Chương 3
Edit: Gà Nướng Muối Ớt
Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!
---------
6.
Sự xuất hiện của Trang Nam chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ.
Sau khi đem người lạ mặt kia tiễn đi, Lâm Ôn lại tiếp tục thu mình trong chiếc vỏ ốc của bản thân, trốn tránh hết thảy mọi thứ.
Cậu làm rất nhiều việc, viết tiểu thuyết ở trên mạng, cũng có thể vẽ truyện tranh, chơi game cũng giỏi, còn có thể viết một số chương trình nhỏ, thu nhập khá khả quan, chỉ cần không có bệnh nặng hay gặp đại nạn gì thì đời này đều có thể chầm chậm mà trôi qua như thế.
Cậu thật sự sợ hàng xóm đối diện sẽ tới cửa biểu đạt lòng biết ơn, căng thẳng mất mấy ngày, Trang Nam cũng không xuất hiện nữa.
Trong lòng lập tức thả lỏng, lại có chút bất mãn nho nhỏ, người này sao lại thế chứ?
Sau đó lại vui mừng, xem ra, hàng xóm cũng thật thức thời, thấy cậu không thích người khác quấy rầy, cho nên không đến tìm nữa.
Suy nghĩ của Lâm Ôn nhanh chóng đứt đoạn, rất nhanh đã đem hàng xóm vứt sau đầu, lại qua thêm hai ngày, thành phố A lần nữa hân hoan chào đón nhiệt độ giảm dần, người đi làm và đi học vào buổi sáng mỗi ngày đều thống khổ mà giãy giũa trong ổ chăn ấm áp chửi "má nó".
Lâm Ôn cùng biên tập xác định thời gian giao bản thảo xong, thấy thời gian đã muộn, bỗng nhiên nghĩ đến Trang tiên sinh ở nhà đối diện.
Với công việc của Trang tiên sinh, chắc là buổi chiều đi làm, nửa đêm mới trở về?
Người làm nghề này, có lẽ cũng không muốn nhiều người biết đến.
Vai chính trong tiểu thuyết vẫn luôn không tìm được linh cảm, hay là...thử tìm hiểu nghề của Trang tiên sinh xem? Cậu miên man suy nghĩ, cầm theo rác xuống lầu vứt, khi quay về tiếng bước chân cộp cộp, đèn cảm ứng liền sáng lên.
Trang tiên sinh ôm tay, dựa trước cửa nhà cậu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, anh cũng phải quàng khăn quàng cổ, như thể vừa mới đi làm về, vẻ mặt vẫn còn sót lại mệt mỏi, hai chân thon dài buông xuống, đối diện với Lâm Ôn là sườn mặt tuấn mỹ như điêu khắc. Nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, ánh sáng vụn vặt đều dừng lại nơi đáy mắt anh, cuối cùng hóa thành ý cười, xán lạn đến chói mắt: "Lâm tiên sinh, tôi còn tưởng cậu không có nhà."
...... Trang tiên sinh như thế kia, hẳn là, đầu bảng?
Lâm Ôn có chút thất thần, mờ mịt nhìn anh, chần chờ hỏi: "Ngài...lại quên mang chìa khóa?"
Trang Nam vừa mới đạt được hạng mục lớn, lại phải tiếp một vị khách có tiếng tăm, lần đó sau khi về lập tức sa thải thư ký, đến giờ vẫn chưa tìm được người mới, làm liên tục suốt mấy ngày, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, tổ hạng mục gấp đến độ hộc máu, không ai có thể dành ra được chút thời gian cùng tinh lực để suy nghĩ chuyện khác, cuối cùng hôm nay cũng được thở phào nhẹ nhõm, lúc tan tầm còn oán giận: "Lão đại, ngài cứ dứt khoát ném toàn bộ đám chúng em vào máy ép vì ngài mà cống hiến đến giọt máu cuối cùng đi!"
Chính anh cũng mệt đến mức không chịu được, vốn định về nhà bổ sung giấc ngủ, đột nhiên nhớ ra còn chưa tới cửa nói lời cảm ơn với cậu hàng xóm nhỏ.
Nghe được Lâm Ôn nhỏ giọng hỏi chuyện, Trang Nam nhất thời bật cười, đèn hành lang lại tắt đi, anh vỗ vỗ tay, vừa lúc hoạt động tay chân lạnh đến đông cứng, cầm đồ vật trong tay đưa ra: "Mấy nay có chút việc bận, bữa sáng không mời được, chỉ có thể mời cậu ăn khuya thôi. Cậu có muốn cùng tôi đi ăn khuya không?"
Lời cự tuyệt của Lâm Ôn vừa tới bên miệng, nhìn sắc mặt mệt mỏi lại tiều tụy của người đàn ông, trong lòng dâng trào cái suy nghĩ: Có việc bận...hẳn là gặp phải một khách hàng khó nhằn nhỉ?"
Tuy là lựa chọn làm nghề này, nhưng hẳn là anh cũng thấy rất mệt nhỉ?
(*Lời editor: Thôi rồi, não bộ Lâm Tiểu Ôn đi hơi xa với nghề nghiệp của Trang tiên sinh rồi. ;;3;;)
Lâm Ôn nén xuống sự đồng tình đang tràn lan trong lòng, không dấu vết mà né tránh ánh mắt Trang Nam: "Ngài khách khí rồi, không cần đâu."
Cậu có thể thốt ra mấy chữ với người ngoài đã là việc rất khó rồi, nghĩ đến việc Trang Nam có thể đứng đợi rất lâu trước cửa, lại tiếp tục lắp bắp nói: "Tôi, tôi không đói bụng, Trang tiên sinh làm việc vất vả, ngài ăn đi."
Trang Nam suy nghĩ một chút, đi đến trước mặt Lâm Ôn, đưa cho cậu đồ ăn khuya đã được đóng gói cẩn thận, trong túi vẫn còn hơi nóng.
"Không cần căng thẳng." Anh khom lưng, muốn Lâm Ôn nhìn thẳng vào hai mắt của mình, ngữ khí thành khẩn, "Hôm ấy lạnh như thế, là cậu đã cứu tôi một mạng, tôi phải thành tâm nói lời cảm ơn mới được."
Lâm Ôn lại không nâng mắt, từ đầu tới cuối đều trốn tránh tầm mắt của anh, cơ thể kéo căng.
"Nhận lấy đi."
Trang Nam không dám quá thân cận, rất nhanh đã lùi lại, cười nói "Ngủ ngon", sau đó mở cửa phòng đối diện đi vào.
Đèn cảm ứng lại tắt.
Lâm Ôn mở cửa, quay đầu lại quét mắt nhìn số nhà đối diện, cửa phòng A2402 cùng A2401 im lặng nhìn nhau.
Đây là lần đầu tiên cậu được săn sóc như vậy, vị hàng xóm này không vì tính cách quái dị của cậu mà nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, chờ đến khi đèn tắt thêm lần nữa, mới nhỏ giọng nói "ngủ ngon", rồi đóng cửa lại.
7.
Lâm Ôn hiếm khi ra cửa, cho dù ra cửa, cũng sẽ đem bản thân từ đầu tới chân quấn trong bộ quần áo thật dày, nếu da bị lộ ra ngoài sẽ khiến cậu khó chịu và sợ hãi, không dám ngẩng đầu.
Cho nên, nếu bất đắc dĩ cần phải ra ngoài, Lâm Ôn đều sẽ chọn ban đêm.
Mà trong những lần ra cửa kia đều sẽ thật tình cờ mà gặp Trang tiên sinh.
Khi thì ở trước cửa nhà, khi thì trước thang máy.
Công việc của Trang tiên sinh rất vất vả, có lẽ sẽ thường xuyên gặp phải mấy khách hàng khó giải quyết, vẫn là do anh lớn lên đẹp trai. Trông anh ấy lúc nào cũng mệt mỏi, giống như chỉ cần tựa vào tường là có thể ngủ thiếp đi, nhưng nhìn thấy Lâm Ôn lại vực dậy tinh thần để chào hỏi, biết vị hàng xóm này không thích giao tiếp với người khác, nên cũng không ép cậu phải trả lời.
Ha ba câu hỏi thăm, khoảng cách hơn hai mét, anh cho Lâm Ôn một loại trạng thái thoải mái và thả lỏng khi ở chung.
Lâm Ôn đã từng chật vật trong rất nhiều góc nhỏ nơi thành phố, từng có đủ loại hàng xóm, có nhiều ông bà lão nhiệt tình đến mức người khác chịu không được, có nhiều học sinh luôn tràn đầy tinh lực, cả ngày chẳng biết làm cái gì, cũng có một số người phụ nữ trung niên tính tình chanh chua tính toán chi ly...rất nhiều rất nhiều người, khiến cậu không thể kiềm chế được sự sợ hãi ở trong lòng, không cách nào giao tiếp bình thường với người khác, vì vậy mà cho dù là kiểu hàng xóm thế nào, tiếp xúc lâu rồi, thỉnh thoảng khi ra cửa, đều sẽ nghe được vài câu nói nhỏ.
"Ôi chao, cái người trẻ tuổi kia kìa, mấy tháng cũng không ra khỏi cửa, chả biết ở nhà làm cái gì..."
"Trước giờ nói chuyện với người ta đều không ngẩng đầu."
"Mấy cái người tay chân lấm lét*, cũng không thấy có nghề nghiệp gì, chắc không phải là phường trộm cắp chứ?"
(*Nguyên văn: 缩脖子缩手的 (Súc bột tử súc thủ đích) => Lui cổ rụt tay, ý chỉ mấy người mà hay cúi đầu, rụt cổ, tay nắm chặt hoặc giấu tay đi. Tui thấy để là tay chân lấm lest theo cách nhìn của mấy người hàng xóm thì dễ hiểu hơn á.)
"Nhìn kỳ cục thật đấy, cứ như lão già, bao lớn rồi còn chưa có bạn gái."
"Tính tình quái thật sự."
"Này, có khi nào là biến thái hay không, tôi thấy trên TV có rất nhiều loại người như thế giết người phạm pháp đấy..."
"...Bảo mấy đứa nhỏ cách xa nó một chút."
Vì thế Lâm Ôn càng thêm sợ hãi giao tiếp với người khác.
Những nơi đông người đều như lò luyện ngục, dù có ăn mặc dày dặn đến đâu cũng sẽ bị lột sạch ném dưới ánh sáng, ngay cả những biên tập từng có thể gọi điện thoại, cũng không thể không sửa thành nhắn tin trao đổi.
Trang Nam là người đầu tiên từng tiếp xúc với cậu lại không cảm thấy cậu kỳ quái...Hay là cảm thấy cậu kỳ quái nhưng không biểu hiện ra mặt?
Vì thế, lại lần nữa gặp mặt ở trong thang máy, nghe Trang Nam ôn hòa thăm hỏi, Lâm Ôn gảy gảy tay áo, cổ họng như bị vật không rõ chặn lại hồi lâu, yếu ớt như muỗi kêu mà nhỏ giọng đáp lại: "...Chào, chào buổi tối, Trang tiên sinh."
Thang máy đúng lúc tới nơi, "Đinh" một tiếng vang lên.
Che lấp thanh âm của Lâm Ôn, cũng đánh tan can đảm của cậu.
Cậu đè thấp mũ, môi mấp máy, chuẩn bị chờ Trang Nam ra trước rồi mới đi ra.
Không ngờ trước mặt bỗng tối sầm lại, hàng xóm vẫn luôn rất khắc chế duy trì khoảng cách đã đi tới trước mặt cậu, khiến Lâm Ôn khẩn trương mà lùi về sau hai bước, giọng nói quen thuộc, âm thanh từ tính lười biếng của Trang Nam vang lên trước mặt cậu, chất chứa một chút ý cười: "Lâm tiên sinh, chào buổi tối."
8.
Trang Nam nói hai lần "chào buổi tối".
Lần đầu tiên là theo thói quen, lịch sự ân cần thăm hỏi, lần thứ hai là đáp lại cậu hàng xóm đã lấy hết can đảm mà chào hỏi anh.
Lâm Ôn giống như sóc nhỏ mà cẩn thận ôm chặt lấy đuôi của mình, thận trọng giẫm lên cành cây mảnh mai yếu ớt trong gió mưa, đối với bất cứ động tĩnh nào trong xung quanh cũng tràn ngập cảnh giác, tựa như âm thanh chỉ cần hơi lớn một chút đều có thể dọa cậu sợ đến mức dựng lông mà rơi khỏi nhánh cây.
Trang Nam cúi đầu nhìn cậu, nhớ tới hôm đó cậu mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm mại, khuôn mặt thanh tú đẩy cửa vào, vừa ngượng ngùng lại vừa thấp thỏm, trong lòng anh chợt động, muốn nói gì đó, lại chú ý tới bả vai Lâm Ôn đang phát run, nên đành đem lời muốn nói nuốt trở vào.
Tiến lùi có mức độ.
Nếu không chỉ e sẽ dọa Sóc tiên sinh sợ đến mức rơi ngã.
Vì vậy, anh lùi về sau hai bước, đem không gian nới rộng thêm lần nữa, ấn mở cửa thang máy, trước khi rời đi, anh hướng về phía chiếc mũ lông của Lâm Ôn, cười nói: "Hẹn gặp lại."
Dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Ngủ ngon."
Xung quanh đều là những người tinh anh, tôi tới anh lui chỉ chất đầy âm mưu tính kế lạnh lùng, so với sự mệt mỏi về thể chất, thì mệt mỏi về tinh thần càng thêm trầm trọng, nên anh chuyển đến căn hộ mới xây này, cách xa trung tâm thành phố.
An tĩnh một chút, cũng yên tâm một chút.
Ngay cả Trang Nam cũng không chịu nổi cường độ làm việc trong thời gian này, mỗi ngày có thể hút nửa bao thuốc, tâm trạng lúc nào cũng khó chịu nóng nảy.
Chỉ là, mỗi lần gặp cậu hàng xóm nhỏ, anh đều sẽ nghĩ đến bữa sáng cùng cháo ngọt và trứng chiên ngày đó, tâm tình giống như nắng ấm ngày tuyết đọng, cứ như thế mà hòa tan từng tầng từng tầng một.
Sóc tiên sinh vốn là người hướng nội lại nhút nhát nhưng cũng không nhìn ra nửa phần u ám tăm tối.
Hệt như hương vị của chăn bông kia, nhẹ nhàng khoan khoái lại ấm áp.
Thật không thể giải thích được, ở trong công ty thì mạnh mẽ quyết đoán*, là đại ma đầu đã nói một thì sẽ không nói hai, lại tràn đầy hảo cảm với hàng xóm chỉ có duyên gặp vài lần này.
(*Nguyên văn: 雷厉风行 => Sấm rền gió cuốn)
9.
Từ sau lần Lâm Ôn đáp lại một câu kia, mỗi lần gặp mặt, Trang tiên sinh chủ động chào hỏi xong, sẽ đút tay vào túi, đứng yên tại chỗ chờ thanh niên nhỏ giọng đáp lại, mới mỉm cười một câu "Ngủ ngon", sau đó xoay người rời đi. Hai người bọn họ, căn bản là chỉ gặp được nhau vào buổi tối.
Dù cho Lâm Ôn có khi không quá tình nguyện mở miệng nói chuyện.
Nhưng Trang Nam vẫn luôn kiên nhẫn chờ cậu đáp lại.
Thành phố A hạ một trận tuyết lớn, cánh cửa cuối năm đã đến gần.
Lâm Ôn giao xong bản thảo, xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, lúc trở về đụng phải Trang Nam, sau khi chào hỏi mới giật mình phát hiện, Trang tiên sinh chuyển đến mới mấy tháng, vậy mà số lần cậu mở miệng đã rất nhiều so với nửa năm nay.
Giữa hai người cũng chỉ có chút đối thoại ngắn gọn.
"Muộn như vậy?"
"Ừm, cấp dưới phạm sai nên làm công việc chậm trễ."
Lâm Ôn lặng lẽ đem mũ đè xuống, nương theo động tác trộm liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trang tiên sinh...Hóa ra Trang tiên sinh là một ông chủ?
Thế nhưng sao vẫn còn mệt mỏi như thế?
Chẳng lẽ người thân hoặc là bạn bè của Trang tiên sinh sinh bệnh nặng...
Suy nghĩ ẩn giấu trong con người cậu cứ bay nhảy không ngừng, đây là thói quen nghề nghiệp khi viết tiểu thuyết của Lâm Ôn, rất nhanh đã suy diễn ra một cốt truyện, cậu cắn môi, không nhịn được mà nhỏ giọng mở miệng: "Ngài, chú ý thân thể."
Ngoại trừ sáng sớm hôm đó, Trang Nam còn chưa từng nhận được đãi ngộ chủ động nói chuyện của Lâm Ôn, nên có chút thụ sủng nhược kinh*: "Công việc luôn mệt mỏi."
(*Nguyên văn: 受宠若惊 (Thụ sủng nhược kinh) => Được thương mà sợ; Được sủng ái mà lo sợ; Được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.)
Lâm Ôn không biết đáp lại như thế nào.
Thật ra không phải cậu không biết giao tiếp với người khác, mà là sợ cùng người khác trò chuyện.
Nên nói như thế nào? Dùng ngữ khí ra sao mới đúng? Mấy lời này có khi nào chọc người khác tức giận hay không, câu nói kia có làm người ta chán ghét hay không?
Ngữ khí của đối phương là không kiên nhẫn ư? Là có ý tốt? Hay là khúc nhạc dạo trước khi tức giận? Có phải lời có chưa ẩn ý hay không, hay còn chứa ý nghĩa nào khác, hay là những lời nghe có vẻ tốt thực ra lại là thiện ý của người khác dùng để không làm cậu khó xử?
Suy nghĩ nhạy cảm và tinh tế gắn liền với lòng tự trọng, khiến cho Lâm Ôn đã quên mất cách giao tiếp bình thường với người khác. Cho nên vào lúc này, thần kinh cậu liền căng thẳng, trong đầu trống rỗng, hô hấp cũng có chút gấp gáp.
Trang tiên sinh là ngại cậu nhiều chuyện sao?
Cũng may Trang Nam nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng gần đây đúng là đã quá mệt rồi, chờ dự án kế thúc, tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn cậu, Lâm tiên sinh."
Viên đá treo cao trong lòng nhanh chóng rơi xuống, Lâm Ôn thở một hơi thật dài, gắt gao cầm lấy túi hàng chuyển phát nhanh, vội vàng gật đầu. Cậu không muốn Trang Nam nhận ra sự khác thường của mình, gắt gao nhìn chằm chằm cửa thang máy, trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, Trang Nam còn chưa kịp mở miệng, liền nhanh chóng mà chạy trối chết.
Hệt như hình ảnh hai người lần đầu gặp nhau ngày đó.
Trang Nam đem lời muốn nói nuốt xuống, nhìn theo bóng dáng của Lâm Ôn, chốc sau lại vô cớ cười ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro