🌼 Tuyến 10: Phải ôm mới ngủ được
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
T10:
Biết Giang Cố ở một mình, buổi tối mẹ Tư không để cậu đi, nhất quyết giữ cậu ở lại nhà qua đêm.
Đứa trẻ ngoan ngoãn ngọt ngào dễ khiến người ta yêu mến, đừng nói là mẹ Tư Hành, ngay cả bố Tư Hành cũng bị những lời khen ngợi liên tục của Giang Cố như "Chú ơi, chú giỏi quá!" hay "Chú thật là đỉnh!" làm cho mê mẩn, quên cả bản thân.
Bố Tư thích nhất là kể lại chuyện xưa, hồi đó ông khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đi theo xe tải buôn bán hàng hóa, lại từng mở sòng bạc, những chuyện đã thấy, đã trải qua nhiều không đếm xuể. Tiếc là vợ ông không hứng thú với mấy chuyện này, còn con trai thì quá thông minh, từ nhỏ đã tự lập, chẳng hề có giai đoạn bám dính bố hay sùng bái bố như người ta.
Bây giờ Giang Cố khiến ông thỏa mãn cực kỳ với vai trò làm cha, cả ngày hôm nay khóe miệng không lúc nào ngừng cười được.
Nhà Tư Hành tuy là biệt thự đơn lập, nhưng vì quan hệ họ hàng hai bên gia đình không nhiều, cộng thêm ông bà hai bên đều đã qua đời từ lâu, cho nên lúc đầu khi trang hoàng đã mở rộng mấy phòng ngủ, làm một phòng chiếu phim, một thư phòng lớn, còn đặc biệt dùng một căn phòng để chứa quần áo và túi xách của mẹ Tư Hành.
Phòng khách thì có giữ lại một phòng, không thể nào mà một căn nhà lớn như vậy chỉ có hai phòng có thể ở, dù thế nào cũng phải để sẵn một phòng cho những lúc cần thiết.
Chỉ là phòng này vẫn luôn không có người ở, trước khi ở chắc chắn phải thay một bộ chăn ga gối mới sạch sẽ.
Trước đó cũng không ai nghĩ sẽ giữ Giang Cố ở lại qua đêm, mẹ Tư chỉ có thể vội vàng tìm ga giường chăn đệm sạch sẽ đi chuẩn bị phòng, Tư Hành đi ngang qua cửa phòng chứa đồ, nói với mẹ đang lấy ga giường chăn đệm: "Phòng đó vẫn luôn không có người ở, dù thay đồ mới thì bụi cũng nhiều."
Mẹ Tư Hành ngừng tay, quay lại nhìn con trai: "Các con mới có mười tám tuổi, Tiểu Cố còn chưa đủ mười tám nữa!"
Thằng nhóc này, ý đồ rõ ràng quá rồi!
Tư Hành bình thản đáp lại, như thể chẳng có chút suy nghĩ nào khác: "Con biết mà."
Mẹ Tư Hành nhìn con trai một lúc, cuối cùng chọn tin vào nhân phẩm của anh, đặt chăn ga xuống, quay người bước về phía phòng con trai: "Vậy mẹ đi lấy một bộ đồ ngủ mới."
Nếu là bạn học bình thường, mặc đồ ngủ cũ của con trai thì cũng chẳng sao, nhưng giờ con trai bà rõ ràng có ý đồ không trong sáng, thế thì không thể tùy tiện được.
Giang Cố nhận lấy bộ đồ ngủ mà mẹ Tư Hành đưa, lại ngoan ngoãn nghe bà dặn dò về đồ dùng trong phòng tắm, sau đó cậu nở một nụ cười ngọt ngào nói: "Cảm ơn dì ạ, hôm nay dì vất vả rồi, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, mẹ Tư không kìm được xoa đầu cậu: "Các con cũng nghỉ sớm đi, sáng mai không cần dậy sớm đâu, có thể ngủ nướng."
Giang Cố cười đáp: "Vâng ạ, dì ngủ ngon."
Trong nhà có học sinh cấp ba, tuy không cần lo lắng việc học hành của con, hơn nữa học sinh cấp ba chưa chắc đã có thể ngủ trước mười hai giờ, nhưng để không làm phiền con, bố mẹ Tư Hành đã hình thành thói quen sinh học là mười giờ sẽ về phòng nghỉ ngơi.
Lúc này mẹ Tư tắm rửa xong ngồi trước bàn trang điểm thực hiện quy trình chăm sóc da cầu kỳ của bà, còn bố Tư nằm trên giường chẳng chút hình tượng, lo lắng hỏi: "Em nói xem, cái khó khăn lớn nhất đời thằng con mình, liệu có phải là chuyện tình cảm không?"
Mẹ Tư xoa nóng lòng bàn tay để làm ấm kem dưỡng, nhẹ nhàng thoa lên mặt: "Tiểu Cố là một đứa trẻ tốt, hoạt bát lại phóng khoáng, chỉ là không biết gia đình của nó thế nào, Nhà có thể mua được món quà đắt tiền như vậy, điều kiện chắc không tệ, nhưng lại không quan tâm đến nó, không biết có trở thành chướng ngại trên con đường tình cảm của bọn chúng không."
Thời buổi này bố mẹ không quan tâm đến cuộc sống của con cái, nhưng lại muốn thể hiện uy quyền của bậc cha mẹ trong chuyện tình cảm có rất nhiều.
Bố Tư Hành: "Ý anh không phải cái đó."
Mẹ Tư Hành quay đầu nhìn ông: "Vậy ý anh là gì?"
Bố Tư Hành khẽ thở dài: "Em chưa từng nghe qua câu này sao, thẳng thắn là tình bạn, cẩn thận dè dặt là tình yêu, Tiểu Cố đối với chúng ta quá thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, cũng không hề né tránh chuyện thân thiết với con trai trước mặt chúng ta. Haiz, em nói xem nếu thằng bé không có tình ý với Hành Hành, thì con trai mình phải làm sao đây."
Con cái không thông minh lắm thì cũng có thể mơ màng sống qua ngày, nhưng nếu quá thông minh, gặp trắc trở thì lại khổ.
Bên cạnh người cha già cả ngày lo lắng vỡ tim, Tư Hành ngồi trên ghế, trước mặt là bàn học chất đầy một đống bài thi. Thông thường, mấy bài tập nghỉ lễ kiểu này, Tư Hành chỉ cần rảnh rỗi là ngày đầu tiên đã làm gần xong hết rồi. Nhưng bây giờ tất cả đề thi vẫn còn trống trơn, ngay cả tên cũng chưa viết.
Chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ trên bàn cứ từng nhịp từng nhịp xoay vòng, tâm trí Tư Hành hoàn toàn đặt vào thính giác, lắng nghe động tĩnh từ phòng tắm bên ngoài, chờ xem có tiếng bước chân nào vọng lại từ cửa hay không.
Mãi cho đến khi người vừa tắm xong đẩy cửa bước vào, một mùi hương sữa tắm quen thuộc từ phía sau thoảng tới, lúc này Tư Hành mới buông cây bút vẫn chưa viết nổi một chữ nào xuống. Anh xoay ghế lại, liền thấy Giang Cố mặc bộ đồ ngủ của anh đứng cạnh bên giường.
Người đứng bên giường được ánh đèn chiếu lên trắng đến phát sáng, toàn thân dường như tỏa ra một vầng hào quang mờ ảo, mái tóc đen nhánh còn đọng hơi nước, vài sợi dính vào má, theo đường tóc trượt xuống dưới.
Hàng mi dài khẽ rũ, tô điểm thêm sắc đen đậm đà lên gương mặt trắng sứ không tì vết ấy. Động tác nghiêng đầu lau tóc để lộ ra đường nét bên mặt sạch sẽ xinh đẹp, môi cậu màu hồng nhạt, đuôi mắt hơi đỏ, tựa như đóa sen vừa rời mặt nước, lại giống bông thủy tiên đang nở rộ.
Cổ áo ngủ rộng thùng thình hơi mở, để lộ xương quai xanh tinh tế không chút che giấu, cậu vẫn mang nét mảnh mai của một thiếu niên, khiến lòng người ngứa ngáy, chỉ muốn lao tới đè cậu xuống, xé toạc ra, cắn xé, nghiền nát.
Tư Hành mười tám tuổi nào đã từng chứng kiến cảnh tượng thế này bao giờ. Ở cái tuổi tình đầu vừa chớm nở, đến nụ hôn đầu anh còn chưa có, một bữa tiệc thị giác thế này khiến máu trong người anh sôi trào, nóng ran, anh vội vàng cầm lấy bộ đồ ngủ bên cạnh đứng dậy bước ra ngoài.
Giang Cố dừng động tác lau tóc nhìn anh.
Đi đến cửa, Tư Hành nắm chặt tay nắm cửa, bỏ lại một câu: "Tôi đi tắm đây." Rồi vội vã rời đi.
Giang Cố vừa lau tóc vừa cười thầm. Tư Hành đã tròn mười tám rồi, còn cơ thể này của cậu thì sinh nhật là vào tháng mấy ấy nhỉ?
Tắm xong một cái, Tư Hành đã bình tĩnh trở lại, khôi phục về vẻ điềm nhiên thường ngày, lúc trở lại phòng thấy Giang Cố đã ngồi trên giường, tay cầm một quyển truyện cổ tích lật xem.
Tư Hành nhìn đĩa hoa quả trên bàn hầu như chưa động đến, nói: "Cậu muốn ăn gì hay uống gì không?"
Giang Cố lật sách, lắc đầu: "Trước khi ngủ tớ ít ăn lắm."
Tư Hành gật đầu, nghĩ nghĩ lại xuống lầu một chuyến, lúc trở lên, anh cầm theo một chiếc cốc giữ nhiệt. Anh nhớ ở trường Giang Cố lúc nào cũng dùng cốc giữ nhiệt, mỗi ngày uống khá nhiều nước, nên tối nay chuẩn bị sẵn một cái cho cậu, phòng khi cần đến.
Liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt bên cạnh, Giang Cố đặt sách xuống, nằm sấp lên gối nhìn anh: "Ngủ chưa?"
Tư Hành: "Cậu buồn ngủ thì ngủ đi, tôi làm một ít bài tập đã."
Giang Cố bò bò trên giường, rồi trườn ra mép giường, hai tay chống lên bàn học của anh: "Ngày mai rồi làm, tớ không mang bài tập đến, ngày mai đến nhà tớ chúng ta cùng làm."
Không đợi Tư Hành đáp lời, Giang Cố lại tò mò hỏi: "Cậu nói gì với bố mẹ cậu thế? Làm sao thuyết phục được họ nhận quà thế?"
Cậu còn tưởng ít nhất cũng phải đôi co một hồi, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần quà bị Tư Hành cứng rắn trả lại. Ai ngờ anh chỉ xuống lầu một chuyến, rồi chuyện quà cáp chẳng nhắc đến nữa.
Tư Hành đậy nắp bút lại, nghiêng đầu cười nhẹ: "Muốn biết à?"
Giang Cố gật đầu, lòng đầy hiếu kỳ.
Tư Hành: "Đây là bí mật, nhưng giờ chưa thể nói cho cậu. Sau này nhất định sẽ kể cậu nghe."
Giang Cố hơi tròn mắt, cảm thấy câu này có phần quen quen. Nghĩ một lúc, sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Đây chẳng phải là nguyên lời cậu nói với Tư Hành sáng nay sao, y chang không khác một chữ!
Giang Cố hừ một tiếng, leo trở lại giường, nằm thẳng vào trong, cuộn chăn lại quay lưng về phía Tư Hành.
Tư Hành cũng chẳng còn tâm trí làm bài tập nữa. Có ai đó ở bên cạnh, một chữ anh cũng không nhìn vào đầu nổi. Bảo sao thầy cô cứ nhắc đi nhắc lại không được yêu sớm, nếu không phải anh học hành đủ vững chắc, giờ có thi đại học luôn cũng chẳng sao, nếu không gặp Giang Cố rồi, thành tích này còn không biết sẽ tụt dốc đến mức nào.
Tắt đèn rồi nằm lên giường, mỗi người một chăn, ai đắp nấy, nhưng bên cạnh có thêm một người, cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, trong phòng tắt đèn cũng chẳng tối, nhà chỉ cao hai tầng, ánh đèn đường bên ngoài dễ dàng hắt vào, thậm chí còn sáng sủa đôi phần.
Giang Cố nằm một lúc, rồi lại trở mình, đá văng chiếc chăn vừa bị cậu cuộn vào, cậu nằm ngửa ra, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy người bên cạnh.
Trong phòng có ánh đèn đường chiếu vào, nên cậu dễ dàng nhìn rõ đường nét nghiêng nghiêng của Tư Hành – sống mũi cao thẳng, yết hầu đã dần trưởng thành, khiến người ta kìm lòng không đậu muốn đưa tay chạm thử.
Giang Cố lại lật người lần nữa, dịch sát về phía Tư Hành, khẽ hỏi: "Cậu ngủ chưa?"
Tư Hành nhắm mắt ậm ừ một tiếng.
Giang Cố bật cười: "Ngủ rồi à, vậy nếu tớ ngủ không được thì làm sao đây?"
Lúc này Tư Hành mới khẽ mở mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cậu, trong bóng đêm, giọng nói của anh cũng trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều: "Lạ giường à?"
Giang Cố ừ một tiếng nói: "Hình như là vậy."
Lại thêm một vấn đề nan giải mà Tư Hành chưa từng gặp phải, lạ giường thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ nửa đêm thế này anh đạp xe đưa Giang Cố về nhà. Nghĩ một lúc, anh dò hỏi: "Vậy đếm cừu nhé?"
Giang Cố phì cười, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như một chiếc móc nhỏ, quyến rũ đến lạ: "Đếm thế nào? Một con cừu, hai con cừu?"
Tư Hành: "Ừ, cứ đếm vậy, đếm đến một trăm con là ngủ được."
Giang Cố: "Vậy nếu đếm đến một trăm con mà vẫn không ngủ được thì sao?"
Nếu là bình thường có người hỏi anh câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, Tư Hành nhất định sẽ lạnh mặt lười trả lời, trả lời mấy chuyện này đúng là phí thời gian, chẳng có gì để nói mà cũng cố tìm. Nhưng bây giờ, ngay cả những lời thì thầm vô nghĩa giữa đêm khuya cũng như nhuộm thêm một tầng không khí mập mờ khác lạ.
"Không ngủ được thì đếm đến hai trăm, hai trăm không được thì ba trăm."
Giang Cố chống tay ngồi dậy nhìn anh: "Có một cách có thể khiến tớ ngủ ngay lập tức đấy."
Hai người nằm gần nhau đến vậy, lại trong màn đêm yên tĩnh, dường như chỉ cần nói to một chút là sẽ đánh thức người khác. Thế nên cả hai đều hạ thấp giọng, thì thào bằng hơi, từng luồng hơi thở vì khoảng cách quá gần mà rơi hết vào tai đối phương.
Tay Tư Hành đặt bên người giấu trong chăn, không nhịn được nắm chặt lấy ga giường, nhưng trên mặt anh vẫn bình thản nhìn cậu: "Cách gì?"
Giang Cố cười khẽ, vén chăn của mình lên, rồi kéo chăn của Tư Hành ra chui vào, lại kéo một tay của Tư Hành ra, gối lên cánh tay anh, cả người nằm nghiêng đối diện Tư Hành. Một tay cậu khẽ nắm lấy chăn cuốn trước ngực mình, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên người Tư Hành.
Tư thế ngủ quen thuộc, người cũng quen thuộc, cảm giác an toàn này gần như ngay tức khắc khiến Giang Cố buồn ngủ.
Giang Cố khẽ ngáp một cái: "Ngủ thế này là tớ ngủ được ngay. Tớ thích ôm, có người ôm tớ thì tớ không lạ giường nữa."
Tư Hành không động đậy, để mặc cậu sắp xếp tư thế. Đợi đến khi Giang Cố ngủ ổn, anh mới hỏi: "Ai cũng được à?"
Giang Cố cười, dụi dụi vào lòng anh: "Tất nhiên là không phải."
Lại qua một lúc, Tư Hành mang theo chút hồi hộp và căng thẳng mà chính anh cũng không nhận ra, hỏi: "Vậy sao tôi thì được?"
Tiếc là trong bóng tối, câu hỏi này không ai trả lời. Vì người vừa mới bảo ngủ không được giờ đã thở đều đều, chìm vào giấc ngủ.
Tư Hành cúi đầu nhìn người trong lòng mình, nhìn rất lâu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đổi tư thế một cái là thật sự ngủ ngay được à.
Người lạ giường thì ngủ rồi, còn người không lạ giường lại chẳng ngủ được.
Đáp án sẽ là gì đây.
Vì là anh, nên mới được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro