Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐟 NGOẠI TRUYỆN 6: Cá Nhỏ Biến Nhỏ

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Ngoại truyện 6:

Buổi sáng khi tỉnh dậy, Phó Chấp Tự phát hiện người trong lòng đã biến mất.

Hay nói đúng hơn là, cả trên giường đều không có bóng dáng của cá nhỏ đâu.

Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng Ngu Duyên đã dậy trước, bèn ngồi dậy theo rồi đi tìm cậu.

Phòng tắm, không có.

Nhà bếp, không có.

Phòng livestream, phòng game...cũng không có.

Robot quản gia trong nhà có thể ghi lại hoạt động ra vào của chủ nhân, nhưng hệ thống không ghi nhận bất cứ dữ liệu nào về việc Ngu Duyên rời khỏi nhà, nghĩa là Ngu Duyên không hề ra ngoài.

Phó Chấp Tự không khỏi bắt đầu lo lắng.

Tuy trong nhà không có camera giám sát, nhưng bên ngoài nhà đều lắp camera giám sát không góc chết, Phó Chấp Tự lập tức mở quang não, chuẩn bị kiểm tra lại tất cả đoạn camera ghi hình.

Đúng lúc này, một âm thanh mềm mại đột nhiên vang lên: "Meo u."

Là sứa mèo nhà bọn họ.

Phó Chấp Tự bỗng dưng nhận ra điều gì đó.

Lúc đầu khi Tinh Tinh còn nhỏ không đủ sức lực, dễ bị đè phải, nên ban đêm chỉ có thể ngủ một mình trong bể kính. Nhưng từ khi nó lớn hơn, bọn họ không còn nhốt nó trong bể nữa, mà để nó vào phòng ngủ chung. Mỗi tối, Tinh Tinh hoặc là cuộn tròn bên gối bọn họ, hoặc là chui vào chăn ngủ cùng. Dù có bị đè, nó vẫn có thể tự bò ra hoặc dùng xúc tu khều nhẹ để họ nhích sang một bên.

Tối qua Tinh Tinh cũng ngủ cùng với bọn họ ở trong phòng ngủ, cửa phòng ngủ thì ở trạng thái đóng, Tinh Tinh không biết mở cửa, còn cửa phòng thì có thể điều khiển bằng quang não, nhưng robot quản gia sẽ không tùy tiện mở cửa làm phiền chủ nhân.

Vậy thì, Tinh Tinh xuất hiện ở phòng khách bằng cách nào?

Phó Chấp Tự lập tức lần theo tiếng tìm nguồn gốc âm thanh, phát hiện Tinh Tinh đang ở trong bể của nó.

Kể từ khi nó lớn lên, nắp bể đã không còn được đóng lại nữa, để tiện cho nó tùy ý ngâm mình trong nước biển.

Thế nhưng lúc này, trên đầu nó lại có một bé cá nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đôi mắt tròn xoe màu xanh nhạt đang nhìn hắn chăm chú.

Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, chiếc đuôi nhỏ phía sau đột nhiên vểnh lên, nhẹ nhàng đung đưa trong nước.

Giống y hệt như đã nhìn thấy trong game thực tế ảo trước đây.

Phó Chấp Tự: "!"

Hắn tròn mắt kinh ngạc, sải bước đến trước hai sinh vật nhỏ, trên gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin.

"A Duyên?"

Bé người cá phun ra một chuỗi bong bóng, chiếc đuôi nhỏ linh hoạt đung đưa, rời khỏi người sứa mèo, trôi lên mặt nước, giọng nói trong trẻo vang lên: "Bị anh tìm thấy rồi."

Như thể đang chơi một trò trốn tìm nho nhỏ.

Đúng là giọng nói của Ngu Duyên, không hề bị nhỏ đi theo kích thước cơ thể.

"Đây là chuyện gì?" Phó Chấp Tự cẩn thận đưa tay ra.

Bé người cá nhân đó chống tay lên lòng bàn tay hắn, ngồi lên, giũ giũ nước trên đuôi nhỏ, sau đó cũng đặt đuôi lên tay hắn luôn.

"Em cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy đã thành ra như vậy rồi, em trèo lên người Tinh Tinh, dùng quang não giúp nó mở cửa phòng, nó cõng em ra đây. Không ngờ bể kính lại lớn đến vậy, em chơi trong này một lúc lâu rồi."

Cảnh quan trong bể là do hắn và Phó Chấp Tự trang trí khi Tinh Tinh còn rất nhỏ, lúc đó Tinh Tinh còn có thể chơi đùa trong đó, bây giờ lớn lên rồi, không chui vào được, nhưng có thể tùy ý hoạt động trong nhà, không thiếu chỗ chơi, bọn họ thấy khung cảnh trong bể rất đẹp nên không tháo dỡ đi.

Không ngờ sau khi cậu biến nhỏ lại thì có thể chui vào trong đó chơi.

Bé người cá trong lòng bàn tay mềm mềm, cái đuôi cũng mềm mềm, đáng yêu muốn chết.

Trái tim Phó Chấp Tự cũng mềm nhũn cả ra, không nhịn được mà đưa ngón tay chọc nhẹ vào người cậu.

Nhưng Ngu Duyên đột nhiên biến thành bộ dạng này rõ ràng là rất bất thường, Phó Chấp Tự thu lại biểu cảm, nghiêm túc nói: "Chúng ta phải đi kiểm tra một chút."

Bé người cá trong lòng bàn tay ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Bé người cá vẫy vẫy nhẹ chóp đuôi, ngẩng cái đầu nhỏ lên, vẻ mặt tủi thân, nói: "Em đói quá, sáng dậy còn chưa kịp rửa mặt nữa."

Phó Chấp Tự lập tức đưa cậu trở về phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Vừa hay sau khi tỉnh dậy hắn vội đi tìm Ngu Duyên mà cũng chưa kịp đánh răng rửa mặt.

Bé người cá thực sự quá nhỏ, không có bàn chải đánh răng nào có kích thước phù hợp với cậu, nên chỉ có thể dùng nước súc miệng tạm thời thay thế. Rửa mặt cũng chỉ có thể dùng một góc nhỏ của khăn mặt.

Phó Chấp Tự vừa đánh răng, vừa quan sát từng cử chỉ của bé cá, trái tim mềm nhũn như hóa thành hình dáng một chú cá nhỏ.

Đáng yêu quá.

Sao lại có thể đáng yêu đến mức này chứ...

Trên bệ rửa mặt vừa hay có một chiếc kẹp tóc nhỏ, là đồ được tặng khi hắn và Ngu Duyên đi mua sắm ở cửa hàng đồ lưu niệm, Phó Chấp Tự chợt nảy ra ý tưởng, dùng kẹp tóc kẹp cho bé cá một nhúm tóc nhỏ.

Ngu Duyên nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, cái chỏm tóc cũng lắc lư theo.

Càng đáng yêu hơn.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Phó Chấp Tự thay một bộ đồ thường có túi ở ngực, rồi đặt bé cá vào trong túi.

Bé cá cuộn tròn đuôi, vừa vặn chiếm đầy túi.

Trước khi ra ngoài, phải ăn sáng đã.

Trong túi có bé cá thì không tiện vào bếp, nên Phó Chấp Tự chỉ làm một chiếc sandwich đơn giản bằng máy nướng bánh mì, rồi pha thêm một ly sữa.

Hắn đặt bánh mì sandwich lên đĩa, dùng dao cắt một góc nhỏ xíu rồi đưa cho bé cá, bé cá nhẹ nhàng quẫy đuôi trong túi áo hắn, vui vẻ ăn uống, hai bên má phồng lên thành hai cục tròn xoe đáng yêu.

Ngực Phó Chấp Tự bị cậu cọ vào, ngưa ngứa, trong lòng cũng ngưa ngứa, rất muốn lập tức lôi cậu ra ngoài, hôn từ đầu đến đuôi một lượt, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố nhịn, cho sứa mèo thêm thức ăn, rồi ngồi vào bàn ăn cùng với bé cá giải quyết bữa sáng.

Sữa thì hắn dùng thìa nhỏ cán dài múc một chút ít, bé cá sẽ thè cái lưỡi hồng nhỏ ra liếm, giống như động vật nhỏ đang ăn.

Ăn no uống đủ, robot quản gia bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, Phó Chấp Tự đứng dậy, định lấy áo khoác mặc vào rồi ra ngoài, nhưng trong túi áo lại truyền đến giọng nói mềm mại của bé người cá: "Em còn chưa mặc quần áo."

Phó Chấp Tự cụp mắt xuống.

Đúng rồi, bé cá đang không mặc gì cả, nhưng vì nửa thân dưới là đuôi cá, nên chỉ cần giải quyết vấn đề nửa thân trên là được.

Phó Chấp Tự đột nhiên lóe lên ý tưởng, hắn mở quang não, tìm kiếm quần áo búp bê.

Chẳng mấy chốc, hắn đặt mua vài bộ đồ búp bê, thêm một chút phí vận chuyển nhanh, chỉ hơn mười phút sau, đơn hàng đã được giao tới nhà.

Trước đây trong một bộ phim, hắn từng đóng vai một nghệ nhân chế tác búp bê, phải tự tay làm quần áo cho búp bê, nên cũng có chút hiểu biết về lĩnh vực này.

Tuy hắn không đủ khéo tay để tự làm, nhưng mua sẵn thì không thành vấn đề.

"Sao lại mua nhiều như vậy?" Bé cá trong túi nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo nhỏ mà robot mang đến, đôi mắt hơi mở to.

Phó Chấp Tự ho nhẹ một tiếng, cố tình chuyển chủ đề: "Thử hết đi, xem em thích bộ nào thì mặc bộ đó."

Bé cá: "Ồ."

Cậu có vẻ như không phát hiện ra tâm tư nhỏ bé của hắn.

Phó Chấp Tự đặt bé người cá trong túi lên chiếc sofa mềm mại, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cẩn thận từng chút một thử hết quần áo.

Có áo sơ mi ren đẹp.

Có váy nhỏ thiết kế đặc biệt cho đuôi cá.

Có yếm dễ thương dành cho em bé.

...

Phó Chấp Tự mải mê chơi trò thay đồ, vui quên cả trời đất.

Khoảnh khắc này, trong lòng hắn, trên thế giới này không có trò chơi nào thú vị hơn việc thay quần áo cho bé cá cả.

"Meo u." Sứa mèo cũng cuộn tròn một bên lặng lẽ quan sát.

Cuối cùng, Ngu Duyên chọn một chiếc áo sơ mi có viền ren đẹp.

Phó Chấp Tự nhanh chóng thu dọn đống quần áo đã thay ra.

Đúng lúc này, con sứa mèo đột nhiên vỗ đôi cánh nhỏ bay lên, lao thẳng đến trước mặt bé người cá, há miệng ngoạm một cái, nuốt chửng bé cá đang ngoan ngoãn ngồi trên đệm vào bụng.

Phó Chấp Tự: "!!!"

Phó Chấp Tự phản ứng cực nhanh, lập tức túm lấy con sứa mèo để cứu bé cá.

Không ngờ con vật này lại không ngoan ngoãn như thường ngày mà giãy giụa dữ dội. Lớp da mềm mại, trơn trượt của nó khiến việc giữ chặt trở nên vô cùng khó khăn. Sau một hồi giằng co, con sứa mèo bất thình lình đập thẳng vào mặt hắn.

"Ưm."

Hơi thở bỗng trở nên khó khăn.

...

Ở một nơi khác, trong phòng ngủ, Phó Chấp Tự đột ngột mở mắt.

Hắn phát hiện có thứ gì đó mềm mềm đè lên mặt mình, làm hắn suýt nghẹt thở. Hóa ra, không biết con sứa mèo đã bò lên từ lúc nào, nằm chình ình trên mặt hắn.

Phó Chấp Tự vội vàng nhấc nó ra, thở hổn hển.

Sau vài nhịp thở, đầu óc hắn dần tỉnh táo hơn.

"Meo." Sứa mèo mở mắt, lăn một vòng rồi chui vào góc gối, tiếp tục ngủ ngon lành.

Phó Chấp Tự cụp mắt xuống.

Ngu Duyên vẫn đang yên tĩnh ngủ trong lòng hắn, hoàn toàn không biến nhỏ.

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Bảo sao lại kỳ lạ đến thế, có quá nhiều tình tiết hoang đường, phi thực tế...

Chắc là do bé người cá trong trò chơi thực tế ảo quá mức đáng yêu, khiến hắn ngày nghĩ đêm mơ.

Phó Chấp Tự bất giác bật cười bất lực.

Thời gian còn sớm, hắn ôm chặt cá nhỏ trong lòng hơn, nhắm mắt định ngủ thêm một giấc nữa.

Không biết giấc mơ vừa rồi... có thể tiếp tục được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro