Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Toàn văn hoàn

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

-------------------

29.

Sau khi trải qua một thời gian đầy khó khăn, Trang Nam và Lâm Ôn chính thức ở bên nhau.

A2402 hoàn toàn bị vứt bỏ, Trang Nam cũng thay đổi trạng thái làm việc.

Trước kia bán mạng tăng ca, là bởi vì không có gì vướng bận, bây giờ thì có điều cần bận tâm, sau khi tan ca, anh còn chạy nhanh hơn cả thỏ.

Lão sếp vô cùng bất mãn với cấp dưới từng là cánh tay đắc lực của mình, nay lại làm việc trong trạng thái sa sút thế này: "Này này, gần đây cậu làm sao thế hả?"

Mí mắt Trang tiên sinh cũng không thèm nâng, hỏi: "Tôi làm việc sơ suất à?"

"A, cái này hả, không có."

"Tôi làm trễ nải công việc?"

"Ừ thì, thật ra cũng không phải..."

Trang tiên sinh lạnh nhạt nói: "Vậy còn muốn cái gì nữa?"

Sếp: "......"

Trang tiên sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, không muốn nói nhiều, trực tiếp rời đi.

30.

Không lâu sau, khi cả tình yêu và sự nghiệp vô cùng thuận lợi, Lâm Ôn liền nhận được hợp đồng phim điện ảnh (chắc là kiểu viết kịch bản). Công ty ký hợp đồng ở thành phố A, Lâm Ôn vốn không muốn ra ngoài, nhưng nhìn đến địa chỉ công ty, trong lòng chợt động, nhớ đến danh thiếp mà Trang tiên sinh từng cho cậu, xem xét một chút, phát hiện hai công ty không cách nhau xa lắm.

Trạch nam vạn năm nhìn chằm chằm tên Trang tiên sinh, trái tim đập "đùng đùng", trằn trọc suy nghĩ suốt cả buổi sáng, sau khi ăn xong cơm trưa, cậu cắn răng thay quần áo, đội mũ, thật cẩn thận mà mở cửa.

Cậu cầm giấy tờ, chạy đến công ty hợp tác, giao cho lễ tân trước lại gửi cho đối phương một tin nhắn, liền căng thẳng mà chuồn khỏi, chạy đến công ty Yueying.

Cô gái trước quầy lễ tân mỉm cười ôn hòa hỏi: "Xin hỏi tiên sinh ngài tìm ai?"

Đã rất lâu rồi Lâm Ôn chưa từng nói chuyện với người khác trừ Trang tiên sinh, trong cổ họng nửa phút cũng không phát ra tiếng, nghẹn hồi lâu, lại cảm thấy mình tùy tiện đến làm phiền Trang tiên sinh làm việc như thế là không tốt, sau đó ủ dột thất vọng mà lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Cô gái ở quầy lễ tân nhìn cậu, đôi mắt bỗng nhiên phát sáng: "A, ngài là Lâm tiên sinh đúng không? Trang tiên sinh đã dặn, nếu ngài đến thì trực tiếp đi lên tầng bốn, rẽ bên trái là văn phòng của anh ấy."

Thế mà Trang tiên sinh còn dặn dò loại chuyện như thế này?

Có lẽ, hẳn là anh ấy rất hiểu tính cách cậu.

Khi ấy, Trang tiên sinh hẳn là đã ôm hy vọng rất lớn, hy vọng sẽ có một phần vạn cơ hội, để cậu chủ động đến tìm anh?

Bước chân Lâm Ôn lập tức bất động, nhỏ giọng một câu "Cảm ơn", nhìn về phía người đang đứng trước thang máy, không dám lại gần, chỉ có thể chọn đi thang bộ.

Bốn tầng cũng không cao, rất nhanh đã đến. Lâm Ôn xác định phương hướng, ở chỗ thang bộ không có người qua lại, cậu nhẹ thở ra một hơi, bỗng nhiên nghe được phía trước có người khe khẽ nói chuyện.

"Trạng thái làm việc của Trang tiên sinh gần đây có chút sa sút nhỉ."

"Đúng vậy, mỗi ngày làm xong việc đều đi về ngay, không hề giống như trước kia chút nào..."

"Nghe nói là đang yêu đấy."

"Gì cơ, tôi nói chứ, cái lão biến thái đấy mà cũng có người xem trọng ư?"

Bước chân Lâm Ôn dừng lại.

Cậu đã từng gặp rất nhiều người nói xấu ở sau lưng, vu khống cậu, cho dù những người đó có nói gì, làm gì cậu cũng không thèm để ý, cũng không quản được.

Nhưng lúc này, trong lồng ngực lại dâng lên một ngọn lửa.

Cậu không thể nhịn được khi người khác mắng Trang tiên sinh của cậu.

Rõ ràng, Trang tiên sinh ngay cả khi ở nhà cũng phải làm việc, lại thường xuyên tăng ca đến tối muộn.

Rõ ràng Trang tiên sinh ôn hòa lễ độ như vậy.

Lâm Ôn cắn chặt răng, sinh ra dũng cảm vô tận, tiếng bước chân khiến hai người đang lén lún nói xấu hoảng sợ.

Cậu hít sâu một hơi, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn thẳng hai người phía trước, cho dù vẫn có chút nói lắp như cũ, nhưng từng chữ từng chữ phát ra thật rõ ràng: "Trang tiên sinh thật sự rất cố gắng, trong công việc. Tính tình anh ấy rất tốt, cũng không hề tùy tiện tức giận, trừ khi là làm sai. Anh ấy không phải biến thái, anh ấy rất tốt."

Biểu tình hai cô gái trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp từ hoảng sợ biến thành ngạc nhiên, cuối cùng lại "phụt" một cái mà cười ra tiếng: "Đây là, từ đâu xuất hiện một em trai say mê Trang tiên sinh vậy?"

Lâm Ôn nhấp môi, vẻ mặt lạnh lùng.

Hai cô gái đang cười đùa, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, da đầu có chút tê dại, xoay người chạy nhanh ra ngoài, kết quả là vừa mới đi ra liền phát hoảng, linh hồn nhỏ bé cũng muốn bay ra ngoài: "Trang...Trang tiên sinh!"

Lâm Ôn sửng sốt, nhấc chân đi ra.

Trang tiên sinh đang đứng ở bên ngoài, tây trang chỉnh tề*, vẻ mặt thản nhiên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người một cái, tầm mắt phút chốc rơi xuống trên người Lâm Ôn: "Trong lúc thực tập lại lười biếng ham chơi, không muốn thành nhân viên chính thức nữa à?"

(*Hình như tác giả sai chính tả. Chỗ này phải là 西装挺"" (Tây trang đĩnh QUÁT) mà bà ý ghi là 西装挺 ""(Tây trang đĩnh KHOÁT), nên mạn phép được thay đổi chứ sao Trang tiên sinh bảnh tỏn thế kia mà mặc vest thùng thình được!? Σ(°△°|||))

Hai người mặt đỏ tai hồng, cúi đầu chạy thật nhanh.

Chờ đến khi xung quanh không còn ai, Trang Nam mới vươn tay với cậu, vẻ mặt ôn hòa: "Lễ tân gọi điện báo em đã đến rồi, anh đoán chắc là em sẽ đi thang bộ."

Lâm Ôn gọi: "Trang tiên sinh......"

"Mấy chuyện kiểu như yêu thích hay là ghen tị nói xấu, qua một đoạn thời gian là sẽ ổn." Trang Nam cười nói, "Anh đều đã nghe được, dáng vẻ Lâm Lâm nhà chúng ta sốt ruột muốn bảo vệ anh cũng thật đẹp trai."

Lâm Ôn chỉ cảm thấy mình thật ngớ ngẩn ngu ngốc, khuôn mặt chợt nóng lên.

"Đặc biệt đến tìm anh?"

Lâm đi theo anh vào văn phòng, rụt người sát bên cạnh anh, gật gật đầu.

Trong lòng Trang Nam ngọt muốn chết, sức mạnh liền dâng trào, cảm thấy việc mười vị khách hàng lớn khó tính cùng lúc tìm đến làm phiền cũng không thành vấn đề gì, khẽ xoa đầu Lâm Ôn, nói: "Trong văn phòng có đồ ăn vặt, còn có một cái notebook dự phòng, cứ lấy chơi game. Hôm nay đợi ở công ty với anh nhé, chờ anh tan làm cùng về nhà được không?"

Lâm Ôn nắm lấy tay anh, hành động cực kỳ tự nhiên.

Nhân viên xung quanh chỉ dám vội vàng liếc nhìn bọn họ một cái, chào hỏi Trang Nam liền không tò mò nhìn nhiều, tiếp tục làm việc trong tay.

Hô hấp dồn dập của Lâm Ôn cũng từ từ vững vàng lại, cậu chớp chớp mắt. Giống như là, chỉ cần nơi có Trang Nam...nhiều người như thế này cũng không giống địa ngục lắm.

Anh đã vì cậu mà mở ra một con đường đến với thế giới bên ngoài.

Hai vai căng chặt cùng dần dần thả lỏng, Lâm Ôn cố gắng làm cho mình trông thật bình thường, không quan tâm đến đến ánh mắt và âm thanh xung quanh, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lại được Trang Nam nắm thật chặt.

Đây là nguồn gốc lòng dũng cảm của cậu.

Lâm Ôn cũng nắm chặt tay anh, mỗi một bước đều như đi trên mây, theo anh đến văn phòng, đón lấy ánh mắt của anh, khẽ cười gật đầu: "Vâng."

31.

Bị xẻng hót phân quên mang theo, bổn mèo tức giận mà phá hủy ngôi nhà!

TOÀN VĂN HOÀN!

---

Vậy là bộ "Hàng xóm" của Thanh Đoan đã hoàn thành rồi! (╯✧▽✧)╯Thật chứ không ngờ tui có thể năng suất tới nỗi edit 13 chương 6 ngày á!!! Σ(°△°|||)

Cảm ơn các bồ đã đồng hành cùng bộ truyện. ╰( •̀ε•́ ╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro