Ngoại truyện 2
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Khi cỗ xe ngựa hoàng gia tiến vào trong trang viên, dù đã nghe nói từ trước nhưng thái tử Richard vẫn không khỏi kinh ngạc trước tòa lâu đài ngợp trong hoa hồng.
Ngay cả người mẹ kế ưa xa hoa của hắn cũng không dám trang hoàng cung điện bằng nhiều đóa hồng rực rỡ đến vậy. Dù nơi này là vùng chuyên trồng hoa hồng, nhưng số lượng khổng lồ thế này chắc chắn không phải quý tộc bình thường nào cũng có thể kham nổi.
Leslie mặc bộ lễ phục của quý tộc, đứng bên cạnh Joe trước cổng chính để đón tiếp vị khách quý hôm nay. Đợi khi cỗ xe chậm rãi dừng lại, bọn người hầu nhanh chóng tiến lên mở cửa dìu thái tử ở bên trong bước xuống.
"Chúc ngài một ngày tốt lành, thái tử điện hạ." Leslie mỉm cười bước lên một bước, hơi cúi người hành lễ.
Thái tử lập tức đưa tay đỡ lấy Leslie, trên mặt cũng nở nụ cười chuẩn mực của giới quý tộc: "Leslie, không cần khách sáo như vậy đâu, theo quan hệ tôi còn phải gọi anh một tiếng anh họ nữa."
"Điện hạ khách sáo rồi." Leslie cong môi cười: "Nắng ngoài này chói quá, mời ngài vào trong."
Richard không ngờ vị bá tước có tính tình kỳ quái như lời đồn ở kinh đô lại thân thiện đến vậy, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảnh giác. Nhưng Leslie dường như đã nhìn thấu suy nghĩ ấy nên hạ giọng giải thích: "Không cần căng thẳng như vậy đâu, thái tử điện hạ. Chỉ là một chuyến thăm đơn giản thôi mà."
"Anh là một người rất kỳ lạ, bá tước Leslie." Richard bước vào tòa lâu đài thơm ngát hương hoa hồng, không kìm được nhướng mày: "Mùi hoa hồng nồng thật."
Leslie vẫn giữ nguyên nụ cười hoà nhã: "Phu nhân của tôi rất thích mùi hoa hồng, cho nên trong trang viên cũng trồng khá nhiều hoa."
Anh dừng vài giây, không khỏi nhướng mày khoe khoang: "Nhưng trong lòng tôi, người ấy mới là bông hồng đẹp nhất thế gian này."
"Trước đây nghe nói mẹ ta định gả con gái thứ hai nhà tể tướng Hunt cho anh, không ngờ chẳng bao lâu sau anh đã gửi thư thông báo với mọi người mình đã kết hôn." Nói đến đây, Richard bỗng nhớ lại bộ dạng tức giận đến phát điên của mẹ kế, không nhịn được ho nhẹ một tiếng: "Lúc đó mọi người đều rất bất ngờ."
Leslie thoáng dừng lại, nhướng mày nói: "Thái tử điện hạ, ngài không cần miễn cưỡng gọi người cô ngu xuẩn Curissa là 'mẹ' trước mặt tôi. Bà ta luôn tự cho mình là thông minh, lúc nào cũng muốn sắp xếp cuộc đời người khác mà chẳng bao giờ nhìn rõ vị trí của mình."
"Anh thật là..." Richard ngạc nhiên trước sự thẳng thắn đến mức có phần vô lễ của bá tước, nhưng cũng vì lời nói trắng trợn của anh mà thấy rất hả dạ. Do dự hồi lâu, hắn nhún vai nói: "Quả thực... điện hạ Curissa không phải là một người rất thông minh."
Leslie bật cười: "Không thì sao lại sinh ra được một tên ngốc như Prang chứ?"
Anh cúi xuống nhặt một quả bóng lông nhỏ dưới sàn, nhìn về phía Richard mỉm cười: "Đồ chơi của bọn trẻ, khiến ngài chê cười rồi."
"Anh đã có con rồi?" Richard thoáng sững người: "Anh và phu nhân, là..."
Leslie nhướng mày: "Coi như vậy đi, hai đứa con trai, cậu ấy... sức khỏe của nàng không được tốt lắm, nên không thể ra ngoài đón tiếp ngài được."
Richard gật đầu: "Anh không cần khách sáo vậy đâu. Lần này đến đây ta có chuẩn bị quà cho phu nhân của anh, không ngờ hai nhóc con đã chào đời, xem ra lần sau phải bù lại một phần quà khác rồi."
Leslie chỉ cười nhưng không nói gì thêm, đúng lúc đó một hầu gái vội vã đi tới hành lễ với hai người, sau đó nhỏ giọng nói với bá tước điều gì đó.
Richard thấy Leslie lập tức cau mày lại, không kìm được hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Đứa nhỏ cứ khóc mãi, điện hạ, cho phép tôi rời đi chốc lát. Quản gia Joe của tôi sẽ tiếp đãi ngài chu đáo." Leslie xin lỗi hắn, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Thái tử chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra, đợi đến khi bóng lưng Leslie khuất dần sau khúc ngoặt cầu thang, mới quay sang hỏi quản gia bên cạnh: "Tuy có hơi thất lễ một chút, nhưng xem ra anh họ ta rất yêu thương con trai mình."
Joe vẫn nở nụ cười: "Dạ đúng vậy, thưa điện hạ, ngài bá tước rất yêu thương hai vị thiếu gia."
"Hôm nay ta có thể gặp chị dâu không nhỉ? Ai cũng biết danh hiệu phu nhân của bá tước Leslie luôn là niềm ao ước của mọi thiếu nữ trong kinh đô, bây giờ họ đều đồn bá tước phu nhân còn xinh đẹp mĩ miều hơn cả thiên sứ."
Nói đến đây thái tử dừng lại, nghiêng đầu nhìn quản gia hỏi: "Lời đồn có đúng không quản gia?"
Joe: "Tôi nghĩ trong lòng ngài bá tước điều đó là sự thật ạ."
Thái tử bật cười, đi theo sự chỉ dẫn của Joe ngồi vào bàn ăn chờ đợi bữa ăn được bưng lên. Hắn nhìn đóa hoa hồng kiêu sa trong chiếc bình trên bàn, bất giác nghĩ đến bá tước phu nhân chắc hẳn rất yêu hoa hồng.
Trong phòng ngủ trên lầu, Leslie nhận lấy hai đứa con đang quấy khóc từ trong vòng tay của Thus, tiếng khóc thút thít của con lập tức ngừng lại. Thus ngồi trên giường thở phào nhẹ nhõm một hơi, cánh tay mềm nhũn buông thõng xuống: "Hai đứa con quả nhiên là đang nhớ anh."
"Bọn nhóc ngày nào cũng nhìn thấy anh, đang bày trò nghịch ngợm thôi." Leslie ôm cả hai đứa trẻ trong tay, nhìn đôi mắt hoe đỏ còn ướt nước mắt của chúng, không khỏi nhíu mày: "Đúng là hai tên nhóc bướng bỉnh."
"Không, sáng nay anh dậy quá sớm, bọn trẻ mở mắt không thấy anh mới khóc mà." Thus dựa vào người Leslie, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi đỏ bừng vì khóc của hai con, không khỏi có chút hờn dỗi: "Rõ ràng em vẫn ở bên cạnh sao vẫn khóc chứ?"
"Vấn đề này chắc chỉ có Chúa mới biết." Leslie bật cười, vùi đầu vào hai bé con nằm trong tã lót, rầu rĩ nói: "Hai tên nhóc thích làm nũng."
Erick và Dora cười khúc khích không ngớt vì hành động thân mật đột ngột của bố, nhưng chẳng bao lâu lại bật khóc rấm rứt vì đói bụng. Thus bế Dora lên cho bú, còn Leslie thì bế Erick dỗ dành con bằng một khúc hát ca dao.
"Thái tử đã đến rồi, lát nữa em phải cùng anh ra ngoài gặp hắn một lần." Leslie nói.
Thus khựng lại, chiếc đuôi quấn quanh giường bỗng rụt lại, vội vàng lắc đầu: "Không được, em không thể ra ngoài với anh. Nếu hắn kể lại với người khác, mọi người sẽ mắng anh là kẻ chung sống với quái vật..."
"Suỵt..."
Leslie hôn nhẹ lên má cậu: "Anh không cho phép em nói mình như thế. Em là con rắn của anh, không ai được phép nhục nhã em như vậy."
Anh áp trán mình vào trán cậu: "Em chỉ cần mặc váy, ngồi trên xe lăn xuống cùng anh là được, giấu đuôi lại là sẽ không ai nhận ra đâu. Mà dù có phát hiện họ cũng không dám nói gì, anh đảm bảo."
Thus nhíu mày nhìn anh, có chút do dự: "Thật sự được sao? Em..."
"Anh chỉ muốn giới thiệu bạn đời của mình với quốc vương tương lai thôi, bá tước phu nhân duy nhất trên mảnh đất này không nên trốn trong bóng tối mãi."
Leslie hôn lên mặt cậu: "Khuôn mặt như của thiên thần phải tỏa sáng dưới ánh mặt trời."
Sau khi hai đứa trẻ ăn no đã ngủ say, Thus mặc vào chiếc váy Leslie chọn cho mình. Mái tóc dài được hầu gái búi lên điểm xuyết thêm trang sức trân, cuối cùng anh đích thân đeo chuỗi ngọc trai lên cổ cậu.
Anh ngắm nhìn trong gương mà cảm thán: "Cưng à, anh hối hận rồi, hay là em đừng ra ngoài nữa thì hơn."
Chiếc cổ trắng nõn thon thả của cậu phối với ngọc trai càng thêm xứng đôi, chiếc đuôi rắn màu xanh thẫm được giấu dưới lớp váy nhung xanh. Bá tước nhẹ nhàng bế cậu ngồi vào xe lăn, quỳ một gối xuống hôn lên bàn tay cậu: "Đừng sợ, không ai làm tổn thương em đâu."
Thus cụp mắt xuống khẽ chớp, gật đầu: "Em biết rồi." Cậu cố ý hạ giọng xuống rồi làm âm điệu cao thêm một chút, kết hợp với phong cách của phu nhân quý tộc khiến người khác không thể phân biệt nổi giới tính.
Khi Leslie đẩy xe lăn đưa cậu xuống phòng ăn, thái tử đang dùng bữa lập tức đặt dao nĩa xuống. Hắn nhìn người phụ nữ ngồi trên xe lăn có vẻ hơi căng thẳng, không kiềm được mỉm cười: "Ta đoán đây chính là chị dâu của ta, phu nhân của bá tước Leslie."
Thus gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chúc ngài một ngày tốt lành, thái tử điện hạ."
"Không cần khách sáo vậy đâu. Chúc mừng tân hôn, phu nhân." Thái tử mỉm cười, quay sang Leslie: "Anh và chị dâu thật sự rất xứng đôi."
Leslie có phần đắc ý, khẽ cười: "Tôi quả thực rất yêu thương 'nàng'. Tin rằng không bao lâu nữa điện hạ cũng sẽ gặp được người trong lòng, vương hậu tương lai chắc chắn sẽ là một người rất xuất sắc."
"Mượn lời chúc của anh." Thái tử cũng cười theo.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro