Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lần đầu tiên, H, cưỡng ép.

***

Trong lúc ngủ Thus rất an tĩnh và ngoan ngoãn, bởi vì bản năng tìm kiếm hơi ấm nên cậu vô thức dựa sát lại gần bá tước hơn, cuối cùng bị anh ôm chặt vào trong lòng ngực, đuôi rắn của cậu cũng lặng lẽ quấn lấy bắp chân của anh.

Leslie cúi đầu nhìn cậu, ngón tay gạt những lọn tóc đen loà xoà trên mặt cậu sang một bên, từng nụ hôn rơi xuống nhẹ đến mức không ai nhận ra.

Quản gia đứng chờ ở cửa, đến khi kim ngắn trên đồng hồ quay hết một vòng mới thấy chủ nhân của mình bước ra khỏi phòng, trên khuôn mặt không còn nụ cười giả dối thường ngày.

"Gần đây có ai nói chuyện với cậu ấy không?" Leslie hỏi.

Joe đáp: "Không ạ."

Leslie nhướng mày: "Vẫn ngồi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ à?"

Joe: "Có đôi khi cậu ấy sẽ ngủ, nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ."

Leslie đẩy cửa phòng ra, giọng nói lạnh lùng: "Cậu ấy nói với tôi là cậu ấy muốn rời đi. Anh nghĩ sao, Joe?"

Joe làm quản gia của bá tước đương nhiên phải đứng về phía chủ nhân, kính cẩn đáp: "Cậu ấy là thú cưng mà ngài mua về, tôi nghĩ cậu ấy không có quyền tự quyết định tự do của mình."

Leslie rót cho mình một ly rượu, mùi vị nồng nàn dần giúp anh lấy lại bình tĩnh. Bá tước nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bãi cỏ được ánh nắng chiếu sáng trông vô cùng ấm áp, và những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, thản nhiên nói: "Tôi cũng không phải người làm từ thiện."

"Vậy ngài cần tôi chuẩn bị gì ạ?" Quản gia trung thành hỏi.

Bá tước im lặng rất lâu, mãi cho đến khi uống cạn ly rượu mới lên tiếng: "Anh nghĩ một con rắn không có nọc độc có thể sống sót bên ngoài bao lâu?"

Joe cân nhắc rồi đưa ra một câu trả lời, nhưng bị bá tước lắc đầu phủ nhận.

"Tôi muốn cậu ấy không thể sống bên ngoài dù chỉ một ngày."

Anh đặt ly rượu xuống, ra lệnh: "Chuẩn bị xe ngựa đi ra ngoài cho tối nay, cả chăn lông và thuốc trong tủ của tôi, anh biết loại tôi nói mà."

Quản gia gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên mở miệng hỏi: "Chiều nay có nhận được thiệp mời đến buổi vũ hội của phu nhân Epps. Xin hỏi ngài có muốn..."

"Tìm người gửi quà thay tôi là được, thời gian tới tôi sẽ không ra ngoài." Bá tước mỉm cười tự rót cho mình thêm một ly rượu, nâng ly với quản gia: "Dù gì thì một con rắn bị thương cũng rất cần chủ nhân ở bên cạnh."

Đến bữa tối Thus tự mình tỉnh dậy, chống tay ngồi dậy từ chiếc chăn mềm mại, vươn mình một cái thật dài làm cả cái đuôi cũng duỗi thẳng theo.

Cậu lắc đầu, cảm thấy sau giấc ngủ dài đầu óc mình dường như lại càng mơ màng hơn.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn xuống, Thus bò đến bên cửa sổ nhìn ngắm một lúc. Gió đêm kéo nhau thổi vào phòng, cảm giác rét lạnh khiến cậu không khỏi kéo chặt chiếc áo sơ mi trên người.

Như vậy vẫn chưa đủ, cậu lấy chiếc chăn mềm cuộn tròn quàng lên vai.

Thus ở trong phòng chờ rất lâu nhưng không thấy có ai mang đồ ăn đến, đành phải tự mở cửa chậm rãi bò ra hành lang.

Cô hầu gái đứng ở cửa nhìn thấy cậu nên kính cẩn nói: "Ngài đã thức dậy rồi."

Thus nghiêng đầu nhìn cô, nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Đói bụng."

"Xin ngài chờ một lát." Cô hầu nói xong lập tức quay người rời đi. 

Thus bò theo sau cô được một đoạn thì bị một người hầu nam chặn lại: "Bá tước sẽ tới ngay thôi ạ."

Thus thấy có chút bất mãn, chiếc đuôi của cậu lắc lư trên sàn vài lần nhưng không tấn công ai. Cậu kéo chặt chiếc chăn, tựa vào tường chờ Leslie xuất hiện.

Chỉ mất chừng một hai phút, người đàn ông đã xuất hiện ở cuối hành lang.

Vẻ mặt Leslie áy náy nhìn người rắn đang chờ mình, vươn tay bế cậu từ dưới đất lên, thành khẩn xin lỗi: "Tôi bận chuẩn bị cho việc đưa em đi nên quên mất thời gian."

Thus sững người, chiếc đuôi vốn đang vùng vẫy cũng ngừng lại, cậu nhìn người đàn ông với vẻ nghi hoặc: "Đi?"

"Đúng vậy, chẳng phải em nói muốn đi sao?"

Người đàn ông vừa nói vừa bế cậu xuống lầu: "Tôi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, giờ chúng ta có thể khởi hành rồi. Rừng phía nam có được không? Nơi đó rất gần, chỉ mất khoảng một tiếng đi xe ngựa."

Thus được bế lên xe ngựa, trước khi xe xuất phát Leslie nắm lấy tay cậu, nhìn cậu dịu dàng hỏi: "Trước khi đi tôi muốn hỏi em lần cuối cùng, em đừng đi được không?"

Bên trong xe ngựa yên lặng một hồi lâu, cuối cùng Leslie nghe thấy câu trả lời từ chối của cậu.

Bá tước không tỏ ra tức giận, chỉ ra lệnh cho người đánh xe bắt đầu xuất phát. Suốt quãng đường không ai nói một lời. Thus cảm thấy bất an, thỉnh thoảng lại vén rèm lên nhìn cảnh vật bên ngoài để chắc chắn rằng không có lều bạt của gánh xiếc nào xuất hiện.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc xe dừng lại Leslie cuối cùng cũng lên tiếng: "Chúng ta tới nơi rồi."

Lần này, anh không bế cậu xuống mà chỉ đứng nhìn cậu từ từ bò ra khỏi xe. Bọn người hầu đã đợi sẵn bên ngoài, Leslie tiễn Thus đến lối vào khu rừng.

Anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu, giọng nói rất dịu dàng: "Tôi nghĩ em nên cởi bộ đồ trên người ra."

Thus xác nhận mình đang đứng ở lối vào rừng rậm, tự do đã ở ngay trong tầm tay nên không chút do dự cởi hết đồ trả lại cho bá tước, nhỏ giọng nói: "Anh không giống những người kia."

"Không giống chỗ nào?" Bá tước hỏi.

Người rắn ngây thơ còn không nhận ra mình đã rơi vào bẫy rập của con người. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, suy nghĩ rất lâu rồi nói: "Anh tốt lắm."

Leslie sửng sốt, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Anh đặt tay lên bả vai cậu, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái: "Đi đi."

Thus bò vào trong rừng rồi dần dần biến mất dưới ánh trăng, bá tước nhặt chiếc áo sơ mi trắng đưa lên mũi ngửi trong khi nhìn chằm chằm về hướng người rắn rời đi, chậm rãi nói: "Tận hưởng chút tự do cuối cùng của em đi, cưng à."

Bá tước trở lại xe ngựa đưa chiếc áo sơ mi cho người hầu, thay bộ trang phục đắt tiền của mình bằng áo vải thô bình thường. Anh xỏ đôi ủng phù hợp để đi trong rừng, mang theo roi da, súng và thuốc rồi quay lại nơi hai người vừa mới tạm biệt.

Leslie lấy khói thuốc lá hơ qua cổ và cánh tay, sau đó tiện tay ném đi: "Chờ ở đây."

Người hầu nam cúi đầu: "Chúc ngài có một buổi tối tốt lành."

Leslie mỉm cười, bước vào rừng sâu.

Thus chậm rãi bò trong khu rừng, mùi lá cây thối nát cùng với tiếng chim ẩn hiện giữa những tán cây, tất cả đều vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm với cậu. Cậu bò càng lúc càng nhanh hơn, mong mỏi tìm được một nơi để nghỉ ngơi và săn được vài con mồi làm no bụng.

Không biết có phải vì đã lâu không săn mồi hay không nên động tác của cậu trở nên vụng về hơn hẳn, con mồi nghe thấy tiếng động phát ra lập tức bỏ chạy từ xa.

Cậu không tìm được thức ăn, nhưng lại phát hiện một hang động rất thích hợp để nghỉ ngơi. Bên ngoài hang còn có một con suối nhỏ, người rắn vừa ngâm đuôi mình trong làn nước suối vừa định bắt một hai con cá, nhưng kết quả vẫn trắng tay như cũ.

Thus không còn cách nào khác, đành quay lại hang động nghỉ ngơi để bảo toàn sức lực. Cậu phát hiện hang động sạch sẽ và ấm áp hơn mình tưởng, nên cuộn tròn người lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Hương nước hoa hồng vẫn còn phảng phất trên cơ thể, mùi hương trên tóc khiến cậu bất giác lại nhớ đến căn phòng mềm mại thuộc về mình, nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua mà thôi.

Cậu giành lại được tự do đã mất bấy lâu rồi, chỉ riêng điều đó cũng đủ để cậu chịu đựng được sự cứng rắn và lạnh lẽo của hang đá này.

Trong lúc ngủ cơ thể người rắn dần thả lỏng, cậu nằm trên chiếc đuôi đang cuộn lại, lúc nhắm mắt cậu mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Thus mở to mắt ra chỉ thấy trước mặt là một màn đêm đen kịt. Cảm giác nguy hiểm bao trùm khiến cậu lập tức phản ứng, nhưng đôi tay đã bị ai đó siết chặt còn bị nhiều vòng dây thừng trói lại. 

Cậu sợ hãi phát ra một tiếng rít chói tai từ cổ họng, đuôi cậu quất mạnh về phía đối phương nhưng mọi cú đánh đều trượt trong khoảng không. Cậu há miệng định cắn người, nhưng lại quên mất rằng mình đã mất nọc độc từ lâu.

Cậu rơi vào một vòng tay ám mùi thuốc lá, hai tay bị trói ra sau lưng. Khi hàm răng sắc nhọn chuẩn bị cắn vào da thịt đối phương, người đó lập tức bóp chặt lấy mặt cậu.

Thus nghe thấy một giọng khàn khàn cất lên: "Trông cũng đẹp đấy, tiếc là bên dưới lại là đuôi rắn."

Một bàn tay mạnh mẽ luồn xuống lưng ấn mạnh ngay nơi giao thoa giữa phần người và phần đuôi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Thus điên cuồng giãy dụa, nhưng lập tức bị đối phương úp mặt xuống đất.

Bàn tay giáng thẳng một cái đánh vào ngay mông không chút kiêng nể, vang lên những âm thanh trầm đục.

Trong cổ họng Thus phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng bàn tay vẫn chẳng hề dừng lại mà càng lúc càng nhanh càng mạnh hơn. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu cọ xát vào nền đất bám đầy bụi, sức giãy giụa cũng dần yếu đi.

Đầu của Thus bị nâng lên, cảm giác tuyệt vọng trào lên trong lòng như đã dự cảm được tương lai mình sẽ lại rơi vào một rạp xiếc kỳ dị nào đó.

Cậu lại một lần nữa thử dùng đuôi quất vào người bên cạnh, nhưng trên mũi bỗng nhiên bị ép hít phải một thứ có mùi vị rất kỳ lạ, chỉ sau một hơi cơ thể đã dần mất đi sức lực.

Cảm giác hoảng loạn bao trùm lấy cả người Thus, cậu bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, cái miệng không còn răng độc mở ra khép lại cố gắng cắn xé đối phương nhưng chỉ đều tốn công vô ích.

Hành động vùng vẫy quá mạnh khiến sức lực của cậu tiêu hao nhanh hơn, cơ thể mềm nhũn dần nằm trên mặt đất không còn sức phản ứng, chỉ có lồng ngực phập phồng thế hiện sự tức giận trong lòng cậu.

Chẳng bao lâu cậu lại bị bao trùm trong mùi thuốc lá, có thứ gì đó bịt lên mũi cậu. Thus giãy giụa, nhưng nhận ra thứ này không giống mùi hương ban đầu mình từng ngửi. 

Mà có một mùi hương rất ngọt ngào.

Giọng nói khàn khàn lại vang lên: "Rắn cũng không phải không làm được..."

Tiếng cười khàn khàn khiến Thus sợ run người, cố gắng cong lưng lại nhưng đôi tay nắm chặt bên hông dễ dàng kiềm chế sự vùng vẫy yếu ớt đó. Cậu cảm giác vảy của mình bị đối phương cẩn thận sờ vào, thậm chí những kẽ hở cũng bị ngón tay lướt qua.

Chẳng mấy chốc một nơi cực kỳ mềm mại đã bị phát hiện.

 "A ha... Tìm được rồi." Giọng nói khàn khàn tràn ngập hưng phấn khó có thể che giấu.

Thus đã sắp không còn bao nhiêu sức lực, nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi những ngón tay đang cố đút vào cơ thể mình.

Bàn tay đang đặt trên eo lại siết chặt, ngón tay chen vào mang theo hơi ấm của con người đâm vào rút ra trong cơ thể cậu.

Tiếng rít sắc bén trong cổ họng cậu lại phát ra lần nữa, nhưng lại khiến gã xâm phạm càng lúc càng hưng phấn hơn, số lượng ngón tay bắt đầu tăng lên, tốc độ đâm vào rút ra cũng nhanh hơn.

Thus nghe người nọ nói bên tai mình: "Chắc phải cho mọi người nhìn xem bộ dáng của em thôi."

Cơ thể Thus cứng đờ trong giây lát, sau đó đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh dữ dội, cậu thoát khỏi sự kiềm kẹp của đối phương, dù có ngã xuống đất cũng cố gắng bò về phía lối ra trong trí nhớ của mình.

Cậu thà bị trói lên quất roi, còn hơn để người khác nhìn thấy mình như thế này.

Người rắn vừa mới bò ra ngoài được một chút đã bị túm đuôi kéo trở lại. Tiếng kêu đau khổ phát ra khiến Leslie cảm thấy hơi mềm lòng, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh. 

Anh nới lỏng thắt lưng, dương vật vốn đã bị kìm hãm bấy lâu lộ ra trần trụi bên ngoài không khí, nhiệt độ hơi lạnh càng kích thích nó thêm cương cứng hơn.

Thus cảm giác kẻ xâm phạm đang ngồi trên đuôi mình, khoang sinh sản bị ngón tay đâm ngoáy vẫn chưa khép kín lại được, nước dâm trong suốt chảy xuống thấm đẫm lên những chiếc vảy đen mềm mại.

Có thứ gì đó đang ấn vào khoang sinh sản của cậu, to hơn và cũng nóng hơn ngón tay rất nhiều.

Nỗ lực vùng vẫy của Thus đều bị đôi tay ghì xuống đất, cậu bắt đầu phát ra tiếng la hét chói tai trong vô thức, nhưng làm kiểu gì cũng không thể ngăn đối phương dừng lại.

Dương vật thô to từng chút một tiến vào cơ thể cậu, xé nát tiếng kêu trong cổ họng cậu thành từng mảnh, mùi thuốc lá xộc vào xoang mũi khiến cậu cảm thấy cay nồng đến khó chịu.

Cậu thậm chí còn bắt đầu nhớ nhung hương thơm ấm áp của người đàn ông đó và căn phòng êm ái của mình. Nhưng trong hiện thực cậu đã bị đè xuống nền đất lạnh lẽo, bị một người xa lạ xâm phạm.

Cậu đã từng nhìn thấy những tên đàn ông và đàn bà trong rạp xiếc lén lút vụng trộm với nhau ở nơi giam giữ động vật, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình cũng sẽ gặp phải chuyện như thế. Cậu dùng sức kẹp chặt lại, chỉ nhận thêm một cái đánh nữa.

 "Thả lỏng ra nào, trai tân."

Leslie hạ giọng trong khi vùi dương vật hoàn toàn vào trong đuôi của Thus, anh ngồi trên đuôi rắn cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của cơ thể cậu, rồi đè thẳng người áp sát vào lưng cậu.

Mái tóc đen bị vén lên, Thus cảm giác được người đàn ông trong cơ thể mình bắt đầu chuyển động, cũng cảm nhận được miệng hắn bắt đầu hôn mút trên vai mình.

Mắt cậu đau nhức làm nước mắt tuôn chảy ra, cổ họng vô thức phát ra tiếng nức nở, nhưng mông càng lúc càng bị đâm mạnh hơn, đuôi rắn cọ sát xuống đất phát ra những âm thanh nho nhỏ, cậu cũng không biết đang đau ở đuôi hay đau ở khoang sinh sản bị căng ra nữa?

Động tác của Leslie đột nhiên ngừng lại, cảm thấy ngồi trên đuôi như thế này có thể khiến người rắn khó chịu, nên từ từ chuyển từ ngồi biến thành quỳ cuối cùng đứng thẳng dậy.

Thân trên của Thus bị anh ôm vào trong ngực, dương vật cắm vào mông càng thọc vào sâu hơn, tiếng kêu của cậu trở nên sắc nhọn kéo dài hơn.

Cậu có cảm giác mình bị bế lên, cảm giác mất thăng bằng khiến cậu vô thức quấn chặt chiếc đuôi của mình quanh chân kẻ xâm phạm.

 "Ồ... Bé ngoan nghe lời." Giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười ác ý, anh biết người rắn chỉ có thể dựa dẫm vào mình nên không e dè gì đứng ở đó địt luôn.

Leslie ôm lấy eo cậu, bàn tay nhàn rỗi còn lại chạm vào nơi kết hợp của hai người, trây trét những vệt nước dâm lên bụng và ngực cậu, sau đó dùng ngón tay mân mê nhào nặn hai bầu vú của Thus, cắn vào tai cậu nói: "Tất cả con rắn đều giống em phải không, trong mông toàn là nước đầm đìa thế?"

 "Không..."  Thus vừa lên tiếng lại càng bị đụ mạnh hơn.

 "Thì ra em còn biết nói chuyện..."

Thus lập tức mím chặt môi, cảm thấy đồ vật trong cơ thể mình ngày càng cứng hơn. Địt đến một điểm nào đó khiến toàn bộ cơ thể của cậu mềm nhũn ra, cái đuôi quấn quanh đùi anh cũng mất đi hết sức lực.

Leslie phản ứng kịp thời ôm người rắn đã mềm nhũn ngồi xuống một hòn đá, quần của anh bị nước dâm nhễ nhại chảy ra từ mông Thus làm ướt đẫm, anh lấy tấm khăn đã tẩm thuốc kích thích bịt mũi cậu lại để cậu ngửi một lúc.

Thus giãy giụa hết sức để thoát khỏi vẫn không hề hấn gì, Leslie lấy chiếc khăn ra khỏi chóp mũi rồi ôm cậu đụ thêm một lúc, lần này cảm nhận rất rõ cơ thể trong vòng tay mình càng lúc càng mềm.  

 Bàn tay anh từ bụng luồn xuống phía dưới, quả nhiên đụng phải thứ gì đó nhô ra từ dưới lớp vảy.

 ‍‌‌Hình dạng tương tự như ‌‍‍của con người nhưng dưới gốc có thêm lớp vảy mềm, kích thước cũng nhỏ hơn nhiều. Leslie chỉ chạm nhẹ vào nó một chút đã cảm nhận được cơ thể của cậu run lên lẩy bẩy, ngay cả dưới mông cũng siết lấy anh chặt hơn.

 Anh bắt đầu dùng sức vuốt ve dương vật đã hơi cương lên, đụ cái mông mềm mại và ướt nóng một hồi. Lúc nghe thấy tiếng kêu đè nén của con rắn, thậm chí còn muốn buông đôi tay đang bị trói kia ra.

 Anh muốn nhìn thấy đôi bàn tay đó vùng vẫy trong vô vọng.

Leslie kìm nén sự phấn khích và âm u ở sâu trong lòng, liếm tai cậu rồi khàn khàn giọng nói: "Một con rắn như em hai mươi đồng vàng một lần cũng đáng giá."

Thus giật mình khi nghe giọng nói: "Em còn ngon hơn ả mại dâm đắt tiền nhất, giúp tôi kiếm bộn tiền rồi."

Leslie ôm chặt cậu, quỳ trên mặt đất nắm vòng eo của cậu nấc mạnh, cũng không uổng công anh đã vuốt ve dương vật đang cương lên rỉ chảy. Những lời vũ nhục trong miệng vẫn thốt lên không ngừng: "Nhốt em ở trong phòng, cả đêm em có thể tiếp đãi mấy vị khách đây?"

 "Ba người? Năm người?"

 "Thôi, ban ngày cũng được."

 Người phía sau đang lẩm bẩm lời gì, ý thức của Thus dần dần trở nên mơ hồ, cảm thấy bụng nhỏ bên dưới do cơ thể bị cọ xát càng lúc càng nóng, dương vật bị vuốt ve cũng càng lúc càng khó chịu.

Lại là một cú nhấp mạnh bạo khiến Thus phát ra một tiếng rên đau khổ, Leslie cảm giác được trên tay dính một vệt nước ướt đẫm.

 Cậu bắn ra rồi.

 Thus cảm giác được người đàn ông đang đè trên người càng thêm điên cuồng, địt mạnh như muốn xẻ cậu ra làm đôi. Lúc này hình như lại có khác thanh âm khác xen vào, cậu nỗ lực mở to mắt ra nhìn nhưng vẫn chỉ thấy màn đêm bao phủ.

Những âm thanh ồn ào ngày càng gần hơn, nhưng những cú thúc trong cơ thể vẫn cứ dồn dập không ngừng nghỉ, cậu lo người khác sẽ nhìn thấy bộ dáng của mình thế này.

Nếu bị nhìn thấy, những con người đó sẽ phản ứng như thế nào?

Thus không dám tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng, bởi vì người đàn ông trên người đã đột ngột nấc mạnh hai lần khiến đầu óc cậu trống rỗng, ngay sau đó anh cũng dừng lại.

Rồi chậm rãi rút ra.

Có thứ gì đó chảy ra từ khoang sinh sản của cậu.

Thus đột nhiên cảm thấy buồn nôn và ghê tởm cực kỳ, người này đã xuất tinh vào cơ thể cậu.

Một bàn tay vuốt ve trên mặt lau hết nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng đến mức khiến cậu nhớ đến Leslie đã ôm mình vào buổi sáng, Thus bắt đầu hối hận vì mình đã muốn rời đi. 

Đột nhiên có một tiếng súng nổ vang lên, Thus nghe thấy người đàn ông chửi thề một tiếng "chết tiệt", tiếp theo là tiếng vải cọ xát lạo xạo và tiếng bước chân xa dần.

Tiếng ồn ào, tiếng ngựa hí và tiếng súng nổ vang lên bên ngoài hang động lúc gần lúc xa, kích thích ý thức sắp rơi vào mê mang của cậu.

Không biết đã qua bao lâu Thus tưởng mình đã ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc rồi ngửi thấy mùi hương hoa hồng rất quen.

Là Leslie sao?

Cậu dùng đuôi quấn lấy chân người bên cạnh, cánh tay đột nhiên được tháo dây trói ra. 

Cổ tay trắng nõn bị roi da thít chặt để lại những vết hằn, Leslie nắm lấy tay cậu đang sờ soạng áp lên mặt của mình, nhẹ nhàng nói: "Là tôi đây."

Là Leslie thật.

Giống như người đang trôi dạt trên biển nắm lấy được một mảnh ván, Thus lập tức chui vào lòng Leslie ôm chặt lấy cổ anh không buông.

Bá tước vỗ về lưng Thus, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng sợ, kẻ săn trộm đã bị đuổi đi rồi, tôi nghe thấy tiếng súng nên đã đến ngay, đừng sợ bé yêu."

Thus vẫn không chịu buông tay, Leslie dường như nghe thấy cậu đang gọi tên mình.

Cảm giác vui sướng tràn ngập trái tim bá tước, anh dùng áo khoác quấn lấy Thus rồi bế cậu lên, hôn lên trán cậu hỏi: "Bây giờ chúng ta về nhà nhé?"

Cảm nhận được Thus đang nằm trong lòng ngực gật đầu, bá tước gật đầu ra hiệu cho những người hầu bảo họ dọn dẹp nơi này.

Chiếc xe ngựa đã chờ sẵn bắt đầu xuất phát, bá tước ôm con rắn của mình một lần nữa trở về trang viên.

 
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro