76-77-78
Có lẽ là nhờ pheromone của Heinz và thuốc phát huy tác dụng, tới đêm thì cảm giác đau rát trong dạ dày Sầm Dao giảm dần. Sự rã rời như thủy triều ập tới, nhưng Sầm Dao lại không ngủ say được. Y nửa tỉnh nửa mê, trong lúc mông lung cảm nhận được mùi đàn hương lạnh lẽo. Ngón tay được ai đó nắm chặt, y nhắm mắt kêu tên Heinz.
"Anh đây."
Nụ hôn đặt lên ấn đường của Sầm Dao, Omega xoay người, cuộn tròn tiến vào vòng ôm của Heinz. Alpha còn chưa thay áo bảo vệ, cứng ngắc, Sầm Dao biết hắn không thể ở quá lâu, nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể ở đâu bao lâu?"
"Nửa tiếng." Heinz đặt tay lên bụng Sầm Dao, cúi đầu dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn tuyến thể của y, sau đó chóp mũi cọ xát: "Còn khó chịu nữa không?"
"Đỡ rồi." Giọng Omega vẫn khản đặc, sờ lên tay phải Heinz: "Anh còn đau không?"
"Đỡ rồi, không đau." Heinz nói xong hai người đều vô thức mỉm cười. Sầm Dao ngồi dậy, trong bóng đêm vươn tay vu.ốt ve mặt Heinz, hôn lên. chóp mũi hắn: "Ngủ một lát đi, em ở đây."
Adam để một ngọn đèn ngủ màu lam, Heinz gối lên đùi người yêu, vùi mặt vào bụng y, ôm eo y ngủ rất say. Sầm Dao luồn ngón tay vào mái tóc vàng, dịu dàng vuố.t ve, mượn ánh đèn miêu tả đường nét trên mặt người đàn ông. Khuôn mặt Alpha hằn rõ sự mỏi mệt rã rời, quầng mắt thâm sì, môi khô nứt, áo sơ mi trắng nhăn nhúm không ra hình. Ngón tay Sầm Dao mò tới cánh tay phải, bên trong quấn băng, hơi ướt.
Y khựng lại, tiếp tục mò xuống dưới, không có gì lạ, bụng của Alpha cũng quấn băng.
Sầm Dao tức giận bóp nhẹ mũi hắn, không thở được nên Heinz cau mày. Thấy hắn sắp tỉnh, y vội buông ra, cúi đầu dùng mũi cọ xát, dịu dàng dỗ dành mấy câu, Heinz mới ôm eo y tiếp tục thiếp đi.
Sầm Dao rất bất đắc dĩ, khe khẽ càu nhàu: "Anh không biết đau thật à?"
Trả lời y là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Heinz.
Hai con người đều chật vật và mỏi mệt ôm nhau an ủi nửa tiếng, Sầm Dao không thể không đánh thức Heinz. Alpha hiếm hoi lộ vẻ lười biếng, ủi đầu vào bụng Sầm Dao: "Vừa rồi hình như bé con đá anh."
"Trung tướng Norman, em mới mang thai 47 ngày, anh đừng có nói mấy lời như thiểu năng vậy chứ." Sầm Dao rất vô tình bắt hắn dậy: "Tri thức mang thai mới học xong đã ăn hết rồi à?"
Heinz nhanh nhẹn đứng dậy rửa mặt, thay một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ, một phát tu hết hai tuýp dinh dưỡng, xong xuôi trí thông minh mới trở lại. Hắn ngồi xổm, cẩn thận ghé tai vào bụng Sầm Dao, không phục: "Nhưng anh cảm giác bé con đang nhúc nhích thật mà."
"Thế chắc là em đói quá nên bụng réo đấy." Sầm Dao ngáp một cái, ôm chăn trượt ra giữa giường, mơ màng nói: "Người ta bảo mang thai ngốc 3 năm, hóa ra người ngốc là anh."
Banner hàng hiệu giá tốt
Heinz bật cười, EP đã réo liên tục, cuối cùng hắn và Sầm Dao trao nhau một nụ hôn dài, thấp giọng nói: "Chờ anh về nhé bé cưng."
7 giờ 15 phút sáng tại Ubodont, Heinz Norman dẫn dắt 16 cơ giáp hạng nặng sử dụng hệ thống G18, sau ba lần nhảy vọt đã tới cứ điểm ngoài quận Bạch Kim thuộc Đế Quốc, bắn phá căn cứ đỗ tạm thời của đội cảm tử số 2. Tinh hạm Biển Sâu thay đổi tuyến đường, nhảy vọt tới bên ngoài cứ điểm quận Bạch Kim. Phi hành khí vận tải của Liên Bang đi trước, đoàn Thân Vệ Quân số 1 và số 2 tiến vào đóng quân ở phía Bắc đường sao băng K78. <Thời Báo Thủ Đô> gửi công văn, nói quận Bạch Kim đã là vật trong tay Heinz.
Dư luận bùng lên dữ dội toàn Tinh Võng, tất cả đều tập trung theo dõi Heinz Norman, một Alpha đã nắm hơn nửa sức mạnh quân sự của Liên Bang trong tay, chiếm lĩnh quận Bạch Kim rồi tiến thẳng tới thủ đô Caner của Đế Quốc dường như đã là sự thật mọi người ngầm thừa nhận. Chỉ trích và nhục mạ, tán dương và sùng bái mù quáng, những cảm xúc cực đoan ầm ĩ hỗn loạn, nhưng tất cả đều không liên quan tới Heinz Norman.
Bầu không khí trên tinh hạm Biển Sâu ngày một căng thẳng, bộ đội tuần tra lại gia tăng, kĩ sư lần lượt được điều động tới các đoàn Thân Vệ Quân. <Điều ước hòa bình trăm năm> không ngừng được sửa đổi cập nhật, mỗi ngày chỉ riêng thời gian họp của Heinz đã lên tới 9 tiếng. Cùng lúc đó, quân đội của Đế Quốc liên tục khiêu khích gây sự ở cửa vào cứ điểm, Heinz từ đầu đến cuối án binh bất động.
Ngày 25 tháng 8 theo giờ ở Ubodont, đội cảm tử đột kích số 2 của Đế Quốc phái đi 17 cơ giáp, lại chỉ bắn phá được một tháp quan sát nhỏ của Liên Bang tại phía Bắc đường sao băng K78, đoàn Thân Vệ Quân số 1 chịu trách nhiệm khu vực này xin được phản kích, bị Heinz bác bỏ.
Lúc bác bỏ, Heinz đang cùng Sầm Dao đi khám thai, Lục Nhiên kiểm tra theo thường lệ rồi nói: "Vẫn như mọi ngày, không có gì đáng ngại, phản ứng nôn nghén là do thể chất, chỉ có thể dùng thuốc làm dịu."
Sầm Dao không có tinh thần, thấy EP của Heinz không ngừng inh ỏi, bèn đẩy tay hắn: "Anh đi làm việc đi, lát nữa em tự về được."
Heinz muốn nói gì đó, toàn bộ căn cứ bỗng réo còi cảnh báo, hắn vội ra khỏi phòng điều trị.
Tiếng cảnh báo đột ngột khiến người ta căng thẳng lo lắng, Lục Nhiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, cho y một hộp thuốc thư giãn: "Mấy hôm nay tâm trạng cậu hơi căng thẳng, thử thả lỏng hơn đi."
Sầm Dao không nói gì nhận thuốc, chậm rãi thở ra một hơi.
6 giờ sáng ngày hôm sau, trung tướng Heinz Norman ở phòng họp chính của tinh hạm Biển Sâu tổ chức hội nghị khẩn cấp 40 phút. Hai khẩu pháo xung mạch của Biển Sâu đã lên đạn, chuỗi 12 khẩu pháo tướng vị và pháo hạt cũng lập lòe ánh xanh. Sầm Dao khoác áo nhìn ra ngoài cửa sổ tinh hạm, quân đoàn sắt thép tụ lại trong ngân hà tĩnh mịch tạo thành những bóng ma nặng nề, như là quái vật ẩn dưới biển sâu vạn mét. Sầm Dao bỗng thấy bất an và sợ hãi, y lẳng lặng nhìn 10 phút, cuối cùng trở về phòng ngủ của Heinz, dứt khoát tiêm cho mình một liều thuốc thư giãn.
Cảm giác rát bỏng lan tràn từ dạ dày tới thực quản, cơn buồn nôn từng giờ từng phút đều dày vò Sầm Dao. Có một phút y còn tưởng mình đã đau tới mất cảm giác. Sầm Dao nhắm mắt ngồi tựa ở bên giường, trừ sắc mặt trắng bệch thì trên mặt y là vẻ bình tĩnh và tỉnh táo lạ thường. Chỉ có Adam biết, nhịp tim và hô hấp của Sầm Dao đã vượt qua con số tiêu chuẩn.
7 giờ 17 phút sáng, tinh hạm Biển Sâu một lần nữa kéo còi báo động, Sầm Dao nhận được cuộc gọi video của Heinz.
Trong video là tiếng báo cáo chuẩn bị xác nhận phi hành của Huyền Quang, giọng Heinz vang lên, ôn hòa và từ tốn: "Dao Dao, anh phải đi rồi."
Sầm Dao co ro, vùi đầu vào khuỷu tay, khe khẽ ừ.
Bên tai là tiếng máy móc báo cáo đầy trật tự của Huyền Quang: "Xác nhận hệ thống công kích."
"Xác nhận." Heinz nói: "Anh mua một căn biệt thự nhỏ 3 tầng ở Châu Anh Thi Đan, màu trắng, xung quanh trồng đầy hoa hồng và nguyệt quý, là một căn nhà hoa đích thực."
Sầm Dao vẫn nhẹ nhàng ừ.
"Em sẽ thích đúng không?" Heinz nhẹ nhàng cười: "Kết thúc trận này anh sẽ nộp đơn xin đóng quân ở Châu Anh Thi Đan, khí hậu của nó rất tốt, một năm em có thể nhưỡng rượu anh đào cả 4 mùa. Mỗi sáng sớm và hoàng hôn đều có hoa tươi, chúng ta sẽ có một đứa bé, cùng nhau đi hết tháng ngày còn lại."
Sầm Dao im lặng mỉm cười: "Căn nhà đã có tên chưa?"
"Có." Heinz nói: "Anh đặt tên cho nó là Vườn Hoa Hồng, dùng để giấu hoa hồng của anh."
Tiếng đếm ngược tít tít tiếp tục vang vọng, tiếng Huyền Quang vang lên lần cuối: "Xác nhận hệ thống phòng vệ."
"Xác nhận."
Sau đó là một tiếng nổ đinh tai, Huyền Quang bay ra khỏi tinh hạm, 15 cơ giáp G18 trong sự cúi chào và dõi theo của hơn 1000 quân nhân, theo thứ tự lần lượt bay về phía biển sao bao la. Khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, Sầm Dao nghe được tiếng nói từ loa phát thanh của trung tâm điều khiển: "Trung tướng Norman, xin hãy bình an trở về."
Y lại tiêm một liều thuốc thư giãn, phản ứng tồi tệ khi mang thai càng gia tăng khủng hoảng tâm lý của Omega. Sầm Dao mở EP tính toán số liệu, 30 phút sau, tinh hạm Biển Sâu có rung chấn nhỏ, y biết đây là phản ứng sau khi bắn pháo mạch xung.
Sầm Dao không thể chấp nhận bản thân nhu nhược trốn tránh hiện thực, y ra lệnh cho Adam báo cáo tình trạng chiến đấu, Adam lập tức từ chối: "Tình trạng tâm lý hiện tại của cậu không phù hợp để nghe những thứ này."
Sầm Dao đứng dậy, lo âu đi đi lại lại. Từ hôm qua y đã cảm nhận được một sự bất an vô cớ, không thể khống chế. Y lặp đi lặp lại hành động mở mạng nội bộ, nhìn chấm đỏ đại diện cho Heinz ở phần chức năng định vị và truy lùng, nhờ vào đó tìm về cho mình chút cảm giác yên tâm mỏng manh.
8 giờ 21 phút, đoàn Thân Vệ Quân số 5 và số 7 đột phá cứ điểm quận Bạch Kim, khống chế khu vực phía Bắc. Đội cảm tử số 2 của Đế Quốc mở hình thức tử vong, bí quá hoá liều bay vào đường sao băng K78, muốn từ Lỗ Đen số hiệu H18 nhảy vọt tới phía sau tinh hạm Biển Sâu, Heinz Norman dẫn theo 11 cơ giáp đuổi theo.
8 giờ 40, bao gồm cả Heinz Norman, 12 cơ giáp vì từ trường quấy nhiễu bị mất liên hệ với trung tâm điều khiển của Biển Sâu.
9 giờ đúng, đường sao băng K78 xảy ra vụ nổ cỡ lớn, mạnh tới mức gần như lật ngược cả vùng không gian. Đường sao băng bắt đầu sụp đổ từ trong ra ngoài, vô số mảnh vỡ và thiên thạch điên cuồng bay ra. Toàn bộ tinh hạm Biển Sâu chấn động, Sầm Dao không đề phòng ngã xuống đất, lại không màng tới bản thân, cuống quít xem chấm đỏ định vị trên EP.
Chấm đỏ biến mất.
Nỗi đau kịch liệt lập tức bóp chặt trái tim, đau đến mức y không thở được, tai vang lên những tiếng ù ù. Adam khởi động hình thức khẩn cấp, giọng máy móc lúc nào cũng đều đều trở nên sốt ruột vô cùng: "Cậu chủ! Hãy hít thở! Hít thở đi!!!"
Sầm Dao chật vật quỳ trên mặt đất, cả người mất kiểm soát run rẩy. Y mất bản năng hô hấp, nước mắt tràn mi, Sầm Dao chưa từng đau tới như vậy, đau tới nát lòng. Cửa khoang bị ép mở ra, tiếng ù ù, cảnh tượng mơ hồ trước mắt, và cả hô hấp đều biến mất.
Sầm Dao ngất đi trong ngực Lục Nhiên.
-
Sầm Dao nằm mơ.
Nội dung trong mơ hỗn loạn lộn xộn, không nhớ được cụ thể. Sầm Dao chỉ biết là mình mơ về hồi còn bé, ở viện khoa học sinh mệnh tại Châu Phật Tây nghe tiếng mưa rơi. Y ngồi trên bậc cao nhất của cầu thang pha lê, ôm đầu gối nhìn nước mưa cọ rửa lá xanh. Tầm mắt xanh rờn và tiếng nước tí tách mang lại cảm giác an toàn mỏng manh, như thể chỉ cần ở đây sẽ trốn tránh được tất cả.
Một giây sau, tiếng tít tít gấp gáp phá vỡ bình yên trong ảo tưởng, chấm đỏ định vị biến mất, cảm giác đau đớn nghẹn ở cổ họng cướp đi khả năng hít thở. Sầm Dao im lặng rơi lệ, giãy giụa va chạm với vách khoang chữa bệnh, tiếng hô hào quay vần bên tai, y đột nhiên mở mắt.
"Sầm Dao, thả lỏng hít thở nào!" Lục Nhiên nắm chặt cổ tay nhỏ gầy của Omega, chênh lệch thể lực rõ rệt khiến anh ta dễ dàng ngăn được y giãy giụa, một bác sĩ khác nhanh tay tiêm cho Sầm Dao một liều thuốc thư giãn mạnh.
"Sầm Dao, tình trạng cơ thể cậu hiện giờ không cho phép cậu ra khỏi đây." Lục Nhiên dùng khăn ướt mềm mại lau đi nước mắt của Sầm Dao, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt y, lặp lại: "Không sao hết, không có chuyện gì hết, trong bụng cậu còn có bé con."
Có lẽ là chữ bé con đả động Sầm Dao, y không giãy giụa nữa, nhưng cơ thể mất kiểm soát run rẩy. Đầu đau y như sắp vỡ, họng cũng đau rát, chỉ mở miệng thôi cũng phải dốc hết sức lực: "Heinz đâu?"
Không ai trả lời, Lục Nhiên vẫn cương quyết dùng sức giữ cổ tay y: "Anh ấy sẽ không sao hết, giờ quan trọng là cậu."
Sầm Dao nhắm mắt lại, thuốc thư giãn rót vào dần khiến thần kinh y thả lỏng, bên tai vẫn có tiếng ù ù. Sầm Dao chóng mặt cảm nhận cơ thể mất trọng lượng, đếm tới 120, y gọi Adam: "Heinz ở đâu?"
"Cậu chủ, đội cảm tử của Đế Quốc dùng hình thức tử vong, tự kích nổ khiến đường sao băng K78 bị hủy hoại. Khu vực xảy ra vụ nổ cỡ lớn làm sụp cấu trúc, hiện đã mất liên lạc hoàn toàn với 12 cơ giáp, bao gồm trung tướng Norman." Adam trần thuật sự thật: "Tinh hạm đã khởi động cứu viện khẩn cấp cấp độ 1, cấm bay toàn tinh hệ, 27 cơ giáp và 3 chiếc tinh hạm cỡ trung đã ở K78 tìm kiếm một giờ, tạm thời chưa có tin tức."
Máy giám sát số liệu cơ thể đưa ra cảnh báo, không biết Sầm Dao lấy sức từ đâu, vùng ra khỏi khống chế của Lục Nhiên, xoay người xuống giường, lại lảo đảo ngã khuỵu. Mọi người hốt hoảng, Lục Nhiên vội vàng đỡ Sầm Dao dậy, tức giận quát "Adam". Omega lại đẩy Lục Nhiên ra, lảo đảo chạy tới nhà vệ sinh.
Dạ dày y đã không có bất cứ thứ gì để nôn, cuối cùng nôn ra cả máu, khiến Lục Nhiên sợ muốn chết, hiếm thấy mà hét: "Thuốc chống nôn số 2! Mau lên!"
Cây kim lạnh lẽo lại đâm vào tĩnh mạch, tiếng Lục Nhiên đầy hoảng loạn: "Bình tĩnh lại đi Sầm Dao, trong bụng cậu còn có đứa bé."
Sắc mặt Sầm Dao tái nhợt, mồ hôi lạnh làm ướt sợi tóc trên trán. Y cố gắng điều chỉnh hô hấp, nén lại cơn buồn nôn. Sợi dây thần kinh tỉnh táo vào lúc này lại áp đảo, chiếm thế chủ đạo, ngón tay đẫm mồ hôi của Sầm Dao tóm lấy cổ tay Lục Nhiên. Mắt đỏ bừng, y khàn giọng nói: "Tiêm cho tôi pheromone của Heinz."
Cơn run của Sầm Dao chậm rãi ngừng, y ngồi dưới đất, nhắm mắt dựa vào bồn rửa mặt, điều chỉnh hô hấp và nhịp tim. Không ai dám quấy rầy, Lục Nhiên cầm ống pheromone ngồi xổm xuống kéo ống tay áo Omega lên, cổ tay nhỏ gầy lấm tấm lỗ kim khiến anh ta khựng lại, định đổi sang tay kia, lại nghe thấy Sầm Dao yếu ớt nói: "Cứ tiêm đi."
Pheromone quen thuộc tiến vào cơ thể, mùi đàn hương đó đúng là thuốc hay, mạnh mẽ lại mềm mại vuốt dịu tất cả đau xót của y. Sầm Dao co ro điều chỉnh năm phút, bảo Adam gọi Andrew.
Không bất ngờ khi cuộc gọi không được chấp nhận. Y lảo đảo đứng dậy, Lục Nhiên mắng: "Đị.t mẹ cậu nằm yên được không? Cậu đi thì làm được cái gì?"
"Có thể làm rất nhiều." Sầm Dao rút hai tuýp dinh dưỡng, khó khăn nuốt xuống. Sau đó mở EP kết nối với trung tâm điều khiển, EP hiện khung chat: "Không có quyền, không thể kết nối".
Sầm Dao nhượng bộ, kết nối với bộ kĩ sư, ra lệnh tìm kiếm những Hố Đen có hoạt động thời điểm xảy ra vụ nổ. Adam lúc này rất hiểu chuyện bỏ qua tình trạng cơ thể Sầm Dao, đâu vào đấy xử lý theo lệnh, nhưng vẫn chưa đủ. Sầm Dao khoác thêm áo chuẩn bị tới phòng điều khiển, Lục Nhiên bó tay trước sự quật cường của y, vô nghĩa an ủi: "Những chuyện này không cần cậu tốn công, đội cứu viện đang lục soát trên diện rộng, cậu yên tâm điều dưỡng đi, ngày mai trung tướng sẽ trở lại."
"Hệ thống G18 Thiên Xu là do tôi thiết kế, tôi không phải một Omega không biết gì." Sầm Dao đi không vững, tốc độ lại rất nhanh: "Nổ mạnh dẫn tới sụp đổ cấu trúc, cơ giáp có mạnh tới mấy cũng sẽ tan rã. Khoang an toàn của Huyền Quang chỉ có thể cung cấp ô xy 50 phút trong điều kiện nhiệt độ siêu cao, bây giờ đã là gần một tiếng kể từ vụ nổ."
Lục Nhiên buông ra bàn tay đang giữ chặt y, trố mắt nhìn Sầm Dao, như thể không hiểu nổi thanh niên trước mặt.
"Sống hay chết tôi đều phải mang anh ấy về." Sầm Dao thế mà đỏ mắt cười với anh ta: "... Nhưng anh ấy là Heinz Norman mà."
62 phút kể từ vụ nổ ở đường sao băng, đội cứu viện vớt được xác của ba chiếc cơ giáp G18, Sầm Dao tìm được Andrew ở phòng điều khiển.
Andrew đang sứt đầu mẻ trán, thấy Sầm Dao cũng không có thời gian để khách khí, nói thẳng: "Cậu Sầm, tôi hiểu tâm trạng cậu, nhưng giờ cậu không nên ở đây lãng phí thời gian của chúng tôi."
Sầm Dao: "Mã chìa liên lạc nằm trong tay tôi, kết nối tôi với trung tâm điều khiển, mở toàn bộ quyền."
5 đoàn Thân Vệ Quân chỉ nhận Heinz Norman và mã chìa. Theo quy định của bộ quân sự, mã chìa dự bị phải được bảo tồn ở Nội Các, nhưng Heinz Norman lại cương quyết chống đối ba lần quân lệnh của Nội Các, tự giữ mã chìa. Ngoài hắn ra, không ai biết mã chìa ở đâu. Đường sao băng phát nổ, bộ quân sự số 1 khu Bắc theo dõi gắt gao, không màng sinh tử của Heinz Norman, mặt dày nghe ngóng thèm thuồng mã chìa, không tiếc sử dụng đặc quyền gây áp lực với họ. Andrew đang nhức đầu vô cùng vì mã chìa, nghe Sầm Dao nói vậy, thế mà trong đầu lại toát lên "quả nhiên là thế", mọi thứ đã định.
Sầm Dao mặc kệ sự ngạc nhiên của Andrew, nhanh chân đi tới trước đài điều khiển, binh sĩ ngồi ở đó mở quyền cho y rồi nhường chỗ. Sầm Dao cúi đầu ho một tiếng, yết hầu đau rát vô cùng khiến y suýt không phát ra tiếng, mất một lúc mới khản đặc hỏi: "Tình huống quận Bạch Kim hiện giờ thế nào?"
"Đã bị quân ta khống chế toàn diện." Andrew không ngờ câu hỏi đầu tiên lại không phải là tình huống của Heinz, nội tâm sinh ra một sự kính nể và tán thưởng, giọng điệu cũng cung kính hơn nhiều: "Đoàn Thân Vệ Quân số 1 và số 2 đã khống chế quận Bạch Kim, đoàn số 3 và số 5 trú đóng ở lối vào cứ điểm đường sao băng, đoàn số 7..." Andrew hơi ngừng lại: "Đoàn số 7 đang tham dự tìm kiếm cùng đội cứu viện."
"Trước mắt quyền chỉ huy đang trong tay ai?" Sầm Dao hỏi: "Nguyên soái Burton nhảy vọt tới đâu rồi?"
Andrew một lần nữa ngỡ ngàng: "Nguyên soái Burton sẽ tới tinh hạm sau hai tiếng nữa, quyền chỉ huy giao lại cho thượng tướng Elder." Andrew nhìn khuôn mặt nhợt nhạt tới đáng sợ của Sầm Dao: "Bởi vì không có mã chìa, thượng tướng Elder hữu danh vô thực, chỉ là tạm thời ổn định cục diện."
"Chỉ tôi có thể giải mã mã chìa, tôi sẽ không giao nó cho bất cứ ai." Sầm Dao chống tay lên bàn điều khiển, chống đỡ cơ thể vì cơn choáng váng bất ngờ, hỏi: "Tại sao đường sao băng lại nổ?"
"Mười bảy người của đội cảm tử số 2 Đế Quốc kích hoạt hình thức tử vong, họ tự sát, dẫn tới tất cả điểm nhảy vọt ở đường sao băng bị kích nổ."
Sầm Dao nhắm mắt: "Kết nối với tần số truyền tin của đội cứu viện."
Tít tít, Sầm Dao thở ra một hơi, khi lên tiếng, tuy giọng vẫn rất khàn nhưng cực kì bình tĩnh: "Đội cứu viện chú ý, mở máy hút sóng âm giám sát Hố Đen, một khi song tín hiệu có phản xạ, lập tức báo cáo lên, đồng thời ghi lại quỹ đạo hằng tinh xung quanh, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập số liệu gửi về trung tâm điều khiển."
"Rõ."
Chỉ một câu nói đã hao hết gần như mọi sức lực của Sầm Dao, y lung lay chực ngã, dùng hết những gì mình có mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Sầm Dao lặng lẽ điều chỉnh trạng thái, nghe thấy Andrew ngạc nhiên hỏi: "Ngài cho là trung tướng đã tiến vào Hố Đen?"
"... Rất có thể là vậy." Giọng Sầm Dao rất bé.
Uy lực của vụ nổ và việc cấu trúc sụp đổ quá rõ ràng, khoảnh khắc đường sao băng sụp xuống, tất cả đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nửa tiếng giờ vàng cứu viện đã qua mà ngay cả xác của Huyền Quang cũng không thấy, đây là kết quả tốt nhất, cũng là kết quả xấu nhất. Nếu dựa theo thứ tự điều lệ và đánh giá công bằng nhất của lí trí, hành vi lúc này của đội cứu viện có thể nói là lãng phí tài nguyên và thời gian. Nhưng, trong tiến trình của lịch sử, con người luôn dựa vào hi vọng ít ỏi sáng tạo nên kì tích.
"Hệ thống phòng vệ và khoang an toàn của Huyền Quang đã được tôi nâng cấp." Mồ hôi lạnh chảy trên xương quai xanh gầy gò: "Tôi đã gia tăng khả năng chịu nhiệt và va chạm của nó, chỉ một cái khoang an toàn đó tiêu tốn còn hơn 1 phòng thí nghiệm cấp A của viện khoa học." Sầm Dao hiếm hoi kiên nhẫn giải thích, có lẽ y cần làm vậy để thuyết phục bản thân: "Đường sao băng có một lượng lớn Hố Đen Tự Nhiên không ổn định, nếu lúc xảy ra vụ nổ, Heinz nhảy vọt vào trong Hố Đen, tỉ lệ anh ấy còn sống là 60%."
Cả đám vì phân tích của Sầm Dao mà yên tâm hơn rất nhiều. Màn hình to lớn của đài điều khiển hiển thị tiến trình lục soát, dòng trạng thái vẫn luôn là đang kết nối với tín hiệu của Huyền Quang và 11 cơ giáp G18, toàn bộ trung tâm khống chế chìm trong sự tĩnh lặng chưa từng có.
Phút thứ 90 sau vụ nổ, tìm được ba hệ thống trung tâm của G18, xác nhận người điều khiển tử vong. Phút thứ 97, tìm được hài cốt cơ giáp của trung tướng Thẩm Qua và thiếu tướng Ouston thuộc đội cảm tử số 2 của Đế Quốc, hai người xác nhận tử vong.
Phút thứ 110, bao gồm tay phải của Huyền Quang, hoàn tất thu thập toàn bộ hệ thống trung tâm của cơ giáp tiến vào đường Sao Băng. Trong số 12 người, 10 người xác nhận đã tử vong, 2 người chưa rõ sống chết.
2 tiếng sau nguyên soái Burton xuất hiện ở Biển Sâu, khi thấy Sầm Dao, khuôn mặt luôn trang nghiêm mềm mại hơn rất nhiều: "Con ngoan, đi ngủ một giấc đi, ta sẽ ở đây trông coi."
Nguyên soái Burton đến giống như cây Định Hải Thần Châm, Sầm Dao không cố chống đỡ nữa, y được Lục Nhiên dẫn đường, hoảng hốt về tới ký túc xá của Heinz.
Lục Nhiên cực kì cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm trong phòng, còn dặn dò lượng thuốc và thời gian uống thuốc với Adam. Sầm Dao từ đầu đến cuối ôm chân ngồi trên giường. Không biết qua bao lâu, y mới ý thức được Lục Nhiên đã đi, căn phòng chìm trong bóng tối.
Sầm Dao lấy từ trong tủ ra hai cái áo sơ mi trắng của Heinz, ôm chặt co quắp trên giường. Y giống như đứa trẻ mới sinh thiếu cảm giác an toàn, khát vọng một cái ôm, nhưng mãi chẳng ai cho y ấm áp.
Mùi đàn hương dịu dàng thân quen trên áo bao phủ lấy Sầm Dao, y vô thức cọ mặt vào đó, đại não tự động khởi động cơ chế bảo vệ. Y quên đi vụ nổ kia, đuôi mắt đỏ ửng cắn cổ áo sơ mi. Giờ phút này, Sầm Dao chỉ là một Omega khát vọng Alpha của mình trấn an.
Trong đêm lặng, tiếng khóc như có như không, nước mắt ấm áp trượt xuống, thấm ướt áo sơ mi, để lại những vệt nước sậm màu.
Cuối cùng Sầm Dao thiếp đi trong nước mắt.
———————
[Tác giả có lời muốn nói]:
Sợ ngọt quá mấy bồ thấy ngấy nên tạo tí khó khăn trắc trở.
Giận thì đánh tui nè.
———————
Sầm Dao bất an ngủ 4 tiếng, nửa đêm tỉnh vì đau bụng.
Sầm Dao nhịn rất giỏi, lúc mới đau, không biết là vì nản lòng hay là quá mệt, y không để ý, gần như không mở miệng, nhắm chặt mắt cắn áo sơ mi của Heinz mà thở dốc. Cuối cùng là Adam phát hiện nhịp tim và tần suất hô hấp của Omega không đúng, khẩn cấp gọi Lục Nhiên.
Lục Nhiên hơn nửa đêm hùng hổ xách hòm thuốc tới phòng ngủ của Heinz, mở cửa ra thấy bộ dạng như vừa được vớt lên từ trong nước của Sầm Dao thì tự động tắt tiếng, thái độ lập tức mềm mỏng. Anh ta kiểm tra sơ qua tình trạng của Omega, không chảy máu, yên tâm hơn chút, nhanh nhẹn tiêm pheromone của Heinz: "Sốc si.nh lý, cảm xúc dao động quá lớn, hệ thống tiêu hóa bị rối loạn, lát nữa tôi tiêm cho cậu thêm một liều thuốc an thai."
Sầm Dao không nói, nhắm mắt co quắp trên giường, cơ thể ướt đẫm mồ hôi trở nên lạnh lẽo, nhưng y không muốn nhúc nhích. Lục Nhiên thở dài, chịu khó dùng khăn mặt lau mồ hôi cho Sầm Dao, lúc mở tủ quần áo thì khựng lại, sau đó cầm một chiếc áo thun màu đen của Heinz.
Omega đang mang thai rất khó tách khỏi pheromone và sự làm bạn của Alpha, kiểu ỷ lại này còn nặng dần theo thời gian. Sầm Dao quá nhỏ, còn gặp biến cố lớn như vậy, Heinz xảy ra chuyện rồi phản ứng mang thai tra tấn, dáng vẻ đáng thương hiện giờ khiến ai cũng đau xót.
Lục Nhiên cầm miếng chườm lạnh, thoa lên cặp mắt đã sưng đỏ vì khóc của Sầm Dao, ngồi với y nửa tiếng. Lúc đi nhìn Sầm Dao đã lại say ngủ, thở dài: "Mẹ nó đéo biết về sau tôi có tận tâm được với Omega của mình như thế không nữa."
12 tiếng sau khi Heinz Norman gặp nạn, bộ quân sự số 1 khu Bắc liên tiếp gửi ba mật hàm cưỡng chế Sầm Dao giao nộp mã chìa. Sầm Dao lấy lí do không thuộc bộ quân sự quả quyết từ chối. Sau đó đoàn Thân Vệ Quân số 8 và số 9 không màng thế cục vừa ổn định ở quận Bạch Kim, lần lượt nhảy vọt đến cứ điểm vào đường sao băng, liên tục giằng co với đoàn Thân Vệ Quân số 3 và số 5 trong lúc cứu viện. Nguyên soái Burton đã lui về hậu phương phải rời núi tiếp quản quyền chỉ huy của Heinz Norman, biết được hành vi trơ trẽn của bộ quân sự số 1 thì chửi ầm lên.
Đoàn trưởng đoàn Thân Vệ Quân số 8 thuộc khu Bắc, trung tướng La Hựu yêu cầu được gọi video với Sầm Dao, bị nguyên soái Burton từ chối. Trung tướng La Hựu nói y như thật: "Sao các người có thể để một Omega đã mang thai, vừa mềm yếu vừa vô dụng nắm giữ mã chìa quan trọng như vậy hả?"
Nguyên soái Burton một lần nữa sốc trước sự dơ dáy của bộ quân sự khu Bắc, cười khẩy giễu cợt: "Thế sao các người lại nhẫn tâm uy hiếp, tạo áp lực cho Omega đang mang, vừa mềm yếu vừa vô dụng đó?"
13 tiếng sau khi Heinz Norman gặp chuyện, hoàn tất quét dọn phạm vi sụp đổ của đường sao băng. Trừ hệ thống trung tâm quan trọng nhất của Huyền Quang, 11 cơ giáp G18 đều tìm được đủ xác, đồng thời xác nhận, trừ Heinz Norman, 11 người thuộc đội đặc chủng tiến vào truy lùng cơ giáp của Đế Quốc trong đường sao băng đã tử vong.
Tiếng thứ 14, tin tức Heinz Norman tử vong dùng tốc độ như gió lốc quét sạch mạng lưới, Sầm Dao khẩn cấp liên hệ Xazor Burton, dặn dò gã xử lý tốt hướng đi của dư luận.
Đương nhiên đây là nói khách khí, thực tế Sầm Dao lúc ấy chửi Xazor như chó, giọng điệu cay nghiệt châm chọc, móc mỉa đội truyền thông mà Xazor nuôi những năm qua chỉ biết ăn tốn cơm. Chủ tịch hạ viện Burton ngần ấy tuổi cũng chưa từng bị ai mắng nặng lời như vậy, nhưng gã không dám phản bác. Chỉ riêng việc Sầm Dao đang nắm giữ mã chìa quan trọng và tình trạng cơ thể y, đây là một ông Phật mà gã không chọc nổi.
Vả lại, Xazor Burton cũng phải thừa nhận Sầm Dao chửi rất đúng, những năm qua họ thua kém quá nhiều về mặt tuyên truyền và khống chế dư luận.
15 tiếng sau khi Heinz Norman xảy ra chuyện, pheromone Heinz để lại chỉ còn hai ống. Sầm Dao không tiếc hao phí một lượng lớn nhân lực tài nguyên và dầu động lực đắt đỏ, gia tăng thêm 5 chiếc cơ giáp và ba chiếc tinh hạm tuần tra cho đội cứu viện, mở máy hút sóng âm dò xét tất cả Hố Đen Tự Nhiên ở đường sao băng.
Tiếng thứ 17, đoàn Thân Vệ Quân số 8 và số 9 lại khiêu khích, công kích hai chiếc cơ giáp của đội cứu viện. Sầm Dao nôn nghén đến mức dạ dày co rút, tiêm thuốc thư giãn xong nghe được báo cáo chiến đấu, Omega "yếu đuối vô dụng" khởi động pháo mạch xung do chính tay mình thiết kế trên tinh hạm Biển Sâu, bắn rụng 7 chiếc cơ giáp thuộc quân đội của trung tướng La Hựu. Tin tức truyền về Liên Bang, gây nên sóng to gió lớn trên mạng.
20 tiếng sau khi Heinz Norman xảy ra chuyện, tiến độ của đội cứu viện vẫn giậm chân tại chỗ. Sầm Dao không chống đỡ được nữa ngất xỉu trong phòng điều khiển. Lục Nhiên khẩn cấp lấy ra hai ống pheromone bảo quản ở trung tâm quản lý pheromone, cùng với thuốc an thần, tiêm vào cho y.
Thượng tướng Norman và thượng tướng Helga tới tinh hạm Biển Sâu, Hannah từ cửa sổ khoang trị liệu nhìn thấy Sầm Dao gầy gò tái nhợt, nước mắt không kìm được lăn dài.
"Có thể xóa đánh dấu không?" Hannah che miệng lại, nghẹn ngào hỏi: "Nếu xóa đánh dấu của Heinz, liệu thằng bé có tốt hơn không?"
"Không được." Lục Nhiên lắc đầu: "Sầm Dao đã mang thai gần 2 tháng, đang là thời điểm cần pheromone Alpha nhất, cơ thể cậu ấy không chịu được giày vò như vậy."
Hannah không nhịn được khóc thành tiếng, thượng tướng Norman ôm bà vào lòng. Nước mắt Hannah thấm ướt áo khoác quân phục của ông, tiếng khóc của bà bi thương quá đỗi: "... Sao Heinz lại nhẫn tâm vậy chứ? Sầm Dao còn nhỏ vậy mà?"
Thượng tướng Norman cúi đầu im lặng, vành nón phủ bóng lên ngũ quan lạnh lùng của ông, giấu đi nét mặt và lời nói nghẹn ngào: "... Nhưng có thể làm gì được, đây là trách nhiệm của nó."
25 tiếng sau khi Heinz Norman xảy ra chuyện, đoàn Thân Vệ Quân số 8 và số 9 rút lui khỏi cứ điểm vào đường sao băng, Sầm Dao tỉnh lại trong khoang chữa bệnh.
Y rất yên lặng, cổ họng không còn rát bỏng, cũng không còn nước mắt, chịu đựng buồn nôn uống hai tuýp dinh dưỡng, xong xuôi tiến hành hai tiếng trò chuyện mã hóa với nguyên soái Burton. Sầm Dao bình tĩnh và kiềm chế, nhưng khi Andrew đệ trình danh sách thương vong vẫn không khỏi lảo đảo.
Trên cùng danh sách viết: Heinz Norman (chưa rõ)
Sầm Dao dứt khoát gạch tên Heinz đi, nói với nói với Andrew: "Nửa tiếng sau tôi chắc chắn có mặt ở phòng hội nghị tổ chức cuộc họp, tất cả quân nhân quản lý 5 đoàn Thân Vệ Quân và có quân hàm trung tá trở lên phải tham gia."
Andrew trả lời rõ, như mỗi lần báo cáo công việc với Heinz Norman.
37 tiếng sau khi Heinz Norman xảy ra chuyện, đoàn Thân Vệ Quân số 3 nghe lệnh mã chìa nhảy vọt tới điểm đóng giữ quận Bạch Kim. Nguyên soái Burton và nữ vương Elizabeth II của Đế Quốc ở cung điện tại quận Bạch Kim tiến hành hiệp đàm, kết quả hiệp đàm cho thấy, nửa tháng sau Liên Bang và Đế Quốc sẽ ở quận Bạch Kim cử hành đàm phán điều ước hòa bình trăm năm.
Ngày thứ 3 sau khi Heinz Norman xảy ra chuyện, pheromone hắn để lại chỉ còn 330 ml cuối cùng. Do thiếu sự vỗ về của Alpha, Sầm Dao bị độn.g dục giả. Thời gian mang thai thật sự quá khổ, mỗi một ngóc ngách trên cơ thể y đều khát vọng nụ hôn và cái ôm của Heinz. Mồ hôi đầm đìa nằm co quắp trên giường, quần áo của Alpha đã bị y chồng thành một cái ổ, Omega vùi giữa đống quần áo, tham lam hấp thụ chút mùi ít ỏi còn lại, nước mắt lăn xuống từng giọt lớn. Sầm Dao gần như khóc đến không thở nổi.
Một đám người ở ngoài phòng luống cuống chẳng biết làm gì. Lần đầu tiên Lục Nhiên bất lực như vậy, Omega bị độ.ng dục giả theo bản năng sẽ bài xích tất cả trừ Alpha của mình, anh ta đi vào sẽ chỉ khiến Sầm Dao thêm khó chịu.
Đêm nay thao thức dài đằng đẵng, cuối cùng Sầm Dao vượt qua được khao khát về mặt si.nh lý. Cả người y như mới vớt từ trong nước ra, đau đớn trên người giảm dần, thiếu thốn tâm lý lại càng cháy bỏng. Sầm Dao ôm bụng, khom lưng cố gắng điều chỉnh hô hấp và cảm xúc.
Lúc này EP vang lên, Adam nói: "Cậu chủ, đội cứu viện nhận được tín hiệu phản xạ của máy hút sóng âm, đã đánh dấu quỹ đạo hằng tinh gần khu vực đó. Căn cứ vào số liệu truyền về, quỹ đạo của hằng tinh thời điểm xảy ra vụ nổ có dấu hiệu chệch hướng."
Sầm Dao mở ra đôi mắt đã khóc sưng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro