Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 Tuyến 1: Trở Lại Thời Trung Học

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Tuyến 1:

Thời gian cứ thế trôi qua, từng năm một lặng lẽ lật sang trang mới, thoáng chốc Giang Cố đã gần bước sang tuổi ba mươi.

Hai năm trước, Đường Triệu còn hay lải nhải bên tai cậu, nhắc nhở cậu cẩn thận với "Thất niên chi dương*", hắn nói rằng tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng không chịu nổi sự mài mòn của cơm áo gạo tiền, cái câu "Thất niên chi dương" ấy đâu phải là lời nói suông.

*Thất niên chi dương" - hiểu nôm na là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Bị lải nhải nhiều quá, Giang Cố cũng thực sự nghe lọt tai, cậu lén quan sát những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của cậu và Tư Hành, thậm chí để tăng thêm hương vị tình cảm, cậu còn mua vài bộ đồ không thể mặc ra ngoài, vải vóc ít đến đáng thương.

Kết quả là, làm gì có cái "ngứa*" nào, chỉ cần cậu khẽ lắc lắc cái đuôi nhỏ ngắn ngủn như đuôi thỏ trên mông, Tư Hành đã như bị lửa đốt lên rồi.

*癢: [yǎng]: dương

Cũng may cậu đủ "trạch", mấy ngày liền không ra khỏi cửa là chuyện thường, chứ nếu bị người ngoài thấy những dấu vết trên người thì e là phải báo cảnh sát mất thôi.

Sau chuyện đó, mỗi khi Đường Triệu nói gì về chuyện tình cảm, Giang Cố đều phải giảm bớt độ tin tưởng của hắn đi, Đường Triệu là một tên FA ba mươi năm thì làm sao có thể làm bậc thầy tình yêu được chứ.

Những năm này, bạn bè xung quanh cậu cơ bản đều đã yên bề gia thất, ngoại trừ Đường Triệu. Theo lời của Đường Minh, trừ phi nhân vật trong game hóa thành người, bằng không cả đời này hắn sẽ chỉ ôm lấy máy chơi game mà sống.

Cũng may Đường Minh đã kết hôn, con cái cũng đã vào tiểu học rồi, bố mẹ Đường Triệu cũng tùy theo ý hắn, chuyện cưới xin cũng không quan trọng nữa, dù sao thì còn có anh trai và chị dâu sau này giúp đỡ hắn.

Năm đó Tống Thời không tham gia lễ cưới của cậu và Tư Hành, vì không thể thu xếp được thời gian bay một chuyến sang Úc. Chuyến đi Úc đó sau này bị bạn bè trêu là 'chuyến hành trình của thần tình yêu', vì sau khi trở về không lâu, mọi người lần lượt đều thoát ế, chỉ trừ Đường Triệu.

Nhưng đến năm thứ hai, Tống Thời cũng thoát ế, bạn trai là một nhà thiết kế thời trang, dáng vẻ vô cùng đẹp trai, nghe nói còn rất nổi tiếng, chuyên làm lễ phục đặt riêng cho các ngôi sao, cũng coi như là cùng ngành với Tống Thời, mấy năm nay cãi vã ầm ĩ nhưng vẫn yêu nhau, nhìn chung là khá ổn định.

Cam Thần thoát ế với một họa sĩ quen ở Úc lần đó, nói là họa sĩ nhưng nghề chính của người ta không phải vẽ tranh, mà là làm trong một hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm quốc tế nào đó, tên dài quá Giang Cố cũng không nhớ rõ, chỉ biết Cam Thần bảo rằng từ khi quen người đó, cậu đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa.

Họ đã cùng nhau băng qua sa mạc, đặt chân đến thảo nguyên rộng lớn, thậm chí còn tiến sâu vào rừng rậm. Họ đã cứu giúp rất nhiều loài động vật - hươu cao cổ hoang dã, hổ báo săn mồi, có một lần Cam Thần gửi cho cậu một bức ảnh chụp trong lúc cứu hộ, đối tượng lần này là một con trăn khổng lồ dài bảy mét. Khi đó, Giang Cố sợ đến mức suýt nữa đã đánh rơi điện thoại.

Cam Thần vốn là một người trắng trẻo, thế mà những năm qua đã dần rám nắng thành màu lúa mì.

Nhưng không thể không nói, một nửa phù hợp có thể mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp con người ta thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Vẻ u sầu nhàn nhạt trên người Cam Thần trước kia đã hoàn toàn biến mất, giờ đây cậu ấy ngày càng cởi mở, tự tin và trầm ổn hơn. Chỉ tiếc là cậu ấy ở trong nước không nhiều, nên số lần họ gặp nhau cũng ít đi.

Điều khiến Giang Cố không ngờ nhất chính là Trình Chanh, cô ấy đã ở bên Dương Phàm, người nhỏ hơn cô ấy bốn tuổi, cũng chính là cháu trai của thầy giáo cậu.

Sau khi trở về từ Úc, chẳng bao lâu sau Dương Phàm đã lấy danh nghĩa du học để nhanh chóng xin visa đến đây, vì là cháu trai của thầy giáo, đương nhiên Giang Cố phải có trách nhiệm chăm sóc, kết quả Dương Phàm không biết đã thuyết phục Trình Chanh thế nào mà có thể đường hoàng dọn vào ở cùng cô ấy.

Thế là ngày nào Giang Cố cũng nghe thấy tiếng "chị ơi, chị à" từ Dương Phàm, gọi đến mức người không biết còn tưởng cậu ta là em trai của Trình Chanh nữa.

Cho đến một sáng nọ, khi Giang Cố tiễn Tư Hành ra khỏi nhà đi làm, vừa mở cửa ra đã thấy Dương Phàm níu lấy áo Trình Chanh, dụi đầu vào vai cô, giọng nũng nịu cầu xin một cái ôm. Khoảnh khắc ấy khiến Giang Cố chết trân tại chỗ.

Từ đó về sau, cháu trai của thầy giáo đã thăng cấp thành anh rể của cậu.

Mặc dù Dương Phàm lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng với mái tóc xoăn mềm cùng gương mặt non nớt ấy, chỉ cần đổi một bộ đồng phục là có thể ngồi vào lớp học cấp ba mà chẳng ai nghi ngờ, chưa kể cậu ta lại quá biết nũng nịu, Trình Chanh hoàn toàn không đỡ nổi, cuối cùng cũng bị cậu ta chinh phục.

Hai năm sau khi họ ở bên nhau, mọi người lại cùng nhau bay sang Úc một chuyến, vì thầy giáo đã lớn tuổi, thực sự không chịu nổi sự mệt mỏi của chuyến bay dài, cộng thêm việc bố Trình Chanh đã mất, mẹ cô ấy coi như cũng không còn nữa, nên đám cưới của họ cũng không cần phải kiên trì tổ chức ở trong nước. Cuối cùng, hai người kết hôn ở Úc, năm sau lại chào đón một cô công chúa nhỏ.

Cuộc sống của tất cả mọi người đều rất thuận lợi, không có sóng gió gì lớn, Giang Cố cứ tưởng rằng cậu và Tư Hành sẽ cứ như vậy mà bình lặng đi đến hết đời. Thì vào một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn, Giang Cố mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy không phải là trần nhà quen thuộc nhà mình, mà là một bức tường trắng toát - một phòng bệnh vô cùng quen thuộc.

Giang Cố mở mắt ra thì ngẩn người một lúc, cậu còn đang nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cậu phát bệnh sao? Sao vừa ngủ một giấc dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi? Nhưng cậu hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện này, trước khi ngủ rõ ràng vẫn còn rất khỏe mạnh.

Vô thức nhìn xung quanh, đây là một phòng bệnh đơn bình thường, nhưng trong phòng bệnh không có ai cả, trong lòng cậu nhất thời càng thêm nghi ngờ, Tư Hành đâu? Chỉ cần cậu ở trong bệnh viện, Tư Hành tuyệt đối sẽ không để cậu một mình.

Liếc mắt thấy chiếc điện thoại di động trên bàn bên cạnh, Giang Cố chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới chân bốc lên, làm cậu nổi da gà khắp người. Nhịp tim cũng nhanh đến mức vang lên từng hồi dồn dập trong lồng ngực.

Bởi vì đó là một chiếc điện thoại màn hình nhỏ đời cũ. Dù đã là loại cảm ứng toàn màn hình, nhưng với kích thước chỉ vỏn vẹn bốn inch, đến cả chợ đồ cũ bây giờ e là cũng khó mà tìm thấy. Ấy vậy mà chiếc điện thoại trước mắt lại trông vô cùng mới, mới đến mức khiến da đầu Giang Cố tê dại.

Giang Cố đưa tay cầm lấy điện thoại di động, nhưng giây tiếp theo cậu liền dừng lại, bởi vì bàn tay này trông có hơi giống của cậu, nhưng lại có chút không giống của cậu, rõ ràng là non nớt hơn rất nhiều.

Giang Cố rút kim tiêm ở mu bàn tay ra, xỏ dép lao vào phòng vệ sinh, người trong gương đúng là cậu, nhưng lại không phải là cậu, cậu đã gần ba mươi tuổi rồi, dù có trời sinh xinh đẹp thế nào đi nữa cũng không thể non nớt như học sinh cấp ba được, nhưng cậu trai nhỏ trong gương rõ ràng vẫn còn là học sinh.

Còn chưa kịp hiểu rõ tình huống trước mắt, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Một người phụ nữ đi giày cao gót bước vào, thấy giường bệnh trống không bèn cất tiếng gọi: "Tiểu Cố?"

Giang Cố đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy người xa lạ trước mặt, cậu chớp mắt một cái nhưng không lên tiếng. Cậu không rõ tình huống hiện tại là gì, chỉ có thể giữ im lặng để quan sát.

Thư ký thấy mu bàn tay cậu vẫn còn đang rỉ máu, bình truyền dịch còn chưa truyền xong đã bị rút kim, rõ ràng là do chính cậu tự rút, cô vừa lấy khăn giấy ấn vào tay cậu để cầm máu, vừa cau mày nói: "Cậu lại muốn chạy trốn nữa sao? Tiểu Cố, cậu cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, nên biết điều một chút đi, cuộc đời là của cậu, cậu làm ầm ĩ với mẹ như vậy thì có tác dụng gì chứ? Dùng cách làm tổn thương bản thân để gây sự chú ý của mẹ, mẹ cậu có đau lòng hay không thì tôi không biết, nhưng người chịu tội ở bệnh viện lại là cậu đấy."

Giang Cố bị đẩy trở lại giường bệnh, nhìn cô tắt bình truyền dịch, lại bấm chuông gọi y tá, sau đó mới quay đầu nhìn cậu.

Giang Cố im lặng kéo chăn lên tránh ánh mắt cô, nhưng trong lòng đã phân tích ra được mấy thông tin, cậu xuyên không rồi, nhưng cụ thể xuyên đến lúc nào thì không biết, hiện tại cậu sắp trưởng thành nhưng vẫn chưa đến tuổi, người trước mắt không phải là mẹ cậu, quan hệ của cậu và mẹ không tốt, cho nên mới dùng cách làm tổn thương bản thân để thu hút sự chú ý của người lớn.

Nghĩ như vậy, Giang Cố vô thức nhìn xuống cổ tay mình, sạch sẽ không có dấu vết gì, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm. cũng may không phải là cách tự hủy hoại bản thân.

Thấy cậu không nói gì, thư ký thở dài, lại nói: "Mẹ cậu đã đăng ký cho cậu một trường nội trú, bà ấy nói nếu không thi được đại học thì cũng không sao, nhưng ít nhất cũng phải có bằng tốt nghiệp cấp ba, sau đó sẽ đưa cậu ra nước ngoài, nếu cậu không hài lòng thì cứ làm ầm ĩ với bà ấy, bà ấy sẽ hoàn toàn mặc kệ cậu."

Giang Cố đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh, muốn xem hiện tại cụ thể là thời gian nào, nhưng cậu không biết mật khẩu mở khóa, chiếc điện thoại này thậm chí còn không có nhận diện vân tay hay khuôn mặt, thế là cậu ngẩng đầu thăm dò nhìn người trước mặt: "Cô có nhớ mật khẩu điện thoại của tôi không?"

Thư ký trực tiếp đưa tay ấn sáng màn hình cho cậu: "Điện thoại của cậu bị vỡ nát rồi, tôi mang đi kiểm tra, nếu sửa thì phải đợi nửa tháng, nên tôi trực tiếp mua cho cậu một chiếc mới, cậu tự cài lại mật khẩu và tải phần mềm đi."

Giang Cố mở ra xem thì quả nhiên là một chiếc điện thoại hoàn toàn mới, cũng may đây đã là điện thoại thông minh rồi, mặc dù không hiện đại như cái cậu dùng ở thời của mình, nhưng ít nhất vẫn dễ dùng.

Đầu tiên cậu nhìn ngày tháng, năm 2012, tháng 9, nếu là thời gian này, vậy thì Tư Hành đang học lớp 12.

Giang Cố vội vàng tìm kiếm thành phố và trường học của Tư Hành, vẫn tồn tại, vậy nên chỉ là thời gian không đúng, tức là nếu cậu đến trường của Tư Hành, chắc sẽ gặp được Tư Hành đang học lớp 12.

Giang Cố không kịp nghĩ nhiều, sợ nói muộn thì sẽ lỡ mất cơ hội, cậu trực tiếp ngắt lời thư ký còn đang dặn dò cậu, nói: "Trường mà cô tìm cho tôi là trường nào?"

Giọng của thư ký ngừng lại, nói ra một cái tên trường mà Giang Cố chưa từng nghe đến.

Giang Cố vừa tra vị trí trên điện thoại, thấy mình đang ở một thành phố phía Nam. Dù chưa chắc chắn có thể thực hiện được, nhưng cậu muốn thử: "Tôi muốn vào lớp 12, trường Tứ Trung, thành phố Bình Kinh. Nếu chị sắp xếp được, tôi sẽ ngoan ngoãn đi học, không gây chuyện nữa."

Thư ký lại nhíu mày, còn có chút nghi ngờ: "Sao lại muốn đến đó học, có bạn bè ở đó à?"

Giang Cố không phải là chủ nhân ban đầu của cơ thể này, cũng không có ký ức của người đó, nên không thể đoán được tính cách của nguyên chủ. Vì vậy, cậu chỉ im lặng nhìn người đối diện, dùng thái độ kiên quyết để thể hiện ý muốn đến Tứ Trung của mình.

Bây giờ đã vào năm học mới, việc chuyển trường vào thời điểm này không hề dễ dàng, nhất là đối với học sinh lớp 12 còn bị giới hạn bởi kỳ thi đại học. Vì vậy, thư ký không lập tức đồng ý, chỉ nói sẽ thử hỏi xem sao.

Sau khi người đi rồi, Giang Cố mới mở lại điện thoại, gọi vào số điện thoại quen thuộc nằm lòng, nhưng hệ thống báo số không tồn tại. Chắc hẳn thời điểm này, Tư Hành vẫn chưa dùng số này.

Điện thoại mới không có thông tin gì hữu ích, ngoài việc xác định được năm tháng hiện tại. Ngồi trên giường một lúc, cậu chạy đến cuối giường lật bệnh án mà bác sĩ dùng để kiểm tra phòng, thấy nguyên nhân nhập viện là dị ứng đậu phộng.

Vậy nên nguyên chủ bị dị ứng đậu phộng, sau đó để gây sự chú ý của mẹ, tự mình cố ý ăn đậu phộng?

Theo như những thiết lập trong tiểu thuyết xuyên không mà cậu đã từng xem, lý do cậu xuyên đến đây hẳn là vì nguyên chủ đã chết.

Nhưng trên đời đâu có chuyện trùng hợp đến thế, cùng một cái tên, cùng một gương mặt. Giang Cố không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì, cũng không định tìm hiểu sâu thêm. Những điều huyền bí thế này đâu phải thứ có thể lý giải chỉ bằng lý trí. Cậu vẫn nên mau chóng dưỡng thương cho tốt, lấy lại tự do rồi tính tiếp.

Tốc độ của thư ký rất nhanh, trước khi Giang Cố xuất viện đã hoàn thành thủ tục chuyển trường rồi, không cần tham gia kỳ thi đại học mà trực tiếp ra nước ngoài sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ đỗ đại học của trường, thế là chỉ cần bỏ tiền ra mua một suất chuyển trường là được.

Nghe thấy sự sắp xếp của thư ký, Giang Cố thầm nghĩ xem ra nhà nguyên chủ cũng khá giàu, một gia đình giàu có bình thường sao có thể làm được chuyện chuyển trường tùy tiện như vậy.

Nhưng cho đến khi cậu xuất viện, người mẹ của thân thể này vẫn chưa hề xuất hiện, thậm chí một cú điện thoại gọi tới cũng không có. Xem ra quan hệ giữa hai mẹ con chẳng tốt đẹp gì.

Người đến đón cậu xuất viện vẫn là thư ký, đưa cậu về nhà để thu dọn đồ đạc, rồi trực tiếp ra sân bay.

Đó là một căn biệt thự rất lớn, trong nhà có không ít người giúp việc. Giang Cố không biết phòng mình ở đâu, liền đưa chiếc túi mang từ bệnh viện về cho một cô gái trẻ: "Mang lên phòng giúp tôi."

Cô gái nhận lấy túi rồi xoay người lên lầu, Giang Cố nhìn thư ký: "Phiền cô đợi một chút." Nói xong liền bước theo cô gái kia lên lầu.

Thư ký luôn cảm thấy mấy ngày nay Giang Cố rất kỳ lạ, không ồn ào quậy phá nữa, thậm chí còn lễ phép nói "phiền cô" với cô. Sự thay đổi này khiến cô có chút không quen.

Giấy tờ tùy thân đều ở chỗ thư ký, Giang Cố không cần lo lắng, sau khi thuận lợi trở về phòng, Giang Cố nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của hai mẹ con trên bàn, nghĩ rằng đây chính là mẹ của nguyên chủ.

Hai người trong ảnh không hề có chút ấm áp nào. Người phụ nữ với đôi mắt sắc lạnh mang theo biểu cảm nghiêm nghị, còn nguyên chủ khi còn nhỏ lại đứng cạnh bà với dáng vẻ cẩn trọng, gương mặt toát lên vẻ dè dặt, lo âu.

Giang Cố không động vào đồ đạc của nguyên chủ, cũng không có thời gian để tỉ mỉ quan sát. Cậu chỉ lật xem sơ qua, xác định không có nhật ký hay tài liệu gì quan trọng rồi tiện tay thu dọn vài bộ quần áo nhét vào vali, kéo xuống lầu.

Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, máy bay thuận lợi cất cánh, mất khoảng hơn hai tiếng, cậu bay từ miền Nam ra miền Bắc, đáp xuống thành phố Bình Kinh.

Trường Tứ Trung không phải là trường nội trú, thư ký đã sớm thu xếp chỗ ở gần trường cho cậu. Đó là một căn hộ nhỏ, kèm theo một người giúp việc đến nấu ăn và dọn dẹp sáu ngày một tuần, ngoài ra còn có một tấm thẻ ngân hàng.

"Tiền sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được chuyển vào thẻ, cố định theo hạn mức, nếu tiêu quá giới hạn thì cậu tự nghĩ cách mà xoay sở. Cậu nói rồi đấy, chuyển đến đây thì cậu sẽ không gây chuyện nữa, Nếu chưa đầy hai ngày mà giáo viên lại gọi đến báo rằng cậu gây rắc rối, thì mẹ cậu sẽ không nhân nhượng đâu, cậu biết hậu quả rồi đấy, có chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi trước, chuyện gì tôi có thể giải quyết cho cậu thì sẽ không làm ầm ĩ đến chỗ mẹ cậu, nhưng tôi cũng chỉ là một thư ký nhỏ, không phải chuyện gì cũng giải quyết được, cậu lớn rồi, biết điều một chút đi."

Giang Cố nhận lấy thẻ, nói một tiếng cảm ơn, sau đó hỏi: "Khi nào thì đến trường?"

Thư ký: "Bây giờ luôn, thủ tục đã hoàn thành hết rồi. Tôi dẫn cậu đến gặp giáo viên và làm quen đường sá, lát nữa tôi sẽ bay về. Sau này cậu phải tự biết chăm lo cho mình, hiểu chưa?"

Giang Cố khẽ gật đầu, cùng thư ký đến trường.

Bây giờ là giữa tháng 9, đã khai giảng được nửa tháng rồi, một gương mặt mới không mặc đồng phục đi trong trường đương nhiên sẽ thu hút không ít sự chú ý.

Thư ký dẫn cậu đi gặp chủ nhiệm trước, chủ nhiệm dặn dò cậu vài câu sau đó giao người cho giáo viên chủ nhiệm lớp 12-7.

Giáo viên chủ nhiệm họ Thẩm, dạy tiếng Anh, là một cô giáo trung niên có vẻ hiền lành. Nhận học sinh chuyển trường được đồn là nghịch ngợm, học kém, lại còn bỏ tiền mua suất nhập học, nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất ôn hòa nhắc nhở: "Cô có nghe qua về tình huống của em. Năm sau em sẽ trực tiếp ra nước ngoài, nên về thành tích cô không yêu cầu quá cao. Nhưng em phải mặc đồng phục đầy đủ mỗi ngày, không được trốn học vô cớ, cũng đừng gây ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác. Những điều này em có làm được không?"

Giang Cố gật đầu: "Được ạ."

Cô giáo cười vỗ vai cậu: "Vậy thì tốt. Giờ cô đưa em đến lớp xem thử, sau đó đi nhận đồng phục. Sáng mai bảy rưỡi bắt đầu tiết tự học buổi sáng, thường phải vào lớp trước mười phút. Nếu đúng giờ mới vào thì bị xem là đi trễ, sẽ bị trừ điểm lớp."

Giang Cố: "Em biết rồi, em sẽ không đến muộn đâu ạ."

Dọc đường, cô giáo vừa dẫn Giang Cố lên tầng ba khu giảng đường vừa giới thiệu về nội quy trường và tình hình lớp học. Cậu vừa bước lên lầu đã lập tức nhìn thấy một người đang tựa vào cửa sổ.

Khi còn học cấp ba, Tư Hành không có dáng vẻ trầm ổn như trong ký ức của cậu, mà là một thiếu niên đầy sức sống, rực rỡ như ánh mặt trời.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn học sinh mới đến, những học sinh ngồi gần cửa sổ nhanh chóng chú ý đến họ, một số người tò mò ngó sang, số khác thì chẳng buồn để ý, tiếp tục cúi đầu làm bài.

Những bạn học thấy học sinh mới đều nhỏ giọng bàn tán, còn Tư Hành đang làm bài chỉ nghe loáng thoáng mấy câu như "đẹp trai quá", "nhìn thật cuốn hút", nhưng dù cửa sổ ngay bên cạnh, anh vẫn chẳng hề có ý định liếc mắt nhìn một cái.

Cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên bảng đen để chép bài, khóe mắt chợt lướt qua bóng dáng ngoài cửa sổ. Đầu bút trên tay khựng lại, rồi anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng sang.

Học sinh mới đứng bên cạnh giáo viên cũng vừa lúc nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.

Ánh nắng ngoài hành lang chiếu vào, khiến gương mặt cậu chìm trong vùng ngược sáng, khó mà thấy rõ diện mạo. Nhưng đường nét gương mặt cậu vẫn vô cùng nổi bật, hàng mi dài dày như một cây chổi nhỏ, mái tóc óng ánh dưới nắng.

Tư Hành khẽ siết chặt cây bút trong tay. Trong âm thanh giảng bài của giáo viên, anh thu hồi tầm mắt, nhưng hình ảnh vừa rồi như bị đóng đinh trong đầu, mãi chẳng thể xóa nhòa.

Lời tác giả:

Tuyến khác này nhìn chung sẽ là nhịp điệu ngọt ngào, nhưng cuối cùng Giang Cố xuyên không sẽ biến mất, ai không chịu được một chút ngược nào thì cân nhắc trước khi đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro