Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 Tuyến 8: Cậu có nhìn thấy tôi không?

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Tuyến 8:

Giang Cố trở lại lớp học, nhận được vô số lời hỏi thăm từ bạn bè. Mặc dù cậu chỉ mới chuyển đến đây không lâu, nhưng với khuôn mặt đẹp trai và tính tình dễ chịu, ai đến bắt chuyện cậu đều có thể vui vẻ đáp lời, nên quan hệ với các bạn xung quanh vô cùng hòa hợp.

Hai bạn ngồi phía trước Giang Cố đang xoay người lại nói chuyện với cậu. Nhưng vừa thấy Tư Hành cùng hai người nữa bước vào lớp, cả hai lập tức kết thúc cuộc trò chuyện, vội vàng ngồi ngay ngắn lại.

Đường Minh thấy Giang Cố đã đến, liền cười chào hỏi: "Đến sớm thế, không phải hôm qua giáo viên đã nói là cậu có thể nghỉ thêm một ngày sao, cậu không tranh thủ cơ hội à?"

Giang Cố vốn đang cười, nhưng khi nghe Đường Minh nói vậy, ánh mắt cậu lập tức trở nên ai oán nhìn về phía Tư Hành.

Từ lúc bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên của Tư Hành đã dừng trên người cậu không hề rời đi, anh tỉ mỉ quan sát sắc mặt cậu. Tuy không thể nói là hồng hào, nhưng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều so với vẻ tái nhợt như tờ giấy ngày hôm qua.

Thấy còn có sức trừng mắt với anh, Tư Hành khẽ cong môi cười, anh thu lại ánh mắt, bước ngang qua cậu mà không hề liếc thêm lần nào, sau đó ngồi xuống chỗ của mình.

Tống Thư đi sau cùng khẽ nhìn qua, khi Tư Hành nhìn Giang Cố, cậu đang trò chuyện với người khác. Nhưng khi Giang Cố liếc nhìn Tư Hành, thì anh đã thu ánh mắt về, trên môi vẫn thấp thoáng nét cười nhàn nhạt.

Ánh mắt của hai người rõ ràng không hề giao nhau, nhưng giữa họ dường như tồn tại một bầu không khí đặc biệt mà người ngoài không thể nào chen vào được.

Sau khi kéo ghế ngồi xuống và đặt cặp sách lên bàn, Tống Thư quay sang hỏi Giang Cố: "Cậu đỡ hơn chưa?"

Giang Cố gật đầu: "Đỡ rồi."

Tống Thư quan tâm hỏi: "Sao hôm qua lại bị hạ đường huyết thế? Sáng không ăn sáng à?"

Giang Cố thở dài: "Do tối ngủ không ngon, tại cốc trà sữa đó, uống xong tối không ngủ được, sáng ra không thấy đói, chỉ ăn trứng với uống sữa, chắc là ăn ít quá nên đói nhanh."

Tống Thư cười nói: "Vậy phải nhớ kỹ đấy, sau này nhớ để sẵn đồ ăn trong ngăn bàn, lỡ có chuyện gì còn dùng được, đừng để bị hạ đường huyết nữa."

Giang Cố "ừm" một tiếng, nhận lời nhắc nhở đầy thiện ý của đối phương: "Chắc chắn sẽ nhớ kỹ."

Lúc này, tổ trưởng bắt đầu thu bài tập. Tư Hành gom bài tập các môn đặt thành chồng, sau đó nhẹ nhàng để lên đầu Giang Cố, cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu.

Giang Cố cảm nhận được sức nặng trên đỉnh đầu, cậu trợn to mắt quay đầu lại trách móc: "Tư Hành!"

Tư Hành nhìn cậu, chẳng biểu lộ cảm xúc gì: "Nộp bài tập."

Giang Cố: "Tớ có phải tổ trưởng đâu, cậu có ấu trĩ không hả."

Không xuyên không một chuyến, cậu thật không biết người yêu luôn bình tĩnh, vững vàng có thể giúp cậu chống đỡ cả bầu trời sụp xuống, lại có một mặt trẻ con thích trêu chọc người khác như vậy.

Tư Hành dù đùa nhưng vẫn không nỡ để chồng sách vở đó hoàn toàn đè lên đầu cậu. Chỉ cần Giang Cố hơi nghiêng đầu né tránh, anh liền giảm bớt lực. Nhưng anh vẫn làm ra vẻ cố ý trêu chọc, đầu cậu nghiêng đi đâu, chồng sách trong tay anh liền "đuổi" theo đến đó.

Tổ trưởng đứng bên cạnh giơ tay lơ lửng giữa không trung, không biết có nên cắt ngang cuộc "đấu khẩu" giữa học thần và cậu bạn mới hay không.

Giang Cố thấy anh càng chơi càng hăng, bèn giật lấy chồng bài tập trong tay Tư Hành, ném cho tổ trưởng đang đứng đợi bên cạnh. Sau đó, cậu quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tư Hành, còn cố tình kéo ghế ra xa như muốn tỏ rõ ranh giới.

Tư Hành cười khẽ, dáng vẻ giận dỗi của cậu trông thật đáng yêu, đáng yêu hơn nhiều so với vẻ yếu ớt, nhợt nhạt nằm trên giường bệnh ngày hôm qua.

Kết thúc tiết tự học buổi sáng, Giang Cố vừa ngáp vừa dụi mắt, Tống Thư nghiêng đầu nhìn cậu, vừa định hỏi đêm qua lại không ngủ ngon à, thì thấy Giang Cố đã xoay người, cả người nằm bò lên bàn của Tư Hành.

Tống Thư hơi khựng lại, sau đó đặt bút xuống, lấy cốc nước trong ngăn bàn ra, rồi hỏi người bên cạnh: "Có cần tôi lấy nước giúp cậu không?"

Giang Cố lắc đầu: "Không cần đâu, trong cốc của tôi vẫn còn nước."

Cậu đã quen với việc được Tư Hành chăm sóc. Đi đâu cũng mang theo cốc, mà trong cốc luôn được rót đầy nước ấm.

Tống Thư "ừm" một tiếng, lại liếc nhìn về phía sau, Tư Hành đang cúi đầu làm bài, Đường Minh thì trùm áo đồng phục lên đầu ngủ gật, thế nên hắn không làm phiền họ mà tự mình đứng dậy đi lấy nước.

Giang Cố nằm bò lên bàn của Tư Hành, nhìn anh một hồi. Thấy anh không để ý đến mình, cậu bèn đưa tay ra che vở của anh lại.

Một bàn tay trắng nõn thon dài chặn ngay trước bút của anh. Ngòi bút của Tư Hành liền dừng lại giữa không trung.

Bàn tay của Giang Cố rất đẹp, không có vết chai do cầm bút lâu ngày của học sinh cấp ba, vừa thẳng vừa trắng, móng tay được cắt tỉa tròn trịa vừa vặn, đầu móng hơi ửng hồng. Tư Hành thậm chí còn nhớ rõ cảm giác khi nắm tay cậu.

Có chút lạnh, nhưng rất mềm, non mịn trơn nhẵn, nắm vào rồi liền không muốn buông ra.

Ánh mắt của anh lưu luyến bàn tay một lúc lâu, rồi từ từ di chuyển lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của chủ nhân bàn tay ấy. "Sao thế?"

Giang Cố: "Tớ to thế này ở đây, cậu không nhìn thấy tớ à?"

Tư Hành dường như cười một tiếng: "Nếu tôi nói không nhìn thấy thì sao?"

Giang Cố ngồi dậy, quỳ trên ghế của mình, sau đó bất ngờ tiến sát đến gần anh. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một gang tay.

"Thế này thì sao, đã thấy chưa?"

Mùi hương thanh mát tựa như tuyết pha chút gỗ trầm, theo sự áp sát của Giang Cố trở nên đậm hơn. Nhìn Tư Hành ở khoảng cách gần như vậy, cậu mới nhận ra đôi mắt của anh không phải màu đen thuần túy, mà là một sắc trà trong vắt, tựa hổ phách, như một dòng suối trong veo, sạch sẽ và tinh khiết đến mức không giống người thật.

Đồng tử Tư Hành khẽ run, anh muốn dời ánh mắt đi nhưng dường như bị một lời nguyền ghim chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Đôi môi anh mím nhẹ, cổ họng bất giác khô khốc, khiến anh vô thức nuốt xuống một cái. Hình như anh đã nín thở, nhưng nhịp tim thì lại rối loạn mất rồi.

Tư Hành bị ánh mắt của Giang Cố làm cho ngẩn ngơ, mà chính Giang Cố cũng thoáng chốc bị sự thất thần của anh làm cho bối rối.

Cậu đã quen với cách mà Tư Hành nhìn mình – ánh mắt chăm chú, sâu lắng, yêu thương không chút giấu giếm, có phần bá đạo từ trong cốt tủy, tràn đầy khao khát chiếm hữu nhưng lại cố gắng kiềm chế. Cậu đã thấy đủ mọi ánh mắt của anh: bất lực, cưng chiều, dịu dàng. Nhưng duy chỉ có ánh mắt lúng túng non nớt này là điều cậu chưa từng thấy qua.

Nó giống như ly đá bào mát lạnh giữa mùa hè, như cốc trà sữa ấm áp trong mùa đông. Giống như con đường rợp bóng cây ngô đồng trong khuôn viên trường, hay tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

Cậu đã rung động với Tư Hành rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ cảm giác ngọt ngào của mối tình đầu.

"Khụ khụ!"

Tiếng ho khan nặng nề vang lên từ bên cạnh, cắt đứt ánh nhìn của hai người. Bọn họ cùng quay đầu lại.

Giang Cố vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trong khi Tư Hành cúi đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang rối loạn.

Không biết Đường Minh đã tỉnh từ lúc nào, hắn dùng một tay chống đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn hai người. Đợi đến khi thu hút được sự chú ý rồi, hắn mới lên tiếng: "Làm gì vậy? So mắt to mắt nhỏ à?"

Giang Cố đưa tay kéo chiếc áo đồng phục trên bàn, một lần nữa trùm lên đầu Đường Minh.

Đường Minh giãy nảy, kéo áo xuống, vẻ mặt đầy uất ức nhìn Giang Cố. Thấy bộ dạng hắn như vậy, Giang Cố bật cười, vì hình ảnh này khiến cậu liên tưởng đến Đường Triệu – hơn mười năm sau vẫn thường xuyên có biểu cảm y hệt.

Thấy hai người bắt đầu đùa giỡn, Tư Hành gõ nhẹ lên bàn: "Đừng ồn nữa, ngồi ngay ngắn lại."

Giang Cố ngoan ngoãn ngồi lại chỗ, nhưng vẫn nằm bò lên bàn của Tư Hành, nói: "Tối nay tan học đến nhà tớ..."

Giang Cố còn chưa nói hết câu, Đường Minh đã thò đầu đến gần, chen ngang: "Đến nhà cậu làm gì? Hai người định giấu tụi này làm chuyện gì mờ ám hả?"

Tư Hành giơ tay đẩy đầu hắn ra: "Hộp cơm cứ để ở nhà cậu đi, sau này có thời gian sẽ đến lấy."

Mấy hộp cơm mà thôi, quả thật không cần phải vội trả, thế là Giang Cố gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào thì đến nhà cậu chơi?"

Đường Minh vừa bị đẩy ra, ngẩn ngơ một lúc, rồi lại thò đầu tới lần nữa: "Đến nhà Tư Hành chơi? Nhà cậu ta thì có gì hay mà chơi? Ngoài sách ra thì chỉ có sách, đến cả máy tính cũng chẳng có nổi một trò chơi đơn giản như dò mìn."

Lần này Giang Cố đưa tay đẩy người ra, quay sang nhìn Tư Hành, chờ anh đưa ra một thời gian cụ thể.

Tư Hành hơi do dự, anh vừa mới comeout với gia đình, nếu vội vàng đưa Giang Cố về, anh sợ bố mẹ sẽ biểu hiện quá rõ ràng bị Giang Cố phát hiện ra điều gì đó, nhưng đã hứa rồi anh cũng không định nuốt lời. Cuối cùng, anh đáp: "Đợi xem nghỉ lễ Quốc Khánh được mấy ngày đã."

Giang Cố: "Bình thường ở đây được nghỉ mấy ngày?"

Không cam lòng trở thành phông nền mờ nhạt, Đường Minh giơ ba ngón tay lên: "May mắn thì ba ngày, không may mắn, có thể là hai ngày rưỡi, nhưng tụi mình còn đỡ, không đến mức vô nhân đạo. Hàng xóm sát vách ấy, Quốc Khánh chỉ được nghỉ đúng một ngày, thảm không?"

Giang Cố gật đầu, quá thảm.

Cách Quốc Khánh cũng không còn mấy ngày, xác định Tư Hành sẽ đưa cậu về nhà chứ không phải chỉ nói suông, Giang Cố liền lấy mấy quyển sách trong ngăn bàn ra xếp chồng lên che trước mặt, sau đó lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm quà tặng.

Cậu không có nhiều kinh nghiệm ra mắt người lớn, nên không chắc chắn lắm về việc nên tặng gì, thế là cậu lén viết một mẩu giấy nhỏ, thừa dịp thầy giáo quay lên bảng viết, liền ném nó lên bàn của Tư Hành.

Tờ giấy bị vo tròn theo động tác ném của Giang Cố, lăn lông lốc hai vòng, cuối cùng rơi gọn gàng ngay bên tay Tư Hành.

Đường Minh ở bên cạnh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy có người nào dám truyền giấy cho Tư Hành, tuy Tư Hành không phải loại người lạnh lùng đến mức không thèm để ý đến ai, nhưng tướng mạo quá đẹp trai cộng thêm thành tích quá tốt, nên ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo do sự vượt trội về trí tuệ. Bình thường, các bạn học muốn hỏi bài cũng phải đi theo nhóm để lấy can đảm, chứ đừng nói đến việc dám cắt ngang tiết học để truyền giấy cho "học thần" như thế này.

Tống Thư vẫn nhìn lên bảng, nhưng khó mà không để ý đến cảnh tượng bên cạnh. Giang Cố nghiêng người, tựa lưng vào tường, vừa nhìn bảng đen vừa dõi mắt về phía Tư Hành, chờ anh trả lời mảnh giấy nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Tư Hành nhận được giấy nhắn trong giờ học, anh từ từ mở tờ giấy vo tròn ra, nhìn thấy câu hỏi bên trong thì khẽ mỉm cười.

[Bố mẹ cậu thích gì?]

Giang Cố không phải hoàn toàn không biết gì về bố mẹ Tư Hành. Mỗi năm, cậu đều đi tảo mộ cùng anh, đôi lúc Tư Hành cũng sẽ kể lại vài chuyện ngày xưa. Mẹ anh thích làm bánh, thích trồng hoa, thích đi dạo phố, thích tất cả những thứ đẹp đẽ. Còn bố anh thì thích câu cá, thích ngắm mẹ anh trồng hoa, và thích làm một người cha nghiêm khắc giáo dục con trai.

Nhưng nếu nói về chuyện tặng quà thì cậu thực sự không nghĩ ra được gì.

Thấy Tư Hành mãi không viết câu trả lời, Giang Cố không nhịn được mà dùng đầu bút chạm nhẹ lên bàn anh, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nhanh lên.

Tư Hành chỉ viết vài chữ, sau đó đẩy mảnh giấy nhỏ về phía trước.

Giang Cố vội vàng chộp lấy tờ giấy, ngồi ngay ngắn lại, từ từ mở ra.

[Không cần tặng.]

Giang Cố nhịn không được, quay đầu trừng mắt nhìn anh.

[Ít nhất cũng phải nói một thứ chứ, không lẽ đến tay không thì quá thất lễ rồi.]

Viết xong lại ném về phía sau.

Suốt cả tiết học, hai người cứ truyền giấy qua lại không biết bao nhiêu lần. Đến mức sau đó, Giang Cố không dựa vào tường nữa mà ngồi tựa lưng vào ghế, đợi Tư Hành viết xong, dùng đầu bút khẽ chọc vào lưng cậu, cậu lại đưa tay ra sau lưng đợi Tư Hành nhét tờ giấy vào lòng bàn tay mình.

Chuông hết tiết vang lên, giáo viên giao bài tập xong thì rời khỏi lớp. Phòng học vốn yên tĩnh ngay lập tức trở nên náo nhiệt.

Đường Minh gõ gõ bàn: "Hai người lén lút truyền gì thế? Cả tiết cứ thấy hai người 'đánh du kích' suốt."

Giang Cố nói: "Có gì đâu, trưa nay đi ăn cơm cuộn cánh gà nhé?"

Đường Minh hừ hừ hai tiếng, coi như là đồng ý.

Tống Thư nói: "Mấy cậu cứ đi đi, trưa nay tôi phải giúp thầy giáo sắp xếp đề thi, thời gian có hạn nên sẽ ăn qua loa ở căng tin thôi."

Đường Minh liếc nhìn hắn, hơi nhíu mày.

Ánh mắt Tư Hành cũng dừng trên người Tống Thư.

Giang Cố không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: "Sắp có bài kiểm tra Hóa à?"

Tống Thư: "Là bài tập trong kỳ nghỉ Quốc Khánh. Bao nhiêu ngày nghỉ là có bấy nhiêu đề thi. Mấy ngày nữa là nghỉ rồi nên phải chuẩn bị trước để lúc đó còn phân phát."

Giang Cố thở dài: "Mỗi môn một đề, bao nhiêu môn học như thế, chưa nghỉ mà đã thấy mệt rồi. Bọn tôi ăn xong sẽ mang trà sữa về cho cậu, cậu muốn uống gì?"

Tống Thư nhìn cậu cười: "Nước chanh, cảm ơn nhé."

Giang Cố giơ tay làm dấu OK.

Lớp trưởng bắt đầu gọi những bạn học còn đang lề mề trong lớp nhanh chóng xuống sân tập thể dục. Khi cả nhóm đi ra ngoài, Tư Hành chợt nhìn sang Giang Cố: "Không phải cậu bảo uống trà sữa sẽ mất ngủ sao, còn dám uống à?"

Giang Cố: "Tớ đâu có uống trà sữa, tớ uống thứ khác mà. Nước chanh ngon không?"

Tư Hành: "Cậu đừng uống, chua lắm. Còn nữa, hôm nay đã uống thuốc dạ dày chưa?"

Giang Cố: "Uống rồi, uống rồi, ông cụ non."

Tư Hành ỷ vào chiều cao mà đặt tay lên gáy cậu, khiến Giang Cố tức giận túm lấy cánh tay anh, đè lên người anh, đùa nghịch ầm ĩ. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Bầu không khí xung quanh toàn những thiếu niên cấp ba tràn đầy sức sống, khiến cậu cũng bị ảnh hưởng mà càng ngày càng trẻ con hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro