Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 Tuyến 2: Chào Tư Hành, Tớ là Giang Cố

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Tuyến 2:

Đã khai giảng được gần nửa tháng rồi mà vẫn có học sinh mới chuyển đến, đừng nói là học sinh lớp 12 chuyển trường, ngay cả học sinh cấp ba chuyển trường giữa chừng cũng không thường thấy. Vì thế, sự xuất hiện của học sinh mới nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong lớp.

Đặc biệt là khi GVCN dẫn bạn học mới đến nhận lớp, có vài người đã nhìn thấy gương mặt của cậu, người nào người nấy đều miêu tả như thể thấy mỹ nam tuyệt thế.

Đường Minh sáng nào cũng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngáp một cái, lắng nghe đám bạn phía trước ríu rít bàn tán, rồi nhếch môi cười khẽ: "Thổi phồng quá rồi đấy, bị mấy người nói đến mức như là đẹp đến trời đất không dung tha vậy. Sao không bảo luôn là tiên giáng trần đi? Ngày nào cũng nhìn mặt hot boy trường mình mà vẫn chưa miễn dịch, tôi xem thử bạn học mới đẹp đến mức nào."

Tống Thư ngồi phía trước bọn họ lấy những tờ giấy thi cần nộp ra sắp xếp gọn gàng, nhìn Đường Minh như bị hút hết dương khí, cười nói: "Sao ngày nào cậu cũng ngủ không đủ giấc vậy?"

Đường Minh liếc mắt nhìn cậu ta: "Cậu hỏi thử mấy người lớp 12 xem, mà không cần lớp 12, cả trường cấp ba này, có mấy ai mỗi ngày ngủ đủ giấc không?"

Tống Thư nhướng mày ra hiệu về phía Tư Hành đang nhàm chán lật sách: "Nhìn kìa, tinh thần tràn trề."

Đường Minh nhìn thoáng qua bạn cùng bàn của mình, hừ nhẹ một tiếng: "Nếu tôi có cái đầu như cậu ta, nhắm mắt nghe đề cũng có thể đứng nhất khối, vậy thì tôi cũng có thể ngày nào cũng tinh thần tràn trề!"

Tống Thư cười cười, không tiếp tục tán gẫu với hắn nữa, hôm nay giờ tự học buổi sáng có bài kiểm tra nhỏ môn tiếng Anh, thay vì lãng phí thời gian nói chuyện vô bổ, chi bằng xem thêm mấy bài đọc hiểu còn hơn.

Rất nhanh, các bạn học trong lớp đều đến đông đủ, người thì vội vã làm bài tập, kẻ thì tranh thủ ngủ bù. Khi chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên, những tiếng ồn ào cuối cùng cũng lắng xuống, mọi người bắt đầu chế độ học tập.

Khi GVCN dẫn Giang Cố vào lớp, bầu không khí yên lặng trong lớp thoáng chốc dậy lên những tiếng xì xào nho nhỏ, không ai dám bàn tán về bạn học mới trước mặt giáo viên, nhưng khi tận mắt thấy học sinh mới, vẫn có người lén đá đá ghế bạn thân phía trước hoặc dùng khuỷu tay huých huých bạn cùng bàn ra hiệu nhìn trai đẹp, cũng gây ra chút động tĩnh.

Giang Cố đứng bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người Tư Hành. Nhưng Tư Hành không hề ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ cúi đầu làm bài, mặc dù biết bây giờ Tư Hành còn chưa quen cậu, nhưng khoảnh khắc ấy, Giang Cố vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

Những năm này cậu được Tư Hành chăm sóc quá tốt, dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chỉ cần cậu nhìn về phía anh, ánh mắt của anh chắc chắn sẽ dừng lại trên người cậu. Còn bây giờ, ở một không gian và hoàn cảnh xa lạ, người yêu của cậu lại chưa từng biết đến cậu, cảm giác ấy khiến cậu không khỏi dâng lên chút tủi thân.

Giáo viên chủ nhiệm nói: "Đây là học sinh chuyển trường của lớp chúng ta, tên là Giang Cố, Giang trong 'sông nước', Cố trong 'cố hương', vừa mới chuyển từ phương Nam đến. Dù là nhập học giữa chừng, nhưng trong năm cuối cấp này, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực vượt qua kỳ thi. Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ bạn ấy sớm hòa nhập với tập thể."

Nói xong, giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía Tưởng Di: "Lớp trưởng, em tranh thủ thời gian giữa giờ nói lại nội quy lớp, nội quy trường cho Giang Cố, bình thường cũng chú ý giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nhé."

Tưởng Di đẩy đẩy cặp kính gọng đen trên sống mũi gật đầu: "Vâng ạ."

Giáo viên chủ nhiệm lại nhìn quanh cả lớp một lượt, sau đó đổi chỗ cho vài bạn, cuối cùng sắp xếp cho Giang Cố ngồi cạnh Tống Thư.

Chỗ ngồi trong lớp được sắp xếp theo chiều cao, mà Giang Cố không thấp, nên chỉ có thể sắp xếp vào ba hàng cuối.

Những bạn bị đổi chỗ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sách vở quá nhiều, thường thì mọi người sẽ dời nguyên cả bàn sang. Vì biết trước sẽ có học sinh mới đến, hôm qua giáo viên đã cho người khiêng thêm bàn ghế mới vào.

Tống Thư đứng lên, thấy Giang Cố đang chuẩn bị dời bàn thì mỉm cười nói: "Để tôi bê cho, chào cậu, tôi tên là Tống Thư, Tống của 'triều Tống', Thư trong 'viết thư', sau này cậu có gì cần giúp cứ nói với tôi nhé."

Giang Cố gật đầu với hắn, quả nhiên từ nhỏ đến lớn Tống Thư vẫn luôn hiền hòa như vậy, những năm qua mặc dù Tống Thư luôn ở nước ngoài, nhưng vẫn thường xuyên gửi quà về, thỉnh thoảng khi về nước tụ họp, lần nào gặp Tống Thư, cậu đều có cảm giác hắn không hề thay đổi, vẫn dịu dàng, ấm áp như xưa.

Vị trí của Giang Cố ở ngay phía trước Tư Hành, gần cửa sổ cạnh lối đi. Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đang nói chuyện, các cán sự lớp thì phát bài kiểm tra sáng nay. Giang Cố nhận lấy chồng đề thi từ bạn bàn trên, sau đó nghiêng người, đưa phần còn lại về phía sau.

Nhân lúc xoay người chuyền bài, Giang Cố quang minh chính đại liếc nhìn Tư Hành.

Dáng vẻ Tư Hành lười biếng, rũ mắt xuống đưa tay nhận lấy, rút ra một tờ, những tờ còn lại tùy tiện ném cho người phía sau.

Trong giây phút đó, trong mắt Giang Cố thời gian như chậm lại, chậm đến mức cậu có thể nhìn rõ vẻ mặt lạnh nhạt của Tư Hành, có thể nhìn rõ cổ áo sạch sẽ của anh, có thể nhìn rõ bên trong áo khoác đồng phục xanh trắng là chiếc áo phông trắng bằng cotton, thậm chí có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ trên vành tai bị tóc che khuất.

Nhưng trong khoảng thời gian cậu có thể nhìn rõ nhiều thứ như vậy, lại không hề chạm mắt với Tư Hành, bởi vì từ đầu đến cuối, anh chưa từng ngẩng đầu nhìn cậu lấy một lần.

Giang Cố xoay người lại, trải bài thi ra cầm bút lên, một tay chống cằm, ngòi bút xoay nửa vòng trong đầu ngón tay, tim nhói lên từng hồi.

Ở bên ngoài, hình tượng đều là do mình tự tạo ra, Giang Cố bắt đầu suy nghĩ cậu nên xây dựng hình tượng gì để tiếp cận Tư Hành đây, Tư Hành mười tám tuổi có lẽ còn khó đối phó hơn Tư Hành hai mươi tám tuổi nhiều.

Sau khi mỗi người một tờ bài thi, lớp học nhanh chóng trở lại trạng thái yên tĩnh. Ai nấy đều cúi đầu tranh thủ làm bài.

Sau khi điền tên của mình vào chỗ trống, đầu bút của Tư Hành dừng lại trên không trung, ánh mắt từ từ ngước lên, lặng lẽ rơi vào bóng lưng của người ngồi phía trước.

Bạn học mới đến rất trắng, rất gầy, có vẻ lạnh lùng, giống như ngày hôm qua anh nhìn thấy, dường như có thể phát sáng. Vừa rồi khi cậu đưa bài thi cho anh, bàn tay ấy chỉ lướt qua trước mắt nhưng vẫn để lại một mùi hương nhàn nhạt.

Khi đặt bút xuống và bắt đầu điền vào đáp án, trong đầu Tư Hành không hề nghĩ đến những câu hỏi tiếng Anh trước mắt, mà chỉ mải tự hỏi mùi hương đó là gì—là nước giặt, sữa tắm, kem dưỡng tay, hay là nước hoa?

Đợi đến khi anh len lén muốn bắt lấy chút hương thơm còn sót lại trong không khí, lại phát hiện ra chẳng còn ngửi thấy gì nữa, thời gian lưu lại quá ngắn, mùi hương cũng đã tan đi quá nhanh.

Trước đây trong mắt người khác, Giang Cố cũng là một học sinh giỏi, thông minh cộng với sự chăm chỉ đã giúp cậu thi đỗ vào một trường danh tiếng, dù điều kiện học tập trước đó không hề thuận lợi. Nhưng vấn đề là, cậu từng là học sinh giỏi ban xã hội, bây giờ cậu vì Tư Hành mà vào lớp ban tự nhiên.

Môn tiếng Anh không phải vấn đề với cậu, hồi đó sau khi Trình Chanh và Dương Phàm kết hôn, chẳng bao lâu sau đã có thai. Vì muốn có người ở bên chăm sóc, đồng thời cũng nghĩ đến chuyện giáo dục con sau này, Trình Chanh dần dần chuyển trọng tâm sự nghiệp đến Úc.

Mỗi năm, cậu cũng theo Tư Hành sang đó ở một hai tháng, vừa thăm Trình Chanh, vừa thăm thầy, cho nên bất kể là khẩu ngữ hay là viết lách, cậu đều không có vấn đề lớn.

Nhưng các môn Toán, Lý, Hóa lại hơi khó với cậu, chưa kể cậu đã tốt nghiệp gần mười năm, khoảng cách với thời trung học còn xa hơn nữa, tất cả kiến thức đã sớm trả lại cho thầy cô từ lâu rồi.

Nộp tờ giấy thi đã viết kín mít, bạn học phía trước liếc mắt nhìn, lập tức "ồ" một tiếng: "Chữ đẹp ghê, bạn mới có bản lĩnh đó nha!"

Giang Cố vừa thu dọn bàn học vừa cười nói: "Cũng chỉ có tiếng Anh là hơi khá một chút thôi, mấy môn khác đều không được."

Tống Thư ở một bên cười hỏi: "Vậy sao lại học ban tự nhiên? Nếu giỏi ngoại ngữ như vậy, cậu có thể chuyên tâm học ngôn ngữ mà."

Giang Cố: "Học ban nào cũng được, tôi không tham gia thi đại học."

Tống Thư "ồ" một tiếng: "Sau này trực tiếp đi du học?"

Giang Cố gật đầu, hiện tại đây là kế hoạch mà mẹ của nguyên chủ đã sắp xếp, Còn về sau như nào, cứ đi từng bước rồi tính tiếp. chủ yếu là trong một năm, cậu không quá tự tin có thể nhặt lại kiến thức cấp ba rồi thi đỗ vào một trường đại học top đầu.

Thời khóa biểu ở cấp ba rất kín, kín đến mức ngay cả thời gian ra nhà vệ sinh trong mười phút giải lao cũng phải vội vã. Buổi sáng chủ yếu học Toán và tiếng Anh tiếng Anh thì còn đỡ, có thể nghe có thể viết, nhưng Toán lại là cả một vấn đề rất lớn.

Những kiến thức này dường như chưa từng tồn tại trong trí nhớ của cậu, là kiểu mà dù có cố gắng lục lọi trong đầu cũng không thể nhớ ra được. Giờ cậu mới hiểu tại sao có người nói rằng cấp ba chính là thời kỳ đỉnh cao của trí tuệ con người. Năm đó cậu lại có thể dùng những kiến thức này để thi đỗ vào đại học trọng điểm.

Có lẽ ánh mắt cậu nhìn vào mấy đề toán đó quá đỗi mờ mịt, đến mức Tống Thư ngồi bên cạnh nhìn mà bật cười.

Giang Cố nghi hoặc nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi cậu ta đang cười cái gì.

Tống Thư lắc đầu, liếc nhìn thầy giáo đang giảng bài ở trên, rồi viết lên giấy nháp: [Trưa đi ăn chung không? Tiện thể dẫn cậu đi làm quen với môi trường một chút.]

Viết xong, cậu ta đẩy tờ giấy sang bên cạnh, để Giang Cố dễ đọc.

Giang Cố biết Tống Thư bọn họ là nhóm ba người, còn có một người là Cam Thần, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy Cam Thần ở đâu. Dù vậy, điều đó không quan trọng, quan trọng là cùng Tống Thư đi ăn cơm có nghĩa là sẽ có cơ hội làm quen với Tư Hành, thế là Giang Cố viết chữ "Được" lên giấy.

Tống Thư thu hồi tờ giấy nháp, quay đầu lại chăm chú nghe giảng.

Ngồi phía sau hai người họ, Đường Minh nhanh chóng ghi chép lại nội dung trên bảng. Bọn họ đều có thành tích khá tốt, gần như chiếm trọn top mười của khối. Tuy không nhàn nhã như Tư Hành, nhưng cũng không phải kiểu học sinh lười biếng, lúc lên lớp vẫn rất chăm chỉ.

Chỉ có điều, một người vốn luôn tập trung học hành, hôm nay lại tựa lưng vào ghế, kẹp bút giữa hai ngón tay, nhưng trên trang giấy trước mặt lại chẳng có lấy một chữ.

Hành động chuyền giấy của hai người ngồi phía trước không hề kín đáo, ngồi đằng sau anh có thể nhìn thấy rõ ràng, vốn chẳng liên quan gì đến mình, vậy mà không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy có chút phiền lòng.

Chuông báo hết tiết vang lên, giờ nghỉ trưa, giáo viên thường sẽ không kéo dài buổi học, rất nhiều người đã đói đến mức không chịu nổi nữa, giáo viên vừa đi, bọn họ liền vội vã kéo bạn bè lao ngay đến nhà ăn.

Tống Thư quay đầu nhìn về phía hai người ở hàng ghế sau: "Bạn học mới ngày đầu tiên đến trường, vẫn chưa quen thuộc với mọi thứ, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, dẫn cậu ấy đi làm quen đường đến nhà ăn."

Đường Minh cười nói: "Được thôi, Giang Cố đúng không, tôi là Đường Minh, Đường trong Đường Đao, Minh trong Nhất Minh Kinh Nhân, đây là Tư Hành, Tư trong Tư Pháp, Hành trong Vương Hành Hành."

Giang Cố liếc nhìn Đường Minh trước, sau đó ánh mắt rơi trên người Tư Hành, cười nói: "Chào các cậu."

Đường Minh: "Hôm qua sau khi cậu theo GVCN đến đây, trong lớp thảo luận nhiều lắm. Họ bảo rằng lớp mình sắp có một anh chàng đẹp trai, tôi còn tưởng bọn họ chưa từng gặp ai đẹp trai bao giờ. Hôm nay nhìn thấy cậu, quả nhiên là đẹp thật, vị trí hot boy của lớp mình sợ là không giữ được rồi."

Giang Cố: "Sao vậy được."

Đường Minh nói: "Cậu biết hot boy của lớp mình là ai không?"

Giang Cố không nói gì, nhưng ánh mắt lại một lần nữa trực tiếp nhìn về phía Tư Hành, hot boy học thần, trong những năm tháng thanh xuân, Tư Hành luôn mang theo hào quang chói lọi.

Đường Minh ha ha cười nói: "Dù sao thì hai cậu cũng không cùng một kiểu. Nhưng không sao, ai giữ danh hiệu này cũng đều là người trong lớp mình cả."

Tư Hành không phải người nói nhiều, cũng không phản đối việc dẫn bạn học mới cùng đi ăn cơm, cầm thẻ ăn xong liền đứng dậy đi về phía nhà ăn.

Trên đường đi, Tống Thư giới thiệu về trường học cho Giang Cố, từ khu giảng đường, tòa nhà âm nhạc, đến khu thí nghiệm. Trường này rất lớn, các lớp khối Tự nhiên và Xã hội được tách riêng, chỉ riêng khối 12 ban Tự nhiên đã có tận 17 lớp.

Số lượng học sinh quá đông khiến Giang Cố có chút ngạc nhiên. Hồi trước, khi cậu học cấp ba, cộng cả hai ban Tự nhiên và Xã hội lại cũng chỉ có mười lớp.

Trường lớn, học sinh đông, nên nhà ăn cũng nhiều, tổng cộng có bốn nhà ăn.

Tống Thư: "Nhà ăn số 1 và số 2 là nơi có nhiều người nhất, giá đồ ăn rẻ hơn một chút, hương vị cũng ngon, nhà ăn số 3 đều là các món mì, muốn ăn mì thì có thể đến nhà ăn số ba, nhà ăn số 4 thì có hơi đắt một chút, nhưng có các món xào, cậu muốn ăn gì?"

Giang Cố: "Tôi sao cũng được, đi theo các cậu là được rồi."

Tống Thư nhìn về phía Tư Hành và Đường Minh: "Đi đâu?"

Đường Minh: "2."

Mấy người đi về phía nhà ăn số 2, toàn bộ sảnh nhà ăn ồn ào náo nhiệt,Giang Cố đã lâu lắm rồi không trải nghiệm bầu không khí ăn cơm tập thể như thế này, nhất thời có chút không quen. Đi theo bọn họ lấy khay cơm xong cậu mới chợt nhớ ra, muốn mua đồ ăn thì cần có thẻ cơm, mà cậu vẫn chưa làm thẻ.

Nhìn quanh quất để xem nơi nào có thể làm thẻ cơm, Giang Cố chợt bị Tống Thư kéo lại: "Bên kia có hàng chờ, cậu cứ chọn món trước đi."

Giang Cố: "Tôi vẫn chưa mua thẻ cơm."

Tống Thư cười nói: "Không sao, cứ dùng thẻ của tôi trước."

Nói xong liền kéo Giang Cố đi xếp hàng.

Không biết từ khi nào, Tư Hành đã lặng lẽ đi sau họ, một tay cầm khay cơm, một tay đút vào túi áo, nơi góc cứng của chiếc thẻ cơm đang nhẹ nhàng cọ vào đầu ngón tay anh.

Giang Cố vốn dĩ ăn không nhiều, khẩu phần cơm của cậu so với mấy cậu học sinh cấp ba đang tuổi ăn tuổi lớn thì không đủ nhét kẽ răng, đừng nói là trong khay cơm của cậu đều không có mấy miếng thịt, phần lớn chỉ toàn là rau xanh lè.

Vừa đặt khay cơm xuống bàn, ánh mắt ba người còn lại lập tức đổ dồn về phía cậu, ngay cả Tư Hành cũng khẽ nhíu mày.

Tống Thư vốn là người khá nhạy cảm, sợ nói gì đó khiến đối phương tự ái, bèn đùa một câu: "Trong thẻ ăn của tôi còn nhiều tiền lắm, cậu không cần tiết kiệm giùm tôi đâu."

Giang Cố tách đôi đũa dùng một lần ra, nhẹ nhàng nói: "Tôi vừa xuất viện, bác sĩ dặn phải ăn thanh đạm một chút, với lại tôi cũng không thích ăn thịt lắm."

Đường Minh tò mò hỏi: "Sao lại phải nhập viện?"

Giang Cố: "Lỡ ăn phải lạc, tôi bị dị ứng với lạc."

Tống Thư: "Không phải cố tình tiết kiệm tiền cho tôi là được, cậu ăn ít như vậy, lát nữa có thể ra siêu thị mini mua chút bánh mì hay bánh quy, giữa giờ đói bụng thì ăn lót dạ."

Giang Cố gật đầu, cúi xuống ăn cơm trong bát, Tống Thư và Đường Minh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại quay sang giới thiệu vài điều về trường học cho cậu. Chỉ có Tư Hành ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng, im lặng đến mức trông có vẻ lạnh lùng.

Điều này không giống với Tư Hành mà cậu quen thuộc. Hoặc có lẽ, cậu biết tính cách của anh vốn dĩ là như vậy, chỉ là trước đây anh chưa từng thể hiện mặt này trước mặt cậu mà thôi.

Từ lúc bắt đầu, cậu đã được Tư Hành đối xử đặc biệt. Thế nhưng bây giờ lại không còn đặc biệt nữa, điều đó khiến cậu bỗng dưng có chút hoang mang.

Suốt buổi chiều, Giang Cố bỏ cuộc trong trận chiến với kiến thức. Cậu từng được xã hội công nhận, cũng đã đạt được những thành tựu nhất định trong thế giới của người trưởng thành. Dù không có bằng cấp, cậu vẫn có đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân, nên chuyện học hành đối với cậu lúc này chẳng phải điều quan trọng nhất.

Điều duy nhất khiến cậu đau đầu là làm thế nào để mở được chiếc "vỏ sò" thanh xuân của Tư Hành. Cả một ngày dài trôi qua, vậy mà cậu vẫn chưa nói được câu nào với anh.

Cậu gục xuống bàn, không thấy được phía sau, nên cũng chẳng biết rằng suốt cả ngày hôm nay, có bao nhiêu lần ánh mắt của Tư Hành đã vô tình dừng lại trên người cậu.

Khối 12 có hai tiết tự học buổi tối, chín giờ rưỡi tan học, cổng trường vừa mở, một đám đông học sinh ồ ạt xông ra ngoài.

Giang Cố đi theo dòng người rời khỏi trường. Tuy đều là đồng phục giống nhau, nhưng giữa đám đông, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra Tư Hành ngay lập tức.

Người ở ngay trước mắt, nhưng cả ngày nay trong lòng cậu đã nghĩ về anh không biết bao nhiêu lần. Cậu cần một cơ hội để phá vỡ cục diện bế tắc này. Trước đây luôn là Tư Hành chủ động tiếp cận cậu, nhưng bây giờ cậu không biết ấn tượng của anh về mình thế nào, cũng chẳng rõ nếu cậu chủ động thì anh sẽ chấp nhận hay từ chối.

Cậu trai mười tám tuổi, tâm tư thật sự khó đoán mà.

Vừa mải suy nghĩ, cậu vừa vô thức bước theo người mà mình đang nhìn. Mãi đến khi nhận ra xung quanh toàn cảnh vật xa lạ, cậu mới sững lại.

Giang Cố lập tức dừng bước chân, khi nãy cậu đi ra từ cổng phụ của trường, nhưng bây giờ mới nhớ ra... Khu chung cư nhà cậu nằm ở hướng nào nhỉ?

Ban ngày cậu còn chưa kịp nhớ rõ đường xá quanh đây, huống hồ bây giờ là buổi tối.

Cậu đứng tại chỗ, khẽ thở dài một hơi. Một ngày đầu tiên thảm hại, không tiến triển được chút nào, đã thế còn khiến bản thân bị lạc đường. Rốt cuộc cậu đang yên đang lành ngủ trên giường, vì sao lại bị đưa đến thế giới xa lạ mà Tư Hành không yêu cậu chứ?

Trong lòng đầy phiền muộn, Giang Cố đứng bên lề đường đá đá hòn sỏi, thầm nghĩ mình phải lập ra một kế hoạch khác. Lần này... chắc cậu phải chủ động hơn một chút thôi.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Cậu đứng đây làm gì?"

Giang Cố nghiêng đầu nhìn sang. Không biết từ lúc nào, Tư Hành đã đứng ngay đó, ánh mắt bình thản nhìn cậu.

Ánh đèn đường từ phía trên chiếu xuống, bao phủ cả hai trong một vùng sáng nhỏ.

Tư Hành khoác lên người bộ đồng phục trường, dáng người cao ráo nhưng vẫn hơi gầy. Anh chưa có được sự trầm ổn và cường tráng của một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại sở hữu nét sạch sẽ, non nớt riêng biệt của lứa tuổi này.

Nhìn người yêu tương lai của mình ở trước mắt, cái sự bất an mà khoảng thời gian này vẫn luôn vây quanh trong lòng cậu, sự bất an khi đột nhiên xuyên không đến một không gian xa lạ trong nháy mắt đã tiêu tan.

Cậu lo lắng gì chứ?

Trái đất vẫn là trái đất này, người yêu vẫn là người yêu của cậu, cậu cũng không phải một mình, Tư Hành cũng ở đây mà.

Sau khi hoàn toàn nghĩ thông suốt, tâm trạng cũng lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn, Giang Cố nở nụ cười, nhìn anh rồi nói: "Tớ bị lạc đường rồi, cậu có thể đưa tớ về nhà được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro