Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết.




BGM - How can I love the heartbreak, you're the one I love

Đối với một người đang trong trạng thái khủng hoảng cực độ, màn đêm mới là thứ che chở tốt nhất cho người đó.

Biên Bá Hiền nhìn khung cảnh thảm đạm, giơ tay, bắt lấy khoảng không mịt mù. Cậu hận ánh sáng, chúng soi sáng dáng vẻ chật vật và cực điểm không thể tả của cậu.

Cánh cửa kêu tiếng, hắn lại tới nữa rồi.

"Bá Hiền, hôm nay tôi nấu món em thích ăn đây." Phác Xán Liệt cất giọng dịu dàng, giống hệt hai tháng trước, tựa như họ vẫn là cặp tình nhân cuồng nhiệt.

"Một là thả tôi, không thì giết tôi đi."

Đôi mắt đẹp đẽ đó rũ mi, lộ rõ sự thù hận, hơi thở Phác Xán Liệt ngưng lại, hắn đã trông thấy rất nhiều cảm tình trong đôi mắt đó, vì một câu khen ngợi mà vui vẻ, vì việc nhỏ vụn vặt mà cảm động, nỗi vui nỗi buồn đều xuất phát từ đó, mà giờ đây, nơi ấy chỉ còn lại oán hận và căm ghét.

Không phải, đây không phải Bá Hiền của hắn.

Nỗi mơ màng bỗng dâng tụ trong lòng, anh nắm cằm người đó, ép cậu đối mặt mình, "Em nói lại xem."

"Tôi nói, anh, hoặc là thả tôi, hoặc là, giết tôi." Bị siết cằm chẳng thể cất lời dễ dàng, nhưng Biên Bá Hiền vẫn bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, lặp lại từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.

Sức tay hắn ngày một mạnh, đến khi Biên Bá Hiền cho rằng hắn muốn bóp nát cằm mình, khoảnh khắc cậu nhắm mắt, luồn sức mạnh đó bỗng biến mất, thay vào đó là da đầu đau tê người, bị túm tóc nâng dậy.

"Con mẹ em đừng hối hận, tôi sẽ không để em chết, sẽ chỉ khiến em sống không bằng chết."

Biên Bá Hiền nhìn đôi con ngươi đỏ tươi đó, từ tận đáy lòng nảy sinh hoảng sợ vô cùng.





Một tay Phác Xán Liệt kéo tóc Biên Bá Hiền, kéo cậu ra phòng.

Chầm chạp cảm nhận đau đớn, Biên Bá Hiền chợt chú ý, đây không phải căn nhà trước đây cậu và Phác Xán Liệt ở chung, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng bất ngờ hơn đang chờ cậu.

Cậu bị kéo đi cả chục mét, sau đó dừng lại trước cánh cửa.

"Em biết sau cánh cửa này là gì mà." Phác Xán Liệt ghé sát tai cậu, cất giọng trầm trầm, "Sau cửa này là bạn trai nhỏ của em, à không đúng, là người thứ ba đáng chết."

"Mệnh nó rất lớn, chết không thành, chỉ sắp chết thôi."

"Tôi cầm máu cho nó, rồi nhốt vào phòng này, vì em mà không cam lòng giết nó, em biết lí do chứ."

"Vì tôi muốn làm tình với em trước mặt nó, để nó biết ai mới là người đàn ông của em, tôi muốn nó sống để nhìn em bị tôi làm đến cao trào, hai chân nhũn dần, sau đó nói yêu tôi, không thể rời khỏi tôi."

Phác Xán Liệt càng nói càng hưng phấn, hơi thở dần gấp gáp, hắn vùi vào cổ Biên Bá Hiền hôn mút, để lại dấu hôn đỏ ửng.

Biên Bá Hiền đứng ngồi không yên, khi biết sau cửa là bạn trai mình, nỗi xấu hổ chi phối khiến cậu cắn chặt môi không để mình phát ra âm thanh gì, ngón tay sít sao siết sẵn nắm cửa, cậu biết mình không thể phản kháng, thậm chí cậu sợ rằng sau khi cánh cửa này mở ra, để lộ dáng vẻ dâm đãng của mình.

Phác Xán Liệt vẫn mải miết vỗ về thứ đỏ hồng dần dựng đứng giữa hơi lạnh, tay còn lại rảnh rang không nặng không nhẹ xoa bóp hai túi mềm mại.

Thật sự muốn chết.

Biên Bá Hiền cắn chặt đầu lưỡi, ép mình nuốt tiếng rên rỉ xuống họng, hành động này bị anh nắm thóp, ngón tay dẫn theo mùi vị tanh nồng mò vào khoang miệng, khuấy đảo đầu lưỡi mềm.

Không một màn dạo đầu, Phác Xán Liệt trực tiếp đâm vào, giữa tiếng rên đau đớn, Phác Xán Liệt bắt đầu hành động.

Đau quá.

Vết thương trước đây còn chưa lành lại nứt ra, thứ trong cơ thể như lưỡi dao bén lửa, đâm vào nơi nào nơi đó liền dị dạng, đại não Biên Bá Hiền như ngưng đọng, hé miệng rên rỉ đứt quãng.

Biên Bá Hiền tựa lên cửa, lay động theo Phác Xán Liệt.

"Xin anh thả tôi ra! Tôi xin anh!"

Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng cầu xin, không phải từ cậu. Lập tức, đại não cậu tỉnh táo, cậu ngoảnh đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thoáng dừng lại, dịu dàng chỉnh lại mái tóc ngổn ngang của cậu, "Chúng ta lỡ đánh thức người ngủ bên trong rồi."

"Cầu xin anh! Chỉ cần thả tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được! Tôi không muốn chết! Không muốn chết! Hu hu hu!" Tiếng cầu cứu tan vỡ, theo đó là tiếng khóc thê lương và tiếng xiềng xích va chạm.

Nhận ra Biên Bá Hiền định chạy trốn, Phác Xán Liệt ra sức đâm vài cái, "Em muốn đi thăm bạn mình sao."

Biên Bá Hiền lập tức nắm chặt cánh tay Phác Xán Liệt, run rẩy lắc đầu, cơ thể cậu bị hắn giam chẳng thể động đậy, chỉ biết ngọ nguậy nhìn Phác Xán Liệt mở cửa.

Cậu vô thức nhắm mắt.

"Tiểu Hiền! Xin em mau cứu anh! Anh sai rồi! Anh biết sai rồi! Anh là kẻ thứ ba đáng chết! Tôi dập đầu lạy hai người, hai người thả tôi đi!"

Không còn cánh cửa ngăn lại, tiếng kêu càng thêm thê thảm, Biên Bá Hiền nghiêng đầu sang chỗ khác, ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, run rẩy nói, "Chúng ta đi, chúng ta đi đi..."

"Còn nhớ tôi và em nói gì không."

Phác Xán Liệt bỗng đâm mạnh, Biên Bá Hiền mất khống chế tiến lên trước một bước.

Cậu bước vào, bước vào căn phòng đó.

Bỗng động tác Phác Xán Liệt dịu dàng hơn hẳn, hắn ôm cậu, để cậu tựa lên ghế, cưng chiều hôn má, hôi môi cậu, mỗi lần đâm rút cũng nhẹ đi.

Biên Bá Hiền có thể cảm nhận khoái cảm thân thể, nhưng tinh thần chỉ là dằn vặt và đau khổ.

Cậu đang làm tình.

Làm tình cùng tên ác ma có thể giết người bất cứ lúc nào, ngay trước mặt bạn trai cũ.

"Mở mắt, nhìn nó." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, "Đừng vậy mà, tôi nắm tay em, để em đâm chết nó."

Chịu không nổi rồi, thật sự đau quá.

Biên Bá Hiền mở mắt, đối diện ánh mắt tuyệt vọng như nhau, khàn giọng khóc.

Người đàn ông đó trần trụi, bụng quấn vải trắng, cả tay lẫn chân đều bị xích, vừa đáng thương vừa nhếch nhác.

"Xin, xin lỗi... A... Ưm a..."

Lời xin lỗi này gửi tới hắn.

"Tôi sai rồi, thật sự sai rồi..."

Lời này là nói cho bản thân.

Sai khi quen ác ma này, sai khi khiến anh tiến vào vòng xoáy này.

"Em sai gì?"

"Ư, em không nên trái lời, không nên chạy mất, không nên.... không nên rời khỏi con đường này..." Trước mắt Biên Bá Hiền mơ hồ, cậu chật vật nhắm mắt, "Xin anh, thả cậu ấy đi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh."

Phác Xán Liệt không nói gì, động tác nhanh hơn, cuối cùng kêu nhẹ một tiếng, phóng thích nơi sâu xa trong cơ thể cậu.

Biên Bá Hiền được bế về phòng, cậu an tĩnh nằm trong lòng Phác Xán Liệt, tức giận xua đi.

"Sắp vào đông à." Cậu chợt hỏi.

Phác Xán Liệt cọ đỉnh đầu cậu, ậm ờ ừ một tiếng.

"Em có thể ngắm tuyết đầu mùa không."

"Có thể."

"Tắt đèn giúp em được không."

Đừng để tôi trông thấy bản thân như thế nữa, cũng đừng để tôi buồn nôn sợ hãi anh.

Thở dài, ứ đọng trong lòng.

Nói không chắc, trận tuyết đó chẳng ai ngắm được.

Phạm vi hoạt động của Biên Bá Hiền không ở mỗi căn phòng, cậu có thể ra phòng khách, xem tivi, điều kiện tiên quyết là có Phác Xán Liệt đi chung.

Phác Xán Liệt cũng không ở nhà này mỗi ngày, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài, thỉnh thoảng về nhà vào rạng sáng, cả người đầy hơi lạnh ôm chặt Biên Bá Hiền ngủ say hoặc đánh thức cậu.

"Xán Liệt? Phác Xán Liệt?"

Biên Bá Hiền nhỏ giọng kêu, trông hắn ngủ rất say, không rục rịch gì.

Cơ hội tới rồi.

Biên Bá Hiền kìm nén trái tim đập thình thịch kinh hoàng, cẩn thận đẩy cánh tay trước ngực mình, khẽ khàng xuống giường, lục tìm một thứ trong áo khoác Phác Xán Liệt ở tủ đầu giường.

Cậu nhớ Phác Xán Liệt có để điện thoại trong này.

Không cam lòng lục tìm nhiều lần, Biên Bá Hiền ngày càng gấp gáp.

Điện thoại đâu, vì sao không thấy điện thoại?

"Em đang tìm gì đấy."

Tiêu.

Tức khắc, Biên Bá Hiền cứng đờ, can đảm quay đầu cũng không có.

"Để tôi đoán xem, em đang tìm điện thoại, định báo cảnh sát?"

Đằng sau có tiếng nhấc chăn, không lâu sau, Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu.

Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, lắc đầu.

"Em, em muốn gọi cho mẹ, xin anh."

Phác Xán Liệt mở khóa điện thoại, lướt một lát, đưa Biên Bá Hiền, "Nhớ mở loa ngoài, đừng để mẹ lo."

Bây giờ là ba giờ sáng, Biên Bá Hiền cầm điện thoại, cảm thấy không hề chân thực.

Từ lúc cậu đi chệch khỏi con đường, cậu chẳng gọi cho người nhà một cuộc điện thoại.

Tiếng tút dài đằng đẵng, thật lâu mới nối máy được.

"Alo? Ai đó?"

Nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc, cổ họng Biên Bá Hiền nghẹn ngào, tức thì chẳng thể nói gì, mãi đến khi bên đó gọi vài tiếng, cậu mới nức nở gọi một tiếng mẹ.

Im lặng một lát, đầu dây bên kia cũng khóc thành tiếng.

"Tiểu Hiền à, mẹ, mẹ rất nhớ con."

Con cũng nhớ mẹ lắm.

"Gần đây con sống tốt không?"

Không tốt, không tốt chút nào mẹ à, con muốn chết quá.

"Con, rảnh thì về thăm mẹ nhé, mẹ không mắng con đâu, chỉ cần con về với mẹ thôi."

Xin lỗi, con không về được rồi.

Tức thì, không biết Biên Bá Hiền lấy can đảm từ đâu, cậu lặng lẽ nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh, nước mắt ứa ra khỏi viền mắt, "Mẹ, mẹ cứu con! Mẹ báo cảnh sát cứu con! Mẹ..... Ưm!"

Người đầu dây bên kia ngẩn ngơ, bà chỉ nghe tiếng kêu cứu cuồng loạn của con trai, cuối cùng là tiếng la đau đớn, bàn tay run rẩy gọi 110, cố gắng giữ bình tĩnh.


Nhịn lâu vậy rồi, rốt cuộc Biên Bá Hiền đã bùng nổ.

Cậu bị Phác Xán Liệt tát đến đau điếng người, ngã nhào xuống đất, trán đập trúng góc nhọn cạnh tủ, cảm nhận nỗi đau khắp người, chất lỏng màu đỏ tươi trào ra, che khuất tầm mắt cậu.

"Con mẹ em muốn chết đúng không." Phác Xán Liệt giận dữ gào, đá một cú vào bụng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền rên một tiếng, dạ dày đau như dời sông lấp biển, cậu sống chết ôm chặt chân Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tránh không được, trong cơn cáu tiết lại đá mấy cú lên người Biên Bá Hiền.

Cả người đau, đầu đau, bụng cũng đau.

Nhưng mình không thể buông tay, mình phải tận mắt nhìn ác ma này xuống địa ngục.

Sau mười mấy phút, Biên Bá Hiền nghe ngoài cửa có tiếng gõ, âm thanh rất lớn, vang vọng khắp nhà, đến giờ cậu mới an lòng.

Buông chân Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cuộn tròn mình.

Phác Xán Liệt cũng yên tĩnh lại, hắn thở dài, ngồi bên mạn giường, "Em vui lắm sao."

Thấy Biên Bá Hiền không đáp, Phác Xán Liệt một mình nói tiếp, "Biên Bá Hiền, anh thật sự rất yêu em."

"Nên anh chết, em cũng không thể sống."

Biên Bá Hiền sững sờ, cậu ngạc nhiên ngước đầu nhìn Phác Xán Liệt, người đó cười nhẹ, cặp mắt hoa đào đầy yêu thương, hắn mặc kệ tiếng la hét ngoài cửa, bế Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cầm bật lửa đốt drap giường.

Chớp mắt, tia lửa bò lên bả vai Phác Xán Liệt, ánh đỏ cam phản chiếu vào mắt hắn.

"Anh luôn muốn ở bên em đến già."

"Anh rất yêu em, từng vậy."

Phác Xán Liệt bỗng bừng tỉnh, ngồi bật dậy há miệng thở hồng hộc, hắn ngoảnh đầu nhìn Biên Bá Hiền đang ngủ an ổn bên cạnh, trước mắt lấp lóe khuôn mặt đỏ bừng hằn dấu lửa trong mơ.

"Anh sao thế." Biên Bá Hiền mơ màng dụi mắt.

"Không sao, nằm mơ thôi."

Hắn nằm mơ, nói đúng hơn, là ác mộng.

Xong.

27/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro