🌼 Tuyến 13: Không nhìn người khác, chỉ nhìn bạn trai nhà mình thôi.
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
T13:
Nhân lúc bố mẹ không có ở nhà, cả hai người họ bí mật trao nhau nụ hôn.
Giang Cố chỉ vừa kịp khẽ hôn anh một cái rồi vội vàng lùi lại sau khi "ra thông báo tuyển người yêu", ấy vậy mà chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi cũng đủ đốt cháy lên ngọn lửa đang hừng hực khí thế trong lòng của chàng trai trẻ kia.
Anh ôm chặt lấy eo cậu, mạnh bạo đẩy cậu vào phòng rồi đè cậu xuống giường.
Từ chỗ lúng túng, vụng về đến khi được Giang Cố hướng dẫn cách hôn chuẩn mực.
Hơi thở hỗn loạn, vừa gấp gáp vừa kiềm chế, vừa mút mát vừa cắn xé.
Giang Cố nằm trên giường, hai tay ôm lấy cổ Tư Hành, hơi ngửa đầu lên đón nhận sự mãnh liệt bất chấp tất cả của anh, điều mà cậu chưa từng cảm nhận được từ Tư Hành khi đã trưởng thành.
Cậu và Tư Hành đã hôn nhau vô số lần, đôi khi chỉ một ánh mắt vô tình chạm nhau thôi cũng đủ khiến Tư Hành không kìm lòng được mà quấn lấy cậu đòi hôn, nhưng bất kể là khi nào, dù là ban ngày hay ban đêm, nụ hôn của Tư Hành luôn dịu dàng, triền miên, mang theo sự cưng chiều và che chở đầy cẩn trọng.
Hóa ra thiếu niên tuổi trẻ nhiệt huyết lại như vậy, vừa mới mẻ, vừa kích thích.
Nhận thấy hơi thở của đối phương bắt đầu trở nên gấp gáp, Tư Hành hơi nới lỏng vòng tay, để cậu có thể hít thở không khí dễ dàng hơn, đồng thời nhẹ nhàng xoa ngực giúp cậu điều hòa lại nhịp thở.
Giang Cố bình tĩnh lại một chút, sau đó nhìn anh và không nhịn được cười, cậu cười rung cả người, như thể vừa xảy ra chuyện gì đó thú vị lắm.
Tư Hành không hiểu tại sao cậu lại cười, lòng tự trọng của thiếu niên trỗi dậy, anh cho rằng mình không biết hôn nên mới cắn loạn khiến cậu bật cười, thế là anh hung dữ bịt miệng cậu lại: "Không được cười."
Giang Cố gỡ tay anh ra, đôi mắt ngấn nước long lanh: "Anh cắn môi em sưng vù lên rồi này, lát nữa bị bố mẹ anh nhìn thấy thì biết giải thích thế nào đây, chẳng lẽ nói là em lén ăn que cay à?"
Tư Hành giúp cậu cởi giày, kéo chăn đắp lên người cậu, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi ửng đỏ của cậu, rồi lại bối rối dời đi: "Ngủ một giấc, ngủ một giấc là khỏi thôi."
Giang Cố: "Anh đã ứng tuyển chưa, anh nhận việc hồi nào mà dám hôn em, em cho phép chưa hả, anh dụ em về đây để bắt nạt em thế này đấy à."
Nhìn người kia nằm sấp trên gối vừa cười vừa trách móc mình, Tư Hành hiện tại còn non nớt, thiếu kinh nghiệm sống làm sao chịu nổi những lời này, anh chỉ cảm thấy người này đúng là yêu tinh chuyên đi làm nũng, sao cậu có thể dẻo miệng đến vậy, dẻo đến mức anh chỉ hận không thể đè cậu xuống giường "gặm" thêm một trận nữa.
Anh giật chăn trùm kín người đang nằm trên giường lại, giọng Tư Hành cứng rắn: "Ngủ!"
Rồi đỏ mặt bỏ chạy.
Bóng lưng vội vã chạy trốn của anh khiến Giang Cố lại không nhịn được mà bật cười, đúng là buồn cười chết mất, cậu có vận may gì vậy chứ, cả đời chỉ yêu một người mà lại được trải nghiệm hai cung bậc tình yêu khác nhau, từ dịu dàng sâu lắng đến ngây ngô non nớt, tất cả đều do một mình Tư Hành mang lại.
Miền Bắc vào thu rất hanh khô, Giang Cố đã quen với việc mang theo kem dưỡng da tay và son dưỡng môi bên mình, cậu vén chăn ngồi dậy, lôi từ trong túi ra một thỏi son dưỡng, lấy điện thoại ra soi như gương, môi có hơi ửng đỏ, nhưng may mà không sưng, bôi một lớp son xong cậu lại ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ tiếp.
Chuyện Giang Cố chuyển đến ở nhà Tư Hành chỉ có một số ít người biết, trong số đó có Đường Minh và Tống Thư.
Trước đó Giang Cố nhập viện, hai người họ đều biết, dù sao sau kỳ nghỉ Quốc khánh cậu còn xin nghỉ thêm ba ngày, là bạn tốt của Giang Cố, họ chắc chắn phải hỏi thăm, tiếc là bố mẹ họ không thoáng như bố mẹ Tư Hành, đừng nói ba ngày phép, ngay cả nửa ngày thôi thì gia đình họ cũng chẳng đời nào cho phép nghỉ để đi thăm nom.
Năm cuối cấp ba rồi, bố mẹ họ chỉ hận không thể bắt họ tranh thủ từng giây từng phút đi vệ sinh để học thuộc từ vựng, chứ đừng nói đến chuyện xin nghỉ.
Hai chỗ ngồi trước sau bỏ trống mấy ngày, hôm nay cuối cùng hai người cũng đến lớp. Tống Thư ân cần hỏi thăm sức khỏe Giang Cố, còn Đường Minh thì nháy mắt trêu chọc Tư Hành.
Giang Cố vừa về đến lớp đã thở dài: "Không sao đâu, trước đó tớ hơi mệt trong người, bác sĩ không yên tâm, cứ bắt đi kiểm tra cho bằng được, nhưng kết quả kiểm tra đều bình thường cả, nghỉ ngơi mấy hôm rồi, giờ lại phải thức khuya dậy sớm thôi, nghĩ đến lại thấy mệt."
Đường Minh nhìn sang Tư Hành: "Sáng nay cậu cố tình đi đón cậu ấy hả? Sao hai người lại đi cùng nhau?"
Mấy người họ thỉnh thoảng sẽ đi cùng nhau, đó là vì buổi sáng hẹn nhau đến quán ăn sáng, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi, phần lớn thời gian buổi sáng họ đều đi riêng, tuy nhà cùng một hướng, nhưng thời gian ra khỏi nhà lại không cố định.
Chỉ là do thói quen bao năm nay, bọn họ thường hay chạm mặt nhau ở cổng trường, nên mới có chuyện cùng nhau vào lớp, khiến người khác tưởng là họ lúc nào cũng đi cùng nhau vậy.
Nhưng hôm nay hai người này rõ ràng không phải "check in" đúng giờ, Tư Hành còn xách cặp cho Giang Cố, Giang Cố thì vừa đi vừa ăn sáng, nhìn thế nào cũng không giống như tình cờ gặp nhau.
Chuyện ở nhà Tư Hành cũng không có gì phải giấu diếm, dù sao cậu cũng không phải chỉ ở tạm vài ngày, với tư cách là bạn thân nhất của Tư Hành, sớm muộn gì Đường Minh và Tống Thư cũng sẽ biết thôi.
Thế nên khi Đường Minh hỏi, Giang Cố ngồi bàn trên nghe thấy liền bưng hộp đồ ăn sáng quay đầu lại, vừa ăn vừa nói: "Tại tôi đẹp trai quá đó mà, bố mẹ nhà người ta vừa nhìn thấy tôi đã quý như vàng rồi, cứ giữ tôi lại không cho đi, mà tôi cũng chỉ có một mình, ở đâu mà chẳng thế, nên tôi quyết định từ nay về sau sẽ ở nhà Tư Hành luôn."
Đường Minh dùng một tay chống đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Giang Cố và Tư Hành, giọng điệu không chắc chắn hỏi: "Cậu nói đùa để lừa bọn tôi đúng không?"
Tư Hành vừa lôi từng quyển bài tập ra vừa nói: "Không đùa đâu, cậu ấy ở nhà tôi, sau này sẽ ở nhà tôi luôn."
Đường Minh cười một tiếng: "Lão Tư cậu cũng học hư rồi à, sao nào, hai người lại cá cược xem hôm nay có lừa được bọn tôi không hả? Tôi không tin, chắc chắn là giả, ai thắng cược rồi?"
Giang Cố nhìn Đường Minh, cười lắc đầu, nếu không phải ở trong lớp học lấy điện thoại ra sẽ bị tịch thu, cậu thật sự muốn chụp lại dáng vẻ hiện tại của Đường Minh, để mười năm sau lôi ra cho hắn xem.
Tống Thư ở bên cạnh nhìn về phía Giang Cố: "Thật sao?"
Giang Cố gật đầu: "Thật mà, chủ nhật tuần sau các cậu có muốn cùng đi nông trại chơi không?"
Đường Minh: "Sao chủ đề lại đột nhiên chuyển sang nông trại rồi, nông trại có gì mà chơi, cất công chạy cả quãng đường dài đến đấy để ngắm núi ngắm cây ngắm sông à? Thà nằm nhà ngủ cho sướng thân."
Giang Cố: "Vì người nhà đã bàn nhau rồi, chủ nhật tuần sau bọn tôi đều đi, chú dì, Tư Hành và tôi, tôi nghĩ nếu mọi người cùng đi thì mình có thể thuê lò nướng, tự tổ chức tiệc nướng ngoài trời."
Đường Minh hơi ngơ ngác nhìn Tư Hành: "Thật hay giả vậy?"
Tư Hành: "Thật."
Đường Minh: "Thật sự không phải cá cược à?"
Tư Hành chẳng buồn đôi co với hắn nữa, thấy Giang Cố ăn xong thì đưa giấy ăn cho cậu, rồi lại nhận lấy bát vẫn còn dính chút nước sốt mì của cậu, đứng dậy mang ra thùng rác lớn bên ngoài vứt.
Hành động giữa hai người quá mức tự nhiên, nếu đổi lại là một nam một nữ, thì người mù cũng có thể nhìn ra họ là một đôi, nhưng cho dù là hai nam sinh, mà một trong hai người lại là Tư Hành, thì nếu không phải một đôi, sao Tư Hành có thể làm những chuyện này.
Phải biết rằng khi họ cùng nhau chơi bóng rổ, nhờ Tư Hành cầm hộ chai nước thôi cũng phải nhận lấy ánh mắt khinh thường của anh, vậy mà bây giờ, giúp người ta vứt rác mà cứ như là chuyện đương nhiên ấy.
Mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng trước đó hai người vẫn còn mập mờ, mới có một kỳ nghỉ Quốc Khánh thôi mà bầu không khí giữa hai người dường như đã từ trạng thái sơ khai tiến hóa thẳng lên hình thái cuối cùng, thay đổi quá nhanh thật sự khiến người ta trở tay không kịp.
Đường Minh có chút rục rịch muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy thôi tốt nhất là không nên hỏi, cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy đi. Nhưng đã đến mức ở hẳn trong nhà người ta rồi, có phải là hơi quá ngông cuồng rồi không, quả nhiên trong ba đứa bọn họ, vẫn là Tư Hành "trâu bò" nhất, đã không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là làm cho người ta phải kinh ngạc.
Tống Thư đứng dậy, Giang Cố ngẩng đầu nhìn hắn, Tống Thư mỉm cười với cậu: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Giang Cố "ồ" một tiếng, lấy từ trong cặp ra một chai sữa đưa cho Tư Hành, Tư Hành vặn mở nắp rồi đưa lại cho cậu.
Đường Minh chậc chậc nói: "Ôi chao, cậu bạn mới chuyển trường yếu đuối không tự lo được cho bản thân của tôi ơi."
Giang Cố chìa mu bàn tay đã bị tiêm đến bầm tím ra trước mặt hắn: "Có thể có chút tình thương bạn bè không hả?"
Đường Minh trợn mắt, trong lòng thầm nghĩ, cái đó mà là tình thương bạn bè á, hừ.
Lớp trưởng cầm tập tài liệu và quyển sổ ghi chép đi tới, nhìn Tư Hành và Giang Cố nói: "Thứ bảy tuần này trường tổ chức đi tham quan vườn bách thảo, phí tham quan mỗi người 60 tệ, đến lúc đó trường sẽ phát bánh mì và sữa, mọi người cũng có thể tự mang thêm đồ ăn vặt, trong vườn bách thảo cũng có nhà hàng, có điều nhà hàng ở đó chắc là đắt đỏ lắm, không khuyến khích ăn ở nhà hàng."
Giang Cố có chút kinh ngạc: "Còn có hoạt động ngoại khóa nữa cơ à, tôi cứ tưởng năm cuối cấp ba chỉ có mỗi việc cắm đầu vào học thôi chứ."
Đường Minh nói: "Cậu tưởng trường muốn lắm à, trường bên cạnh mình có một học sinh bị "tẩu hỏa nhập ma" rồi đấy, tí nữa thì nhảy lầu luôn. Quốc Khánh vừa rồi trường họ chỉ cho nghỉ đúng một ngày, hết nghỉ lễ quay lại trường là kiểm tra luôn, trong phòng thi học sinh đó đã nổi điên xé giấy làm bài, đập bàn đập ghế, xông ra hành lang định nhảy lầu, may mà được thầy cô giáo ngăn lại kịp."
Giang Cố "ồ" lên một tiếng: "Đáng sợ vậy luôn á."
Đường Minh: "Thế nên mấy ngày nay trường mình mới phải làm công tác tư tưởng dữ lắm, cho nghỉ lễ thì lại không tiện, nhỡ đâu cho nghỉ một lần lại phải cho nghỉ cả những lần sau thì sao, lỡ học sinh bắt chước nhau làm ầm lên thì biết làm thế nào. Nhưng mà quản thúc quá chặt cũng không được, lỡ đâu quản thúc mà lại xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm, thế nên trường mới nghĩ ra mấy hoạt động ngoại khóa kiểu này, vừa giúp học sinh được thư giãn, lại vừa không ảnh hưởng đến việc học hành sau này."
Lớp trưởng đứng một bên cũng không giục, cứ nghe họ nói chuyện, ánh mắt cô mỗi lần nhìn hai người Giang Cố và Tư Hành, rồi lại cố gắng vô tình lướt qua Đường Minh.
Giang Cố có chút tò mò, theo những gì cậu thấy thì lớp trưởng và Đường Minh hình như không có bất kỳ sự giao tiếp nào, vậy nên chắc là cậu đến muộn rồi, nhất định trước đó đã xảy ra chuyện gì đó, mà bây giờ lớp trưởng đã thích Đường Minh mất rồi.
Thấy ánh mắt của cậu lại dừng trên người lớp trưởng, Tư Hành dứt khoát rút ra hai tờ một trăm tệ che khuất tầm mắt của Giang Cố, đưa tiền đến trước mặt lớp trưởng: "Của hai người."
Tưởng Di nhận tiền, mở túi tài liệu, lấy ra tám mươi tệ tiền lẻ trả lại cho Tư Hành, rồi ghi tên Tư Hành và Giang Cố vào sổ, dặn dò tỉ mỉ về những việc cần chú ý trong chuyến đi vào thứ bảy, rồi mới trở về chỗ ngồi của mình.
Người đã đi rồi mà Giang Cố vẫn còn nhìn theo, Tư Hành trực tiếp đưa tay nhéo mặt cậu: "Đẹp lắm à?"
Giang Cố bị anh xoay mặt qua, nhìn ánh mắt rõ ràng là có chút không vui của Tư Hành, cậu đầu tiên là ngẩn người một chút, đến khi phản ứng kịp thì vội vàng gạt tay anh đang nhéo má mình ra, xích lại gần anh, nhỏ giọng hỏi: "Ghen rồi hả?"
Tư Hành mở sách: "Sắp vào giờ tự học buổi sáng rồi, đừng có nhìn lung tung nữa, ngồi ngay ngắn vào, em nghỉ học mấy ngày rồi, kiến thức bị bỏ lỡ nhiều quá không dễ bù lại đâu."
Giang Cố thầm nghĩ nào chỉ bỏ lỡ mấy ngày, cậu đã cách xa thời trung học cả chục năm rồi, đâu có dễ bù lại như vậy.
Nhưng Tư Hành ghen tuông rõ ràng thế cũng rất mới lạ, Tư Hành khi trưởng thành điềm tĩnh chín chắn biết bao, đối diện với những người theo đuổi cậu, Tư Hành luôn vững vàng như núi Thái Sơn, cho dù là ghen, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy, còn trực tiếp dùng tay che mắt không cho cậu nhìn nữa chứ.
Giang Cố cười hì hì nằm sấp trên bàn anh, liếc nhìn hành lang vắng tanh không một bóng người, thế là cậu cầm lấy một quyển sách, chắn giữa tầm mắt của bọn họ và Đường Minh, nhanh chóng nghiêng người qua hôn lên môi Tư Hành một cái.
Lại nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng ghen nữa, không nhìn người khác, chỉ nhìn bạn trai nhà em thôi."
Trong phòng học ồn ào náo nhiệt, Đường Minh bị một cuốn sách che khuất tầm mắt, mặt không cảm xúc, Tống Thư từ nhà vệ sinh đi ra, vừa hay nhìn thấy khoảnh khắc hai người họ hôn nhau, còn có cả Cam Thần ngồi ở một góc xa xôi khác đang nhìn hai người thân mật trò chuyện.
Có người ở năm cuối cấp ba này nếm trải vị ngọt ngào của trái cấm, có người ở năm cuối cấp ba này hiểu ra thế nào là "cẩu lương" của hội FA, lại có người ở năm cuối cấp ba này, cảm nhận được hương vị của thất tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro