Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐟 CHƯƠNG 34: Người Con Thích

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 34:

Hai bên điện thoại im lặng rất lâu, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn.

Cuối cùng, Ngu Duyên nhỏ giọng lên tiếng: "Vừa nãy là... mẹ tôi, hôm nay bà ấy luôn ở bên chăm sóc tôi."

Nếu là ngày thường, trước khi vào phòng mẹ Ngu đều sẽ gõ cửa trước, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, Ngu Duyên bị bệnh rất nặng, không còn cách nào khác, hôm nay bà đã ra vào như vậy mấy lần để chăm sóc cậu rồi.

Chỉ là không ngờ lần này Ngu Duyên đã tỉnh, đang gọi điện thoại với người khác, mà nội dung cuộc gọi lại kịch tính như vậy...

Bị làm gián đoạn bất ngờ, Phó Chấp Tự có chút quên mất mình vừa nói đến đâu rồi, nhưng may mà hắn cũng không phải đọc theo kịch bản có sẵn, tất cả chỉ là những lời từ tận đáy lòng.

Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chuyển đề tài hỏi: "Em bị bệnh sao?"

Ngu Duyên cuộn tròn người trong chăn, có chút không được tự nhiên khẽ ừm một tiếng.

"Có nghiêm trọng không? Uống thuốc chưa?"

"Cũng không nặng lắm, đã uống rồi."

Nhưng Phó Chấp Tự vẫn không yên tâm.

[Đối phương yêu cầu chuyển sang cuộc gọi video.]

[Chấp nhận hoặc Từ chối]

Ngu Duyên: "..."

Ngu Duyên nhanh chóng bấm từ chối.

Nghĩ thôi cũng biết bây giờ cậu đang trong bộ dạng gì, không thể để Phó Chấp Tự nhìn thấy được.

Nhưng Phó Chấp Tự vẫn không từ bỏ: "Tôi muốn nhìn em, nếu không tôi không yên tâm được."

Giọng hắn vốn đã gợi cảm dễ nghe, giờ đây còn hạ giọng dịu dàng, thực sự khiến người khác khó lòng kháng cự.

Ngu Duyên cắn môi dưới, không có tiền đồ mà mở cuộc gọi video, chỉ là cậu lại rúc sâu vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.

Tóc của người cá nhỏ rất rối, bị mồ hôi làm ướt dính vào mặt, trên trán dán miếng hạ sốt, hai gò má đỏ bừng, gương mặt yếu đuối vì bệnh tật.

Phó Chấp Tự thấy vậy thì hận không thể bò qua màn hình bên này để tự mình chăm sóc cậu.

Đây là suy nghĩ theo bản năng, cũng là phản ứng chân thật nhất.

Hắn rất lo lắng cho Ngu Duyên, cũng đau lòng cho cậu, chỉ khi chính hắn ở bên cạnh chăm sóc thì mới có thể yên tâm một chút.

Thì ra thích một người là cảm giác này sao...

Hắn chưa từng có cảm giác như vậy.

Bạn bè có mối quan hệ tốt bị bệnh hắn sẽ quan tâm thăm hỏi, nếu cần thì cũng sẽ đưa đến bệnh viện, giúp mua thuốc nhờ robot mang đến tận cửa, nhưng không có sự thôi thúc muốn ở bên cạnh, chăm sóc từng chút như vậy.

Chỉ khi đối mặt với người mình thích thì mới có cảm giác này.

Phó Chấp Tự rất muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào, đột nhiên lại nghẹn lời.

Hắn muốn nói – hắn muốn gặp Ngu Duyên.

Nhưng Ngu Duyên đang ở nhà họ Ngu, hắn không tiện qua đó.

Thực ra hắn không có gì bất tiện cả, chỉ sợ Ngu Duyên không tiện, dù sao thì bây giờ bọn họ cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hắn không có thân phận để thăm hỏi chăm sóc, tự ý hành động chỉ gây thêm rắc rối cho Ngu Duyên mà thôi.

Phó Chấp Tự kìm nén ham muốn đang trào dâng trong lòng, dịu dàng nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi, những chuyện khác đợi khỏe lại rồi nói sau."

"Những chuyện khác" là chỉ chuyện gì, Phó Chấp Tự không nói rõ, Ngu Duyên cũng không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn ừm một tiếng, lông mi khẽ run lên vì căng thẳng.

Cuối cùng, Phó Chấp Tự vẫn không nhịn được, nói: "Nếu người nhà họ Ngu chăm sóc không tốt, thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đến đón em đi."

Hắn tự tin có thể chăm sóc tốt cho cá nhỏ, từ những ngày tháng ở chung trước đây là có thể thấy được.

Ngu Duyên lại ừm một tiếng, cơ thể càng nóng bừng hơn.

Ngoài việc phát ra những âm thanh đáp lại ngắn gọn như vậy, cậu cũng không thể nói ra bất cứ lời nào khác.

Yết hầu Phó Chấp Tự nhanh chóng lên xuống một cái: "Vậy thì... em cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi xử lý chuyện hot search kia."

"Được."

Cuộc gọi kết thúc, Ngu Duyên mới phát hiện trước đó Phó Chấp Tự đã gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu, do cậu đang bị bệnh nên không nhìn thấy, cũng không trả lời.

Âm thanh của hệ thống bất ngờ vang lên: [Ký chủ, cậu định thế nào?]

Định thế nào...

Ngu Duyên đột nhiên đưa tay vào trong chăn, cởi quần ra.

Hệ thống: [???]

Giây tiếp theo, đuôi cá thay thế cho đôi chân, nhanh chóng cuộn lại, duỗi thẳng, rồi lại cuộn lại, rồi duỗi thẳng...

Giống như con người khi kích động sẽ nhảy tại chỗ, là một người cá, khi tâm trạng kích động Ngu Duyên sẽ cuộn đuôi.

Hệ thống: [...] Là nó nghĩ sai rồi.

Mặt cũng bị vùi vào trong chăn, mái tóc xoăn màu vàng nhạt bị cọ càng thêm rối bời.

Hệ thống đã biết đáp án rồi.

Hay nói đúng hơn là, trước đó thực ra nó đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, đến hôm nay thì đã được chứng thực hoàn toàn.

Cuối cùng, Ngu Duyên kiệt sức, không thể cuộn đuôi được nữa, trên người lại đổ chút mồ hôi, nằm mềm oặt trên giường, nói với hệ thống trong đầu: "Vừa rồi có phải Phó Chấp Tự đã tỏ tình với tôi không?"

Hệ thống: [...] Đến giờ cậu mới phát hiện sao?

Hệ thống: [Đúng vậy, cậu định thế nào? Có định đồng ý với hắn ta không?]

Ngu Duyên trầm tư rất lâu, chậm rãi nói: "Ở bên anh ấy, chẳng phải sẽ không cần lo về điểm làm nũng nữa sao?"

Nghĩ kỹ lại thì, cái gọi là 'ánh trăng sáng' đó từ đầu đến cuối đã không tồn tại, điểm làm nũng mà cậu nhận được ở chỗ Phó Chấp Tự càng ngày càng nhiều, hóa ra là vì Phó Chấp Tự đã thích cậu rồi.

Hệ thống vừa định trả lời thì đã nghe Ngu Duyên nói tiếp:

"Còn có thể mỗi ngày được ăn cơm ngon, muốn ăn gì cũng đều có người làm cho."

"Có người chải đầu, xoa đuôi cho tôi."

"Trời mưa bão có thể ngủ cùng tôi."

"Lại còn đẹp trai giàu có, cực kỳ nở mày nở mặt."

Nhiều lợi ích như vậy... cũng không phải không thể đồng ý.

Hệ thống: [...]

Ký chủ ngốc, nào có lợi ích gì, rõ ràng đều là gu của cậu.

Hệ thống nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, hứng thú chờ mong vào những màn dây dưa tiếp theo của hai người này.

...

Cùng lúc đó, mẹ Ngu đang kích động đi đi lại lại ở dưới lầu.

Bố Ngu nghi ngờ hỏi bà: "Sao vậy? Tiểu Duyên sao rồi? Không ăn gì sao?"

Mẹ Ngu lắc đầu: "Ây da, không phải."

Bà bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh bố Ngu, thì thầm vào tai ông: "Lúc nãy em vào phòng thì Tiểu Duyên đã tỉnh rồi, đang gọi điện thoại với người khác, thằng bé bị bệnh, em không gõ cửa, vô tình nghe thấy người bên kia nói gì đó."

Bố Ngu: "Nói gì vậy?"

Mẹ Ngu: "Hình như là người thích nó đang tỏ tình với nó."

Bố Ngu lập tức hứng thú: "Là con trai hay con gái? Thái độ giọng điệu như thế nào? Tiểu Duyên phản ứng ra sao?"

Mẹ Ngu trả lời: "Là con trai. Nói rất chân thành, giống một đứa trẻ tốt. Phản ứng của Tiểu Duyên thì không rõ, lúc đó em đã đẩy cửa vào làm gián đoạn bọn họ rồi."

Bố Ngu không kể lại những suy đoán tối qua ở thư phòng cho mẹ Ngu nghe, định bụng điều tra ra kết quả rồi mới nói. Giờ nghe mẹ Ngu nói vậy, ông chợt nghĩ đến một khả năng khác — nếu người kia không phải là 'kim chủ' mà là người theo đuổi thì sao?

Nếu là người theo đuổi thì quá tốt rồi, ít nhất Tiểu Duyên sẽ không bị tổn thương.

Bố Ngu bình tĩnh hơn nhiều, nhanh chóng phân tích: "Có khi nào người gọi điện thoại là bạn cùng phòng của Tiểu Duyên không?"

Mẹ Ngu cũng phản ứng kịp, gật đầu: "Có thể lắm, như vậy lý do Tiểu Duyên đột ngột chuyển về đây cũng đã rõ rồi."

Hai người cùng nhau tưởng tượng ra một vở kịch bạn bè thầm mến bị dọa chạy mất.

Không lâu sau, mẹ Ngu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Không phải số lạ, mà là số có lưu trong danh bạ, người thì tuy bà không quen lắm, nhưng ấn tượng rất sâu.

Mẹ Ngu lập tức bắt máy.

Đối phương là quản lý của Phó Chấp Tự.

"Chào bác sĩ Từ, tôi là Tống Duy, trước đây từng liên lạc với cô, xin hỏi hôm nay cô có thời gian không? Tình huống này hơi khẩn cấp."

Mẹ Ngu họ Từ, bệnh nhân đều gọi bà là bác sĩ Từ.

"Cậu Phó lại có vấn đề gì phải không?" Bà dò hỏi.

Tống Duy: "Vâng, cậu ấy lại không thoát ra được một vai diễn, trong vai diễn này thì người quan trọng của cậu ấy bị bệnh nặng, bây giờ cậu ấy đang ép tôi nằm trên giường để chăm sóc tôi, còn muốn đo nhiệt độ lau người cho tôi, cho tôi uống nước nóng, tôi sắp sụp đổ rồi, tôi phải tìm một người bạn khác cho cậu ấy chăm sóc mới trốn ra được. Mấy ngày nữa có một dịp đặc biệt quan trọng bắt buộc cậu ấy phải đích thân tham dự, rất gấp. Bây giờ cô có rảnh không? Đang ở đâu? Tôi đưa cậu ấy đến tìm cô."

Mẹ Ngu "a" một tiếng: "Bây giờ tôi đang ở nhà, hay là... cậu đưa cậu ta đến nhà tôi đi."

Đưa bệnh nhân đến nhà không phải là chuyện hiếm gặp gì, bà đã trồng rất nhiều hoa cỏ đẹp trong nhà, ngoài công việc ra, mỗi ngày bà đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xinh đẹp, còn rất thích làm cà phê và đồ ngọt, cộng thêm nhà nằm gần biển, rất nhiều bệnh nhân đều thích nơi này.

Phòng khách trong nhà cũng nhiều, dọn dẹp một phòng ra là được.

Hơn nữa đối phương lại là Phó Chấp Tự, là thần tượng của Ngu Duyên, bà cũng có một chút tư tâm.

Tống Duy: "Vậy, được, phiền cô gửi địa chỉ qua cho tôi."

Cúp điện thoại, Tống Duy liếc mắt nhìn Phó Chấp Tự đang ngồi bên cạnh mình một cái: "Diễn thế nào? Cũng khá là thuận lợi đấy."

Phó Chấp Tự không dội gáo nước lạnh vào anh ta, gật đầu nói: "Không tệ."

Tống Duy cười khẩy một tiếng, đứng dậy.

"Đi thôi, đi chữa bệnh."

Chữa bệnh tương tư.

...

Sau cuộc gọi điện thoại với Phó Chấp Tự, Ngu Duyên không ngủ tiếp nữa, mà rúc trong chăn ủ rũ lướt quang não.

Phó Chấp Tự đã đăng bài trên Tinh Bác đính chính về bức ảnh chụp lén đó, cư dân mạng vốn còn đang hăng say bàn tán đều lần lượt im hơi lặng tiếng.

Ngu Duyên rảnh rỗi không có việc gì làm, liền lật xem Tinh Bác của Phó Chấp Tự một lượt.

Lật qua lật lại, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ.

Ngu Duyên rụt người một cái, nhanh chóng tắt quang não, nói vọng ra cửa: "Mời vào."

Quả nhiên là mẹ Ngu.

Mẹ Ngu không hề nhắc đến chuyện vừa nãy, không phải là không tò mò, mà là sợ Ngu Duyên không muốn nói với họ những chuyện riêng tư này.

Mẹ Ngu đi thẳng đến bên cạnh cậu, gỡ miếng hạ sốt bị cọ xát lệch lạc trên trán cậu xuống, lại sờ trán cậu, nói: "Vẫn còn sốt, chắc là phải đến ngày mai mới hạ được."

Ngu Duyên vâng một tiếng, an ủi: "Cũng không khó chịu lắm, buổi tối con có thể xuống lầu ăn cơm, nằm cả ngày rồi con cũng muốn dậy đi lại một chút."

Mẹ Ngu gật đầu, chuyển giọng: "Tiểu Duyên, tối nay nhà mình có một vị khách đến."

Ngu Duyên: "Vâng?"

Mẹ Ngu: "Là Phó Chấp Tự mà con thích đó."

Ngu Duyên: "??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro