Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 06: Mùi vị nằm mơ (Hai).

MỸ NAM HOA HỒNG

Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa

Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Ngoại truyện 06: Mùi vị nằm mơ (Hai).

Quả thật nhà Úc Nam giống với lời cậu từng nói, rất nhỏ nên phòng khách cũng không thể rộng rãi là bao.

Vì nghênh đón Cung Thừa, họ dời thông lệ gốc đoàn tụ giao thừa ở nhà cậu của Úc Nam sang nơi này. Để có thể kê một chiếc bàn tròn cho tất cả cùng ngồi, thậm chí còn phải dời bàn và sofa đơn trong phòng khách đi mới miễn cưỡng kê được.

Nhà chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ, dọn dẹp sạch sẽ, khắp nơi toát ra mùi vị ấm cúng Cung Thừa chưa từng cảm nhận trong ký ức.

Không hiểu sao Cung Thừa vừa đi vào, ngôi nhà đã nhỏ nay càng nhỏ hơn, sau khi gã ngồi cũng không giảm đi được phân nào.

Úc Tư Tư rất niềm nở nhưng vẫn còn câu nệ: "Nam Nam, ngoài trời lạnh cóng, con xem ngài Cung muốn uống thứ gì ấm không?"

Úc Nam gật đầu muốn đứng dậy nhưng Cung Thừa nhẹ nhàng ấn cậu xuống: "Không cần, trong nhà rất ấm."

Mọi người thấy gã như vậy cũng thả lỏng phần nào.

Có lẽ họ không thể ngờ người đàn ông chỉ có thể nhìn thấy trong bản tin kinh tế tài chính lại bình dị gần gũi như thế này.

Úc Nam yêu đương với đàn ông, người ngạc nhiên nhất là em trai em gái.

Ban đầu em gái Úc Đồng nhìn thấy tin tức trên weibo và diễn đàn hóng hớt scandal, vốn dĩ bố già độc thân vừa có tiền vừa có nhan sắc còn đang tuổi trung niên như Cung Thừa là đối tượng cho các cô gái gọi là daddy, nếu không phải gã ít xuất hiện thì có lẽ còn sẽ thu hút vô số người hâm mộ hơn nữa. Lúc đọc được tin Cung Thừa xăm chữ lên gáy, cô đã có cảm giác rất kỳ diệu, trong tên của anh Úc Nam cũng có một chữ Nam, cô không thể cầm lòng trầm tư, lén ghép cả hai thành một CP, không nói ai biết.

Đến tận một ngày... Úc Nam, anh cô và Cung Thừa cùng đăng ông khai hình nắm tay.

Xin hỏi trên đời này còn có chuyện nào ngọt ngào hơn chuyện CP bạn ship real hơn bát bún "riu" không? Không có!

Úc Đồng nói với bạn thân: "Nếu tao nói 'bé người yêu' là anh tao thì mày tin không?"

Bạn thân hoảng hồn, cô đã từng gặp Úc Kha: "...Mày xác định daddy Cung sẽ thích tuýp như, như Úc Kha? Khẩu vị nặng ghê!"

Úc Đồng thổ huyết, lật hình Úc Nam ra cho cô ấy nhìn: "Là anh họ của tao!"

Hình được chụp trong khoảng thời gian tham dự cuộc thi ở nước M, trong hình Úc Nam đội mũ len, mặc áo bành tô dày, ôm một ly cà phê.

Bạn thân: "Anh mày non ghê! Thật sự rất xứng đôi với daddy!"

Úc Đồng hài lòng, thường tìm một ít manh mối từ trên tường nhà Úc Nam, từ đó cùng "ăn đường" với bạn thân.

Bây giờ Cung Thừa đích thân vào nhà, Úc Đồng thiếu điều ngất xỉu, tay để dưới bàn bấm điện thoại không ngừng nghỉ.

Úc Đồng: [Đến rồi đến rồi, nắm tay đi vào đóoooo]

Bạn thân: [Lẹ lẹ lẹ, chú ấy nhìn có đẹp trai giống trong hình không?]

Ban nãy lúc Cung Thừa đến chỉ nói đôi câu ở trước cửa xong bị cha dẫn đi xuống dưới, Úc Đồng ở trong nhà không nhìn thấy gã chỉ nghe được giọng nói bùi tai, phong thái nói chuyện chậm rãi chuẩn mực có phần ung dung tao nhã. Đến khi cô chạy vội ra xem thì họ đã xuống dưới tìm Úc Nam.

Úc Đồng: [Siêu đẹp! Tao đoán chú ấy gần 1m9, lúc bước vào suýt va phải đèn treo, cúi đầu né nó ngầu xỉu!]

Bạn thân: [Cầu hình chụp!]

Úc Đồng còn chưa trả lời thì giọng của Úc Nam cắt ngang.

Hóa ra mọi người vừa ăn, Úc Nam vừa giới thiệu với Cung Thừa, Úc Đồng là người được giới thiệu cuối cùng: "Đây là em gái Úc Đồng của em, năm nay cũng thi vào Học viện Mỹ thuật Hồ Tâm, em ấy cũng vẽ đẹp lắm."

Cung Thừa cầm ly chân cao, không xem nhẹ đối phương chỉ là một cô bé, còn hơi nâng ly nói: "Chào em, Úc Đồng."

Sự quyến rũ của người đàn ông này khác hẳn với Nghiêm Tư Nguy, Úc Đồng đỏ ửng mặt, trong phút chốc không nghĩ ra nên xưng hô thế nào với bạn trai của anh, cũng may cô phản ứng nhanh nhạy, chào giống với cha mẹ cô: "Chào ngài Cung ạ."

Úc Kha kế bên rầu rĩ.

Bình thường cậu ta không hay đọc tin tức nên không biết Cung Thừa là nhân vật lừng lẫy nào, với cậu ta thì là anh trai kiếm một anh dâu, trông rất trẻ nhưng thực tế không chênh lệch mấy với cha cậu ta.

Trực giác mách bảo lần trước anh trai thất tình đau khổ còn vứt điện thoại là có liên quan đến ngài Cung này.

Con trai nói chung vẫn khá bài xích chuyện một người đồng tính muốn ép buộc anh mình.

Vì thế mà biểu hiện của cặp sinh đôi trái ngược nhau.

Nhưng tiếng trò chuyện trên bàn rất náo nhiệt, mọi người buôn chuyện không ai chú ý cậu ta.

Đời này Cung Thừa chưa từng ngồi cùng bàn nhỏ với đông người thế này, vậy mà không hề khó chịu, ngược lại còn cảm thấy dịu dàng, chính nhờ gia đình như thế này mới nuôi nấng nên một Úc Nam chẳng khác nào của báu.

Úc Nam rất biết điều, lần nữa rót đầy đồ uống cho mọi người mới ngồi xuống.

Mợ nói: "Trong nhà đã lâu không náo nhiệt thế này, lần cuối có khách ghé thăm là cha mẹ bên phía Úc Nam đến."

Cậu tỏ vẻ tán thành, nhân tiện hỏi Úc Nam: "Úc cưng, cháu tính bao giờ qua bên đó?"

Úc Nam đang du học, hàng năm chỉ trở về vào dịp lễ, bình thường sẽ chạy qua lại hai bên.

Úc Nam ngẩng đầu hỏi Cung Thừa: "Cung Thừa, khi nào chú đi?"

Mọi người không hiểu tại sao Úc Nam lại hỏi vậy, nhưng họ thấy thú vị khi Úc Nam gọi thẳng tên của Cung Thừa.

Cung Thừa nhìn cậu, trong mắt mọi người ánh nhìn đó tựa như đang nhìn một hậu bối, vừa có sự dung túng vừa có nét cưng chiều: "Em muốn khi nào tôi đi?"

Úc Nam nghĩ ngợi: "Không thì ngày kia? Ngày mai em muốn dẫn chú đi dạo một vòng."

Cung Thừa trả lời: "Ừ."

Úc Nam có được câu trả lời thì nói lại với người cậu: "Ngày kia Cung Thừa đi, cháu sẽ đi với chú ấy."

Cung Thừa lại bóc một con tôm bỏ vào bát của Úc Nam.

Người cậu: "..."

Bất ngờ bị cháu ngoại trai đập một mặt ân ái.

Không biết Úc Nam vội vàng đi Thâm Quyến là do muốn về Nghiêm gia hay vội vã về thế giới riêng của hai người.

"Ngài Cung không phải người ở Thâm Quyến đúng không?" Úc Tư Tư hỏi, "Tôi xem phỏng vấn nói là gia đình ngài chuyển đến từ thủ đô."

Cung Thừa trả lời: "Vâng. Gia đình sản xuất hàng ngoại nhập từ đời ông nội, hồi đấy tự mở xưởng đóng tàu, dần dà chuyển đến Thâm Quyến. Tôi sinh ra ở Thâm Quyến, chỉ tính là một nửa người Thâm Quyến."

Úc Tư Tư nói: "Cha của Nam Nam là người thủ đô, rất thân thiện. Lúc nhỏ Nam Nam sinh sống ở thủ đô."

Úc Nam gật đầu: "Phải, con vẫn còn nhớ sư tử bằng đá trong con hẻm chúng ta ở, nhưng không nhớ cụ thể. Có cơ hội muốn đi thăm lại."

Cung Thừa cong môi: "Lần sau tôi dẫn em đi tìm."

Úc Nam gặm đùi gà: "Thật không? Bao giờ?"

Cung Thừa: "Năm sau sẽ nhàn rỗi hơn, bao giờ em có kỳ nghỉ."

Lúc này Úc Nam mới hài lòng: "Được."

Úc Đồng buông nút ghi âm ra, trùng hợp gửi cuộc đối thoại đó cho bạn thân.

Bạn thân: [Giọng nói ấy! Thích điên luôn!!]

Úc Tư Tư nhìn tương tác giữa hai người, bà xem như yên lòng.

Dù đây là lần đầu bà gặp Cung Thừa nhưng đã liên lạc hai lần qua điện thoại, Úc Nam biết một lần là vì cậu bỏ nhà, một lần là ông Úc Nam qua đời. Còn một lần nữa nhưng trước giờ Úc Nam không biết.

Cung Thừa gọi điện cho Úc Tư Tư hỏi quá khứ của cậu, là để lấy tên của Úc Nam đặt cho Quỹ Cứu trợ Nhi đồng bị Bỏng.

Một thương nhân có thể làm ra chuyện như thế, dẫu là xuất phát từ tình yêu hay chỉ đơn thuần là xuất phát từ mục đích từ thiện cũng chẳng sao, cái nào cũng là một chuyện tốt.

Úc Tư Tư kể những việc trong quá khứ cho gã.

Khi đó gã im lặng trong điện thoại rất lâu, đến khi mở miệng thì giọng khàn khàn: "Khi đó... em ấy đau lắm sao?"

"Đau." Úc Tư Tư nói với gã Úc Nam sợ đau nhất, "Lúc bị bỏng đau, thay thuốc cũng đau, rồi mỗi lần mặc quần áo bó cũng đau. Nó đau nhưng không kêu rên gì, tôi bận chạy tới chạy lui trong bệnh viện, có hôm nửa đêm phát hiện gối nó ướt quá nửa. Nó hay khóc nhè nhất nhưng lại hiểu chuyện quá, sợ tôi đau lòng nên dù đau cách mấy cũng chỉ lén khóc thầm."

Úc Tư Tư nói những việc đó không là gì cả, vốn dĩ chẳng là gì nhưng ngoại hình của Úc Nam thật sự đã chói mắt từ khi còn nhỏ. Đứa trẻ như vậy thường rất được hoan nghênh, nhưng trẻ con thì làm gì biết cái gọi là đồng cảm? Sau khi bí mật của Úc Nam bị phát hiện trong lớp bơi lội, cậu trở thành đối tượng bị đám trẻ chế giễu.

Đến nay, Úc Tư Tư vẫn nhớ như in khung cảnh ngày hôm ấy bà quấn khăn trùm kín cho con trai, ôm nó về nhà từ phòng học bơi trong trường.

Cung Thừa nói qua điện thoại: "Chị Úc, cảm ơn chị đã kể những việc này với tôi."

Bây giờ hai người ở trước mặt xứng đôi một cách không giải thích được.

Bắt đầu từ lúc Úc Tư Tư biết xu hướng tính dục của con trai, bà thấp thỏm lo sợ ngót nghét 10 năm, bà sợ tương lai Úc Nam gặp đủ các trắc trở với người bầu bạn. Bà nghĩ có lẽ không một ai phù hợp với Úc Nam hơn Cung Thừa.

Cậu dặn Úc Nam lúc đi nhớ lấy một ít thịt bò phơi khô mợ làm, lần nào Úc Nam về nhà cũng sẽ mang theo .

Không ngờ Cung Thừa từng được ăn qua: "Tay nghề của chị rất tuyệt, tôi từng thử làm một lần mà cuối cùng mùi vị vẫn còn kém một chút."

Mợ ngạc nhiên: "Ngài Cung cũng biết làm à?"

Cung Thừa trả lời: "Chỉ là hứng thú thôi."

Mợ thật không thể tin nổi nhưng vẫn truyền bí kíp cho gã: "Ngài có thể thử bỏ một ít bột cà ri, đừng bỏ nhiều quá, sẽ ăn rất ngon!"

"Hóa ra là vậy." Cung Thừa nói, "Chẳng trách Úc Nam chỉ thích ăn của chị làm, của tôi làm em ấy chỉ nếm thử thôi đã biết không ổn. Lần sau tôi sẽ thử."

Sau đó mợ tò mò hỏi Úc Nam có thật là ngài Cung biết nấu ăn không.

Úc Nam nói: "Thật mà mợ, bọn con sống với nhau toàn ăn đồ ăn chú ấy nấu."

Mợ nhìn sang cậu của Úc Nam đang ngồi trên sofa xem thời sự, bỗng ghen tị vô cùng.

Trong vô số những món quà Cung Thừa đưa có không ít là dành cho nhà cậu mợ. Tuy những chuyện này không cần gã tự tay quản lý, nhưng gã vẫn hỏi kỹ ý kiến của bà lớn mới cho người làm.

Bà lớn nghe gã lần đầu đến nhà Úc thì dứt khoát ôm đồm toàn bộ.

Dựa vào tuổi của em họ Úc Nam, bà lớn chuẩn bị máy chơi game (Cung Nhất Lạc giúp chọn), thiết bị điện tử cho con trai thích chơi, chuẩn bị mấy hộp nước hoa cho con gái, cậu thì có trà tốt cho sức khỏe, mợ và Úc Tư Tư có dây chuyền mỹ phẩm vân vân.

Mỗi loại không hẳn quý giá đến mức người ta khó tiếp nhận -- Nhà Úc đều là người dân bình thường, không quá coi trọng đồ xa xỉ nên họ đều rất thực dụng.

Mọi người không giả vờ làm màu, ai nhận được quà đều vui mừng ra mặt.

Úc Nam giúp Úc Kha lắp máy chơi game, sau khi nối dây thì vấp dây suýt ngã.

Cung Thừa đỡ được cậu: "Cẩn thận."

Úc Nam trở tay nắm tay gã: "Chú lại đây, chúng ta làm mẫu một lần cho Úc Kha trước."

Hai người ngồi xuống sofa, Úc Nam hất rơi giày gác chân lên bàn, thản nhiên ngồi sóng vai với Cung Thừa: "Em sẽ không nhường chú đâu, chú cũng không cần nhường em."

Gã đàn ông thoạt nhìn không dính dáng gì đến chơi game thuần thục chọn nhân vật, trang bị: "Tôi biết rồi."

"Chú lại chọn Carl." Úc Nam nói tức tối, "Chơi xấu."

Úc Kha để ý Carl đang nghịch súng.

"Ngắm giỏi là một loại thiên phú." Cung Thừa nói bằng ngữ điệu ngả ngớn Úc Kha khó tưởng nổi, nói như cố tình trêu, "Sao em nói tôi chơi xấu?"

Người đàn ông trạc tuổi cha cậu ta thế mà giờ khắc này nhìn cứ như là hai thế hệ!

Bây giờ Úc Kha không còn cảm thấy Cung Thừa lớn hơn Úc Nam tới chừng ấy nữa.

Úc Nam chọn loli hai thanh đao, hung dữ nhảy vào sân đấu: "Vậy nhào vào đây đi! Cùng lắm thì bị chú đè xuống đất cọ thôi!"

Cậu bị kích động lòng hơn thua, làm nóng người muốn tranh cao thấp với Cung Thừa.

Cung Thừa nhìn cậu, bình thản đổi nhân vật, lần này là một thích khách chủy thủ, hiển nhiên không phải nhân vật gã thường chơi.

Úc Nam ngớ ra: "Sao chú lại đổi?"

Cung Thừa nói: "Để xem em dùng kiếm có đánh thắng được tôi không."

Úc Nam cười gian xảo: "Nhào vào, lần này là do chú tự chọn, không đánh lại em cũng đừng hối hận."

Úc Kha: "..."

Sao anh mình lại dễ lừa thế nhỉ, sắp bị lừa thành "ngơ trắng mềm" rồi.

Úc Nam chơi một hồi thì Cung Thừa dừng lại, chuyển qua trò chuyện hăng say với các trưởng bối, cậu đổi sang chơi với Úc Kha. Mười mấy phút sau cả hai vô thức ngồi xuống sàn nhà, Cung Thừa bước qua xoa bàn chân trần của Úc Nam.

"Đi mang vớ vào." Cung Thừa nói.

Úc Nam không màng phân ra tinh lực, không thèm đoái hoài gã.

Cung Thừa cúi người bế cậu ngồi lên sofa.

Cả quá trình chưa đến mười giây, Cung Thừa quay về bên bàn.

Úc Nam như không nhận ra, cứ như đây chỉ là một chuyện hết sức hiển nhiên.

Úc Kha: "..."

Thôi kệ, "ngơ trắng mềm" cũng hay.

Mười một giờ khuya, gia đình cậu mợ đi về, Úc Đồng dây dưa lề mề, bạn thân vẫn đang giục cô chụp hình, thật sự hận không thể chạy ngay đến hiện trường để chụp. Úc Nam và Cung Thừa tiễn họ đi xuống dưới, song phương chào tạm biệt.

Úc Đồng rốt cuộc không thể kìm lòng ngoái đầu lại chụp một tấm.

Trong hình là bóng lưng của hai người, Cung Thừa đi trước, Úc Nam đi sau, một người cao hơn người kia rất nhiều, còn đang tay nắm tay.

Úc Đồng: [Chụp chính diện sẽ làm phiền họ, như này đi.]

Bạn thân: [TAT Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy ngọt tiểu đường.]

*

Úc Tư Tư ngạc nhiên Cung Thừa sẽ ở lại đây, bà tưởng đối phương sẽ về khách sạn, bà quên rằng con của bà không phải con gái, giữa đàn ông với nhau không cần quá câu nệ tập tục.

Nhưng Úc Tư Tư tỏ ý chiếc giường 1m2 của Úc Nam quá nhỏ, bà muốn đổi phòng với họ.

Cung Thừa đã đổi dép đánh răng rửa mặt, còn chúc bà ngủ ngon.

Úc Tư Tư về phòng, nghe hai người nói chuyện ở phòng khách.

Cung Thừa: "Nam Nam, khuya rồi, ngủ đi."

Úc Nam: "Tối nay phải đón giao thừa chứ, đàn ông nhà em phải đón giao thừa hết á."

Cung Thừa: "Vậy à, lần này để tôi đón."

Úc Tư Tư ấm lòng, bà khép cửa phòng.

Con trai đã lớn, cũng đến lúc bà nên cân nhắc đến đại sự đời mình.

Úc Tư Tư vừa đóng của thì Úc Nam nhào lên người Cung Thừa kẹp eo gã.

Trong nhà treo đèn lồng, treo tranh Tết, có không ít decal trang trí Tết dán trên cửa sổ, người nhà Úc mới rời đi không bao lâu, bầu không khí náo nhiệt vẫn còn vấn vương nhưng giây khắc này thì cực kỳ tĩnh lặng.

Thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng pháo từ bên ngoài, vị Tết nồng nàn.

Cả hai đều chẳng nói gì.

Úc Nam được nhấc lên, tựa lại gần hôn môi gã đàn ông phát ra tiếng "chóc" khe khẽ, âm thanh hai bờ môi tách ra vọng vào tai rất rõ.

Hôn xong, đôi mắt ướt át của cậu như biết nói.

Trọn một tháng nhung nhớ, bị cắt ngang vì buổi tụ hội ban nãy, thậm chí còn vì trưởng bối có mặt ở dưới nhà mà chỉ hôn phớt lên trán.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ.

Ánh mắt Cung Thừa sâu thăm thẳm, khi Úc Nam áp sát một lần nữa thì gã đổi khách thành chủ, ôm cậu hôn thật sâu.

Cảm xúc môi lưỡi chạm nhau luôn tuyệt vời đến thế, Úc Nam giống một con cún con mở tròn mắt bám người, mềm nhũn mặc người vỗ về.

Nụ hôn này không cần bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không kéo dài, Cung Thừa nhanh chóng khẽ giọng hỏi: "Phòng em ở đâu?"

Không biết có phải do đang ở nhà không mà Úc Nam không to gan giống mọi lần, cậu cũng trả lời rất khẽ: "Ngay phía sau chú."

Cung Thừa bế cậu, quay người đẩy cửa phòng.

Quả nhiên căn phòng ọp ẹp giống như lời Úc Nam từng kể với gã, Cung Thừa nhớ Úc Nam nói đây là tách ra từ một căn phòng ngủ. Úc Nam và mẹ mỗi người một nửa. Úc Nam muốn mua cho mẹ ngôi nhà lớn, từng viên ngói viên gạch đều phải do chính tay cậu tích góp, nhà người khác đưa cậu không cần.

Trong phòng nhỏ kê một chiếc giường đơn, một giá sách chất đầy sách vở, một chiếc bàn bày tranh sách và dụng cụ vẽ, trên vách tường mà chiếc giường dựa vào đóng một dãy tủ cất đồ, trong đó toàn là quần áo của Úc Nam, từ nhỏ đến lớn gì cũng có.

Tất nhiên trên giường Úc Nam chất đầy thú bông, gần như không có chỗ ngủ chứ đừng nói là chứa hai người đàn ông trưởng thành, thảo nào Úc Tư Tư muốn đổi phòng với họ.

Mọi ngóc ngách ở đây đều thoảng mùi hương của Úc Nam, Cung Thừa rất thích, sao đổi cho được.

Gã đóng cửa, chống Úc Nam lên cánh cửa sau lưng, lần thứ hai hôn thật sâu.

Chắc hẳn căn phòng cũng không cách âm được là bao.

Còn đang hôn thỏa thuê thì túi xách treo trên cửa rớt xuống đất do hành động của hai người, hình như trong túi cất vật nặng nên đập xuống sàn phát ra tiếng vang rất to.

Giọng Úc Tư Tư thoáng vang lên cách qua vách tường: "Úc cưng, sao thế?"

Úc Nam đang động tình, đuôi mắt đỏ hoe.

Cậu miễn cưỡng tách ra chút kẽ hở, bình tĩnh lại giọng mình: "Không có gì đâu mẹ, rớt đồ thôi. Con nhặt lên rồi."

Tiếng thở dốc của cả hai đều hồng hộc gấp gáp.

Không hề dừng lại vì đoạn nhạc đệm này.

Cung Thừa hôn phần cổ trắng ngần của cậu, cắn không nhẹ không nặng để lại dấu đỏ: "Còn biết nói dối, hử?"

Úc Nam mong ngóng: "Lúc nãy ở dưới nhà không phải chú đã bảo em đợi sao, em đợi lâu gần chết rồi."

Cung Thừa cười khẽ, ngậm dái tai cậu: "Bị nghe thấy thì biết làm sao đây bé ngốc?"

"Em muốn chú hôn em ở trong phòng của em." Úc Nam run người, lần này tạm ngừng một chút mới nói thẳng thắn với gã, "Ngay tại địa bàn của em, cảm giác này như thể giấc mơ trở thành sự thật, chú thật sự bước vào cuộc sống của em. Mọi người đều yêu thương chúng ta, chúc phúc cho chúng ta, chúng ta không cần tránh né bất kỳ ai, hạnh phúc vô ngần."

Cung Thừa hôn chóp mũi cậu: "Vốn dĩ chúng ta không cần tránh né bất cứ ai, này không phải nằm chiêm bao. Người nhà của em rất tốt, mẹ em cũng rất tốt, bọn họ đều dang chúc phúc cho chúng ta."

Nói xong Cung Thừa móc một phong bao đỏ ra, "Em xem, hôm nay lần đầu tiên tôi nhận được phong bao."

Úc Nam ngạc nhiên.

Cung Thừa nói với cậu: "Là mẹ em phát."

Phong bao ấy đã tỏ tường tận ý tứ.

Lát sau Úc Nam ngượng ngùng, "Em trộm nói chú biết thật ra mỗi ngày mẹ em đều sẽ đeo nút bịt tai lúc ngủ, một hồi nữa mẹ sẽ không nghe thấy đâu."

Hết ngoại truyện 06.

- - - - - - - - -

Mình thấy mọi người thắc mắc về xưng hô của Cung Thừa nên giải thích xíu, lúc Cung Thừa gọi điện hỏi mẹ của Úc Nam về nguyên nhân vết bỏng thì chỉ là với thân phận bạn bè Úc Nam gọi điện cho phụ huynh hỏi thăm thôi, nên mình cho Cung Thừa gọi mẹ Úc Nam là chị cho phù hợp. Còn ở khúc về ra mắt gia đình này, cả hai vẫn chưa chính thức kết hôn nên xưng hô vẫn rất lịch sự xa cách, tác giả cũng không viết chỉ định rõ xưng hô nên mình vẫn để Cung Thừa gọi mẹ/cậu của Úc Nam là chị/anh thôi. Gia đình Úc Nam vẫn còn gọi Cung Thừa là "ngài" mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro