè anh vừa đỡ Biên Bá Hiền đã thừa dịp tránh khỏi Phác Xán Liệt.
"Này, cậu đừng ác thế chứ!"
Biên Bá Hiền dửng dưng đứng xa ôm bụng thở hổn hển, "Tớ nghỉ chút đã, giúp tớ đỡ anh ấy tới xe, ui cha, muốn gãy xương!"
Ngay lúc Kim Chung Nhân ra sức kéo thê Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt thình lình ngẩng đầu không biết thấy gì, kéo vai Kim Chung Nhân đi thẳng, Kim Chung Nhân còn cúi đầu, đột nhiên bị lôi đi suýt ngã nhào, "Nè nè! Cái gì đấy? Phác tiên sinh uống nhiều thế sao còn mạnh như vậy! Người anh em! Cậu đi đâu đó!"
Biên Bá Hiền nhìn hai tên cao khều đi khập khiễng, than một tiếng chạy theo.
Sau một phút, Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt đứng trước máy chụp ven đường dành cho mấy nữ sinh, nhìn nhau không nói gì.
"Không phải chứ người anh em... Sở thích cậu hơi quái đấy..." Kim Chung Nhân cười gượng, "Cậu đâu có tiền xu? Má, chụp thật hả?"
Biên Bá Hiền đừng cạnh nhìn hai người nhìn máy ảnh tạo dáng, phì cười thiếu điều ngất xỉu, vừa cười vừa giục, "Hai cậu nhanh lên, coi chừng có người đến!"
Kim Chung Nhân đỡ Phác Xán Liệt, cầm một xấp ảnh cực kỳ "nữ tính", chọn hai tấm bỏ vào túi mình, số còn lại giao cho Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền cầm ảnh trêu, "Quả nhiên là thân như người một nhà, giống hệt nhau!"
Sau khi lên xe, Chung Nhân thắt chặt dây an toàn, "Hai cậu sao đây? Nhà tớ không có ai, không thì hai cậu ở một đêm?"
Biên Bá Hiền khoát tay, "Người anh em, cực cậu quá, chở đến nhà tớ đi."
"Thôi, còn khách khí cái gì..."
"Không phải khách khí." Biên Bá Hiền ngắt lời, sau đó thốt một câu kinh thiên động địa, dọa Kim Chung Nhân sợ hãi trực tiếp thắng gấp.
"Ở nhà cậu khó xử lí công việc."
"Mịa nó! Có ai đối xử với người thất tình như cậu không! Sao trước đây tớ không thấy cậu dung túng thế chứ! Người ta say mà cậu cũng không tha?"
Biên Bá Hiền không đáp, mỉm cười sâu xa.
Tận lúc tiễn hai người lên lầu rồi về xe, Kim Chung Nhân mới đần mặt nghĩ lại. Rõ ràng mình là ông chủ, sao lại như thư ký của Biên Bá Hiền vậy! Còn chân chó đến đây xem cậu yêu đương!
Trần gian không sòng phẳng.
Biên Bá Hiền lôi Phác Xán Liệt thê thết lên giường, vén chăn cẩn thận cho anh, chuẩn bị xoay người rót nước rốt cục bị một sức mạnh kéo về, giây phút cậu chạm lưng xuống giường, Phác Xán Liệt liền trở mình đè lên.
"Gì đây? Anh không say à?" Biên Bá Hiền nhìn anh, nhận ra ánh mắt anh mơ màng, hai gò má còn đỏ ửng, cái này là đặc trưng của Phác Xán Liệt, đúng là say thật rồi.
Phác Xán Liệt không trả lời, anh vùi vào cổ Biên Bá Hiền, thở hổn hển, sau đó ghé vào tai cậu lầm bầm, "Biên Bá Hiền, anh thật sự yêu em, luôn yêu em."
Con ngươi Biên Bá Hiền thoáng run rẩy, nhất thời không còn sức lực để nói, bèn nhón người chặn miệng Phác Xán Liệt lại.
Xuôi theo tự nhiên, một đêm kiều diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro