Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 Tuyến 4: Sự đặc biệt anh ấy dành cho cậu.

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Tuyến 4:

Giang Cố chuyển đến đã được một tuần rồi, cậu cảm thấy tiến độ hòa nhập của mình khá chậm. Nhưng trong mắt người khác, bạn học mới vừa đến chưa đầy một tuần đã có thể gia nhập vào nhóm nhỏ của "học thần" trong lớp họ, thực sự rất lợi hại.

Nếu như bạn học mới có thành tích học tập xuất sắc, họ có thể xem như sự đồng điệu giữa những người tài giỏi với nhau. Nhưng vấn đề là thành tích của bạn học mới này chỉ ở mức bình thường, thậm chí còn có chút đội sổ. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng người này rất có khí chất, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng toát lên vẻ thông minh, xa cách như một bông hoa cao lãnh.

Thành tích kém một chút thì cũng không sao, đã có một "học thần" vừa giỏi vừa đẹp rồi, nếu lại xuất hiện thêm một người cùng đẳng cấp thì còn để người khác sống thế nào nữa.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cái tên Giang Cố đã được lan truyền khắp trường, rất nhiều người sẽ cố tình đi ngang qua hành lang lớp bọn họ, trước kia họ làm vậy để nhìn Tư Hành, bây giờ thì muốn nhìn cả Tư Hành lẫn Giang Cố.

Trên diễn đàn của trường còn có người than vãn: Tại sao lại xếp hai người này vào cùng một lớp chứ? Nữ sinh lớp 7 thật sự quá hạnh phúc! Hằng ngày đối diện với hai gương mặt thần tiên như vậy, buổi tối không nằm mơ kiểu Mary Sue sao?

Nữ sinh lớp 7 vui vẻ đáp lại: Cảm ơn lời mời, bọn tôi mơ mỗi ngày!

Sau khi cùng bố mẹ lo xong tang lễ của ông nội thì Cam Thần mới trở lại trường, biết được lớp mình có một học sinh chuyển trường, hơn nữa người này còn nhanh chóng hòa nhập với nhóm nhỏ của học thần trong một thời gian ngắn.

Trong lòng Cam Thần thầm nghĩ, sao có thể chứ? Mối quan hệ giữa ba người họ đâu phải ai cũng có thể chen vào.

Từ khi khai giảng năm lớp 10 đến giờ, đã có biết bao nhiêu người muốn gia nhập vào để trở thành bạn bè của họ, nhưng cuối cùng tất cả chỉ có thể làm người qua đường.

Bọn họ sẽ không cố ý từ chối người khác, cũng sẽ không giữ khoảng cách quá xa, dường như họ có thể chơi được với bất kỳ ai, có thể nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng thực tế mối quan hệ thật sự tốt đến mức có thể gọi là bạn bè, từ đầu đến cuối cũng chỉ có ba người bọn họ.

Bạn cùng bàn ở bên cạnh vẫn đang dùng ngữ điệu ngưỡng mộ nói với Cam Thần rằng cậu ta có thể nghỉ 7 ngày. Trong khi bọn họ thậm chí còn chẳng có hai ngày cuối tuần tử tế, mỗi tháng chắt bóp mãi mới được nghỉ 2 ngày, 7 ngày nghỉ này đúng là quá xa xỉ.

Cam Thần đang sao chép lại thời khóa biểu mới thì im lặng không nói gì. Chẳng lẽ bảy ngày nghỉ này quan trọng hơn việc người thân qua đời sao?

Cậu đang cố gắng lơ đi những lời nói vô nghĩa đó thì ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ.

Cam Thần ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Minh đang mặc áo khoác đồng phục hở cổ ngáp dài đi ở phía trước, Tống Thư luôn mang vẻ thư sinh nho nhã khoác cặp sách đi ở phía sau. Sau khi hai người vào lớp, Cam Thần mới nhìn thấy Tư Hành đi ở cuối cùng, và một gương mặt xa lạ mà cậu ta chưa từng gặp.

Người đó trông rất đẹp, làn da trắng đến mức như phát sáng, khi cười thì trong mắt như giấu những ngôi sao lấp lánh, hàng lông mày cong cong, tựa như có thể hòa tan mọi thứ trên thế gian này.

Bạn học mới tay nắm lấy quai cặp sách của Tư Hành, vừa kéo vừa nói chuyện với anh, hai người kề sát nhau, vì khoảng cách quá xa nên Cam Thần không nghe rõ họ nói gì. Nhưng cậu có thể thấy Tư Hành, sau khi gật đầu với người kia bằng vẻ mặt vô cảm, anh lại không nhịn được mà cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Cam Thần có chút hoảng hốt không rõ nguyên do, Rõ ràng có những thứ cậu ta chưa từng có được, nhưng trước giờ vẫn có thể đứng nhìn từ xa. Bây giờ sự xuất hiện của người này, khiến cậu ta có cảm giác ngay cả tư cách được nhìn cũng không còn nữa.

Lúc đầu Giang Cố không chú ý lắm, đợi đến khi mọi người ồn ào chép bài và nộp bài tập thì cậu mới nhìn thấy Cam Thần, đối diện với ánh mắt đang nhìn đến của Cam Thần, cậu thân thiện cười với cậu ấy một cái.

Lúc mới chuyển đến cậu không gặp Cam Thần. Sau đó, lớp trưởng mới nói với cậu rằng Cam Thần xin nghỉ về quê chịu tang người thân, vì phong tục tang lễ ở quê khá phức tạp, lại còn xa xôi, nên xin nghỉ phép có hơi lâu một chút.

Mỗi lần lớp trưởng nói chuyện với cậu, Giang Cố đều có chút lẫn lộn, đây chính là vợ tương lai của Đường Minh, một người mà cậu đã gọi là chị dâu bao nhiêu năm, mấy lần cậu còn suýt chút nữa thì buột miệng gọi sai.

Nhìn lớp trưởng đặc biệt đi đến thông báo với cậu về kế hoạch nghỉ lễ Quốc Khánh, Giang Cố vừa nghe vừa liếc nhìn Đường Minh, hắn vẫn như mọi khi, gục xuống bàn ngủ ngon lành. Ai mà ngờ được, 10 năm sau duyên phận của bọn họ lại tiếp tục chứ?

Sau khi lớp trưởng nói xong lịch trình học tập của kỳ nghỉ, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt vô tình liếc nhìn người đang vùi đầu ngủ bù, rồi xoay người trở về chỗ ngồi.

Giang Cố tựa vào tường ngồi, một tay đặt trên bàn của mình, một tay gác lên bàn của Tư Hành, trong mắt cậu ánh lên ý cười, thì ra có những tình cảm đã bắt đầu từ bây giờ rồi, cái cảm giác cầm trong tay kịch bản tương lai nhìn thấu mọi chuyện đúng là thú vị thật.

Tư Hành nhìn cậu, theo ánh mắt cậu mà nhìn về phía lớp trưởng vừa mới trở lại chỗ ngồi. Đôi mắt anh trầm xuống, giọng điệu thăm dò: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Giang Cố khẽ nhếch môi, ngoắc ngoắc ngón tay với anh.

Tư Hành do dự một lát, nhìn cậu chờ đợi mình tiến lại gần. Cuối cùng, anh hơi nghiêng người về phía trước.

Không ngờ Giang Cố lại ghé sát tai anh, thấp giọng nói: "Bí mật, không nói cho cậu biết."

Nói xong liền cười quay đầu sang chỗ khác, cậu lắc lư cái đầu, để lại cho anh một bóng lưng đắc ý vì trò đùa thành công.

Tư Hành không nhịn được mà bật cười, một tay chống cằm, che đi vành tai đột nhiên nóng lên, trong mắt vẫn còn vương lại ý cười, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.

Đường Minh, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người trước sau ở bên cạnh, cuối cùng không nói gì, chỉ là đổi hướng đầu tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Theo quy định, cứ hai tuần sẽ được nghỉ một ngày. Vốn tuần này bọn họ có thể nghỉ, nhưng vì tuần sau là Quốc khánh, dù có bảy ngày lễ cũng đừng mong được nghỉ trọn vẹn. Trường chỉ cho phép nghỉ ba ngày, còn phải điều chỉnh lịch học tuần này sang tuần sau.

Nhìn lịch học của tháng sau, Giang Cố không nhịn được mà cảm thán: "Cái này còn đáng sợ hơn cả bị bóc lột 996 nữa."

Tống Thư có chút không hiểu, cười hỏi: "Bóc lột 996 là cái gì?"

Giang Cố: "Một tuần làm bảy ngày, từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, làm sáu ngày nghỉ một ngày. Gọi là 996."

Đường Minh ngồi phía sau nghe được câu chuyện thì cảm thán: "Nếu được 996, tôi hạnh phúc đến chết mất."

Chín giờ vào lớp, chín giờ tan học, lại còn sáu ngày nghỉ một, có khi cảm động phát khóc ấy chứ.

Giang Cố quay đầu nhìn hắn: "Cậu tỉnh rồi à."

Đường Minh ngồi thẳng dậy duỗi lưng một cái: "Trưa nay ăn gì? Hay là ra ngoài ăn món xào đi?"

Giang Cố: "Nhà ăn số 4 cũng có đồ xào mà?"

Đường Minh: "Ngày nào cũng ở nhà ăn ngán lắm rồi, bên ngoài có nhiều đồ ăn ngon hơn, cậu vừa chuyển trường đến đây còn chưa ăn qua đồ ăn vặt ở xung quanh đúng không? Trưa nay dẫn cậu đi ăn món ngon."

Giang Cố nhìn về phía Tư Hành: "Cậu đi không?"

Đường Minh lập tức chen vào, chắn ngang tầm mắt của cậu, trêu chọc: "Hỏi cậu ta làm gì? Cậu ta không đi thì cậu cũng không đi à?"

Giang Cố: "Cậu ấy đánh cược thua với tôi, buổi trưa hôm nay phải mời tôi ăn cơm, cậu ấy không đi thì ai trả tiền cho tôi."

Đường Minh "ồ" một tiếng: "Hai người đánh cược cái gì mà cậu ta cũng thua được vậy?"

Tống Thư cười giải thích: "Bọn họ cược xem hôm nay chủ nhiệm sẽ mặc áo đen hay áo trắng, Giang Cố đoán áo trắng, cho nên Tư Hành thua."

Đường Minh liếc mắt một cái: "—Nhảm nhí, đánh cược kiểu gì mà ngốc vậy?"

Giang Cố: "Thắng là được, một bữa cơm đó."

Giờ trưa, trường không quản lý chặt, vì đây không phải trường nội trú. Rất nhiều học sinh có nhà gần đó, thường về nhà ăn cơm, nên cả cổng chính lẫn cổng phụ đều mở.

Chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, đám học sinh đang đói đến phát điên liền lao thẳng về phía nhà ăn, cầu thang bị những bước chân nhảy cách ba, hai bậc dẫm xuống kêu lên ầm ĩ.

Giang Cố vừa rẽ qua góc hành lang, ở trên liền có một người không chịu đi đường đàng hoàng nhảy xuống.

Mắt thấy sắp đụng vào nhau rồi, Tư Hành nhanh tay kéo cậu sang một bên, khiến cậu ngã vào lòng anh, tránh được cú đụng mạnh.

Đường Minh không nhịn được chửi bới: "Đây là trường học hay Hoa Quả Sơn vậy? Đúng là một đám khỉ hoang!"

Tống Thư cau mày đi tới: "Không sao chứ?"

Giang Cố lắc đầu: "Không sao, không sao. Hú hồn, suýt nữa thì..."

Tay của Tư Hành nhẹ nhàng vỗ lên sau gáy cậu một cái: "Đi thôi."

Giang Cố lập tức trợn tròn mắt, Tư Hành vỗ đầu cậu? Bao nhiêu năm nay Tư Hành luôn xem cậu như đậu hũ thủy tinh, khi nào thì đã từng vỗ đầu cậu.

Đợi đến khi hoàn hồn, người kia đã đi xuống dưới lầu rồi, cậu vội vàng đuổi theo: "Tư Hành!"

Đường Minh sờ cằm, nhìn hai người phía trước nói: "Sao tôi cảm thấy tôi sắp thất sủng rồi nhỉ?"

Tống Thư không khách khí vạch trần: "Cậu từng được sủng ái lúc nào sao?"

Đường Minh khoác vai Tống Thư: "Cậu có để ý không, Tư Hành đối với Giang Cố có gì đó không giống bình thường."

Nụ cười trên mặt Tống Thư hơi thu lại, không trả lời hắn, chỉ là thúc giục: "Nhanh lên đi, tôi sắp chết đói rồi."

Ban đầu Đường Minh nói đi ăn món xào, kết quả đi ra ngoài lại biến thành đi ăn lẩu cay.

Nhìn quầy chế biến dầu mỡ bóng loáng, Giang Cố có chút không yên tâm về vấn đề an toàn thực phẩm.

Đường Minh nói: "Yên tâm đi, khu vực xung quanh này tôi đã thử qua hết rồi, quán này là sạch sẽ nhất, đừng nhìn trên bàn có dầu, đồ ăn đều được rửa sạch sẽ đó."

Giang Cố: "Thứ gì cũng bỏ chung vào nồi nấu, cậu còn phân biệt được sạch hay không à?"

Đường Minh nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên rồi, nhiều quán lẩu cay như vậy, chỉ có ở đây tôi ăn không bị đau bụng."

Giang Cố im lặng giơ ngón tay cái với hắn.

Tống Thư đưa kẹp và rổ đựng đồ ăn cho Giang Cố: "Muốn ăn gì thì kẹp vào, đồ mặn và đồ chay để chung cũng được."

Giang Cố nhận lấy cái rổ, đang chọn đồ ăn thì có một nhóm học sinh khác cũng bước vào, cậu nghiêng đầu nhìn, có mấy người là ở trong lớp của bọn họ, Cam Thần cũng ở trong đó.

Cậu vừa muốn mở miệng chào hỏi, nhưng lại nhớ ra hiện tại cậu và Cam Thần chưa quen thân, hơn nữa lúc này Cam Thần hình như vẫn đang thầm mến Tư Hành, thế nên Giang Cố chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tạm thời không có cách nào kết bạn với người ta được.

Nhìn thấy Giang Cố gắp toàn rau mà thịt thì ít, Đường Minh lắc đầu chán nản: "Kiếp trước cậu chắc chắn là một hòa thượng, ăn uống thanh đạm như vậy thì còn ăn cay làm gì? Vậy rốt cuộc là cay nhẹ hay cay rất nhẹ?"

Giang Cố: "Nước trong, không cay."

Đường Minh thay cậu treo một cái bảng nhỏ không cay vào rổ rồi đưa cho chủ quán. Lúc này, Tư Hành đứng bên cạnh bỗng nói thêm một câu: "Phần không cay này đừng cho lạc."

Trong phần gia vị có lạc nghiền trộn với mè, nếu không dặn trước, chủ quán sẽ cho tất cả vào.

Bên trong quán đã kín chỗ, bọn họ đành phải gói mang về lớp ăn. Đường Minh hỏi: "Mọi người uống gì? Tôi đi mua."

Tư Hành: "Nước chanh."

Tống Thư: "Tôi cũng nước chanh."

Giang Cố: "Trà sữa ít đá ba phần đường."

Đường Minh làm dấu OK rồi chạy qua tiệm trà sữa bên kia đường xếp hàng.

Chủ quán làm đồ rất nhanh, nhiều suất được nấu chung rồi phân loại theo nước dùng cay và không cay. Vì mang về lớp nên Giang Cố và Tống Thư cùng nhau đóng gói.

Phần của cậu cũng vừa mới ra nồi, đang chờ thêm gia vị thì chủ quán xúc một muỗng lạc mè rắc lên. Giang Cố còn chưa kịp phản ứng, Tư Hành đã lên tiếng: "Khoan đã!"

Đáng tiếc ông chủ đã quen tay cho vào rồi, làm xong mới nhớ ra phần này không được cho lạc, bèn vội vàng xin lỗi: "Quen tay rồi quen tay rồi, để tôi vớt ra cho."

Lúc này Giang Cố mới sực nhớ ra hiện tại cậu không thể ăn lạc. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần vớt ra thì chắc cũng không sao, thế nên cậu định im lặng chờ chủ quán xử lý.

Tư Hành nói: "Không cần đâu, để cháu lấy phần này."

Ông chủ liên tục xin lỗi, Giang Cố cầm lấy cái muỗng đi tới: "Vớt lên chắc cũng không sao đâu."

Tư Hành để cái muỗng trong tay cậu vào bát: "Sao lại không sao được? Dị ứng không phải chuyện nhỏ, cậu đi chọn lại phần khác đi."

Nói rồi anh quay đầu nhìn đại diện thể dục của lớp họ: "Trịnh Hạo, thêm một phần cậu ăn hết được không?"

Bị gọi tên, Trịnh Hạo ngẩn ra một lúc rồi đáp: "Sao thế? Mấy cậu gọi dư à?"

Tư Hành đưa phần có lạc cho cậu ta: "Nếu cậu ăn được thì cậu ăn đi, đỡ lãng phí."

Trịnh Hạo cười nhận lấy, cũng không để ý nhiều. Thấy nước dùng là loại trong, cậu ta còn nhờ chủ quán thêm cay vào.

Phần thứ hai chủ quán đã nhớ, cẩn thận không làm sai nữa.

Bốn phần lẩu cay xiên que đã gói xong được đặt trên bàn, Tống Thư vừa mới đưa tay lên thì Tư Hành đã nhanh chóng xách phần của mình và Giang Cố trước: "Đi thôi."

Giang Cố định giúp Đường Minh cầm đồ, Tống Thư cười nói: "Để tôi cầm cho, lát nữa cậu giúp Đường Minh cầm nước."

Giang Cố gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng bước theo Tư Hành.

Những bạn học lớp 7 đang đợi đồ ăn trong quán cảm thán: "Bạn học mới và học thần quan hệ tốt thật, chẳng lẽ trước đây bọn họ đã quen biết nhau rồi sao?"

Nếu không thì mới chỉ mấy ngày mà quan hệ đã thân thiết như vậy rồi?

Cam Thần nhìn chủ quán nhanh tay lẹ chân nấu từng phần lẩu cay, ánh mắt cuối cùng rơi trên hộp gia vị lạc nghiền kia. Tư Hành nhớ rõ Giang Cố không ăn được, còn giúp cậu cầm đồ đã gói xong, những hành động trông đơn giản, nhưng lại thể hiện rõ sự đặc biệt mà anh dành cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro