Ngoại truyện 2: Hạnh phúc...
Điện thoại reo. Từ Tiếu Thiên theo bài quốc tế ca hùng tráng mà bới tung bàn lên để tìm.
"Mày xem có phải hôm nào nên cố nhấc mông dọn ký túc xá không?" Di động bị một chồng sách của Uy ca đè lên, lúc lôi ra được thì hết chuông rồi. Từ Tiếu Thiên nhìn số, là Lưu Viễn Hàng – một người bạn tốt hồi cấp 3 của cậu.
"Tao tra lịch rồi, không có ngày nào đẹp để dọn đâu. Thế này cũng được rồi còn gì." Uy ca nói không thèm ngẩng đầu, trên máy tính cậu đang thua trong trò cướp biển: "Đệt, Nhật Bản nhỏ mà trâu bò thế! Không cho Trung Quốc chút mặt mũi nào."
Từ Tiếu Thiên bấm số gọi lại.
"Tiếu Thiên! Mày vẫn chưa thèm dậy đúng không!" Giọng nói vui vẻ của Lưu Viễn Hàng truyền tới.
"Mông To, có phải mày nhớ tao rồi nên sáng sớm đã gọi không?" Lưu Viễn Hàng là một tên mập. Bạn bè đều gọi cậu là "Mập" luôn nhưng vì cặp mông to biểu tượng, Từ Tiếu Thiên kiên quyết gọi "Mông To".
"Hè mày về chứ. Tao gọi hội hết rồi, về đi chơi thôi."
"À..." Từ Tiếu Thiên không đồng ý ngay mà hơi lưỡng lự.
Đúng rồi, mày có liên lạc với Lạc Hiên không?"
"Không. Sao thế?"
"Không có gì. Nghe nói cậu ấy ra một tập trang, trâu bò ha. Ai ngờ rằng ..." Lưu Viễn Hàng tặc lưỡi. Cậu vẫn hơi dè dặt khi nhắc tới chuyện ngày trước.
"Thế à..."
"Không nhắc chuyện này nữa. Lúc nào về mày nhớ gọi cho anh, anh đón mày!"
Cúp máy, Từ Tiếu Thiên đứng yên tại chỗ rất lâu cứ như trên người phải mang thêm một cái thùng sắt, mệt đến nỗi thở cũng không xong. Với cậu, cái tên "Lạc Hiên" là vết thương không thể chạm vào. Nó cứ chôn sâu trong lòng cậu, đụng vào là thấy đau.
"Cậu có ước mơ gì không?" Lạc Hiên từng hỏi cậu như thế. Lạc Hiên đứng dưới nắng ấm, mặt hơi nghiêng lên đón nắng, híp mắt cười hỏi cậu ước mơ của cậu là gì.
"Ước mơ của tớ là trở thành ông chủ, thành con nhà giàu hàng ngày không phải làm việc, có thể dẫn theo một đám đàn em ra đường ghẹo con gái nhà lành..."
"Cậu chán thế." Lạc Hiên ngắt lời cậu, gương mặt tươi cười, "Cậu có lúc nào đứng đắn không?"
"Hay là đổi thành đùa giỡn thiếu niên đàng hoàng. Đâu thực sự là ước mơ lớn nhất của tớ đấy. Tớ từ bỏ mọi việc khác."
"Ước mơ của tớ là thi đỗ vào trường mỹ thuật, ra một tập tranh của chính mình." Lạc Hiên nằm xuống cỏ giang hai tay ra như muốn ôm lấy cả bầu trởi.
"Tớ muốn đi thật nhiều nơi, vẽ thật nhiều tranh, vẽ thật nhiều cậu nữa rồi xếp chung lại với nhau..." Lạc Hiên từng nói thế, đôi mắt trong trẻo ấy nhìn cậu chăm chú.
"Muốn vẽ nhiều tớ à," Từ Tiếu Thiên nằm bên cạnh cậu, "Vậy chắc phá hỏng tập tranh này mất."
Lạc Hiên cười rộ lên, đưa tay về phía mặt trời. Những tia nắng rơi xuống đôi tay mảnh khảnh của cậu: "Đây là thanh xuân của chúng ta, nhất định phải giữ làm kỷ niệm. Nếu không thì vừa quay lại đã không tìm thấy rồi."
Từ Tiếu Thiên luôn tự so sánh mình với Lạc Hiên. Cậu là một người học hành làng nhàng không có ước mơ, với nhiều việc thì thế nào cũng được. Lạc Hiên thì khác. Lạc Hiên có mơ ước, có kế hoạch của chính mình, hơn nữa có cả kiên trì và quyết tâm. Thế nên Lạc Hiên cũng coi như là ước mơ của cậu, những kỷ niệm tuổi trẻ.
Nhưng ước mơ này lại do cậu tự tay đập vỡ. Cậu không dám nhớ lại hôm ấy. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đau đớn, nắm tay ghì chặt của Lạc Hiên đã trở thành ký ức để rồi sau này vô số đêm cậu ướt đẫm mồ hôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, có muốn khóc cũng khóc không được.
Rất xin lỗi. Cậu luôn muốn nói thế. Nhưng một câu xin lỗi đối với người gánh chịu hết thảy những đau khổ như Lạc Hiên là quá nhẹ, nhẹ tới nỗi cậu chẳng thể cất thành lời.
"Cậu là đồ không có tương lai."
Đây là lời cuối cùng Lạc Hiên nói với cậu. Lạc Hiên chưa từng mắng ai càng không nói nặng một câu nào với cậu. Câu nói ấy là lời tổng kết của Lạc Hiên cho mối quan hệ của bọn họ. Lời ấy khắc sâu vào trong lòng Từ Tiếu Thiên, dần dần trở thành câu cửa miệng của chính cậu. Chỉ tới khi đêm khuya yên tĩnh cậu mới nhớ ra những từ này do đâu mà ra, sự tổn thương sâu sắc và bất lực đằng sau mà không thể cất thành lời.
Từ Tiếu Thiên không kiềm chế được cảm xúc của mình. Lạc Hiên vẫn phát hành tập tranh mà còn trong thời gian ngắn như thế.
"Đây là thanh xuân của chúng ta."
Câu nói này của Lạc Hiên cứ vang mãi trong đầu cậu. Đây là tập tranh thế nào? Sau lần rút lui tàn nhẫn của mình, tập tranh ấy có còn là tập tranh Lạc Hiên từng mong muốn không?
"Tao ra ngoài một chút." Từ Tiếu Thiên đứng ngồi không yên. Nhất định cậu phải xem thử.
"Đi đâu?" Uy ca nhìn cậu hốt hoảng thay giày.
"Ra ngoài." Cậu lao ra ký túc xá.
Hôm nay trời rất đẹp tựa như ánh nắng ấm áp trong vô số buổi chiều của cậu và Lạc Hiên, chưa từng thay đổi. Có những điều vĩnh viễn không thay, nhưng cũng có những điều một đi không trở lại.
Một vài chuyện đã giấu quá sâu trong lòng bị đào lên. Từ Tiếu Thiên cứ nghĩ có những việc cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ tới, trong lúc lơ đãng đã bị bụi thời gian bao phủ. Nhưng cảm giác vội vã mà hốt hoảng hiện giờ đang chứng minh với cậu rằng chẳng có gì đã qua, tất thảy quá khứ như thuốc độc chậm rãi ngấm sâu.
Nhà sách Tân Hoa rất gần trường. Từ Tiếu Thiên lượn qua lượn lại mấy vòng trong đó. Không có. Đệt, nhà sách Tân Hoa biến thành chỗ chuyên bán giáo trình từ bao giờ thế. Rời khỏi đó, Từ Tiếu Thiên bắt xe đến thẳng hiệu sách lớn trong thành phố, trong lòng không lúc nào yên. Cậu hơi muốn gọi điện cho Kiều Dương. Bên cạnh cậu chỉ có Kiều Dương biết chuyện này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, cậu không muốn Lăng Tiêu hiểu sang ý khác. Việc của mình vẫn chỉ có thể tự mình đối mặt.
Khoảnh bước dẫm lên bậc thang của nhà sách, đột nhiên Từ Tiếu Thiên thấy sợ. Cậu sợ phải nhìn thấy tập tranh kia, sợ rằng nó không phải tập trăng Lạc Hiên từng mong muốn nhất, sợ rằng đó chỉ là một tập tranh bình thường, không có cái ngày cậu vừa muốn nhớ lại vừa muốn tránh thật xa kia. Nhưng cậu càng sợ hãi tập tranh này là tập tranh ngày xưa, nó sẽ bắt cậu phải nhìn lại những điều trước đây cậu không dám nhìn rõ, nó sẽ xé toạc vết sẹo trong lòng.
Cậu vừa liếc mắt đã thấy một tập tranh lặng lẽ trên giá.
Thương.*
Trên bìa sách màu đen chỉ có một chữ ấy.
Từ Tiếu Thiên nhìn chằm chằm con chữ ấy thật lâu, mãi tới khi tưởng chừng đã tạc con chữ ấy vào trong lòng cậu mới lấy quyển sách xuống. Có lẽ do điều hòa trong cửa hàng, quyển sách trên tay vô cùng lạnh lẽp, khác hẳn với Lạc Hiên ấm áp như ánh nắng trong ký ức của cậu.
Mở sách ra, bên trong vẫn là một trang giấy đen viết mấy chữ đơn giản: thanh xuân như một con dao.
Những con chữ đỏ như máu như một con dao thực sự đâm vào lòng cậu. Từ Tiếu Thiên không khỏi cúi người rồi dứt khoát ngồi bệt xuống ôm sách lật từng trang một.
Rất nhiều bức tranh cậu đã từng xem.
Dáng vẻ của Lạc Hiên khi vẽ tranh rất đẹp.
Từ Tiếu Thiên thường xuyên theo đuôi Lạc Hiên đến phòng trống dành riêng cho cậu vẽ tranh ở nhà bà ngoại cậu ấy. Căn phòng ấy ở trên một tầng rất cao, có cửa sổ sát đất, vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy mây trắng bay trên bầu trời xanh thẳm.
Lạc Hiên thích nghiêng đầu ngồi trước cửa sổ vẽ tranh. Cậu còn thích ngồi trên một cái ghế rất cao rồi đặt chân lên một cái ghế nhỏ khác.
"Như thế trông tớ cực kỳ có khí thế luôn."
Lạc Hiên đã trả lời vậy khi Từ Tiếu Thiên hỏi cậu sao phải dùng tư thế kỳ quái ấy để vẽ tranh. Nụ cười ấm áp trên mặt khiến Từ Tiếu Thiên say mê.
Từ Tiếu Thiên dựa vào ghế mây ngắm Lạc Hiên. Cậu thích ngắm nụ cười thuần khiết ấy của Lạc Hiên.
"Cậu ngồi yên đó đi để tớ vẽ cậu."
"Tớ muốn ăn gì đã. Cậu vẽ mất mấy tiếng liền, tớ đói chết mất."
"Đừng nhúc nhích."
"Tớ hút điếu thuốc đã."
"Đừng ngọ nguậy."
"Cậu chắc chắn muốn vẽ như này? Không thấy giờ tớ trông ngu lắm à?"
"À, thiếu niên ngốc nghếch. Quá đẹp luôn."
"Được rồi, đây là thiếu niên ngốc nghếch."
Bức tranh "Thiếu niên ngốc nghếch" này Lạc Hiên vẽ mất gần một tháng. Ngày nào Từ Tiếu Thiên cũng đến ngồi làm mẫu trên ghế mây ngắm Lạc Hiên vẽ cậu. Hàng mi rủ xuống khiến Lạc Hiên trông vô cùng trầm tĩnh nhưng mỗi khi ngẫu nhiên bắt gặp ánh mắt cậu, con ngươi đen bóng sau bờ mi kia lấp lánh ý cười.
Hạnh phúc. Đây là tên của bức tranh này.
Từ Tiếu Thiên được vẽ trong tranh cười vô cùng hạnh phúc, ánh nắng như đang nhảy múa trên mặt cậu. Cảm giác lúc ấy của cậu cũng là hạnh phúc.
Ai cũng sẽ đặt niềm vui và hạnh phúc ở cạnh nhau, cứ như là có niềm vui là sẽ có hạnh phúc vậy. Nhưng Từ Tiếu Thiên biết, Lạc Hiên sau này có thể có rất nhiều niềm vui có thể là thật, có thể là giả nhưng dù cậu có bao nhiêu niềm vui đi nữa, cậu vẫn luôn cách hạnh phúc một chút xíu.
Sau "Hạnh phúc", phong cách của tập tranh dần dần thay đổi. Không còn là những bức tranh ngập tràn sắc màu ấm áp, những mảng đen xám như bóng ma làm trái tim Từ Tiếu Thiên nặng nề.
Lạc Hiên thật sự đã đi rất nhiều nơi như ngày đó cậu từng nói: tớ muốn đi thật nhiều. Cao nguyên, sa mạc, biển cả... từng bức từng bức ép cho Từ Tiếu Thiên không thở nổi.
Cậu thấy mắt mình mờ đi, hít vào một hơi thật sau rồi chậm rãi thở ra.
Cuối cùng là một bức tự họa của Lạc Hiên nhưng chỉ có bóng lưng.
Cậu đối mặt với sa mạc bát ngát thê lương, và ở phía chân trời xa xăm có một tia nắng chiếu xuyên qua bầu trời. Bóng lưng cô đơn nhưng vẫn ngay thẳng như trong trí nhớ của Từ Tiếu Thiên.
Bờ vai xương xương, đôi tay giang rộng. Quen thuộc đến thế mà cũng xa lạ vô cùng.
Bức tranh này có cái tên chẳng khớp với những gì Từ Tiếu Thiên đang thấy chút nào: Tự hào.
Khi Từ Tiếu Thiên quỳ trước mặt bố mẹ làm cái việc không thể tự tha thứ cho mình, Lạc Hiên đã dùng hai chữ này lặng lẽ gánh chịu mọi áp lực từ mọi phía. Sự kiêu ngạo từ trong xương cốt khiến cậu thà mất hết cũng không chịu cúi đầu.
"Không có gì sai, con không thể nhận lỗi."
Lúc Lưu Viễn Hàng vừa kể Từ Tiếu Thiên nghe câu nó của Lạc Hiên vừa lắc đầu cười: "Tiếu Thiên, những gì mày nợ cậu ấy cả đời cũng chẳng rõ được."
Từ Tiếu Thiên thừa nhận ngày ấy mình không thể làm được như Lạc Hiên. Cậu không muốn tổn thương nhiều người nhưng rồi vì sự bao dung mà Lạc Hiên luôn dành cho cậu, cậu quên mất người mà mình không nên tổn thương nhất.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh trải qua cuộc sống như bố mẹ cậu mong muốn, cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng mà đi tới đi lui, đi rất nhiều, khi cái tên Lạc Hiên lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cậu mới biết rẳng điều cậu muốn chỉ là hạnh phúc đơn sơ ban đầu này. Chỉ vậy thôi.
Từ lúc cậu nhìn thấy Lạc Hiên, cậu đã tự chọn con đường cho chính mình rồi.
Cậu sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của Lạc Hiên trong lần đầu nói chuyện với cậu.
Lúc đó cạua thích lén lút bám đuôi Lạc Hiên về nhà rồi mới về nhà mình. Lạc Hiên đã vào trong đột nhiên quay ra đứng trước trước mặt cậu, cười cười hỏi: "Vì sao cậu đi theo tớ?"
"Không biết." Cậu không nghĩ Lạc Hiên sẽ phát hiện ra mình lại còn hỏi như thế.
"Mai cùng đi học đi." Lạc Hiên cười như thể nhìn thấu lòng cậu. Cậu hơi ngượng nhưng nụ cười ấy ấm vào trong tim.
Không thể không yêu – Vu Triết được đăng tại wattpad darkchoccy.
*Theo mình tìm được thì chữ 殇 này có nghĩa là chết trẻ, mất sớm (die young) (Theo google dịch và baike.baidu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro