Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Trục bánh xe khổng lồ của chiếc xe vận tải A-70 ma sát trên nền đất khô bắn ra những tia lửa đỏ rực khi nó lao đi với tốc độ gần 10.000 vòng/phút, giống như đã đạt đến giới hạn vận hành, nhưng trên một bình nguyên rộng lớn chiếc xe vận tải cỡ lớn lại trở thành mục tiêu khó có thể trốn tránh. Ba chiếc xe bọc thép cải tiến bám sát phía sau nó nhanh chóng hình thành thế bao vây.

Cung Tuấn một tay giữ chặt vô lăng, tay kia nhanh chóng kích hoạt thiết bị phòng thủ chủ động trên xe. Tuy nhiên, những chuyến vận chuyển an toàn trong suốt nửa năm qua khiến hắn trở nên lơ là, trong lần kiểm tra máy móc trước đó hắn đã quyết định đi câu cá và đánh bài. Mặc dù thắng được 500 đồng liên bang, nhưng e là không đủ để sửa chữa lỗ thủng khổng lồ bị đạn bắn bên phải buồng lái do hệ thống phòng thủ không hoạt động.

Cái giá của việc đi sai đường thật sự đắt muốn chết, sau khi trải qua một đêm bão cát Cung Tuấn cực kỳ "may mắn" bị bọn cướp để ý.

Trong khi hắn đang bận rộn đạp ga để tránh né những con kền kền trên vùng đất hoang, bộ đàm trong tay vẫn liên tục reo vang.

Cung Tuấn đánh lái mạnh sang phải, tránh được một quả đạn khác bắn về phía xe vận tải, làn sóng nhiệt từ vụ nổ khiến thân xe rung lắc mạnh. Hắn ấn nút mở bộ đàm và nghe thấy một loạt tiếng hét cùng những câu chửi thề tiêu chuẩn của Liên bang.

"Thằng ngu! Mày muốn giết tao đúng không?! Mở còng tay! Để tao ra ngoài!!"

Cung Tuấn rất hối hận, sáng nay hắn không nên đại phát thiện tâm xé băng dính trên miệng của người kia lại còn cho anh biết mật mã của bộ đàm. Tiếng chửi mắng của vị mẫu thể quý giá này còn chói tai hơn cả tiếng nổ xung quanh, nhưng đoạn đường chạy trốn này chắc hẳn cũng đã làm cho người đàn ông bị nhốt trong thùng xe sau bị xóc nảy quá mức.

"Xin lỗi!" Cung Tuấn nhíu mày nói vào bộ đàm, "Tôi không thể thả anh ra, đây là quy định!"

"Quy định cái rắm!" Trương Triết Hạn tức giận gào thét ở đầu bên kia, "Mày muốn kéo ông đây đi chết cùng mày à?!"

"Tất nhiên là không!" Cung Tuấn nhìn đồng hồ đo nhiên liệu gần như sắp xuống vạch 0, sốt ruột nói, "Anh yên tâm! Tôi nhất định sẽ ưu tiên tính mạng của anh, đưa anh đến đích là nhiệm vụ của tôi!"

"DCMM..." lại là một loạt những từ ngữ vi phạm nghiêm trọng quy định trong sách vận hành, Cung Tuấn bị anh làm cho mất hết kiên nhẫn, quát vào bộ đàm, "Câm miệng!"

...

Cuối cùng, đầu bên kia bộ đàm cũng im lặng.

Tuy nhiên, việc tiêu hao hết nhiên liệu là điều không thể tránh khỏi. Khi phát hiện ra mình còn cách trạm thu dung tiếp theo ít nhất 10km, Cung Tuấn chủ động đạp phanh. Ba chiếc xe bọc thép của những tên cướp nhanh chóng bao vây hắn. Giữa tiếng huýt sáo và tiếng hò hét của bọn chúng, Cung Tuấn lấy lại bình tĩnh, cầm chìa khóa xe chậm rãi bước xuống khỏi buồng lái. 

Bọn cướp này có khoảng chín người, mỗi tên đều có vũ khí trong tay, trang bị đầy đủ, khẩu súng máy trên một chiếc Black Panther đã nhắm thẳng vào hắn...

Kẻ cầm đầu là một tên chột, trên tay cầm khẩu súng tiểu liên MP5, cười nhạt bước về phía hắn.

"Nhãi con, chạy khá đấy, sao không chạy nữa?"

Cung Tuấn mỉm cười, giơ một tay lên, nhưng không có ý định đầu hàng.

"Đừng cử động."

Ngón cái của hắn ấn vào chìa khóa xe, chỗ có nút bấm màu đỏ.

"Chỉ cần tôi ấn xuống xe sẽ tự hủy, bao gồm tất cả vật tư trong xe, các người sẽ không lấy được gì cả." Cung Tuấn thấy người kia cảnh giác dừng lại, vì vậy tiếp tục đe dọa, "Tôi có thể giao vật tư vận chuyển cho các anh, nhưng các anh phải cho tôi đủ nhiên liệu, nếu không tôi sẽ nhấn nút tự hủy, hai bên đều trắng tay, dù các anh có giết tôi cũng không lấy được gì."

Mắt Chột nghe vậy thì gọi đồng bọn đến thấp giọng bàn bạc, thực ra trong lòng Cung Tuấn không nắm chắc, xe vận tải A-70 căn bản không có thiết bị tự hủy, hắn chỉ có thể đánh cược một phen.

"Được thôi." Quả nhiên mưu kế của hắn có hiệu quả, tên chột ra hiệu cho đàn em để súng xuống nói, "Đưa bọn tao toàn bộ vật tư, bọn tao có thể tha cho mày một mạng."

Cung Tuấn gật đầu, hắn chậm rãi tới gần thùng xe phía sau, ấn vân tay lên cửa xe, một bánh xích từ phía sau xe vươn ra, một loạt các vật tư lần lượt từ trên bánh xích vận chuyển xuống.

Mấy đàn em của tên chột tiến lên ôm lấy vật tư, lưng Cung Tuấn áp sát vào cửa xe, tim hắn đập rất nhanh, may là trong xe không có bất kỳ tiếng động nào khác.

Vật tư đã được lấy đi một nửa, Cung Tuấn yêu cầu Mắt Chột mang nhiên liệu tới trao đổi, đối phương ra hiệu cho đàn em, một tên đô con rút ra một ống sắt dài nối ống bơm của xe mình với xe vận tải.

Đúng lúc Cung Tuấn vừa thở phào nhẹ nhõm thì tên đang ngồi trước chân ga đột nhiên lao về phía hắn, chìa khóa trong tay Cung Tuấn lập tức bị hất rơi, hắn theo bản năng trở tay khóa cổ họng tên đô con, nhưng cùng lúc đó khẩu súng tiểu liên trong tay Mắt Chột đã dí vào gáy của hắn.

"Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết hắn ngay lập tức!" ngón tay Cung Tuấn bóp chặt cổ họng tên đô con, với sức của hắn thì chỉ cần động nhẹ là có thể bóp nát cổ họng đối phương.

Nhưng Mắt Chột lại cười quái dị nói, "Cứ làm đi, nhãi con, rồi tao sẽ bắn vỡ sọ mày."

Tên đô con tuy không thể nói chuyện nhưng cũng phát ra tiếng cười khục khặc quái dị. Cung Tuấn biết mình không thể làm gì được chúng — lũ khốn này, sống hay chết cũng chẳng có gì khác biệt.

Mắt Chột gõ họng súng vào gáy hắn, "Mày nghĩ mày lừa được tao à? Chẳng có tay vận chuyển nào lại giao nộp hết hàng hóa để giữ mạng, chắc chắn trong xe mày còn có thứ giá trị hơn nhiều."

Dứt lời gã ra lệnh cho đàn em, "Mở cửa!"

Cung Tuấn bị áp giải sang một bên, trơ mắt nhìn chúng mở cánh cửa khoang sau. Sương trắng từ thiết bị duy trì sự sống bốc lên như một dải lụa trắng bay lơ lửng trong không khí, đôi mắt của bọn cướp lập tức lóe lên sự tham lam.

Chúng cùng lúc nhìn thấy người đàn ông bị trói chặt trên giường, đôi mắt đen láy xinh đẹp của anh ta hoảng hốt đảo quanh, chiếc áo khoác ngoài của người vận chuyển khoác trên vai anh ta, đôi chân trần màu mật ong run rẩy co rúm vì sợ hãi.

Khoảnh khắc ánh mắt của Trương Triết Hạn và hắn chạm nhau Cung Tuấn vội chớp mắt vài cái – hy vọng anh hiểu được.

Mắt Chột và đàn em đều sững sờ, một mẫu thể khỏe mạnh xinh đẹp như vậy, quả thực vô giá.

"Bé cưng, đừng sợ, bọn này đến là để cứu cưng." Mắt Chột bước vào thùng xe, tà ác đánh giá anh, "Chắc chắn cưng sẽ bán được giá cao, nhưng trước khi bán cưng... bọn này nhất định sẽ tận dụng triệt để."

Bọn cướp không kiêng nể gì cười to, chúng tin chắc rằng mỗi người đều sẽ được chia một phần, dù sao thì giá trị quan trọng nhất của mẫu thể nằm ở chính thân thể anh ta, cho dù bị ép đến chỉ còn lại một cái xác khô, cũng sẽ có những người sưu tầm muốn biến anh ta thành một tiêu bản hoàn mỹ.

Cổ tay của Trương Triết Hạn bị khóa trên tường, anh có một khuôn mặt vô hại, đôi mắt to sáng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ — Cung Tuấn đã từng bị anh lừa, vì vậy khi Trương Triết Hạn đột nhiên thở hổn hển dữ dội, sau đó co giật toàn thân như thể khó thở, Cung Tuấn thậm chí không thể phán đoán liệu anh có đang diễn kịch hay không.

"Đóng cửa, đóng cửa!" Mắt Chột phản ứng kịp, lập tức ra lệnh cho đàn em đóng cánh cửa khoang sau, gã không muốn mẫu thể quý giá vừa mới có được lại lập tức chết trước mặt mình.

Tuy nhiên, hai cánh cửa khoang sau làm sao cũng không thể đóng lại, một tên đàn em dùng báng súng đập mạnh vào lưng Cung Tuấn, hắn mới cắn răng nói, "Chắc hẳn là vụ nổ ban nãy đã làm hỏng hệ thống cảm biến, chỉ có tôi mới có thể khởi động thủ công..."

Mắt Chột ra lệnh cho đàn em áp giải hắn lên, Cung Tuấn bị hai khẩu súng máy dí vào lưng, nửa quỳ trong khoang xe kéo bảng điều khiển dưới giá đỡ hàng hóa ra để thiết lập lại.

Trương Triết Hạn tê liệt ngã xuống chiếc giường tạm bợ trong góc, không khí độc hại xung quanh dường như khiến anh đau đến không muốn sống, Mắt Chột ngồi ở bên giường không nhịn được đưa tay vuốt ve bắp đùi mịn màng rắn chắc của anh nói, "Thật xinh đẹp... Bảo bối đừng sợ, anh sẽ làm cưng dễ chịu ngay đây..."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, còng sắt trên tay Trương Triết Hạn đột nhiên bật ra, người đàn ông giây trước còn đang thở dốc co giật, bỗng giật lấy khẩu súng bên hông gã, dùng tốc độ vượt xa người thường xoay người đè chặt gã xuống, dí súng vào đầu gã.

Cùng lúc đó Cung Tuấn cũng khởi động quá trình đóng cửa xe, đồng thời quay người tóm lấy một khẩu súng tiểu liên, dùng báng súng đập mạnh vào bụng một tên đàn em khác.

Đột nhiên xảy ra biến cố, bọn cướp canh gác bên ngoài xe lập tức nổ súng bắn phá, vô số viên đạn xuyên qua khe hở của cánh cửa bắn vào trong, tiếng súng kịch liệt nổ vang bên tai Cung Tuấn.

Hắn không có thời gian lo lắng tình huống bên ngoài, đã đồng thời lao vào giao chiến với hai người, còn Mắt Chột trên giường cũng không chịu khuất phục, chống trả quyết liệt với người đàn ông đang đè trên người mình.

Sau khi cửa xe khép lại, tiếng bắn phá bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, Cung Tuấn dùng báng súng đánh ngất một tên, sau đó nhanh chóng quay người trước khi tên còn lại kịp nổ súng, một phát bắn vỡ hộp sọ đối phương.

Hình ảnh máu tươi và não người cùng bắn tung tóe không thể nào đẹp mắt, Cung Tuấn không chần chừ lập tức quay sang góc phòng để giúp đỡ người kia, nhưng sau khi nghe thấy vài tiếng súng nổ, hắn nhìn thấy cơ thể của Mắt Chột co giật ngã vào trên người Trương Triết Hạn.

"Đệt!" đối phương hất thi thể trên người ra, nhổ nước bọt về phía Mắt Chột cười nói, "Bây giờ ông mày đúng là rất dễ chịu, thằng biến thái!"

Cung Tuấn liếc anh một cái, cả hai người đều dính đầy máu, đống lụa trắng trên người Trương Triết Hạn càng bẩn đến không nỡ nhìn.

Nhưng rồi một tiếng nổ khác vang lên, khoang xe rung lắc mạnh mấy lần, bọn cướp đang tập trung toàn bộ hỏa lực vào cánh cửa.

"Mau đi thôi!"

Cung Tuấn mở cánh cửa nhỏ nối giữa buồng lái và khoang sau, tự mình chui qua trước, sau đó đưa tay ra phía sau.

Trương Triết Hạn giật mình, đôi mắt đẹp kia dừng trên mặt hắn, khô cằn nói, "Làm gì thế, không định còng tôi nữa à?"

Cung Tuấn không chút suy nghĩ một phát nắm lấy tay anh kéo người vào buồng lái, đạp chân ga nói, "Tôi nghĩ rồi, mạng sống vẫn quan trọng hơn kiếm tiền!"

Trương Triết Hạn còn chưa nghe hiểu những lời này của hắn có ý gì, Cung Tuấn đã nhanh chóng ấn vài phím bấm, sau đó là một tiếng nổ lớn, khoang sau và buồng lái hoàn toàn tách ra, mà Cung Tuấn lại giơ súng lên, quay đầu nhắm ngay bình xăng phía dưới xe...

"Bùm —!!"

Pháo hoa dữ dội ngay lập tức nở rộ giữa vùng đất hoang, ngọn lửa khổng lồ bốc lên bầu trời, tạo ra một bức tường lửa ngăn trước mặt bọn cướp đang truy đuổi.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn về phía chiếc xe chở đầy hàng hóa đã bị thiêu rụi hoàn toàn, trong đó không thiếu những bình nước sinh mệnh quý giá, không khỏi bật cười nói, "Bắn đẹp lắm!"

Ánh lửa nhuộm đỏ khuôn mặt anh, những lọn tóc dài tung bay trong khói bụi, vết máu li ti điểm xuyết trên khóe môi khẽ cong.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh, lẩm bẩm một câu, "... Là rất xinh đẹp."

**

Khi đã hoàn toàn thoát khỏi bọn cướp, đồng hồ đo nhiên liệu cũng về mức 0, may mà trạm thu dung tiếp theo chỉ cách đó chưa đầy 3km.

Cung Tuấn xoay chìa khóa vài lần cố gắng khởi động lại nhưng tiếc là động cơ không còn hoạt động, chiếc xe tải A-70 này chính thức tuyên bố hết hạn phục vụ.

Một nòng súng lạnh lẽo áp vào thái dương của Cung Tuấn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, không hề ngạc nhiên khi thấy nụ cười trên môi đối phương.

Trương Triết Hạn không chỉ đoạt một khẩu súng lục mà còn mang theo còng tay, "chu đáo" còng hắn vào vô lăng.

Cung Tuấn yên lặng thở dài — thật ra anh không cần phải làm vậy.

"Coi như vì cậu đã lái xe miễn phí cho tôi lâu như vậy, tôi sẽ không giết cậu. Trạm thu dung tiếp theo ở ngay gần đây, sẽ có người tìm thấy cậu, rác... Cung Tuấn." tâm tình Trương Triết Hạn rất tốt, thậm còn gọi tên của hắn.

Cung Tuấn không nói gì, Trương Triết Hạn lại dùng báng súng gõ vào đầu hắn nói, "Đừng tưởng rằng tôi có lòng tốt, tôi biết vì sao cậu cứu tôi, đây là điều cậu nên làm sau nhiều chuyện xấu như vậy, cậu cứ chờ trở về chịu phạt đi."

Cung Tuấn quay đầu lại, chớp mắt nhìn anh, Trương Triết Hạn sững sờ một chút, đột nhiên lại gõ lên đầu hắn một cái.

"Đừng làm bộ làm tịch, cầu xin tôi cũng vô dụng! Cho là tôi sẽ thương hại cậu sao? Cậu cũng giống như lũ khốn kia, chỉ là một con chó săn!"

Cung Tuấn bĩu môi, tủi thân đáp, "... Tôi còn chưa nói gì."

Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, cất khẩu súng vào bên hông, vừa định mở cửa thì Cung Tuấn gọi anh lại.

"Trương..."

"Tôi nói rồi bán thảm cũng vô dụng." Trương Triết Hạn cau mày, quay lại quát hắn, "Đừng tưởng cậu bày ra vẻ đáng thương thế này là tôi sẽ mắc lừa!"

Cung Tuấn rất cạn lời, hắn cho rằng mình chẳng hề bày ra cái gì gọi là "dáng vẻ đáng thương", bởi vì hoàn toàn không cần thiết.

"Tôi chỉ muốn nói... quần áo của tôi ở trong túi dưới ghế, anh có thể mặc ra ngoài. Nơi này cách khu bảo hộ rất xa, anh không thể đi bộ về được. Cách chỗ này khoảng 5km về phía tây có một trạm xăng dầu, anh có thể dùng số hiệu của tôi để lấy một chiếc xe cũ, họ không tra kỹ đâu."

Trương Triết Hạn sững sờ giây lát, lập tức lại trở nên cảnh giác, "Cậu muốn làm gì?"

Cung Tuấn cũng ngẩn ra, hắn nhìn cổ tay bị khóa của mình, nghi hoặc hỏi, "Tôi có thể làm gì?"

Có vẻ Trương Triết Hạn không tin tưởng hắn chút nào, nhưng vẫn lấy túi đựng quần áo từ dưới ghế ngồi ra, tiện thể nhét toàn bộ thức ăn và nước uống anh có thể tìm được trong buồng lái vào túi, ngay cả đôi ủng dự phòng của Cung Tuấn cũng không bỏ qua, lắc hết cát trong đó rồi xỏ chân vào.

Cung Tuấn muốn nói đôi ủng này hơi rộng so với chân anh, nhưng lại rất hợp với anh.

Một lời khen nhạt nhẽo.

Hắn lại nháy mắt với Trương Triết Hạn, ra hiệu anh lấy thẻ căn cước mình để trong ngăn bí mật, ở trong đó còn ít nhất ba mươi nghìn đồng liên bang, chỉ cần người đó đủ cẩn thận, cũng không đến nỗi để số tiền hắn tích lũy mười mấy năm đổ sông đổ biển.

Trương Triết Hạn suy tư một lát, vẫn lấy thẻ căn cước, có thứ này có lẽ khả năng sống sót trong hoang mạc của anh sẽ lớn hơn một chút.

Nhưng anh có hơi không nhìn thấu người vận chuyển trước mặt, Cung Tuấn làm mất hàng hóa và mẫu thể, trở về Liên bang chắc chắn sẽ bị trừng phạt, nhưng nhiều lắm cũng chỉ bị hạ cấp hoặc trừng phạt thể xác mà thôi, người vận chuyển như bọn họ thỉnh thoảng phạm sai lầm một lần cũng sẽ không ảnh hưởng gì, dù sao họ cũng là một một mắt xích không thể thiếu của sự sống nơi hoang vu này.

Anh không có thời gian rảnh rỗi để lo lắng cho người khác, huống hồ là một người muốn đưa anh vào chỗ chết.

"Anh sẽ không sao chứ?" Cung Tuấn thấy anh đã sẵn sàng rời đi vẫn không nhịn được hỏi một câu, mẫu thể giống như anh hắn thật sự chưa từng nghe thấy.

Trương Triết Hạn mở cửa xe hít thở làn gió lạnh buốt thổi vào mặt, anh nắm lấy cái túi nhảy khỏi buồng lái, quay đầu cười thoải mái, "Nói nhảm, cậu không có mắt à?"

Cung Tuấn cảm thấy anh như vậy rất tốt, tự do phóng khoáng, là một giống loài khác biệt mà có lẽ hắn vĩnh viễn không thể chạm tới.

Trương Triết Hạn nhìn hắn lần cuối, trong đôi mắt đen không có quá nhiều cảm xúc, có lẽ anh coi hắn chỉ là một con kiến trên cồn cát, bôn ba trên những vùng đất hoang vì sinh tồn, lặp đi lặp lại công việc máy móc trên dây chuyền sản xuất, vứt bỏ tình cảm và lương tri, chưa bao giờ có giấc mơ.

Cung Tuấn ôm lấy vết thương do đạn bắn vào bên sườn nghĩ, thực ra thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nằm mơ.

Giống như đêm qua, hắn mơ thấy một đại dương xanh thẳm bao la, giống như trong mắt đối phương.

**

Màn đêm buông xuống, chiếc ca-bin nát tươm cô độc dừng giữa hoang mạc mênh mông.

Cung Tuấn gục trên tay lái dường như đã ngừng thở, tay trái của hắn vẫn bị còng lại, vết thương ở thắt lưng chảy ra máu đen nhuộm toàn bộ đệm ghế thành một mảnh đỏ thẫm.

Ba viên đạn, xuyên qua xương sườn bắn thủng gan của hắn, máu chảy chậm dần, nếu là người bình thường hẳn đã chết từ lâu rồi.

Nhưng hắn còn sống, trên mảnh đất hoang này hắn là sinh vật còn ngoan cường hơn cả kền kền, một quái vật sinh ra từ sau vụ nổ hạt nhân, kẻ bảo vệ hòa bình giả tạo, cây cầu nối giữa tận thế... một con nghiện.

Khi nước sinh mệnh cạn kiệt hắn sẽ giống như chiếc xe vận tải này, lặng lẽ chết trong hoang mạc, mặc cho bão cát vùi lấp.

Thật ra hắn vốn có thể sống sót.

Nếu hắn bắt lấy người đó, khóa anh lại, xé nát anh, vắt hết mật ngọt trên người anh... nước sinh mệnh sẽ đẩy nhanh quá trình tự chữa lành của hắn, tái tạo thân thể của hắn.

Chỉ là nếu thôi...

Cung Tuấn sinh ra vào năm thứ 32 sau vụ nổ hạt nhân, sản phẩm của thụ tinh nhân tạo, không có cha mẹ.

Giống như tất cả những người vận chuyển khác trong Liên bang A, hắn là một trong những người may mắn trải qua chọn lọc gen để sống sót.

Còn những người không may mắn... mỗi năm họ phải vứt bỏ vô số kẻ thất bại, những sinh mệnh yếu ớt không thể sống quá nửa giờ trong hoang mạc, mảnh đất ăn thịt người này là một nghĩa địa không đáy.

Trong từ điển của Cung Tuấn không có "phản bội", phản bội đồng nghĩa với bị Liên bang vứt bỏ, trở thành một con chó hoang ăn bữa nay lo bữa mai...

Hắn nhớ tới người đó luôn khinh thường gọi hắn là chó săn... Đột nhiên hắn muốn cười, hình như nghe cũng không khác mấy.

Hắn đã quen bôn ba, đã quen làm việc ngày đêm trên những vùng đất hoang, quen với việc đếm số tiền tiết kiệm của mình những lúc rảnh rỗi và bắt đầu ảo tưởng, liệu một ngày nào đó hắn có thể rời khỏi nơi này, đi tìm một ốc đảo xanh tươi có thể nhìn thấy biển cả.

Không có nếu... Hắn nên quen với thất bại, cho dù chỉ có lần này, hắn không thể vi phạm luật lệ của Liên bang.

Bởi vì chỉ có tuân thủ luật lệ, thất bại của hắn mới có thể đổi lấy tự do của một người khác.

**

"Cung Tuấn... Cung Tuấn!"

Khi hắn bị lay tỉnh, miệng vết thương đã không còn cảm giác, Cung Tuấn nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt, chớp mắt mấy cái ngơ ngác hỏi, "Sao vậy... anh không tìm thấy đường à?"

Trương Triết Hạn sửng sốt, sau đó hung dữ tát mạnh vào mặt hắn, đánh thức hắn nói, "Ai bảo cậu quan tâm tôi? Ai bảo cậu làm bộ làm tịch?! Cậu có biết cậu sắp chết không hả?"

Hắn biết chứ, hắn cũng đâu phải thằng ngu.

"Anh quay lại làm gì..." Cung Tuấn suy yếu tựa vào tay lái, trong mũi giống như ngửi thấy một mùi sữa ấm ngọt. Bản năng kháng cự cái chết đã đánh thức ý chí sinh tồn trong hắn, hắn bắt đầu trở nên đói khát.

Trương Triết Hạn giống như không nhận ra sự thay đổi trong mắt hắn, mà lo lắng kiểm tra vết thương ở bụng hắn, "Cmn... cậu giả bộ ngầu lòi cái khỉ, đạn còn ở bên trong à? Làm sao tôi có thể lấy ra cho cậu?"

Cung Tuấn nghĩ anh ấy mặc quần áo của mình trông rất đẹp, anh ấy kéo cổ áo cao như vậy là sợ những người khác sẽ thèm nhỏ dãi sao?

Anh ấy thơm quá!

Trương Triết Hạn không chờ được câu trả lời của hắn, vết thương mà ngón tay có thể chạm tới đã hoàn toàn thối rữa, việc lúc này hắn còn thở được quả là một phép màu.

"Tôi gọi cứu hộ cho cậu." anh giật lấy bộ đàm bên cạnh chỗ ngồi của Cung Tuấn, cố gắng kết nối kênh với trạm thu dung gần nhất.

"Đừng..." Cung Tuấn đè tay anh lại, trên khuôn mặt tái nhợt ấy vẫn nở nụ cười, "Anh nghĩ... họ biết anh còn sống sẽ tha cho anh sao? Ở đây không có thiết bị duy trì sự sống, họ sẽ đoán ra được... Trương tiên sinh, anh nghĩ kỹ đi."

Tay Trương Triết Hạn dừng ở nút gửi đi, đối phương nói không sai, anh không muốn thử, nếu người bảo vệ của Liên bang khu A biết thể chất đặc biệt của anh thì bất cứ giá nào họ cũng phải tìm bằng được anh. Rồi anh sẽ phải đối mặt với điều gì? Có lẽ còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

Anh nên bỏ tên ngốc trước mắt này lại trong hoang mạc, tốt nhất là đốt một mồi lửa, xóa sạch dấu vết sự tồn tại của mình, như vậy anh mới có thể được tự do.

Vậy tại sao anh quay lại... Anh muốn tận mắt nhìn thấy đối phương chết sao?

Cung Tuấn cảm thấy ý thức của mình đang dần trôi xa, hắn đã từng nói hắn là một con nghiện. Thứ hắn khát vọng nhất đang nằm ngay trong tầm tay, ẩn dưới chiếc áo khoác màu xanh thẫm kia, tỏa ra một mùi hương êm dịu khiến người ta khó mà kháng cự. Hắn vô thức tiến gần về phía Trương Triết Hạn, hắn nhớ tới những mẫu thể bị bọn cướp dùng xong vứt bỏ mà hắn từng thấy trên hoang mạc, chúng thậm chí còn ăn hết máu thịt của người đó, nghe nói trong trạng thái cực độ hưng phấn hoặc sợ hãi, hương vị của mẫu thể không khác gì thịt cừu non...

Trương Triết Hạn còn đang chìm trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan cứu hay bỏ, nên không thể lập tức phát hiện đối phương đang tới gần, cho đến khi đầu của Cung Tuấn đụng vào vai anh, trước ngực bị thô lỗ cắn mạnh một cái, lúc này anh mới giật mình lùi lại, đôi mắt mở to kinh hoàng và tức giận.

"Đệt — Cậu đi chết đi!"

Da thịt mềm mại dù là cách quần áo cũng đau muốn chết, nhưng càng làm cho người ta tức giận chính là hành động gần như dã thú của đối phương, cứ như thể coi anh là một loại công cụ nào đó vậy.

Trương Triết Hạn đá một phát vào ngực Cung Tuấn làm hắn ngã ra sau, chiếc còng sắt trên cổ tay vang lên ken két, nhưng hắn đã không giãy giụa cũng không vì sinh tồn mà cầu khẩn nữa, chỉ liếm môi một cái giống như chưa thỏa mãn.

Không hiểu sao, Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Anh hiểu rõ đối phương muốn gì, mỗi người đều muốn lấy được thứ tương tự từ anh, Cung Tuấn cũng không khác gì những tên khốn kia.

Nhưng anh không muốn trở thành tù nhân của lũ quái vật này, dùng cơ thể của mình để nuôi sống chúng, rồi để chúng làm hại nhiều người hơn.

Anh khác với những mẫu thể khác, anh có năng lực chạy trốn, rời xa cơn ác mộng này.

Trương Triết Hạn một lần nữa mở cửa xe. Anh không nên quay lại, cứ để tên khốn này tự sinh tự diệt đi, hắn đáng bị như vậy.

Nhưng mà người sắp chết cũng không lao tới để phản kháng lần cuối, Cung Tuấn chỉ ngồi yên lặng tại chỗ, dường như đang nhìn theo anh rời đi.

Trương Triết Hạn quay đầu lại lần nữa, ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc còng trên cổ tay hắn, đột nhiên chợt nhớ tới hắn từng nói... tất cả các thiết bị trong xe vận tải đều sử dụng sinh trắc học, còng tay kia căn bản không thể khóa được hắn...

Còn nói mình không phải đang làm bộ làm tịch... khốn kiếp.

**

Những đám mây dày đặc che phủ bầu trời, ban đêm không có bão cát yên tĩnh như một vũng nước đọng, ánh sáng le lói trong buồng lái trở thành ngọn đèn cô độc giữa vùng đất hoang.

Trương Triết Hạn ngồi ở ghế phụ từ từ cởi áo khoác ngoài, chiếc áo xanh thẫm rơi xuống đất như một cái kén đã lột xác.

Anh không có chỗ để rửa sạch vết máu trên người, những bông hoa máu nở rộ trên đầu vai và bụng anh, còn có cát và bụi bẩn không thể tránh khỏi trên vùng đất hoang, anh bẩn thỉu nhưng lại vô cùng chói mắt.

Vai rộng, cơ bắp săn chắc, làn da màu mật ong khỏe mạnh, lớp vải xếp nếp quấn chặt quanh ngực trông vừa kín đáo lại gợi cảm.

Trương Triết Hạn cắn chặt môi dưới, hai tay dán ở trước ngực do dự cả thế kỷ, cuối cùng vẫn một hơi xé toạc lớp vải che phủ trước ngực.

— CMN, anh cũng không phải con gái, không cần thứ trang trí bịt tai trộm chuông này.

Cung Tuấn đang mơ màng vì mất máu quá nhiều, nhưng ngay cả trong tầm nhìn mờ mịt, ánh mắt hắn cũng không thể rời khỏi lớp vải lụa đang rơi xuống... Trên lớp vải bụi bẩn xám xịt đó có hai chỗ đậm màu kỳ lạ, nhìn kỹ lại, là vệt nước.

"Được rồi."

Trương Triết Hạn búng tay để thu hút sự chú ý của hắn, trước mắt Cung Tuấn là cảnh đẹp chưa từng thấy, thiên đường mà những con nghiện luôn mơ ước.

Nhưng thực ra so với cơ thể, thứ càng khiến người ta không thể rời mắt chính là khuôn mặt anh, máu và bụi bẩn không thể che giấu phong thái của anh, đôi mắt anh có ngọn lửa bùng lên từ đáy biển.

Trương Triết Hạn khoanh tay trước ngực, mỉm cười với hắn nói, "Bây giờ, đã đến lúc chúng ta nói chuyện điều kiện rồi."

Nhưng mà lúc này trong đầu Cung Tuấn không còn nhiều không gian để suy nghĩ, hắn chỉ muốn nói, anh nên buông tay ra, nếu không...

Hỏng bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro