Chương 130: Một thế giới khác
Cái giường lớn quen thuộc, trang trí quen thuộc, tất cả những thứ trước mắt đều giống y như đúc với căn phòng thuê trong trí nhớ của Lâm Thu Thạch. Anh hít sâu một hơi, cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, thử thăm dò đi ra phòng khách.
"Meow...." Một tiếng mèo kêu mỏng manh đột nhiên vang lên ở phòng khách, Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn, trong góc sô pha là Hạt Dẻ đang ngồi xổm với dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Hạt Dẻ nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh biếc lẳng lặng nhìn Lâm Thu Thạch một cách chăm chú, trong miệng không ngừng kêu meo meo như đang thúc giục Lâm Thu Thạch cái gì đó.
Lâm Thu Thạch đã quá quen thuộc với loại tiếng kêu này của Hạt Dẻ rồi, anh nhìn về phía chén cho mèo ăn của Hạt Dẻ, quả nhiên, thức ăn trong chén của Hạt Dẻ đã bị ăn sạch sẽ, nó đang thúc giục Lâm Thu Thạch cho nó thêm đồ ăn.
Nếu đây là thế giới hiện thực thì chuyện đầu tiên Lâm Thu Thạch làm chắc chắn sẽ là đi lấy thêm đồ ăn cho Hạt Dẻ nhưng anh biết chắc bản thân đã đi vào cửa, cho nên vẫn chưa trực tiếp hành động mà đi dạo quanh phòng một lát trước.
Cách trang trí trong phòng hoàn toàn giống với khi anh còn ở đây, thậm chí trên ban công còn đang treo vài cái quần áo mới giặt xong, tủ lạnh còn đặt một ít trái cây mới mua, mọi thứ trong nhà đều tràn ngập hơi thở sinh hoạt.
Lâm Thu Thạch dạo ở trong phòng một vòng rồi chậm rãi đi tới trước cửa chính, anh cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn mở.
Cửa chính lộ ra một cái khe hở, đủ để cho Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh tượng phía sau.
Phản chiếu trong mắt Lâm Thu Thạch là một cái hành lang thật dài, hai bên đều được treo biển số nhà của các hộ gia đình, không có thứ gì khác với trí nhớ của Lâm Thu Thạch.
Hạt Dẻ lại bắt đầu kêu meo meo, nó nhảy từ trên sô pha xuống, đi tới bên chân Lâm Thu Thạch, bắt đầu dùng thân thể cọ cọ mắt cá chân Lâm Thu Thạch, anh cúi đầu, nhìn Hạt Dẻ một lúc lâu mới chậm rãi khom lưng, duỗi tay đụng vào con mèo trước mắt.
Lớp lông mềm mại, làn da ấm áp, không thể không nói, giây phút ôm Hạt Dẻ lên, Lâm Thu Thạch đã mạnh mẽ thở ra một hơi, anh ôm Hạt Dẻ vào trong lòng ngực, dùng tay gãi cằm nó, kêu tên Hạt Dẻ.
Trong miệng Hạt Dẻ phát ra từng tiếng ngao ngao, biểu tình cực kì hưởng thụ, Lâm Thu Thạch ôm nó, xoay người đi vào phòng bếp lấy thức ăn cho mèo, lắp đầy cái chén cho ăn của nó.
Hạt Dẻ nhảy xuống khỏi lòng ngực của Lâm Thu Thạch, đứng trước mặt cái chén bắt đầu nghiêm túc ăn uống.
Lâm Thu Thạch nhìn nó ăn một lát thì nhớ tới cái gì đó, anh móc điện thoại ra, gọi qua một dãy số nhưng khi điện thoại kết nối thì nó lại thông báo rằng số Lâm Thu Thạch vừa liên lạc là một dãy số không tồn tại. Nghe được giọng nói trong điện thoại, trong lòng bàn tay Lâm Thu Thạch tràn ra một tầng mồ hôi lạnh, sau khi anh xem xét danh bạ trong điện thoại mình thì trong đầu đã nhảy ra rất nhiều ý nghĩ không ổn. Những cái tên trong danh bạ, Lâm Thu Thạch gần như đều có ấn tượng, nhưng bên trong lại thiếu mất vài người quan trọng nhất.....Tên của những thành viên trong Hắc Diệu Thạch đều không thấy đâu nữa, trong đó bao gồm cả Nguyễn Nam Chúc.
Mà lúc nảy, khi Lâm Thu Thạch gọi điện thoại cho Nguyễn Nam Chúc thì nó lại thông báo rằng số điện thoại này căn bản là không tồn tại.
Cảm giác hít thở không thông làm lòng ngực Lâm Thu Thạch quặn thắt, anh có rất nhiều suy đoán không ổn, cuối cùng Lâm Thu Thạch thay bộ áo ngủ trên người ra thành đồ bình thường, rời khỏi căn nhà này, anh đi thang máy thẳng xuống tầng trệt, rời khỏi khu chung cư.
Lúc này đang là giữa hè, vừa đến 6 giờ tối, đúng giờ tan tầm của mọi người nên đâu đâu cũng là cảnh tượng người đến người đi tấp nập.
Lâm Thu Thạch đứng ở cửa khu chung cư, gọi một cái xe taxi, đi thẳng đến một vùng ngoại ô nào đó.
Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên rất thích nói chuyện, trong miệng không nói tới những chủ đề khác nhau, nếu là ngày thường thì Lâm Thu Thạch sẽ đáp lại vài ba câu nhưng hôm nay đầu óc anh đang loạn muốn chết, vì thế từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, môi mím chặt thành một đường đầy căng thẳng.
Một giờ sau, xe taxi đến nơi Lâm Thu Thạch nói.
Lâm Thu Thạch thanh toán tiền rồi ra khỏi xe, anh thấy được một căn biệt thự đang đứng sừng sững trong tầm nhìn của mình. Biệt thự vẫn mang dáng vẻ giống với trong ấn tượng của anh, có ánh sáng màu cam phát ra từ cửa sổ, dễ dàng nhận ra bên trong có người sinh sống. Nhưng chuyện này cũng không làm tâm tình căng thẳng của Lâm Thu Thạch thả lỏng ra chút nào, ngược lại càng làm sự bất an trong lòng anh tăng cao hơn.
Lâm Thu Thạch đi về phía trước, tới cửa biệt thự, ấn cái chuông cửa bên cạnh.
"Là ai vậy?" Một lát sau, phía sau cửa truyền đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ.
"Tôi....." Lâm Thu Thạch nói, "Là tôi đây, Lâm Thu Thạch đây, tôi muốn tìm Nguyễn Nam Chúc."
Người bên kia yên tĩnh một lát rồi nói: "Cậu tìm lầm chỗ rồi, nơi này không có ai tên là Nguyễn Nam Chúc cả."
Trong nháy mắt khi nghe thấy những lời này, đầu óc Lâm Thu Thạch ong một tiếng, trực tiếp nổ tung, anh dùng một chút tự chủ cuối cùng cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại, nói: "Xin lỗi, anh có thể mở cửa ra không? Tôi có chuyện rất quan trọng....."
Cửa bị mở ra, một người đàn ông cao lớn xa lạ xuất hiện trước mặt Lâm Thu Thạch, anh ta nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi: "Cậu có chuyện gì?"
Lâm Thu Thạch nói: "Tôi.....Bạn bè của tôi đã từng ở nơi này....." Anh cố gắng tìm từ ngữ, "Họ tên là Nguyễn Nam Chúc, còn có Trần Phi và Dịch Mạn Mạn....."
"Thật ngại quá." Người đàn ông nói, "Cậu tìm nhầm chỗ rồi, ở đây không có người nào như vậy cả."
Lâm Thu Thạch nhìn xuyên qua khe hở phía sau lưng người đàn ông, để nhìn thấy cảnh tượng bên trong biệt thự, nhưng làm anh khiếp sợ chính là cách trang trí bên trong biệt thự vẫn giống y như dáng vẻ trong trí nhớ của anh, thậm chí đến màu sắc của tấm thảm nằm trên đất, Lâm Thu Thạch cũng vẫn nhớ rõ.
Nhưng mặc dù cảnh vật có giống nhau thì người Lâm Thu Thạch muốn tìm lại không thấy đâu.
"Cậu không sao chứ?" Có vẻ như là sắc mặt của Lâm Thu Thạch thật sự quá mức khó coi nên người đàn ông đã hỏi anh một câu như thế.
Lâm Thu Thạch miễn cưỡng cười cười, nói: "Tôi không sao.... Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi." Lâm Thu Thạch xoay người, rời khỏi nơi này.
Người đàn ông nhìn anh đi xa, hơi hơi nhíu mày lại, hiển nhiên là đang nghi hoặc vì không hiểu rốt cuộc là Lâm Thu Thạch đến đây làm cái gì.
Sau khi Lâm Thu Thạch rời khỏi biệt thự liền gọi xe trở về nội thành, lúc anh ngồi ở trên taxi, biểu tình có hơi mờ mịt, trong lúc nhất thời anh không có cách nào để tiếp thu hết tất cả những chuyện đã xảy ra trước mắt.
Nguyễn Nam Chúc cùng vào cửa với Lâm Thu Thạch, thế mà lại không thấy đâu.
Cho dù là thế giới này nhìn có vẻ bình thường đến đâu đi nữa, nhưng chỉ cần có một chuyện đó thôi, cũng đủ làm Lâm Thu Thạch rơi vào khủng hoảng khó có thể miêu tả.
Về tới khu chung cư, đứng ở cửa nhìn người đến người đi, Lâm Thu Thạch cảm thấy bản thân cứ như đã bị thế giới này vứt bỏ, quang cảnh phố phường vốn nên tràn ngập hơi thở sự sống nhưng lại làm anh cảm thấy chính mình và hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không hợp nhau.
Lâm Thu Thạch cho tay vào trong túi thì phát hiện trong túi có một gói thuốc lá đã hút mất mấy điếu, anh nhìn chằm chằm thuốc lá trong tay rồi móc ra một cây, cho vào miệng.
Mùi hương của thuốc lá bao trùm lấy khoang miệng anh, hoàn toàn khác với vị ngọt của kẹo trái cây, ngược lại còn làm anh hơi sặc, Lâm Thu Thạch chỉ hút một hơi liền ngừng lại, bực bội dập tắt điếu thuốc rồi tiện tay ném nó vào trong cái thùng rác bên cạnh.
Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Thu Thạch đột nhiên kêu lên, anh lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy dãy số điện thoại xuất hiện trên màn hình liền rơi vào trầm mặc.
Trên dãy số đó là một cái tên, một cái tên vốn không nên xuất hiện nữa ----- Ngô Kỳ.
Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình điện thoại, chậm rãi ấn xuống nút tiếp nhận cuộc trò chuyện.
"Alo, Thu Thạch, cậu đâu rồi?" Giọng nói thoải mái của Ngô Kỳ truyền tới.
Yết hầu của Lâm Thu Thạch hơi di chuyển: "Tớ đang ở nhà, cậu....." Trong lúc nhất thời, anh lại không biết nên nói cái gì.
"Sao vẫn còn ở nhà vậy? Không phải cậu hẹn tớ đi ăn cơm à? Mau xuống đi." Ngô Kỳ cảm thấy kỳ quái, hỏi.
Lâm Thu Thạch nói: "Tớ hẹn cậu ăn cơm?"
Ngô Kỳ nói: "Đúng đó, không phải cậu nói tối hôm nay muốn ăn BBQ sao! Nè, đừng nói là cậu quên rồi nha?"
Lâm Thu Thạch: ".......Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Tớ ở trước cửa chung cư của cậu đây." Ngô Kỳ nói, "Cậu làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không?"
Lâm Thu Thạch nói: "Tớ không sao, lập tức tới ..... tới ngay đây." Anh cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa chung cư, quả nhiên thấy được Ngô Kỳ đang cúi đầu chơi điện thoại phía dưới.
Lâm Thu Thạch đem điện thoại bỏ vào túi, nhanh chóng bước tới chỗ Ngô Kỳ.
"Nhanh dữ vậy?" Sau khi thấy Lâm Thu Thạch, Ngô Kỳ nói, "Cũng không cần phải chạy tới đây đâu, thời tiết nóng như vầy, chạy một hồi là mồ hôi đầy đầu đó."
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên gương mặt của Ngô Kỳ. Diện mạo giống hệt, khí chất giống hệt, thậm chí tới giọng điệu nói chuyện cũng giống y như đúc, người trước mắt thật thật sự sự chính là Ngô Kỳ. Cậu ta đi ở phía trước, nói với Lâm Thu Thạch một vài chuyện xảy ra trong công ty, còn dặn dò Lâm Thu Thạch mấy lần là nhớ phải đi kiểm tra sức khoẻ.
Trên trán Lâm Thu Thạch hiện ra một lớp mồ hôi dày đặc, nhưng anh lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo, cho dù đang chảy mồ hôi thì cũng là mồ hôi lạnh.
Đi tới khu ăn BBQ bên ngoài chung cư, sau khi Ngô Kỳ ngồi xuống thì bắt đầu gọi đồ ăn.
Dọc đường Lâm Thu Thạch đều không nói gì, Ngô Kỳ nhìn ra sự khác thường của anh, nghi hoặc hỏi: "Thu Thạch, cậu không sao chứ?"
Lâm Thu Thạch nói: "Tớ.....Không có sao."
"Có phải là nóng quá hay không? Hay là thân thể không thoải mái?" Ngô Kỳ quay đầu nhìn về phía ông chủ cửa hàng, kêu thêm mấy chai bia lạnh, sau khi thành thạo mở ra liền rót cho Lâm Thu Thạch một ly đầy, "Uống cái này đi mát mẻ hơn đó."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Ngô Kỳ, hôm nay là ngày mấy?"
Ngô Kỳ nói: "Ngày mười bảy, làm sao vậy?"
Lâm Thu Thạch thở ra một hơi: "Không có gì."
Đồ ăn đã gọi được mang lên rất nhanh, Ngô Kỳ cũng nhìn ra trạng thái của Lâm Thu Thạch không đúng, cậu ta nghi hoặc hỏi thì lại thấy Lâm Thu Thạch không muốn trả lời liền phải thôi.
Lâm Thu Thạch cũng không có tâm trạng ăn uống, toàn bộ lực chú ý của anh đều đang đặt trên con đường lớn bên cạnh, nhưng mãi đến khi bọn họ ăn xong và rời đi thì chuyện vốn phải xảy ra lại không có xảy ra.
Năm đó, khi Lâm Thu Thạch vào cửa lần đầu tiên, lúc anh ra khỏi cửa cũng đã cùng Ngô Kỳ tới cửa hàng BBQ này ăn đồ nướng. Cùng một ngày, cùng một khoảng thời gian nhưng cái tai nạn xe cộ vốn nên xảy ra trên con đường lớn bên cạnh lại không có xảy ra. Mọi thứ đều vô cùng bình thường, cứ như ký ức của Lâm Thu Thạch xuất hiện ảo giác, khiến anh hình thành một cái giả tưởng kì quái, bịa đặt ra những câu chuyện vốn không tồn tại.
"Ngô Kỳ." Trên đường trở về, Lâm Thu Thạch chợt mở miệng, "Gần đây bạn gái cậu sao rồi?"
"Cô ấy? Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy?" Ngô Kỳ có hơi kinh ngạc nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch, cậu ta nói, "Cô ấy tốt lắm, có chuyện gì sao?"
Lâm Thu Thạch nói: ".....Không có việc gì."
Ngô Kỳ: "Nè, tối nay cậu lạ lắm đó, rốt cuộc là bị sao vậy?" Cậu ta cau mày nhìn Lâm Thu Thạch, trong mắt đều là vẻ lo lắng, "Hay là không khoẻ thật? Có chuyện gì thì nhất định phải nói ra nha."
Lâm Thu Thạch gật đầu nói được.
Ngô Kỳ đưa Lâm Thu Thạch về tới dưới sảnh, đến khi Lâm Thu Thạch lên lầu mới rời đi.
Lâm Thu Thạch về nhà mình, sau khi lấy chiếc chìa khoá ra mở cửa thì vẻ mặt của anh có hơi hoảng hốt.
Mọi thứ đều quá vớ vẩn, Ngô Kỳ vẫn còn sống, bạn gái của cậu ấy cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng vì sao lại không thấy Nguyễn Nam Chúc đâu? Lâm Thu Thạch đổi giày vào nhà, thấy được cái ba lô đặt trên sô pha, anh nghĩ tới cái gì đó, bước nhanh tới trước đem đồ vật trong ba lô moi ra.
Sau khi nhìn thấy những thứ bên trong, Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, vì ngoài trừ những thứ đồ dùng thường ngày, trong ba lô của anh vẫn còn ba đồ vật đặc biệt. Đầu tiên là một quyển vở ghi chép cổ xưa, thứ hai là một bộ hài cốt trẻ con, và cuối cùng là một cây súng màu bạc, nhìn thấy ba thứ này, Lâm Thu Thạch mới có cảm giác chân thật ----- anh thật thật sự sự đã từng vượt qua cửa, bây giờ anh đang ở trong thế giới của cửa, đây chỉ là một cánh cửa có hoàn cảnh sinh hoạt gần giống y như đúc với thế giới thực của anh trước kia mà thôi.
Chuyện này thật sự quá là đáng sợ, Lâm Thu Thạch nghĩ, nhưng nếu đây là bên trong cánh cửa thì vì sao Nguyễn Nam Chúc và mọi người trong Hắc Diệu Thạch đều không thấy đâu nữa, bọn họ đã đi đâu.....Vì sao cánh cửa này chỉ có một mình anh? Mà nếu đã vậy, có phải là quy tắc của cửa cũng đã mất đi hiệu lực hay không?
Người còn sống sót cuối cùng cũng hoàn toàn không rơi vào trạng thái vô địch, một khi xuất hiện sai lầm, kết cục chính là tử vong.
Hạt Dẻ chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Thu Thạch, nhảy vào trong lòng ngực anh. Lâm Thu Thạch dùng tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Hạt Dẻ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nó, đột nhiên có hơi hoảng hốt.
Leng keng, leng keng, kim đồng hồ chỉ về phía 10 giờ, phát ra tiếng vang thanh thuý. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, chỉ còn lại ngọn đèn thưa thớt nhìn có vẻ hơi thiếu nhân khí.
Lâm Thu Thạch cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV ra, chuẩn bị chọn một kênh truyền hình. Lúc đổi đài, anh lại thấy được một gương mặt quen thuộc ở trong TV .... Đàm Táo Táo.
Trong quảng cáo, Đàm Táo Táo mặc một bộ váy dài màu đỏ, ưu nhã lại mỹ lê, giống như một đoá hoa xinh đẹp đang nở rộ, y hệt khi Lâm Thu Thạch vừa gặp cô.
Ngô Kỳ còn sống, Đàm Táo Táo cũng còn sống, tất cả những người chết xung quanh anh đều đã trở lại, Lâm Thu Thạch không biết rốt cuộc chuyện này có ý gì.
Mọi thứ đều nhìn có vẻ bình đạm không có gì lạ nhưng lại tràn ngập cảm giác quỷ dị, cứ như gió lốc đang đột kích vào biển sâu tạo nên một gợn sóng nho nhỏ, dường như nó đang biểu thị một chân tướng đáng sợ nào đó.
TV phát ra những âm thanh đơn điệu, ánh sáng phản chiếu lên mặt Lâm Thu Thạch, đã rất lâu rồi Lâm Thu Thạch không trải qua buổi tối một mình như hôm nay.
Từ sau khi anh và Nguyễn Nam Chúc xác định quan hệ, gần như hai người đều ở chung, buổi tối vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương.
Nhưng lúc này, sự cô độc lại lần nữa quay về.
Ở bên Lâm Thu Thạch chỉ có mỗi một con mèo tên Hạt Dẻ này mà thôi.
Càng về khuya, những ngọn đèn bên ngoài cũng dần tắt đi từng cái một, Lâm Thu Thạch ngồi trên sô pha, bất tri bất giác đã ngủ mất.
Leng keng, leng keng, khi kim giờ và kim phút gặp nhau trên cùng một chỗ, đồng hồ chỉ vào 12 giờ đêm.
Tiết mục TV vốn đang chiếu đột nhiên bắt đầu nhấp nhoáng màu trắng của những bông tuyết, tiếng động bên trong đánh thức Lâm Thu Thạch khỏi giấc mơ, anh mở to mắt, phát hiện TV trước mắt thế mà lại đổi sang một kênh khác rồi. Chỉ là kênh này không có tên kênh, nhưng hình như đang diễn một bộ phim cổ trang nào đó, hình ảnh dừng lại trên một cái toà nhà cũ kĩ.
Cảnh tượng này làm anh cảm thấy có hơi quen thuộc, Lâm Thu Thạch mơ hồ cảm thấy chính mình đã từng thấy qua chỗ này nhưng trong lúc nhất thời anh lại nghĩ không ra, mãi đến khi hình ảnh thay đổi, một người đàn ông cầm rìu xuất hiện trước mắt Lâm Thu Thạch.
Trên mặt hắn treo theo nụ cười dữ tợn, đi theo cầu thang lên thẳng phía trên, cuối cùng bước chân hắn dừng lại trước một căn phòng, hắn vươn tay gõ manh lên cánh cửa gỗ trước mặt: "Vương Tiêu Y, mở cửa ra, Vương Tiêu Y, mở cửa ra -----"
"Cứu mạng, cứu mạng -----" Trong phòng truyền ra tiếng phụ nữ hoảng sợ kêu cứu.
Người đàn ông nghe thấy giọng nói đó, vẻ mặt lại càng thêm dữ tợn, hắn cười ha ha, cái rìu trong tay đột nhiên giơ cao lên rồi nện thật mạnh xuống cánh cửa gỗ trước mặt, cửa gỗ vốn dĩ không rắn chắc lắm bị hắn bổ ra một khe hở thật lớn, bên đầu kia của khe hở là một người phụ nữ với gương mặt tràn đầy nước mắt, cô ta nói: "Cứu mạng, cứu mạng ------"
Người đàn ông lại định bổ rìu xuống một lần nữa nhưng cái rìu lại kẹt ở trên cửa, Vương Tiêu y nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng đẩy cửa vọt ra khỏi phòng, lực chú ý của người đàn ông đều đặt trên cây rìu nên nhất thời không phát hiện Vương Tiêu Y đã chạy mất.
Vương Tiêu Y lảo đảo chạy vội trên hành lang, vừa chạy vừa tuyệt vọng kêu cứu, khi không khí khẩn trương tới cực điểm thì một cánh cửa khác lại đột nhiên mở ra, đem Vương Tiêu Y cứu vào, mà người xuất hiện phía sau cánh cửa ..... Thế nhưng lại là gương mặt của chính Lâm Thu Thạch mà đứng bên cạnh Lâm Thu Thạch, rõ ràng là Nguyễn Nam Chúc trong dáng vẻ Nguyễn Bạch Khiết anh gặp lần đầu tiên.
Không sai, cảnh xuất hiện trong TV chính là những chuyện đã xảy ra trong cánh cửa thứ nhất.
Lúc ấy trong đoàn đội bọn họ có một người đàn ông phát điên, là Lâm Thu Thạch đã cứu cô gái bị đuổi giết.
Mà cảnh trong TV lại lần nữa thay đổi, cô gái vừa được Lâm Thu Thạch cứu, ngay sau đó đã bị một cái xẻng chém thành hai nửa. Chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng chảy đầy trên nền tuyết, đôi mắt cô ta mở to, bên trong lộ ra vẻ oán hận, cách màn hình cũng làm anh rét run cả người.
Lâm Thu Thạch muốn đổi kênh khác nhưng điều khiển từ xa đã mất đi tác dụng, thậm chí anh đã rút nguồn điện của TV ra nhưng hình ảnh vẫn còn đang tiếp tục chiếu.
Hình ảnh trên màn hình đã dừng lại trong giây phút Vương Tiêu y chết đi, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, Lâm Thu Thạch ngồi trên sô pha không nhúc nhích nhưng tiếng đập cửa vẫn liên tục không ngừng, càng ngày càng kịch liệt, dường như muốn đập rớt cánh cửa ra.
Âm thanh này vô cùng lớn, theo lý thuyết thì cho dù Lâm Thu Thạch không mở cửa thì những người khác ở những căn nhà xung quanh nhất định cũng sẽ bị quấy rầy nhưng tiếp đập cửa kéo dài vài phút vẫn không có bất cứ ai lên tiếng, nhìn thấy những ánh đèn trong khu chung cư đều đã tắt, cứ như vừa đến 12 giờ thì nơi này liền biến thành một thế giới khác.
Người gõ cửa càng ngày càng không kiên nhẫn, Lâm Thu Thạch chậm rãi đứng dậy đi tới cạnh cửa, anh nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy được người bên ngoài.... Đó là một người đàn ông cầm rìu, giống y như đúc người Lâm Thu Thạch vừa thấy trong TV lúc nảy.
Dường như hắn biết bên kia cánh cửa là Lâm Thu Thạch đang nhìn hắn, vì thế càng thêm dùng sức, bắt đầu phá cửa, Lâm Thu Thạch nhìn qua mắt mèo, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên cây rìu của hắn có những giọt máu tươi đang nhiễu xuống.
Lâm Thu Thạch lui về phía sau một bước, anh hít sâu một hơi, xoay người vào phòng bếp, tiện tay cầm theo một cái dùng cụ cắt gọt treo trên vách tường của phòng bếp để phòng thân, nhưng chờ đến khi anh mở cửa phòng khách một lần nữa thì lại phát hiện trên sàn nhà đã ướt đẫm một tầng máu tươi màu đỏ sậm. Lâm Thu Thạch nhìn bốn phía xung quanh, thấy hình ảnh trong TV cứ như dang mở rộng ra hiện thực, máu tươi từ trong đó chảy ra bên ngoài, mà thân thể của Vương Tiêu Y vốn dĩ đã chết trong màn hình bắt đầu run rẩy, cơ thể bị chém thành hai nửa của cô ta từ từ đứng lên khỏi mặt đất, đôi mắt trắng bệch nhìn thẳng về phía Lâm Thu Thạch ở ngoài TV, miệng mở ra thành một độ cong quỷ dị, đôi tay duỗi về phía Lâm Thu Thạch.
Thấy một màn như vậy, Lâm Thu Thạch không tự chủ được mà mắng một câu thô tục, nhưng tình hình càng trở nên không ổn, bởi vì đôi tay dính đầy máu tươi của Vương Tiêu Y thế mà lại đột phá khỏi màn hình TV, dò xét thò ra ngoài.
Cùng lúc đó, người đàn ông cầm rìu phá cửa đã bắt đầu phá cửa chống trộm của nhà Lâm Thu Thạch, vốn dĩ là cánh cửa chống trộm vô cùng kiên cố bị hắn trực tiếp bổ ra một cái lỗ lớn, đôi mắt hắn xuyên qua khe hở nhìn vào trong phòng, khi nhìn thấy bóng dáng Lâm Thu Thạch đứng trong phòng khách, trong miệng người này phát ra tiếng cười to quái dị làm người ta sởn tóc gáy.
Nói thật, nếu đổi thành người bình thường, thấy những cảnh tượng như vầy có khi đã sớm bị doạ điên rồi, không cần hai tên này ra tay họ cũng có thể tự mình sợ tới mức nhảy lầu tìm giải thoát.
Nhưng Lâm Thu Thạch đã thấy qua quá nhiều hình ảnh đáng sợ như vậy rồi nên lúc này anh vẫn vô cùng bình tĩnh như trước, anh đứng cách xa cái TV rồi nhìn chằm chằm cái cửa bị đập hư, trong đầu ảnh nảy ra một ý tưởng nhưng lại không biết nó có hữu dụng hay không.
Vương Tiêu Y bị giết đã sắp bò ra khỏi TV, người đàn ông ngoài cửa lại bổ xuống một rìu, mà sau đó, có vẻ cái rìu đã bị kẹt trên cửa, Lâm Thu Thạch thấy vậy liền mở cửa lao ra ngoài rồi nhanh chân chạy về phía thang máy.
Người đang ông đang tập trung tháo cái rìu bị kẹt nên động tác có hơi chậm chạp, quãng thời gian đó đủ để Lâm Thu Thạch chạy vào thang máy, nhấn nút đi xuống tầng một. Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện một lần nữa, thậm chí Lâm Thu Thạch còn nhìn thấy rõ khuôn mặt vặn vẹo của hắn.
"Đệch." Lâm Thu Thạch một tay cầm dao một tay lau mặt.
Anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho Nguyễn Nam Chúc một lần nữa, số điện thoại rõ ràng không tồn tại vào lúc chiều nhưng bây giờ lại kết nối được, giọng nói gấp gáp của Nguyễn Nam Chúc phát ra từ bên kia đầu dây, cậu hỏi: "Thu Thạch, có phải anh không?"
"Nam Chúc.... Nam Chúc....." Cả người Lâm Thu Thạch đổ đầy mồ hôi, anh tha thiết gọi tên cậu rồi hỏi, "Em đang ở đâu vậy? Đang ở đâu?"
"Em ở trong cửa." Giọng của Nguyễn Nam Chúc có hơi mơ hồ, cậu nói: "Thu Thạch, anh sao rồi, có bị thương không?" Mặc dù Nguyễn Nam Chúc không nói rõ nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nghe thấy loáng thoáng có tiếng khóc đầy oán hận của một người phụ nữ, anh biết tình hình hiện tại của Nguyễn Nam Chúc không được tốt lắm nên vội vàng nói: "Anh vẫn ổn, em đừng lo cho anh, anh cúp máy trước đây, em cố gắng cầm cự!" Anh lo rằng Nguyễn Nam Chúc nói chuyện với anh sẽ bị phân tâm nên lập tức cúp máy.
Đinh đoong, tiếng thang máy đã đến tầng một. Lâm Thu Thạch nín thở, nhìn cánh cửa thang máy đang chầm chậm mở ra trước mặt.
__________
4681 chữ, 15 giờ 14 phút ngày 19 tháng 11 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro