Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 Tuyến 12: Thiếu một người bạn trai

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

T12:

Hành khách ngồi ghế sau đột nhiên ngất xỉu như thể lên cơn đau tim. Tài xế sợ có chuyện chẳng lành, hoảng hốt đạp mạnh chân ga, lao nhanh đến bệnh viện.

Lúc Giang Cố được đẩy vào phòng cấp cứu đã có chút ý thức rồi, có vẻ như sau khi rời xa sân bay, hoặc đúng hơn là dập tắt suy nghĩ quay lại tìm ai đó, cơn đau nhói nơi lồng ngực cũng dần dịu xuống.

Đợi y tá gắn ống thở cho cậu xong, thậm chí cậu đã hồi phục được vài phần sức lực, có thể mở khóa điện thoại, trong điện thoại ngoài số của giáo viên chủ nhiệm và thư ký, số được đặc biệt cài đặt ở vị trí đầu tiên là Tư Hành.

Cậu nghe thấy y tá đã đi gọi điện thoại rồi, trong cơn mơ màng, cậu thầm nghĩ: Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, Tư Hành dường như cũng không thể thoát khỏi số phận bị mình làm cho hoảng sợ. Hy vọng Tư Hành mười tám tuổi sẽ không bị dọa đến mức hồn vía lên mây.

Tư Hành không phải người có đời sống xã giao sôi nổi. Trước kia thỉnh thoảng còn cùng Đường Minh và mấy người bạn đi chơi bóng rổ, nhưng những ngày lễ Quốc Khánh như thế này, nhà Đường Minh có nhiều họ hàng, ba ngày đều bận rộn như chạy sô căn bản đi không hết, còn Tống Thư thì chắc hẳn đã đến thăm mẹ, chẳng có thời gian đi gặp bạn bè.

Hôm nay, Giang Cố lại ra ngoài gặp bạn. Mặc dù Tư Hành cũng khá tò mò, không biết một người mới chuyển trường như Giang Cố có bạn bè thế nào ở đây, nhưng anh không vì tò mò mà can thiệp quá mức, cố gắng kiềm chế không hỏi.

Hôm qua căn nhà này còn rộn rã tiếng cười nói náo nhiệt, trong phòng còn có một người nũng nịu cái gì cũng muốn xem cái gì cũng muốn sờ, vậy mà hôm nay chỉ còn lại một mình anh.

Không khí yên tĩnh thường ngày Tư Hành đã sớm quen thuộc, nhưng lúc này cái tĩnh lặng ấy lại khiến anh không ngừng mất tập trung.

Dù cầm sách hay làm bài tập, anh cũng không thể tập trung nổi. Thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên, lướt qua lướt lại.

Ứng dụng WeChat trên điện thoại của anh là do Giang Cố cài giúp. Cậu thích dùng WeChat để nhắn tin, dù hầu hết bạn học đều liên lạc qua QQ. Lúc không có tiết học, Giang Cố có việc hay không có việc đều dùng Wechat quấy rầy anh, nhìn thấy một đóa hoa nhỏ ven đường cũng phải chụp ảnh cho anh xem, khiến anh bất đắc dĩ phải mua thêm gói dữ liệu mạng.

Hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà đến giờ vẫn chưa có lấy một tin nhắn nào từ cậu. Tư Hành đặt bút xuống, cầm điện thoại lên, vài lần gõ tin nhắn rồi lại xóa đi, anh muốn hỏi Giang Cố ở đâu, chơi với bạn có vui không, khi nào về, buổi tối có muốn về nhà ăn cơm không.

Đương lúc anh còn đang do dự sửa lại câu từ để trông có vẻ tự nhiên nhất, thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Trên màn hình hiển thị hai chữ "Giang Cố".

Tư Hành cười một tiếng bắt máy ngay lập tức, nhưng chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã nhanh chóng thông báo tình hình, còn nói cả địa chỉ bệnh viện, dặn anh đến ngay.

Hôm qua cậu vẫn còn khỏe mạnh, còn tranh giành bài tập với anh, còn hào hứng nói hôm nay sẽ ra ngoài gặp bạn, sao bây giờ lại đột nhiên vào bệnh viện, ngay cả điện thoại cũng là y tá gọi thay.

Đến đoạn gần bệnh viện, giao thông đông đúc khiến xe di chuyển chậm hẳn. Tư Hành dứt khoát trả tiền rồi nhảy xuống xe chạy một mạch, dù là bài kiểm tra thể lực ở trường anh cũng chưa từng chạy gấp như thế, sợ rằng nếu chậm trễ dù chỉ một giây thôi, sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra.

Trái tim đập đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phổi căng tức, hơi thở nặng nề đến mức lồng ngực đau nhói, khó khăn lắm mới tìm được phòng cấp cứu, nhìn thấy Giang Cố nằm trên giường đeo ống thở, tay cắm ống truyền dịch, Tư Hành chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt sự sợ hãi của mình đến thế.

Giang Cố dần tỉnh lại, cảm giác có ai đó chạm nhẹ vào gương mặt mình. Cậu mở mắt ra, liền thấy Tư Hành đang ngồi bên cạnh. Cậu theo bản năng nở một nụ cười với anh.

Tư Hành ngồi xuống bên cạnh cậu, sờ sờ tay cậu: "Lạnh không, tim còn đau không?"

Giang Cố lắc đầu: "Không lạnh, cũng không đau nữa, nhưng sao cậu đổ nhiều mồ hôi thế? Bị dọa rồi à?"

Tư Hành tùy ý lau một cái nói: "Đường đến bệnh viện bị tắc, tôi chạy đến đây."

Giang Cố có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì, giờ phút này trong đầu cậu rối bời, cậu cần chút thời gian để làm rõ một vài tình huống trước mắt, thế là nhắm mắt lại nói: "Tớ hơi mệt, tớ muốn ngủ."

Tư Hành gật đầu: "Ngủ đi, tôi ở đây với cậu."

Bàn tay hai người nắm lấy nhau cũng không hề buông ra, Tư Hành cẩn thận đưa cánh tay cậu vào trong chăn, chỉ để lộ mu bàn tay đang truyền dịch của cậu.

Hôm qua còn cười cười nói nói với anh, hôm nay lại tái nhợt nằm trên giường bệnh. Sự mong manh của sinh mệnh khiến anh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi một cách muộn màng.

Ngay khi vừa nhập viện, Giang Cố đã bị giữ lại để theo dõi. Cậu có thể đoán được tình trạng của mình, nhưng bác sĩ không tin vào suy đoán cá nhân, chỉ tin vào khoa học. Với một người bị cơn đau tim đột ngột và dữ dội như vậy, không kiểm tra kỹ lưỡng thì ai dám cho xuất viện?

Giang Cố cũng chẳng để tâm, từ lâu cậu đã quen ra vào bệnh viện. Cậu xem đây như một dịp nghỉ phép ngắn ngủi. Từ khi đi học đến giờ, cậu chưa từng có một giấc ngủ ngon lành nào.

Huống hồ trước đó cơn đau tim quá dữ dội, bây giờ ngay cả việc đi lại, hô hấp cũng kéo theo cảm giác đau âm ỉ ở lồng ngực, không nghiêm trọng, nhưng khó chịu.

Sau ba ngày nằm viện, kết quả kiểm tra cuối cùng xác nhận - không có vấn đề gì bất thường.

Tư Hành không mấy tin vào kết quả kiểm tra này, kéo bác sĩ hỏi đi hỏi lại, thậm chí còn tính đưa Giang Cố sang bệnh viện khác để kiểm tra lại lần nữa.

Giang Cố được nghỉ ngơi ba ngày, sắc mặt đã khôi phục vẻ hồng hào, cậu nói: "Kết quả kiểm tra bình thường chẳng phải là tốt sao? Hay phải có bệnh thì mới vừa lòng hả?"

Tư Hành lập tức bóp miệng cậu lại: "Nói lung tung cái gì đấy? Nếu không có vấn đề thì sao lại đau đến mức ngất đi? Đây là tim, đâu phải chuyện bỏ bữa sáng rồi bị hạ đường huyết, không kiểm tra kỹ thì làm sao mà yên tâm được?"

Bị bóp miệng, Giang Cố chỉ có thể trợn mắt nhìn anh, ú ớ phản kháng.

Xác nhận cậu sẽ không nói thêm lời xui xẻo nào nữa, Tư Hành mới buông ra, sau đó cầm đơn thuốc bác sĩ kê đi làm thủ tục xuất viện, toàn bộ quy trình còn khá vụng về, thỉnh thoảng lại phải hỏi y tá xem cái nào cần lấy ở đâu, cái nào cần đóng dấu ở đâu.

Đâu giống tương lai, lần lượt quen thuộc đến mức khiến người ta đau lòng.

Lấy xong đồ xuất viện, Tư Hành trực tiếp đưa Giang Cố về nhà.

Chuyện Giang Cố nhập viện, cậu không để Tư Hành nói với nhà anh, cậu có thể gây phiền phức cho anh, nhưng không thể làm liên lụy đến ba mẹ anh.

Về phần thư ký bên cậu, Giang Cố cũng không nói. Hiện tại, cậu vẫn cố gắng hạn chế liên quan đến quá khứ của thân phận này. Dĩ nhiên, tiền sinh hoạt vẫn phải dùng, sống dễ dàng thì tại sao lại phải tự làm khổ mình?

Nhìn cảnh vật xung quanh ngày càng quen thuộc, Giang Cố quay sang hỏi Tư Hành: "Đến nhà cậu hả?"

Tư Hành ừ một tiếng: "Tôi không nói với ba mẹ là cậu nhập viện, chỉ nói thời gian này cậu bị bệnh, một mình ở nhà không tiện, nên đưa cậu về đây ở."

Nói xong, anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Lần này có chuẩn bị phòng cho cậu rồi, dù sao cậu cũng chỉ ở có một mình trong căn hộ kia, chi bằng chuyển sang nhà tôi đi. Chúng ta có thể cùng nhau đến trường, tôi dạy cậu làm bài tập, tôi....."

"Được thôi."

Tư Hành còn chưa nói hết câu, Giang Cố đã lập tức đồng ý. Nhìn vẻ mặt có phần ngơ ngác của anh, cậu bật cười, lặp lại: "Tớ nói được."

Tư Hành ừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên mặt là nụ cười không thể kiềm chế.

Bố mẹ Tư thực sự không ngờ con trai mình hành động nhanh như vậy. Mới mấy hôm trước còn đưa người về nhà chơi, không ngờ chỉ mấy ngày sau đã trực tiếp rước người về ở luôn.

Bố Tư ngồi trên ghế sofa cảm khái: "Xem ra thằng bé giống anh, hành động dứt khoát. Nhưng thế này có nhanh quá không? Anh nhớ Giang Cố mới chuyển trường chưa đầy một tháng, con trai chúng ta đã đưa người về ở rồi?"

Mẹ Tư: "Thích thì phải chủ động chứ. Thanh mai trúc mã không tốt sao? Mười tám tuổi đã yêu nhau, nếu tình cảm tốt, chẳng phải sẽ bên nhau lâu hơn người khác rất nhiều năm à? Với lại, Giang Cố sống một mình, chỉ có bảo mẫu chăm sóc. Bảo mẫu là người làm công ăn lương, sao có thể chu đáo bằng bạn trai được? Hơn nữa, bây giờ đang là thời điểm quan trọng của năm cuối cấp, ở nhà có Tư Hành kèm cặp vẫn tốt hơn sống một mình bên ngoài."

Bố Tư nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng: "Anh chỉ sợ thằng nhóc kia mới nếm thử trái cấm, liền đắm chìm không dứt ra được."

Mẹ Tư cầm một quả quýt ném lên người ông: "Nói bậy bạ gì đó, tính tình của Hành Hành thế nào anh còn không hiểu sao, làm gì có ông bố nào lại không tin tưởng con mình như anh? Thôi, em lên xem thử phòng còn thiếu gì không đây."

Bố Tư ngồi trên ghế sofa vắt chân lột quýt, vừa ăn vừa lầm bầm, trên đời này có bậc phụ huynh nào thoáng như họ không hả? Hy vọng thằng nhóc kia biết trân trọng phúc phận của mình!

Giang Cố thuận lợi chuyển đến nhà họ Tư, không hề có chút gò bó của người đi ở nhờ. Cậu vừa đến đã lập tức làm bố mẹ anh vui vẻ ra mặt, còn hứa hẹn kỳ nghỉ nửa tháng sau sẽ cùng cả nhà đi trang trại câu cá.

Tư Hành chỉ bảo rằng Giang Cố bị bệnh, ở một mình không ai chăm sóc, chứ không nhắc đến bệnh gì. Mẹ Tư nghĩ chắc cũng chỉ là cảm sốt do thời tiết giao mùa, cách lần trước đến mới có mấy ngày mà mặt mũi cậu gầy đi trông thấy, thế là lại lôi kéo bố Tư cùng đi siêu thị, dự định mua chút xương về hầm canh bồi bổ, tiện thể mua thêm chút đồ ăn vặt cho bọn trẻ.

Phòng của Giang Cố ở ngay bên cạnh phòng Tư Hành, chỉ cách nhau một bức tường. Ở thời không kia của cậu, căn phòng này hình như chưa từng có ai ở, về sau còn bị biến thành kho chứa đồ.

Lúc trước, khi chuẩn bị sửa sang lại căn nhà này để dọn về ở, cậu và Tư Hành từng tính sẽ cải tạo căn phòng này thành phòng dành cho Guli.

Cậu và Tư Hành sẽ không có con, không cần chuẩn bị phòng cho trẻ em, phòng giải trí và phòng đọc sách cũng đều có rồi, thậm chí cả khu vực tập thể hình cũng được phân chia xong. Dù vậy, số phòng để ở vẫn còn dư ra, thế nên hai người định làm cho Guli một căn phòng đầy ắp trụ cào móng và bậc leo trèo.

Không ngờ, căn phòng mới của Guli còn chưa kịp hoàn thành, chính cậu lại là người ở đây trước.

Cửa bị gõ, Giang Cố mở cửa ra, thấy Tư Hành đứng bên ngoài, bèn mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"

Tư Hành: "Có thiếu gì không?"

Giang Cố nhìn anh cười: "Vừa xuất viện đã gạt tớ qua đây rồi, một bộ quần áo cũng không cho tớ về lấy, cậu nói xem tớ có thiếu không."

Tư Hành: "Vẫn còn sớm, cậu cứ ngủ một giấc trước đi. Lát nữa tôi chở cậu về lấy."

Giang Cố gật đầu: "Vậy thì cần phải lấy khá nhiều đó, sữa tắm, kem dưỡng da, còn có cả nến thơm quen thuộc mà tớ hay dùng nữa, còn phải nói với dì giúp việc một tiếng, tớ không ở thì dì ấy cũng không cần ngày nào cũng tới dọn dẹp, có thể một tuần nửa tháng tới quét một lần cũng được."

Tư Hành ừ một tiếng: "Lát nữa tôi dẫn cậu qua dọn trước những thứ cần lấy, nếu nhiều quá thì tôi chạy hai chuyến, được rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, nếu thân thể không thoải mái thì nói với tôi."

Giang Cố ừ ừ hai tiếng, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền nói: "Tớ còn thiếu một thứ!"

Tư Hành: "Cái gì?"

Giang Cố cau mày, ra vẻ nghiêm túc: "Một thứ rất quan trọng, hoàn toàn không thể thiếu. Phải làm sao đây?"

Thấy cậu nghiêm túc như thế, Tư Hành cũng trở nên trịnh trọng hơn: "Là gì?"

Một thứ hoàn toàn không thể thiếu... Giờ mới là buổi sáng, dù là gì đi nữa thì chắc vẫn kịp đi mua.

Giang Cố kéo áo anh: "Cậu đến đây một chút, tớ nói cho."

Tư Hành đi về phía cậu mấy bước, Giang Cố vốn đứng ở trong phòng cũng đi ra ngoài hai bước.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một nắm tay, Giang Cố chợt kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Tầng hai còn có một phòng khách nhỏ, phía bên kia có một ban công, cửa ban công mở hé, tấm rèm cửa sổ màu trắng buông xuống khẽ đung đưa, cản trở ánh nắng chói chang của mùa thu, thỉnh thoảng lại bị cơn gió nhẹ lùa vào, mang theo chút se lạnh của trời thu thổi vào trong phòng.

Ngay khoảnh khắc Giang Cố hôn lên môi anh, một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa ngoài sân, chầm chậm quấn quanh hai người.

Bàn tay Tư Hành khẽ siết chặt, hàng mi khẽ run, nhịp tim theo cái chạm môi ấm áp này mà chệch đi một nhịp. Ban đầu là ngẩn ngơ, sau đó là thả lỏng, cuối cùng trong mắt chỉ còn lại chút mơ màng xen lẫn niềm vui không thể tin được.

Trong khoảnh khắc trái tim rung động này, người vừa hôn anh liền bật cười khe khẽ: "Tớ còn thiếu một người bạn trai. Không biết có ai muốn ứng tuyển không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro