🌼 Tuyến 5: Ngất rồi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Tuyến 5:
Ban ngày Giang Cố còn cảm thán chuyện Đường Minh "lấy thân thử độc" để kiểm định thực phẩm, đến tối cậu lại giẫm vào vết xe đổ. Quán trà sữa bên cổng phụ của trường chắc chắn dùng sữa thật và trà thật.
Cơ thể này dường như không dung nạp được trà, dư âm của ly trà sữa kéo dài mãi, trước đây thời gian làm bài tập còn chưa xong thì Giang Cố đã buồn ngủ rồi, nhưng hôm nay buồn ngủ vẫn buồn ngủ, mà lại cứ tỉnh táo không ngủ được.
Vật lộn mãi mới làm xong bài tập, cả người Giang Cố vừa mệt vừa tỉnh táo nằm trên giường, trằn trọc mãi. Đến tận lúc trời sắp hửng sáng cậu mới ngủ chập chờn một lát, đợi đến khi tác dụng của trà sữa tan hết, rốt cuộc cũng ngủ được, thì chuông báo thức đã vang lên.
Giang Cố nằm bẹp trên giường, không tài nào bò dậy nổi, rất muốn xin nghỉ một ngày để ngủ bù. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, cậu đã không còn phải chịu cảnh thức khuya dậy sớm như này nữa.
Sự thuận lợi trong sự nghiệp và cuộc sống đã khiến cậu quen với việc ngủ nướng đến tự nhiên tỉnh, giờ đột nhiên quay về năm cấp ba, cơ thể chịu được hay không chỉ là chuyện nhỏ, khó nhất vẫn là điều chỉnh tâm lý đã quen với sự nuông chiều này.
Đến khi chuông báo thức reo lần thứ ba, Giang Cố nghiến răng bò dậy, vì chậm trễ một chút thời gian, bữa sáng cũng không kịp ăn tử tế, trên đường mua hai quả trứng luộc, ăn cùng với sữa cho đỡ đói.
Trước đây chỉ có một người vừa đến lớp đã gục xuống bàn ngủ, giờ thì tăng lên thành hai. Nhìn Giang Cố vừa nộp bài xong đã gục xuống bàn, Tống Thư bật cười: "Sao vậy? Hôm qua đâu có nhiều bài tập lắm, buổi tối cậu đi đâu vậy?"
Giang Cố kéo cổ áo đồng phục lên, che đi nửa khuôn mặt, nhắm mắt lẩm bẩm: "Đừng ồn, buồn ngủ quá."
Thấy cậu như vậy, Tống Thư cũng không quấy rầy nữa, tiết tự học buổi sáng hôm nay là môn Văn, bình thường sẽ để bọn họ tự học thuộc bài, đúng là tiện cho cậu ngủ.
Tư Hành ngồi phía sau Giang Cố thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phía trước, nếu như mỗi ngày cậu đều không ngủ đủ giấc rồi lên lớp ngủ bù như Đường Minh, thì anh cũng không lo, nhưng đột nhiên như vậy thì không tránh khỏi khiến người khác lo lắng.
Nhất là khi đã kết thúc tiết tự học buổi sáng mà Giang Cố vẫn chưa tỉnh, Vốn dĩ giáo viên cũng không yêu cầu gì nhiều ở cậu, chỉ cần cậu không làm ảnh hưởng đến việc học của người khác thì cũng cứ mặc kệ cậu ngủ.
Ánh mắt của Tư Hành luôn vô thức rơi trên người cậu, cả một tiết học trôi qua mà anh chẳng tập trung được. Đến khi chuông báo hết tiết vang lên, Giang Cố vẫn ngủ say không biết gì.
Đường Minh vừa vươn vai vừa tặc lưỡi đầy ngưỡng mộ: "Không phải thi đại học đúng là sướng thật! Nếu tôi mà dám ngủ gật trong lớp, phấn của thầy giáo chắc là ném thẳng vào mặt tôi rồi."
Tống Thư là tổ trưởng bộ môn hóa, tiết Hóa sắp tới, cậu bị giáo viên gọi đi bê đề kiểm tra.
Tư Hành ngồi ở chỗ nhìn chằm chằm người phía trước một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nỗi lo lắng trong lòng mà đứng dậy, ngồi xuống chỗ của Tống Thư. Nhìn Giang Cố đang gối tay ngủ say, anh nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán cậu.
Cảm nhận được nhiệt độ bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Giang Cố cũng không ngủ say đến vậy, cậu vẫn có thể nghe được một chút động tĩnh xung quanh, cũng cảm giác được có người đang chạm vào mình, đối với loại tiếp xúc này cậu coi như rất quen thuộc, có những đêm ngủ không ngon, đau đầu khó chịu, Tư Hành sẽ chạm vào trán cậu mấy lần, sợ cậu bị sốt.
Vì thế, khi nhận ra có bàn tay đặt trên trán, Giang Cố không mở mắt, theo thói quen vươn tay nắm lấy, năm ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát, nắm chặt không buông.
Tư Hành khựng lại, có chút do dự muốn rút tay về, nhưng thấy Giang Cố ngủ say như vậy, lại không nỡ gọi người ta dậy, với cái lực rút tay yếu ớt kia thật sự rất khó rút được.
Đúng lúc đó, Tống Thư quay lại với xấp đề kiểm tra, phát xuống cho học sinh ngồi bàn đầu mỗi tổ để họ truyền về phía sau.
Đi ngang qua chỗ mình, cậu ta ngây người khi thấy Tư Hành đang ngồi ở chỗ của cậu ta, ánh mắt cậu ta theo tay của Tư Hành nhìn qua, cuối cùng dừng lại ở hai bàn tay đang đan vào nhau.
Tư Hành hơi lúng túng, thử rút tay ra lần nữa, nhưng nhìn Giang Cố ngủ say thế này, anh lại không nỡ gọi cậu dậy, chỉ có thể giằng co trong vô vọng.
Các lớp ở trường số 4 không phải là phân chia theo thành tích, lúc tách lớp theo ban Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội đều được xáo trộn ngẫu nhiên, vì thế trong mỗi lớp đều có học sinh giỏi lẫn học sinh kém.
Do đó, không phải tất cả học sinh trong lớp đều là kiểu cắm cúi học suốt mười phút giải lao giữa giờ.
Có người than vãn bài tập làm hoài không hết, có người hẹn nhau tiết thể dục thứ tư ra sân chơi bóng, còn có người tiết thứ hai còn chưa bắt đầu học, đã thương lượng với nhau trưa ăn gì rồi.
Trong lớp học ồn ào, khi Tống Thư và Tư Hành một đứng một ngồi đối diện nhau, âm thanh náo nhiệt dường như biến mất, thay vào đó là dòng chảy ngầm giữa hai người. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, có những lời không thể diễn tả thành lời, nhưng cả hai đều hiểu.
Tư Hành không còn cố rút tay ra nữa. Nhìn người vẫn ngủ say không chút ảnh hưởng, anh khẽ cong ngón tay lại, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay ấy, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tống Thư: "Sợ làm cậu ấy tỉnh giấc, tiết này cậu ngồi chỗ của tôi đi."
Tống Thư cụp mắt xuống, mỉm cười: "Được." rồi từ bên cạnh Tư Hành đi qua, vượt qua Đường Minh, ngồi vào chỗ của Tư Hành.
Đường Minh liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, dường như vừa phát hiện ra một điều gì đó ghê gớm lắm. Nhưng khi nhìn lại người đang ở trung tâm của cơn bão, thì cậu vẫn ngủ say, hoàn toàn không hề động đậy.
Không chỉ có Đường Minh kinh ngạc, mà cả Cam Thần đã âm thầm quan sát cuộc đối đầu không tiếng động này, cũng cảm thấy tim mình thắt lại.
Cậu biết cậu và Tư Hành vốn không có khả năng, họ vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau. Cậu ngưỡng mộ, cậu khát khao, cậu công khai lại thầm lặng mà yêu đơn phương.
Nhưng bây giờ, ngay cả tư cách đơn phương cũng không còn nữa.
Đầu óc Cam Thần trống rỗng, tim đau nhói, tay chân đều có chút tê dại, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bảng đen, nhưng không thể tiếp thu dù chỉ một chữ.
Tiết Hóa này, một người ngủ say không hay biết gì, bốn người vô cùng tỉnh táo nhìn bảng đen, nhưng tâm tư lại chẳng đặt ở đó.
Chuông tan học tiết thứ hai vang lên, Giang Cố nghe thấy, nhưng cậu nghĩ mình vẫn có thể ngủ tiếp được. Tuy nhiên, giữa tiết hai có giờ thể dục giữa giờ để tính điểm hoạt động lớp, nên cậu đành vật vã bò dậy.
Cậu vừa động đậy, chiếc áo khoác phủ trên bàn rơi xuống, để lộ bàn tay cậu đang nắm chặt với tay người bên cạnh.
Giang Cố lập tức giật mình toát mồ hôi lạnh, nhưng đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy chủ nhân của bàn tay kia là Tư Hành, cậu lại thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng rằng mình ngủ đến mức lú lẫn nắm nhầm tay Tống Thư ngồi bên cạnh, dọa cậu hồn vía lên mây.
Xác nhận mình không nắm nhầm tay người, tim Giang Cố dần bình ổn lại. Cậu ngáp một cái, buông tay Tư Hành ra, giọng vẫn còn chút ngái ngủ: "Sao cậu lại ở đây vậy?"
Bị nắm tay cả một tiết, tay thì không sao, chỉ là cánh tay duỗi ra có chút mỏi nhừ, Tư Hành vừa xoa bóp vừa đáp: "Vậy thì phải hỏi cậu rồi, cái thói quen ngủ gì vậy."
Giang Cố đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, xác định mình đang ngồi đúng chỗ, liền cười hì hì ghé sát lại: "Vậy sao cậu lại để tớ nắm chứ, tớ đâu có ngồi nhầm chỗ đâu."
Tư Hành trực tiếp nhấc áo khoác của mình lên rồi đứng dậy: "Xuống sân tập thể dục thôi."
Giang Cố cũng đứng dậy, vươn vai một cái. Đường Minh giơ ngón tay cái lên với cậu: "Cậu đỉnh thật."
Giang Cố ngơ ngác: "Tôi đỉnh cái gì?"
Đường Minh không dám nói nhiều, biết quá nhiều bí mật sẽ bị người ta thủ tiêu đấy.
Lớp trưởng đứng ngoài cửa giục những người còn chần chừ nhanh chóng xuống sân tập hợp. Giang Cố mặc áo khoác đồng phục vào, không nhịn được mà xoa xoa bụng, cảm thấy có chút đói.
Với sức ăn của thân thể này, hai quả trứng và một hộp sữa cho bữa sáng là đủ. Nhưng cơ thể cậu bây giờ có vẻ không đủ, mới học xong hai tiết mà đã thấy đói rồi.
Đi được hai bước, cậu định quay về lớp lấy tiền, chuẩn bị lát nữa ra căng tin mua chút đồ ăn. Nhưng rồi lại đổi ý, vì cậu biết Tư Hành có tiền. Cứ kéo Tư Hành xuống căng tin, bắt anh trả tiền trước, tối nay cậu mua bữa tối trả lại, như vậy chẳng phải sẽ có thêm nhiều lý do để tiếp xúc với nhau sao?
Nhanh chân đuổi theo các bạn học đang xuống lầu, sau đó cậu lại phát hiện Tư Hành đã đi từ lâu rồi vẫn chậm rì rì ở phía trước không xa, thế là cậu chạy tới: "Sao cậu đi chậm vậy? Vừa nãy chẳng phải cậu đi trước rồi sao?"
Tư Hành nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, không lên tiếng, nhưng bước chân đột nhiên nhanh hơn.
Giang Cố túm lấy áo của anh, kéo lại: "Cậu chậm thôi, đi nhanh như vậy làm gì!"
Đợi đến khi tiếng nhạc dạo đầu của bài thể dục vang lên, hai người mới đến sân tập, GVCN bảo bọn họ mau chóng đứng vào hàng, cũng đừng có chen vào hàng phía trước nữa, mà trực tiếp đứng ra phía sau.
Các động tác của bài thể dục giữa giờ rất đơn giản, cho dù Giang Cố đã hơn mười năm không làm, nhưng chỉ cần nhìn người phía trước rồi làm theo qua loa thì cũng theo kịp.
Chỉ không biết là do hôm nay quá đói hay là trời quá nắng, cậu cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh, dạ dày cồn cào đến mức buồn nôn.
Trong bụng vừa mới bắt đầu khó chịu, rất nhanh mắt cậu cũng bắt đầu hoa lên. Tất cả những triệu chứng này ập đến vừa nhanh vừa dữ dội, đến lúc này cậu mới lờ mờ nhận ra hình như mình bị hạ đường huyết.
Trước đây, cậu từng ăn dược thiện suốt mấy năm, trong nhà lúc nào cũng có đủ loại đồ bổ máu, ba bữa ăn đúng giờ, trà chiều cũng luôn có sẵn bánh ngọt. Đã lâu lắm rồi Giang Cố không còn trải qua cảm giác choáng váng do hạ đường huyết nữa.
Cơn ớn lạnh từ trong người lan ra ngoài, mồ hôi túa ra không ngừng, tim đập gấp gáp, dạ dày cũng bắt đầu quặn đau.
Giang Cố không dám động đậy nữa, một tay ôm bụng một tay chống lên đầu gối, cố gắng đứng vững trước cơn choáng váng và khó chịu đang ập đến.
Tư Hành đứng phía sau thấy cậu đột nhiên cúi người xuống, sắc mặt tái nhợt, lập tức tiến lên đỡ lấy người: "Giang Cố? Đau dạ dày à?"
Giang Cố dồn trọng lượng của mình vào người Tư Hành, dùng sức nắm chặt áo ở bụng, giọng nói yếu ớt: "Hạ đường huyết rồi."
Giáo viên thấy tình hình không đúng vội vàng chạy tới, nhìn thấy sắc mặt Giang Cố trắng bệch, mồ hôi lạnh túa đầy trán, lập tức hoảng hốt: "Sao thế này?!"
Các bạn học xung quanh cũng dừng động tác, Tống Thư và Đường Minh từ hàng phía trước chạy tới: "Giang Cố sao vậy?"
Cảm thấy người đang mình đỡ trên tay đến sức đứng vững cũng không có, cứ liên tục trượt xuống, Tư Hành liền một tay ôm ngang người cậu lên: "Em đưa cậu ấy đến phòng y tế."
Việc chạy trong tư thế bế người không tránh khỏi xóc nảy, hơn nữa cả hai hiện giờ đều đang ở độ tuổi tương đương, Tư Hành cũng chưa rèn luyện được thể lực như sau này, nên anh ôm cậu chạy như thế rõ ràng có chút thở dốc.
Nhưng Giang Cố biết Tư Hành sẽ không làm cậu ngã, sẽ đưa cậu đến phòng y tế một cách an toàn, sẽ tìm cách giúp cậu dễ chịu hơn. Giống như mỗi lần cậu không thoải mái, chỉ cần có Tư Hành ở bên, cậu sẽ không cần phải cố gắng gượng một mình nữa.
Nhìn sắc mặt căng thẳng của Tư Hành, Giang Cố vốn muốn nói chỉ là hạ đường huyết thôi, ăn chút đường là sẽ đỡ, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, một cơn chóng mặt dữ dội ập tới, cả người cậu bỗng chốc lịm đi trong vòng tay Tư Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro