🌼 Tuyến 14: Lên kế hoạch cho tương lai.
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
T14:
Tư Hành vốn không thích ăn đồ ăn vặt, từ nhỏ đến lớn mấy hoạt động vui chơi do trường tổ chức thế này cậu đều tay không bắt giặc, đi tay không về tay không, nhiều nhất thì mang theo chút nước và trái cây, miễn cưỡng chấp nhận ăn bánh mì, còn lại thì hoàn toàn không hứng thú.
Nhưng việc chuẩn bị cho chuyến đi chơi này lại rất mới mẻ đối với Giang Cố, hoạt động tập thể ở đại học phần lớn đều do các câu lạc bộ tổ chức, nhưng cậu chưa từng tham gia câu lạc bộ nào, đương nhiên cũng ít khi tham gia mấy hoạt động kiểu này.
Thời cấp ba trước kia thì khỏi phải nói, thế nên chuyện cùng người lớn đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn vặt cho chuyến đi chơi, đây là lần đầu tiên Giang Cố trải nghiệm.
Mẹ Tư cầm một gói khoai tây chiên lớn giới thiệu cho Giang Cố: "Con đã ăn cái này chưa? Cái này có vị mù tạt, ngon lắm đó."
Mấy món này đối với Giang Cố mà nói đều là đồ ăn vặt "cổ lỗ sĩ" từ hơn hai mươi năm trước rồi, cậu nào đã từng ăn bao giờ, lắc đầu nói: "Vị mù tạt có bị xộc lên mũi không ạ?"
Mẹ Tư nhiệt tình giới thiệu: "Đảm bảo không, con ăn một lần là sẽ thích mê cho xem, thử nhé?"
Vẻ mặt Giang Cố háo hức gật đầu: "Được ạ, được ạ."
Bố Tư sốt sắng muốn góp vui, xách lên một thứ đồ lòe loẹt màu mè chẳng rõ là cái thứ gì bên cạnh định chen vào câu chuyện: "Vợ ơi, em xem này, cái này đẹp này, chắc chắn là ngon lắm đây."
Mẹ Tư vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra: "Kẹo cầu vồng Barbie, búp bê Barbie xấu xí muốn chết, kẹo thì có được mấy viên, em không thèm đâu, anh tránh ra đi."
Nói xong bà khoác tay Giang Cố đẩy xe đi thẳng đến khu sô cô la nhập khẩu.
Bố Tư tiếc nuối đặt gói kẹo cầu vồng màu hồng xuống, liếc nhìn cậu con trai mặt mày lạnh tanh chẳng có chút hứng thú tham gia nào bên cạnh: "Hai hôm nữa người ta mà hỏi mẹ con, con trai bà tên gì đấy, bố sợ mẹ con sẽ buột miệng nói là Giang Cố mất."
Tư Hành bị ép đi siêu thị đến mức mặt không cảm xúc, nhìn hai người đang hăng hái mua đồ ăn vặt phía trước, không nhịn được cười một tiếng.
Nhìn Giang Cố mày mắt cong cong, bộ dạng cái gì cũng thấy mới lạ, nhìn mẹ mình cuối cùng cũng có người cùng đi dạo phố mua sắm, vẻ mặt đầy thỏa mãn, lại nhìn bố mình hết lần này đến lần khác cố gắng chen vào góp vui nhưng lần nào cũng bị mẹ mình ghét bỏ đẩy ra, vậy mà vẫn cứ nhiệt tình không biết chán, một nhà bốn người, vừa vặn đúng điệu.
Dạo xong khu đồ ăn vặt, mấy người đẩy xe chất đầy ắp đồ đến khu thực phẩm tươi sống, đến đây thì đúng là "đất dụng võ" của bố Tư rồi, rau nào tươi ngon, cá nào tươi sống, bố Tư đều nói vanh vách như hát hay, vừa tận hưởng ánh mắt sùng bái của mẹ Tư, vừa "tung hoành ngang dọc" giữa vòng vây của một đám các cô các thím.
Giang Cố và Tư Hành đẩy xe đứng ở vòng ngoài, giờ tan tầm giảm giá thế này thì căn bản không chen vào nổi, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, cậu không nhịn được bật cười: "Chú lợi hại thật đó, vừa rồi em nhìn thấy rồi, con cua béo nhất bị chú giành được rồi kìa, mắt chú tinh thật."
Cua bán theo con thì làm sao có chuyện con nào cũng to như nhau được, đây chính là lúc thử tài tinh mắt và cảm nhận bằng tay đây mà.
Tư Hành chỉnh lại mũ áo trên người Giang Cố: "Có mệt không, hiếm lắm mới không phải học thêm buổi tối, lại còn bị lôi ra đây đi siêu thị."
Giang Cố cười hì hì ôm lấy cánh tay Tư Hành: "Em thấy đi siêu thị cũng thích mà, đi cùng chú dì vui lắm đó, mà mấy món này em chưa từng ăn bao giờ, dì nói đều là những món mà dì ấy ăn rồi tuyển chọn ra món ngon nhất đó."
Tuy Tư Hành không muốn làm cậu mất hứng, nhưng lại sợ cậu không kiềm chế, vẫn là không nhịn được nhắc nhở: "Ăn ít thôi, dạ dày vốn đã không tốt rồi."
Giang Cố ở nhà anh cũng gần một tuần, làm gì cũng ở cùng nhau, có một số chuyện rất khó không phát hiện ra, có đôi khi buổi tối bị mẹ anh khuyên ăn nhiều hơn một chút là sẽ khó chịu ngay, hoặc là phải uống thuốc tiêu hóa, hoặc là phải xoa bụng giúp cậu mới đỡ.
Giang Cố dán vào người anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng mà có nhiều đồ ăn vặt em chưa ăn lắm, hay là em mở ra nếm thử một miếng, phần còn lại anh giải quyết giúp em nhé? Bỏ đi thì phí lắm."
Bố Tư vui vẻ xách một đống cua hoàng đế đi tới: "Tối nay hai đứa muốn ăn cua rang me hay cua hấp?"
Giang Cố buông Tư Hành ra, nhìn về phía bố Tư, lập tức "oa" một tiếng: "Chú giỏi quá à, toàn con béo múp míp luôn, nhìn là biết nhiều thịt nhiều gạch rồi."
Bố Tư đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, cua bây giờ đang vào mùa, phải ăn loại vừa to vừa béo thế này mới đã chứ!"
Mẹ Tư lấy từ trong túi ra một gói khăn ướt: "Mau lau tay đi, toàn mùi tanh, lát nữa về đến khu nhà mình khéo mèo trong khu lại vây quanh lấy anh đòi ăn cho xem."
Mấy người chuẩn bị ra ngoài thanh toán thì có người gọi một tiếng: "Mẹ Tư Hành."
Cả nhà bốn người cùng quay đầu lại, thấy một người phụ nữ ăn mặc rất tinh tế sắc sảo cũng đang đẩy xe mua hàng đi tới, người đi bên cạnh người phụ nữ kia là Cam Thần.
Giang Cố vẫn chưa từng gặp mẹ của Cam Thần, cậu nhớ mang máng là sau này Cam Thần ra nước ngoài, nhưng bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi, đều tái hôn ở nước ngoài, còn có con riêng nữa.
Tư Hành là học sinh đứng nhất khối, mỗi lần họp phụ huynh mẹ Tư đều bị vây quanh hỏi han bí quyết nuôi dạy con, lúc này mẹ của Cam Thần vẫn chưa tái hôn, cũng rất quan tâm đến thành tích học tập của Cam Thần, thế nên gặp được phụ huynh của học sinh đứng nhất khối, sao có thể không chào hỏi một tiếng cho được.
Người lớn ở một bên hàn huyên nói chuyện, Tư Hành đẩy xe, trên mặt không có biểu cảm gì, ngược lại Giang Cố còn rất nhiệt tình với Cam Thần: "Cậu cũng đến mua đồ ăn vặt cho ngày mai đi vườn bách thảo à, có món gì ngon giới thiệu cho tôi với?"
Cam Thần lắc đầu, giọng cậu ta hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy: "Tôi không hay ăn vặt, cũng không biết món nào ngon nữa."
Giang Cố vỗ vỗ vào xe đầy ắp 'chiến lợi phẩm' của họ: "Bọn tôi cũng mua được nhiều lắm nè, nếu ăn được món nào ngon, tôi sẽ giới thiệu cho cậu."
Cam Thần gật đầu, tay nắm chặt lấy tay cầm của xe đẩy, đầu ngón tay cứ miết qua miết lại trên lớp vỏ bọc của tay cầm, rõ ràng là có chút không được tự nhiên.
Giang Cố thấy vậy thì chỉ cười cười, Cam Thần trưởng thành đã được tôi luyện trong cuộc sống ở nước ngoài hơn mười năm, cho nên có thể xử lý tốt vấn đề tình cảm, Cam Thần thời niên thiếu rõ ràng vẫn chưa xử lý tốt, Giang Cố cũng không định làm gì cả, cứ thuận theo tự nhiên thôi, không cần thiết phải cưỡng cầu thay đổi điều gì.
Dù sao thì tình cảm thầm mến của Cam Thần, từ đầu đến cuối đều chưa từng làm phiền đến bất kỳ ai.
Chỉ cần không phải lên lớp thì làm gì cũng thấy vui vẻ, sáng sớm cả lớp đã ồn ào náo nhiệt cả lên, mọi người chia sẻ đồ ăn vặt cho nhau, trò chuyện những chuyện chẳng liên quan gì đến bài vở, cởi bỏ đồng phục học sinh, phòng học tràn ngập bầu không khí thanh xuân.
Giang Cố cảm thán nói: "Tuổi trẻ thật tốt."
Bỗng dưng cậu lại muốn viết cái gì đó, rất nhiều linh cảm ùa về, muốn viết một câu chuyện vườn trường ấm áp và cứu rỗi.
Tống Thư nghe cậu cảm khái thì bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao nghe cứ như ông cụ non ấy."
Giang Cố khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Cậu không hiểu đâu."
Cái cảm giác và hương vị được sống lại thời thanh xuân này thật kỳ diệu, dùng linh hồn của một người gần ba mươi tuổi để cảm nhận cuộc đời của một cậu thiếu niên mười tám, những gì thấy, những gì nghĩ dĩ nhiên là không giống nhau rồi.
Đường Minh xách thử cặp sách của Tư Hành, "hà" một tiếng: "Sao lần này cặp của cậu nặng dữ vậy?"
Giang Cố quay đầu nhìn hắn: "Có người hành trang nhẹ nhàng thì dĩ nhiên có người phải gánh vác trách nhiệm chứ sao."
Đường Minh liếc xéo hai người một cái đầy vẻ ghét bỏ: "Khoe ân ái, chia tay sớm!"
Giang Cố cuộn sách lại vươn tay ra: "Muốn ăn đòn hả!"
Đường Minh nhón chân ghế, ngả người ra sau, còn đặc biệt thiếu đòn nói: "Đánh không tới đâu ~"
Tư Hành liếc nhìn hắn một cái, Đường Minh lập tức cảm thấy nguy hiểm, vội vàng ngồi lại cho ngay ngắn, nhưng tốc độ của hắn sao bì kịp với người bên cạnh, chỉ thấy Tư Hành duỗi chân ra, khẽ đá một cái, chân ghế đang đứng một chân mất thăng bằng đổ nghiêng sang một bên.
Đường Minh "oa oa" kêu oai oái ngã lăn cả người lẫn ghế xuống đất, đám bạn học xung quanh cười lăn cười bò, Đường Minh vừa lồm cồm bò dậy vừa lầm bầm chửi rủa: "Tư Hành! Từ hôm nay trở đi, Đường Minh tôi và cậu cắt đứt quan hệ! Thề không đội trời chung!"
Vừa lúc đó, giáo viên chủ nhiệm lớp mặc đồ thể thao bước vào, đứng trên bục giảng nói: "Bạn học muốn không đội trời chung kia mau ngồi xuống cho tôi, lớp trưởng, mọi người đã đến đủ chưa, đến đủ rồi thì xếp hàng xuống lầu, hôm qua đã nói quy định với các em hết rồi, các em cũng không phải trẻ con ba tuổi cần người trông nom từng li từng tí nữa, không được chạy lung tung, không được táy máy tay chân sờ soạng đồ vật, quan trọng hơn là, không được thấy hoa đẹp là hái, các em phải biết rằng mấy thứ ở trong đó đâu phải là hoa dại ven đường, có khi hôm nay em tiện tay hái một bông, ngày mai ba mẹ em phải đến đền tiền đó, nghe rõ chưa."
Cả lớp đồng thanh hô "nghe rõ rồi ạ" vang dội đến mức giáo viên chủ nhiệm lớp phải nhức cả tai, nhìn đám nhóc ranh chỉ hận không thể mọc cánh bay ra ngoài kia, cô vừa cười vừa mắng: "Bình thường có thấy mấy đứa tinh thần hăng hái thế này đâu!"
Trường của bọn họ vốn dĩ cũng không nằm trong nội thành, cho nên đến vườn bách thảo cũng khá gần, chưa đến một tiếng đồng hồ đã đến nơi.
Cơ thể hiện tại của Giang Cố không có chứng say xe, đợi đến nơi cậu cũng như những người khác, từ trên xe nhảy xuống một cách đầy hớn hở.
Chỉ có điều cậu vừa xuống xe, còn chưa kịp chạy lên phía trước được hai bước, đã bị Tư Hành túm lấy mũ áo kéo ngược trở lại.
Giang Cố kêu "á" lên một tiếng thảm thiết, suýt chút nữa bị bóp nghẹt thở quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.
Tư Hành vươn tay kéo cậu vào sát bên người: "Chạy lung tung cái gì, cẩn thận lát nữa lạc mất."
Giang Cố: "Em năm nay ba tuổi à?" Cả cái biển to đùng đề "khối lớp" kia rành rành ra đấy, hơn nữa toàn là người trường mình, sao mà lạc được.
Tư Hành: "Trẻ con thì nên ngoan ngoãn đi theo."
Giang Cố dồn gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh, ngửa đầu hỏi: "Trẻ con hả? Vậy em là trẻ con nhà ai?"
Tư Hành kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu cậu, che khuất tầm mắt của cậu, lúc này mới cong môi cười đáp: "Nhà anh."
Giang Cố cũng chẳng thèm vén cái mũ áo hoodie đang che kín mắt mình lên, ngược lại còn hất hất tay áo, khiến cho chiếc áo hoodie vốn đã rộng thùng thình càng thêm rộng, đưa đến trước mặt Tư Hành: "Vậy thì anh phải dắt trẻ con nhà anh cho cẩn thận vào đó nha, không dắt cẩn thận, lạc mất là tìm mệt nghỉ luôn đó."
Tư Hành nắm chặt lấy tay áo cậu, "ừ" một tiếng: "Dắt cẩn thận rồi, không lạc đâu."
Đường Minh vừa xuống xe cũng hất hất tay áo, đưa cho Tống Thư đứng bên cạnh: "Cho cậu dắt nè."
Tống Thư liếc xéo hắn một cái đầy vẻ ghét bỏ: "Cút."
Đường Minh lập tức trợn mắt, yêu đương thì có gì ghê gớm chứ, hừ.
Vườn bách thảo mới mở, diện tích toàn bộ khu vực cực kỳ lớn, chia thành rất nhiều khu tham quan, có khu sa mạc, rừng cây xanh, vườn lan, thế giới xương rồng, khu "tinh linh trong bình", chỉ riêng tờ rơi quảng cáo thôi cũng đủ khiến người ta hoa cả mắt.
Mọi người đều không phải là trẻ con cần giáo viên trông nom mọi lúc, sau khi dặn dò lại một lần nữa, thầy cô liền để mặc cho mọi người tự do hoạt động theo nhóm nhỏ.
Giang Cố chưa từng đến vườn bách thảo này bao giờ, cậu nhớ hình như sau này vườn bách thảo đã chuyển địa điểm đến một vùng ngoại ô cách đó khoảng sáu, bảy vành đai, mà cậu bị say xe, nên có thể không phải đi xe ra ngoài là cậu sẽ tuyệt đối không bước chân ra khỏi cửa, thế nên cậu cũng chưa từng đến đó bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến một vườn bách thảo hoành tráng như thế này.
Nhìn những cây xương rồng cao gần chạm nóc, nhìn cây cối nhiệt đới có lá cây to đến mức có thể cuốn tròn cả người cậu vào bên trong, nhìn mấy bình hoa cây cảnh được treo lơ lửng trên không trung bằng một sợi dây thừng, hai mắt Giang Cố thật sự là nhìn không xuể.
Thấy cậu cứ hết chạy bên này lại sà qua chỗ khác, Tư Hành lấy từ trong túi ra hộp trái cây đã được cắt miếng sẵn, cắm tăm vào đưa cho cậu: "Xem từ từ thôi, nhìn nhiều quá coi chừng lại chóng mặt, lại đây ăn chút trái cây đi."
Trái cây vừa có thể giải khát, lại vừa có đường giúp bổ sung năng lượng, buổi sáng Giang Cố sợ say xe nên ăn rất ít, Tư Hành lo cậu tiêu hao thể lực nhiều như vậy lại bị hạ đường huyết.
Giang Cố sáp lại gần, ngậm lấy miếng dưa lưới, sau đó kéo Tư Hành đến đứng dưới một thác nước nhỏ: "Để em chụp ảnh cho anh!"
Tư Hành đưa chiếc máy ảnh mang theo cho Đường Minh, kéo Giang Cố lại: "Chụp chung đi."
Giang Cố có chút do dự.
Tư Hành nhìn cậu: "Sao vậy?"
Anh cho rằng cậu lo bị thầy cô giáo trông thấy, vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh: "Thầy cô không có ở bên này đâu."
Giang Cố mỉm cười với anh, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh chung với Tư Hành trước: "Chụp bằng điện thoại một kiểu đã."
"Tách" một tiếng, khoảnh khắc hai người tựa đầu vào nhau trước thác nước nhân tạo nhỏ xinh được lưu lại trong điện thoại.
Giang Cố nhìn thấy trong ảnh có cả mình, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì ôm lấy cánh tay Tư Hành, nói với Đường Minh: "Phải chọn góc chụp đẹp đó nha, chụp cho tụi này đẹp trai lên chút!"
Đường Minh hừ lạnh một tiếng, mặt mày lạnh tanh bấm nút chụp, đúng là lũ yêu nhau thối tha, mà lại còn là hai thằng con trai, dính nhau khư khư thế kia trong mắt người khác cũng chỉ là bạn bè tốt thôi, nhìn xem người ta yêu đương khác giới lén lút vụng trộm dưới mắt thầy cô giáo kìa, hai tên này cũng lố bịch quá thể, đúng là ngông cuồng!
Chụp ảnh suốt dọc đường, Giang Cố vừa xem ảnh vừa bình phẩm, kỹ thuật chụp ảnh của Đường Minh chỉ tàm tạm thôi, nhưng không sao, nền tảng của họ tốt, chụp thế nào cũng đẹp trai.
Thấy Giang Cố đang ăn cơm mà mắt vẫn dán vào máy ảnh xem ảnh, Tư Hành gắp thức ăn vào bát cho cậu: "Mau ăn khi còn nóng đi, ba giờ chiều mới tập trung lại, ăn xong vẫn còn chút thời gian đi dạo khu triển lãm mà em thích."
Họ tự mang theo đồ ăn vặt, nhưng đồ ăn vặt không thể thay thế bữa chính, tuy nhà hàng trong vườn bách thảo chắc chắn đắt hơn bên ngoài, nhưng đều là người không thiếu tiền, đương nhiên cũng không quan trọng.
Giang Cố đặt máy ảnh xuống, bắt đầu ăn cơm: "Em muốn đến khu sa mạc, em cứ tưởng sa mạc chỉ có xương rồng với bạch dương thôi chứ, ai ngờ thực vật sinh trưởng ở sa mạc lại nhiều đến thế."
Tư Hành vừa giúp cậu bóc vỏ tôm vừa hỏi: "Sau này em còn muốn đi đâu chơi nữa không? Sang năm là thi đại học rồi, chắc kỳ nghỉ đông năm nay cũng chẳng được nghỉ mấy ngày, đợi thi đại học xong, anh dẫn em đi chơi cho đã, có thể đi đến sa mạc thật sự ngắm nghía cũng được."
Nhắc đến chuyện thi đại học, Đường Minh chợt nhớ ra: "Giang Cố, hình như cậu định đi du học đúng không?"
Đường Minh vừa nói câu này, bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên im lặng như tờ, động tác bóc vỏ tôm của Tư Hành khẽ khựng lại, Tống Thư cũng dừng đũa.
Giang Cố khều khều cơm trong bát, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn Tư Hành, sau đó cười nói: "Cũng chưa chắc nữa."
Tống Thư: "Chưa chắc nữa là ý gì, là cậu muốn ở lại thi đại học hả?"
Tống Thư nhìn Tư Hành, mặc dù chuyện này không đến lượt hắn lên tiếng, nhưng hắn không muốn thấy hai người họ vì nhất thời quyến luyến không nỡ rời xa mà đi sai đường.
Tống Thư: "Điểm tiếng Anh và Ngữ văn của cậu không có vấn đề gì, hai môn này có thể đạt điểm cao, theo như kết quả kiểm tra thường ngày của cậu, hai môn này chắc chắn có thể được hai trăm bốn mươi điểm trở lên, nhưng mà Toán của cậu thì đến sáu mươi điểm còn khó, ba môn khoa học tự nhiên ba trăm điểm cậu được một nửa là giỏi lắm rồi, tính đi tính lại cũng chỉ được hơn bốn trăm điểm, đến nguyện vọng 2 còn khó chứ đừng nói là nguyện vọng 1, chỉ còn lại nửa năm thôi, cho dù bọn tôi mỗi người kèm cậu một môn, dốc sức bồi dưỡng cho cậu, muốn thi đậu nguyện vọng 1 e là cũng không dễ."
(Giải thích ý của Tống Thư:
Điểm tối đa mỗi môn: 150
Ngữ văn + tiếng Anh: 240 (mỗi môn 120)
Toán: Dưới 60
Tổ hợp 3 môn KHTN (Lý, Hóa, Sinh): 150 (mỗi môn 50)
Tổng: Khoảng 450, trên điểm sàn NV2, rất khó đỗ NV1)
Ở lại học thì có trường để học, còn lại nửa năm cố gắng liều mạng, nói không chừng có thể thi đậu một trường đại học bình thường, nhưng điều này có nghĩa là khoảng cách giữa Giang Cố và Tư Hành sẽ ngày càng lớn.
Tống Thư và Tư Hành cũng coi như là bạn bè từ thuở nhỏ, rất hiểu anh, chuyện đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, anh đã thích Giang Cố, thì chính là nhận định rồi, sau này vòng tròn cuộc sống của hai người dần dần xa nhau, rồi chẳng còn điểm chung nữa, vậy thì thứ tình cảm này có thể duy trì được đến bao giờ.
Đường Minh nhìn về phía Giang Cố: "Nếu cậu muốn ở lại, người nhà cậu có đồng ý không?"
Không đợi Giang Cố mở miệng, Tư Hành nói: "Du học thôi mà, chẳng phải tôi cũng đi là được sao."
Ánh mắt của Đường Minh và Tống Thư từ trên người Giang Cố chuyển sang người Tư Hành.
Tư Hành nhìn Giang Cố cười cười: "Thi đại học không phải là lựa chọn duy nhất của cuộc đời, anh đã đăng ký thi TOEFL và IELTS rồi, TOEFL thì dễ, mỗi tháng đều có thể thi, IELTS thì kỳ thi gần nhất là vào tháng một, lịch trình anh sắp xếp ổn thỏa hết rồi, còn các trường đại học ở nước ngoài thì anh đang xem xét."
Nghe Tư Hành nói như vậy, Tống Thư cũng không nói thêm gì nữa.
Ai ngờ Giang Cố lại thẳng thừng từ chối: "Không được."
Đường Minh: "Cái gì không được? Tư Hành đi du học cùng cậu không được hả? Tại sao? Hay lắm, chẳng lẽ cậu định yêu đương kiểu 'chia tay sau tốt nghiệp' đó hả?"
Giang Cố: "Nói linh tinh gì vậy, tôi nói 'chưa chắc' là vì tôi muốn tham gia thi nghệ thuật."
Thi nghệ thuật là lựa chọn mà không ai trong số họ nghĩ tới, nhưng nhìn gương mặt của Giang Cố lại cảm thấy, nếu thi nghệ thuật, chỉ riêng gương mặt này thôi cũng đã được cộng điểm không ít rồi, nhưng nếu sau này ra mắt làm minh tinh, vậy thì Tư Hành phải làm sao, làm người đàn ông "trong bóng tối" không thể công khai của cậu à?
Đường Minh liếc nhìn sắc mặt của Tư Hành, trông vẫn ổn, không có vẻ gì là tức giận hay nổi nóng, lúc này hắn mới nói với Giang Cố: "Cậu muốn làm minh tinh hả, làm minh tinh tuy rằng tràn ngập hoa tươi và tiếng vỗ tay, nhưng danh lợi vốn là con dao hai lưỡi, phía sau ánh hào quang ấy là những áp lực và hy sinh mà người ngoài đâu có thấy được."
Giang Cố cười một tiếng: "Thi nghệ thuật đâu phải chỉ có làm diễn viên, tôi muốn thử thi vào trường mỹ thuật."
Khoa Văn cậu đã học qua rồi, bốn năm ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc cậu cũng đã trải qua, viết lách có, xuất bản sách có, phim truyền hình điện ảnh đã quay cũng không chỉ một bộ, vậy thì nếu làm lại một lần nữa cũng không cần thiết phải tiếp tục đi theo con đường đã từng đi qua.
Thành tựu xã hội mà cậu từng đạt được chính là "vốn liếng" để cậu tự tin đối mặt với tương lai, có "vốn liếng" này rồi, cậu hoàn toàn có thể thử sức với những điều mới mẻ.
Tuy rằng cậu chưa từng được đào tạo hội họa một cách chuyên nghiệp bài bản, nhưng cậu cũng từng được thầy giáo dạy kèm riêng suốt mấy năm trời, sau này vì chị Trình Chanh định cư ở Úc, năm nào cậu cũng sẽ đến đó ở lại mấy tháng, lúc rảnh rỗi thì cùng thầy giáo đi vẽ phác họa ngoài trời.
Quan trọng hơn là cậu không muốn cuộc đời của Tư Hành có quá nhiều thay đổi, nhưng cũng không muốn cuộc đời của Tư Hành hoàn toàn không có gì thay đổi, ít nhất là mấy năm tới Tư Hành phải ở lại trong nước, đừng vì sự xuất hiện của cậu mà thay đổi bất cứ điều gì, như vậy đợi đến ngày bố mẹ Tư Hành gặp tai nạn xe cộ, biết đâu có thể tránh được kiếp nạn này.
Nghe đến đây Đường Minh và Tống Thư trực tiếp trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cậu biết vẽ hả? Trường mỹ thuật cũng đâu phải dễ thi vào đâu."
Giang Cố: "Tôi biết mà, đợi tìm thêm thầy giáo dạy kèm bài bản rồi học hành cho tử tế, cứ thử xem sao, không thử sao biết được có thành công hay không."
Từ vườn bách thảo trở về trường, nhận bài tập mà thầy cô giáo giao cho, không học thêm buổi tối mà được tan học về thẳng nhà.
Miền Bắc vào thu sớm, cảm giác vừa hết Quốc Khánh là đã gần như sắp sửa bước vào mùa đông đến nơi rồi, trời cũng tối nhanh hơn.
Đi qua đoạn đường đông nghẹt học sinh tan trường, đến con hẻm nhỏ dẫn về nhà, Tư Hành nắm lấy tay Giang Cố: "Tại sao không muốn anh đi du học cùng em? Du học ở các trường danh tiếng ở nước ngoài, đối với sự phát triển sau này cũng có lợi hơn."
Giang Cố vừa được anh nắm tay đã ôm chặt lấy cánh tay anh, cười nói: "Là em không muốn ra nước ngoài, ngôn ngữ xa lạ, môi trường xa lạ, một chút chuyện nhỏ không thuận lợi ở trong nước có thể dễ dàng giải quyết, ở nước ngoài sẽ trở nên vô cùng phiền phức, với cả em còn muốn sau này có thể thường xuyên cùng anh về nhà, sườn xào chua ngọt dì làm ngon lắm, em còn muốn thường xuyên được ăn."
Tư Hành dừng bước, một tay nâng mặt Giang Cố lên, nghiêm túc lại đau lòng nhìn cậu: "Nhưng mà anh đi cùng em thì rất dễ, còn em ở lại cùng anh sẽ rất khó khăn, cho dù là thi năng khiếu, điểm thi đại học cũng rất quan trọng, thời gian tới để kèm cặp em học hành, em sẽ rất vất vả."
Giang Cố đưa tay ôm lấy eo anh, cả người dán vào người anh: "Có anh mà, có anh ở đây rồi, em chẳng thấy vất vả chút nào hết."
Gió lạnh đầu thu mang theo hơi lạnh của những ngày đầu đông, không biết là cây lựu nhà ai trĩu quả vươn cành ra ngoài tường rào, hắt hiu dưới ánh đèn đường, rải rác những vệt sáng lấp lánh.
Hai người ôm nhau dưới ánh đèn, trong mắt phản chiếu hình bóng của đối phương, tương lai sẽ trở thành như thế nào, ngay cả Giang Cố cũng không biết được, nhưng cậu biết tương lai của cậu và Tư Hành, nhất định sẽ có đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro