Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

16.

Bệnh tình của Trang tiên sinh trở nên xấu đi đến mức khó hiểu.

Còn vị Trang tiên sinh với mức lương khởi điểm một năm trăm vạn*, trong nhà cái gì cũng có đầy đủ, duy chỉ có thuốc là không có, mỗi ngày đều vô cùng đáng thương mà dùng giọng mũi sang nhà hàng xóm mượn thuốc, sẵn tiện cọ cơm, lại còn lén dặn người giúp việc đến sớm về sớm, không cần phải nấu cơm.

(*100 vạn NDT = 3.546.060.070,00 VNĐ)

Sau đó, yên tâm thoải mái mà dưỡng bệnh, mỗi ngày đều nghĩ đến việc đi sang nhà đối diện.

Lâm Ôn sống trong thế giới nhỏ của mình, cậu không hiểu được Trang tiên sinh đạo mạo trang nghiêm đang làm việc gì, chỉ biết đồng tình thương hại với Trang tiên sinh, dành cho anh thật nhiều sự tử tế nhất có thể, cho phép vị hàng xóm này hết lần này đến lần khác bước vào vỏ ốc của mình...Cùng nhờ Trang tiên sinh luôn làm cậu cảm thấy thoải mái, khoảng cách thích hợp, hạn chế giao tiếp.

Không giống với những người mà cậu từng gặp.

Cậu thật sự rất quý trọng người hàng xóm có thể chịu đựng được tính tình kỳ quái của mình, lại có thể kiên nhẫn nghe cậu lắp bắp nói mãi mới hoàn chỉnh xong một câu.

Vì vậy, một trận bệnh này của Trang tiên sinh liền kéo dài suốt năm ngày.

Cấp trên gọi điện thoại đến, vừa tức vừa buồn cười nói: "Trang nam, cậu vẫn còn bị cảm à, đã một tuần rồi! Cảm lạnh kiểu gì mà lâu thế?"

Trang Nam vừa mới ở trước mặt Lâm Ôn tỏ vẻ hết sức ngoan ngoãn, làm trò khiến cậu bật cười. Lúc này Lâm Ôn đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm tối, khi điện thoại reo, anh còn đang dựa vào cửa phòng bếp nhìn bóng dáng của Lâm Ôn, hưởng thụ khung cảnh đơn giản mà ấm áp này.

Trốn ra ban công nghe cấp trên lải nhải xong, Trang tiên sinh mới vì bản thân mình vui đến quên cả trời đất mà bất đắc dĩ nói: "Ngày mai thứ bảy."

Cấp trên: "Hả?"

Trang tiên sinh lịch sự nho nhã: "Tuy cậu là sếp, nhưng cũng không thể cướp lấy ngày nghỉ ngơi của tôi. Thứ hai tôi sẽ đi làm lại."

Cấp trên: "Rốt cuộc cậu có phải là Trang Nam không? Trang Nam không phải là cái tên cuồng công việc sao?" Anh nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng cấp trên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chẳng lẽ là nói chuyện yêu đương?"

Trang Nam dựa vào ban công nhỏ, ánh mắt lướt qua phòng khách, rơi xuống ánh đèn ấm áp nơi cửa bếp, im lặng thật lâu, cũng không tỏ rõ ý kiến mà "Ừm" một tiếng.

Nói chuyện yêu đương à?

Có lẽ hiện tại vẫn còn bị mắc kẹt ở từ đầu tiên.

Sóc tiên sinh còn chưa muốn "nói*" với anh đâu.

(Ý nói chuyện yêu đương)

17.

Cũng may Trang tiên sinh không quên bản thân mình là người có công ăn việc làm, buổi sáng thứ hai, không còn theo kế hoạch mỗi ngày mà nghĩ cách làm Lâm Ôn mở cửa cho mình đi vào, trước khi ra ngoài còn viết một tờ bưu thiếp*, khom lưng nhét vào khe cửa A2401, vui vẻ mà cầm chìa khóa đi xuống lầu.

(*Nguyên văn: 明信片 (míngxìnpiàn) => bưu thiếp. Tui định dùng là giấy ghi chú vì tui cũng nghĩ Trang Nam sẽ dùng giấy ghi chú cho tiện hơn là bưu thiếp. Nhưng lúc search ảnh thì là bưu thiếp, nên tui để nguyên vậy luôn. Nếu các bồ thấy để cái nào hay hơn thì góp ý cho tui với nha. („ಡωಡ„))

Nếu không có chuyện quan trọng, Lâm Ôn đều sẽ không đến gần cửa nhà, chỉ là suốt một tuần bị Trang tiên sinh làm phiền, lại không tự giác hình thành thói quen. Sáng sớm sau khi rời giường, chờ mãi không thấy tiếng gõ cửa, cậu nhịn không được mà đi ra cửa xem thử. Sau đó liền phát hiện tờ bưu thiếp kia.

Mặt trên có một dòng chữ viết mạnh mẽ xinh đẹp.

"Chào buổi sáng, Lâm tiên sinh.

Ông chủ đã hối thúc tôi đi làm lại rồi,

chúc cậu hôm nay vui vẻ.

By Trang Nam."

Sau ba chữ "Lâm tiên sinh" còn vẽ một con sóc nhỏ trông rất sống động, mập map tròn quay, cái đuôi xõa tung, trông rất ngây thơ đáng yêu.

Đáy mắt Lâm Ôn có ý cười, trong lòng nhịn không được thầm trách cứ cái ông chủ kia.

Thân thể Trang tiên sinh không tốt, đã bệnh lâu như vậy, còn chưa khỏi hoàn toàn đã bị bắt đi làm lại...Cũng không biết trạng thái Trang tiên sinh như thế, có bị khách hàng trách mắng hay không.

Trong một tòa nhà trên phố Tài chính của thành phố A, ông chủ đang bưng cà phê đi kiểm tra nhân viên, đột nhiên mũi có chút ngưa ngứa, quay đầu liền hắt xì một cái.

18.

Một tuần không đi làm, thật sự dồn lại không ít việc.

Thế nhưng Trang Nam vẫn xử lý mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, ung nhung thản nhiên mà xem nhẹ ánh mắt ai oán của trợ lý, tâm trạng vẫn khá là vui vẻ.

Thậm chí còn thất thần trong lúc đang họp, để lộ nụ cười nhàn nhạt.

Trang tiên sinh hiếm khi nào cười lương thiện như vậy, không chỉ khiến đồng nghiệp khiếp sợ, mà ông chủ cũng cực kỳ kinh ngạc, sau khi họp xong, mọi người không vội thảo luận công việc mà tụ tập lại, ép hỏi Trang tiên sinh vì sao lại cười như thế.

Trang Nam lập tức lạnh mặt: "Đều rảnh rổi như thế? Không làm việc à?"

Đám người này vẫn còn chưa chịu thua, nhưng nghĩ đếu uy nghiêm thường thường của Trang tiên sinh, cũng chỉ đành hậm hực mà giải tán.

Lúc này, Trang tiên sinh mới tiếp tục trộm nhớ lại nụ cười của Lâm Ôn mà tiếp tục làm việc.

Xử lý xong đống công việc chồng chất cũng đã 10 giờ tối.

Hôm nay sếp cũng đích thân tăng ca, lúc xuống lầu đi vào văn phòng của Trang Nam, thuận tay cầm theo ly cà phê, mệt mỏi xoa thái dương: "Haiz... xe tôi vừa mới đem đi bảo dưỡng, tôi biết hôm nay cậu đi làm lại nên không lái xe, tiện đường cho tôi quá giang với nhé."

Trang Nam gõ một chữ cuối cùng, gửi mail xong thì đóng notebook lại.

Sau đó vẫn duy trì nụ cười lịch sự: "Ngại quá, không tiện đường."

Sếp có chút bối rối: "Bây giờ cậu ở đâu? Tuần trước tôi mang quà tới thăm hỏi, mới biết gần đây cậu không về đấy."

Trang tiên sinh không nhanh không chậm mà thu dọn đồ vật, cầm lấy chìa khóa xe: "Gần ngoại ô...sau này sẽ ở chỗ đấy."

"Muộn thế này rồi, cậu còn muốn lái xe xa như vậy mà về?"

"Ừ."

"Chậc chậc, có phải cậu ở trong rừng núi hoang vắng gặp phải yêu tinh, bị nó để ý rồi bị hút tinh khí không?"

Trang tiên sinh mặc kệ anh ta, bước chân không ngừng nói: "Đi đây."

Đến gara, đặt tay trên tay lái, anh mới không nhịn được mà bật cười.

Yêu tinh? Lâm Ôn là yêu tinh gì? Sóc tinh à?

Lúc về đến nhà đã là đêm khuya, dù Trang tiên sinh có mặt dày đến đâu cũng không thể không biết xấu hổ mà làm phiền người khác khi đã muộn thế này, chỉ để lại một tờ giấy, nhét vào trong khe cửa nhà hàng xóm, mới cảm thấy thỏa mãn mà quay về đi ngủ.

"Ngủ ngon, Lâm tiên sinh.

Chúc cậu tối nay mơ đẹp.

By Trang Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro