Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Thật hay giả

Ngày hôm đó, dưới sự bầu bạn của Tá Tử, Lâm Thu Thạch nghênh đón trận buồn ngủ khó có thể kháng cự kia, chờ đến khi anh tỉnh lại thì đã là một ngày mới. Lâm Thu Thạch ngồi ở mép giường, nhìn ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, dưới sự bao phủ của ánh sáng, tất cả mọi thứ đều tràn ngập hy vọng.

Lâm Thu Thạch ngồi dậy khỏi giường, cảm giác cơ thể mình đặc biệt mệt mỏi, anh tuỳ tiện rửa mặt rồi kéo theo hành lý lên đường đến sân bay một lần nữa.

Lần này chuyến bay không bị hoãn nữa, Lâm Thu Thạch về tới thành phố của mình rất đúng giờ. Sau khi chuyến bay hạ cánh thì anh cũng cũng không vội vã về nhà mà gọi taxi để đến một nơi khác ----- trường học Nguyễn Nam Chúc đã nhắc tới trong tin nhắn.

Trường học kia nằm ở vùng ngoại thành, là một khu nhà dạy học.

Tháng 5, vừa đúng đoạn thời gian thi cuối kì và thi đại học, đám học sinh đều đang khẩn trương học tập. Lâm Thu Thạch nhân lúc bảo vệ chưa chuẩn bị, lặng lẽ đi vào từ cửa sau trường học, thấy được toàn cảnh của ngôi trường.

Rất nhiều năm trước, Nguyễn Nam Chúc đã tiến vào cánh cửa ngay khi đang ở đây, nhìn những toà nhà dạy học chỉnh tề trước mắt, Lâm Thu Thạch lại nghĩ tới chuyện Nguyễn Nam Chúc khi còn nhỏ tuổi đã gặp phải chuyện giống như anh, không có chút chuẩn bị nào mà bị kéo vào một thế giới khủng bố. Khi đó Nguyễn Nam Chúc chỉ là một đứa trẻ, hiển nhiên lúc vừa mới vào cửa cậu sẽ vô cùng bất lực, có điều cũng may là cậu đã gặp được một người dẫn đường đủ tốt, còn kết bạn được với lão đại của Hắc Diệu Thạch rồi lời thêm rất nhiều bạn bè, tuy là một đường nhấp nhô khó khăn nhưng cuối cùng cũng đi tới ngày hôm nay.

Lâm Thu Thạch chậm rãi đi trong sân trường, tuy rằng anh biết bây giờ anh và Nguyễn Nam Chúc đang ở hai tuyến thời gian khác nhau, hai người cũng không thể nào gặp mặt được nhưng anh vẫn có một loại ảo giác thần kỳ, cứ như xuyên qua khoảng cách của thời gian và không gian, bọn họ đang đứng ở cùng một địa điểm, nhìn cùng một loại cảnh tượng.

Chỉ là không biết trường học vào buổi tối sẽ là cảnh tượng nhìn thế nào.

Lâm Thu Thạch bôn ba hai ngày, thật sự có hơi mệt mỏi, anh tuỳ tiện tìm một cái góc trong nhà ăn, ngồi xuống rồi nằm dài ra bàn, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chờ đến khi anh ngủ dậy thì mặt trời đã lặn dần về phía tây, Lâm Thu Thạch mệt mỏi nhìn quan cảnh trước mắt vì anh biết một đêm như bách quỷ dạ hành sắp đến nữa rồi.

Buổi tối mỗi ngày đều phải chạy trốn không ngừng, cho dù là cơ thể anh có tốt cũng có hơi chịu không nổi, nhưng có một số việc không phải cứ thấy mệt mỏi là có thể dừng lại, Lâm Thu Thạch không muốn chết, cho nên vẫn tiếp tục vực dậy tinh thần, chuẩn bị đối mặt với tất cả những thứ sắp đến.

Anh kéo hành lý vội vàng rời khỏi trường học, ngay trước khi trời tối đã về tới nhà của chính mình.

Trên thực tế thì Lâm Thu Thạch rất muốn ở lại trường học để gặp Nguyễn Nam Chúc một lần nhưng anh sợ không chỉ riêng anh tới đó, mà cả những quỷ quái luôn đuổi theo anh cũng sẽ đến chung vui.

Áp lực bên phía Nguyễn Nam Chúc đã đủ lớn rồi, Lâm Thu Thạch thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho cậu, vì thế chỉ có thể nhịn xuống sự mong nhớ của mình dành cho Nguyễn Nam Chúc, lựa chọn phương thức ổn thoả nhất.

Ngồi ở trên sô pha trong nhà của chính mình, Lâm Thu Thạch ôm Hạt Dẻ vào trong lòng ngực, đầu óc thì nghĩ đến nghĩa của hai chữ "Vô giải" trong tờ manh mối. Từ khi đi vào cánh cửa này cho tới bây giờ, anh không có bất cứ manh mối nào về chìa khoá. Cứ như chìa khoá căn bản là thứ không tồn tại, anh sẽ không thể rời khỏi nơi này.

Manh mối duy nhất là hai chữ "Vô giải" này, rốt cuộc là nó có che giấu hàm nghĩa nào khác hay không? Lâm Thu Thạch nhắm chặt hai mắt, dựa vào số pha, lẳng lặng suy nghĩ.

Suy nghĩ như vậy cũng không có kết quả, thế giới kỳ quái vào buổi tối kia như những cuộn chỉ bị quấn chặt vào nhau, không thể tìm ra bất cứ manh mối gì.

Hạt Dẻ nằm trong ngực Lâm Thu Thạch đã ngủ rồi, hố hấp trở nên nhẹ nhàng cân xứng. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của nó xuyên qua quần áo truyền đến cho Lâm Thu Thạch, làm tâm trạng của anh cũng theo đó mà bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kim giây tí tách chuyển động, TV đang bật nhưng âm lượng lại được chỉnh tới mức nhỏ nhất, Lâm Thu Thạch nhìn những hình ảnh không phát ra tiếng động nào trước mặt, chờ đợi màn đêm tới.

12 giờ, đồng hồ theo đó phát ra những tiếng vang nho nhỏ.

Lâm Thu Thạch ngồi ở trong nhà, chớp mũi ngửi được một mùi khói nồng nặc, mùi này cực kì hắc, làm anh nhịn không được mà thấp giọng ho khan vài cái. Ngay sau đó, Lâm Thu Thạch lập tức phản ứng lại được, đây là mùi khói của hỏa hoạn mà anh đã từng ngửi thấy trong một cánh cửa.

Ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Lâm Thu Thạch vọt vào WC, dùng nước xối ướt một cái khăn lông rồi đặt lên miệng mũi của chính mình, tiếp đó, anh xoay người mở cửa phòng muốn đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra thì từng đợt khói cuồn cuộn ào vào phòng anh, Lâm Thu Thạch chạy ra hành lang, nhìn thấy trên hành lang đã bốc cháy dữ dội, lửa lớn hừng hực đang lan tràn về phía anh.

Khăn lông Lâm Thu Thạch che trên mặt đã cản lại phần lớn khói và tro bụi, cho anh một con đường sống, anh xoay người vọt vào đường thoát hiểm, chạy xuống dưới lầu.

"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ." Trong miệng phát ra tiếng ho khan kịch liệt, đôi mắt Lâm Thu Thạch bị khói xông đến mức không ngừng chảy ra nước mắt sinh lý, anh lảo đảo đi về phía trước, bước chân không dám chậm trễ một chút nào, sau khi đi xuống rất nhiều tầng, anh mới đến một tầng lầu không có khói.

Cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, Lâm Thu Thạch đỡ vách tường nặng nề thở hổn hển hít vào từng đợt không khí thông thoáng, nhưng đến khi anh thở xong, ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh ---- bởi vì khắp hai bên tường chỗ anh đang đứng, đâu đâu cũng là những tấm gương.

Từng tấm gương đem vách tường vốn có che kín lại, Lâm Thu Thạch thấy được hình ảnh chật vật của chính mình ở trong gương.

Nhìn thấy những tấm gương này, Lâm Thu Thạch nhớ tới cánh cửa mà mình từng vào, đó là một cánh cửa đã xuất hiện hỏa hoạn.

Cảm giác nguy hiểm dày đặc treo ở trong lòng Lâm Thu Thạch, anh lập tức cảm nhận được nơi này không ổn chút nào, xoay người muốn rời đi, mà khi anh định lần nữa đi vào lối thoát hiểm thì Lâm Thu Thạch lại phát hiện cửa đi vào lối đó đã bị đóng chặt, cho dù có dùng sức cỡ nào cũng không thể mở nó ra.

Biết con đường này không thể đi nữa, Lâm Thu Thạch chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, anh quay người đi về hành lang, nhìn những tấm gương treo trên tường, lắc lắc cái đầu bị khói xông tới mức có hơi thiếu oxi, để làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Ánh đèn mỏng manh trên hành lang khiến bóng dáng của Lâm Thu Thạch bị chiếu rọi ra trong mấy cái gương ở khắp nơi, cho người ta một loại ảo giác rằng không gian này vô cùng lớn.

Bước chân đi về phía trước của Lâm Thu Thạch dừng lại, vì anh thấy được, ở cuối hành lang đen nhánh, không biết từ khi nào đã xuất hiện hai bóng người. Đó là một đôi mẹ con đang nắm tay, thân thể họ đã bị đốt trụi, mang màu than đen đầy đáng sợ, trong tay bé gái ôm một con búp bê có gương mặt hoàn toàn biến dạng, con ngươi màu đen lẳng lặng nhìn Lâm Thu Thạch một cách chăm chú. Hai đôi mắt kia không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ tĩnh mịch như một cái hồ sâu thẳm.

Hành lang chỉ có một con đường này mà thôi, không thể quay đầu lại nữa, Lâm Thu Thạch cứ như con thú bị nhốt trong lồng đứng giữa hành lang, nhưng chuyện tệ nhất chính là những cái gương bên cạnh Lâm Thu Thạch cũng bắt đầu xuất hiện biến hoá.

Mặt kính bắt đầu vặn vẹo như những gợn sóng trong nước vậy, rất nhanh Lâm Thu Thạch liền ý thức được sự thay đổi này xảy ra là bởi vì nhiệt độ quá cao, ngọn lửa xuất hiện ở cuối hành lang ---- xung quanh người hai mẹ con bị đốt trụi kia, tiếp đó liền nhanh chóng lan tràn về phía Lâm Thu Thạch.

Mình sắp bị thiêu chết ----- khi ý thức được chuyện này, Lâm Thu Thạch muốn xoay người trốn đi nhưng tốc độ của ngọn lửa cực kì nhanh, thậm chí sau lưng anh đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của ngọn lửa.

Nhưng vào lúc này, từ trong tấm gương bên cạnh đột nhiên vươn ra một đôi tay, nắm lấy cánh tay Lâm Thu Thạch, đem anh kéo thẳng vào trong gương, thuận lợi tránh khỏi sự thiêu đốt của ngọn lửa.

Khi Lâm Thu Thạch bị kéo vào gương, cả người đều ngây ngốc, mãi đến khi anh thấy được hai gương mặt quen thuộc trước mắt, đó thế mà lại là Trác Phi Tuyền thường xuyên ghé Hắc Diệu Thạch và em gái của anh ta, Trác Minh Ngọc.

"Đã lâu không gặp." Trác Phi Tuyền từ trên nhìn xuống Lâm Thu Thạch, ngữ khí nhàn nhạt chào hỏi với anh.

Lâm Thu Thạch còn chưa kịp hoàn hồn, miễn cưỡng đứng lên từ trên mặt đất, nói, "....Đã lâu không gặp." Anh cho rằng mình chết chắc rồi, ai ngờ thế mà lại được Trác Phi Tuyền cứu một mạng.

"Coi như trả cho chuyện em gái tôi nợ cậu." Trác Phi Tuyền nói.

Ở cánh cửa "Lấy người làm gương", Trác Minh Ngọc đã khỏi khỏi gương trước vài giây so với khi bàn bạc, dẫn tới chuyện Lâm Thu Thạch bị nhốt ở trong phòng ngủ, sau đó nếu không phải Nguyễn Nam Chúc dùng mạng của Trác Phi Tuyền để ép Trác Minh Ngọc vào gương một lần nữa thì có lẽ Lâm Thu Thạch đã phải bỏ mạng oan uổng trong cánh cửa kia rồi.

Lâm Thu Thạch hỏi: "Hai người đều ở trong này?"

"Đương nhiên." Trác Phi Tuyền nói, "Người chết ở trong cửa đều sẽ ở đây."

"Vậy anh có đi gặp Nguyễn Nam Chúc chưa?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Cậu ta? Tôi đi gặp cậu ta làm cái gì." Hiển nhiên Trác Phi Tuyền cũng không thích Nguyễn Nam Chúc, giọng điệu rất không khách khí, "Tôi cũng đâu có nợ cậu ta."

Lâm Thu Thạch lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lần đầu tiên đi vào thế giới trong gương, anh nhìn bốn phía xung quanh, thấy được cảnh tượng ở nơi này. Anh vẫn đang đứng ở trên hành lang như cũ, chỉ là những cảnh vật đều đã bị lật ngược lại. Mà tấm gương bên cạnh thì có thể nhìn thấy những chuyện đang xảy ra ở hiện thực, hành lang mà anh từng đứng đã hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt trọn biến thành một mảnh cháy đen, có thể nghĩ, nếu lúc nảy anh còn đứng ở đó thì có lẽ đã bị đốt trụi rồi.

"Đi trước đã, đừng dừng lại ở đây quá lâu." Trác Phi Tuyền nói, "Thứ kia cũng có thể đi vào trong gương."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đi theo Trác Phi Tuyền vào lối thoát hiểm trong gương.

"Chúng tôi sẽ đem cậu đưa xuống dưới lầu, cậu thấy gương thì nhớ cách xa ra một chút." Trác Phi Tuyền nói, "Thứ kia chắc chắn sẽ tiếp tục tập kích cậu."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Anh xảy ra chuyện ở cánh cửa thứ mười?"

Trác Phi Tuyền gật gật đầu, thái độ của anh ta đối với chuyện đó thật sự rất thản nhiên, thậm chí anh ta còn dùng anh mắt dịu dàng nhìn thoáng qua Trác Minh Ngọc vẫn luôn không nói gì phía sau lưng mình, "Cũng coi như là chuyện tốt đi." Ít nhất anh ta có thể ở trong thế giới của cửa bồi em mình.

"Ở đây hai người vẫn là anh em sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ừm." Trác Phi Tuyền nói, "Là anh em, tuy rằng ban ngày sẽ không nhớ ra những chuyện đã xảy ra trong cửa.... Nhưng không nhớ, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt."

Lâm Thu Thạch rơi vào trầm mặc, ba người đi thẳng xuống lầu, tới tầng trệt, khi sắp tạm biệt, Lâm Thu Thạch chợt hỏi: "Nơi này là thật sao?"

Trác Phi Tuyền quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, dùng ánh mắt hỏi Lâm Thu Thạch hỏi vậy là có ý gì.

"Hai người cũng là thật sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Trác Phi Tuyền nở nụ cười, anh ta nói: "Nếu chúng tôi không phải là thật thì cậu có thể sống đến bây giờ à?"

Lâm Thu Thạch không nói gì.

"Ít nhất thì đối với chúng tôi mà nói, nơi này là thật." Trác Phi Tuyền nói, "Cũng có thể coi như đây là một loại bồi thường của cánh cửa dành cho chúng ta....."

Nói chuyện một lát, Trác Phi Tuyền đã mang theo Lâm Thu Thạch tuỳ tiện đi vào một cái WC, sau đó chỉ vào tấm gương trong WC mà nói, "Đi ra ngoài đi."

Lâm Thu Thạch vươn tay vào trong tấm gương, sau đó liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang đem mình đẩy ra khỏi thế giới trong gương. Anh đã về tới hiện thực, chỉ là hoàn cảnh xung quanh vẫn không quá tốt đẹp ----- khắp nơi đều tràn ngập mùi khói nồng nặc, vách tường bên cạnh cũng có dấu vết bị thiêu đốt.

Lâm Thu Thạch nhìn hai anh em trong tấm gương trước mắt, nhẹ giọng nói cảm ơn với họ.

Theo cầu thang uốn lượn đi xuống, rất nhanh đã đi tới đây.

Nhưng hiển nhiên mọi chuyện không có đơn giản như anh tưởng, rõ ràng Lâm Thu Thạch đã đi xuống dưới nhưng lại phát hiện số tầng lầu đã lớn hơn --- anh thế mà lại đi lên những tầng trên, mà càng lên cao thì cái mùi khói nồng nặc hắc mũi này lại càng dày đặc, bước chân anh dừng lại, lỗ tai đã bắt được những âm thanh nào đó.

Âm thanh này làm tầng mồ hôi lạnh sau lưng Lâm Thu Thạch lập tức xông ra, thậm chí đến hô hấp cũng tạm dừng lại một lát.

Không sai, anh nghe được giọng Nguyễn Nam Chúc. Dường như Nguyễn Nam Chúc đang phẫn nộ mắng chửi ai đó, nhưng loại ngữ điệu này Lâm Thu Thạch chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Thiếu một giây, anh trai cô liền phải chết ở chỗ này!!" Lâm Thu Thạch nghe rõ những lời anh, anh đi đến căn phòng bên cạnh, xuyên qua cái cửa sổ nho nhỏ, thấy được những chuyện xảy ra trong cánh cửa kia.

Nguyễn Nam Chúc đứng ở trên hành lang, những lời cậu nói với hai anh em Trác Phi Tuyền và Trác Minh Ngọc, Lâm Thu Thạch đều nghe được. Biểu cảm trên mặt cậu cực kì tối tăm, trong ánh mắt đen tuyền lộ ra sát ý dày đặc.

"Chúc Manh, cô là kẻ lừa đảo lật lọng!" Trác Minh Ngọc giận dữ nói.

"Kẻ lừa đảo? Cô còn không biết xấu hổ kêu tôi là kẻ lừa đảo? Đã nói là đúng năm phút đồng hồ, thế nhưng cô lại dám ra ngoài sớm hơn, nếu anh ấy đã chết thì hai người đều phải tới chôn cùng ----" Nguyễn Nam Chúc cười lạnh đáp lại.

Nghe được nội dung cuộc trò chuyện của hai người, cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng phản ứng được, đây là chuyện đã từng xảy ra trong cánh cửa kia.

Lúc ấy anh còn tưởng rằng là mình canh thời gian không chuẩn, ra chậm hơn thời gian đã hẹn, sau đó mới biết được là do Trác Minh Ngọc ra khỏi gương sớm hơn, dẫn tới chuyện anh bị nhốt trong phòng ngủ sau khi lấy được chìa khoá.

Cuối cùng là Nguyễn Nam Chúc liều mạng, bất chấp nguy hiểm khi có nguy cơ bị thiêu chết mà xông vào trong, đem anh cứu ra bên ngoài.

Mọi thứ trước mắt cứ như hồi ức chậm rãi quay lại, Lâm Thu Thạch thấy được hai mẹ con ở cuối hành lang biến mất, Nguyễn Nam Chúc lập tức chạy như điên vào trong phòng ngủ, đem anh đã hôn mê ôm ra ngoài.

Tiếp đó bọn họ sẽ theo lối thoát hiểm mà chạy ra ngoài? Tuy rằng Lâm Thu Thạch không có ký ức về những việc này nhưng sau khi vết thương ổn định, Nguyễn Nam Chúc đã nói cho anh biết tất cả những thứ đã xảy ra trong cánh cửa đó.

Một đoạn đường ngắn ngủi này đã khiến thân thể Nguyễn Nam Chúc bị bỏng vô cùng nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn ôm lấy Lâm Thu Thạch, đi về phía lối thoát hiểm.

Mọi thứ nhìn qua đều rất bình thường, mãi tới khi bốn người bọn họ đi tới cửa lối thoát hiểm.

Những cái gương xung quanh lại đột nhiên bừng lên từng ngọn lửa hừng hực, ngăn cản đường đi của bốn người bọn họ, thân thể của Nguyễn Nam Chúc bốc cháy, kêu thảm rồi ngã xuống, mà Lâm Thu Thạch ở trong lòng ngực cậu cũng bị ngọn lửa bao phủ.

Lâm Thu Thạch đứng ở ngoài cửa mở to mắt nhìn tất cả những chuyện trước mắt, anh hoàn toàn không dự đoán được một màn này sẽ xảy ra. Thân thể Nguyễn Nam Chúc đang cháy, cậu không ngừng kêu la thảm thiết lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu bén nhọn như từng đợt búa tạ hung hăng nện lên lồng ngực Lâm Thu Thạch, anh gần như sắp không nhịn được nữa mà muốn vọt vào trong hành lang, bổ nhào lên người Nguyễn Nam Chúc để đem ngọn lửa trên người cậu dập tắt.

"Tất cả những thứ này đều là giả, đều là giả." Lâm Thu Thạch không dám nhìn tiếp, anh ôm lấy ngực mình, không ngừng thở dốc, thân thể chậm rãi cong xuống, gần như mềm nhũn mà ngã xuống mặt đất. Tuy rằng anh không nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng tiếng kêu thảm thiết của Nguyễn Nam Chúc vẫn vang vảng không dứt bên tai.

"Aaaaa, đau quá, aaa....." Cậu đang lăn lộn trong ngọn lửa, giọng nói dần dần mỏng manh hơn, cậu kêu lên tên anh, "Thu Thạch, Thu Thạch...... Thật xin lỗi..... Thật xin lỗi......"

"Giả, là giả, đều là giả." Lâm Thu Thạch che kín lỗ tai, không muốn nghe tiếp. Anh sợ mình không khống chế được, sẽ nhào vào trong.

Cuối cùng thì giọng của Nguyễn Nam Chúc cũng dừng lại, Lâm Thu Thạch cũng đã đổ mồ hôi đầy đầu, cả người anh run nhè nhẹ, chậm rãi đứng thẳng dậy, xuyên qua ô cửa sổ nho nhỏ, thấy được những thứ có trên hành lang.

Trên hành lang là bốn thi thể đã cháy đen, trong đó có hai cái đang ôm chặt lấy nhau, Lâm Thu Thạch nhìn vào phần quần áo còn dư lại mà phán đoán, đó là thi thể của anh và Nguyễn Nam Chúc.

Bọn họ đã chết cùng nhau.

Đau đớn ở đầu càng thêm kịch liệt, Lâm Thu Thạch dùng tay che kín mặt mình, tự nói với bản thân rằng mọi thứ trước mắt đều là ảo giác.

Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, thi thể cháy đen bắt đầu chậm rãi run rẩy, cuối cùng là bò dậy khỏi mặt đất, thi thể kia đã bị đốt thành một bộ xương khô đen nhánh, bộ dạng dữ tợn làm người ta sởn tóc gáy. Trong miệng nó, lại lần nữa phát ra giọng nói của Nguyễn Nam Chúc: "Thu Thạch."

"Nam Chúc." Lâm Thu Thạch như thở không nổi.

Thi thể chậm rãi đi về phía anh, cách một tầng thuỷ tinh, một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau, thi thể trước mắt đã hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dạng xinh đẹp của Nguyễn Nam Chúc nữa, chỉ còn lại sự đáng sợ, nó nói với Lâm Thu Thạch ở ngoài cửa: "Thật ra, có phải anh đã không còn nhớ nữa hay không?"

Lâm Thu Thạch lùi lại một bước.

"Có phải anh đã không còn nhớ nữa rồi không?" Nguyễn Nam Chúc đã chết dùng hốc mắt tối om kia nhìn Lâm Thu Thạch, "Không nhớ rằng bốn người chúng ta đều đã chết ở chỗ này?"

Lâm Thu Thạch nói: "Nói bậy! Bọn tôi không có chết! Con mẹ nó, đừng có gạt tôi!!"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì sao?....Những ký ức đó đều là em bịa ra để lừa anh." Trong giọng nói của nó tràn ngập sự bị thương, "Chúng ta đã chết ở trong cửa, chỉ là anh không nhớ mà thôi."

Lâm Thu Thạch thật sự không nhớ, anh không biết làm sao bản thân rời khỏi cánh cửa này, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là anh sẽ tin tưởng những gì cái thứ trước mặt nói.

"Em vì cứu anh mà bị thiêu sống tới chết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tiếp đó chúng ta liền xuất hiện ở thế giới này, em đã bịa đặt ra những ký ức hoàn toàn mới cho anh....."

Lâm Thu Thạch không nói gì, anh móc điện thoại ra, nhanh chóng gửi một cái tin nhắn. Nhưng đầu bên kia cũng không có trả lời, có lẽ Nguyễn Nam Chúc chân chính đang gặp phải chuyện quan trọng gì đó......

"Người ở đầu bên kia điện thoại là em mà." Dường như nó có chú ý tới hành động của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc phía bên kia cửa lại giơ cái điện thoại trong tay lên, nhếch môi với Lâm Thu Thạch, "Đương nhiên sẽ không có ai trả lời anh."

"Không-----" Lâm Thu Thạch nghe được lời này, cả người đều run run một chút, anh nhanh chóng mở danh bạ ra, định gọi cho Nguyễn Nam Chúc một cuộc, nhưng động tác chợt dừng lại.

Anh không thể làm như vậy, nếu Nguyễn Nam Chúc thật đang ở trong lúc nguy cấp, điện thoại trên người đột nhiên vang lên, tuyệt đối sẽ hại chết cậu.

Lâm Thu Thạch dùng một chút tự chủ cuối cùng ngăn cản bản thân gọi vào dãy số kia, anh nói: "Con mẹ nó, đừng mơ mà gạt được tôi! Mi không thể là Nguyễn Nam Chúc!"

"Vì sao lại không thể?" Người ở phía bên kia cửa lộ ra thần sắc bi ai, "Hay là nói, anh chỉ là không muốn tiếp thu cái sự thật tàn khốc này mà thôi?"

Lâm Thu Thạch cắn răng không nói lời nào.

"Anh không phải đã bắt đầu hoài nghi rồi sao." Nó nói, "Hoài nghi tất cả mọi thứ ở đây, hoài nghi tính chân thật của mọi chuyện, hoài nghi vì sao bọn họ có thể xuất hiện đúng lúc như vậy, mỗi lần nguy cấp họ liền sẽ xuất hiện để cứu anh một mạng..... Biết vì sao không? Bởi vì mọi thứ đều là cảnh trong mơ do anh tự tưởng tượng ra!"

Nó xoay người, chỉ chỉ cái thi thể còn nằm im không nhúc nhích ở trên thảm kia, gương mặt treo lên một nụ cười đáng sợ, "Anh đã chết rồi, Lâm Thu Thạch."

Lâm Thu Thạch biết chính mình không nên dao động nhưng có một chút cảm xúc mà anh không thể nào khống chế hoàn toàn. Theo lời kể của thứ trước mặt, trong đầu anh thật sự nhảy ra rất nhiều ý nghĩ đáng sợ.

Lâm Thu Thạch nói: "Câm miệng đi, tôi sẽ không tin đâu." Anh duỗi tay lau mặt mình một hồi rồi xoay người muốn đi.

Nguyễn Nam Chúc phía sau lại bắt đầu khóc thút thít, nó nói: "Thu Thạch, đừng đi mà, một mình em rất sợ hãi."

Hơi thở của Lâm Thu Thạch cứng lại.

"Một mình em ở trong cửa rất sợ, anh đừng bỏ lại em một mình." Nó nói, "Nơi này tối quá, chỉ có một mình em, anh ở lại với em được không, em thật sự rất sợ....."

Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, dần bình tĩnh lại, anh không tin Nguyễn Nam Chúc sẽ dùng ngữ khí đó để cầu xin mình.

"Mi không phải Nguyễn Nam Chúc." Lâm Thu Thạch nói, "Mi không phải Nguyễn Nam Chúc." Những lời này cứ như là đang nói cho chính anh nghe, anh tự lặp đi lặp lại vài lần câu nói đó.

"Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch." Người ở trong cánh cửa vẫn đang dùng giọng nói giống y Nguyễn Nam Chúc gọi tên anh.

Lâm Thu Thạch mang vẻ mặt vô cảm đi xuống khỏi cầu thang, lúc này con số của tầng lầu không thay đổi nữa, Lâm Thu Thạch đi xuống, cuối cùng cũng tới được tầng trệt của chung cư. Chỉ là bên tai anh vẫn còn tiếng kêu của Nguyễn Nam Chúc quanh quẩn, dọc đường đi Lâm Thu Thạch đều không ngừng xem tin nhắn trên điện thoại, chỉ là mãi đến khi anh tới được một chỗ nhìn có vẻ an toàn cũng vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Nguyễn Nam Chúc.

Bây giờ em ấy có ổn không? Rốt cuộc tình huống ở bên kia ra sao rồi? Có khi nào em ấy đang gặp nguy hiểm hay không? 

Đầu óc Lâm Thu Thạch rất loạn, thậm chí còn có một ý nghĩ nào đó đang âm thầm nổi lên, người trên lầu kia thật sự không phải Nguyễn Nam Chúc sao? Nếu đó thật sự là Nguyễn Nam Chúc ...... vậy chẳng phải anh đã bỏ rơi Nguyễn Nam Chúc rồi sao.

Không chắc chắn, vĩnh viễn là trạng thái thống khổ nhất, Lâm Thu Thạch đứng dưới lầu một hồi lầu, anh còn cho rằng sẽ có quỷ quái tiếp tục tập kích anh nhưng trong tiểu khu lại yên tĩnh đến dị thường.

Nhưng loại yên tĩnh này lại làm cho tư duy của Lâm Thu Thạch càng thêm hỗn loạn, anh nhìn chằm chằm điện thoại, hận không thể xuyên qua sóng điện thoại để đến đầu bên kia, xác định an nguy của Nguyễn Nam Chúc, thật thật sự sự nhìn cậu còn sống.

Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là hy vọng xa vời của anh mà thôi, Lâm Thu Thạch có hơi tuyệt vọng nghĩ, nếu họ xảy ra chuyện ở chỗ này thì có lẽ họ thậm chí còn không thể chết cùng một chỗ.......

_________

4751 chữ, 22 giờ 24 phút ngày 23 tháng 11 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro