Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 03: Cung gia (Ba).

MỸ NAM HOA HỒNG

Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa

Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Ngoại truyện 03: Cung gia (Ba).

Úc Nam: "Sao trông anh hoảng sợ thế?"

Cung Nhất Lạc: "???"

Úc Nam nhìn thấy bức họa, thú thật cậu không nói lên được cảm xúc của bản thân ra làm sao, nói chung không phải là thiện cảm, nhưng bức họa do chính tay cậu chỉnh sửa toàn bộ, nói là chỉnh sửa chứ thực chất là vẽ lại dựa theo nguyên dạng.

Ngoại trừ cảm giác bị tổn thương sâu sắc lúc ban đầu thì hiện giờ gặp lại nó, Úc Nam loáng thoáng nghĩ rằng có lẽ với Cung Thừa thứ quan trọng không phải là người vẽ bức họa, mà chính là bức họa. Chứ không vì sao Cung Thừa lại sai người ngoài phục hồi, sao không tìm Louis, người đã vẽ nó.

Úc Nam lấy bức họa từ tay Cung Nhất Lạc.

Cậu ngắm nghía, trên cơ bản có thể xác nhận nó là do cậu vẽ.

Lúc trước vẽ xong Cung Thừa đặt nó ở căn nhà trung tâm thành phố, sau khi họ chia tay thì cậu không còn thấy nó, chắc là trong lần sửa sang lại căn nhà nó đã được chuyển đi cùng với đồ đạc trong phòng vẽ tranh, còn về chuyện vì sao lại có mặt ở đây thì cậu không biết.

Sao Cung Nhất Lạc không sợ cho được, hắn khóc không ra nước mắt luôn ấy chứ.

Hắn là người có tiền án, nếu lần này Úc Nam lại bị chọc tức bỏ về thì e rằng hắn sẽ phải nằm ngang đi qua cổng lớn Cung gia.

May mà Úc Nam nhìn có vẻ không tức giận, còn hỏi hắn: "Bức họa này có mang ý nghĩa nào không?"

"Có!" Cung Nhất Lạc vội vàng nói với cậu, "Đây là bức họa ông thích nhất!"

Úc Nam không hiểu.

Cung Nhất Lạc kể: "Nghe mẹ anh kể thì nó là do Louis vẽ năm 9 tuổi. Năm đó ông nội bị bệnh nặng, chú nhỏ đã bị đưa đi học, Louis vẽ bức chân dung tặng cho ông nội. Từ nhỏ Louis đã rất biết cách lấy lòng người ta, anh ấy biết người nào có thể giúp anh ấy sống đủ đầy, người nào thật sự là người nắm quyền. Vì anh ấy vẽ bức họa này mà ông càng thích anh ấy hơn, còn bảo anh ấy đổi sang gọi cha."

Năm Louis 12 tuổi thì ông cụ tạ thế, trước khi nhắm mắt ông dặn dò Cung Thừa phải đối xử tốt với người em trai này cả đời, kín đáo giao trọn Louis cho Cung Thừa. Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ thay đổi, năm 17 18 tuổi y bò lên giường Cung Thừa. Louis kiêu căng vô lý, Cung Thừa lạnh lùng vô tâm, nhưng trách nhiệm, nghĩa vụ đã khiến họ tan tan hợp hợp không thể kết thúc triệt để. Lần chia tay cuối, Louis chơi trò tự thiêu được cứu ra, sau khi Cung Thừa có mặt chỉ nói một cách lạnh lẽo họ đến đây là chấm dứt, Louis phát rồ ném bức họa vào đám cháy, mắng Cung Thừa phụ lòng mong đợi của cha, nói gã có lỗi với ông nội.

Đó là lần đầu tiên Cung Thừa thật sự nổi giận. Gã nhặt bức họa bị đốt lên, về sau chỉ cần là nơi có Louis, gã chưa từng về nhà lớn.

"Là thế đó." Cung Nhất Lạc thở dài, "Khi họ có quan hệ thì anh còn nhỏ, vẫn luôn xem Louis là gia chủ, đến khi anh ấy rời Cung gia anh mới biết anh ấy đã làm chuyện gì những năm ấy."

Lần trước Cung Nhất Lạc còn hùng hổ nói với Úc Nam họ là người nhà, họ sẽ chỉ quan tâm người nhà, giờ hắn nhớ lại chỉ thấy mặt mũi mình lúc ấy vừa hài hước vừa đáng ghét.

Cung Nhất Lạc nói một hồi mà không thấy Úc Nam có phản ứng, con mắt xinh đẹp như thẫn thờ nhìn thẳng phía trước.

"Úc Nam?"

Có vẻ Úc Nam đã hiểu lý do vì sao Cung Thừa rất ác cảm với chuyện người khác vẽ chân dung cho mình.

Có một trải nghiệm không hề tốt đẹp gì như thế trong quá khứ, vẽ chân dung song song với bị thao túng cảm xúc, ai cũng sẽ không thích.

"Úc Nam?" Cung Nhất Lạc khẽ đẩy cậu, "Em bị sao thế?"

Không phải sắp òa khóc đấy chứ?

Úc Nam hoàn hồn: "Hả?"

Cậu cúi đầu, ra tay trước sửa lại giấy bọc bức họa: "Chúng ta quấn bức họa lại đi, chứ bỏ thế này không hay lắm."

Cung Nhất Lạc nghi ngờ: "Em không sao chứ?"

Úc Nam thành thạo quấn nó lại, dùng vật dụng cố định xong bỏ lại ở bên vách tường.

"Không phải ban nãy anh tính cho tôi xem cái này sao?" Thần sắc tự nhiên, không hề có dáng vẻ nào như sắp khóc.

* (dauhacmieu.wordpress.com)

Đằng sau nhà lớn, trên sân cỏ yên ắng bỏ một ống mũi tên.

Cách đó mấy mét là một cây đại thụ, trên thân cây treo bia bắn cung mới.

Úc Nam là dân tay mơ, chỉ biết chơi sơ sơ, Cung Nhất Lạc sai người đem cây cung phản khúc tập luyện nặng 18 pound ra. Chú Nhậm rất vui, vì tài bắn cung và thuật cưỡi ngựa trong nhà đều là truyền thống do ông nội truyền lại, hồi nhỏ Cung Nhất Lạc còn tập luyện, lớn rồi chỉ lo tiệc tùng đua xe hoặc chơi game, lâu lắm rồi không chạm vào những thứ này.

Úc Nam đổi sang quần áo hơi ôm sát người, đeo bảo vệ ngực, đeo bảo hộ ngón tay, tuy cậu lắp tên và giương cung không đúng tiêu chuẩn nhưng thoạt nhìn có vẻ cũng rất ra gì.

Dáng cậu đã trưởng thành, vòng eo vừa hẹp vừa thẳng như thiếu niên bắn cung trong truyện tranh làm Cung Nhất Lạc không thể dời mắt.

Sau mấy lượt, Cung Nhất Lạc mất hứng với môn vận động này, hắn đứng một bên quan sát Úc Nam.

Không lâu sau vài chiếc xe xuất hiện trên đường, rời khỏi nhà lớn.

Bóng Cung Thừa đi dọc lối nhỏ vườn hoa, người trên đường đi chào hỏi gã, gã nhìn về phía bên này.

Úc Nam vẫn đang chăm chú tập luyện.

Cung Nhất Lạc suy tính, hắn ra đón Cung Thừa trước, nói gì đó xong cả hai cùng đứng từ xa hướng mắt về phía bên này.

Úc Nam lại bắn lệch một mũi tên, cậu rầu rĩ quay người lấy cung tên.

Nhưng có người đưa cho cậu một cây, bóng hình cao to không phải Cung Nhất Lạc.

Úc Nam ngẩng đầu nhìn lên: "Ơ, sao chú biết em ở đây?"

"Mọi người đều biết em đang ở đâu." Cung Thừa nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến trước mặt mình lau mồ hôi cho, "Nóng lắm à?"

Úc Nam không thường xuyên vận động, giương cung rất tốn sức, trán và chóp mũi đều đổ mồ hôi mỏng, gò má hây đỏ, nhìn quả thật có mấy phần hăng hái thích thú.

Tim Cung Thừa nảy mầm tình cảm, gã cúi đầu hôn cậu.

Cung Thừa vẫn còn nhớ dáng vẻ Úc Nam khóc xé lòng gần như chuyển sang phẫn nộ vì bức họa đó.

Gã có rất nhiều chuyện có lỗi với bé con, từng làm cậu đau thắt lòng.

Giờ nhắc lại chuyện xưa, không biết có phải lúc dọn nhà người hầu tưởng nhầm bức họa là bản gốc không nên mới cầm nó về nhà lớn, để Úc Nam nhìn thấy như thế này.

Nụ hôn vừa lưu luyến vừa dịu dàng.

Cả hai đứng trên sân cỏ không một bóng người, vừa kết thúc nụ hôn thì tựa trán nhau thở dốc.

"Em thấy bức họa kia rồi." Úc Nam mở lời trước, "Trong căn phòng ở trên tầng có lời đồn chuyện ma."

"Tôi biết." Cung Thừa nói hạ giọng, "Xin lỗi em, tôi..."

"Em phải vẽ cho chú một bức nữa." Úc Nam ngắt lời gã, nói tùy hứng, "Không, em muốn vẽ mười bức, một trăm bức. Để mỗi lần chú nhìn thấy bức họa chỉ nhớ mỗi em, không nhớ nổi kẻ đáng ghét nào khác."

Cung Thừa bất ngờ trước phản ứng của cậu.

Không đợi gã nói, Úc Nam lại chủ động hôn gã, an ủi: "Em biết bức họa đó là vật của cha chú nên chú mới phục hồi nó. Nhưng chú cũng xứng đáng có bức họa của riêng mình, em tặng cho chú, do em tự tay vẽ. Em chắc chắn sẽ không dùng nó để thao túng chú, nếu có một ngày chúng ta xa cách ——"

Cung Thừa cắn môi cậu hàm chứa ý cảnh cáo: "Còn muốn rời xa tôi?"

Úc Nam: "..."

Cung Thừa ôm eo cậu hỏi lại: "Bé cưng, nói tôi biết em còn rời đi nữa không?"

Lần này Úc Nam mới cảm nhận người đàn ông trông như mưu toan tính toán, không rối bời trước hiểm nguy thật ra rất bất an trong lòng.

Một lần nữa cậu nhìn thấy bức họa đó, e rằng Cung Thừa còn luống cuống hơn cả cậu. Chuyện của quá khứ không cách nào thay đổi, bức họa đến từ người yêu cũ là sự thật, bọn họ gặp gỡ nhau nhờ bức họa cũng là sự thật, Úc Nam có hàng trăm lý do để rời đi.

Lần này người khó chịu vì bức họa ấy đổi thành Cung Thừa.

Cậu nắm phần thắng trước Cung Thừa.

Không đợi cậu trả lời, một giây sau đã bị gã hờn dỗi kéo vào lòng, ghì chặt đến mức nhức nhối xương khớp, giọng gã vang bên tai: "Úc Nam, vĩnh viễn không được rời khỏi tôi, nghĩ cũng không được nghĩ."

Úc Nam đỏ hoe vành mắt.

Rõ ràng không xảy ra chuyện gì ghê gớm, cớ sao họ lại trở nên kỳ quặc thế này.

Làm gì có ai muốn trải nghiệm lần thứ hai loại chuyện chia tay xa cách chứ.

"Em chỉ đang ví von thôi. Trên người chú đã khắc tên của em rồi, em sẽ không bội tình bạc nghĩa với chú." Cậu lầm bầm, "Chú xấu xa như vậy, tất nhiên phải để em giáo huấn chú đến nơi đến chốn, ai bảo chú ngày trước không chịu nói thật, không để cho em hiểu rõ chú."

Nói đến đây giọng cậu run run.

Cung Thừa hiểu trọn vẹn cái gọi là nâng trong tay sợ đánh rơi ngậm trong miệng sợ tan chảy.

Những chuyện đã làm trong quá khứ đều là khoản nợ phải trả ở hiện tại.

Có thể thủ thỉ với nhau thì khúc mắc cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Chừng như giữa hai người họ không còn thứ gì có thể trở thành tai họa ngầm nữa.

Bỗng Úc Nam bị bế bổng lên, cung tên rơi lộp độp xuống đất, bầu không khí bỗng dưng thay đổi: "Ối?! Gì vậy?! Đi đâu thế?!"

Cung Thừa rảo bước quay về: "Để em không bội tình bạc nghĩa, bây giờ tôi phải để em 'hiểu rõ' tường tận."

Úc Nam: "Em còn chưa bắn tên xong mà!"

Cung Thừa nói: "Không sao, chúng ta có thể bắn cái khác."

Mặt Úc Nam đỏ gay: "!!!"

Buổi tối lúc ăn tối, Cung Thừa đi xuống lầu rất muộn.

Bà lớn hỏi vì sao Úc Nam không đi xuống.

Vô số cặp mắt đã đổ dồn vào Úc Nam bị bắt trở về còn nằm liệt trên giường, cả khu nhà lớn đều biết ngài Cung cưng cậu cưng đến quên ăn quên ngủ.

Chỉ mỗi bà lớn không nhìn ra điều gì.

Cung Thừa ăn xong trước, gã tao nhã dùng khăn ăn lau miệng, đáp lời: "Buổi chiều vận động quá nhiều, dùng sức quá mạnh, đau nhức cơ bắp."

"Phụt." Cung Nhất Lạc chứng kiến mọi chuyện phì cười sặc sụa.

"Con còn cười, do con lôi kéo không đấy." Bà lớn lườm con trai, đặt đũa xuống nói quan tâm, "Người trẻ da mềm thịt non, lần đầu tiên em ấy bắn tên, chắc chắn sẽ rất đau cơ, lát nữa bảo chú Nhậm lấy ít thuốc mỡ bôi cho tan bớt, chú ấy có hết mấy thứ này."

Cung Thừa đáp lời.

Bà lớn lại nhìn thấy gì đó: "A Thừa, đổi dây đồng hồ rồi à? Của nhãn hiệu nào thiết kế, đẹp lắm."

Cung Thừa đã đổi dây đồng hồ mới, kiểu dáng chín chắn mà không mất đi sự độc đáo mới lạ, bà lớn rất thích.

Cung Thừa bình thản trả lời: "Úc Nam thiết kế. Chế tạo hoàn toàn bằng thủ công, làm tổng cộng bốn cái, nói là để phù hợp với em trong những dịp khác nhau. "

Gã bổ sung, "Quà sinh nhật của riêng em."

Bà lớn cười khẽ: "Đẹp lắm, nghe nói em ấy có năng khiếu, giờ nhìn thì quả là còn xuất sắc hơn các nhà thiết kế tiếng tăm."

Hóa ra là thế, khiếu thẩm mỹ của cậu bé đó đúng là khiến người ta hâm mộ.

"Cảm ơn chị dâu đã khen." Cung Thừa tự tay bưng khay đi lên lầu cho người nào đó ăn tối.

Cung Nhất Lạc hơi hơi cảm thấy hình như mới vừa rồi chú nhỏ của hắn khoe ân ái trên bàn ăn.

Nhưng lại cực kỳ mâu thuẫn, chú của hắn... khoe ân ái ấy hả???

Lắc nước trong đầu ra, Cung Nhất Lạc muốn thanh minh ban nãy có một sự hiểu lầm lớn, hắn mịt mờ nói với bà lớn: "Mẹ, Úc Nam vận động nhiều bị đau cơ toàn thân không phải do con kéo đi, con đâu có lôi kéo được đâu."

Bà lớn nói: "Còn nói nữa. con phải học tập Úc Nam người ta kia kìa. Dù làm chuyện gì cũng rất chịu khó cố gắng, chịu được khổ thì mới thành công."

Cung Nhất Lạc: "..."

Okela.

Hết ngoại truyện 03.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro