🌼 Tuyến 11: Không thể gặp nhau
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
T11:
Sáu giờ sáng, đồng hồ sinh học của Tư Hành khiến anh tỉnh dậy đúng giờ. Một đêm không ngủ ngon làm mí mắt anh dù đã tỉnh vẫn có chút nặng trĩu, bao nhiêu năm nay vẫn luôn ngủ một mình, đột nhiên bên cạnh có thêm một người, dù là người mình thích, nhưng nhất thời anh vẫn có chút không quen.
Thói quen ngủ của Giang Cố khá tốt, không phải loại người lăn lộn lung tung trên giường. Cậu ngủ thế nào thì cả đêm gần như vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chỉ có điều từ việc gối đầu lên cánh tay anh chuyển thành ôm eo anh và gối đầu lên ngực anh.
Ngực bị một cái đầu đè lên khiến Tư Hành mơ cả đêm. Dù tỉnh dậy anh không còn nhớ rõ mình mơ gì, nhưng cảm giác mệt mỏi thì rất thật.
Tư Hành thử khẽ rút người ra khỏi "sự đè nén" của Giang Cố, nhưng anh vừa động đậy, Giang Cố cũng động theo. Cậu không tỉnh, chỉ nhấc chân đặt lên chân anh, đổi sang tư thế ôm chặt hơn.
Tư Hành lập tức từ bỏ ý định rời giường, mở mắt nhìn bầu trời trắng dần như bụng cá, từ xanh thẫm chuyển sang trắng nhạt.
Khi đầu óc trống rỗng, thính giác bỗng trở nên nhạy bén lạ thường. Nằm trên giường, Tư Hành nghe thấy tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, tiếng công nhân vệ sinh quét đường, âm thanh của chiếc chổi lớn bó bằng cành khô cọ xát trên mặt đường nhựa, có tiếng bánh xe qua lại lăn trên mặt đất.
Anh chưa bao giờ biết rằng buổi sáng ngoài cửa sổ lại náo nhiệt đến vậy, cảm giác từng chút từng chút nghe thấy bên ngoài thức tỉnh hình như cũng không tệ.
Hơi thở nhẹ nhàng của Giang Cố phả lên ngực anh, theo khe hở giữa các khuy áo xuyên thấu vào trong, không cần cúi đầu nhìn, anh cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Giang Cố đè lên ngực mình, một bên má bị ép vào trông đáng yêu thế nào, nhiệt độ cơ thể gần gũi, cảm nhận nhịp tim của một người khác.
Bàn tay Tư Hành không tự giác vòng lên eo Giang Cố, cơn buồn ngủ không biết từ lúc nào đã quay trở lại, trước khi chìm vào giấc ngủ anh còn nghĩ, nếu mỗi sáng đều được như thế này, có lẽ cũng không tệ.
Bình thường khi Tư Hành nghỉ ngơi ở nhà, buổi sáng mẹ Tư sẽ dậy làm bữa sáng, dù sao nửa tháng Tư Hành mới nghỉ một lần, tần suất này làm bếp một chút cũng không mệt, bình thường bếp núc là thiên hạ của bố Tư.
Không biết khi nào hai đứa nhỏ mới dậy, mẹ Tư chuẩn bị nước dùng và bún xong hết cả, đợi chúng dậy cho vào nồi nấu một chút là có thể ăn.
Chỉ là từ bảy giờ - giờ con trai thường dậy - đợi mãi đến gần chín giờ, trên lầu vẫn không có chút động tĩnh nào.
Mẹ Tư đẩy đẩy chồng: "Anh lên xem thử đi."
Bố Tư ăn no uống đủ đang lật báo từ chối: "Hai đứa trẻ ở chung một phòng, anh lên sao tiện, không đi đâu."
Lỡ như nhìn thấy cái gì không nên nhìn, sau này Tiểu Giang Cố xấu hổ trốn tránh ông, không còn gọi "chú" đầy ngưỡng mộ và thân thiết nữa thì sao được.
Mẹ Tư lườm chồng một cái, đang định tự mình lên xem chúng dậy chưa thì nghe tiếng bước chân xuống lầu.
Vẻ mặt Tư Hành vẫn còn ngái ngủ bước xuống trước, Giang Cố mặt mày rạng rỡ như ánh mặt trời đi theo phía sau, nhìn thấy người ở trong phòng khách, cậu càng tươi cười rạng rỡ hơn: "Chào buổi sáng chú dì!"
Mẹ Tư cười nói: "Chào buổi sáng! Đói chưa con, sáng nay ăn bún gà nhé?"
Giang Cố vượt qua Tư Hành đi về phía mẹ Tư: "Vâng ạ vâng ạ."
Ăn xong bữa sáng, Tư Hành đeo cặp sách đựng đề thi chở Giang Cố - đã ngủ một đêm ngon giấc nên sắc mặt hồng hào - về căn hộ.
Mẹ Tư vừa hay hẹn các chị em đi làm đẹp uống trà chiều, thế là tiện tay đưa tiền cho Tư Hành, dặn anh trưa và chiều dẫn Giang Cố ra ngoài ăn.
Bố Tư thì háo hức muốn thử cần câu mới, sáng sớm đã rủ bạn đi câu cá ở một nông trại hơi xa, chắc đến tối mới về.
Dần quen với việc có Giang Cố bên cạnh, Tư Hành cuối cùng cũng thích nghi với nhịp "một lòng hai việc": vừa làm bài tập, vừa chấp nhận Giang Cố dán dính trộm xem đề.
Bài tập tiếng Anh và tiếng Trung đối với Giang Cố mà nói rất đơn giản, nhắm mắt cũng có thể viết, cho nên cậu giải quyết hai môn này trước, cả một buổi sáng viết xong sáu tờ đề, tốc độ viết nhanh đến mức Tư Hành cũng phải kinh ngạc.
Thấy cậu làm xong hai môn này rồi lấy đề Hóa ra, Tư Hành chặn tay cậu lại: "Nghỉ một chút đi, trưa muốn ăn gì?"
Giang Cố duỗi người lười biếng: "Buổi trưa dì sẽ đến nấu cơm, tớ đã nhắn tin trước cho dì mua đồ ăn rồi, đưa đề hóa cho tớ, để tớ chép một chút."
Tư Hành thu lại bài mình làm xong: "Tự làm đi."
Giang Cố kéo tay anh, hậm hực: "Đừng mà, cho tớ xem đi, tớ nhìn cậu viết rồi viết theo một lần là sẽ biết làm thôi, ngày mai tớ phải ra ngoài rồi, bài tập bắt buộc phải giải quyết trong hôm nay, cậu không giúp tớ, vậy đợi đến lúc đi học tớ sẽ bị phạt chép bài đó."
Tư Hành nhìn cậu: "Ngày mai đi đâu?"
Giang Cố đặt cằm lên cánh tay anh, cười: "Đi gặp một... người bạn, cho tớ xem đề đi mà."
Tư Hành dùng một tay đè lên tờ đề đã làm xong, không lay động.
Giang Cố thấy mềm không được liền trực tiếp dùng cứng, cậu đặt bút trong tay xuống, nhào lên người Tư Hành bắt đầu cướp.
Tư Hành không ngờ cậu sẽ nhào tới, sau lưng lại không có gì chống đỡ, bị Giang Cố đè thẳng xuống thảm.
Giang Cố dang chân ngồi lên bụng Tư Hành, hai tay đè chặt tay anh, từ trên cao nhìn xuống hung hăng nói: "Có cho chép không!"
Tư thế này trực tiếp khiến tai Tư Hành đỏ bừng, cố gắng giữ gương mặt nghiêm nghị nói: "Đứng lên."
Giang Cố hừ một tiếng, lắc đầu quầy quậy: "Không, có cho không, có cho không, không cho tớ cù cậu đó."
Lúc này, dì giúp việc mở cửa bước vào, nhìn thấy hai cậu trai đang lăn lộn trên thảm liền bật cười: "Các cháu cẩn thận nhé, đừng va đầu vào đâu đấy."
Giang Cố cười nói: "Chúng cháu biết rồi ạ!"
Nói xong, cậu lại cúi xuống, mặt mày hung dữ hơn:"Có cho không! Không cho tớ cắn cậu đó."
Dì dặn dò xong thì xách rau đã mua đi vào bếp.
Trước mặt người khác, Tư Hành vẫn muốn giữ thể diện, không định để Giang Cố tiếp tục quậy phá. Thế nên, dù đang bị đè trên người, anh vẫn dùng sức eo để bật dậy.
Đúng lúc ấy, Giang Cố đang cúi người định cắn anh, hai người đối mặt nhau, không tránh kịp nên va thẳng vào nhau.
Nụ hôn đẹp đẽ mà ngoài ý muốn gì đó không hề xảy ra, Giang Cố đập mũi vào mặt Tư Hành, đập đến mức mũi cậu cay xè, nước mắt sinh lý trực tiếp rơi xuống.
Tư Hành cũng bị đập đau, anh khẽ xuýt xoa một tiếng, thấy Giang Cố ôm mặt khóc, vội vàng đi gỡ tay cậu ra: "Để tôi xem nào! Đụng vào mũi hả? Có chảy máu không?"
Giang Cố lập tức quay đi, ôm mũi ngồi quay lưng về phía anh, cả người toát ra vẻ: Tôi đang giận, đừng có nói chuyện với tôi.
Tư Hành rút hai tờ giấy, đuổi theo kiểm tra: "Để tôi xem có chảy máu không."
Giang Cố lại ngoảnh mặt sang hướng khác, chôn đầu vào gối ôm, vai run lên từng đợt, trông đến là đáng thương, khiến Tư Hành vừa lo vừa luống cuống.
"Đau lắm hả? Để tôi xem một chút, tôi không cố ý mà. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, được không?"
Giang Cố vùi mặt không thèm để ý đến anh, trông có vẻ giận thật rồi.
Tư Hành cứ dỗ mãi cũng chỉ có chừng đó câu, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả, cuối cùng không còn cách nào, đành phải nói: "Đừng giận nữa, bài tập đều cho cậu..."
Lời còn chưa dứt, người vừa khóc lóc thảm thiết kia đã lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng có chút xíu nào của sự tủi thân hay giận dỗi, mà là nụ cười rạng rỡ: "Nói lời phải giữ lời nha, tớ nghe hết rồi đó!"
Tư Hành đang bối rối cũng bình tĩnh lại ngay lập tức, vừa muốn tức giận lại vừa không thể nào giận nổi, chỉ đành lắc đầu cười khổ.
Thế là anh lạnh mặt nói: "Cậu có nghe chuyện 'Cậu bé chăn cừu' chưa?"
Giang Cố: "Chưa nghe, tớ không muốn nghe, cậu xem cậu đập vào mũi tớ rồi, đau lắm đấy!"
Giang Cố xích lại gần đưa mặt cho Tư Hành xem, chóp mũi đỏ ửng, đôi mắt cũng hoe hoe đỏ, rõ ràng vừa rồi đúng là đã bị va mạnh đến chảy nước mắt.
Tuy rằng là nước mắt bị đập ra chứ không phải đau khóc, nhưng dù sao mình cũng sai, Tư Hành đành phải nói: "Không có lần sau đâu, lát nữa tớ kiểm tra bài tập của cậu."
Ba ngày nghỉ lễ, Giang Cố dốc sức làm bài tập trong một ngày, đến khi viết xong trang cuối cùng, cậu nằm bẹp xuống bàn trà, cả người như thể bị rút cạn sinh lực.
Nhìn sang Tư Hành vẫn áo quần phẳng phiu, tinh thần phơi phới, Giang Cố giơ ngón tay cái lên với anh. Trước đây, cậu còn nghĩ nếu mình và Tư Hành học chung một trường cấp ba, có khi cũng phải cạnh tranh nhau giành vị trí nhất khối.
Cũng không biết có phải vì lăn lộn trong xã hội lâu rồi không thể thực sự trở lại thời cấp ba hay không, mà bây giờ cho cậu cơ hội này, cậu thật sự chẳng còn lòng dạ nào mà tranh giành thứ hạng nữa.
Sáng sớm hôm sau Giang Cố mặc quần áo chỉnh tề, mang theo toàn bộ số tiền mặt đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi mua quà cho bố mẹ Tư Hành, trên tay cậu còn lại một nghìn dự phòng làm tiền sinh hoạt, số còn lại hơn 10 nghìn, cậu đều rút ra hết, cậu muốn trở về xem thử, xem thử cậu tám tuổi của năm đó.
Giang Cố chưa từng nghĩ có một ngày lại có thể trở về quá khứ, khi còn nhỏ cậu thường hay ảo tưởng sẽ có ai đó đến giúp cậu, kéo cậu ra khỏi vũng bùn, nhưng không có ai cả, mãi đến khi ông nội qua đời, cuộc đời cậu mới rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Chuyện trở về này là chuyện cậu suy nghĩ rất lâu, nói thật, khi đưa ra quyết định này, cậu vừa thấp thỏm vừa sợ hãi, thấp thỏm với tất cả những gì sắp xảy ra, sợ hãi vì những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, và càng lo lắng hơn rằng liệu sự tồn tại của cậu có khiến một cậu bé tên Giang Cố ở ngôi làng nhỏ ấy biến mất hay không.
Sau khi suy đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định quay về. Nếu có thể, cậu muốn đứa trẻ tám tuổi ấy có một cuộc sống tốt hơn một chút.
Quyết định đã đưa ra từ trước cuối cùng cũng đợi đến kỳ nghỉ mới thực hiện được, không biết có phải vì lo lắng việc quay về sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, hay vì chuyện đối diện với chính mình lúc nhỏ quá đỗi hoang đường mà từ lúc bước ra khỏi cửa, Giang Cố đã có cảm giác bất an trong lòng.
Cậu gọi một chiếc xe đi tới sân bay. Nhìn cảnh vật hai bên đường lùi dần về phía sau, khoảng cách đến sân bay càng lúc càng gần, tim cậu cũng đập càng lúc càng nhanh hơn.
Ban đầu, cậu nghĩ đây chỉ là do tâm trạng căng thẳng gây ra. Nhưng rồi, Giang Cố dần cảm thấy có gì đó không ổn—nhịp tim không chỉ nhanh mà còn đau nhói.
Từ cơn đau nhẹ như kim châm, đến từ từ có chút co giật, đau quặn.
Giang Cố ôm ngực điều hòa hơi thở, tài xế nhìn cậu qua kính chiếu hậu: "Cậu không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần đổi đường đến bệnh viện không?"
Xe đang đi qua cầu, giữa cầu không có cách nào quay đầu đổi hướng, chỉ có thể tiếp tục đi thẳng.
Cậu còn đang do dự thì ngay giây tiếp theo, cơn đau nhói trong lồng ngực đột nhiên hóa thành một lực mạnh mẽ, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim cậu.
Cơn đau dữ dội đến mức Giang Cố ngã xuống ghế sau, tay siết chặt vạt áo trước ngực, đau đến không thở nổi. Cảm giác cơn đau tim kịch phát đến sát ranh giới sinh tử thật đáng sợ. Cậu vẫn còn cảm nhận được nỗi đau, nhưng trước mắt đã tối đen, không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt chửng bởi tiếng tim đập hỗn loạn, đến cả tai cũng không nghe thấy gì.
Trước khi ý thức tan biến, trong đầu Giang Cố đột nhiên lóe lên một suy đoán đáng sợ, cùng một không gian, thời gian không cho phép tồn tại hai người giống nhau, cho nên có một sức mạnh vô hình đang ngăn cản cậu gặp chính mình.
Nếu sự tồn tại này không được phép, nhưng cậu lại đang tồn tại, thì liệu có phải điều đó đồng nghĩa với việc... sự tồn tại này bị giới hạn bởi khoảng cách - hoặc là... thời gian?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro