Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

24.

Lúc trở lại ngồi trên sô pha, tay chân Lâm Ôn vẫn còn lạnh lẽo.

Trang Nam cởi áo ngoài, hoàn toàn không xem mình là người lạ, đảo khách thành chủ, rót cho cậu một ly nước ấm.

Đã gần đến tháng Tư, tiết trời cũng ấm lên, Trang Nam không ăn mặc nhiều lắm, trong bộ quần áo được cắt may khéo léo càng tôn lên vẻ ưu nhã nhàn hạ.

So với lúc nãy hoàn toàn khác biệt.

"Dọa em sợ rồi?" Trang Nam ép giọng mình đến mức cực kỳ dịu dàng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Lâm Ôn hiện tại, "Xin lỗi, tôi nên kéo gã ra hành lang giải quyết."

Lâm Ôn nhịn không được cười một chút, tươi cười chỉ lướt qua trong giây lát, rất nhanh lại biến thành lo âu: "Trang tiên sinh, cảm ơn ngài đã giải vây, nhưng mà, ngài làm như vậy, sẽ gặp phiền phức."

"Hãy tin tôi." Trang Nam chớp mắt nhìn cậu, "Chỉ cần tôi không phá sản, sẽ chẳng có gì gọi là phiền phức cả."

Lâm Ôn miễn cưỡng cười cười, sắc mặt càng thêm lo lắng: "Ngài vừa rồi... Chuyện gì cũng không biết, tại sao lại..."

"Tôi tin em."

Câu trả lời chắc như đinh đóng cột khiến Lâm Ôn ngẩn cơ, hốc mắt bỗng nhiên đỏ ửng. Cậu vội che giấu mà cúi đầu uống một ngụm nước ấm, nhiệt độ trượt dọc theo môi răng vào trong bụng, hoàn toàn xua tan cảm giác ớn lạnh trên người.

Cậu khẽ thở một hơi, nhẹ giọng nói: "Người đó là...anh họ của tôi."

Vẻ mặt Trang Nam nghiêm túc, một bộ rất chăm chú lắng nghe.

"Lúc tôi bảy tuổi, ba mẹ đều qua đời trong vụ tai nạn xe cộ."

Đây là lần đầu tiên Lâm Ôn nói với người khác chuyện này, im lặng một chút lại nói tiếp, "Ba mẹ tôi có một chút sản nghiệp nhỏ, cậu tôi, nhận nuôi tôi, tiền đã dùng, đều là, của ba mẹ, để lại cho tôi."

Nhưng khi đó, cậu còn nhỏ mà đã mất ba mẹ, tài sản liền bị gia đình cậu ruột ngầm chiếm sạch, lại ngây thơ không biết gì.

Dĩ nhiên, những gì mà gia đình cậu (cậu của Lâm Ôn) dùng đều là di sản của ba mẹ Lâm Ôn, lại không biết xấu hổ mà coi là đồ vật của mìn. Từ nhỏ Lâm Ôn đã không được hưởng dù là nửa phần, cậu luôn mặc lại quần áo cũ của anh họ, ăn đồ ăn không chút dinh dưỡng, ở trường trung học thì bị anh họ bắt nạt, về nhà còn bị đánh.

Khi đó cậu đã đối với việc giao tiếp với người khác sinh ra sợ hãi, loại sợ hãi này sẽ theo thời gian trưởng thành mà tăng lên, hệt như độc tố, năm qua tháng lại, tích tụ vào trong xương tủy.

Khi lên Đại học, loại chướng ngại giao tiếp này đã trở nên cực kỳ trầm trọng, ngoại trừ lúc lấy hết can đảm mà ra ngoài đi học, Lâm Ôn luôn luôn ở trong phòng ngủ, nếu trong phòng ngủ có người, cậu liền trốn sau rèm cửa.

Sau đó, cậu thậm chí còn không thể đi học.

Cậu sợ hãi nơi có nhiều người, cùng người khác trò chuyện cũng bị dày vò như một loại cực hình.

Cậu còn chưa học xong đại học, đã tạm nghỉ đến tận bây giờ, tìm một nơi trốn đi.

Ở trên mạng Lâm Ôn là một bút danh nổi tiếng, đồng thời cũng là một họa sĩ hợp tác với nhiều công ty khác, cậu còn là một đại thần chơi game nổi tiếng, tự nuôi sống bản thân cũng không thành vấn đề.

Đối với phương diện viết lách có lẽ là di truyền từ ba mẹ, trên con đường này cậu đều đi đến xuôi gió xuôi nước, tích cóp tiền đã được nhiều năm, liền mua một căn nhà tại khu chung cư mới xây này.

Một nhà cậu ruột tham lam tiêu hết di sản của ba mẹ Lâm Ôn, còn tự cho là cậu mắc nợ bọn họ, bắt đầu từ một miếng cơm đến một manh áo khi còn nhỏ, cũng phải đòi nợ cậu.

Lâm Ôn sống cẩn thận từng li từng tí, ẩn nhẫn chịu đựng, không tranh không đoạt, cũng không phải là cậu chưa từng muốn tranh, mà là đối với việc sợ hãi giao tiếp đã ngấm sâu vào trong xương tủy của cậu.

Cậu nhỏ giọng nói xong, trong con ngươi ngập nước mắt trong suốt, lại đảo quanh hốc mắt, nhất định không rơi xuống.

Trang Nam nhịn không được mà đau lòng.

Anh đi qua, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Ôn, ở sau lưng cậu trấn an mà vỗ nhẹ, dịu dàng nói: "Lâm Ôn, sau này sẽ không có ai khiến em phải chịu ủy khuất nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro