Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bóng đêm che khuất mọi chuyện đã xảy ra trong rừng rậm. Khi ánh mặt trời ló dạng, người hầu trong trang viên vẫn tất bật phục vụ bá tước và con rắn của anh.

Quản gia kêu người hầu thay chăn đệm và gối mới, lót thêm lớp thảm mềm dưới sàn khiến toàn bộ căn phòng càng trở nên ấm áp hơn.

Trong phòng ngủ của bá tước, tấm rèm nhung dày nặng che lấp hết mọi ánh sáng mặt trời. Dưới lớp chăn dày người rắn nằm cuộn tròn quanh Leslie, động vật máu lạnh muốn tìm kiếm hơi ấm duy nhất tỏa ra từ người anh, ngay cả đuôi của cậu cũng quấn lấy chân anh

Đêm qua sau khi trở về trang viên Thus bắt đầu không cho ai khác tới gần mình, co ro trong chiếc áo khoác của Leslie cố che giấu cơ thể nhếch nhác, cuộn chặt cái đuôi lại không cho bất cứ ai chạm vào.

Cuối cùng vẫn là Leslie kiên quyết bế cậu vào phòng tắm, tự mình gột rửa từng vết bẩn trên cơ thể cậu.

Bọn người hầu đang đứng chờ bên ngoài nghe rõ tiếng khóc nức nở của người rắn, xen lẫn giọng nói dịu dàng chưa bao giờ nghe thấy của bá tước.

"Bé ngoan, đừng sợ nào."

Leslie ôm lấy Thus vào trong ngực, mặc cho nước lạnh trên người cậu đã làm ướt đẫm áo sơ mi của mình. Bàn tay anh lướt nhẹ trên lớp vảy của cậu dưới làn nước, tìm kiếm cái lỗ đã bị mình đụ.

"Đừng! Buông tôi ra!" Thus cảm nhận được ngón tay của anh chạm đến cái nơi đáng xấu hổ đó, dòng nước len lỏi tràn vào theo động tác của anh, khiến những giọt nước mắt rơi không ngừng trên gò má cậu.

Leslie nhẹ nhàng dẫn nước vào rửa sạch, dịu dàng đặt lên mặt cậu một nụ hôn: "Đừng sợ, em đừng khóc mà. Tôi làm em đau sao?"

Thus nắm chặt lấy quần áo của anh không nói gì.

"Những thứ bẩn thỉu kia đã dính trên vảy của em rồi, tôi phải giúp em rửa sạch."

Leslie đút hai ngón tay vào, hôn lên đôi mắt dỗ dành cậu mở mắt ra nhìn mình: "Bé yêu à, tôi là Leslie. Đừng sợ, tôi sẽ không làm em bị thương đâu."

Hàng mi của Thus run lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, trong miệng gọi lại tên của anh.

"Đúng rồi, tôi là Leslie đây, em đừng sợ."

Bá tước hôn cậu dịu dàng và đầy lưu luyến, khác hoàn toàn với người trong khu rừng. Cuối cùng Thus cũng từ từ thả lỏng, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào nói: "Đau quá..."

"Sẽ hết đau ngay thôi."

Khóe môi Leslie nở một nụ cười: "Tôi đã bảo người chuẩn bị món súp nóng mà em thích rồi, tắm xong tôi đút em ăn nhé?"

Tiếng động trong phòng tắm dần lắng xuống, bá tước quấn người rắn đã tắm sạch sẽ trong một chiếc khăn, bế cậu ra đặt thẳng lên chiếc giường trong phòng ngủ của mình.

Thus vẫn ôm chặt lấy cổ anh không buông, Leslie bị siết chặt đành phải nở nụ cười bất lực.

"Bé yêu, em phải để tôi thay quần áo chứ." Leslie kéo tay cậu đặt lên ngực mình: "Tôi cũng cần phải tắm nước nóng."

Thus hất nhẹ đuôi, vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi buông tay ra rồi cuộn mình vào trong chăn.

Leslie nắm lấy bờ vai của cậu rồi gọi người hầu gái đến lau khô tóc, dặn cậu phải lau khô tóc mới được chui vào chăn, nếu không tối nay cả hai người đều sẽ phải ngủ dưới sàn.

Bởi vì vẫn còn ám ảnh và sợ hãi chuyện tối đó, nên Thus nghe lời anh đến lạ thường. Ngay cả lúc được đút ăn súp cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng ngực Leslie, còn học theo dáng vẻ của anh tự múc thìa súp đưa lên miệng mình.

***

Leslie vẫn còn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của đêm qua. Về một mặt nào đó, có lẽ người rắn ngoan ngoãn hay phản kháng dữ dội đều khiến anh cảm thấy hứng thú.

Thus đang nằm trong lòng khẽ cựa quậy, Leslie cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn, dịu dàng nói: "Đến giờ dậy rồi, bé yêu à. Em quấn chặt thế này, làm chân tôi hình như tê rần hết rồi."

Thus mở mắt ra vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, chiếc đuôi quấn chặt chân Leslie không những không nới lỏng mà còn siết chặt hơn, trong lúc cọ xát cậu chợt nghe thấy vang lên một tiếng kêu khẽ của anh.

"Bé..." Đôi mắt của Leslie híp lại, bàn tay đặt trên eo cậu khẽ véo một cái, như muốn nhắc nhở con rắn nghịch ngợm trong lòng ngừng lại.

Chiếc đuôi vô tình chạm phải một thứ nóng bỏng khiến cậu chợt bừng tỉnh ngay, những ký ức bị đè xuống đất xâm phạm đêm qua bỗng chốc ùa về.

Người rắn trong lòng ngực bắt đầu giãy giụa, phát ra những âm thanh đầy sợ hãi. Leslie dùng sức ôm chặt lấy cậu, bàn tay ấn trên phần lưng liên tục vuốt ve vỗ về để cậu bình tĩnh lại.

"Suỵt, suỵt, đừng sợ bé yêu."

Anh vuốt hết mái tóc đen của cậu ra phía sau, hôn lên đôi mắt đang rơm rớm nước và thì thầm rằng bây giờ hai người đang ở trong trang viên, không ai dám làm tổn thương cậu nữa.

Thus dần bình tĩnh lại, tựa vào ngực của bá tước thở dốc từng hơi.

"Đừng sợ, có tôi ở đây thì không có kẻ nào làm em đau được." Leslie hôn lên trán cậu, tất nhiên người duy nhất có thể làm tổn thương em chỉ có mình tôi mà thôi.

Con rắn yêu dấu của tôi.

Leslie nâng tay cậu lên hôn, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt cậu dịu dàng hỏi: "Có chuyện rất tệ đã xảy ra trong rừng đúng không?"

Con ngươi của Thus co lại, Leslie không cho phép cậu né tránh, kề bên trán cậu khẽ hỏi: "Bé yêu của tôi, gã đã làm gì em?"

Thus lắc đầu, từ chối trả lời câu hỏi này.

"Đừng sợ cưng à. Nói tôi nghe đi, tôi sẽ trừng phạt chúng thay em." Bàn tay của Leslie từ từ trượt xuống, lướt qua vùng vảy che phủ nơi nhạy cảm.

Trong cổ họng Thus phát ra tiếng cầu xin: "Không... đừng chạm vào đó..."

Leslie hôn lên khoé môi của cậu: "Ở đây có phải đã bị gã chạm vào không?"

Thus lại lắc đầu, giơ tay muốn đẩy bả vai của Leslie ra nhưng càng bị ôm chặt hơn, những nụ hôn rơi trên khóe môi càng trở nên mãnh liệt.

"Em không muốn tôi hôn em sao?" Leslie dịu dàng hỏi.

Anh nắm lấy tay Thus kề sát bên gò má mình, hôn vào lòng bàn tay cậu. Đôi mắt xanh dương nhìn cậu dịu dàng mà cũng rất chăm chú: "Là tôi, chứ không phải ai khác."

Thus nhìn đôi mắt xanh ấy chợt nhớ lại trong chiếc lều xiếc mờ tối, cũng là đôi mắt ấy vẫn chăm chú dõi theo mình. Khi cậu biểu diễn, khi cậu bị roi quất và cả khi ở trong rừng bị...

Mọi khoảnh khắc thảm hại của cậu dường như đều bị đôi mắt ấy chứng kiến, nó chứa đựng rất nhiều thứ đã từng khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ mấy thứ kia hình như đã tan biến hết chỉ còn lại sự dịu dàng làm cậu cảm thấy an tâm.

Leslie nhìn cậu từ từ mở miệng, dùng giọng nói run rẩy đáp: "Không có."

"Bé ngoan." Anh không tiếp tục hỏi thêm, chỉ liên tục hôn lên cơ thể người rắn, liếm láp lên những dấu vết tối qua đã để lại trên vai cậu, phủ kín chúng bằng những dấu vết mới.

Quản gia canh đúng giờ đến gõ cửa, nhắc nhở chủ nhân đã đến giờ ăn trưa.

Leslie buông người rắn ra, kéo chuông gọi người hầu mang nước ấm đến để rửa mặt.

Sau buổi sáng, Thus cứ cảm thấy trong miệng mình vẫn còn vương vấn hương vị của loài hoa hồng mà cậu yêu thích nhất.

Leslie ôm con rắn của mình ngồi ở ghế bá tước thưởng thức món súp nóng, cậu bắt chước động tác ngày hôm qua dùng thìa múc súp nóng đưa đến bên miệng anh.

"Ôi, em chu đáo quá đi." Leslie uống xong lại lấy chiếc thìa từ tay cậu, đổi thành bá tước đút cho cậu ăn.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người hầu trong trang viên đều phát hiện bá tước và con rắn của mình ngày càng thân mật đến nỗi sắp không rời nhau nửa bước. Để cậu có chỗ phơi nắng tốt hơn, bá tước thậm chí còn dựng một nhà kính trong khu vườn, bên trong đầy ắp những bông hoa hồng mà cậu thích.

Đêm đến, Thus gặp ác mộng bất chợt giật mình tỉnh giấc trong lòng ngực của bá tước, phát hiện người đàn ông vẫn ngồi đọc sách bên ánh nến.

"Chuyện gì thế?" Leslie gập sách lại đặt sang một bên, đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Lại bị ác mộng sao?"

Thus gật đầu rúc cơ thể của mình vào lòng anh, cố gắng dùng mùi hương nhè nhẹ của người đàn ông để thay thế mùi thuốc lá của ác quỷ trong giấc mơ.

"Bé ngoan, đừng sợ." Leslie lật người đè cậu xuống giường, hôn lên khóe môi cậu rồi dùng đầu lưỡi tách cánh môi mềm mại của cậu ra, anh quấn quýt lấy chiếc lưỡi dài trao cho cậu một nụ hôn sâu mê đắm.

Ban đầu Thus vẫn còn chống đối nhưng rồi cũng dần dần chấp nhận, bàn tay trắng ngần chủ động ôm lấy cổ bá tước kéo người đàn ông lại gần mình hơn.

Tiếp xúc thân mật mang đến cho Thus một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, cảm giác thiếu oxy trong lúc hôn khiến cậu quên đi những ký ức đau khổ đó, giúp cậu không còn nhớ những chuyện đã xảy ra trên người mình.

Leslie kề trán vào trán cậu, những nụ hôn vụn vặt di chuyển từ cổ xuống phía dưới, anh ngậm lấy núm vú của con rắn dùng sức mút lấy mút để như một đứa trẻ.

Thus kêu lên một tiếng, muốn đẩy anh ra lại bị bóp chặt eo xoa nắn. Núm vú sau khi bị cắn nhẹ được nhả ra, Leslie lại hôn lên bộ ngực để lại những dấu hôn đỏ ửng.

Cái đuôi vừa nãy còn giãy giụa đã kéo tấm chăn trên người bọn họ ra, làn da trắng nõn của con người được ánh nến nhuộm một màu vàng.

Leslie vuốt ve, hôn lên, tay ấn vào cái lỗ mềm mại của Thus.

Lần này anh cũng không vì thấy Thus nhíu mày và giãy giụa mà buông ra, vừa hôn môi cậu vừa mơn trớn, cho đến khi chất lỏng nhớp nháp chảy ra thấm ướt đầu ngón tay.

Leslie dừng lại, hôn lên khóe môi của cậu: "Là đây sao? Gã đã chạm vào chỗ này của em đúng không?"

Thus nằm cứng đờ trong lòng anh không dám động đậy, mím chặt môi không đáp lại nụ hôn của bá tước.

"Đừng sợ." Leslie nâng cái đuôi của cậu lên quấn quanh eo mình, hôn lên bé ngoan nghe lời, dùng những cách dịu dàng nhất để khơi gợi lên dục vọng của cậu.

Cho đến khi Thus dám mở mắt ra lần nữa, Leslie lại hôn lên môi cậu.

Cậu cảm nhận được ngón tay của anh đã đút vào được một đoạn, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy vai bá tước, trong miệng lẩm bẩm phát ra tiếng cầu xin: "Đừng..."

"Đừng sợ, là tôi mà." Leslie hôn lên khuôn mặt cậu, "Nhìn rõ tôi là ai."

Thus nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam, nhẹ nhàng gọi tên anh: "Leslie..."

"Gọi tên tôi đi, bé yêu."

"Hill..." Thus gọi tên anh, bàn tay nắm chặt vai anh dần buông lỏng ra.

Leslie nở nụ khẽ, dịu dàng hỏi: "Để tôi kiểm tra cho em nhé? Để tôi xem em có bị thương ở đâu không."

Thus nhìn vào mắt anh, chậm rãi buông tay ra

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro